Rubio y Morena

II


**
Trong vòng vài tháng Kamrowski và cô gái Mể tên Amada đã du hành khắp các tiểu bang miền nam trên chiếc xe hơi cà tàng, chưa rệu rã nhờ vào nước bọt và lời cầu nguyện, một phần lớn thời gian ấy cô ngồi lặng câm bên chàng, trong khi chàng mãi đeo đuổi những ý nghĩ riêng tư. Chàng không biết nàng nghĩ gì, và chàng cũng không cần biết. Có một lần duy nhất chàng thấy nàng ngoái nhìn, khi đó xe họ đang chạy trên con lộ chính của một thành phố nhỏ thuộc Louisiana. Chàng quay đầu lại xem nàng nhìn gì. Một thiếu nữ da đen trang phục lòe loẹt đứng ở góc đường giửa một toán đàn ông da trắng ăn mặc lôi thôi. Amada mỉm cười và gật đầu. Puta*, nàng nói, chỉ thế thôi; nhưng nụ cười hiểu biết vẫn man mác trên gương mặt nàng một lúc sau khi góc phố ấy đã ra khỏi tầm nhìn. Nàng thường không mỉm cười, và đó là lý do mà sự kiện này còn đọng trong trí nhớ chàng.
 
 
Bầu bạn không phải là một việc quen thuộc hay dễ dàng với Kamrowski, ngay cả việc bầu bạn với phái nam. Cô gái là người đầu tiên sống lâu dài cùng chàng, và chàng hài lòng thấy mình có thể quên đi sự hiện diện của nàng, ngoại trừ lúc hưởng thụ các tiện ích hầu như trừu tượng, như sự ấm áp hay giấc ngủ. Đôi khi chàng cảm thấy có đôi chút kinh ngạc và bất ngờ vì mối liên minh đột ngột của họ, hai cuộc đời quá nhiều khác biệt đã tình cờ đến với nhau. Đôi khi chàng tự hỏi lý do khiến chàng đem nàng theo cùng, và chàng không thể giải thích, tuy thế chàng không tiếc nuối. Chàng không ý thức được, từ thuở ban đầu, nàng trông kỳ dị ra sao, cho đến khi những người khác làm cho chàng phải lưu ý. Một đôi khi họ dừng lại ở trạm xăng hay những khi đi vào quán ăn tối, chàng để ý thấy người lạ nhìn nàng ngạc nhiên đầy thú vị, rồi chàng nhìn nàng, và cũng thế, lấy làm thích thú bất ngờ vì bề ngoài lạ lẫm của nàng. Nàng cao, hai vai hẹp và hầu hết thịt thà của cơ thể nàng tập trung quanh hông, nơi đó to bự bằng mông ngựa. Bàn tay nàng rộng như tay đàn ông, tuy không có năng lực. Chúng lụp chụp quá, còn đôi chân thì lập cập lóng ngóng. Nàng luôn luôn té ngã hay vấp phải một vật gì đó, bởi khổ người bề bộn và cử động vụng về. Có một lần tay áo jacket của nàng bị kẹt ở cửa xe, và thay vì êm ả mở cửa lấy nó ra, nàng hự lên một tiếng rồi nắm giật cho đến khi vải rách toạc và tay áo sứt lem nhem. Sau đó chàng nhận thấy toàn thân nàng run bây bẩy như thể nàng đã trải qua một thử thách gay go nào đó và suốt buổi ăn tối ở khách sạn, nàng cứ kéo mãi chiếc tay áo rách lên và cau mày nhìn nó, bối rối như thể không hiểu tại sao chuyện ấy có thể xảy ra, rồi nghiêng đầu nhìn chàng dọ dẩm như muốn hỏi nếu chàng có biết lý do. Sau bửa tối, khi họ đã lên lầu, nàng lấy kéo cắt chỗ rách cho bằng. Chàng chỉ cho nàng xem, hai cánh tay áo dài ngắn không đều. Ha ha, cô gái nói. Nàng cầm áo soi trước ánh đèn. Nàng nhìn thấy sự chênh lệch và bắt đầu cười. Cuối cùng nàng quẳng áo vào giỏ rác và nằm dài trên giường, với một tờ tạp chí điện ảnh. Nàng lật nhanh những trang báo cho đến lúc gặp bức ảnh của một nam tài tử nổi tiếng chụp trên bải biển. Nàng ngừng ở trang ấy. Đưa tờ báo đến gần mắt, nàng chăm chú ngắm, mồm há hốc suốt nửa giờ, trong khi Kamrowski nằm bên cạnh, thoải mái ấm áp với ý thức nửa vời về nàng cho đến khi chàng sắp sửa thiếp ngủ, an bình như chàng có thể, quay sang ôm nàng.
Kamrowski đã dần yêu nàng. Thật chẳng may, khi nói về chuyện này chàng lại kém lưu loát hơn cả khi viết. Chàng không thể khiến cho cô gái hiểu tình cảm dịu dàng của chàng với cô. Chàng không phải là một người đàn ông có thể nói ngay cả, anh yêu em. Những chữ ấy không thể buông ra từ môi chàng, cho dù vào những lúc thân mật nhất trong đêm. Chàng chỉ có thể nói bằng thân thể và đôi tay của mình. Với trí óc của một đứa trẻ, cô gái có thể nghĩ rằng chàng khó hiểu. Nàng không thể tin chàng yêu nàng, nhưng chắc nàng cũng không thể nghĩ ra lý do sâu xa khiến cho chàng chung sống với mình, nếu như chàng không yêu. Kamrowski không bao giờ biết nàng lý giải những chuyện này ra sao, hay nàng có cố gắng tìm cách lý giải, hay nếu nàng thực sự vô tâm như ta tưởng – không tìm kiếm lý do của sự việc mà chấp nhận những gì xảy ra đơn giản xảy ra. Không. Chàng không bao giờ biết. Bóng đen ở cửa phòng tại khách sạn, lúc đầu tưởng như của một người đàn ông, không bước ra chỗ sáng. Nó vẫn còn trong bóng tối. Morena. Thỉnh thoảng khi chạm vào chàng, nàng gọi chàng Rubio. Rubio nghĩa là chàng tóc vàng. Đôi khi chàng gọi lại nàng Morena, nghĩa là sậm đen. Morena. Nàng là tất cả những thứ ấy. Một thứ gì tối sậm. Da sậm, tóc mun, mắt huyền. Nhưng người ta cũng yêu niềm bí ẩn nhiều như yêu kiến thức, và không còn gì nghi ngờ chi nữa, Kamrowski đã thật yêu nàng.
(còn tiếp)
*Puta là từ Tây Ban Nha để chỉ gái điếm.