Song Ngoại

Chương 30


 

Lấy nhau đã được hai năm, với Dung những ngày trôi qua là cả một cuộc vật lộn với đời sống. Dung phải học cách thức để trở thành một người quản thủ gia đình, quán xuyến lấy mọi việc, nàng còn phải học hỏi làm thế nào để chìu chuộng bản tính bốc đồng và hay ghen của chồng, càng lúc Dung càng có cảm giác Duy như con chó săn cứ mãi đeo bên chân khiến Dung không thể chịu được.

Dung khó chịu nhất là khi Duy nói:

– Anh biết rằng hình ảnh của Nam vẫn còn ở mãi trong lòng em.

Những lúc đó, Dung thấy như phát điên lên được, lúc nào cũng Nam, Nam. Nàng đã cố quên đi, nhưng làm sao quên được khi Duy cứ nhắc nhở tên đó mãi bên nàng? Cứ mỗi lần Dung suy nghĩ hay trầm tư trước một việc gì thì Duy lại nghi ngờ: – Nghĩ đến Nam nữa rồi chắc. Rồi chàng lại hạch hỏi, bắt buộc phải khai thật là đang nghĩ việc gì. Dung cứ sống mãi trong tình trạng thần kinh căng thẳng như thế.

Nhiều lúc Dung tưởng tượng mình với Duy là hai con gà chọi, vì mỗi lần Duy ngờ vực xong là chàng lại trở lại trạng thái bình thường nhanh chóng. Nhưng với Dung thì không dễ dàng như vậy, mỗi lần cãi nhau xong là Dung phải bỏ cả một thời gian dài mới khôi phục lại được. Từ đó, hình ảnh của Nam càng lúc càng hiện rõ hơn trong cuộc sống hàng ngày, hình ảnh lúc xưa lại lảng vảng trong tâm tư nhất là những lần chỉ có mình nàng trong phòng.

– Anh Nam, bây giờ anh ở đâủ

Một hôm nhân ngày kỷ niệm cuộc hôn nhân được hai năm, tại nhà ông Giang có tổ chức một tiệc nhỏ để ăn mừng. Sau buổi cơm, Dung và Duy đã dẫn Lân với Nhược đi xem chiếu bóng. Lân năm nay đã là sinh viên, tuy vẻ non choẹt vẫn còn trên gương mặt, nhưng đã bắt đầu tập cạo râu và tìm bạn gáị Lân rất hâm mộ bộ râu của anh rể, và mong mỏi có được như thế, nhưng những sợi lông măng ở dưới cằm còn chưa có đòi chi đến râụ Riêng Nhược năm nay cũng đã là một thiếu nữ dịu dàng, nhưng vẫn không mất ánh kiêu ky di truyền của mẹ, nàng luôn đứng nhất trong lớp, và ao ước sẽ được nổi danh trên thế giớị Có lần Duy đã dại dột mong ước Nhược sẽ là một Marie Curie của Trung Quốc. Nhược đã cãi lại: – Em sẽ là Giang Nhạn Nhược, tương lai danh tiếng tên tuổi vẫn là Nhược chớ không thể là Curie hay ai cả.

Xem xong hát về đến nhà trời đã tối, Duy đã lên giường, trong khi Dung vẫn lẳng lặng tựa bên song cửa ngắm lấy ánh trăng ngoài vườn, mùi hương hoa hồng đưa tận mũị Dung bỗng nhớ đến ngày còn học trung học thuở nào, Dung đã có lần hái cánh hồng đưa đến phòng Nam để đem cho phòng anh một chút hương xuân.

Bây giờ bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua, không hiểu Nam bây giờ ở nơi đâu, cuộc sống có còn biết đến mùa xuân nữa chăng?

Cảnh trăng còn đẹp, Dung nghĩ rằng thật không uổng công chọn ngày rằm cử hành hôn lễ, những ngày kỷ niệm sẽ được tổ chức trong cảnh trăng tròn, nhưng hai năm chung sống trôi qua, sao Dung lại thấy mệt mỏi vô cùng với những ngày tháng dài lê thệ

– Dung! – Duy nằm trên giường gọi rạ

– Ơi! – Dung ơ hờ đáp.

– Chưa đi ngủ saỏ

– Em ngắm trăng một chút.

– Trăng có gì đẹp mà ngắm.

– Tại anh không biết ngắm, chớ nếu anh biết sẽ thấy cuộc đời thi vị vô cùng. – Dung lỡ lờị

Duy lạnh lùng:

– Em nói saỏ Em chê tôi không biết trữ tình, không có đầu óc romantic à?

– Em không phải nói vậỷ

– Tôi biết mà, lúc nào em cũng đem tôi ra so sánh với Nam, phải không? Tôi làm sao bằng Nam, không biết ngắm trăng, không biết làm những bài thơ ba xu, tôi không biết yêu, phải không? – Duy giận dữ.

