Tập Truyện Về Con Người Và Số Phận Tại Nga

Miền Đất Hứa


Phần 1

Xuân đặt gánh mạ xuống đất nghỉ . Trời mới sáng mà đã nắng như thiêu như đốt ,mồ hôi vã ra như tắm làm ướt đẫm cả vạt áo trước ngực , vạt áo sau lưng . Mồ hôi trên trán chảy xuống mắt cay xè . Xuân đưa tay lên lau mồ hôi nhễ nhại trên trán , trên mắt , cánh tay áo nâu cũng ướt đẫm từ lúc nào . Mắt đỡ cay , Xuân nhìn về phía xa xa nơi có con đường quốc lộ chạy ngang qua . Ngày nào cũng thế , cứ mỗi khi đi làm đồng về Xuân lại nhìn về phía ấy . Chỗ ngã ba đường làng giáp với quốc lộ , cách đây vài tháng , mọc lên một khách sạn 5 tầng trông thật bề thế . 
Chừng nửa tháng trước , nhân lúc rảnh rỗi . Xuân cùng mấy cô bạn gái lân la ra chỗ khách sạn để ngắm nhìn cho kỹ . Qủa là khách sạn đẹp thật ! Cao vời vợi . Xuân ngửa cổ nhìn lên chóng cả mặt . Kiểu nhà tây , vừa sạch , vừa đẹp vừa thoáng mát . Những cái quán cạnh đó , cả những ngôi nhà gạch cao ráo đầu thôn của ông chủ tịch xã lâu nay vẫn được bà con trầm trồ khen ngợi nay bỗng có cái vẻ lụp xụp trông thật thảm hại . 
Một bà chủ quán nước ven đường kể cho các cô gái nghe rằng đâu như ông chủ khách sạn này là một người rất sang trọng , đi học bên Nga mới có hai năm mà đã dư tiền về xây khách sạn . Nghe đâu ông chủ khách sạn còn định xây một con đường nhựa từ ngoài quốc lộ nay vào sâu trong làng ba bốn cây số , riêng nhà ông chủ tịch xã sẽ được cơi lên ba tầng , nằm ngay mặt tiền con đường mới . Để đáp lại tấm lòng hào hiệp của ông chủ khách sạn , ông chủ tịch xã sẽ hiến cho ông chủ khách sạn 5 mẫu đất làm bãi để xe cho khách quốc tế . Bà còn biết rất nhiều chuyện về ông chủ khách sạn này . tỷ như ông ta còn xây một khách sạn nữa đâu miệt Thanh Hoá , hay Nghệ an gì đó cho cô vợ bé … 
Xuân nghe say sưa như nghe chuyện cổ tích . Cái bà chủ quán này biết nhiều chuyện thật . bà kể : 
– '' '' Này nhé nước Nga giàu hơn nước Mỹ , người ta tiền không làm gì cho hết , các cô không nghe đài sao ? cái ông gì đó trong chính phủ Nga chỉ mới hứa viết một cuốn sách gì đó đã nhận được cả một trăm nghìn đô la . Chao ôi cả đời mình làm vất vả tối mày tối mặt giỏi lắm chỉ được dăm trăm đô la . 
Một cô gái hỏi 
– '' '' Thế người mình bên ấy làm ăn ra sao ? '' '' 
Bà trả lời ngay cứ như vừa mới từ nước Nga trở về 
– '' '' Cô biết không ? người mình sang đó cứ là hốt tiền hốt của nhé . Này nhé , cô không có việc làm ư ? cô cứ lĩnh phần quét tuyết , chỉ quét tuyết thôi , mỗi ngày cô được 20 đô la '' '' 
– '' '' Hai mươi đô la là bao nhiêu ? '' '' Xuân mạnh dạn hỏi 
– '' '' Tính ra tiền mình là những hơn hai trăm nghìn đó . Một ngày hai trăm nghìn bạc , mà công việc ấy nhẹ không ấy mà cứ như quýet rác ở nhà mình ấy mà '' '' 
Nói xong bà cươi rõ tươi làm cho các cô gái cũng phấn chấn hẳn lên . Bà chưa biết gì về tuyết , chưa biết tuyết là gì , chưa nhìn thấy tuyết , thực ra bà cũng đã nhìn thấy trên màn ảnh tivi rồi . Nó bay bay trong không khí và nhẹ như bông gòn . Bà tưởng tượng qúet tuyết giống như mình hốt bông gòn cho vào bao vừa nhẹ nhàng , vừa sạch sẽ . . Giá bà ở bên Nga bà cũng lãnh phần quét tuyết để hốt bạc . Nhưng bà già rồi , bà không thể đi đâu xa được . . Bà nhớ lời thằng con trai bà dặn rằng có đợt tuyển người thanh niên nam nữ du lịch sang Nga . Nếu bà nói được cho một người chịu đi bà sẽ được chia năm mươi đô la . Thằng con bà , thằng Tham ấy , nó làm gì to lắm trên Hà Nội . đâu như ủy ban tuyển người đi du lịch sang Nga thì phải , thỉnh thoảng nó đánh ô tô về đây thăm bà trông oách ra phết . Nó không ở nhà bà đâu , nó ăn ngủ trong cái khách sạn kia . Lần rồi nó về , nó bảo bà phải bí mật tuyên truyền bọn con gái con trai trong làng hoặc quanh đây đi du lịch . 
tham nói thì thào vào tai bà chủ quán nước 
– '' '' Hiện thời đánh người du lịch sang Nga là trúng quả và là món hời nhất . Các anh trên Hà Nội khuyến khích áp phe này . đường dây tổ chức bảo đảm dễ hơn đưa người vượt biên sang Mỹ , sang Canada , sang Hồng Công mà không bị coi là phạm pháp '' '' 
Tham ngừng một lúc rồi uống ực ly cà phê , nhìn trước nhìn sau ghé tai bà nói 
'' '' – Đường dây do môt ông từng là Soái ở Nga về tổ chức … 
– '' '' Soái nghĩa là thế nào ? '' '' – bà ngắt lời cậu con trai thắc mắc . Ông ta là Nguyên Soái à ? 
