Song Ngoại

Chương 29


 

Dung ngắt lời:

– Thôi đừng nhắc đến tên đó làm gì nữa, tao không muốn nghẹ

Vân ngẩng đầu lên nhìn Dung:

– Nếu mày không muốn nhắc đến Nam, tao có thể giải thích lòng mày theo hai cách. Một là mày giận Nam, hai là mày vẫn còn yêu Nam, cả hai đều không tốt cả, trách chi cuộc sống lứa đôi của mày không được như ý.

Dung gượng cãi lại:

– Tao có nói cuộc hôn nhân của tao không như ý đâủ Nhưng có điều mày phải công nhận là cuộc hôn nhân đã cản trở mọi dự định riêng tư của mình, mày còn nhớ thời đi học chăng? Tao mơ làm văn sĩ, An lại thích là nhạc sĩ, trong khi mày thì lại đòi làm họa sĩ. Thế rồi bây giờ đây, tất cả lại lo chui vào cái vỏ hôn nhân, khiến cho dự định bao nhiêu đều gẫy đổ cả. Rồi bộ óc mày mỗi ngày sẽ bị nước mắm, dầu lửa, gạo muối đóng đầy cả, để rồi mày xem. Con An học trường quảng lý công thương ra đánh trống xuôi, kèn thổi ngược với nghề làm nhạc, thế rồi tất cả sẽ không làm gì được, sẽ biến ra bà nội trợ y hệt tao cho xem. Còn mày, mày vẫn còn hy vọng sẽ là họa sĩ hữu danh chăng?

Vân chẳng nói chẳng rằng trao bức họa chân dung của Dung ra, nét vẽ xuất thần khiến Dung phải buột miệng khen, bức tranh có đề thêm một câu: mến tặng người yêu nhỏ, để kỷ niệm ngày hôm naỵ Bên dưới lại ký tên C.S.W.

Dung hỏi: – C.S.W. là gì vậỷ

– Là bút hiệu của taọ – Vân cười đáp.

– Cám ơn màỵ – Dung nhìn bạn cười – Đợi đến lúc mày nổi tiếng, tao sẽ đến xin tiền nhé.

An nâng đàn lên dạo một khúc nhạc, nói:

– Nhắc đến chuyện dưới trung học, mình mới thấy thời gian trôi quá nhanh.

An mơ hồ dạo lại khúc nhạc xưa, nàng cất tiếng hát: "Góc biển chân trời, cỏ bình hội ngộ, hỏi bạn tri âm sao khó kiếm …"

Vân hỏi:

– Tụi bây còn nhớ lão sói không? ông ta đã hết dạy ở trường cũ rồị

– Nhớ chớ, lúc trước mình thường hay chọc ổng suốt ngày mà. – Dung nóị

– Vậy chớ ông Giang Nại cũng đổi đi rồi, ngay cả bà giám thị cũng thế, thầy học cũ bây giờ đã đi đâu mất cả, chẳng còn ai hết.

Bất giác Dung bỗng nghĩ đến những hàng cây rậm mát ở sân trường, chiếc hồ sen, nơi huê viên, rồi ký túc xá giáo sư độc thân, lại đến Nam.

An bỗng nói:

– Tụi bây còn nhớ bà giám thị không? Bả cũng được hai con rồị

Dung lẩm bẩm:

– Mau thật. Đoạn quay sang Vân – Mày còn nhớ chuyện lúc trước lấy mực vẽ phù hiệu, lấy váy lau bàn nữa không? Nhớ không?

Vân phì cười, tất cả những kỷ niệm thời trung học được nhắc lại, càng nói càng vuị Dung với Vân cùng ở lại nhà An ăn cơm tối, rồi lại kể tiếp chuyện xưa, mãi đến nửa đêm Dung mới nhớ sực lại:

– Chết rồi, chỉ còn chuyến xe lửa chót nữa thôi, không về không kịp.

Quay sang bạn Dung nói – Ở vùng quê thật khổ, về tối vừa sợ rắn rít, trời lại tối om, không có đèn pin đi phát ớn.

