Quyển 9 – Chương 8: Vận rủi

Cái loại tiếng kêu thảm thiết này cơ bản không phải có người chết thì chính là gặp quỷ. Đám Triển Chiêu mở cửa nhìn ra viện, ngoài sân toàn là người với người, tựa hồ đã xảy ra đại sự gì đó.

Mọi người đi đến cửa viện. Chỉ thấy trên một gốc cây ngô đồng già cỗi cạnh cửa đại viện có một nữ nhân mặc hồng y treo cổ.

Triển Chiêu vừa thấy liền giật mình nhảy dựng. Bất quá nhìn kỹ lại, phát hiện người mình nhìn thấy không phải ảo giác mới nhẹ nhàng thở ra.

“Thất phu nhân tự sát ! Mau, mau gọi lão gia !”

Đám hạ nhân luống cuống tay chân, đem hồng y nữ tử kia xuống. Công Tôn chạy qua, xua người tản đi sau đó bắt mạch cho nữ tử.

“Đã tắt thở .” Thôi Phóng tới đầu tiên đã nghe thử hơi thở của nàng , phe phẩy đầu.

Công Tôn đưa tay đặt lên cổ vị Thất phu nhân kia : “Còn cứu được.”

Mọi người sửng sốt : “Thật sao?”

Công Tôn ngoắc Triệu Phổ, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, quay qua nhìn Bạch Ngọc Đường : “Dùng nội lực vỗ xuống đan điền của nàng ta.”

Triệu Phổ biết Công Tôn sợ mình bại lộ thân phận nên mới tìm Bạch Ngọc Đường liền vui vẻ đứng một bên xem náo nhiệt.

Bạch Ngọc Đường đi qua, dựa theo Công Tôn hướng dẫn, nâng tay vỗ một chưởng…

Thôi Phóng thấy Bạch Ngọc Đường chỉ là tuỳ ý đánh một chưởng nhưng y phục của Thất phu nhân lại lay mạnh một cái, sau đó nàng bắt đầu mãnh liệt ho khan.

Công Tôn bắt lại mạch cho nàng, lại cho nàng ăn an thần dược, Thất phu nhân từ từ tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, nàng một bên xoa cổ một bên vẻ mặt mờ mịt. Ngẩng mặt thấy mọi người đang nhìn mình, có chút khó hiểu : “Các ngươi… Đang làm gì vậy?”

“Thất di, ngươi có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng thì cứ nói, đang êm đang đẹp sao lại tự sát ?”

“Ta ?” Thất phu nhân vẻ mặt khó hiểu: “Ta khi nào thì nói muốn tự… Nha a !”

Nàng cúi đầu thấy mình đang mặc một thân hồng y phục, sợ hãi hét lên một tiếng: “Sao lại thế này? !”

“Ai nha, Thất tỷ, ngươi đang làm cái gì vậy ? !”

Lúc này, Diệp Vân Sam giả bộ từ ngoài vừa vào chạy tới hỏi thăm.

“Cửu muội… Ta không biết, là ai mặc cho ta bộ hồng y phục này vậy?”

“Không phải tỉ tự mặc sao ?” Diệp Vân Sam kéo ống tay áo của nàng lên, tựa hồ cũng có chút khó hiểu: “Đúng rồi, trong Thôi phủ không cho phép mặc đồ đỏ, ngươi lấy bộ y phục đỏ thẫm này ở đâu ra vậy ?”

“Ta… ta không biết !” Thất phu nhân kinh hách quá độ, dậm chân ồn ào: “Sao lại thế này chứ !”

“Lão gia…”

Lúc này, không biết là ai hô to, mọi người theo bản năng quay lại liền thấy Thôi Kì Thủ đang đứng trên đứng bậc thang cách đó không xa. Cũng không biết hắn đến từ lúc nào, chỉ đứng im sững sờ nhìn Thất phu nhân mặc một thân đồ đỏ, mặt hắn trắng… trắng bóc như giấy ! Lại nhìn vẻ mặt mặt hắn, nhăn thành một đoàn.

Ai cũng đều có thể nhìn ra _ lão gia tử có vấn đề.

“Lão gia !” Thất phu nhân khóc sướt mướt đứng lên, chạy tới ủy ủy khuất khuất nói với Thôi Kì Thủ, không biết là mình bị ám toán hay là gặp quỷ nữa.

Thôi Kì Thủ hít sâu một hơi, nói: “Mau đi thay đồ đi.”

Thất phu nhân lần đầu tiên gặp chuyện như vậy mà Thôi Kì Thủ ngay cả một câu an ủi cũng không thèm nói, khóc càng thương tâm, che mặt chạy đi.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lão gia tử có chút vô tình, bất quá cũng không dám hỏi nhiều. Bọn hạ nhân đều rời đi lưu lại đám Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường.