Song Ngoại

Chương 23


 

Đến ba giờ chiều, Nam đến nơi hẹn, quán cà phê với những ngọn đèn mờ đưa tay không thấy, các bàn lại cách nhau bằng những tấm vách mỏng, rất tiện lợi cho những cặp yêu nhau đến hẹn hò. Nam kinh ngạc cực độ, không hiểu sao Dung lại biết đến chỗ như vầỵ Khoảng bốn giờ Dung đến, dưới ánh đèn mờ, chàng không thể nào nhìn thấy mặt Dung, chỉ thấy ánh sánh lunh linh trong mắt. Dung ngồi xuống cạnh Nam, mùi nước hoa ngào ngạt xông lên mũi, Nam ngạc nhiên, chàng không dám nghĩ rằng người ngồi cạnh mình là Dung nữạ

– Anh Nam. – Dung ôm chầm lấy Nam.

Nam ngây ngất, kéo Dung vào lòng mình, và tìm kiếm đôi môi, bỗng Dung xô nhẹ Nam ra, nàng nắm lấy tay Nam đặt lên môi nàng:

– Anh đừng hôn lên đấy nữa, nó đã thuộc về người khác rồị

– Ai thế?

– Một sinh viên trẻ tuổi tên Chánh Đại, học năm thứ ba ngành ngoại giao ở trường Chánh trị, vừa học giỏi, vừa bay bướm, con độc nhất của gia đình thế phiệt.

– à ra thế! – Nam buông Dung ra, ngã lưng vào ghế.

– Anh giận em rồi sao, anh Nam?

– Anh đâu đủ tư cách để giận em.

Chàng hờn dỗi, hơi thở trở nên nặng nề. Nam đưa tay vào túi lấy thuốc ra hút, đôi tay run run quẹt lửa, Dung nắm lấy chiếc bật lửa đưa kề môi Nam. ánh sáng toát ra, Nam nhìn rõ chiếc mặt đầy phấn của Dung với son môi đỏ thắm, chiếc áo màu xanh nhạt để lộ mảnh cổ trắng. Nam ngơ ngẩn nhìn Dung.

– Anh không nhận ra em à? – Dung hỏị

– Hừ! – Nam ậm ừ.

– Anh có biết không, mẹ đang làm em thay đổi, bà lo sửa soạn cho em từng chút, cắt áo mới cho em, dẫn em đi làm tóc, trang điểm. Dì em lại dạy cho em nhảỵ Anh biết không, lúc này em nhảy khá lắm, hôm kia nhà mở bal, em nhảy không sót một bản khiến anh Đại phải gọi em là "cánh mimosa bé nhỏ".

– Hừ!

– Theo em nghĩ không có gì dễ học cho bằng học nhảy, mở dạ hội, làm tình với bạn trai, tất cả những việc xấu đó không cần học cũng biết phải không anh?

Nam vẫn yên lặng, Dung suy nghĩ một lúc hỏi Nam:

– Nãy giờ sao em chẳng nghe anh nói gì cả vậỷ

– Còn biết nói gì nữa bây giờ.

Nam phun những vòng khói thuốc bay ra, Dung lặng lẽ nhìn Nam, đoạn ngã vào ngực chàng, áp mặt vào lòng Nam:

– Anh Nam ơi, em muốn trở nên hư đốn đi, nhưng vẫn không được.

Nam vuốt nhẹ tóc Dung, nâng nhẹ cằm nàng, hôn lên môị Nàng vẫn là chim câu bé bỏng ngày nàọ Nam nghĩ, dù rằng có hóa trang bao nhiêu, hư đốn bao nhiêu vẫn không mất đi tính chất Dung thuở nàọ

– Dung ơi, đừng tự hành hạ lấy mình nữa, hãy an lòng chờ đợi anh.

– Đợi chờ anh ử Ngày đó coi bộ quá xa vờị

– Tại sao em lại nghĩ như vậỷ

– Tại vì số mệnh đã định sẵn như vậy, em nghĩ rằng anh cũng không dám tin tưởng ở mình, nhưng anh vẫn lừa gạt em.

Vâng, sự thật ta đã mất niềm tin ngay từ lúc đầu, khoảng cách biệt quá lớn, bao nhiêu sự dày vò, chống trả, phấn đấu để rồi sau cùng vẫn vói không đến, bây giờ chàng thấy lòng đau hơn bao giờ hết, chàng không thể ngờ được rằng Dung đã nằm trong vòng tay của người đàn ông khác ngoài chàng, lửa ghen hờn nhen nhúm trong lòng. Nam giận đến phát run.

– Nam ơi, đừng dối em nữa, chúng ta đã hết mong gì gần nhau được, mẹ đã cương quyết, dù em có chết đi cũng không thể nằm trong tay chàng.

