Song Ngoại

Chương 11


 

Yến khệ nệ ôm chồng vở vào lớp, gọi to:

– Dung ơi, Thầy Nam gọi mày đến phòng ổng lấy lại quyển vở của mày kìạ

Vân liếc nhìn Dung, đoạn nhún vai:

– ông Nam thì bao giờ cũng vậy, làm ra vẻ như quý con Dung lắm, vở cứ để trưởng lớp mang lên không được saỏ Lại bày đặt kêu nó xuống lấy!

Dung đứng dậy, nàng không đủ can đảm đến phòng thầy Nam một mình, vội kéo An đi cho có bạn, hai đứa tung tăng xuống lầụ

Vừa đi, An vừa hút gió khiến Dung thấy lạ, nhìn An Dung hỏi:

– Hôm nay mày có việc vui hả?

– Còn màỷ

– Tao có việc gì vui đâủ

An do dự một lát, bảo bạn:

– Nói ra mày đừng cười nhé, tao với anh Từ đã hết giận nhaụ

– Trời đất! Thế còn con bé hôm trước thì saỏ

– Anh Từ nói cô ta chỉ là bạn, tình cờ gặp nhau trong phố nên đi chung cho vui vậy mà!

– Mày cũng tin thật như thế à? – Dung hỏị

– Chớ làm sao bây giờ? Không tin thì cũng không được.

– Làm gì phải đến độ đó?

– Chớ còn cách nào hơn đâủ Tao yêu anh Từ đành phải chịu vậỵ – An cúi đầu buồn bã đáp.

Dung nói:

– Mầy đã rơi vào vòng tình, thôi thì cứ để mặt tình yêu nó dày vò mặc ý, có lẽ kiếp trước mầy nợ chàng họ Từ quá nhiềụ

Hai người lẳng lặng đi bên nhau, đến trước phòng Nam, An vụt kéo tay bạn hỏi:

– Lúc này sao mày có vẻ thờ thẫn thế? Việc gì đã xảy đến cho màỷ

– Không có việc gì cả.

– Cậu bé nơi đầu hẻm vẫn đứng đợi mầy chớ?

– Vẫn còn.

– Mầy đã phải lòng hắn chưả – An trêụ

– Tầm bậy nè, còn lâu tao mới để ý tới hắn. – Dung vừa nói vừa đưa tay gõ cửạ

Cửa mở, dáng Nam hiện ra, chàng hơi phật ý khi thấy Dung không đến một mình mà còn kéo theo người bạn, Dung nói:

– Xin thầy cho em lại quyển nhật ký.

Nam quay người vào, hơi do dự, đoạn đưa tay vào dưới đầu nằm lôi quyển vở của Dung rạ An đứng ngòai nhìn thấy, thắc mắc nhìn bạn. Dung vẫn thản nhiên như không có việc gì hệ trọng. Nam trao vở cho Dung, vừa lấy vở, Dung không quên liếc mắt nhìn Nam, bắt gặp cái nhìn êm đềm đầy trìu mến từ đôi mắt xa xăm, lòng chợt nghe rung động. Dung cám ơn Nam, đoạn kéo An ra về.

Đến vườn hoa, An rủ bạn đến bên hồ sen ngồi nghỉ. Dung chọn một hòn đá to ngồi xuống, An ngắt cánh hoa trà màu đỏ máu trong khi Dung lẳng lặng giở quyển nhật ký ra, một mảnh giấy xếp tư từ bên trong rơi xuống. An giả vờ như không thấy, trong khi Dung vội vàng lượm lên. An đứng dậy đi lên cầu tựa mình dựa vào cầu nhìn xuống dòng nước trong xanh.

Dung nắm chặt lấy bì thư, tim đập nhanh, nàng chậm rãi mở thơ ra xem:

"Con,

Con đã mang tất cả nỗi bực dọc và niềm đau trong đời ra tỏ bày cho thầy nghe, thầy rất cảm động khi thấy học trò còn biết quý mến thầy, không xem thầy như là một khúc gỗ vô tri vô giác. Con là một trong những đứa học trò thông minh của thầỵ Tuy nhiên, thầy lấy làm ngạc nhiên vô cùng, khi thấy những đứa bé như con lại không được cha mẹ thương yêụ Có lẽ sự quá thông minh của con đã hại con rồi chăng?

