Tập Truyện Về Con Người Và Số Phận Tại Nga

Chiều Ba Mươi Tết 


Hân tham gia băng cướp của thằng Gián Mỏng trong một hoàn cảnh hết sức éo le 
Đã nửa tháng nay Hân không còn một đồng xu dính túi . Tất cả số tiền dành dụm được bấy lâu nay đã phải đem nộp cho bệnh viện để lo chữa trị cho bé Trinh . Đứa con gái mới ba tuổi của Hân . Hôm nọ đang chơi , con bé bỗng lăn đùng ra ốm . Sốt cao , mắt trợn trắng , cấm khẩu . Hoảng quá hân chạy gọi hàng xóm . Chị Lan nghe thấy thế vội gọi xe cấp cứu . Mãi hơn 40 phút sau xe cấp cứu mới tới . Sơ khám , bác sĩ nói con anh bị xuất huyết não . Hân bàng hoàng cả người , hai tay run run bế con đi lên xe cấp cứu , không kịp mặc cả áo rét và mang ủng lông . May quá chị Lan phủ lên người bố con Hân cái mền dạ . Lúc này chưa đến 8h tối mà ngoai trời đã mịt mù . Con bão tuyết bất ngờ ập xuống đổ tuyết rơi lấp cả đường đi , xe cấp cứu vừa hụ còi vừa bò chậm chạp . Gío gào thét hú nghe thảm thiết 
Bệnh viện yêu cầu anh phải nộp trước 1000 usd , thuốc ngoại nhập bệnh viện không có phải mua ở ngoài . Hân nghĩ bằng mọi cách anh phải chữa chạy cho bé Trinh . Nó là núm ruột của anh , là tất cả ý nghĩa cuộc đời của Hân , vì nó mà anh sẵn sàng nhẫn nhục chịu đựng , làm bất cứ việc gì không nề hà nặng nhẹ , sạch sẽ hay bẫn thỉu . Những lúc đi làm về anh muốn tắt thở vì mệt , nhưng chỉ cần bé Trinh chạy ra sà vào lòng , hai bàn tay bé bỏng quàng ôm cổ bố , đôi môi mềm hôn lên gò má lạnh của bố .. thế là Hân hết thấy mệt … 

Từ ngày mê bé Trinh không còn ở với hai bố con nữa , Hân một mình vừa chạy kiếm việc làm để có tiền chi dùng hàng ngày , vừa chăm xóc con . Bé Trinh nhớ mẹ thỉnh thoảng hỏi 
– '' '' Bố ơi , mẹ đi sao lâu thế ? '' '' 
Hân thương con quá , nhưng lần nào cũng chỉ mỗi một câu lập đi lập lại như một điệp khúc của bài ca nghe đến chán tai 
– '' '' Mẹ về quê , Tết sẽ sang , sẽ có quà cho con '' '' 
– '' '' Cho cả bố nữa '' '' 
– Ừ , cho cả bố nữa 
– '' '' Cho cả bạn Hà nhà bác Lan nữa '' '' 
Con Trinh suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp 
– '' '' Thế bao giờ đến tết hả bố ? '' '' 
– '' '' Sắp rồi '' '' 
Hân biết anh nói dối con , nhưng làm sao nó có thể hiểu được rằng mẹ của nó sẽ chẳng bao giờ con quay lại đây với hai bố con nữa ? …

Hân với Hoài sống với nhau như vợ chồng nhưng không có hôn thú 
Trên đất Nga này , chuyện ấy mọi người đã quen nên không ai lấy làm băn khoăn , hay thắc mắc . Họ ở với nhau được một năm thì sinh ra bé Trinh . 
Kinh tế gia đình không thuộc loại giàu như người ta thường nói : Nhìn lên thì chẳng bằng ai , nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình . Hân làm nghề lái xe cho một công ty liên doanh Việt – Nga . Tay nghề của Hân ở Matxcơva này khó có ai sánh nổi . Anh thuộc đường đi lối lại ở Matxcơva như lòng bàn tay của mình . Hơn nữa anh còn đi nhiều tỉnh khác , gia đình Hân Hoài sống chủ yếu bằng lương tháng của Hân và lương thưởng của công ty . Thỉnh thoảng anh làm thêm ngoài kế hoạch và thu nhập được bổ sung . Hân quyết định để Hoài ở nhà trông con và lo toan chợ búa , cơm nước . Chuyện kiếm tiền một tay Hân lo cũng đủ , anh tính giá như cuộc sống cứ thế kéo dài vài năm thì vợ chồng anh cũng tích luỹ được một vốn kha khá , ý tưởng về Việt Nam quê hương anh xây nhà , sinh thêm con cái đề huề không phải là khó thực hiện . 
Nhưng …. số phận không chiều lòng họ . 
Công ty liên doanh nọ không cạnh tranh nổi với một công ty mới thành lập . Không cạnh tranh nổi không phải do thiếu vốn , thiếu kinh ngjiệm hoạt động trên thương trường Nga . Cả hai công ty – cũ – mới đều dựa vào danh nghĩa nhà nước Việt nam để buôn lậu . Chỉ mỗi khác một điều là công ty cũ nơi thuê Hân làm việc đưỗc cấp thấp bảo trợ còn công ty mới thì do cấp cao hơ che dù , cái vòi của nó quặp nhữnh lĩnh vực mà công ty cũ của Hân có nằm mơ cũng không thấy 
Công ty của Hân chỉ biết buôn bán sắt thép , nhôm , phân bón , nguyên liệu ngành dệt . Phạm vi hoạt động chủ yếu là vùng Xibêri , Như Kraxnoiarxcơ , Abakan , rồi Tver Chita , Vlađivoxtôc và một số tỉnh thành khác . Cũng có lúc móc được với Tônliati đánh về nhà những lô xe hơi con ăn đậm . Xe máy Minxcơ các loại một thời trúng mánh . Các tỉnh Phú Thọ , Yên Bái , Lặng Sơn , Cao Bằng , nói chung vùng cao rất khoái Minxcơ , chạy đương đèo .dốc đá còn hơn cả xe tự hành trên cung trăng . Các chủ soái của công ty Hân nằm ở Matxcơva ( Mát ) chính , ăn chơi vung tiền thoải mái thoả thuê . Hân chỉ phải nhiều lần thức khuya đưa các ông chủ đi những casinô có tên tuổi ở trung tâm Mát như trên đường Arbát mới chẳng hạn . Trong túi ông chủ lúc nào cũng sẵn cọc xanh ( tức 10. 000 đô la ) . Nhưng dân cộng ( Việt Nam – theo cá ch gọi của chính người Việt tại Nga dành cho nhau ) ở Mat cho đó chỉ là đám quê mùa vô học gặp thời vận đỏ . Công ty mới có vẻ trí thức hơn , có nhiều phó tiến sĩ , tiến sĩ tham gia cổ phần . họ bình tĩnh hơn , tiêu pha dè sẻn hơn . Nhưng nhìn những vận đơn hàng hoá họ đánh hàng sang , đánh hàng về thì số lượng nhiều hơn công ty của Hân và ào ạt hơn . hô có máy bay vận tải riêng , hẳn những chuyên cơ , tàu thủy riêng . Công ty của Hân phải thuê các phương tiện vận tải khá đắt tiền và làm việc với hải quan hai bên cả Việt Nam lẫn Nga khá vất vả , trong khi công ty mới hải quan như mở cửa đón họ đi về như đi chợ . Những việc này do một phó tổng công ty đảm trách . Người ngoài nhìn vào chẳng thấy gì khác lạ , chuyện buôn bán hư thế là thường. . Làm cho nhà nước mà . 
Cái lạ là người ta thường thấy ông Tổng giám đốc công ty mới này cùng với một cô thư ký vừa xinh đẹp lại vừa ỉoi tiếng Nga thêm hai vệ sĩ nữa đi trên một chiếc Mexeđet đời mới nhất bóng loáng đến Viện Hàn Lâm khoa học , thăm một số quan chức ngoại giao Quốc phòng , Nội vụ , Hải quan Nga . Chủ trương của công ty mới này là cắm rễ sâu vào các viện ngiên cứ u, biến các thành viên của công ty thành những cộng tác viên khoa học của viện Hàn Lâm khoa học Nga , vừa được có nhà ở dành riêng cho cán bộ khoa học nước ngoài không mất tiền vừa được tiếng thơm lâu . Để làm những việc đó , ngoài giấy tờ , thư từ giới thiệu từ bên nhà cùng những mối quan hệ thân quen từ trước giữa những quan chức cỡ bự trong bộ máy chính quyền hai nước cũng cần phải có chút quà biếu xén theo thông lệ . Vài chiếc xe hơi con , dăm cái tivi màn hình đời mới kèm theo đầu đĩa loại mới ra thì có đáng gì để được việc lớn ? mà những chi phí ấy có phải rút từ túi cá nhân ra đâu ? miệng tiếng ác khẩu đồn đại rằng : Họ đang móc nối những hoạt động chìm mua bán những thứ ghê gớm lắm… máy bay , động cơ máý bay , tàu dành cho hải quân , vvv… mà thương nhân bình thường không thể với tới được . Những thứ ấy , nước Nga đang thanh lý bán rẻ mua về đem tân trang như mới . Ăn như thế mới gôi là ăn , làm như thế mới gọi là làm . Chuyện đó Hân chỉ nghe nói thôi không được chứng kiến . Chỉ nửa tháng sau khi họ xuất hiện , theo luật thương trường cá lớn nuốt cá bé . Công ty của Hân tan vỡ . ông chủ của Hân tự nguyện giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách vùng Xibêri . Từ đó Hân mất việc 