– Mày đừng lo để tao đánh điện cho chồng mày đến sân ga đón màỵ – An nóị

– Anh ấy không chịu đâụ

– Không chịu cũng không được, vì đợi khuya quá mà không thấy mày về thì phải đi đón chớ.

Dung vội xách bóp lên, mang hài vào, nàng nói:

– Tao đoán chắc anh ấy sẽ không đến đón.

Xuống đến ga xe, Dung quay nhìn chung quanh, không có Duy đến đón thật. Vẻ yên lặng trong cảnh mênh mông, chỉ có gió rít qua khiến Dung lạnh cả lòng, nàng đứng trên đường sắt đợi thêm một chập, vẫn không thấy Duy, đành đánh liều đi đại, tiếng gót giầy nện trên đá cứng tạo ra những âm thanh khô khan. Dung băng qua khu rừng đen, hai bên là hai hàng cây phượng hoàng, bóng cây đổ dài lắc lư theo gió khiến cho Dung càng khiếp đảm hơn, bản tánh nhát gan lại đến, khiến cho Dung có cảm giác như có những tiếng chân thình thịch đuổi theo, và con đường trở thành dài vô tận. Dung bỗng cảm thấy giận Duy vô cùng, sao Duy nỡ hững hờ như vậỷ Chỉ cần đạp xe ra đón có mệt nhọc gì đâu cho cam, mà nỡ nào để cho Dung phải cô độc trong đêm dàị Đàn ông gì mà ích kỷ đến thế, nếu gặp Nam nãy giờ chắc chắn nàng sẽ không còn cô đơn như thế.

Về đến nhà đèn hãy còn sáng, Dung đi nhanh đến cửa nàng gọi: – Anh Duy!

Cả giờ sau mới nghe tiếng Duy ậm ự:

– Dung về rồi đó phải không?

Cửa mở Dung nhìn Duy trong lớp áo ngủ, thì ra anh chàng đã ngủ từ nãy đến giờ, nàng bực mình đi vào nhà, bỗng phát ra tiếng Duy đang hậm hực nhìn nàng:

– Chiều tới giờ đi đâu thế?

– Hồi sáng em đã nói với anh rồi mà, em đến thăm An chớ đi đâủ

– Đi gì lâu dữ vậy, mãi đến giờ mới về. – Duy chăm chú nhìn Dung.

– Vậy chớ không đến nhà An, em đến nhà thằng nào hay saỏ – Dung bực mình.

– Ai biết được, anh đi làm về cơm nước cũng không có, không bực mình sao được?

– Anh đi làm suốt ngày không sao, còn em đi một chút anh cũng giận, không lẽ bắt em ở nhà giữ nhà hoài hay saỏ – Dung hỏị

– Em là vợ anh, em phải có trách nhiệm chứ! – Duy nóị

– Phải, em là vợ anh chớ không phải là đầy tớ của anh.

– Ai có nói em là đầy tớ của anh đâủ Đi làm về đã mệt, còn phải nấu cơm, phải chờ vợ đi khuya về nữa saỏ

Dung giận tái cả mặt:

– Anh nói cái gì? Bộ em đi làm một cái gì không đẹp saỏ

– Anh không nói em làm gì hết, em đừng có lớn giọng.

Dung nhìn chồng với đôi mắt tóe lửa, nàng run rẩy:

– Đựợc rồi, anh làm em không thể chịu được nữạ

– Chớ không phải chính em làm anh không nhịn được à? Hôm nay anh Châu đến nhà thăm chúng ta đồng thời muốn xem mă,t em luôn thể, em lại không có ở nhà, cơm nước cũng không, anh phải tự tay làm cơm đãi khách. Anh Châu đợi em đến mười giờ mới về. Em đã làm mất mặt anh quá rồi, em biết không? Không biết đi làm cái trò khỉ gì mà tới bây giờ mới chịu về.

