Song Ngoại

Chương 21


 

– Em có khoẻ không Dung?

– Cám ơn ông.

Sự tức giận khiến Dung nghẹn lời, nước mắt chực trào rạ

Nam đến bên cạnh Dung, chàng quỳ xuống ngước mắt nhìn nàng:

– Anh xin lỗi em, anh thật khốn nạn, em hãy đánh anh đi, anh đáng tội lắm.

Dung cầm lòng không được nữa, nàng ngã vội vào lòng Nam. Nam hôn như mưa trên khuôn mặt nàng, xiết lấy Dung trong vòng tay, chàng nhỏ nhẹ:

– Không còn sức mạnh nào ngăn cách được chúng ta nữa, anh cần em vô cùng Dung ơi!

Tấm thân bé nhỏ của Dung run run trong vòng tay ấm. Nam nâng cằm Dung lên, nhìn vào đôi mắt thâm sâu của nàng, lòng chua xót khôn cùng, nước mắt được dịp tuôn ra, chàng ấp đầu Dung vào ngực.

– Anh tưởng đã mất em rồi, mẹ em ngăn cấm anh không được đến thăm em, em … sao em lại dại dột như vậy hở em? – Nam hôn trên tóc Dung – Em chưa được khoẻ phải không Dung?

– Vâng, em thấy khó chịu, nhưng vết thương lòng nặng hơn.

– Em còn giận anh saỏ

– Phải, em giận anh, vì anh quá khiếp nhược

Nam thở dài:

– Phải chi anh còn trẻ, chưa vợ, thì anh đâu có thế!

Có tiếng giầy dội lại từ hành lang, Nam hoảng hốt buông Dung rạ Bà Giang hiện ra trước cửa, run lên vì giận, mỉm cười mỉa mai:

– Thật tôi đoán nào có sai đâủ Thằng Lân đâủ

– Thưa mẹ, nó đang ở trong vườn bông. – Dung run sợ đáp.

Bà Giang bước vào, khép cửa lại, giận dỗi nhìn Dung:

– Con nói con đến mắng chửi nó, tại sao con lại làm thế?

– Dạ! – Dung cúi đầu thốt không ra tiếng.

– Thầy Nam, thầy hại con tôi như thế chưa đủ saỏ Thầy đã bảo không thể cưới con tôi được mà …

Nam cướp lời:

– Thưa bà, tôi không nói thế, tôi chỉ nói rằng nếu Dung xa tôi mà nàng vẫn tìm được hạnh phúc, tôi sẵn sàng xa Dung, nhưng bây giờ xin phép bà cho tôi được kết hôn với Dung, tôi sẵn sàng bảo đảm với bà là sẽ mang được hạnh phúc đến cho nàng.

Bà Giang ngạc nhiên vô cùng, không ngờ sự kiện lại xảy ra ngoài ý muốn như thế, mặc dù sau khi Dung uống thuốc ngủ tự sát đến nay, bà cũng đoán được là mình sắp bị lôi vào cơn sóng lớn. Bà khẳng quyết không thể chấp nhận một tình yêu tội lỗi như vậy được. Bà biết con bà giàu tình cảm, thích sống trong ảo tưởng nên đã nhắm mắt yêu Nam, và bà cho rằng Nam chỉ là tên giáo sư đểu giả, sở khanh đã lợi dụng sự nhẹ dạ của đứa con gái mới lớn, nên bà muốn cứu con thoát khỏi nanh vuốt đó, gặp Nam lần đầu, bà cũng thấy bản tính thiếu can đảm của Nam, vì thế bây giờ khi nghe Nam mở miệng cầu hôn bà bỗng thấy ngạc nhiên vô cùng, tuy nhiên sự ngạc nhiên đó chỉ thoáng giây rồi vút xa, còn lại là sự giận dữ. Hứ! không ngờ lại có người đàn ông không biết tự lượng sức như thế, đã bốn mươi mấy tuổi đầu đã có vợ, bây giờ lại muốn cưới một đứa con gái vị thành niên nữa hay saỏ Bà thấy khinh thường Nam vô cùng, với một người như thế, con bà làm sao tìm được hạnh phúc? Bà Giang lạnh lùng mỉa mai:

– Tại sao có sự thay đổi lạ lùng như vậy hả ông Nam? Còn Dung, con đã khẩn cầu làm sao mà bây giờ ông ấy lại chịu cưới con vậỷ

– Dạ thưa mẹ! – Dung biến sắc.