Lần đầu tiên nhìn thấy Dung, thầy đã nhìn ra những nét hơn người ở Dung. Sự gần gũi sau này đã chứng minh điều thầy nghĩ là không sai, nhưng có một điều, là Dung đã sống quá nhiều ảo tưởng. Sống trong thực tại mà mơ ước những điều quá xa vời thì chỉ chuốc lấy sự khổ đau mà thôị Đời, không phải bao giờ cũng được như ý. Thầy mong rằng thầy có thể giúp đỡ Dung, không những chỉ bằng những lời an ủi xuông mà là một cái gì khác nữạ

Dung, khi xem xong quyển nhật ký của Dung, tôi đã bức rức vô cùng, mong Dung đừng đòi hỏi ở cuộc đời này quá nhiềụ Trên đời, không có cha mẹ nào không thương con, chẳng ít thì nhiều thế thôị Dù sao đi nữa, Dung cũng phải cám ơn cuộc đời, vì Dung vẫn có được một mái gia đình, hạnh phúc hơn ngườị Tôi biết Dung là con người có nhiều cao vọng, một ngày nào đó, tôi chắc ước vọng của Dung sẽ thành, nỗi buồn phiền sẽ mất đi, lúc đó, có lẽ Dung sẽ buồn cười vô cùng khi nghĩ đến những dòng chữ trong quyển nhật ký này và nét ủ dột hiện nay của Dung.

Tôi đã từng có con, Sinh ra từ năm dân quốc thứ ba mươi, nhưng đã chết đi hai năm sau đó. Cuộc đời tôi, có lẽ sẽ không bao giờ còn có con để dạy bảọ Vì vậy, tôi mong rằng nếu có thể, Dung hãy cho tôi cái hân hạnh được mang đến cho Dung thứ tình thương cha con đó, để sau này được nhìn thấy Dung trưởng thành trong sự thành công.

Bức thơ này viết xong sau cuộc say, vì thế có lẽ sẽ không được thông suốt, mong Dung hiểu được lòng tôị

Khang Nam" 
Dung xem xong thơ, thẫn thờ trong yên lặng, cơn sóng tình đang trỗi dậy trong lòng nàng. Dung lặn hụp chơi vơi trong ấỵ Dung xem lại thơ một lần nữa, trước mắt mơ hồ có một nhóm lửa đang bùng khói, bên trong đó hiển hiện hình bóng trong sáng đầy hấp lực, lòng nàng bỗng trở nên yêu đời vô cùng. Thưa thầy, em dám quả quyết với thầy rằng, tình thầy vương vấn với em, chắc chắn không thuần khiết là tình cha đối với con, thầy đừng tự dối lòng mình, cũng như với em, tình em đối với thầy cũng chưa hẳn là tình yêu phụ tử.

An đã quay trở lại tự bao giờ, đặt tay lên vai Dung:

– Sao, xem xong chưả

Dung ngẩn đầu lên nhìn bạn, đôi mắt long lanh. An ngồi xuống, tay nâng cằm Dung lên:

– Hôm nay mầy đẹp quá, tao muốn si mày ngaỵ

Dung mơ màng nhìn bạn nói:

– Tao có một hình bóng trong giấc mộng đời, hình ảnh này rất mông lung ở những tháng trước, nay thì đã hiện ra một cách rõ ràng, tao bây giờ phải hành động ra saỏ

– Cần gì phải diễn tả văn hoa thế. Yêu thì bảo là yêu cho rồị Tao rất lấy làm sung sướng khi thấy rằng mày cũng đã yêu, đã nếm mùi vị ái tình.

– Tao không cần mày dài dòng, hãy chỉ cho tao phương cách hành động mà thôị

– Làm sao ử Thì mầy cứ nắm chặt lấy hình bóng đó để biến giấc mộng đó thành sự thật.

– Đâu quá dễ dàng như vậỵ – Dung cúi đầu nhìn lá thư trên gốị

An cầm phong thư lên, hỏi bạn:

– Phải hắn không?

Dung gật đầu, An yên lặng, khoảng khắc trôi qua, An nói như thầm thì với chính mình:

– Đã nghĩ là việc sẽ xảy đến trong một ngày nào đó. Ai cũng đã từng nói ông Nam yêu Dung, và chỉ cố tình lưu ý chăm sóc đến bài vở của Dung mà thôị

Dung nói:

– Tao mong rằng cuộc đời sẽ bình thản đừng có việc gì xảy đến, cũng như lúc cuộc đời không có taọ

– Đừng nói bậy – An nắm lấy Dung – Việc gì sắp đến sẽ đến, trốn lánh mà làm gì? Tình yêu nào có là tội lỗi đâủ Tình yêu làm gì có sự phân biệt giai cấp, giầu hèn, địa vị, màu dạ Tình yêu là không có biên giớị Mày cũng từng đồng ý thế mà.

Dung cúi đầu xuống nhìn phong thơ, bỗng cười phá lên:

– Hắn muốn tao làm con của hắn.

An cầm phong thơ lên hỏi bạn:

– Tao có thể xem được không?

