Song Ngoại

Chương 33


 

Mở vội mắt ra, cửa vẫn đóng kín, khẽ thở dài Dung đưa tay lên gõ. Có tiếng chân di động bên trong, rồi cửa xịch mở, Dung không dám nhìn, nhưng nàng bỗng thở dài nhẹ nhõm, đứng trước mặt là Văn chứ không phải là Nam.

Văn ngờ ngợ nhìn Dung, chàng cố nhớ lại xem người đàn bà đứng trước mặt mình là ai, bỗng Văn reo lên:

– Cô là cô Dung phải không?

– Phảị – Dung hồi hộp đáp.

Văn nghi ngờ nhìn Dung, chàng chưa hết ngạc nhiên:

– Mời cô vào chơị

Dung bước vào, mùi thuốc, rượu và hơi mốc bay lên quyện lấy nhau thành thứ hương vị đặc biệt chạy vào mũị Dung đứng nhìn quanh, khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt, trên chiếc giường tre, gối chăn, vỏ chai lểnh khểnh với chiếc đĩa đựng thức ăn đã lên mốc. Trên bàn học còn hỗn độn hơn, tập vở học sinh, rượu chai ngổn ngang.

Dung chết lặng đứng nhìn, nàng không còn biết nói sao nữạ Văn khó nhọc mang ghế đến mời Dung ngồị

– Cô Dung từ Đài Bắc đến đây à? – Văn nhìn Dung với chiếc xách trên taỵ

– Vâng ạ! – Dung đáp.

Cả hai lại yên lặng, vẻ căng thẳng hồi hộp lúc đầu đã mất. Văn tiếp:

– Thầy Nam hôm nay có giờ luận, dạy hai giờ liên tiếp, có lẽ khoảng năm giờ mới về được.

– Vâng.

Văn thăm dò:

– Cô đến đây để thăm anh Nam à?

Biết nói sao bây giờ đâỷ Dung thấy nghẹn ở cổ, do dự một lát đoạn máy móc:

– Vâng!

Văn lại tò mò nhìn Dung:

– Lúc trước xem báo, chúng tôi có đọc thấy tin mừng của cô, có lẽ cuộc sống cũng không đến nỗi nào chớ?

Lại biết nói sao đây, Dung cắn chặt lấy môi, nhìn Văn không đáp, Văn lại tiếp:

– Xin lỗi, cô có cháu nhỏ chưa ạ?

Dung lắc đầu:

– Thưa chưa có.

Cả hai lại cùng yên lặng, Văn bỗng ngẩng lên:

– Cuộc sống không mấy hạnh phúc sao cổ

Dung bàng hoàng nhìn Văn cười buồn, Văn vẫn chăm chú theo dõi nét mặt Dung, vẻ buồn bã trên gương mặt trang nghiêm kiạ Văn chợt nói:

– Xin phép cô cho tôi được hỏi nhé, cô đến đây có ý định thế nào không?

– Tôi … – Dung trở nên lúng túng – Tôi cũng không biết được.

– Cô đã ly dị rồi à.

– Thưa chưa, chưa bao giờ.

– Vậy thì cô chỉ đến thăm Nam thôi phải không?

– Tôi … – Dung ngẩng đầu lên, cương quyết nhìn vào sự thật – Tôi với ông nhà tôi đã gẫy đổ rồi, nên tôi tính đến đâỵ..

Văn nhìn Dung gương mặt trang trọng:

– Cô Dung, đã bao năm trôi qua rồi, tôi vẫn không nhìn thấy nét thay đổi ở cô, cô vẫn nặng tình và dễ xúc động như ngày nàọ

Văn yên lặng một lúc, đoạn tiếp:

– Nhưng mà, nếu tôi ở vào trường hợp cô, tôi đã không đến đâỵ

Dung kinh ngạc nhìn Văn, trong khi Văn vẫn nói:

– Cô có biết đâu Khang Nam bây giờ với Khang Nam thuở xưa đã khác xa nhau lắm rồi, ảnh không còn đủ nghị lực để phấn đấu với đời như xưa, Nam đã mất tất cả. Bây giờ thì cô vẫn là gái có chồng, dù sao đối với Nam, cô vẫn ở tình trạng tương tự lúc trước. Nam bây giờ, cũng không thể sống chung với cô được, Nam đã thay đổi quá nhiều, cô hãy xem quang cảnh quanh phòng bây giờ xem, đó là nhờ tôi đã giúp Nam dọn dẹp cả hai giờ rồi đó mà vẫn còn thế nói chi … Ảnh bây giờ vừa bệnh vừa dơ, vừa già vừa bê bối, suốt ngày say sưa như chết, không biết gì cả.