Nam chống chỏi trong tuyệt vọng:

– Anh không tin như vậy, đến lúc em hai mươi tuổi, thì em sẽ không còn ràng buộc với gia đình nữa, chúng ta sẽ thành hôn dễ dàng.

– Thôi được, em tin anh, thà hy vọng mỏng manh còn hơn là tuyệt vọng.

Dung tựa đầu vào vai Nam, tiếng đàn phát ra từ máy hát đang độc tấu bản "Mộng Tưởng Khúc" nghe thật não nùng. Tình ta chỉ là mộng tưởng ngay từ đầu, Dung thầm nghĩ.

Cả hai chìm đắm trong yên lặng, lúc sau Dung nói:

– Em phải về trước năm giờ, để mẹ trông. Từ đây cứ cách ba ngày em xin gặp anh một lần cũng tại đây nhé. Em sẽ cố gắng đến với anh.

Tư đó về sau những cuộc hẹn hò lại tiếp diễn, đôi khi chỉ có năm phút, nhưng cũng đủ mang đến niềm vui cho Dung, nàng bắt đầu hy vọng và tin tưởng. Vẻ vui tươi nhí nhảnh trở lại với nàng, khiến bà Giang nghi ngờ, Dung khéo dàn cảnh, nhưng rồi bí mật cũng bị đổ vỡ.

Một hôm khi vừa về đến nhà, bà Giang kêu nàng đến:

– Dung, con cho mẹ biết, con hẹn với Nam ở đâủ

– Dạ đâu có. – Dung dối quanh.

– Không có à, đừng láo, thầy Hồ vừa gặp con ở đường Vĩnh Khang đây, con hẹn với Nam ở đấy phải không?

Dung cúi đầu không đáp.

– Con không biết mắc cở hay saỏ Bây giờ bạn bè của cha con, ai cũng biết là con gái ông Giang để cho một thầy giáo già ôm ấp, con đã làm xấu hổ cha mẹ biết chừng nàỏ Con có biết là cha con còn phải làm con người ở trên xã hội này nữa hay không?

Dung yên lặng cắn chặt môi, những lời nói của bà Giang làm nàng nhói cả tim.

– Thôi được, tại lỗi của con trước, thì đừng trách mẹ sao độc ác với Nam.

"Thôi rồi, sóng gió lại đến nữa rồi" – Dung nghĩ thầm, ta muốn chết phứt đi cho xong, sống chi khổ sở thế nàỵ

Ba ngày sau, Dung lại mạo hiểm đến quán tìm Nam, để cho Nam biết sự bại lộ nơi hẹn hò. Vừa đến đầu phố, Khang Nam đã xuất hiện, chận lại trao cho Dung mảnh giấy đoạn vội vã bỏ đị Dung lật ra xem:

"Dung!

Mẹ em đã khởi tố anh trước cảnh sát cuộc về tội phá hoại gia đình em và dụ dỗ gái vị thành niên, ba ngày nay anh bị cảnh sát thẩm vấn tơi bờị Mẹ em đã viện bức thơ anh viết cho em và bức thơ cầu hôn làm bằng chứng, mặc dù anh tự xét mình vô tội, nhưng biện minh làm sao đâỷ Bây giờ thì khắp tỉnh ai ai cũng bàn tán to nhỏ, thêu dệt đủ chuyện, có lẽ anh không thể sống ở đây được nữa, phải đi thật xạ

Xem xong thơ này, xin em hãy xé bỏ, để đề phòng hậu hoạn.

Dung ơi, không ngờ tình yêu cao quí của hai ta lại được đánh giá bằng những lời dị nghị, thôi thì ráng mà chịu đựng nghen Dung.

Nam"

Dung về đến nhà vội chạy ngay vào phòng, nằm lên giường lấy chăn đắp kín, sự đau khổ xé nát tim can, nàng không dám nghĩ rằng việc đã xảy ra như vậy, Dung ngủ vùi trong cơn mệt nhọc, mãi đến cơm chiều mới thức. Nàng ăn vội chén cơm, bà Giang nhìn con, vẻ xanh xao của Dung khiến bà thương xót.

– Sao con ăn ít như vậy hả Dung?

Dung quay sang nhìn mẹ đôi mắt ngập hận thù khiến bà chua xót. Trời ơi! tình mẹ con mười chín năm dài, bây giờ gẫy đổ dễ dàng rồi saỏ

Ăn cơm tối xong, Dung thẫn thờ ngồi bên ngọn đèn bàn, tay bâng quơ lật quyển thơ "Bạch Khương Từ Phổ", nàng hồi tưởng lại lúc Khang Nam dạy nàng điền thơ:

"Dầu cho nguyệt đổi sao dời 
Không lo mây cuốn mưa rơi ngập đường 
Bây giờ tình đã mất rồi 
chỉ còn giữ lấy … … … ….."