– '' '' Không phải , Đó chỉ là cái tên người ta đặt cho các vị giàu xụ , giàu nứt đố , đổ vách có đến cả chục nghìn tờ ấy chứ . Như cái ông chủ khách sạn này đó ông ta cũng là soái đó . Nhưng thôi , cụ hỏi làm gì ? bây giờ cụ nghe cho rõ này , cụ phải nói cho ngon cho ngọt đến như con kiến cũng phải bò ra mà nghe ấy . Cụ cứ nói thế này này … thế này này … '' '' 
Anh ta bày cho bà hàng nước dụ đám thanh niên trong làng . Để bà dễ nhớ , anh ta sắp thành 5 bài trong đó bài quét tuyết là dễ nhớ nhất và cũng dễ sáng tạo nhất . 
Thấy các cô gái ngẩn tò te ra nghe chuyện bà cảm thấy mình giống như con hổ sắp vồ được mồi , bà tiếp tục đề tài quét tuyết : 
– '' '' Các cô cứ tính xem một năm bốn mùa quét tuyết , xuân hạ thu đông , cứ mỗi ngày hai trăm nghìn , mười ngày hai triệu bạc , chẳng mấy chốc các cô quay về đây xây khách sạn năm tầng còn hơn khách sạn này ư ? '' '' 

– Xuân 
Xuân giật mình quay lại nhìn cô bạn gái vừa đặt xịch gánh mạ bên cạnh . 
– '' '' Mày làm sao thế ? mà nom mày như con mất hồn thế kia ? '' '' 
vừa nói cô bạn vửa phát rõ đau một cái vào mông Xuân nghe Xuân kêu ái một tiếng cô bạn lấy làm thích chí nói 
– '' '' Tao phải làm cho mày hoàn hồn hiểu chưa nào ? kể cho tao nghe đi mày đang nghĩ tới anh cu Luân chứ gì ? '' '' 
Nghe nhắc đến tên Luân . Xuân thấy nóng ran cả mặt . Cô chống chế 
-'' '' Chẳng có Luân hay léo gì cả , mệt thì nghỉ một lúc thôi . '' '' 
Nói rồi Xuân quẩy gánh mạ lên vai . Cô bạn cũng quầy quả gánh mạ chạy theo . ra đến đồng , hai cô đi sóng đôi Xuân nói 
– '' '' Bí này , chủ nhật này mày có đi với tao không ? '' '' 
Bí là tên cúng cơm của cô bạn . Bí chưa hiểu ý của Xuân cô bảo 
– '' '' Là đi đâu mới được chứ ? '' '' 
– '' '' Tao đã nói với mày rồi còn gì ! Ra gặp cái ông gì từ Hà Nội về , à ông tham . '' '' 
'' – '' '' Tao nhớ rồi hôm nọ bà hàng nước hẹn chứ gì ? '' '' 
– '' '' May nghĩ về chuyện đó thế nào ? '' '' 
– '' '' Chưa nghĩ thế nào cả , để còn xem '' '' 

Chủ nhật , Xuân cùng Bí ra khách sạn gặp bà hàng nước . Thấy hai cô từ xa , bà hàng nước vội vàng ra cửa đón giọng đon đả 
– '' Chào hai chị , mời hai chị ăn quà sáng '' 
– '' Chúng cháu cám ơn bà '' – Bí nói 
Thấy hai cô đứng tần ngần ngoài cửa , bà hàng nước cầm tay Xuân kéo vào trong quán , bà thì thầm với hai cô 
– '' Cậu Tham về từ tối hôm qua , cậu đang ở trong khácxh sạn kia , hai chị ngồi đây chơi , xơi nước , tôi ra khách sạn mời cậu ấy về nói chuyện với hai chị '' 
Bà chủ quán tất tả đi , dăm phút sau bà về đã thấy cùng đi với một người đàn ông thấp lùn nhưng mập mạp . Ông ta chừng 45 tuổi , nom bệ vệ , biết ngay là một quan chức thủ đô . Trời nóng bức nhưng ông ta vẫn mặc đồ tây vàng mỡ gà , thắt cà vạt màu nõn chuối ,trông ông ta thật oách . 