Hoài đã quen với cuộc sống an nhàn , tiêu tiền không phải suy nghĩ tính toán , bây giờ hụt hẫng , mỗi lần đi chợ phải chi ly nhỏ giọt . Hoài thấy bực bội trong lòng . Muốn mua loại nước hoa Pháp cũng phải đắn đo , Mấy con bạn cứ thay đổi luôn xoành xoạch các loại son môi . . Mùa đông khô thì cần loại son giữ cho môi mềm để lúc nào cũng tươi thắm . Mùa hè độ ẩm cao thì cần loại sin màu nhạt để không bắt nắng làm chói mắt người nhìn . Son để đi với bồ khác với son đi liên hệ công vụ … 
Con Trâm ở '' '' ốp 2 '' '' (1) trong tủ nó có đến năm mươi bộ váy áo , áo nào giày nấy .phải đồng tông . Nó bảo đi chơi phố mặc đồ khác với đi thăm bạn bè , , đi nghỉ mát ở biển thì phải mặc đồ mỏng cho hợp , dự họp hành các '' '' ốp '' '' , các chợ thì phải ưu tiên một số váy xẻ lên cao một chút vì ở đó thường dễ gặp các chủ '' '' soái '' '' (2) tinh đời . Ăn sinh nhật , thôi nôi , đám cưới vợ hai vợ ba các soái không bao giờ nên mặc đồ trắng , trong bóp phphải có ít nhất 10 '' '' vé '' '' một trăm ( 3) . Con Thanh vợ hờ của ông Tuyên ngày xưa đi cấy ở Hải Dương đến ngày hành kinh phải lấy vải bố đóng khố , bây giờ cứ mua các loại băng lót hiện đại nhất vẫn được quảng cáo như dán vào mặt khán giả truyền hình ấy . Thôi thì những thứ ấy mình không có cũng chẳng sao vì có đem ra ngoài phơi bày cho mọi người thấy đâu ? Còn quần áo , son phấn thì không thể thua kém chúng nó được . Hoài thấy ngao ngán cho cái số phận làm vợ một thằng đàn ông vô công rồi nghề .
Một lần Hoài nói với Hân 
'' '' – Anh là đàn ông mà vô dụng . Không tìm được việc phù hợp với nghề lái xe thì tìm việc khác , khối gì việc ? sao không đi bốc vác ?làm '' '' cửu vạn '' '' ( 4 ) có gì xấu nào ? Như cái tay gì Phó tiến sĩ hẳn hoi ra ngoại thành mua các loại rau rẻ đem về các '' '' ốp '' '' bỏ cũng khá ra phết . . Anh đành lòng để mẹ con tôi chết đói sao ? '' '' 
Hân thấy ruột gan mình như xát muối . Anh lẳng lặng đến '' '' ốp 3 " xin làm chân cửu vạn . Trước đây anh còn lái xe , anh chở hàng chục tấn hàng mà không thấy nặng , bây giờ chỉ vài chụuc cân , lưng anh còng xuống , thở muốn đứt hơi . Lương không lĩnh được trực tiếp từ người chủ thuê anh mà phải qua hai lần cai đầu dài nên chẳng còn bao nhiêu . Cầm đồng lương về đưa cho vợ mà lòng thấy cám cảnh ! Ăn qua loa bát cơm lạnh anh nằm lăn ra ngủ . 
Hoài ngán ngẩm nhìn chồng ngủ say như chết . Tuổi hai mươi lăm . Hoài đang sung sức , trong người các mạch máu cứ tưng tưng rạo rực . Làm sao chịu nổi kia chứ ? Hoài thấy cái thân phận mình sao giống cái tên mình thế ? ! Qủa là Hoài ! Sao bố mẹ mình đặt cho mình cái tên thế nhỉ ? Mà cũng chẳng phải bố mẹ đặt ., đấy là chính mình lên uỷ ban xã xin đổi tên Đoài thành Hoài . Các cụ kể , trong làng có hai cái chợ , chợ Đông và chợ Đoài . Mẹ mình đẻ rơi mình ngay giữa chợ Đoài nên lấy tên Đoài ( tên chợ đặt cho mình ) Đúng là dở hơi . Thứ nhất cái tên Đoài nghe nó cứng , không hợp với con gái , thứ hai không tìm được một tên nào thích hợp với chữ Đoài : Minh Đoài , Mộng Đoài , Lan Đoài , Thanh Đoài đều không ổn , có đứa trêu ác bảo mình chọn tên Xã Đoài . Đồ đều ! Nghĩ mãi mới ra cái tên Hoài vừa dễ đổi thành Hoài vừa dễ thương . Thu Hoài , bây giờ đúng là Hoài của . Nhìn chồng nằm ngay đơ vô tri vô giác . Hoài bỗng đột nhiên ân hận là đã tự nguyện về làm vợ Hân . Con Lành cùng sang Nga một đợt với mình nhưng nó khôn hơn . Ngay từ đầu tiên , nó đã đặt mục tiêu tấn công '' '' ốp '' '' trưởng . Nó đã có một con , để con ở nhà cho chồng nó nuôi , một mình dấn thân sang Nga kiếm tiền . Nó biết cái ưu việt của nó , người nó xinh xăn . Gái một con trông mòn con mắt . Người ta vẫn nói thế . Nó cao ráo , đôi chân dài , nó biết đàn ông khoái nhất là chân dài , trường túc bất tri lao mà . Nó cố tình mặc váy ngắn , để ngỏ cặp đùi thon thả trắng trẻo , đến mình là con gái nhìn thấy còn muốn cắn vào đó huống hồ cánh đàn ông . Lắm anh tự nguyện đến xin chết , , nhưng nó dứt khoát không cho chết . Con Lành giăng lưới ở trong '' '' ốp '' '' chờ bắt con cá chuối . Nó thuê một gian hàng đứng bán mấy thứ mỹ phẩm , hương phẩm linh tinh . Nhiều anh đáo qua trêu cợt , điều ong tiếng ve , nhưng con lành vẫn lạnh băng . Một hôm , '' '' ốp '' '' trưởng đi thị sát vì nghe lâu la nói xa gần rằng có một mỹ nhân sắc đẹp khuynh nước bại thành . Đứng trước con mồi , con Lành vẫn không tỏ ra niềm nở , hỏi gì trả lời nấy , không mời chào , nhưng mắt nó luôn luôn quan sát . Nó thấy '' '' ốp '' '' trưởng miệng mỉm cười nói nói nhưng mắt cứ dán vào cặp đùi nó . thế là được . nó nghĩ , Thế là xong , con cá chuối đã ở mép lưới . Dứt khoát nó vào lưới thôi . Qủa là thế ngay ngày hôm sau '' '' ốp '' '' trưởng mời nó lên văn phòng để '' '' ốp '' '' trưởng có điều muốn nói . Tưởng con Lành nhận lời ngay vồ vập ngay . Nhưng không , nó làm cao , bảo nó đang bận bán hàng , ngày mai , ngày mốt , bao giờ khách hàng ít nó sẽ xin hầu chuyện '' '' ốp '' '' trưởng . 
Sau mấy hôm nó đến , chiếc váy ngắn hơn ngày hôm qua , nước hoa Pháp đắt tiền thơm ngọt lịm . '' '' Ố'' p'' '' trưởng đón tiếp nó chăng khác nào công chúa Điana . Gọi nó là em xưng anh ngọt xớt . Kết quả là tháng sau nó chuyển sang làm kế toán cho công ty . Hai tháng sau nó chjuyển sang làm thủ quỹ cho cái công việc trước trước đây bà xã của '' '' ốp '' '' trưởng làm . Gần đây , khi con Lành xuất hiện ở công ty , '' '' ốp '' '' trưởng bố trí cho bà xã và hai đứa con về Việt Nam quản lý hai cái khách sạn 5 tầng ở nhà quê . Thế là nó toại nguyện Làm thủ quỹ thì ở đâu cũng vậy thôi chính là nắm yết hầu của Gíám đốc . Nó không cần nắm những thứ khác của sếp nó . Bây giờ nó trở thành bà Chúa trong cái '' '' ốp '' '' ấy . con bé sao mà nó khôn thế ? Còn mình lớn đầu rồi còn dại , lại đi theo cái thằng dở hơi này …. 
Hồi ấy , Hoài nhớ lại , mình mới sang Nga bỡ ngỡ nơi đất khách quê người , vội vã bập ngay vào Hân , trước là để cho đỡ buồn , sau là dựa vào vốn liếng của Hân để làm ăn . Hân đề nghị lên sứ quán đăng ký kết hôn may mà mình không chịu . Sống ở xứ người bấp ba bấp bênh , sống hôm nay không biết ngày mai thế nào , buôn bán lại chụp giựt , đồng tiền vượt lên trên tất cả , làm sao tính toán đến cuộc sống chung lâu dài ? Ngày nay khối người ngủ với nhau mà chẳng phải vợ chồng . Chẳng dại gì vội . Mà cái tính Hân cũng lạ , Như người ta làm lái xe tiền bạc như núi , còn Hân thì không . Bao nhiêu lần người ta đề nghị Hân đi chở hàng '' '' đặc biệt '' '' như thủy ngân , chất uranium , những chi tiết của tên lửa có chân bịt vàng , hoặc chở chừng mươi người việt biên sang Đức cũng được vớ bẫm , Thế mà Hân không chịu đi . Lấy cớ đó là hàng quốc cấm . Ôi dào trái phép , quốc cấm thì sao nào ? ? Đã đi buôn thì phải liều chứ , cứ nhát như thỏ đế thế thì là,m sao có tiền ? Những lúc mình nổi cáu , nói như gắt thì Hân im lặng . Mình không thể hiểu nổi cái gì ngăn cản Hân làm những việc mà bao nhiêu người sẵn sàng nhận làm không từ chối . 

