Song Ngoại

Chương 18


 

Dung bình tĩnh bước vào tiệm thuốc:

– Làm ơn bán cho tôi ba viên thuốc ngủ.

Lấy thuốc bỏ vào túi, lại sang tiệm thuốc khác, cứ thế cho đến ngoài ba mươi viên thuốc nàng mới trở về nhà, bình tĩnh dùng cơm, còn giúp mẹ rửa bát.

Trời vừa sụp tối, bên ngoài gió lộng thổi, những hạt mưa rơi vào nhà, Dung lặng lẽ đứng nơi cửa sổ, trời bên ngoài mờ mịt trong mưạ Người chết rồi còn có linh hồn hay chăng? Dung tự hỏị Nếu có linh hồn, thì giờ phút mưa bay thế này xuất hiện là đẹp nhất. Dung lặng lẽ đứng nhìn. Mình phải làm một cái gì để lại, trước khi rời khỏi cuộc đời nàỵ Dung đến cạnh bàn, lấy giấy ra viết:

Tôi nào đáng cho người yêủ 
Tôi nào đáng cho ai thương hạỉ 
Nguyện rằng mình biến thành khói thuốc 
Bay lên trời một cách thong dong

Suy nghĩ một lúc, Dung lại viết:

Khi mưa bụi bắt đầu thấm ướt đọt hoa 
Khi sương đêm che phủ lâu đài 
Xin chàng hãy mở rộng cửa 
Đón lấy những linh hồn vô định trôi quạ 
Khi mưa bụi bắt đầu thấm ướt đọt hoa 
Khi sương đêm che phủ lâu đài 
Anh hãy mở rộng cửa 
Để đón lấy em trở về với chàng.

Viết xong, Dung gục đầu lên bàn lòng đau như cắt, một cái gì nghèn nghẹn đang chận ở cổ nàng. Một lúc sau, Dung lại lấy một mảnh giấy khác, nàng viết:

"Anh Nam,

Xin vĩnh biệt anh!

Em có đi rồi, xin anh đừng trách em yếu hèn, em cám ơn anh, vì trên đời này anh là người đã mang đến cho em những hy vọng và tuyệt vọng, bây giờ em sẽ mang theo tất cả những gì anh đã cho em đó, để ra đị Anh hãy tin rằng, khi em viết bức thơ này cho anh, em cũng đã nghĩ đến lúc anh nhận được thơ, vì thế em mong rằng anh sẽ không đau khổ, anh hãy nghĩ rằng lúc sống em không được vui sướng, thì khi chết đi, nhất định em tìm được sự bình an trong yên nghỉ. Em mong rằng anh mỗi khi nghĩ đến việc ra đi của em, hãy vui sướng dùm em và em cũng hy vọng được mang theo tất cả phiền não của cuộc đời anh đi mất.

Chúc anh sẽ được vui sống trong quảng đời còn lạị

Anh cũng đã từng nói với em rằng, tin tức về việc mất đi của chị chưa chắc đã là sự thật, em cũng mong thế, một ngày nào đó được xum hợp cùng gia đình, xin hãy cho chị biết là, lúc trước trên cuộc đời này cũng có một đứa con gái yêu thương và mến phục chị lắm.

Anh còn nhớ chăng? Có lần anh bảo em "Kiếp này vô duyên đối mặt, lo gì kiếp sau chẳng gặp nhaủ" Em cũng mong thế và sẽ chờ đợi anh. Chỉ xin anh đừng đến muộn hai mươi năm như hiện tạị

Xin vĩnh biệt thầy!

Hãy cho tôi nói lời cuối: Em yêu anh!

Dung"