Quyện Điểu

Chương: 4


 

Cái tin huyện thái gia định kiếm nơi gả Bạch cô nương vừa truyền ra, các bà mối đã vội chạy ngay đến phủ tri huyện làm cho cả phủ náo nhiệt hẳn lên. Truyền thuyết về Bạch cô nương đã từ lâu được kẻ ăn người ở trong phủ Cát đồn thổi ra ngoàị Nghe nói, nào người đẹp như hoa như ngọc, nào múa dẻo hát hay, lại còn pháp lực vô biên … ai mà chẳng hiếu kỳ? Ai mà chẳng muốn kiếm của huyện thái gia một món của hồi môn hậu hĩnh? còn có những người hơi chút mê tín vào câu chuyện "tiên hồ ly" thì mong lấy về để khu tai trục họạ Thế là cứ đua nhau ùa tới như đàn vịt, có lúc làm cho phủ Cát chật cổng không vào lọt nữạ

 

Lộng Ngọc thì tíu tít tiếp cái bà mối, Vân Bằng thì ra sức thẩm tra xem xét bằng hết tư cách và gia thế những người đến cầu hôn, còn Ngâm Sương thì saỏ từ khi đề cập chuyện hôn nhân, cô liền thay đổi hẳn, không còn vui vẻ tươi hoạt bát như thường ngày nữa, có thể là do cô xấu hổ nên bắt đầu tự nhốt mình trong phòng riêng không có viêc gì lắm thì không ra ngoàị Hơn thế nữa cô tự nhiên gầy yếu hẳn đi, xanh xao hẳn đi và rất trầm lặng. Mọi người chỉ cho là sắp là cô đây nên tỏ vẻ ngượng ngùng, không chú ý gì lắm. Riêng Vân Bằng không nghĩ thế, chàng vẫn để tâm theo dõi Ngâm Sương; không nghe thấy tiếng cười nói ríu ran, không trông thấy nụ cười xinh đẹp của cô nữa, chàng thấy suốt ngày bâng khuâng như mất một cái gì. Hay là cô cảm thấy hoang mang sợ hãi đối với việc hôn nhân của mình? Như vậy cũng dễ hiểu thôi: hai con người vốn không hề quen biết gì nhau, tự nhiên phải kết đôi chồng vợ, ai dám nói là tính tình tương hợp? Ai dám nói là cùng sống tốt đẹp với nhau được? Vì vậy, đối với việc này Vân Bằng thấy mình càng thận trọng hơn.

 

Hôm đó, Lộng Ngọc đi đến thư phòng của Vân Bằng.

 

– Chàng có biết nhà họ Trương ở phía bắc thành không? -Lộng Ngọc hỏi – Cái nhà mà dân chúng thường gọi là Trương bách vạn ấỷ

 

– Có biết ông ta có đến mấy trại làm da thú, phất lên nhờ săn bắn, trong nhà nuôi hàng trăm thợ săn chứ gì? – Vân Bằng nói – Thế thì saỏ

 

– ông ta cũng đã đến giới thiệu con trai ông ta đấỵ Anh ta là con thứ ba, người khá thanh tú, đi học được mấy năm, chàng thấy thế nàỏ

 

– Gia đình anh ta ấy à? – Vân Bằng trầm ngâm, do dự – Kể ra thì cũng khá, chỉ tội không phải là môn đệ thư hương.

 

– Thế con trai nhà Lưu tú tài thì saỏ

 

– Anh ấy à? cũng được, là nhà có học đấy, tuy nhiên lại nghèọ

 

Lộng Ngọc bất giác mỉm cười và khe khẽ liếc nhìn Vân Bằng. Lát sau nàng nói:

 

– Chàng có nhất định gả chồng cho Ngâm Sương không đấỷ

 

– Sao thế, không phải là đã nói rõ việc tìm chồng cho cô ấy rồi saỏ còn có gì thay đổi nữa đâủ – Vân Bằng dựa vào lưng ghế, có vẻ bồn chồn, tay mân mê cái chặn giấy trên bàn – Con gái lớn thì gả chồng chứ saỏ

 

