Rubio y Morena

Văn sĩ Kamrowski quen biết rộng, nhất là hiện nay chàng đã có một ít tên tuổi trên văn đàn, và chàng cũng có một số bạn, những người chàng vẫn giữ liên lạc trong nhiều năm qua, theo kiểu ta giữ một số sách đã đọc nhiều lần nhưng chưa muốn quăng bỏ. Trên căn bản, chàng là một người cô đơn không thể tự túc tự cường, nhưng chàng sống như thể mình có khả năng đó. Chưa bao giờ chàng tin là có ai thật lòng quan tâm đến mình, và có lẽ là không một ai. Khi phụ nữ đối xử dịu ngọt với chàng, chuyện này đôi khi vẫn xảy ra dù cho thái độ dè dặt của chàng, chàng nghi họ muốn lừa gạt. Chàng không cảm thấy thoải mái với họ. Ngay cả việc ngồi đối diện với một người đàn bà trong tiệm ăn cũng làm chàng xấu hổ. Chàng không thể đáp lại cái nhìn của cô ấy, cũng như không thể tập trung tâm trí vào những câu nói khôn ngoan của nàng. Nếu nàng mang một món nữ trang trên cổ hay cài ở ve áo, chàng sẽ hướng ánh mắt vào chiếc kim cài ấy và nhìn chăm chú đến đổi cuối cùng nàng sẽ ngưng câu chuyện để hỏi lý do khiến chàng quan tâm quá thể, hoặc sẽ tháo nó ra, đưa qua cho chàng xem xét. Khi lên giường với phụ nữ, dục vọng thường đào tẩu  ngay sau khi chàng trút bỏ y phục và phô bày thân thể. Chàng cảm thấy đôi mắt nàng dán chặt vào mình, quan sát, thông hiểu, tham dự, và sự ham muốn tháo rút khỏi chàng như nước, để lại trên giường bên cạnh nàng một cơ thể bất động như xác chết, trơ trơ trước những vuốt ve của nàng, bỏng rát với hổ thẹn, và nếu như nàng vẫn kiên trì đánh thức nỗi đam mê của chàng, chàng sẽ phủ phàng xua đẩy. Nhưng khi nàng bỏ cuộc, khi cuối cùng nàng quay lưng lại thân thể trì trệ của chàng và thiu thiu ngủ, khi ấy chàng sẽ thay đổi, nóng hực với ham muốn, không phải với xấu hổ, và bắt đầu tiếp cận nàng cho đến khi với một tiếng rên áo nảo của dục vọng, mạnh hơn nổi sợ hải của chàng với nàng trước đây, đánh thức nàng dậy bằng sự hối hả bạo liệt của một con bò mộng trong cơn động đực. 

  

  

Đó không phải là cách yêu đương mà phụ nữ đáp ứng với ít nhiều thông cảm. Không một chút dịu dàng trong đó, trước cũng như sau chuyện ấy, và niềm xấu hổ giá băng ban sơ cùng với sự thỏa mãn no nê sau đó làm chàng trở thành thô bạo và gần như câm lặng. Chàng tự cho mình thiếu may mắn với đàn bà, vì thế những quan hệ của chàng với họ rất hiếm hoi và ngắn ngủi. Điều đó như một dạng bất lực tâm thần mà chàng lấy làm cay đắng tủi nhục. Chàng cảm thấy không thể giải thích được, vì thế không bao giờ tìm cách giải thích. Và do đó ngoài công việc ra, chàng cô đơn và không hạnh phúc. Chàng đối xử tử tế với tất cả mọi người, chỉ vì chàng nhận thấy như thế sẽ dễ dàng hơn, nhưng chàng lãng quên hầu hết các dịp xã giao, hoặc nếu như khi đang làm việc mà tình cờ nhớ ra, chàng cũng sẽ thở dài, không sâu lắm, rồi tiếp tục nhưng không dừng tay gọi điện để nói rằng, Xin lỗi nhé, tôi đang bận. Sự gắn bó với công việc của chàng thật vô lý thế nào ấy, bởi chàng đặc biệt không phải là một người viết văn hay. Thực tế là, trong văn chương chàng cũng vụng về gần như trong quan hệ với đàn bà. Văn của chàng cũng giống như cách ái ân của chàng, với một cảm giác kinh sợ, hối hả vội vã mù lòa như e rằng không thể hoàn tất hành động ấy. 

  

  

Bạn có thể tự hỏi vì sao những chi tiết bệnh lý không đẹp đẻ này lại được phô bày trước khi câu chuyện bắt đầu? Bởi vì như thế bạn có thể hiểu dễ dàng hơn mối liên hệ trong câu chuyện, một liên hệ khá độc đáo giữa văn sĩ Kamrowski và cô gái Mể Amada, bắt đầu ở thành phố Laredo sát biên giới Mể, một mùa hè thời chiến, khi Kamrowski từ nội địa Mể quay về. 

  

  

Vì họ của chàng giống họ của người ngoại quốc, và dáng điệu bồn chồn, và thói quen nói năng lập cập dễ bị nhầm tưởng với giọng nói có âm hưởng nước ngoài, Kamrowski đã bị các giới chức quan thuế và nhập cư giữ lại ở biên giới. Họ tịch thu giấy tờ của chàng để các chuyên viên thẩm định, và Kamrowski bắt buộc phải ở lại Laredo trong khi chờ đợi kết quả. Chàng lấy một phòng ở khách sạn Texas Star Hotel. Trời nóng hực, đêm hôm ấy. Chàng nằm trên chiếc giường rộng oằn và hút thuốc. Vì đêm quá nóng, chàng khỏa thân với cửa sổ để ngỏ và cửa phòng cũng thế, hy vọng có được một chút gió lùa qua. Phòng gần như tối đen ngoại trừ đầu điếu thuốc của chàng, hành lang bên ngoài cũng lờ mờ. Khoảng 3 giờ sáng một dáng người xuất hiện ở khung cửa. Dáng to cao, chàng nghĩ đó là một người đàn ông. Chàng không nói gì chỉ tiếp tục rít thuốc và bóng người ở khung cửa dường như chầm chập nhìn chàng. Chàng đã nghe nói về việc Texas Star Hotel trục đuổi khách, do đó chàng không ngạc nhiên khi cánh cửa bị đẩy rộng thêm và bóng người tiến đến cạnh giường. Chỉ khi người đó cúi đầu trên chàng, mớ tóc đen rậm lòa xòa ùa trên thịt da mình, chàng mới ý thức được đó là một người đàn bà. Chàng nói, không, nhưng người khách bất cần để ý và, một lát sau, Kamrowski nhượng bộ. Rồi hài lòng và, cuối cùng, vui sướng. Cuộc hội ngộ thành công đến mức sáng hôm sau Kamrowski giữ y thị lại. Chàng không hỏi gì. Thị cũng không hỏi chàng một câu. Đơn giản là họ cùng ra đi, và dường như đi về đâu cũng không thành vấn đề…

  

(còn tiếp)