Nhìn thái độ mỉa mai của bà Giang, Nam tức giận:

– Thưa bà, xin bà hãy tin tưởng lòng thành của Dung, cũng như hãy để tôi được kết hôn với Dung, tôi nhất định sẽ đem hết phần đời còn lại chăm sóc cho nàng, thưa bà, tôi sẵn sàng bảo bọc đời nàng, lúc trước tôi nghĩ khác, bây giờ …

– Bây giờ thì saỏ

– Bây giờ tôi thấy không bao giờ có thể rời xa nàng được nữạ

Bà Giang chăm chú nhìn Nam, thái độ khiêu khích kia khiến bà càng giận dữ, quay sang Dung, bà quắc mắt:

– Con muốn kết hôn với ông Nam phải không?

Dung cúi đầu không đáp, bà Giang thúc dục:

– Nói đi, sao con không nóỉ

Dung len lén nhìn mẹ:

– Nếu mẹ bằng lòng.

– Nhưng nếu tao không bằng lòng thì saỏ

Dung do dự:

– Nhưng mẹ đã nói là không dính dáng vào việc hôn nhân của con mà?

– Thôi được, nghĩa là con muốn làm vợ Nam chớ gì?

Dung không đáp, bà Giang lại quay sang Nam:

– Anh thật sự muốn cưới con gái tôi chớ?

– Vâng,

– ông có chắc rằng sẽ bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho con tôi hay không?

Nam nhìn Dung đáp:

– Vâng!

– Được, nếu vậy trong vòng ba ngày, anh phải mang thơ đến nhà tôi cầu hôn, anh phải cam đoan là không để con tôi khổ, và tạo được hạnh phúc cho nó. Nếu trong vòng ba hôm thơ không đến, tôi sẽ kể như ông đã chịu thuạ

Nam nhìn thẳng bà Giang, chàng biết rằng mình đang gặp phải một người đàn bà cương nghị, muốn bảo vệ cuộc sống của một người, đâu phải là chuyện dễ dàng, vì còn định mệnh nữa làm chỉ Đâu phải ai cũng có thể tiên đoán được cuộc sống tương lai một cách dễ dàng đâủ Nam lại quay sang nhìn Dung, đôi mắt tha thiết đầy tin tưởng kia khiến chàng xúc động, bắt đầu giờ phút này ta không còn xa rời Dung được nữạ

– Vâng, thưa bà, ba hôm nữa tôi sẽ gởi thơ đến.

Bà Giang chăm chú nhìn Nam như soi thấu tim chàng, bà không thể tin được một người lớn tuổi như Nam lại có thể thành thật thương đứa bé nhỏ nhắn như Dung, vì cái tuổi yêu thương bồng bột chỉ có thể có ở những chàng thanh niên mới lớn mà thôị Không lẽ Nam yêu thật tình saỏ Bà cố vận dụng tất cả kinh nghiệm bản thân tìm hiểu Dung nhưng vẫn không được. Anh chàng này cũng quỷ quyệt lắm chớ không vừa đâu, bà nghĩ, đây là một địch thủ đáng lo ngại, một con ó sẵn sàng cắp lấy con gà con của bà, bản tính che chở cho con khiến bà đâm ra lo sợ, ta đã bất lực, không thể nào giữ được con tạ

– Thôi được, chúng tôi sẵn sàng đợi thơ ông, bây giờ cùng mẹ về Dung, trước khi nhận thơ, mẹ cấm con không được lai vãng đến đây nữạ

Dung đưa mắt nhìn Nam, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu ân tình, Nam thấy thương Dung vô cùng, chàng nhìn nàng như thầm nhủ: – Em cứ an lòng, anh sẵn sàng bỏ mặc tất cả vì em.