– Mỗi tội, hình như nhà chồng khó tìm quá thì phảỉ – Lộng Ngọc lại mỉm cười, hơi có ý giễu – Công tử thứ hai nhà họ Ngô, gia thế đã tốt, lại cũng là người có học, chàng chê người ta là đầu to mình nhỏ, không cân đối; Thiếu gia thứ ba nhà họ Lưu, mọi điều kiện đều hợp tốt, chàng lại chê người ta đầu nhỏ mình tọ Đến vị con nhà họ Cao, người đẹp đẽ, có tiền, có thế, thì chàng chê là đã có một đời vợ, không chịụ Con út nhà họ Viên từ trước đến nay chưa lấy vợ lần nào, chàng lại bảo tuổi còn ít quá chỉ đáng làm em của Ngâm Sương. Họ Trương thì không phải môn đệ thư hương, họ Lưu thì nghèo quá … ôi, ông huyện của em ơi, chàng rút cục định chọn người thế nào đâỷ Chỉ sợ cứ thế này mà chọn thì Ngâm Sương có chờ đến bạc đầu cũng chưa chọn xong đâu!

 

Vân Bằng nhíu nhíu đôi mày

 

– Chẳng lẽ Ngâm Sương đã trách móc ử Cô ấy sợ không kịp lấy chồng ử

 

– Trời ạ, Vân Bằng chàng đừng nghĩ oan cho cô ấy, nếu chàng thật sự quan tâm đến cô ấy thì chàng hãy xem xem, chàng có thấy hiện giờ cô ấy thần sắc kém xưa không?

 

– Sao rồi – Vân Bằng càng cảm thấy không yên tâm.

 

– Em cũng không biết cô ấy thế nào – Lộng Ngọc lại ngầm liếc nhìn Vân Bằng – Chỉ biết là từ sau Tết đến nay, cô ấy có vẻ buồn chán thế nào ấỵ Em nói với chàng nhé, chàng định kiếm chồng cho người ta thì cũng phải hỏi thăm ý tứ của bản thân họ thế nào chứ? người ta xét kỹ ra thì cũng không hẳn là người nhà mình đâu!

 

– Thế thì đó là việc của nàng, nàng nên đi hỏi thăm cô ta một tý. Có thể là trong lòng cô ấy cũng có ý định gì chăng? cô ta đồng ý người thế nàỏ

 

– Em cũng nghĩ như vậy – Lộng Ngọc mím môi cười kín đáo – cũng đã hỏi rồi, nhưng cô ấy không chịu hé môi nói một tiếng nàọ Em hết cách rồi – Sao chàng không thử tự đi hỏi xem saỏ dù sao chàng cũng là ân nhân cứu mạng của cô ấy, có thể cô ấy sẽ nói với chàng cũng nên?

 

– ân nhân cứu mạng cái gì, chẳng qua là ta giúp cô ấy mai táng cho cha, không thể coi như là cứu mạng được.

 

– Ơ, em có định nói việc đó đâu – Lộng Ngọc vén rèm cửa định đi khỏi, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Vân Bằng rồi cười – Tự chàng biết quá còn gì!

 

Lộng Ngọc đi rồi, còn lại mình Vân Bằng trong phòng ngồi ngây ra nhìn bức mành trúc, Bỗng chàng nghe thấy tiếng đàn hòa theo tiếng hát dìu dặt từ vườn hoa vọng tớị Chàng biết đó là Ngâm Sương đang ôm đàn mà hát. Chàng tự nhiên chống tay bên má, yên lặng lắng nghẹ Lúc đầu chàng không nghe rõ lời ca vì ở đó cách xa quá, sau định thần, cố sức nắm bắt dần dần chàng cũng nghe ra mấy câu rằng:

 

"Tỉnh giấc nồng

 

Tô lại son môi chê chán

 

Vội vàng vấn búi tóc tha hương

 

Nỗi buồn xuân lấy gì khuây khỏa

 

Bài ca mới này hãy gượm đừng đưa!"