– Em không có nói đến Khang Nam mà chỉ do anh đề cập đến mà thôị

– Em không nói tới tên còn nguy hiểm hơn nữa, em chỉ nghĩ đến Nam suốt cả ngàỵ Em thật là con đàn bà phản bội, ngay đêm kỷ niệm tân hôn, lại nghĩ đến người tình xưa, thật là khốn nạn.

Duy quát tiếp: – Lại đây!

Dung bực tức: – Anh đừng hung dữ với tôi, tôi không phải là con chó mà anh muốn sai biểu lúc nào cũng được.

– Thật không?

Duy từ trên giường nhảy xuống đến trước mặt Dung với đôi mắt tóe lửa, bỗng Duy kéo áo ngủ của Dung rách toẹt một mảnh trước ngực.

Dung kinh ngạc:

– Anh muốn làm gì vậỷ

– Để xem tim của cô nó trắng hay là đen.

– Đồ chó! buông ngay tay tao ra không? – Dung chống trả quát.

– Phải tao là chó, còn Nam là thần thánh, phải không? Được rồi tao là chó nên mới chiếm được thể xác của mầy, đến kêu thằng Nam lại cứu đị

Duy bỗng ôm Dung lên, liệng vào giường, Dung chống trả để ngồi dậy nhưng đã bị Duy ôm chặt, thái độ của Duy như con thú dữ ăn thịt người, Dung giận phát run lên, nàng hét to:

– Đồ thú vật, thả tao ra, buông tao rạ

Duy gài chặt hai tay Dung qua hai bên, để Dung nằm ngửa trên giường, chàng nhìn Dung gằn giọng:

– Mầy là vợ của tao, mầy biết không? Mầy phải thuộc về tao, dù cho mầy là con đàn bà phản bội, tao vẫn có quyền hành hạ mầy, sỉ nhục mầy, chà đạp mầy lúc nào cũng được.

Bị sỉ nhục, nước mắt Dung chảy ướt cả má, nàng hét:

– Anh Duy, anh đừng dùng bạo lực với tôi, anh sỉ nhục tôi suốt đời tôi sẽ hận anh vô cùng.

Duy vạch áo Dung ra:

– Mầy có biết hôm nay là ngày hai năm thành hôn hay không?

– Đừng anh Duy, anh đừng hành động như thế.

– Phải, hồi đó tới giờ tao đâu biết nhỏ nhẹ, nâng niu bao giờ đâủ

Nhưng mầy thuộc về tao kia mà.

– Đừng, đừng anh Duy, anh đừng sỉ nhục em như vậy! – Dung la lớn.

Rồi buổi tối qua đi, Dung co rúc trong một góc giường lặng lẽ khóc, chưa bao giờ nàng thấy mình bị sỉ nhục như vậy, nàng đau xót khôn cùng, hành động của Duy đã làm mất đi rất nhiều những tình cảm còn lại trong Dung. Nàng vẫn ấm ức khóc, khi nhìn vẻ say ngủ của Duy bên cạnh, Dung thấy thù ghét muốn xé Duy ra từng mảnh. Thật là con vật đáng tởm, Dung nghĩ, quả thật hắn mất cả lương tâm, nhân cách và tình cảm con người trong đêm quạ Ta chỉ còn là con vật để hắn trút bỏ những dục vọng đê hèn mà thôi! Dung bỗng cảm thấy tất cả mối nhục trong đời mình nếu có đem rửa cạn nước sông Hoàng Hà vẫn chưa sạch.

Buổi sáng thức dậy, nhìn dáng nằm co rút của Dung ở góc giường, chiếu chăn còn ướt bởi nước mắt, gương mặt thật chịu đựng đau khổ khiến Duy thấy hối hận vô cùng, ta điên rồi chăng? Sao ta lại làm thế?

Nhìn dáng nằm đáng tội kia, Duy xúc động vô cùng, chàng muốn hôn Dung, nhưng sợ nàng thức giấc, vội kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Dung, nhẹ nhàng bước xuống giường, vô bếp làm thức ăn điểm tâm, Dung vẫn chưa thức:

– Thật tội nghiệp cho nàng, ta làm quấy quá.