– Anh nói saỏ Anh nói ai làm trò khỉ, em đã nói trước với anh là em đến nhà của An, ai biểu anh không để ý làm chi, không lẽ làm vợ anh rồi em phải thủ mãi trong nhà saỏ Em đâu phải đầy tớ, anh có cho em một tháng bao nhiêu tiền đâủ

Duy tức giận:

– Sao lúc trước em biết anh nghèo, em lấy anh làm gì? Chưa chắc thằng Nam của em bằng một góc của anh mà.

– Nhưng Nam biết điều hơn anh, biết thương em hơn anh mà. – Dung cãi lại

Duy lập tức yên lặng đăm đăm nhìn Dung, chàng giận đến tái cả mặt, trong khi Dung đến ngồi cạnh giường cũng không nói gì nữa cả, mãi một lúc sau, Duy chậm rãi nói:

– Tôi đã biết rằng cô sẽ không bao giờ quên Nam, tôi chỉ lấy cái xác không hồn của cô mà thôị – Duy lại tiếp – Cô chỉ nghĩ đến Nam mà thôi, còn tôi thì không bao giờ được nghĩ đến.

Dung quát lớn:

– Anh đừng nói bậỵ

Duy hậm hực:

– Mầy là con đàn bà phản bội, nằm trong lòng tao mà mầy chỉ nghĩ đến Nam không thôị

Duy nắm lấy tóc Dung kéo ngược ra saụ Dung hét lớn:

– Anh Duy!

Duy bỏ tóc ra, bỗng nhiên chàng quỳ xuống, gục đầu lên gối Dung:

– Anh xin lỗi em, anh không biết anh đã làm gì, đã nói gì, hãy tha thứ cho anh em nhé.

Dung chảy nước mắt không đáp. Duy tiếp:

– Anh yêu em, Dung!

– Em cũng thế.

Duy đứng dậy ôm lấy Dung, hôn lên mặt nàng, đoạn lấy tay vuốt lên mặt Dung.

– Em chỉ yêu có mình anh thôi chứ?

– Vâng chỉ có yêu anh thôi!

Bão tố lại trôi qua, Duy trở nên dễ thương vô cùng.

Buổi sáng khi Dung còn ngủ vùi trong giấc ngủ thì Duy đã thức giấc, chàng vội nhảy ngay xuống giường, vào bếp làm thức ăn sáng. Khi Dung vừa thức dậy, đã thấy Duy tươi cười đứng trước mặt, trên tay còn bưng thức ăn sáng. Duy nói:

– Anh cố học cách hầu hạ em, để làm người chồng thương vợ.

Dung nhìn Duy cười, nàng ngồi dậy đưa tay đón lấy thức ăn:

– Anh Duy, kể từ giờ phút này, ta đừng nhắc đến Khang Nam nữa nhé, được không?

– Em yêu hắn không Dung?

– Đó là lúc trước kia mà, bây giờ em chỉ yêu có mình anh.

– Anh ghen với hắn, mỗi lần nghĩ đến Nam còn trong tim em, là anh muốn phát điên.

– Đừng nghi ngờ bậy bạ hoài, em chỉ có anh mà thôi, từ rày sắp tới em cấm anh nói đến hắn nữa nhé.

Duy sung sướng:

– Nhất định rồị Chúng ta phải bắt đầu lại, đừng cãi lẫy với nhau nữạ Để chúc mừng cho ngày hôm nay, anh xin nghỉ một bữa, để chúng mình cùng đến thung lũng của người yêu chơi em nhé.

– Vâng. – Dung đáp.

– Để anh chuẩn bị cần câu em nhé.

Duy sung sướng chạy đi, nhìn theo bóng Duy, Dung lắc đầu, đúng là một đứa bé khờ dạị

Dung xuống giường thay áo quần xong, đứng nhìn ra cây phù dung bên khung cửa sổ, nàng thấy lòng không được vui cho lắm, một sự linh cảm không đẹp ám ảnh nàng.

