Rubio y Morena


III


***
Dù sao chăng nữa, có một thay đổi rõ rệt sau khi họ chung sống với nhau chưa đầy một năm, tuy có vẻ không lâu nhưng quả là một kỷ lục chưa từng có trong đời Kamrowski. Dường như có nhiều lý do cho sự thay đổi này, nhưng có lẽ lý do thực sự lại không biểu hiện ra ngoài. Một thay đổi, như sự có mặt của phụ nữ không còn khiến cho chàng khổ sở nữa. Như sự bế tắc bồn chồn, mô tả ở đầu câu chuyện, giờ đây đã tan biến nhờ vào sự kết hợp dễ dàng với Amanda. Như giờ đây nguồn sinh lực của chàng bắt đầu đòi hỏi một sân chơi to rộng hơn. Trí tuệ của một người đàn bà không làm chàng mềm yếu nữa. Đứa con gái đơn sơ mang giòng máu da đỏ đã phục hồi hùng tính của chàng. Trong thâm tâm, chàng hiểu điều đó và lấy làm cảm kích, nhưng không phải lúc nào người ta cũng nồng nhiệt đáp ứng lại một món quà. Chàng đền đáp nàng một cách tồi tệ. Mùa đông năm ấy, sống ở một thành phố miền nam, lần đầu tiên trong đời, chàng bắt đầu giao du rộng, bởi gần đây chàng đã trở thành một tên tuổi lớn và nhận được nhiều chú ý. Giờ đây, chàng đã có thể, ngó lơ món nữ trang ở cổ một người đàn bà và, ít nhất cũng năm thì mười họa, có thể đáp lại ánh mắt của người ấy mà không thấy chết điếng trong lòng. Chàng cũng có thể khởi đầu những cử chỉ yêu đương trước khi người đàn bà rơi vào giấc ngủ. 

