Quyển 9 – Chương 5: Thương Sơn phái

Công Tôn đem chuyện hài cốt giao cho Tiểu Tứ Tử, còn mình thì lẻn vào phái Thương Sơn điều tra.

Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử tay chân luống cuống, còn đổ mồ hơi _ đau lòng rùi nha, liền gọi ảnh vệ cùng giúp bé một tay. Chỉ tiếc cả đám tay chân vụng về, cuối cùng bị Tiểu Tứ Tử đuổi sang một bên để bé tự mình làm.

Tiêu Lương chạy qua hỗ trợ, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang cực kì nghiêm túc của Tiểu Tứ Tử lập tức dịu đi, còn kiên nhẫn dạy cho Tiêu Lương xương nào đặt ở chỗ nào. Tiêu Lương xếp đúng một cái, Tiểu Tứ Tử liền khen bé thông minh, còn xếp sai thì lập tức giúp bé xếp lại. (Cc : ai nha~ hai cục cưng thật là *lăn lộn*) ( TK : 2 đứa đang đóng phim Hàn xẻng đó hả :v )

Triệu Phổ nâng cằm thở dài… Tiểu Tứ Tử thật bất công !

Công Tôn thay y phục xong liền ôm hòm thuốc, cùng Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu xuất môn, Bạch Phúc dẫn đường.

Lúc xuất môn thì thấy Ân Hầu và Thiên Tôn bám theo phía sau, nói là muốn lẻn vào phái Thương Sơn đi dạo một chút. Triển Chiêu thấy hai người hành động cùng nhau hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm nên cũng không phản đối.

“Ngươi có từng gặp Thôi chưởng môn phái Thương Sơn chưa ?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Hai ngươi đều là nhân vật nổi danh giang hồ, có khi nào hắn sẽ nhận ra các ngươi không?” Công Tôn có chút lo lắng, quay lại hỏi.

Triển Chiêu sờ cằm : “Uhm, đã lâu rồi ta không đi lại trên giang hồ, cũng không tham dự đại sự kiện nào, hẳn là hắn không biết ta, bất quá…” Nói xong, liếc Bạch Ngọc Đường : “Ngươi thì không chắc đâu !”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày : “Gần đây ta cũng rất ít đi lại trên giang hồ, hồi trước cũng không…”

“Đó cũng không phải điểm mấu chốt.” Triển Chiêu chắp tay sau lưng lắc lư bước đi : “Mấu chốt là, bình thường đều là người khác biết ngươi nhưng ngươi lại không biết người khác, nên nếu muốn giả danh thì càng dễ khiến người khác hoài nghi !”

Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng cảm thấy không dám chắc có thể bị nhận ra hay không, vì thế liền hỏi : “Vậy phải làm sao ?”

“Dễ thôi.” Triển Chiêu nói : “Ngươi đừng nói gì cũng đừng giả vờ, cứ trưng ra cái mặt vạn năm băng sơn, đám người đó sẽ tự động né ngươi ra.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày : “Vạn năm băng sơn…”

Triển Chiêu sờ cằm : ” Phái Thương Sơn cũng coi như trải khắp thiên hạ , trên võ lâm có không ít môn đồ bất quá hình như đều không phải cao thủ.”

“Bình thường.” Bạch Ngọc Đường thì thầm : “Lão tử dạy nhi tử, dạy thì cũng chỉ có thể dạy ra nhi tử không phải lão tử.”

Triển Chiêu nhướng mi : “Oa, ngươi nói vậy đắc tội không ít người giang hồ nha.”

Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng : “Con mèo nhà ngươi, ngoài miệng không nói thôi chứ giang hồ khắp nơi đều là lão tử, làm gì có chỗ dung hạ nhi tử.”

Công Tôn gật đầu : “Không sai, không thể so sánh học võ công với những thứ khác, muốn có công phu tốt thì nhất định phải luyện ! Cứ lấy đại Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử ra so sánh cũng được, thời điểm Triệu Phổ dạy Tiểu Lương Tử một chút cũng không mềm lòng, mùa đông cũng phải đứng trong tuyết luyện nội công. Tiểu Tứ Tử thì ngược lại, xuân về hoa nở, nó mới đứng trung bình tấn một chút Triệu Phổ đã chạy đến xoa xoa bóp bóp đủ thứ.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau cười. Hồi trước Công Tôn đánh chết cũng không chịu thừa nhận Triệu Phổ là cha Tiểu Tứ Tử, bất quá chỉ là ngoài miệng không nhận thôi, trong lòng thì đã sớm nhận thức.