Tập 2 – Chương 44

Buổi tối không bị tắc đường, Giản Dao và Lý Huân Nhiên đi xe một tiếng đồng hồ là về tới khu chung cư. Lý Huân Nhiên muốn tới quán bar trong thành phố nên hai người định về nhà tắm rửa xong rồi lại ra ngoài. Về phần Bạc Cận Ngôn… Giản Dao nghĩ, lát nữa anh lên nhà, cô nói rõ tình hình với anh là được.

Trên thực tế, một ngày không gặp anh, cô cũng thấy nhớ.

Tuy nhiên, Lý Huân Nhiên không dễ dàng tha cho Giản Dao. Anh vừa tắm xong, chỉ mặc chiếc quần đùi và áo may ô trắng, để lộ thân hình cao lớn và cân đối với bờ vai rộng, vòng eo thon. Anh nhận khăn từ Giản Dao, ngồi tựa vào sofa, vừa lau đầu vừa nói. “Em mau khai đi, em và Phó giáo sư Bạc phát triển đến đâu rồi? Liệu năm nay có mời anh uống rượu mừng không đấy?”

Giản Dao đỏ mặt.

Cô và Lý Huân Nhiên quen nhau bao nhiêu năm, thân thiết chẳng khác nào anh em ruột. Dù mấy năm nay, mỗi người một nơi, gần ít, xa nhiều nhưng Giản Dao biết, tình cảm này sẽ không thay đổi, Lý Huân Nhiên cũng không thay đổi.

Vì vậy, cô không giấu giếm anh, thẹn thùng lên tiếng: “Chẳng có triển vọng gì cả. Anh ấy chỉ biết mỗi công việc thôi.”

Lý Huân Nhiên dừng lau đầu, quay sang nhìn Giản Dao. Cô yên lặng nhìn anh.

Khóe mắt Lý Huân Nhiên ẩn hiện ý cười, anh giơ tay vuốt tóc cô. “Anh có dự cảm em và anh ta sẽ rất hạnh phúc.”

Hiếm có dịp Lý Huân Nhiên nói chuyện nghiêm túc như vậy, Giản Dao rất cảm động, cô cười. “Mong suy nghĩ của anh sẽ thở thành sự thật.”

Hai người tán gẫu một lúc. Giản Dao kể với Lý Huân Nhiên về sự rung động, ngọt ngào, mệt mỏi và sự bất lực của cô khi mãi vẫn không rõ tâm ý của Bạc Cận Ngôn. Giản Dao cũng hỏi đến vấn đề tình cảm hiện thời của Lý Huân Nhiên, anh chỉ cười cười. “Anh còn lâu. Làmnghề cảnh sát hình sự, muốn tìm một người bạn gái như em không phải dễ dàng.”

Giản Dao phì cười. “Anh đừng nói vậy mà.”

Trò chuyện một lúc, Lý Huân Nhiên hiểu hơn về thế giới tình cảm của Giản Dao. Anh đặt tay lên vai cô. “Anh không biết trong lòng anh ta có em hay không nhưng vụ này cũng dễ giải quyết. Lát nữa anh ta đến đây, chúng ta kẻ tung người hứng, khiêu khích anh ta. Đàn ông thường không chịu nổi sự khiêu khích, nhất là kiểu người tự phụ như Phó giáo sư Bạc.”

Không ngờ Giản Dao lắc đầu. “Thôi khỏi.”

Cô hiểu dụng ý của Lý Huân Nhiên. Khiến Bạc Cận Ngôn “ăn giấm”, không biết chừng có thể ép anh đối diện với tình cảm của mình. Tất nhiên, cũng có khả năng việc làm này sẽ thất bại thảm hại, cô và Bạc Cận Ngôn chấm dứt từ đây. Nhưng điều này không phải quan trọng nhất. Quan trọng là cô không muốn khiêu khích anh, không muốn ép buộc anh, càng không muốn xảy ra sự hiểu nhầm “cẩu huyết”. Cô cũng không muốn khiến anh buồn bực và không thoải mái. Cô chỉ muốn cùng Bạc Cận Ngôn phát triển một cách tự nhiên, dù chậm một chút, cô cũng có thể chờ đợi.

Bắt gặp vẻ mặt của Giản Dao, Lý Huân Nhiên biết cô đang nghĩ gì. Anh thở dài. “Sao em có thể dịu dàng với anh ta đến thế?”

Lúc này, Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở phòng khách, tay cầm bó hoa lan hồ điệp, chờ đợi. Ngoài cửa sổ, đêm tối tĩnh mịch, ánh sao lưa thưa dường như cũng đẹp hơn mọi ngày. Bạc Cận Ngôn ngồi một lúc, thấy Trầm Mặc từ dưới gầm sofa bò chậm chạp qua chỗ anh. Chiếc mai rùa lấp lánh dưới ánh đèn.

Bạc Cận Ngôn nhướng mày. “Lại đây!”