Một buổi sáng chủ nhật, Dung với Duy không đi dạo phố, cả hai ở nhà đánh cờ giải khuây, một lúc sau Duy than đói, đúng lúc có ông bán đậu hũ đi ngang, Dung hỏi:

– Anh ăn không?

– Ăn. – Duy đáp.

– Để em đi lấy tiền mua vài chén nghen.

Dung vừa đi bỗng quay lại nói:

– Thôi anh làm ơn lấy giùm tiền trong ví cho em đị

Dung ra cửa mua hai chén đậu hũ, đứng đợi Duy mang tiền ra, nhưng cả giờ vẫn chưa thấy Duy mang đến, nàng vội gọi to:

– Xong chưa anh Duỷ

– Xong rồị

Duy chậm rãi bước ra nét mặt thật buồn, Dung không để ý đi vào nhà, để chén lên bàn nhìn chồng cười nói:

– Thôi em không ăn đâu, anh ăn đi còn nóng ngon lắm. Em thích được nhìn anh ăn.

Duy vẫn ngồi yên nhìn Dung:

– Em đã quen bao nhiêu đàn ông trước anh rồi hả Dung?

– ô hay, sao lại nói chuyện gì nữa vậy, anh thật đa nghi hơn đàn bà, ăn đi, ăn nhanh đị

Duy nhìn chén đậu hũ nói:

– Anh không muốn ăn.

– Tại sao anh không ăn mà không chịu nói để em mua chi vậỷ – Dung lạ lùng nhìn chồng.

Bỗng Duy lạnh lùng hỏi:

– CSW là ai vậỷ

– Cái gì CSW? – Dung ngạc nhiên.

Duy vội liệng bức họa cho Dung, nhìn xong, khiến Dung phì cười:

– Thì ra cái này làm anh giận đến không ăn đậu hũ, anh quả là vua đa nghi mà.

Dung cười ngất đến chảy cả nước mắt.

– Đừng có qua mặt tôi, tôi hiểu cả ngày đó em nói là đến nhà An, hèn gì đến khuya mới tới nhà.

Dung vẫn cười:

– Thì đúng rồi, hôm ấy Vân cũng có đến. Bức họa này của Vân vẽ, nó ký tên là CSW đó ông.

– Hứ, cô tưởng tôi tin được à, bức họa này họa bằng than đây mà.

– Không phải, anh nói sai, bức này vẽ bằng bút lông.

– Đừng nói dóc, Vân mà kêu cô bằng người yêu bé nhỏ à?

Dung bỗng bực mình:

– Vậy chớ lúc trước An nó cũng kêu tôi là tình nhân đó có sao đâủ Sao anh lại không tin em, em đâu phải thuộc loại đàn bà đĩ thỏa đâu mà anh lại cứ dòm ngó nghi ngờ em mãi thế.

Duy hỏi gặn:

– Em dám đến trước mặt Vân để đối chất không?

– Được, nếu anh không tin em thì cứ đến nhà Vân nhưng kể từ giờ phút này kể như tình nghĩa ta đã hết rồi nhé!

– Gì mà quan trọng quá như vậỷ

– Tại em quan trọng hóa hay tại anh? Em chịu hết nổi sự nghi ngờ của anh rồị Tại sao mỗi khi anh về tối em không nghi anh là đi với điếm, với bạn gái … Còn anh thì nghi em?

– Vì những hành vi của anh đều chánh đáng? Em có lỗi với anh hồi nàỏ Anh Duy em chịu hết nổi rồi, nếu như vầy mãi em sẽ không sống chung với anh được nữạ

– Anh biết mà em vẫn còn thương Nam.

– Cái gì cũng Nam. – Dung quát trong nước mắt – Tại sao bất cứ việc gì anh cũng cột chung Nam vô vậỵ Chuyện này với Nam có ăn nhập gì đâủ

Dung chạy vội về phòng, ngã lên giường nước mắt như mưạ

– Phải biết vậy ta đừng lấy Duỵ Có phải chăng đây là quả báo của chuyện không trọn tình với Nam?