Mùa đông đó Kamrowski bắt đầu có một sự gắn bó dài lâu hơn những mối quan hệ một đêm, đặc biệt với một phụ nữ trẻ, cũng là một văn sĩ và thuộc thành phần trí thức thành thị. Nàng, cũng vậy, có một khuyết điểm. Nàng mang kính sát tròng, thường tháo chúng ra trước khi lên giường và Kamrowski yêu cầu nàng không được bày chúng trên bàn ngủ mà phải cất hẳn vào ngăn kéo. Nhưng đây chỉ là một việc nhỏ trong cuộc tình êm đềm của họ. Chàng bắt đầu ân ái với Ida, cô gái này, thường hơn với Amada. Giờ đây, khi trên giường Amada trở mình tìm kiếm, chàng thường tránh né và giả vờ như đang say ngủ. Chàng sẽ nghe, bên mình, tiếng nàng bắt đầu khóc thút thít. Bàn tay nàng sẽ dọ dẫm xuôi trên thân thể chàng, và có một lần chàng đã nắm lấy nó, thô bạo hất ra. Rồi nàng bước xuống giường. Chàng cũng chỗi dậy, vào bếp và ngồi đó với một bình nước đá. Chàng nghe nàng sắp xếp tư trang, cũng như những lần trước đây. Rương của nàng là loại rương nhà binh. Đáy rương chứa đầy những kỷ vật đã thu nhặt đó đây như các tờ thực đơn của nhà hàng, ảnh tài tử xé từ các tạp chí điện ảnh, bưu thiếp của tất cả những nơi họ đã đi qua. Đôi khi, trong lúc gói ghém, nàng sẽ hùng dũng bước vào bếp, dơ cao một món đồ, chẳng hạn như một cái khăn tắm đã lấy cắp ở phòng tắm khách sạn. Cái này của anh hay của em? nàng sẽ hỏi. Chàng sẽ nhún vai. Nàng sẽ làm mặt xấu với chàng và quay vào phòng ngủ tiếp tục đóng gói. Chàng biết là nàng sẽ tháo mở hành lý sáng hôm sau. Buổi sáng nàng sẽ cất các tờ thực đơn và bưu ảnh lại chỗ cũ của chúng, gần tấm gương và bệ lò sưởi, vì nếu không có chàng, sẽ không có nơi nào cho nàng đến và không có ai để cùng đi. Chàng không muốn thương hại nàng. Chàng hài lòng với bản thân mình đến nổi không cho phép một bóng đen hối tiếc nào chĩu nặng lương tâm, và do đó, chàng tự nhủ, để tha thứ cho mình, trong những màn làm mình làm mẫy ấy: Ả chỉ là một cô gái giang hồ trong một khách sạn hạng ba mình đã gặp. Sao ả lại chẳng hạnh phúc cơ chứ? Hừ, mình chẳng thèm bận tâm làm quái gì! 
Và tuy thế chàng sẽ rất vui, khi uống xong bình nước đá, thấy nàng đã thôi đóng gói và lên giường. Rồi chàng sẽ ân ái với nàng, thắm thiết hơn những tuần lễ vừa qua. 
Đó là một buổi sáng sau một sự kiện như thế, khi Kamrowski khám phá rằng cô gái bắt đầu đánh cắp. Về sau mỗi buổi sáng khi mặc y phục, chàng lại thấy túi tiền của mình nhẹ hơn đêm trước. Đầu tiên, nàng chỉ lấy bạc cắc, nhưng với nhuận bút tăng cao, số tiền lấy cắp cũng gia tăng, những tờ một đô la, rồi năm và mười đô la. Cuối cùng Kanrowski đành phải hài tội nàng. Nàng khóc sướt mướt nhưng không chối. Thói trộm cắp ngừng lại được chừng một tuần. Rồi bắt đầu lại, đầu tiên với tiền cắt, và tăng dần lên những giấy bạc trị giá cao hơn. Chàng cố gắng ngăn chận nàng bằng cách không cất tiền trong túi mà tìm chỗ dấu quanh nhà. Nhưng khi chàng làm thế, nửa đêm nàng lại đánh thức chàng dậy bằng cách sục sạo tỉ mỉ một cách có hệ thống. Em tìm gì vậy? chàng sẽ hỏi cô gái. Em tìm diêm quẹt, nàng sẽ trả lời. Và do đó cuối cùng chàng đành phải nuông chiều nàng. Chàng chỉ trữ một số ít tiền mặt và để nàng mặc tình lấy cắp. Nàng lấy cắp để làm gì, điều đó vẫn là một bí mật với chàng. Rõ ràng nàng không mua sắm thứ chi bằng số tiền ấy và tuy thế dường như nàng cũng không giữ chúng bên mình. Nàng cần tiền để làm gì? Nàng đã có đầy đủ mọi thứ cần dùng hay mong ước. Có lẽ đó chỉ đơn giản là một cách trả đủa cho sự lang chạ thường trực của chàng bấy giờ.
Chính vào cuối mùa đông ấy khi họ sống ở một thành phố lớn miền nam, bệnh trạng của Amada mới lộ rõ. Nàng không nói đến cơn đau của mình, nhưng thỉnh thoảng nàng lại thức dậy vào nửa đêm và thắp một ngọn nến, trong một cốc thủy tinh đỏ. Nàng quỳ mọp cạnh nến, lâm râm cầu nguyện bằng tiếng Tây Ban Nha, một bàn tay ép chặt bên hông nơi cơn quặn thắt. Nàng nổi quạu khi chàng ngồi dậy hay vặn hỏi nàng. Nàng làm như thể đang gánh chịu một bí mật xấu xa. Thây kệ em, nàng sẽ nạt nếu chàng hỏi, Chuyện gì thế hở em? Nhiều giờ sau đó, chàng sẽ thức giấc một lần nữa khi nàng bò vào giường với một tiếng thở dài cho biết cơn đau đã lắng dịu. Rồi, vì thương cảm, chàng sẽ chầm chậm quay lại, ôm nàng vào lòng, cố hết sức nhẹ nhàng để sức ép không làm cơn đau trở lại. Nàng không chịu đi khám bệnh. Nàng bảo nàng đã đi bác sĩ từ lâu lắm rồi và ông ta nói rằng nàng mắc cùng một thứ bệnh thận như cha nàng trước đây và không thể làm gì được hết chỉ có cách quên nó đi mà thôi. Không sao, nàng nói, tôi sẽ quên nó ngay mà. 
(còn tiếp)