Duy vội ăn cơm sáng, phần ăn của Dung được chàng đậy bằng lồng bàn. Duy muốn đi làm ngay, nhưng thấy bất nhẫn nên lấy một mảnh giấy ra viết vài chữ:

"Dung,

Anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh nhé! "

Xong, chàng dằn dưới lồng bàn và vội vã đi làm ngaỵ

Khi tan sở trở về, Duy thấy cửa vẫn còn khép kín, chàng gọi: "Dung!" Nhưng vẫn không có tiếng trả lờị Duy tưởng Dung đã giận nên bỏ đi rồi, vì mỗi lần cãi nhau với Duy xong, Dung thường có thói quen bỏ đi đến nhà của bạn như An hoặc Vân, hay trở về nhà mẹ ở suốt cả ngày mới về. Duy nghĩ: "Thôi thì đi cho nó khuây khỏa". Duy dùng chìa khóa mở cửa, vừa bước vào, chàng bỗng ngạc nhiên vô cùng, khi thấy phần ăn sáng trên bàn và mảnh giấy chàng viết cho Dung vẫn còn đó. Chàng vội chạy vào phòng, thấy Dung vẫn nằm nhắm mắt trên giường, có lẽ suốt cả ngày chưa ra khỏi phòng, Duy nghĩ thầm, chàng goị: – Dung!.

Dung mở mắt ra nhìn thấy Duy, lại nhắm mắt lại, Duy chú ý vẻ mặt Dung đang đỏ hồng và trán thật nóng, bàn tay Duy vừa chạm vào trán Dung, nàng vội mở mắt ra, nhìn thấy tay Duy đang ở trên trán mình, Dung vội lăn vào trong. Duy rút tay về, chàng cười đau khổ:

– Thôi anh không đụng đến em nữa, nhưng trán em nóng quá, em có khoẻ không?

Dung vẫn yên lặng nhìn Duy không nói, nàng nhìn Duy thật xa lạ khiến Duy thấy xót xa vô cùng, chàng ngồi xuống cạnh giường:

– Em bệnh rồi, để anh mua thuốc cho em uống nhé, có lẽ em hôm qua bị cảm rồi đấy, em có muốn ăn cái gì không anh mua luôn chỏ

Dung vẫn không đáp, vẻ mặt nhẫn nhục vô cùng. Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay Dung, nàng vội rút tay về.

– Hôm qua anh thật có lỗi với em, tha thứ cho anh em nhé.

Dung quay mặt nhìn vào tường, không đáp khiến Duy thở dài, anh đứng dậy thầm nghĩ: Dung không hề yêu ta, nàng không có trái tim ở nơi này, cuộc hôn nhân này thất bại, ta chỉ được thể xác của nàng mà không chiếm trọn được nàng. Nghĩ đến đây lòng Duy lại đau xót, chàng lặng đứng bên giường một lúc, đoạn bỏ ra lấy xe đạp ra chợ mua thuốc.

Thuốc đã mua về xong, Duy rót thêm ly nước đến cạnh giường, Dung vẫn quay mặt vào trong, Duy nhẫn nại:

– Dung, dậy uống thuốc đi em, dù em có giận anh đi nữa cũng đừng để thân xác em đau nhức.

Dung quay sang, chậm rãi ngồi uống thuốc, đầu nàng nặng như búa bổ, cả một ngày không ăn uống, khiến Dung yếu ớt thấy rõ. Duy thấy thế đưa tay đỡ lấy Dung, một cảm giác lạnh lẽo trôi vào hồn, nhìn bàn tay của Duy, Dung sực nhớ đến hành động của Duy đêm qua, nàng thấy thật kinh tởm, nhưng cố gắng chấn tĩnh uống cho xong thuốc, đoạn nằm xuống.

– Em ăn bánh mì nhé, anh có mua hai ổ, một ổ saté và một ổ cari, em chọn ổ nàỏ

– Không ăn gì cả. – Dung trả lời nhát gừng.

– Ráng ăn đi em, để không thôi đói làm saỏ – Duy ôn tồn nói, đưa tay nắm lấy tay Dung.

– Anh bỏ tay tôi rạ

Duy ngơ ngác nhìn vào mắt Dung, bỗng chàng nổi giận:

– Em vừa vừa thôi chớ, tại sao phải bỏ tay ra, tay anh có bẩn, có ăn trộm, ăn cướp hay phạm tội hồi nào đâu mà em hét.

Dung lạnh lùng:

– Anh là con thú hèn hạ!

Duy giận dữ không kém:

– Phải tôi là con thú, còn em, em cao thượng quá đi, em trinh trắng quá đi, mười tám mười chín tuổi mà biết quyến rũ ông thầy, đã biết ngã vào lòng giáo sư, thật là cao thượng, thật là trong trắng.

– Duy!

Dung gọi lớn, ngồi dậy, đôi mắt giận run, không thốt được nên lời, tất cả những hình ảnh trước mắt nàng như đang đảo lộn.

Duy cắn chặt môi, do dự một lát, chàng dịu giọng:

– Thôi em nằm xuống nghỉ đi, coi những lời lúc nãy như không có gì.