Bà Giang cùng Dung ra ngoài tìm Lân, xong lên xe về nhà, bà tự tin nói:

– Mẹ dám chắc với con là Nam sẽ không dám viết bức thơ như vậy đâu, để rồi con xem.

Dung không đáp, bà Giang quay sang nhìn con, đôi mắt tươi sáng đầy hy vọng trên khuôn mặt của nàng như đang nói: – Nhất định chàng sẽ viết, nhất định như thế.

Ba ngày lặng lẽ trôi qua, đó là ba ngày đầy lo âu của bà Giang, mặc dù bà đã nghĩ là Nam sẽ không dám viết thơ đến cầu hôn, nhưng nếu rủi ngược lại thì saỏ Không lẽ gả thật Dung cho hắn? Nếu không gả lại mang tiếng thất tín. Bà đoán chắc có lẽ thơ sẽ đến.

Đó là những ngày thật nặng nề trong gia đình họ Giang, một đám mây mờ đang che phủ lấy mọi người, tất cả đều yên lặng, kể cả Lân và Nhược, tất cả như linh cảm cơn giông bão đang sẵn sàng ập đến. ông Giang không còn viết lách được nữa, chỉ chắp tay sau đích đi tới đi lui mãi trong phòng, chốt lát lại chặt lưỡi thở dài, ông cảm thấy như hoàn toàn bất lực và chỉ biết giao phó mọi trọng trách cho bà Giang.

Từ sau ngày Dung tự sát, đến việc phát giác mối tình của con và Khang Nam, ông Giang thấy mình đang mất dần đứa con gái, ông thấy rằng suốt mười mấy năm trời nay, mình đã không để ý chăm sóc đến nó, điều này càng được chứng tỏ hơn trong suốt quyển nhật ký của Dung, ghi chú những điều nhận xét về gia đình cũng như về mối tình của nàng với Nam. ông Giang ngạc nhiên vô cùng, suốt mười mấy năm trời cha con sống cạnh nhau, mà mình vẫn không hiểu được con. Những điều ghi nhận về việc ông thương Lân quá nhiều, đã làm ông ý thức được sự thất bại của mình trong việc làm chạ Dung yêu Nam, chẳng qua vì thiếu tình thương trong gia đình, đó là sự đòi hỏi bù đắp, như vậy thì nó đáng thương và đáng yêu biết baọ Bây giờ ông muốn làm một cái gì để an ủi Dung, nhưng ông biết không còn kịp nữạ Dung làm sao thông cảm ý ông được.

Sáng hôm thứ ba của hạn định, ông Giang quyết định nói chuyện với Dung. Ông kêu Dung đến, mong mỏi sẽ được thành khẩn giải bày rõ tình thương của cha mẹ cho Dung nghe, để mong rằng Dung sẽ còn ấn tượng tốt về gia đình, nhưng khi ông chưa kịp mở miệng, nhìn đôi mắt chịu đựng và miễn cưỡng của Dung, ông bỗng thở dài, không thể nói gì được ngoài câu hỏi:

– Dung, con cho cha biết tại sao con yêu Nam, nghe mẹ con nói hắn xấu trai, bê bối và không có một nét gì đặc biệt đáng yêu cả, con cho cha biết đi!

– Thưa cha, tình yêu khi đã đến thì làm sao có thể giải thích được, cha đừng dùng đôi mắt bình thường kia nhìn vào tình yêu chứ.

– Nhưng mối tình của con không được bình thường, con không sợ mọi người nhạo báng hay saỏ

– Con không cần dư luận, người ta không có ai sống cho mình đâu, họ chỉ sống cho họ mà thôị

– Không, con chưa hiểu gì cả, con người không những sống cho mình mà còn phải sống cho cả dư luận nữạ Con không thể tách rời xã hội mà không thể sống được, cũng như con không thể chỉ sống cho tình yêu, mà còn sống vì những liên hệ khác như cha mẹ, anh em và bằng hữu nữạ

– Nhưng nếu vì con yêu Nam, mà họ bỏ rơi con thì đó không là sự thiệt thòi cho con sao bạ

– Không có cái chuyện thiệt thòi ở đây, mà chỉ có sự sống trong cô lập, lúc đó con sẽ cảm thấy sự đau khổ gấp bội lần sự tưởng tượng của con.