– Đó cũng là do lỗi nơi tôị – Dung cúi đầu nói – Tôi sẵn sàng chuộc lại lỗi lầm, có tôi ảnh sẽ thay đổị..

– Có được như vậy không? – Văn thở dài – Cô hãy còn quá thơ ngây, Nam làm sao có thể lấy cô được khi trên pháp luật cô vẫn là vợ của Duy, Nam nào phải tên Duy đâủ

– Nhưng tôi có thể ly hôn.

– Bộ cô tưởng ly hôn là việc dễ dàng lắm saỏ Còn cần phải có sự đồng ý của chồng cô nữa chứ? Ngoài ra ông bà ở nhà có chắc là đồng ý cho cô ly dị với Duy để lấy Nam không? Tôi sợ lúc đó họ lại kết án Nam là quyến rũ đàn bà đã có chồng, phá hoại gia cang thì càng nguy hơn. Cô Dung, cô sẽ không thể tìm được hạnh phúc với Nam được đâụ Khi nào gặp được Nam cô sẽ rõ được ý tôị Mối tình lý tưởng bao giờ cũng đẹp hơn thực tế nhiều cô ạ.

Dung như bị búa bổ vào đầu, nàng không thể ly dị, tất cả những sự phản đối vẫn vây quanh, không bao giờ, không bao giờ nàng là của Nam được nữa saỏ

– Cô Dung, cô có biết Nam dạy học lúc này ra sao không? Đệ Tứ dạy không nổi, xuống dạy đệ ngũ, đệ lục rồi đệ thất, đấy cô xem, ngay quyển luận của học trò, ông ấy sửa bài như vầy nè thì làm sao dạy học.

Văn trao quyển vở luận cho Dung xem, nét mực đỏ ghi to hai chữ: Đã Xem, dưới thì ghi thứ hạng, được một chữ ngoài ra trong bài không sửa một lỗi nào cả. Dung bỗng nhớ lại thuở trước, tập Dung mỗi đoạn đều được sửa chữa cẩn thận, lại có lời phê đàng hoàng, nàng không ngờ Nam có thể thay đổi như vậy, lòng xốn xang, đôi mắt đỏ chực khóc.

– Cô có biết không, Nam bỏ nghề này đi thì ảnh chỉ còn nước đi ăn xin mà thôị Cô Dung ơi, tôi van cô, cô đừng để cho Nam phải bị đời công kích nữạ Tôi biết Nam đã mệt mỏi và nghị lực đã tàn rồị Nam sẽ không thể nào chịu được nữa đâụ

Dung yên lặng ngồi nghe, những lời nói của Văn phân tích thật rõ ràng, nàng đã rõ, không còn gì nữa rồi! Nàng không biết mình phải làm gì, nên làm gì? Chỉ còn biết tâm hồn đau loạn, đầu óc mông lung.

– Cô cũng biết, giả sử như không một ai phản đối đi nữa, Nam bây giờ vẫn không thể lấy cô được, ngay chính Nam còn tự nuôi mình không nổi, nói chi phải gánh vác thêm cộ Nam bây giờ khổ cực lắm, thuốc hút và rượu là hai món không thể rời xa Nam, mà Nam vẫn không đủ tiền để chi tiêu cho riêng hai món ấy nữa là …

– Anh ấy không kiêng được sao anh? – Dung hỏị

– Kiêng chăng? Không nổi đâu, mấy năm gần đây, Nam còn hút thuốc và uống rượu nhiều hơn cả trước nữa, ảnh đã bỏ mặc tất cả rồi! Cô biết không, tôi bỏ nơi này ra đi không đành cũng vì Nam, phải ở lại để chăm sóc lo lắng cho ảnh. Bây giờ là còn đỡ đó, anh Nam đã bắt đầu chịu nhìn vào thực tế chớ lúc trước thì khỏi nóị Cô Dung, nếu cô còn yêu anh Nam, tôi yêu cầu cô đừng gây xáo trộn cho tâm hồn của ảnh nữa, bây giờ Nam rất cần thiết được yên tĩnh. Tôi mong rằng, nếu có thể cô hãy đợi một thời gian sau này, để cho Nam lập lại cuộc đời mớị Còn bây giờ nếu tôi là cô, tôi sẽ không tìm gặp Nam.

Dung đưa mắt van xin nhìn Văn:

– Đừng gặp Nam nữa sao anh?

– Đúng vậy – Văn khẳng định – Cô thử nghĩ xem có phải không? Bây giờ gặp Nam nào có ích lợi gì cho cô đâủ Mà chỉ tổ làm cho Nam rối loạn thêm nữa thì có.

