Quyển 9 – Chương 7: Báo tang hồ ly

Người đi vào là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, mặc y phục màu đen. Nàng vừa đi vào liền đụng mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, ba người đồng thời ngẩn người.

Nữ tử khẽ khơi mào khóe miệng, thu hồi tầm mắt tiếp tục đi vào, khi đi qua đám hạ nhân nha hoàn đều hành lễ với nàng, xưng hô :”Cửu phu nhân.”

Nữ tử gật đầu, có vẻ rất được lòng mọi người.

Lúc nàng đi qua Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì cố ý ngừng lại, hỏi Thôi Phóng : “Hai vị này là ?”

” À, Cửu nương, đây là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngọc Đường, vị này là Bạch Gia Mậu…”

“Phốc.”

Thôi Phóng còn chưa dứt lời, thì vị Cửu phu nhân kia bỗng nhiên phì cười một tiếng, sau đó như có thâm ý khác nhìn nhìn Triển Chiêu, còn hành lễ với hắn : ” Vậy sao ? Nguyên lai công tử họ Bạch.”

Mí mắt phải Triển Chiêu giật giật, xấu hổ quay mặt đi.

Bạch Ngọc Đường cũng liếc nhìn nàng một cái, nhưng không nói chuyện.

Cửu phu nhân vẻ mặt tươi cười như hoa hành lễ với Bạch Ngọc Đường rồi xoay người vào nhà, thấy Thôi Kì Thủ liền ngọt ngào kêu một tiếng lão gia, sau đó lộ vẻ kinh ngạc : “Tần nhi đã khỏi rồi sao !”

Triển Chiêu theo bản năng rùng mình một cái, dùng mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

Công Tôn và Triệu Phổ thấy vậy liền cảm thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hình như bị gì rồi, vì thế đi tới hỏi : “Nhận thức ?”

Triển Chiêu thấy gia tôn Mậu Tuất và Mậu Vũ cũng không chú ý liền nhỏ giọng nói : “Nữ nhân kia gọi là Diệp Vân Sam, có ngoại hiệu báo tang hồ ly, thực tế nhưng nàng ta so với hồ ly còn mị hoặc hơn gấp trăm lần.”

Công Tôn và Triệu Phổ đều khó hiểu : “Người giang hồ ?”

Triển Chiêu bĩu môi : “Là đạo tặc, xú danh rất vang !”

” Sao hai ngươi lại nhận thức nàng ta?” Triệu Phổ nhìn Bạch Ngọc Đường : “Ngươi cũng nhận thức ?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai : “Gặp qua một lần, không biết nhiều bằng Miêu Nhi.”

Triển Chiêu khoanh tay định nói, bất quá nhìn thấy Thôi Kì Thủ mang theo cả nhà già trẻ lại đây thì ngừng lại .

Diệp Vân Sam đứng cạnh Thôi Kì Thủ, híp mắt nhìn Triển Chiêu, ánh mắt kia tựa hồ đang cảnh cáo _ ngươi không chọc thủng ta, ta cũng không chọc thủng ngươi !

Triển Chiêu nhíu mày.

Thôi Kì Thủ nhiệt tình muốn mời mọi người lưu lại, hắn muốn mở tiệc thiết đãi. Thú vị nhất là, đối với hai gia tôn Mậu Tuất Mậu Vũ hắn cũng tỏ thành ý cố ý mời hai người ở lại, còn phân phó cho người hầu chuẩn bị biệt viện cho họ ở tạm.

Lại nói tiếp, số lần Diệp Vân Sam từng đụng mặt Triển Chiêu không phải là ít. Thiên hạ không thiếu phi thiên đại đạo hoặc là trích tinh thần trộm, phàm là những kẻ mua danh chuộc tiếng thì không phải chết cũng chính là bị quan phủ bắt. Mà có thể danh chấn giang hồ hoặc không bị bắt vào tù thì phần lớn đều có chút bản lãnh thật sự.

Nhưng dù cho có bản lãnh thật sự cũng không chịu nổi sự ‘đeo bám’ của thần bộ. Triển Chiêu mấy năm nay bắt được không biết bao nhiêu kẻ giang dương đại đạo, nhưng chỉ duy độc một người, hắn làm thế nào cũng không bắt được _ chính là vị Diệp Vân Sam trước mắt này.

Mọi người đi theo hạ nhân Thôi phủ tới biệt viện nghỉ ngơi một lát rồi đi dự tiệc. Sau khi đóng cửa lại Triển Chiêu mới giải thích cho mọi người Diệp Vân Sam là người phương nào.

Triệu Phổ kinh ngạc : “Ngươi bắt không được ? Ả ta rất giỏi khinh công hả, hay là có võ công trác tuyệt ? Hay có chi trí của Khổng Minh chi dũng của Triệu Vân ?” ( Trí tuệ của Khổng Minh, dũng mãnh của Triệu Vân _ Triệu Tử Long )