Quyển 9 – Chương 6: Hồng nữ chi chú

Thôi Kì Thủ cũng không biết có quan hệ gì với Thiên Tôn, hoặc chỉ đơn thuần là sùng bái Thiên Tôn ? Tóm lại đối với hắn Bạch Ngọc Đường nói cái gì thì chính là cái đó, nếu Bạch Ngọc Đường nói Công Tôn là thần y, vậy tuyệt đối là Hoa đà chuyển thế ! Vì thế hắn liền lôi kéo Công Tôn đi chữa bệnh cho nhi tử nhà mình.

Công Tôn chưa đi quá hai bước đã bị Triệu Phổ cướp về, nếu không phải hôm nay là trường hợp đặc biệt thì Triệu Phổ đã đạp chết lão già chết tiệt Thôi Kì gì đó rồi, dám kéo tay Công Tôn nhà hắn.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi đằng sau. Thôi Phóng tựa hồ rất sợ Thôi Kì Thủ, có lẽ bình thường không được coi trọng hoặc đang bị phạt, tóm lại cả người hắn đều ủ rũ. Mà thú vị nhất chính là tiểu oa nhi nọ. Bạch Phúc nhìn thấy hết, kỳ thật vừa rồi tiểu oa nhi kia chỉ đến một mình, sau khi nhìn thấy Thôi Phóng đang ngăn cản mọi người thì nhanh như chớp chạy đi, một lát sau Thôi Kì Thủ bị bé kéo ra.

Tiểu hài nhi kia không cùng loại hình với Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương. Tiểu Tứ Tử là ngơ ngác khả ái, Tiêu Lương là trưởng thành sớm, mà đứa nhỏ này lại là loại tiểu oa dễ thương lanh lợi được cả nhà yêu thương. Bé mở to hai mắt hiếu kì lẽo đẽo phía sau Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giống như một cái đuôi nhỏ, còn hỏi : “Bạch y phục thúc thúc, công phu của thúc có phải rất tốt không ?”

Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay đều chưa từng ở chung với tiểu hài nhi, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương xem như ngoại lệ, vậy nên hắn không biết phải trả lời bé như thế nào.

Triển Chiêu thì giỏi nhất là chơi với tiểu hài nhi, đi chậm lại hỏi bé : “Tiểu hài nhi, con mấy tuổi rồi?”

“Bảy tuổi !”

“Tên gọi là gì ?”

“Phan Mậu Mậu.”

“Mậu Mậu sao, con họ Phan, vậy cha con có phải Phan lão đại không?”

“Vâng !” Tiểu hài nhi gật đầu, hỏi : “Thúc thúc, ngươi tên gì vậy?”

Triển Chiêu còn chưa mở miệng, Bạch Ngọc Đường mỉm cười : “Hắn gọi Bạch Gia Mậu.”

Triển Chiêu nhịn không được giật giật khóe miệng… con chuột này lại tới nữa…

Phan Mậu Mậu vui vẻ : “Tên thúc cũng có chữ Mậu a.” Vì thế bé lại càng thân thiết với Triển Chiêu thêm vài phần.

Cái gọi là đồng ngôn vô kỵ, từ trong miệng tiểu hài nhi có thể hỏi ra rất nhiều chuyện mà đám đại nhân sẽ không nói, vì thế Triển Chiêu liền hỏi bé : “Mậu Mậu, tiểu cữu cữu của con bắt đầu sinh bệnh từ khi nào vậy?”

” Dạ…” Tiểu hài nhi ngẩng mặt nghĩ nghĩ : “Từ hôm đại thọ ngoại công!”

“Ngày đại thọ của ngoại công con xảy ra chuyện gì sao mà tiểu cữu cữu lại bị bệnh ?”

“Hôm đó cũng không xảy ra chuyện gì, mọi người còn cùng chơi đùa rất vui vẻ, chính là sau đó ngoại công đột nhiên nổi giận, rất đáng sợ đó, sau đó mọi người tản đi.” Mậu Mậu cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó: “Tối hôm đó con và mẫu thân, phụ thân ngụ trong viện tử cạnh viện tử của tiểu cữu cữu. Buổi tối tiểu cữu cữu uống rượu sau, rồi bắt đầu hết khóc lại nháo. Cữu cữu có vẻ đã say khướt, không dễ gì mới khuyên được hắn đi ngủ, nhưng nửa đêm đột nhiên con lại nghe thấy trong viện rất ồn !”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái _ đừng nhìn tiểu hài nhi chỉ mới bảy tuổi nhưng nói năng lưu loát cũng rất có trật tự, rất dễ hiểu. Hai người sinh nghi, theo lý mà nói sinh nhật lão gia tử sao lại phát hỏa hay khóc, không hợp lẽ thường.