Cuộc sống Hân Hoài cứ thế trôi qua trong nỗi buồn bực cho đến một ngày kia … 
Như thường lệ , sau một ngày làm cửu vạn mệt nhoài Hân cố lê bước về nhà . Vừa bước vào nhà con bé Trinh chạy ào ra ôm cổ bố khóc nức nở . Nó nói qua nước mắt . 
– '' Mẹ về quê rồi , bỏ con một mình . Mẹ bảo mẹ về quê '' 
Hân bàng hoàng ôm con vào lòng , cố sức dỗ cho nó nín , gạn hỏi mẹ còn nói gì nữa không ? nó chỉ lắc đầu và khóc . Hân lục lọi trong các tủ , các túi xách . Quần áo của Hoài chỉ thiếu mỗi mấy bộ đồ sang trọng nhất . Tư trang thì hoàn toàn biến mất . Số tiền chung của hai người thì chỉ còn một nửa . Lạ quá ! Không có dấu hiệu gì của chuyến đi xa . Thế thì đi đâu ? Mà sao nỡ đang tâm bỏ con còn nhỏ ở nhà một mình . 
Hân loay hoai nấu tí cơm cho con bé ăn , rồi sắp sếp chăn gối cho nó ngủ . Có bố ngồi bên cạnh con bé đỡ sợ tấm tức khóc rồi cũng ngủ thiếp đi , má đọng dài nước mắt . 
Nỗi mệt nhọc biến mất , Hân lần mò quá khứ , cố nhớ xem thời gian gần đây Hoài có biểu hiện gì khác thường không ? Tối đi làm về mệt quá ngủ li bì , sáng dậy đi làm sớm trong khi Hoài vẫn còn ngủ . Hân không còn nhận thấy gì đặc biệt ở Hoài . Anh nhớ có vài lần anh đang lơ mơ ngủ . Hoài có nói gì với anh đó , anh không nhớ rõ lắm . Đại khái Hoài sẽ đi tìm việc làm . Hoài muốn có một cuộc sống khác chứ không sống như hiện nay . Hoài sẽ đi tìm việc gì ? ở đâu ? cuộc sống khác nghĩa là thế nào ? Hân không thể hình dung được . 