 

Đó chẳng phải là bài ca mà chàng đã đọc trong Nguyên Khúc cái hôm mình và Ngâm Sương tình cờ gặp gỡ nhau ử Vân Bằng hơi chút bối rối trong lòng. Chàng rót chén trà, nhấp một ngụm rồi không chủ định gì, tự nhiên đứng dậy đi đến bên khung cửa sổ cái cử sổ sát vườn hoa – đưa tay vén rèm cửa lên, định nghe kỹ lại một chút. Nhưng tiếng đàn chỉ dạo một hồi tình tang nữa rồi im bặt. Vân Bằng nhè nhẹ thở dài, một cảm giác bâng khuâng hụt hẫng chầm chậm xâm chiếm lấy chàng.

 

Tối đến, Vân Bằng ngồi trong thư phòng đang xem sách, Hỉ Nhi thì đứng hầu một bên. Bỗng rèm cửa bị vén lên, Ngâm Sương xuất hiện trước cửa phòng từ lúc nào, nhìn Vân Bằng một cách thân tình và nói:

 

– Phu nhân bảo em đến bà nói gia gia có điều cần nói chuyện.

 

– ôi, cái nàng Lộng Ngọc này! những điều dính dáng đến hôn sự, đàn bà họ nói với nhau có phải dễ dàng hơn nhiều không, sao lại bắt ta phải nóị Nhưng thôi dù sao thì đã đến đây rồi, cũng phải hỏi cho rõ ý mới được. Chàng gật gật đầu, ra hiệu cho Hỉ Nhi lui ra nói với Ngâm Sương.

 

– Cô khép cửa lại rồi ngồi xuống đây ta nói chuyện một chút đị

 

Ngâm Sương ra đóng cửa rồi trở lại, ngoan ngoãn ngồi xuống một chiếc ghế thấp gần chân Vân Bằng cô như đã biết trước được nội dung câu chuyện sắp nói, vì vậy ngồi cúi đầu, mắt nhìn xuống không dám nhìn vào mắt Vân Bằng.

 

– Nghe nói gần đây cô không được khỏe lắm -Vân Bằng nói và xét nét nhìn Ngâm Sương, quả đúng là mặt mũi có hốc hác, thân hình có hao sút đi ít nhiều nhưng nom lại càng thanh thoát nhẹ nhàng dễ gợi tình thương hơn.

 

– Ồ, không sao đâu ạ, em vẫn khỏe, thưa gia gia – cô nói nhỏ nhẹ.

 

– Cô biết chúng tôi đang làm mối cho cô chứ – Vân Bằng nói ngay vào viêc và chăm chú quan sát Ngâm Sương.

 

Ngâm Sương khẽ giật mình, nhưng không hề hé môi nói, chỉ cúi đầu thấp hơn, sắc mặt càng xanh táị

 

– Cô đừng sợ, đừng xấu hổ, Ngâm Sương ạ – Vân Bằng nói một cách khó khăn – cô biết rằng trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là việc tất nhiên của mọi người mà.

 

Ngâm Sương vẫn lặng lẽ không nói gì.

 

– Ta đã chọn cho cô được một số chàng toàn vương tôn công tử, nhưng còn chần chừ, chưa biết nhận ra thì ai là tốt nhất. Sự việc quan hệ đến chung thân của cô, vì thế nên không thể không hỏi ý kiến cô được.

 

Ngâm Sương vẫn lặng im.

 

– Ngâm Sương, cô có nghe thấy không?

 

Ngâm Sương bịgặng hỏi giật mình ngẩng lên, sợ sệt nhìn Vân Bằng, trong mắt cô có ánh nước, mặt lộ vẻ buồn bã bất lực.

 

– Thưa, có nghe ạ – cô nói khẽ.

 

– Thế cô muốn lấy người như thế nàỏ Bây giờ đang có họ Trương đến cầu hôn, đó là nhà Trương Bách Vạn ở Bắc thành đấy, cô biết không?

 

Ngâm Sương cắn môị

 

– Sao không nói gì thế – Vân Bằng nhíu mày hỏị

 

– Xin để gia gia quyết định – cuối cùng Ngâm Sương cũng thốt được một câu, giọng nghẹn ngàọ Từ khi tang cha đến nay, tôi đã bán mình vào cửa gia gia rồi, gia gia định sắp đặt thế nào thì cứ thế mà sắp đặt thôi, nô tài đâu dám nóị

 

Vân Bằng sửng sốt nhìn Ngâm Sương, cô tỏ vẻ rất ai oán, giọng nói buồn bã, mặt mày ủ dột. Sao thế, cô bất mãn ử cô không đồng ý lấy con nhà họ Trương ử cô cũng chê họ không phải là mộn đệ thử hương ử

 

– Thế thì có phải cô thích tú tài họ Lưu không?