Thấy Tham bước vào , hai cô đứng lên cung kính 
– '' Chào ông ạ '' 
Tham vội ngắt lời hai cô gái quê , giọng vờ giận dỗi 
– '' Ấy chết , các cô gọi tôi như thế thì hại tôi lắm đấy '' 
Bà hàng nước vội xen vào : 
-'' Cậu ấy nom thế chứ đã vợ con gì đâu ? . Hai chị cứ gọi bằng anh cho thân mật '' 
Bí đáp : 
– '' Dạ thưa không dám â ! Chả gì ông Tham cũng là cán bộ to ở thủ đô '' 
Tham cười xởi lởi để lộ mấy cái răng vàng choé . Anh ta nói : ' 
-'' Thôi ta vào chuyện đi nhé . Nghe cụ tôi đây nói , hôm nay mấy cô muốn gặp tôi '' 
– '' Chả gì là bà hàng nước đây , cụ là mẹ của ông , cụ nhắn chúng tôi đến đây để ông Tham gặp nói chuyện '' – Bí đáp 
Tham cười hề hề , rõ ràng anh ta giả vờ như không hiểu ý tứ khác nhau giữa hai câu đối đáp này , anh ta nói : 
– '' Chả là Nhà nước ta dạo này mở rộng cửa cho nhân dân đi chơi đây đó để mở rộng tầm mắt . Để thực hiện chủ trương đó của nhà nước ta , đã thành thành lập một công ty nhằm giúp đỡ những ai muốn đi tham quan du lịch nước Nga , là một nước văn mình , tiên tiến , cảnh đẹp , người đẹp '' 
Bí ngắt lời Tham hỏi ngay vào điều hai cô băn khoăn : 
– '' Xin ông Tham cho biết , đi du lịch là thế nào ? Bao nhiêu lâu ? Tốn kém bao nhiêu ? '' 
Tham cố lấy giọng từ tốn đáp : 
– '' Đi du lịch trong thời gian một tháng , chỉ tốn ba mươi lăm vé '' 
– '' Ba mươi lăm vé là thế nào ? '' 
– '' Là ba mươi lăm tờ '' 
– ''Ba mươi lăm tờ là thế nào ? '' 
– '' Các cô không biết tờ là gì à ? '' – Tham hỏi lại rồi nhìn các cô bằng con mắt coi thường . Anh ta nghĩ thầm '' Sống thời buổi này mà không biết '' Tờ '' là gì đúng là cả lũ quê mùa '' 
– '' Tờ là một trăm đô la , tính ra tiền ta chừng hơn triệu bạc . Ba mươi lăm tờ vị chi là ba mươi lăm triệu , một chuyến đi nước ngoài chỉ tốn ba mươi lăm triệu là quá rẻ ! '' 
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ lồng ngực Xuân . Nãy giờ cô chỉ ngồi im nghe mà thấy trong dạ rối bời bời . 
Tham tiếp tục tấn công 
– '' Các cô nên nhớ rằng , cách đây hai tháng khi nhà nước còn đóng cửa , mỗi chuyến đi du lịch tốn hơn năm mươi triệu bạc , có lúc còn gần cả trăm triệu , đắt thế mà người ta vẫn đi . Mà đâu phải được đi đàng hoàng ? phải lặn lội qua đường rừng , ăn cơm muối , nằm sương , qua Căm Pu Chia . Lào , Thái Lan , Trung Quốc , rồi mới đến Nga . Bây giờ à , máy bay đưa đón đến tận chân , khách sạn cơm bưng nước rót , xe hơi đưa đi xem thắng cảnh nước Nga huy hoàng lộng lẫy '' 
Bà chủ quán cũng phải há hốc miệng và lịm người đi khi nghe thằng con trai bà hùng biện '' Sao nó tài thế ? '' bà thầm nghĩ – nó nói đến bài bốn , là bài rất khó nói mà nghe cứ ngon ơ , rõ ràng là bà không thể nói được như nó . 
– '' Đi có mỗi một tháng thôi mà tốn những ba mươi lăm triệu '' – Vẫn cái giọng khô khan của con Bí . Xuân hiểu , nó muốn dồn ông Tham và thế khó xử , khó trả lời , nó khôn lanh không giống cái tên Bí của nó chút nào cả . Bí nói tiếp : 
-'' Chỉ có bọn ăn cướp , tống tiền hoặc các ông bà quan tham nhũng trên Hà Nội , dư tiền dư của mới đi như thế , chứ chúng tôi , một xu lấy không ra tiền đâu mà du với chả lịch ? – giọng Bí chua chát 
– '' Cô nhầm rồi '' – vẫn cái giọng rất bình tĩnh Tham nói tiếp '' Cô xem có ai đi một tháng rồi về không ? không ai dại thế cả . Nếu chỉ đi một tháng rồi về ngay thì chỉ có chó dại nó mới chịu đi '' 
Nói xong Tham biết mình lỡ lời nên vội lấp liếm 
-'' Du lịch chỉ là cái cớ thôi cô hiểu không ? '' 
Cả Xuân và Bí đều ngạc nhiên , bà hàng nước thì lấy làm thích thú theo dõi bài 5 , ông con trai của bà sắp đánh gục đối thủ 
Bí hỏi giọng quan tâm hơn 
-'' Ông nói là không ai dại gì về cả , thế họ ở lại làm gì ? '' 
– Các cô ơi , đó là miền Đất Hứa ! Các cô ơi nước Nga là miên Đất Hứa , các cô hiểu không ? '' 
Hai cô gái quê này qủa không biết Đất hứa là cái đất gì , nhưng nhìn đôi mắt mơ màng của Tham , hai cô tưởng tượng chắc lá cái đất ấy màu mỡ lắm . Tham vẫn nói trong điệu bộ mơ màng ấy 
– '' Lão ngồi mơ nước Nga '' – ôi ai viết câu thơ ấy nhỉ ? có một lão già nghèo khổ ngồi mơ nước Nga tráng lệ , phồn vinh , nhưng cái ngày ấy chỉ mơ thôi . Còn bây giờ hả người ta không chỉ mơ , mà còn đi đến tận nơi , người người , lớp lớp đến đó nườm nượp , điệp điệp , trùng trùng đến đấy để hốt của làm giàu . '' 

Ngừng một lát như để lấy hơi , đồng thời theo dõi phản ứng của đối phương . tham lấy từ trong túi áo ra gói thuốc lá vàng chéo . Săm soi một hồi bao thuốc ba số , anh ta lại cho vào túi áo bên phải . Anh ta từ từ rút trong túi áo bên trái ra bao Manbôrô . Đã từ lâu , anh ta có thói quen bỏ hai bao thuốc lá khác nhau vào hai túi . Với khách phương tây anh ta đãi bằng thuốc ba con năm , với khách ở Nga về anh ta đãi bằng Manbrô . Anh ta am hiểu từng gu của từng loại đối tác . Còn các cô gái có biết hút thuốc là gì đâu ? anh ta biểu diễn ngón hút lành nghề . Rất sang trọng và rất điệu nghệ . Nhanh nhẹn giống như người làm xiếc ngón tay trỏ anh ta búng nhẹ vào bao thuốc , một điếu thuốc bắn ra vừa đúng lúc tay kia kẹp vào giữa hai ngón trỏ và giữa rồi cắm vào mồm . Chiếc bật lửa sáng chói đưa lên ngọn điếu thuốc , ngọn lửa thè cái lưỡi xanh nhạt liếm vào đầu điếu thuốc . Tham hít nhẹ một hơi rồi từ từ nhả khói . 