Thực sự Hoài nghĩ như thế này . Mình có kém gì con Lành đâu ? mình sẽ cua một ông '' cộng '' giàu sụ . Nghiễm nhiên nó đã trở thành một bà chủ của một công ty đang nhuận sắc nhất Maxcơva . sao mình không học nó ? mình tuổi hăm lăm , cũng một con chắc cũng trông mòn cả mắt . Mình chỉ thua nó cặp đùi , chân nó thẳng mặc váy ngắn đẹp , chân mình hơi vòng kiềng mặc váy ngắn làm lộ hai cánh cung khó coi thế thì mình mặc váy dài , thế đâm hay , hợp mốt bây giờ đấy . Cần nhất phải sửa sang bộ ngực . Cũng may từ ngày đẻ con Trinh mình ít cho nó bú mấy nên không sệ . Mấy đứa ở những '' ốp '' khác rủ nhau đi mỹ viện bơm ngực có ra gì đâu ?vú mướp vẫn hoàn vú mướp . Ngực mình nở đều . Mềm nhưng không nhão , tròn trĩnh trông được lắm . Gì nữa nhỉ ? lông nheo ? mình cũng có nó dài và cong lên hắt bóng xuống hai bờ mắt có vẻ kiêu sa vừa thơ mộng vừa đắm đuối . Đàn ông thích vậy . Tóc mình không cần uốn . Thằng Bàn đi chơi với bồ về chê cái đầu mới uốn của bồ nó sực mùi amôniắc khăm khắm giống mùi nước đái chuột . ngấy quá . Phải để tóc thẳng chấm ngang bờ vai như thiếu nữ mới dậy thì thì các cha rất khoái . Bây giờ thì làm sao tìm đối tượng để thả câu . Hoài đã nhắm sẵn rồi . Đó là anh chàng Tổng giám đốc của cái tổ hợp đã làm cho công ty Hân phá sản . Nom chàng thật điển trai . Da mặt trắng tẻo mang cặp kính cận rất trí thức . quả là xứng đáng con ông cháu cha . Nhưng làm sao để tiếp cận chàng ? 
Sáng sáng chờ Hân ra khỏi nhà đi làm . Hoài dậy chuẩn bị cơm nước cho con Trinh rồi bắt tay sang sửa tấm thân , diện bên ngoài thật mát mẻ . Cũng phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới xong cái việc làm đẹp . Hoài ra đi khi con Trinh còn ngủ ở nhà một mình . 
Cuộc thả câu kéo dài chừng nửa tháng thì cơ may đến với Hoài . Qua vài lần gặp gỡ tổng giám đôc nhận Hoài vào làm người giúp việc . Một thời gian sau tổng giám đốc thuê nhà ở riêng cho Hoài nơi hẻo lánh để tránh đụng độ với cô thư ký đương chức . Mua về một bộ Computer , bảo Hoài cách xử dụng để '' n lý tài chính riêng của công ty '' Không ai biết được chỗ ở của Hoài . Căn hộ một phòng rất sang nhưng không có điện thoại . Thỉnh thoảng tồng giám đốc và Hoài cố gắng nấu nướng thật ngon . Hai người cùng ăn uống và tổng giám đốc ở lại qua đêm . 