– Nhưng con có muốn thế đâủ Tại mọi người cơ mà! – Dung nói như muốn khóc.

ông Giang thở dài:

– Dung con hãy mở to cặp mắt ra mà xem, đâu phải chỉ có một mình Nam trên đời đâu mà hằng vạn người đàn ông khác.

Dung ngắt lời, nàng lật ngược lại:

– Tại sao trên đời cũng có hằng vạn người con gái mà cha chỉ yêu có mẹ con không thôỉ

ông Giang cứng họng một lúc sau mới nói:

– Con quá cứng đầu, nói không sợ cha mẹ phiền ử

Dung bắt đầu khóc, nàng ân hận vô cùng, sao mỗi lần cùng mẹ cha tranh luận nàng bao giờ cũng bênh vực Nam cả vậỷ Không lẽ công ơn dưỡng dục mười chín năm trời chỉ chiếm được một khoảng không gian nhỏ xíu trong tâm hồn nàng hay saỏ Tình thương đó lại gục ngã trước tình yêu của Nam hay saỏ Dung bỗng khám phá ra rằng Nam đã chiếm lấy phần lớn linh hồn của nàng, nàng quả là một đứa con bất hiếu, không trách sao mẹ lại bảo nuôi con khôn lớn không ích lợi gì cả. Mười chín năm nuôi dưỡng, giờ đã đủ lông đủ cánh lại chập chờn bay đị Nhìn những sợi tóc bạc với gương mặt bi thương của cha, nàng vẫn không thể nói được việc xa lià Nam, chỉ còn biết than`h khẩn nhìn chạ

– Thưa cha, xin cha tha lỗi cho con, con bất hiếu đã làm mẹ cha buồn phiền.

Nàng khóc lớn và chạy vội về phòng.

ông Giang nhìn theo con, cảm thấy chua xót vô cùng, con nuôi lớn nên người, bắt đầu suy nghĩ là đã tách rời khỏi cha mẹ, không cần biết cha mẹ có buồn hay không, nhưng làm sao cha mẹ lại có thể giết con được, càng nghĩ ông thấy càng tội cho Dung hơn, ông không nhẫn tâm nhìn con đau khổ nữạ

Bà Giang đi vào hỏi chồng:

– Saỏ ông đã khuyên nó chưả

Ông Giang chỉ biết lắc đầu:

– Nó đã say tình quá đậm, anh không đủ sức …

Bà Giang bực tức:

– Rồi ông coi, tôi sẽ làm hết sức tôi để ngăn cản mới được, tôi chắc Nam sẽ không dám viết thơ, vì hắn là thằng khiếp nhược, đâu dám để mảnh giấy đeo đuổi học trò rơi vào tay tôị

Nhưng không ngờ buổi chiều hôm ấy lúc ba giờ, Nam đã gởi thơ đến, ông Giang mở ra xem. Nét bút kiên quyết và lời văn thắm thiết, chứng tỏ Nam thật tình yêu Dung. ông Giang xem xong thơ vội trao cho vợ.

– Hắn chắc cũng là người có tàị

Bà Giang vội cướp lời:

– Bốn mươi ngoài tuổi đầu rồi chớ, – Bà bực tức gọi Dung ra – Dung! ra biểụ

Dung đứng phía sau, nàng đã nhìn thấy hết mọi việc, bà Giang quay sang:

– Bây giờ Nam nó đã gởi lời cầu hôn đến, mẹ giữ lời sẵn sàng gả cho hắn, mẹ hỏi thiệt, con nhất định lấy Nam hay không?