Xuân phát sốt ruột nhìn , cô chờ cho làn khói thuốc tan trong cái nóng bức của buổi sánf , rụt rè nêu một câu hỏi 
-'' Thưa ông . Có thể làm gì ở đó để kiếm thêm ít tiền bù vào chỗ chi tiêu tốn kém kia ? '' 
Tham như chỉ chờ mỗi câu hỏi như thế . Câu hỏi đó chứng tỏ con cá đã bắt đầu há mồm sắp sửa cắn câu . Tham chẳng vội trả lời cô gái , hãy để cho các cô gái càng thêm sốt ruột . Anh ta hít một làn thuốc thật sâu rồi giữ khói trong bụng . Khói thuốc từ từ nhả nhẹ ra mỗi khi anh ta nói , cứ như tiếng nói không phải thốt ra từ mồm anh ta , mà từ trong một hang động bí hiểm . 
'' Hai tháng , chậm nhất là ba tháng , bên ấy thiếu người chứ không thiếu việc . Các công ty mọc lên như nấm . Việc đi tìm người , chứ không phải là người đi tìm việc . Các cô nên nhớ như thế . Chỉ cần các cô bước chân xuống sân bay , lập tức các công ty bên ấy tranh nhau đưa đón các cô về ngay chỗ họ rồi . 
Tham xích ghế lại chỗ hai cô gái , cố nói thật khẽ như thì thầm bí mật chỉ hai cô được quyền biết thôi . 
-'' Tôi coi chỗ các cô đây như người nhà , như người thân của tôi , các cô cùng làng cùng xóm thân thiết lắm tôi mới nói , các cô nhớ kỹ , tôi mách cho các cô một điều , đừng bao giờ nhận việc ngay nhé , cái giá của mình nó vì thế thành rẻ mạt đi , các cô hiểu chửa ? Hơn nữa một tháng du lịch ở khách sạn , ăn mình không phải lo , cứ chơi thoả thuê đi , một tháng hãy nhận việc , thế là vừa đẹp . '' 
Tham ngoắc tay chỉ về phía khách sạn nói : 
-'' Các cô đoán xem khách sạn 5 tầng này giá bao nhiêu ? '' 
Cả hai cô đều lắc đầu 
– '' Chịu '' 
Tham cười tô , cố ngoác cái miệng rộng để phô hai hàm răng vàng chéo 
-'' Phải một n1ui tiền đúng không ? '' Thế mà các cô biết không ? chỉ hai năm đi học thôi nhé đã xây được cái khách sạn to thế này rồi . Đấy các cô mục kích sở thị nhé , tôi không nói dối cho các cô bao giờ cả ! Mà không chỉ một khách sạn nhé '' Tham nháy mắt ý nhị rồi nói tiếp 
-'' Tôi đoán các cô chỉ mơ ước xây một khách sạn thôi chứ , khiêm tốn quá đấy , phải biết ước mơ các cô ạ . Các cô trẻ đẹp xinh như thế các cô rất dễ kiếm tiền lắm '' 
Xuân nhìn Bí , hiểu ý Bí đứng lên nói tiếp 
– '' Chúng tôi xin cám ơn ông đã cho chúng tôi biết câu chuyện . Chúng tôi sẽ suy nghĩ ''
Tham vội đứng lên nói 
-'' Các cô mà còn suy nghĩ thì muộn đó , nửa tháng nữa đoàn sẽ lên đường . Đoàn này đã d8ủ người rồi , nhưng chẳng may có hai vị bị bệnh đột xuất , tự dưng lăn ra ốm nặng quá , nên bên trên quyết định tuyển hai người khác thay vào . Mà cũng đã có hai người khác chồng tiền sẵn rồi , nhưng bên công an chưa duyệt vì họ rắc rối về lý lịch , Chhết tôi lại nói lộ bí mật rồi '' 
Tham ngừng lại dò xét hai cô gái , cô lớn là Xuân có vẻ đã cắn câu , cô bé hơn còn do dự … 
-'' Đây là cơ hội làm giàu nghìn năm mới có một cơ hội , các cô phải biết nắm lấy cơ hội , nhiều người ước ao mong được giúp đỡ cũng chẳng được đâu '' – Tham cố đánh vào cái do dự trong lòng hai cô gái '' Người làng cả với nhau tôi mới nói các cô đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội '' 
Bà hàng nước với theo 
-'' Mai kia các chị đi sang đó rồi về thành người sang đến tôi cũng không nhận ra ấy chứ '' 
Hai cô gái ra về . Trên đường đi , chốc chố , hai cô ngoái lại nhìn cái khách sạn năm tầng , nó đứng đó lừng lững , sang trọng , uy nghi , nom vững chắc như một sự khẳng định những điều Tham nói đúng sự thật . nó như một lời kêu gọi , thúc giục nhanh bước chân về miền Đất Hứa …. 