Tại '' ốp 3 '' , Hân đang vác một bao tải hàng trên lưng , người cong xuiống , cố leo lên mấy bậc tam cấp để ra ngoài , bỗng anh ự một tiếng rồi ngã sấp . Nằm sóng xoài trên bậc tam cấp , bao hàng đè nặng trên lưng . Các bạn cửu vạn thấy thế vội xúm lại nhấc bao tải hàng ra khỏi người anh , đỡ anh ngồi dậy rồi dìu anh đến ngồi dựa vào bức tường . Cô hàng nước đem đến cho anh một cốc trà đường nóng . 
'' Thế là hết '' Hân nghĩ , cố giữ cho hai hàng nước mắt trực tuôn ra 
– '' Con Trinh không có gì để ăn '' 
Anh ngồi gục đầu vào hai đầu gối . Cái lưng đau ê ẩm . Cầu trời đừng có gãy xương sống . Anh thấy có chút hy vọng , vì nếu gãy xương anh không thể ngồi thế này được . Vậy là Trời còn thương . Đang nghĩ miên man anh bỗng nghe tiếng gọi rất khẽ 
'' – Anh giáo Hân '' 
Hân vẫn ngồi cúi đầu sát gối tưởng vì quá đau anh nghe nhầm 
– '' Anh giáo Hân '' – vẫn tiếng gọi khẽ như tiếng gió thoảng qua khóm mù u . Anh ngước lên nhìn . Một tờ giấy có vẽ hình người nghuệch ngoạch biết cử động xuất hiện trước mắt anh . Âm thanh như tiếng gió thoảng qua từ cái tờ giấy ấy . 
– '' Mời anh ra xe tôi đưa giúp anh về nhà '' 
– '' Cám ơn anh ,'' Nhưng anh là ai ? – cố nén cơn đau để khỏi rên . Hân hỏi lại tờ giấy trước mặt . Anh có cảm tưởng như đang nói chuyện với ma . 
Hai bàn tay rắn như thép không biết từ đâu xuất hiện xốc anh dìu đến một chiếc xe Vôga cũ kỹ đang đỗ trước cửa '' ốp 3 '' . Xe nổ máy chạy tới . Hân lờ mờ nhìn thấy một người ngồi ở ghế cạnh lái xe . Anh ta là ai ? nom người mảnh khảnh , yếu ớt bàng bạc như tờ giấy . 
Hắn chính là Gíán Mỏng 
Không ai biết tên thật của hắn là gì ? Người ta gọi hắn là Gíán Mỏng . Khi cần phải khai tên thật hắn khai hắn tên Huỳnh Gián Mỏng . Có người tỏ vẻ hiểu biết hơn thì cho rằng Huỳnh là cái tên , chứ không phải là họ . Còn Gián Mỏng là biệt hiệu . . Những người này nói có lý của họ . Số là thân hình hắn mỏng dính như con gián . Có cảm giác hắn là một tờ tranh , trên đó vẽ nguyệch ngoạch một bức chân dung bằng thứ bút lông màu nhạt , chứ không phải là con người . chỉ cần thở nhẹ là hắn bay bổng trong không khí . Cái gì ở hắn cũng mỏng . Cái mặt mỏng như miếng lá chuối cặp môi mỏng tạo thành một đường dài giống như cái sống của miếng lá chuối đó . Khi hắn nói , âm thanh từ đó phát ra nghe mỏng như tiếng gió thoảng qua khóm mù u . Người ta nghĩ rằng mồm hắn không có lưỡi , nhưng không có lưỡi thì làm sao mà nói được ? Có lúc bất ngờ người ta chứng kiến hắn thè lưỡi ra đón giọt nước mắm rơi từ miếng bánh cuốn xuống . Những lúc ấy người ta cảm thấy như đám kiến bò trên lưng mình . , vì cái cảnh người ta nhìn thấy còn dễ sợ hơn phim kinh dị . Những người cùng làm ăn với hắn thường được thấy cảnh hàng giờ hắn ngồi chơi với lũ gián . Trong '' ốp '' kẻ thì đánh bạc , sát phạt nhau , chửi bới nhau ầm ĩ , người thì uống rượu đánh nhau toé cả máu đầu . Số trẻ giắt gái về chơi hú hí suốt đêm . Số này thường nhìn Gián Mỏng bằng con mắt thương hại , người mỏng thế thì chắc Của Trời cho kia cũng mỏng như chiếc bánh đa nem nhúng nước . làm sao mà chị em ưng được ? Riêng hắn cứ lặng lẽ một góc phòng quan sát cuộc sống hoạt động của những con gián hắn bắt về đem nhốt trong một cái hộp sắt to . Hắn lấy tay búng nhẹ vào thành hộp rồi để ý xem con gián phản ứng thế nào ? Con gián ép mình vào thành hộp nằm im , thậm chí cái râu của nó cũng bất động , màu cánh gián tiệp với màu hộp , thoạt nhìn không thể thấy nó đâu . Rồi hắn lại bỏ hộp sắt vào cái hộp kín nữa để xem con gián bò sang hộp kia bằng cách nào ? Hắn xem nhiều phim Chưởng phim tàu , hắn thấy các võ sĩ thường học tư thế của chim đại bàng mvồ mồi , của hổ phi , lối mổ của rắn hổ mang cách rình mồi của mèo . Đủ cách học võ Nhưng không một ai đúng thế , chưa một ai học cách ẩn mình , cách luồn lọt tinh xảo của con gián . Hắn biết hắn yếu . không có sức mạnh ngàn cân của lực sĩ . Nhưng để sống được trên đời này phải chiến thắng . Hắn nghĩ thế . Bằng cách nào ? lấy yếu thắng mạnh ? , lấy nhu thắng cương ? Đúng rồi , hắn tôn con gián làm sư phụ của hắn . Có một lần vì cớ gì hắn đụng độ với một tay anh chị có tiếng người Tàu . Tay người Tàu to như hộ pháp đang hùng hổ chực nuốt chửng Gían Mỏng , dồn đối thủ vào chân tường . Gía như người khác thì cầm chắc cái chết trong tay . Nhưng đối với Gían Mỏng thì cái thế ép tường là lý tưởng . Tay người Tàu nọ dùng hết sức thoi vào ngực Gían Mỏng , tin chắC Gían Mỏng phen này bẹp dí như con gián . Nhưng thật bất ngờ cú đấm ngàn cân của tay người Tàu nọ lại thoi vào đúng bức tường bên tông cốt sắt kiên cố làm bàn tay y bị dập nát thảm thương . Y rú lên như con chó bị cắt tiết. Trong khi đó Gián Mỏng đã ung dung đứng ở bức tường đối diện trước con mắt ngạc nhiên của đám người xem. Những cuộc đụng độ khác cũng có kết quả tương tự , dần dà mang đến cho Gián Mỏng cái uy thế tuyệt đối của một tay anh chị trong làng Việt ở Maxcơva. Những băng cướp do Gián Mỏng đứng đầu lần lượt bị bắt. Riêng hắn luôn luôn tuột khỏi lưới sắt…. 

Xe chạy được một lúc . Hân cảm thấy tỉnh táo ra một chút . Càng tỉnh cái đau trong lưng càng nhói , nhất là thỉnh thoảng xe chạy qua ổ gà . Hân vô cùng ngạc nhiên không hiểu tại sao cái người này lại biết tên mình ? và biết cả chuyện trước đây mình làm thầy giáo ? Tên của mình thì có thể vì '' ốp 3 '' nhiều người biết. Còn nghề thầy giáo , ngay cả với Hoài mình cũng không nói . Những việc mình làm ở đây trái ngược với mẫu người thầy giáo , không cùng lý tưởng với nghề dạy học . Cứ nghĩ đến thấy xấu hổ vì mình rẽ sang đường khác , bẩn thỉu tầm thường . 
Xe đỗ lại trước nhà . Hai cánh tay sắt xốc nách dìu Hân vào tận trong nhà , đặt lên giường nằm . Hân chỉ biết nghe theo không thắc mắc , không phản đối . Trước khi ra đi con người mỏng dính kia nói 
– '' Anh giáo cầm tạm số tiền ít ỏi này để ăn uống và bồi dưỡng thuốc thang cho cháu ở bệnh viện . Con bé thật dễ thương ! sẽ có người đến giúp anh trong vài ngày tới . Chào anh , Chúc anh chóng bình phục . 
Con người giống như tờ giấy kia biến ra khỏi cửa thật nhanh , theo sau là hai bóng người vạm vỡ 
Hân còn lại một mình với bao nhiêu câu hỏi chưa có lời đáp . Anh gượng ngồi dậy , với tay lên bàn cầm phong bì mở ra xem . Một ngàn đô la ! Đúng số tiền anh cần nộp cho con gái anh ở bệnh viện . 
Chị Lan ở nhà bên vừa đi chợ về nhác trông thấy ba bóng người từ nhà Hân chạy ra leo lên xe biến thật nhanh . Chị đâm thắc mắc trong lòng , vội vã rẽ vào chỗ anh . Thấy anh nằm lịm trên giường chị vội hỏi 
– '' Chú Hân có chuyện gì thế ? '' 
– '' Em bị ngã , bao hàng đè lên người suýt nữa gãy lưng , may có mấy anh bạn tốt bụng đưa về nhà '' 
Trong số ba người vừa nãy chị Lan thoáng nhìn thấy ngoài đường chịi nhận ra thằng Gíán Mỏng , chị biết rõ lai lịch của thằng này . Chị rất ngạc nhiên nhưng cố hỏi bâng quơ
– '' Chú biết ba người đó à ? chú chơi với họ à ? 
– '' Em chẳng biết họ là ai mà tốt bụng thế '' 
Chị Lan định nói cho Hân biết nó là một thằng tướng cướp , nhưng chị nghĩ lại , nói lúc này không lợi cho Hân . Đang suy nghĩ mông lung chị bỗng nghe Hân gọi 
– '' Chị Lan '' 
– '' Có chuyện gì ? '' 
Hân chỉ cái áo treo trên tủ nói 
– '' Trong áo còn một ít tiền . Mai là ngày được thăm cháu ở bệnh viện . Chị mua vài thứ rồi thăm cháu dùm em '' 
– '' Chú cứ yên tâm , mai tôi sẽ đi thăm cháu , còn bây giờ để tôi chạy về nhà lấy dầu xoa dùkm chú cái lưng , chú chờ tí nhé '' 
Một tuần sau , nhờ sự chăm xóc của chị Lan . Hân đã đỡ đau lưng , có thể nhắt nhắt đi lại … 