 

– Tùy ý gia gia quyết định – Ngâm Sương vẫn nhắc lại câu nói đó, nhưng nước mắt đã trào lên lưng tròng và lã chã tuôn xuống má. Cô khe khẽ kéo tay áo lau nước mắt. Vân Bằng nhìn sang phía cô, vẫn là áo trắng xiêm trắng, thắt lưng trắng ngang lưng.. thanh nhã nhẹ nhàng, tươi tắn, chàng bất giác nhìn không chớp mắt. Ngâm Sương nhẹnhàng đứng dậy, cúi đầu thổn thức.

 

– Xin gia gia cho phép cáo lui!

 

– Đợi một chút, Ngâm Sương – Vân Bằng kêu lên một cách vô thức.

 

Ngâm Sương dừng chân lại, chắp tay đứng đó.

 

– Chiều nay, ta nghe thấy tiếng cô hát – Chàng nói, dừng một lát, lại tiếp – bao nhiêu ngày rồi không thấy cô hát nữạ

 

– Thưa gia gia! – Ngâm Sương nhìn Vân Bằng dò hỏị

 

Vân Bằng nhấc cây đàn đang treo trên tường xuống.

 

– Đồng ý hát một khúc cho ta nghe không? – Chàng hỏi trong lòng bỗng dâng lên một chút xót thương tiếc nuối – rồi đây, cô ấy đi lấy chồng, có muốn ghhe cô ấy hát một bài cũng không làm sao mà nghe được nữạ

 

– Ngay bây giờ ử – Ngâm Sương hỏị

 

– Phải rồi, ngay bây giờ.

 

Ngâm Sương ngoan ngoãn đón cây đàn, ngồi xuống ghế, đặt đàn ngay ngắn trên gối, thử gảy vài tiếng rồi ngước nhìn Vân Bằng:

 

– Gia gia muốn nghe bài nàỏ

 

– Cô hát bài nào cũng được.

 

Ngâm Sương nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát ngẩng nhìn Vân Bằng ánh mắt có gì rất lạ Tay vài gảy đàn mà mắt cô vẫn nhìn dán vào chàng, long lanh sáng. Cô cất tiếng hát khe khẽ.

 

"Mặt ủ mày chau

Tâm sự này ai biết

Xưa ghét mà nay mới tỏ

Sầu mới đi rồi biết làm saỏ"

 

Vân Bằng trông theo ánh mắt cô, nghe mấy câu hát đó tự nhiên xúc động tâm can, không chủ định mà lại cứ nhìn như hút vào mặt cộ Má cô ửng đỏ, mắt cô như đang sáng, cô chuyển sang một điệu khác, hát tiếp.

 

"Biết chăng biết chăng?

Sao ta chẳng vén bức rèm châu, sao lười cầm kim chỉ

Biết chăng biết chăng?

Biết chăng biết chăng?

Ta ngàn mối ưu phiền, trăm mối sầu thương

Bao hận ghét mới ủ trong lòng đã dâng lên mắt

Biết chăng biết chăng

Nhìn cái hận sắc xuân tươi mãi, tấm lòng thơm thảo ta có phai đâu!

Biết chăng biết chăng?

Một bầu tâm sư thật khó giải bày, ai thương mình mỗi ngày tiêu hao gày sút

Biết chăng biết chăng?

Hận oán người lòng gan dạ sắt, ta suốt đời chẳng tưởng đâu xa

Biết chăng biết chăng?

Thân như cánh bèo khó gửi lòng đành theo nước triều đông

Thôi, thôi!

Một bức phong tình khó giải, may sao ta còn được một phiên đàn"

 

Sau một thôi nhịp phách nghe "sầm sập như trời đổ mưa" tiếng đàn ngừng bặt. Ngâm Sương thoắt đứng lên, đặt đàn vào ghế, quay mình đi tránh mặt Vân Bằng để giấu hai hàng nước mắt; không ngừng được cô lại phải đưa tay áo lau đi, vai cô rung lên cổ họng nghẹn tắc. Lát sau đưa tay vén rèm cửa giong run rẩy cô nói:

 

– Nô tài xin cáo lui ạ!