Phần 2 

Hai tháng sau ( chứ không phải nửa tháng như ông Tham nói )vào một ngày nắng nung như lửa đổ , hai cô gái Xuân và Bí ngồi trên chiếc máy bay của hãng hàng không Aeraflôt cất cánh từ sân bay Nội Bài . Đến bây giờ Xuân mới tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắnngủi nhưng rất nặng nề . Bỗng Xuân oà khóc , nước mắt cứ trào ra không cách gì ngăn lại được . Bí quàng tay ôm Xuân . Lúc nãy trên sân bay đưa tiễn , chia tay với người thân , với Luân , Xuân không khóc , chỉ nhăn nhở cười , Bí tưởng con bé ý chí ra phết . Bây giờ người nó cứ rung lên từng chập như mắc chứng kinh giật .Cái giống khóc không thành riếng nó cứ tấm tức trong người , càng có người dỗ , càng càng cứ khóc không ngưng lại được . Bí biết thế nên không nói câu nào , có lúc nó định nói , nhưng nó lại im ngay , vì súyt thì nó khóc theo . 
Nước mắt rồi cũng vơi dần nỗi buồn chia ly , Lần đầu tiên xa Bố , xa các em , xa Luân , người bạn trai xã bên . Xuân mới biết chưa được bao lâu , nhưng đã mến thân như ruột thịt . Cũng nhờ có Luân thế chấp vườn cây ăn trái của gia đình anh vay vốn Xuân mới có đủ tuền đi chuyến này . Luân hứa trong thời gian Xuân không có nhà , anh sẽ thường xuyên sang chăm nom Bố và các em Xuân . Phần Xuân chuyến đi lần này cô sẽ quyết tâm kiếm tiền trả nợ lại cho Luân , dư ra thì cung phụ bố lúc tuổi già và co các em được đi học tiếp . Nghĩ thương các em ở nhà quá . Ở nhà một mình Xuân làm lụng không tiếc sức mà vẫn không sao có được bữa cơm tạm gọi là no cho cả nhà , huống gì các em Xuân còn được đi học như những đứa trẻ khác . Cứ nghĩ đến đó Xuân lại muốn khóc . 
-'' Cũng may là tao được đi với mày '' 
Xuân quay sang nói với bạn , giọng thút thít cổ khan đậc . 
– '' Mày mà khóc nữa thì tao … sẽ khóc theo cho mà xem '' Bí nói , miệng cười mà mắt đỏ cay , 
– '' Thôi tao sẽ không khóc nữa , những ngày sắp tới chúng mình sẽ cùng sống , cùng làm ăn , mày nhanh nhẹn hơn tao mày giúp tao với nhé '' 
– '' Mày tưởng tao giỏi giang hơn mày đó phỏng ? Tao chỉ được cái mồm miệng nhanh nhảu hơn , còn đầu óc làm sao tao bì với mày được ? Có đứa nào trêu mày , cứ đê tao trị cho . Còn mày tao cử mày làm tham mưu nhé , cứ phải nghĩ xem , chúng mình sẽ làm gì trong những ngày sắp tới . 
Đến bay giờ Xuân mới thật tỉnh táo , Cô nhìn quanh , trên máy bay chỉ chừng năm mươi người nhìn là biết ngay dân du lịch . Nom họ ăn mặc thật buồn cười . Đám con trai lần đầu tiên trong đời đi máy bay và mặc đồ Tây , cũng thắt cà vạt đàng hoàng mà sao cứ quỷnh quỷnh thế nào ấy . Bọn con gái thì thôi , đủ kiểu quần áo cô thì váy , cô thì zin , toàn những thứ mới mua ngoài chợ hàng vải về , trông các cô xúng xính thật vui . Bất giác Xuân cười thành tiếng . Bí ngạc nhiên quay sang hỏi 
-'' Có chuyện gì thế ? '' 
– '' Mày nhìn những người kia , rồi nhìn tao xem có giống người ta không ? '' 
Bí nhìn các cô gái ngồi dãy ghế bên rồi bụm miệng cười đáp '' Cả tao , cả mày , cái đám du lịich chúng mình cứ như những con người dở hơi ấy . '' 
Hai cô cùng cười . 
.. Bỗng Xuân thấy mọi người rục rịch , ngồi ngay ngắn trở lại . Có tiếng xôn xao : '' Máy bay sắp hạ cánh xuống Mát '' ( 1) 
Có người nào đó biết chút tiếng Nga nghe được trên loa phóng thanh rồi truyền cho nhau . 
Qủa đúng như thế , hai tai Xuân bỗng kêu ong ong , dội lên tận óc , rất khó chịu , cứ như người Điếc , chẳng nghe thấy gì nữa . 
Mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi cửa máy bay đi theo đường ống vào chỗ làm thủ tục . Cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân lên miền Đất Hứa làm xôn xao trong lòng hai cô gái quê . 