Một buổi sáng Hân đang tập thể dục anh bỗng nghe tiếng gõ cửa . Hân chưa kịp ra đến cửa đã thấy cửa mở . Một người lạ bước vào tay xách một túi ni lon dày cộm anh ta tươi cười nói 
– '' Anh Huỳnh gửi biếu anh ít quà bồi dưỡng 
– '' Anh Huỳnh nào , tôi chưa quen biết '' 
Hân ngạc nhiên nói 
'- '' Người hôm trước đưa anh từ '' ốp 3 '' về đây đấy 
– '' Chết chửa , tôi thật có lỗi , hôm ấy đau quá tôi quên cả hỏi thăm . Vậy tên anh ấy là Huỳnh ? '' 
– '' Vâng mọi người vẫn gọi anh ấy là Gián Mỏng , cái tên Huỳnh chẳng mấy người biết đến '' 
''À hoá ra hắn '' Hân suýt nữa thì buột lên mất tiếng đó , nhưng anh đã kịp nén lại . Anh đã nghe biệt danh của hắn từ lâu , được người ta miêu tả cái hình hài của hắn , cái uy danh cầm đầu các băng cướp cũng được người ta truyền tụng với vẻ sợ hãy và thán phục . Thế là mình sa bẫy rồi . 
– '' Anh Huỳnh nói rằng nếu anh khoẻ thì mời anh lại chỗ anh ấy chơi . Nếu được ngay giờ thì tốt '' 
Hân lập kế hoãn binh để suy nghĩ cách ứng phó . 
– '' Nhờ anh nói với anh Huỳnh là tôi biết ơn anh ấy , số tiền của anh ấy cho vay tôi sẽ hoàn trả đủ . Hôm nay tôi chưa khoẻ với lại tôi phải đi thăm cháu '' 
Người lạ mắt bình tĩnh nói 
– '' Anh Huỳnh nói với anh , số tiền ấy coi như xí xoá , miễn sao anh bình phục là qúi rồi . Còn chuyện vào thăm cháu , à tuần trước có bà chi nào vào thăm cháu , nhưng không thăm được phải không ? '' 
Đúng thế Hân nhớ , hôm ấy chị Lan quay về và tỏ ra rất bực tức vì bác sĩ trực bệnh viện nhất định không cho chị vào thăm cháu Trinh '. 
Người lạ mặt nói tiếp 
– '' Anh Huỳnh đã bảo lãnh cháu , anh yên tâm '' 
Hân giật mình 
– '' Thế nghĩa là sao ? '' 
– '' Cháu cứ ở bệnh viện cho đến khi nào khỏi hẳn , ngoài anh ra không ai khác sẽ được vào thăm cháu , mọi chi phí chữa bệnh cho cháu anh Huỳnh lo cả '' 
Hân thấy nóng ran người , anh muốn vào bệnh viện ngay với con , anh lập tức nói 
– '' Bây giờ tôi sẽ đi thăm cháu '' 
– '' Anh Huỳnh dặn phải đưa anh đi cẩn thận rồi lại đưa anh về '' Thấy không từ chối được bọn này Hân khoác vội áo sang gọi cửa nhà bên cạnh . Chị Lan ra mở cửa anh nháy mắt nói to 
– '' Nhờ chị trông nhà dùm , tôi đi nhờ xe anh này vào thăm cháu '' 
Chị Lan hiểu ý hé mở cửa sổ nhìn ra đường và ghi lại số xe 
Bé Trinh thấy bố vào mắt sáng long lanh tỏ ra vui mừng nhưng bé vẫn chưa nói được . Tình trạng sức khoẻ của bé đang bình phục dần , Hân vừa mừng vừa lo . Anh ôm con vào lòng , cảm thấy cái thân thể bé nhỏ của nó cũng gjì sát vào anh tin cậy , anh hiểu nó không muốn rời bố , nó muốn bố ở đây với nó … 

Cuộc gặp gỡ với Gián Mỏng được ấn định vào buổi tối tại nhà hàng Cửu Long . Trong tiếng nhạc xập xình , Gián Mỏng bàn việc với Hân . Hắn nói 
– '' Chúng ta cần hợp tác với nhau , hai bên cùng có lợi . Lái xe là nghề của anh , Tôi biết trước đây anh lái xe tải , giờ anh lái xe con . Và trong số '' Cộng '' lái xe không thằng nào qua được anh . Bằng lái xe con tôi sẽ lo cho anh . Anh muốn biết chuyện lương lậu ra sao chứ gì ? Lão chủ trước trả anh bao nhiêu ? bây giờ tôi trả anh gấp đôi . Số tiền đó bỏ ống quên nó đi . Ngoài lương tháng ra , anh sẽ được hưởng một phần chia đều ngang với những người khác trong nhóm '' 
– '' Cụ thể tôi sẽ phải làm gì ? '' 
– '' Lái xe , hình như tôi đã nói thì phải . Chỉ lái xe thôi . Không yêu cầu anh làm bất cứ việc gì khac . Bốc vác ? – Không . Liên hệ công việc ? – Không . Thậm chí lấy xăng cho xe – cũng Không . Việc ấy có người làm . Khi có việc , hẹn anh tới địa điểm nào đó anh đến xe sẵn sàng xăng cộ , điện đóm . Anh chỉ việc ngồi vào – Lái '' 
– '' Một ngày làm việc mấy tiếng ? '' 
– '' Tôi không mời anh làm công nhật . Khi nào có việc tôi gọi . không có việc anh ở nhà chơi với cháu . lương anh hưởng trọn tháng '' 
Hân biết mình đang ở thế tiễn thoái lưỡng nan . Điều quan trọng là phải giữ cho được và đảm bảo tính mạnh bé Trinh . nó là tất cả đối với cuộc đời anh . Đối với bọn cướp , chúng không từ một điều gì cả . Anh đã mắc bẫy , cuộc sống của con anh đang bị đe dọa . Anh quyết định 
– '' Được ! bao giờ thì bắt đầu ? '' 
– '' Kể từ bây giờ giờ này bắt đầu tính lương choa nh – Gían Mỏng nhìn đồng hồ nói '' Bây giờ dúng 20h ngày … '' Lương tháng được phát làm hai kỳ , bắt đầu ngày mai anh lập tài khoản ở bất cứ ngân hàng nào , tiền chúng tôi sẽ chuyển đến đó . 
– '' Tôi muốn nhận tìền mặt '' 
– '' Ok – không thành vấn đề '' 
Thế là Hân đành chịu tham gia băng cướp của Gían Mỏng . Từ giờ phút này đầui anh luôn treo lơ lửng một bản án do anh ký sẵn . Anh biết thế . Nhưng bé Trinh . Bé Trinh phải sống , sau này bé hiểu bé sẽ tha thứ cho anh . 