 

Vân Bằng tự nhiên thấy tim đập gấp gấp, hơi thở như ngạt đi, đầu óc choáng váng, chân vội vã sải lên phía trước, tay chàng cũng bất giác với ra nắm lấy vai Ngâm Sương mà không câu nệ ý tứ gì nữạ Chàng kêu một tiếng lạc giọng:

 

– Ngâm Sương!

 

Ngâm Sương quay phắt mình lại, mặt cô loang ngấm lệ, nước mắt vẫn đầy tròng, đôi mắt càng rực sáng và da diết, không còn chút nào sợ hãi nữa, cứ thế nhìn thẳng vào mắt chàng. một vầng hào quang lung linh bao quanh khuôn mặt sáng đẹp của cô làm cho cô trở nên cực kỳ diễm lệ cực kỳ đáng yêụ

 

– Gia gia! – Cô sôi nổi gọi thầm, thân mình bỗng khuỵu xuống bên chân chàng, mắt ngước lên, mở to, dõi vào chàng, tiếng cô trở nên rành rẽ – Từ khi đặt chân lên bậc cổng của phủ Cát, tôi đã không hề nghĩ đến việc ra đị Mà nay đã không dung chứa thân này nữa, cứ buộc ép gả cho người, thì thân này lấy chết làm hơn!

 

Vân Bằng xốn xan rạo rực buồn thương vui sướng xót xa, mừng rỡ.. tất cả cảm xúc trái ngược rộn lên trong lòng chàng khiến chàng như bị đánh ngã đến nơị Chàng cúi nhìn cô, bất giác đưa tay ôm lấy đầu cô, thì thầm nói:

 

– Nàng thật lòng muốn vậy ử nàng có biết nàng đẹp thanh khiết như một đóa hoa mai vừa hé nụ đấy không? Nàng có biết ta sợ đến thế nào khi nghĩ mình có thể làm hư hại đến nàng không? nàng có biết rằng để nói ra được việc hôn sự của nàng, ta đã phải dùng biết bao nhiêu nghị lực không? ôi! Ngâm Sương, nàng thật lòng đấy chứ, thật lòng đấy saỏ

 

Ngâm Sương vẫn ngước mắt lên, đôi mắt sáng như sao thẳng thắn nhìn chàng, tựa hồ trong cuồng nhiệt kêu: Xin đồng ý! đồng ý! đồng ý.

 

Thế là Vân Bằng được giải thoát khỏi những là vật vã, băn khoăn, đau khổ và sự tự dối lòng, chàng kéo nàng đứng dậy nhẹ nhàng ôm nàng và chiếc hoa tai nho nhỏ đeo bên tai nàng. Chàng khe khẽ thở dàị

 

– Ngâm Sương – Chàng gọi nhỏ, gật đầu nghĩ ngợi và cảm khái – Bạc phận thương nàng cam làm thiếp!

 

– Bạc phận ử – Ngâm Sương thấp giọng, tiếng nghe nhẹ mềm như gió thoảng – cái thời bạc mệnh của em đã qua rồị Từ nay là bắt đầu hạnh phúc tươi vuị Còn có gì vui sướng hơn là được sống cùng gia gia và phu nhân nữạ

 

Vân Bằng lặng lẽ lắng nghe, lòng chàng tràn ngập nỗi vui mừng xen lẫn ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì nữạ

 

Ngoài cửa sổ, Lộng Ngọc suốt từ đầu âm thầm chứng kiến sự việc, đã nhẹ nhàng rời đi; mặt mũi hớn hở, nàng không đợi được lâu, vội vã đi thu xếp gửi trả ngay những lá thiếp xin đính hôn. Mặt khác Lộng Ngọc tưng bừng phấn khỏi gọi người thiết kế sắp đặt tân phòng. Hồ ly trắng một cô ả, "hồ ly báo ân" cô ta sẽ sinh cho Vân Bằng một mụn con trai, không phải thế sao