Hành lý của hai cô gọn nhẹ lắm . mỗi người một chiếc va ly dả da và một túi xách tay . Tuyết đang rơi dày đặc trên bầu trời trắng xoá . Lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy Tuyết thích thật , các cô phấn chấn hẳn lên . Cái lạnh lùa vào cổ áo len , phút giây đầu tiên gây cảm giác man mát . Xuân nhớ trước khi đi đại diện công ty du lịch ở nhà nói rằng mùa này ở Nga đang là mùa tuyết lạnh . Nhưng ông Tham bảo rằng sẽ có ban đón tiếp lo tất cả . 
Bí nhát Xuân ra xa đám người đang nhốn nháo , rồi ghé sát miệng vào tai Xuân thì thầm điều gì đó . Hai cô bỗng đỏ mặt bụm miệng cười . Xuân nói '' Tao cũng thế , biết làm thế nào bây giờ ? '' 
Từ khi rời khỏi sân bay Nội Bài đến giờ mười mấy tiếng đồng bay , mà nhu cầu bức thiết của con người không được giải quyết , Đây đâu như phải ở nhà mình , cứ ra bụi cây là xong . Có biết tiếng Nga đâu mà hỏi ? mà có biết chăng nữa cũng chẳng dám hỏi , ngượng chết đi được . Bỗng Bí đập vào tay Xuân 
-'' Nhìn kìa '' 
Xuân ngạc nhiên nhìn theo tay Bí chỉ và hỏi 
-'' Mày bảo tao nhìn cái gì cơ ? '' 
'- '' Mày không thấy sao ? thằng Luộc ! Mày thấy không ? đúng thằng Luộc rồi '' 
Xuân nhìn thấy một gã đàn ông tóc trùm kín hết gáy , mắt đeo cặp kính râm to bản , mặc chiếc áo phông màu đen , đang đứng nói chuyện vui vẻ với ba thanh niên khác . cũng ăn mặc tóc tai như hắn . 
– '' Thằng Luộc nó đang ở tù vì tội giết người cướp của ở nhà mà sao nó sang đây ? '' Xuân thắc mắc '' Nó đi cùng đoàn du lịch với chúng mình ư ? '' 
'' Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nữa '' 
Trong khi Xuân và Bí chăm chú theo dõi gã đàn ông có tên Luộc được ba thanh niên đón ra xe , thì có hai người đàn ông ăn mặc bảnh bao tiến về toán du lịch đang đứng . Thoạt trông biết ngay là dân ở Mát lâu năm . Xuân mừng thầm trong bụng '' Chắc họ đến đón đoàn du lịch đến khách sạn , đoàn mình cũng tới năm mươi người mà '' 
Một gã nói '' Các em từ Việt Nam sang phải không ? '' 
– '' Vâng ạ '' 
– '' Các em ở đoàn ông tham tuyển phải không ? 
– '' Vâng ạ '' 
– '' Thế thì mỗi người nộp 50 xanh tiền xe đưa về '' ốp '' 
Mọi người ngạc nhiên nhao nhao hỏi 
– '' 50 xanh là tiền gì ? tất cả tiền đều đã nộp đây đủ ở nhà rồi mà '' 
– '' Các người nộp cho ai chúng tôi không biết . 50 xanh là 50 đô la Mỹ '' 
– '' Nộp cho ông Tham tất cả rồi mà '' 
– '' Thế thì về mà hỏi ông Tham nhé , đây không biết , còn ai muốn lên xe thì nộp tiền , không tự thuê xe lấy mà đi '' 
Đoàn người du lịch bắt đầu thấy nao núng 
Lại có người hỏi '' anh gì ơi , '' ốp '' là cái gì thế ? thế không phải là khách sạn ư ? 
Người ăn mặc bảnh bao nói '' Khách sạn hay '' ốp '' đều như nhau cả . Nhanh lên , nộp tiền đi , khuya đến nơi rồi . Ban đêm ở đây nguy hiểm lắm , muộn một tí không tránh được bọn trấn lột đâu . 
Nghe nói thế ai nấy đều hoang mang , vội vã nộp tiền rồi leo lên xe . 
Tuyết rơi mỗi lúc một dày , Chiếc áo len không còn đủ ấm nữa , lại còn đói , khát và cái mệt sau gần hai ngày đường bây giờ mới thấm . Xuân bải hoải cả người , hai môi cô tím ngắt run lập cập . 
Chiếc xe buýt đợi họ tận góc đường vào sân bay . Bí phải len lên trước dành chỗ cho Xuân . Khi xe bắt đầu chuyển bánh , Bí buồn bã nói với Xuân '' Chúng mình bị lừa rồi '' ,
Nói xong cô ôm mặt khóc nức nở . 

Phần 3 

Cộng đồng người Việt Nam ở Maxcơva thời gian gần đây buôn bán có chiều đuội ( 3) đi nhưng không những vợi bớt số người sinh sông tại đây mà còn có chiều hướng tăng lên những số lượng đáng kể . 
Những mô hình thương mại như '' ốp '' , như chợ , như nhà hàng , các trung tâm dịch vụ … hoạt động như chỉ cầm chừng , không còn cái không khí nháo nhào như trước nữa , thậm chí là một số '' ốp '' đang có nguy cơ tan rã , sụp đổ . Một vài ông chủ chỉ còn cách tăng thuế để giữ mức thu nhập ổn định cho mình và chi trả cho những hoạt động đối ngoại ngầm . Với người bán hàng , họ đành ngậm bồ hòn chờ thời , chờ vụ . 
Chính trong cái cảnh chán chường ảm đạm đó thì bỗng rộ lên một mô hình làm ăn mới làm xôn xao cả đất trời Maxcơva . 