Công việc không nhiều , nửa tháng anh chỉ phải đi có hai lần . Tiền lĩnh khá nhiều và sòng phẳng . Nhưng chuyến vừa rồi anh phải đi hết hai ngày một đêm . Những chuyến đi anh không bao giờ được báo trước là đi đâu ? bao giờ về ? Hân làm việc như cái máy , hắn bảo đi thì đi mà bảo dừng thì Hân dừng . Những lúc dừng xe Hân luôn phải ngồi sau tay lái và xe luôn phải nổ máy , anh để ý thằng Gían Mỏng bao giờ cũng ngồi sau lưng anh và ra lệnh rất khẽ , yêu cầu Hân thực hiện chính xác và nhanh , rẽ phải , lui xe , tốc độ bao nhiêu Hân điều khiển xe như trò chơi , mọi hoạt động như được chương trình hoá sẵn cỉ cần bấm nút là xong . Gían Mỏng rất hài lòng . Trên xe luôn có ba người , Gían Mỏng và hai tên nữa . Từ ngoài xe nhìn vào chẳng bao giờ thấy Gían Mỏng đâu . Hắn luôn ngồi ép mình như con gián , qua ánh kính lờ mờ không thể nhận được hắn . 

Còn tuần nữa tới tết . Hân chẳng thiết sắm sửa gì . Bé Trinh đã khá hơn , bé đã nói được . Anh chỉ mong bé khoẻ hẳn và mau đón con ra viện . Đó là niềm vui lớn nhất của Hân . Thỉnh thoảng Hân nhớ đến Hoài . Nghe chị Lan nói ả đã bắt bồ với tên Tổng giám đốc có nhà riêng ở gần mêtrô Planhernaia . Cay đắng thật nhưng anh không thể nào bắt ả quay về với bố con anh vì hai người không ràng buộc gì về pháp luật . 