– Nhưng có tôi, tôi sẽ giúp được nhiều việc cho Nam, tôi giúp chàng sửa bài, giặt áo quần cho chàng, dọn dẹp nhà cửạ..

– Nhưng cô làm như thế người ngoài họ sẽ nói saỏ Rồi chồng của cô, mẹ cha của cổ Đừng nói chi xa, ngay cả ngôi trường này cũng không thể chứa chấp cô được, học trò, thầy giáo, rồi ngay cả ông hiệu trưởng sè nhìn vào cô và Nam ra saỏ Rốt cuộc rồi, chỉ tổ làm cho Nam mất việc mà thôi, phải không? Cô nghĩ xem.

– Nhưng nếu tôi làm thủ tục ly hôn.

– Tôi đã bảo cô rồi mà, cha mẹ cô, xã hội, cuộc đời đâu có dễ dàng buông tha cho cô như vậy saỏ Thế gian này không có đất để dung thứ mối tình của cô với Nam đâụ

Văn lại thở dài:

– Cô Dung, cô còn nhớ chuyện năm năm trước hay không? Lúc đó tôi có nói, cô với Nam chỉ là đôi tình nhân yêu nhau mà thôi chứ không duyên không nợ với nhaụ Vậy tốt hơn cô nên rời khỏi đây trước khi Nam về đến, như vậy vẹn tròn cả đôi bên, cô Dung, tôi biết cô còn yêu Nam, vậy cô đừng để cho Nam phải khổ hơn nữạ

Dung cố gắng nhìn quanh, nàng thèm khát mong đợi một cái gì để nương tựa, không còn cây cổ thụ, thì dây leo còn chỗ nào đâu nữa để mà bám, mà leo đâỷ

– Thôi được, tôi sẽ rời khỏi nơi nàỵ – Tiếng Dung thật yếu ớt.

Văn thắm thiết nhìn Dung, Chàng thấy thương hại Dung vô cùng.

– Dung đừng nghĩ là tôi đuổi cô nhé, chẳng qua tôi đã vì hạnh phúc của hai người thế thôị Dung biết không, cuộc đời tôi nghèo khó đã quen, lại tha phương, tứ cố vô thân, nên tôi rất kính trọng Nam, vì Nam là ân nhân đã mang tôi ra khỏi cuộc đời khốn khổ, bây giờ tôi phải hết lòng để lo lắng cho Nam, hãy tin tôi đi, Dung! Tôi cũng thương anh Nam vô cùng.

Nước mắt đọng trên mi làm mờ cả mắt. Dung đưa tay lên xem giờ, bây giờ đã bốn giờ bốn mươi lăm phút, chỉ còn hai mươi phút nữa là Nam sẽ về, Dung vội vã đứng dậy, xách va li lên. Văn đứng trước mặt Dung:

– Bây giờ cô tính đi đâủ

Đi đâu đây, trời đất rộng mênh mông, Dung biết đi phương nàỏ Dung do dự đoạn nói:

– Tôi đã chọn nơi đi rồị

Một cái gì chận ở cổ khiến Dung nghèn nghẹn.

– Đến năm giờ mười lăm sẽ có xe đò chạy về ga xe ở quận. Xe lửa thì khoảng sáu giờ rưỡi sẽ khởi hành về Đài Bắc, bảy giờ mười phút sẽ chạy về miền Nam.

– Cám ơn anh.

Lòng Dung quặn đau, bước ra cửa, nàng không ngờ mình đến đây rồi rốt cuộc vẫn không nhìn được Nam, phải chăng Nam chỉ là hình ảnh trong mộng. Dung biết đi phương nàỏ

– Cô Dung! – Văn đứng tựa cửa nói theo – Tôi rất khâm phục cô, cô là người đàn bà can đảm mà tôi đã gặp.

Dung cười buồn cám ơn: – nhưng tôi sẽ được gì đâủ

Đứng trước cửa Văn và Dung nhìn nhau trong khoảng khắc. Còn mười phút nữa Nam sẽ về đến, Dung thở dài nhìn Văn:

– Làm ơn chăm sóc ảnh nhe anh!

– Tôi biết.

– Xin tạm biệt – Dung cười đau khổ – Cám ơn anh, anh Văn.

– Tạm biệt.