Số là gần đây chính sách mở cửa của nhà nước chính quyền Việt Nam cho phép dân chúng đi nước ngoài bằng con đường du lịch , thăm thân nhân . . Giới thương mại vốn nhạy cảm với túi tiền , ngửa cổ uống ừng ực cái cái chính sách của chính quyền Việt Nam như uống một liêu thuốc trường sinh bất tử . Hơn ai hết họ , tất nhiên hoan nghênh nhiệt liệt cái chủ trương sáng suốt ấy , tìm cách nhanh chóng triển khai sao cho có lợi nhất , kết hợp đầy đủ phương tiện thông tin đại chúng tại Việt Nam . Đánh người du lịch sang Nga là là dịch vụ có ăn nhất . lãi nhất và báu bở nhất hiện nay . Người du lịch trở thành món hàng hoá đắt đỏ mà không cần tốn tiền , không cần tốn sức . Không phải lạy lục xin côta xuất nhập . Không phải đóng côngtơnơ . Không phải sợ héo , sợ thiu , sợ thối như rau quả , rắn rết , thịt chó .. Không sợ bị chặn cướp , trấn lột giữa đường vận tải , không sợ bị đóng thuế … Người du lịch tự nguyện ra đi , ai có nhà thì bán cả nhà cửa , ruộng vườn , hoặc đi vay mượn thế chấp….vv… lòng đây hăm hở sau khi được tuyên truyền giác ngộ của nhiều cơ quan chính quyền có cấp tuyên truyền và giác ngộ về về một miền Đất hứa đầy hấp dẫn . Các dịch vụ '' đánh '' ( 3) người du lịch mọc lên như nấm gặp mưa . Nhiều tờ báo ngay tại Việt Nam hay tại Nga của người Việt quảng cáo rất rõ '' Làm thủ tục du lịch từ Việt Nam sang Nga nhanh chóng giá rẻ , phục vụ đón khách chu đáo , bố trí chỗ ăn ở tiện nghi '' Ai ai cũng có thể làm dịch vụ này , một chuyến về phép tại Việt Nam có thể kéo sang dăm ba khách du lịch , Tiền kiếm bỏ túi nhanh và nhiều chưa từng thấy . 

'' Xuân , dậy đi '' 
Nghe tiếng Bí gọi Xuân chồm dậy ngay . Một tháng đi '' du lịch '' đã đè nặng lên Xuân như một tảng đá đeo lên người rồi bị quẳng xuống sông . Cũng nhờ cái Bí nó nhanh nhẹn , không thì Xuân đã chết mất rồi . 
Xuân vội vã xếp gọn chăn , đặt vào một góc phòng đã quy định , vơ vội bàn chải và hộp kem đánh răng rồi chạy ra nhà vệ sinh . Ở đó đã có dăm người đứng xếp hàng đợi vào tualet , theo cách nói của cư dân '' ốp '' thì gọi là đi '' tu '' . Ngày mới tới , Xuân không chịu nổi cái cảnh đi '' tu '' này Nhà vệ sinh là một căn phòng có mấy cái vòi nước , rửa mặt , đánh răng , ở đó , rửa rau , làm cá , làm thịt cũng ở đó . Rửa đít trẻ con cũng ở đó , tắm cũng ở đó . Ngay kề bên cạnh là hai cái chuồng xí , ngồi theo kiểu '' bô '' không quen , hơn nữa vành cầu tiêu thì quá bẩn , phải thượng hai chân lên đó cứ chơ vơ khó chịu . Hai cái chuồng xí thì một cái có cửa một cái không . Vô phúc hôm nào đến lượt vào cái không cửa thì chao ơi cứ là tô hô … Người Việt cư dân sống ở đây đã quen họ cứ tự nhiên như không có ai đang đứng xếp hàng trước mặt . . Còn Xuân cô đến lượt cứ phải chờ tiếp xin đổi . Con Bí bao giờ cũng phải dậy thật sớm để làm cái việc không đừng được ấy khi mọi người còn đang giấc ngủ , xong nó vào gọi Xuân . 

Căn phòng ở thì chật chội , ngoài Xuân và Bí ra còn có thêm ba cô gái nữa . Không giường , không bàn , không ghế , ai có gì thì trải cái nấy ra đất mà nằm . . Năm người nằm sát vào nhau thì vừa , Mỗi tháng trả cho chủ '' ốp '' 250 đôla gọi là hai tờ rưỡi . chia ra mỗi cô phải nộp thêm năm mươi đô la tiền ở cho một tháng nữa . Chủ '' ốp '' bảo rằng tháng tới sẽ tăng thêm thành ba trăm đô la nên các cô chung phòng bàn nhau gọi thêm một cô cũng dạng hoàn cảnh du lịch như thế ở cùng , để mỗi người vẫn chỉ phải nộp năm mươi đô la thôi . .Ăn thì nhiều chứ ở thì bao nhiêu ? 
Bí ngẫm nghĩ một lúc rồi nói 
-'' Người ở đây họ nghĩ ra được cái chữ thật hay '' '' Chữ gì thế ? '' – Xuân ngạc nhiên hỏi '' 
'' Cái chữ '' ốp í '' 
'' Hay cái nỗi gì ? '' 
'' Này nhé , cái gì cũng ốp , mày nghĩ xem , ở sân bay thì chúng mình bị ốp bắt nộp tuền đi xe buýt , thay vì chỉ phải trả 2 rúp ( 1 đồng đô la Mỹ được 30 rúp ) cho một người thì mình phải xì ra năm mươi đô la . Cái khách sạn này thì ốp những hai trăm năm mươi đô một cái phòng trống trơn . Đóng hộ khẩu ba tháng thì ốp lấy sáu trăm đô . Làm như chúng mình tự in ra tiền ấy . 