Có tiếng chuông điện thoại . Cuộc hẹn vào lúc 8h tối . Hân không lạ những chuyến đi bất ngờ như thế . Như thường lệ Hân lững thững ra bến xe buýt gần nhà chờ xe để đến điểm hẹn . Bất ngờ một chiếc xe vonga trờ tới , cửa mở , một người nhoài ra kép Hân vào xe . Trên đủ bộ bốn . Chạy được một quãng xe dừng lại Hân được trao tay lái . Gían Mỏng vẫn ngồi sau lưng Hân 
– '' Đi '' – Đó là lệnh của Gián Mỏng . Không bao giờ hắn nói tên đường . Lệnh bao giờ cũng ngắn gọn '' đến ngã tư rẽ trái '' hoặc '' đến ngã ba rẽ phải '' Có lúc đang chạy tốc độ 80 cây số giờ hắn lệnh dừng lại . Nếu đường đóng băng thì xe trượt ít nhất mười mét , nhưng với tay lái của Hân thì không có gì đặc biệt xảy ra . 
Xe chạy băng băng sau nhiều lần rẽ trái , rẽ phải đủ các kiểu lệnh . Do bản năng nghề nghiệp và trí nhớ minh mẫn Hân vẫn ngờ ngờ hướng xe chạy là hướng ra sân bay Sêrêmêchievô 2 Sẽ có vụ trấn lột tại sân bay chăng ? Nhưng trong vòng mấy tiếng đồng hồ tới làm gì có chuyến bay nào của người Việt tới ? Đang chạy tốc độ 80 km/h Hân được lệnh rẽ trái . Hân nhẩm tính nếu theo đường Metrô thì đây là các tuyến chạy qua các ga Baricatnaia , phố 1905 , Bêgôvaia và ga cuối cùng là ga Plênarnaia '' Có ai trong số '' cộng '' trên tuyến đường này nhỉ ? '' – Hân tự hỏi . Bỗng mặt anh tái hẳn , tim gan như lửa đốt cháy . Hoái ! Đúng Hoài đang sống ở đấy cùng tay Tổng giám đốc , chị Lan đã chẳng nói thế còn gì ? Hoài , người mình yêu thương , mẹ của bé Trinh , Hoài sắp bị trấn lột , nguy hiểm không thể tránh khỏi . làm gì đây ? Làm gì để cứu Hoài đây ? Hân cố giữ tay lái thăng bằng để không gây tai nạn . nhưng người anh run lên . Cái cảm giác bất lực làm anh điên đầu . Xe rùng một cái rồi rơi xuống ổ gà , rồi lại phóng lên . 
– '' Anh làm sao vậy anh giáo ? '' – giọng Gían Mỏng khẽ khàng hỏi . 
'- '' Cái lưng ! Cái lưng nó giở quẻ . Xin lỗi '' – Hân nhanh nhẹn đáp bằng giọng nghe thểu não . 
– '' Xong việc , để anh giáo nghỉ một thời tĩnh dưỡng '' – vẫn cái giọng khẽ khàng ấy thoảng qua vai Hân . 
Đến ga Tusinxkaia bỗng cảnh sát bắt dừng xe , Gían Mỏng dán mình xuống đệm xe , cảnh sát không nhìn thấy . Cả ba tên kia cùng hân bị cảnh sát yêy cầu vào đồn kiểm tra giấy tờ , hộ chiếu . Đó là cơ hội nghìn năm có một . Sau khi trình hộ chiếu , Hân xin phép đi tiểu . Anh sang cách đó mấy phòng , đưa tiền cho công an xin gọi về nhà . Đầu giây đằng kia chị Lan đang nghe trong sự hốt hoảng 
– '' Báo ngay cho Sứ quán , băng cướp Gían Mỏng đang trên đường tới Planernaiia '' 
Hân như trút được gánh nặng , nhưng trong lòng vẫn lo không biết chị Lan có báo được với Sứ quán hay không ? Hân trở nhanh lại phòng kiểm tra hộ chiếu . Ba tên kia vẫn ngồi đó chờ , viên cảnh sát trực nhật đang gọi điện về cục quản lý hộ khẩu thành phố Maxcơva yêu cầu kiểm tra qua computer . Việc đó cũng mất đến nửa giờ đồng hồ . Hân thầm mong cho việc kiểm tra giấy tờ càng lâui càng tốt . Nhưng cuối cùng tất cả giấy tờ đều hợp lệ . Xe lập tức lại phóng như bay . 
Tổ công tác ( công an ) sứ quán nhận được cú điện thoại của chị Lan , họ liên lạc ngay với công an địa phương và được biết ở Planernaia chỉ có một gia đình người Việt – vợ chồng ông Tổng giám đốc công ty X . thế là mục tiêu đã rõ , họ vội vã lên đường . 
Hân thấy nóng ruột , không biết công an có đến kịp không ? 
Xe chạy đến Xkhôtnhenxkaia . Gián Mỏng ra lệnh dừng xe . Hắn giao cho ba tên kia bắt xe tắc xi đến Planernaia thực hiện việc hắn giao còn hắn và Hân ở đây chờ kết quả . Ba tên kia vừa đi khỏi Hân quay lại nhìn Gían Mỏng nhưng hắn không còn ngồi trong xe nữa . Hân bước ra khỏi xe chạy quanh tìm hắn dự đoán hắn đang dán mình vào một gốc cây nào đó nhưng không thấy , không thể nào tìm thấy hắn . Nên thế nào bây giờ ? chạy đến Planernaia hay ở đây chờ hắn ? Âm mưu giì đây ? Bỗng hân thấy một chiêc xe từ xa phóng tới hết tốc lực , anh đoán đó là xe của công an Việt nam , Hân đưa tay ra hiệu dừng lại , nhưng chiếc xe vẫn phóng vựợt qua , anh quyết định lên xe đuổi theo . Anh phải cứu Hoài bằng mọi giá . Đến gần mêtrô anh thấy xe chạy trước anh bỗng rẽ ngoặt sang tay phải chạy vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại . Hân thấy từ trong xe bóng ba người lao vút về phía ngôi nhà trước mặt . Anh cũng dừng xe lại chạy vút theo . Lên đến tầng hai thấy một cánh cửa mở toang , anh chạy ngay vào , Trước mắt anh là cảnh tượng trông thiểu não ba tên cướp đã bị công an Nga còng tay . Công an bắt đầu hỏi cung sơ bộ . Trên giường Hoài trần truồng , hai tay bị trói giật sau lưng , mồm bị băng keo dính chặt . Góc nhà một thanh niên nằm bất tỉnh máu me đầy người , hẳn đó là công việc của ba tên cướp vừa làm . Hân đến cởi trói cho Hoài , lấy mền phủ kín thân thể loã lồ của ả , rồi gỡ băng keo trên mồm ả ra . Vừa lúc ấy một công an hỏi ba tên cướp 
– '' Gían Mỏng đâu ? '' 
Chúng chỉ về phía Hân nói 
– '' Nó đi với anh kia '' 
Hoài bỗng vùng dậy , tát lấy tát để vào mặt Hân mồm tru tréo 
– '' Tao biết mà , tao biết thế nào mày cũng đưa bọn cướp đến hại tao , giời ơi , cái mặt mày mà cũng đi ăn cướp ư ? sao nhục thế hở giời , sao mày không chết đi cho rảnh mắt tao ? '' 
Mồm nói tay thoi vào người Hân túi bụi , ả đấm đá hăng quá làm cho tấm mền Hân vừa đắp lên người ả tụt xuống bày tiếp một màn trần trồng trăm phần trăm . Hân vội vàng lấy mền quàng tiếp lên người ả . Anh lau nước mắt nói với Hoài 
– '' Về đi em , về với anh và con đi em , con mình ốm nặng lắm đang nằm bệnh viện '' 
Anh chỉ nói chừng ấy rồi cũng oà khóc như đứa trẻ . Một cái còng sắt lạnh lùng khoá cổ tay anh . Công an Nga yêu cầu Hoài mặc quần áo rồi đỡ ông Tổng giám đốc dậy đưa tất cả ra xe 

Chiều ba mươi tết . Hân vào bệnh viện đón bé Trinh , rồi anh thuê xe ra thẳng sân bay Serêmêchievô – 2 . Anh bay chuyến cuối cùng trong năm . Từ giã nước Nga ! Từ giã một phần cuộc đời không hương nhụy . Trước mắt Hân là một năm mới với bé Trinh đang ghì chặt đôi tay bé bỏng vào cổ bố . Hân ôm con đi thẳng vào cửa ra máy bay . Anh không để ý đến một người đàn bà trẻ đứng nép vào ô cửa kính , vẫy theo , chốc chốc lại lấy khăn lau nước mắt . 

Hết 

Ghi Chú : 

1) Ốp : tên gọi một chung cư hay nhà ở tập thể , nơi đây có thể chỉ ở , có thể vừa ở vừa bán hàng ( 1 căn phòng vừa ở vừa mở cửa hàng ) 
2) Soái : chỉ những người đột nhiên giàu lên có ngay vài nghìn tờ hoặc vài trăm tờ ( vé )
3) Vé , tờ : chỉ tờ 100 đôla Mỹ 
4) Metrô : Bến , ga xe điện ngầm 
5) Cộng : Nói gọn từ hai chữ " Cộng đồng " dành chỉ người Việt 
6) Những tên nước ngoài chỉ vùng , chỉ tên đường phố , tên bến xe điện tôi phiên âm ra tiếng Việt. 
7) Serêmêchievô -2 : Sân bay quốc tế lớn duy nhât tại Nga 

* Nga khác với nhiều nước khác là khi bạn vào đây bất kể bằng con đường gì , bạn ở bao nhiêu lâu , bạn đều không thẻ cư trú mà chỉ được họ cho đăng ký hộ khẩu , đóng ngay vào hộ chiếu của bạn hoặc viza. Trừ những người đi học không cần hàng năm phải ra khỏi Nga rồi quay lại nếu muốn ở lâu. Còn lại cứ mộ tnăm hoặc 2 năm bạn phải đi ra rồi trở lại tiếp. Ngoài hộ chiếu bất kể giấy tờ khác bạn đều không được công nhận. 

Những tinh tiết trong Truyện dựa vào những chuyện đời thuờng có thật tôi có đổi tên riêng của nhân vật . Rất mong bạn đọc thông cảm và thứ lỗi. 

Xin chân thành cảm ơn và mời các bạn chờ đọc tiếp truyện thứ 2 Miền Đất Hứa