Dung gật đầu, An xem xong thơ, trả lại Dung, do dự nói:

– Bức thư khá lạ lùng, tao nghĩ có lẽ thầy Nam cũng chưa hiểu rõ được lòng ổng muốn gì nữạ

Tiếng chuông vào học reo vang, Dung đứng lên phủi lớp bụi bám trên áo, lòng thấy thanh thản lạ lùng, một thứ tình cảm ấm áp đang len lỏi vào từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể nàng. Một sự đổi mới đến với Dung, trái tim như cánh buồm căng gió, những tình cảm dịu dàng đang ngập đầy hồn. Dung vươn vai, sắp xếp lại sách vở, bảo bạn:

– Thôi chúng ta lên lầu đi!

Đêm hôm đó, Dung một mình trong phòng ngồi nhìn giải trăng xuyên từ ngòai qua song cưả sổ, cơn gió lạnh bên ngòai làm vang động những chiếc lá. Dung thấy yêu đời vô cùng, muốn ôm lấy vũ trụ, nàng muốn thét to lên để san xẻ niềm vui của mình cho vạn vật. Lật quyển nhật ký ra, dưới những bài viết của Dung, Nam đều có lời phê phán, bỗng liên tưởng đến hình dáng một anh chàng cô độc, tự phụ và cao ngạo, rắn bước trên đường đời, một kẻ không nhà không cửa, nhưng lại có thuốc lá, rượu và học trò làm bạn mà thôị Nàng nhủ thầm: hắn như con hát cô đơn đã mất bạn đờị Dung nhìn ra bầu trời bên ngòai, ánh trăng đã khuất nên bầu trời tịch mịch vô cùng, ở đó nàng tưởng tượng bóng con hạt đang lượn quanh.

Những cơn gió lạnh bên ngòai lùa vàọ Gió đêm của mùa đông lạnh thật. Mẹ Dung từ ngoài đi ngang qua phòng, cơn gió lạnh làm bà rùng mình, ngạc nhiên nhìn ra thấy cửa sổ vẫn mở, bà gọi giật Dung:

– Trời lạnh thế này, mở cửa sổ làm gì, có đóng lại không?

– Dạ.

Dung ngoan ngoãn đến đóng cửa, lòng vẫn luyến tiếc bầu trời bên ngoàị Nàng cất vội quyển nhật ký vào tủ và lôi quyển đại số ra để lên bàn.

Bà Giang nhìn chăm chú Dung, thái độ lười biếng của nàng khiến bà bực dọc, gần đến ngày thi lên đại học rồi, mà vẫn chưa bỏ tính lười, tối ngày chỉ lo nghĩ vớ vẩn đâu không. Bà bỏ vào bếp đun nước, xong trở ra vẫn thấy Dung đờ người trước quyển đại số chưa mở, tức giận bà quát:

– Con phải tranh giành với thời gian chớ, ngày nào cũng nghĩ vẩn vơ mãi, rồi còn thì giờ đâu mà học? Lớn rồi, không lẽ cứ để tao kè kè một bên để nhắc hoài hay saỏ

– Dạ.

Dung vẫn ngoan ngoãn trả lờị Bà Giang ngạc nhiên vô cùng. Việc gì đã biến đổi nó như vậỷ Những lời nói dịu dàng kia làm bà cảm động, bà bỗng thấy thương Dung vô cùng, nó là đứa bé ngoan nhưng có tình cảm yếu đuối quá, đừng rầy la nó mãi tội nghiệp. Bà nhìn Dung với cặp mắt hiền từ và đi ra ngoàị

Dung nhìn theo bóng mẹ khuất dần, đoạn tì má vào tượng Thiên Sứ thì thầm: Thiên Sứ ơi! Ngươi có hiểu cho lòng ta chăng? Mẹ làm sao hiểu được khi lòng ta đang xáo động, thế gian này có lẽ ngoài ngươi không còn ai hiểu được lòng ta, ngươi hãy làm bạn với ta nhé, để ta đặt cho ngươi một cái tên nghẹ Đêm nay huyền diệu quá, ta xin đặt cho người tên Huyền Diệu, chịu không? Huyền Diệu ơi! Ta muốn thố lộ cho ngươi một điều cần giữ kín, đó là, ngươi có biết lòng ta đang cháy bỏng lên bởi thứ tình cảm xa lạ nào hay không? Dung đưa tay vuốt lấy tượng thiên thần.

Ngay cả chàng, chắc chàng cũng chưa hiểu được tạ Bây giờ ta phải làm sao đâỷ

Gió bên ngoài thổi mạnh, gây tiếng rì rào trong lá, Dung vén cửa, nhìn ra bầu trời bên ngoài vẫn u ám.