Dung không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ, nàng cúi nhìn xuống đất, gật đầụ Bà Giang cắn răng:

– Được, mẹ giữ lời, con đến nói cho Nam biết, kêu hắn trong một tháng phải đến cưới con, và phải nhớ bắt đầu từ giờ phút này, con và gia đình này không còn liên hệ gì với nhau nữa cả, từ đây cấm con không được gọi cha con là cha, cũng như con hãy ra khỏi nhà này ngay!

– Trời! Mẹ – Dung cầu khẩn van xin – Đừng làm thế mẹ ơi!

– Tôi không còn gì để nói nữa cả, cô phải chọn một trong hai con đường, hoặc là gia đình, hoặc là Khang Nam, nếu không rời được Khang Nam thì hãy ra khỏi nhà.

Dung nắm áo mẹ khóc lóc:

– Không! Không! đừng làm thế mẹ ơi!

– Cô còn muốn gì nữa đâỷ Muốn để cho mọi người thấy cha cô có một ông rể già như Khang Nam vậy saỏ Hứ! Nếu con còn biết tiếc thương cái gia đình này, còn nghĩ đến cha mẹ anh em thì chỉ còn có cách là tuyệt tình với Nam mà thôị

Dung lắc đầu nước mắt như mưa:

– Không, không thể được, con không thể làm như vậy được!

ông Giang chen vào:

– Dung, con hãy nghĩ cho kỹ xem, con đang có cha mẹ, các em con ai cũng thương con, không ai muốn bỏ rơi con hết, hãy nghĩ cho kỹ đi, tình ruột thịt mười chín năm qua, con có thể cắt đứt một cách dễ dàng như vậy hay saỏ Cha tin rằng nếu con trở về với gia đình, chỉ cần nửa năm thôi, con sẽ quên lãng được Nam.

Dung lắc đầu:

– Không, con không tin như vậy!

Bà Giang giận dữ:

– Thôi được rồi! Công lao dưỡng dục được trả ơn như vậy đó. Cô muốn đi cứ đi, tôi cũng không muốn thấy mặt cô nữa, coi như tôi không có đứa con như cô vậy là được rồị Đến nói cho Nam biết đi, kêu hắn trong vòng một tháng hãy đến đây rước cô đi là xong.

Dung khóc lớn, quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân mẹ.

– Trời ơi! Mẹ ơi! Mẹ nỡ nàọ..

Bà Giang vội cúi xuống nhìn con, một tia hy vọng lại đến, bà lấy tay xoa tóc Dung nhỏ nhẹ.

– Dung, mẹ cho con suy nghĩ kỹ, con có thể bỏ mặc gia đình hay saỏ Giả thử như con không thương cha me đi, thì còn biết bao nhiêu điều, bao nhiêu kỷ niệm trong nhà, con cũng vứt được hay saỏ Em Nhược thường bữa ngủ với con, nó lúc nào cũng sợ bóng tối, chỉ có con ngủ chung là nó mới an lòng thôị

Dung vẫn khóc thảm thiết:

– Mẹ ơi mẹ!

– Con nỡ nào bỏ mẹ sao con? Dung, con ngoan của mẹ, hãy nói đi, hãy nói rằng con sẽ ở lại, sẽ tuyện giao với Nam đi con. Cha mẹ biết, cha mẹ có lỗi với con nhiều vì thế từ nay chúng ta hãy bắt đầu xây dựng lại cuộc đời mới, đoạn giao với Nam con nhé!

– Xin mẹ đừng ép con, con không thể làm như vậy được. – Dung thảm não lắc đầụ

Bà Giang giận dỗi:

– Thôi được, mẹ đã nói với con như thế mà con vẫn không chịu, thì thôi, đi đi! Đi với Nam đi, và từ rày đừng gọi tôi là mẹ nữa, đi đi! đi!

Bà Giang xô Dung ra, qùay quả đi vào trong.

Dung ngã nhoài xuống đất, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở.

– Trời ơi! Con chết mất!

ông Giang rướm lệ, đến đở Dung đứng lên, Dung van xin cha, ông Giang bất lực, lắc đầu khẽ thở dài:

– Thôi thì cha đành để con cùng Nam kết hôn vậy!