Văn nói, chàng nhìn theo dáng người con gái khuất sau hành lang. Không ngờ cuộc đời lại bạc đãi Dung như vậy, Văn đóng cửa lại, chàng tựa vào cửa: – Nhưng cuộc đời chính nó có tội gì đâủ Vậy thì tội của ai đâỷ

Tay xách vali, Dung bước về phiá cổng trường, chiếc vali như càng lúc càng nặng thêm. Dung chậm rãi bước đi, đầu óc hôn mê trống rỗng. Bỗng nhiên, Dung giật mình, tia nhìn của nàng như bị thu hút bởi hình ảnh một người đang bước đến. Trời ơi! Khang Nam đó chăng? Một người đàn ông tóc bạc rối nùi, tay ôm chồng vở học sinh, mặt mày không rõ lắm, đang lom khom đi đến. Gần đến chỗ Dung bỗng ông ta đứng lại, Dung tưởng rằng Nam đã nhận ra nàng, nhưng tuyệt vọng thay không thế, Nam không nhìn về phía Dung, chàng đặt chồng vở qua một bên tay, một tay thọc vào túi lục lạo, một lúc lấy ra một nhùi giấy nhầu nát và một điếu thuốc gẫỵ Dung nhìn thấy vẻ sung sướng hiện trên mặt Nam, chàng lại cho tay vào túi tìm hộp quẹt, đôi tay run run đang cố gắng quẹt diêm, điếu thuốc vừa quẹt xong thì chồng vở lại đổ xuống đất, Nam cố gắng chụp lấy, điếu thuốc lại rơi ra, chàng khom người xuống tìm thuốc, tiếng ho khụt khịt vang lên. Sau cùng Nam đứng dậy, lặng lẽ bước về phía trước, cơn ho lại đến. Dung nhìn thấy một cách rõ ràng, khuôn mặt hốc hác trên chiếc thân gầy guộc của Nam. Nàng cắn chặt răng để khỏi rơi tiếng khóc. Phải rồi Văn đã không muốn Dung nhìn thấy Nam, vì Nam đã chết, đã chết thật rồị Dung nhìn theo dáng người gầy yếu vừa bước đi kia, đang đưa tay quẹt lấy những đờm giải sau cơn ho lúc nãy đoạn tiếp tục bước.

Bỗng nhiên Nam quay sang nhìn Dung nhưng không nhận ra là ai, Dung thì thầm:

– Phải rồi, ta đã thay đổi quá nhiều, trời ơi! Chỉ có năm năm thôi, mà sao thay đổi nhanh như vậỷ

Dung bước nhanh ra cổng, tựa lưng vào tường.

– Anh Nam ơi! Anh Nam!

Những giòng nước mắt đổ xuống, anh đã đi rồi hả Nam? Chàng Khang Nam chung tình ngày nào, với đôi mắt sâu đam mê, đôi mắt luôn rạng rỡ và phong độ ngày nào, đã đi đâủ Không lẽ mình đang nằm mơ thật saỏ Trời ơi! Sự thật sao ghê tởm như vậỷ Phải chi ta đừng đến, đừng gặp Nam, để mãi ghi dấu hình bóng Khang Nam trong mộng ngày nào thì đẹp biết baỏ

Xe đò vừa ngừng lại, Dung ùa lên với đám học trò, nỗi đau thương trong lòng vẫn chưa nguôị Xe đã bắt đầu chạy, đám bụi mù che khuất đằng sau, hình ảnh yếu gầy của Nam vẫn ám ảnh Dung, nàng ngơ ngác nhìn ra khung cửạ Thế gian này lại có những chuyện như vậy saỏ

Nàng nghe tiếng xì xào của các học sinh:

– Cái cô mặc áo dài xanh hồi nãy vào trường là ai vậỷ

– Tao không biết.

– Hồi đó tới giờ mày có gặp cô ấy qua lần nào chưả

– Chưạ

– Cô ấy từ đâu đến vậỷ

– Tao không biết.

– Cô ta sẽ đi về đâủ

– Tao cũng không biết luôn.

Xe ngừng lại, Dung bước xuống.

"Ta từ đâu đến không người biết 
Ta đến nơi nào có ai haỷ"

Dung xách vali, nhìn những chuỗi đường sắt đan nhau chằng chịt.

– Chào cộ – Tiếng cô bé gái gọi Dung khiến nàng giựt mình quay lại, thì ra là bé Châu con ông chủ quán – Cô lại đi rồi saỏ Sao đi nhanh quá thế.

– Phải – Dung đáp.

Ta phải đị Nhưng biết đi đến nơi nào đâỷ Dung đứng nhìn những đoạn đường rầỵ Gió đêm thổi nhẹ làm đong đưa mái tóc Dung.

"Ta từ đâu đến không người biết 
Ta đến nơi nào có ai haỷ"

Không ai biết cả, thì làm sao ta có thể biết được.

Màn đêm đã đến, bắt đầu vây chặt lấy Dung.

— Hết —