Sáng hôm sau, tiếng mưa rì rào bên ngoài đánh thức Dung dậy, nàng mặc vội đồng phục, khoác thêm áo choàng bên ngoài, vẫn thấy lạnh, tiếng mưa buồn thảm làm sao ấỵ Băng qua ngõ hẻm, những ngôi nhà gỗ vách đổ tường siêu, càng làm cho cảnh vật ảm đạm hơn. Ở trường, còn những giờ học khác đều khiến Dung nhàm chán, chỉ có giờ Quốc văn, nhưng tiếc làm sao năm mươi phút trôi nhanh, rồi Nam lại lầm lũi ôm cặp bước xuống thang lầụ

Thời gian một ngày một trôi nhanh qua, trong vườn những cánh hoa trà bừng nở, những sắc đỏ tươi như máu hoặc trắng tinh, tinh khiết nhuộm đầy vườn. Vở của Dung bắt đầu ép đầy cả hoạ Những cơn mưa phùn đi theo sau, làm cảnh vật đắm mờ trong u ám. Thành phố Đài Bắc sau những cơn mưa dai dẳng, đường xá trở nên lầy lội vì bùn.

Dung và An đứng ngoài vườn hoa, hứng lấy những giọt mưa mát lạnh, nhìn những cánh hoa rơi trong bùn, Dung ngâm:

Hoa rơi trong giấc mộng sầu 
Mưa bao nhiêu hạt, em sầu bấy nhiêu

Những trận mưa dai dẳng mang theo những cơn giá rét, khiến mọi người phải chui rúc vào phòng học chỉ có Dung và An là đi trong mưa, vì đó là ý thích của nàng. Cũng vì thế Yến hay gọi cả hai là kẻ mắc bịnh thần kinh, kẻ có nhiều cái tật kỳ quáị

Tối đến, Dung đã dệt không biết bao nhiêu mộng đẹp trong mưa, nàng mải mê trong giấc mộng ấy suốt đêm. Khi thức dậy, ôm chầm lấy chiếc gối còn ấm hơi người, nàng mải mê trong những lời thơ tình tự:

Tìm chi tình trong mộng 
Mộng nào có thật đâu 
Cho bao nhiêu lệ vỡ 
Ưu tư mưa ngoài song 
Một đêm, khi đã làm xong bài vở, trời đã nửa đêm, Dung nhìn Huyền Diệu, lòng bỗng cảm thấy thanh thản lạ lùng, nàng chợt nhớ đến chuyện hôm trưa, khi đem nộp bài luận tại phòng của thầy Nam một mình. Nam đã ra mở cửa với đôi mắt lờ đờ và mùi rượu nặc nồng. Khi nộp xong bài cho Nam, nàng mạnh dạn nhìn Nam chăm chú, bốn mắt giao nhau trong sự yên lặng, Dung chợt quay người lại chạy đi, cơn gió lạnh bên ngoài ùa đến làm Dung hắt hơi, nàng đã bị cảm rồị Dung tiếp tục bước đi, nhưng Nam đã ra chặn lại, nhẹ nhàng bảo:

– Dung uống viên thuốc APC nhé?

Chàng vội chạy vào mở tủ mang ra liều thuốc chưa mở, lấy ra một viên trao cho Dung. Dung yên lặng đứng nhìn, trong khi Nam đi lấy nước lọc. Nàng uống thuốc xong mỉm cười với Nam, nàng không muốn nói đến tiếng cám ơn, vì ở đây quá thừa thãi, Dung quay trở về lòng bỗng rộn rã vô cùng. Nàng nghĩ có lẽ lúc ấy đôi má mình đã ửng hồng lên.

Ngước mắt nhìn Huyền Diệu, Dung hỏi:

– Có phải chăng chàng đã vì ta mua liều thuốc APC ấỷ Phải không Huyền Diệủ

Dung cất sách vào cái cặp, hai cánh hoa ép từ bên trong bỗng nhiên rơi ra, đó là những cánh hoa trà thơm ngát và xinh đẹp. Dung chợt nảy ra một ý định, nàng đặt bút xuống viết lên hai cánh hoa hai bài thơ tình tứ:

Trên cánh thứ nhất có tựa đề là: Nhớ Vương Tôn.

"Những cánh hoa mang đầy nước mắt rơi đầy cửa 
Mưa đêm đã khóc khi gió vẫn gào 
Nỗi nhớ trong cô đơn hằn sâu làm em ủ rũ 
Buồn vô cùng khi giấc mộng vào hồn với nỗi nhớ thương"

Trên cánh thứ hai Dung viết: Như Mộng Lệnh.

"Một đêm mưa gió não nùng 
Ai đem tâm sự cho vào nhớ thương 
Ưu tư cảnh vắng đêm trường 
Nằm nghe mộng vỡ sầu vương một mình"

Viết xong Dung chợt nghe nóng ran cả mặt, không khỏi liên tưởng đến hình ảnh một Đại Ngọc làm thơ trên chiếc khăn tay trong truyện Hồng Lâu Mộng. Thuận tay, nàng đặt hai cánh hoa trên vào vở luận quốc văn, tắt đèn lên giường, em Nhược đã ngủ say trên giường tự bao giờ.