Gương mặt Dung từ màu đỏ hiện xanh khiến Duy hoảng hốt, đỡ lấy Dung dục dã:

– Dung, em sao đó?

Dung lắc đầu, nàng thốt không ra hơị

– Duy, tình ta đã hết, anh hãy lo thủ tục giấy tờ ly dị đị

– Không!

Duy đặt Dung nằm xuống, ôm lấy đầu nàng, đôi mắt lại đỏ hoe:

– Em Dung, anh yêu em, hãy tha thứ cho anh, chúng ta hãy bắt đầu làm lại cuộc đời, tha thứ cho anh em nhé. Anh thề là từ nay trở đi, anh sẽ không bao giờ nhắc đến Nam nữạ

– Không được, anh Duy, chúng ta đã làm hại nhau quá nhiều rồi, bây giờ nếu tiếp tục sống chung, thì cuộc sống càng đổ vỡ chớ ích lợi gì. Anh Duy, hãy tha thứ cho em, chúng ta hãy chia tay đi!

– Không, anh không thể bỏ em được. – Duy bỗng khóc như đứa bé – Anh có lỗi, em tha anh nghe, để anh sửa chữa, chớ sao em nói vậỷ Anh không thể xa rời em được, em Dung, anh yêu em!

Duy nắm lấy tay Dung, Dung nhìn chồng, những giọt nước mắt của Duy làm Dung cảm động, Duy lại tiếp:

– Anh xin thề là anh sẽ sửa đổi tất cả, anh sẽ cố gắng làm người chồng nhiệt tình, thương vợ, em hãy cho anh cơ hội để anh bắt đầu lại, anh yêu em, đừng để anh phải khổ, em.

Duy khóc như trẻ thơ khiến Dung bắt khóc theo, chàng ôm lấy Dung, hôn Dung và cầu khẩn.

– Được rồi, Dung lại tha thứ, lại thêm một lần Dung chịu khuất phục trước cuộc tình của Duỵ Nhưng hạnh phúc vẫn không cứu vãn được, đám mây đen che phủ càng lúc càng lớn. Dung thấy bất lực trước vết nứt rạn dần.

Một hôm, báo sáng có dự đoán bão sắp đến, nhưng buổi s'ang trời vẫn còn đẹp khi Duy đi làm, Dung dặn dò:

– Tan sở anh nhớ về liền nhé, báo có nói sắp có bão lớn đấy, anh nhớ mang vài cây đinh để đóng lại cửa sổ ở bếp, bằng không bão đến, hũ chén bay tứ tung lúc đó cứu không kịp nghe anh.

– Khỏi lo, anh sẽ không quên đâụ

Duy vẫy tay leo lên xe đạp đị Buổi chiều, trời đã bắt đầu u ám, báo hiệu cơn gió sắp đến, Dung mở radio một mặt báo cáo tin tức, một mặt thêu khăn trải bàn. Bản báo cáo tin tức cho hay đến tối cơn bão sẽ đến, nhưng cũng có thể sẽ đổi chiềụ

Dung nhìn bầu trời trong xanh, chắc có lẽ gió đã đổi hướng rồị Dung mừng thầm vì nàng rất sợ bão, nhất là mỗi khi gió đến, trời đất u ám, cát bay gió cuốn đã tạo cho Dung cảm giác tận thế.

Đến khoảng năm giờ chiều, trời vẫn quang đảng, mây vẫn tạnh, Dung cũng yên tâm, nàng tắt radio đến nhà bếp làm cơm. Bây giờ mà bão có đến Dung cũng không sợ vì Duy đã sắp về, chàng có thể bảo vệ cho nàng. Nhưng Dung không ngờ khi Duy vừa tan sở, anh Châu bạn cùng sở với Duy bỗng kéo Duy lại:

– Duy đi với tao nhanh lên.

– Không được hôm nay có bão, tao phải về nhà gấp. – Duy từ chốị

– Lo gì, bão đã chuyển hướng, không sao đâụ – Châu nóị

– Ai nói với anh vậỷ

– Thì radio đã bảo mà.

– Anh muốn tôi phải đi đâu chứ? – Duy hỏị

– Thì đến chỗ con nhỏ hôm trước tao nói với mày đó, tao muốn tốn một số tiền chuộc nó ra cho rồị

– Anh muốn cưới nó thật saỏ – Duy ngạc nhiên, dầu chàng biết rằng Châu yêu cô gái mãi dâm đó.

– Thì tao nhờ mày đi với tao để giúp ý kiến cho tao vậy mà.

– Thôi được, đi thì đi, nhưng đến nơi nhìn thấy mặt xong là tao về ngay nhé.

– Ờ, biết đàn anh có vợ đẹp mà, tan sở là vội lo về, thật mới biết đàn bà là trên hết.