'' Ôi dào , cứ nghe chữ ốp thấy lạnh hết cả người . Thôi đừng nói nữa , bây giờ phải ăn tạm cái gì rồi còn đi làm . 
Nghĩ đến cái ăn còn ngán ngẩm hơn . Một tháng nay bạ gì ăn nấy , gặp đâu ăn đó . Lúc đầu Xuân không quen , hai cô không ăn nổi bánh mì kẹp thịt nguội , cái bụng không chấp nhận món ăn ngoại lai này , thiếu hơi gạo , người cứ khô đi , đi không vững , cứ thấy thèm thèm cái gì đó , hoá ra thèm miếng cơm , giá như ở nhà , cứ xông vào nồi bốc miếng cơm nguội , thế cũng sung sướng hạnh phúc lắm rồi . Hạnh phúc thật đơn sơ , Một miếng cơm nguội khi đoi lòng thật là cũng dủ hạnh phúc . 
Trong phòng ở không được nấu nướng . Có một cô sang đến nơi , chịu không nổi , lăn ra ốm , nhờ người đi mua giây mai-so về làm bếp . lén lút nấu tí cháo , bị bắt quả tang , oốp bắt nộp phạt hai mươi lăm đô tiền phòng cháy chữa cháy . Muốn nấu nướng phải ra bếp chung , phải mua nồi niêu xoong chảo , phải đi chợ mua thực phẩm rau rác , mắm muối , gạo . Mà những thứ ấy thì để vào đâu ? phòng thì chật , nằm như xếp cá đối đã hết diện tích . Không khí không đủ thở , đủ thứ mùi . Sau một ngày đi làm về , quần áo bẩn thỉu , nhớp nháp , ẩm ướt , hôi hám có cô cứ nguyên đai nguyên kiện thế mà ngủ vì mệt quá rồi . Có cô siêng hơn thì thay ra treo lên chiếc đinh đóng tạm trên tường , chẳng buồn giặt giũ tắm táp . Những ngày '' đèn đỏ '' của chị em , trong phòng vắt ngang vắt dọc các thứ rẻo vải … 
Xuân để ý thấy một cô giờ này vẫn còn ngủ . Kể cũng lạ , người ta thì ban ngày đi làm , ban đêm ngủ , còn cô này thì ngược lại , cứ đến 9h tối cô bắt đầu son phấn rồi ra đi , mãi đến 6h sáng cô mới về , mặt mày nhợt nhạt , son phấn chẳng còn tí nào , quẳng hết các thứ ra sàn rồi cô lăn ra ngủ . Xuân thắc mắc này với Bí 
'' Ban đêm nó đi matxa kiếm tiền '' Bí nói . 
'' Là làm cái gì '' ? Xuân lại càng thắc mắc 
'' Là đấm bóp cho cánh đàn ông đó , nghe đâu một đêm cũng khá tiền '' 
Xuân định hỏi thêm '' đấm bóp là làm cái gì ? '' Nhưng thấy Bí không muốn trả lời cô thôi không hỏi nữa . 
Xuân và Bí sửa soạn đi làm , Thời gian qua hai cô đi tìm việc hết từ nơi này đến nơi khác mà không có nơi nào có việc làm ổn định . Hai cô nhờ người đưa đến các quán ăn người Việt xin chân rửa bát quét dọn . Nhưng ở đâu số du lịch không việc làm cũng đông , họ đứng chen chân chờ chủ gọi làm những việc tạp dịch . Một lần Xuân và Bí được giao gọt khoai tây ,hai cô mừng rơn sướng lắm , ở nhà gọt khoai lang quen rồi .nhưng bắt tay vào việc làm mới thấy không dễ gặm , ở đây nước lạnh cóng cả tay , các cô đeo găng vào thì không gọt được , mà không đeo găng thì dễ biến thành đá tưởng chừng bẻ lìa từng ngón ra khỏi tay , chúng tê buốt . Tối về hai bàn tay sưng húp đỏ mọng đau đớkhông ngủ được , hoá ra việc gọt khoai tây thôi cũng đã nhiều người làm nhưng phải bỏ cuộc , nếu như dễ ăn thì chẳng đến lượt Xuân và Bí . Hai đành phải tiếp tục làm vì chẳng còn các nào khác để kiếm sống . 
Chủ quán nhận thấy hai cô gái này chăm chỉ , chịu khó và không có tính ăn vụng ,m ăn cắp như những cô khác nên đã nhận một trong hai cô vào làm thường xuyên trong cửa hàng . Đó là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng của hai cô . Được nhận vào làm thường xuyên nghĩa là được một bữa ăn trưa ở đó không mất tiền . . Xuân và Bí bàn với nhau và xin với chủ quán rằng hai cô sẽ thay nhau làm mỗi người một gày , lương tháng chia đôi . Chủ chấp nhận 

Phần 4 

Hôm nay đến lượt Xuân đi làm . Chủ giao hẹn 6h30 phút sáng phải có mặt tại quán . Đường từ '' ốp tới quán phải mất ít nhất 30 phút , vừa đi bộ , vừa đi Metrô , vừa đi xe buýt . Mùa đông Nga giờ này trời còn tối như bưng . Sau một đêm tuyết phủ dày lối đi , nhiêu đoạn tuyết đóng băng, đi trượt lên trượt xuống . Phải đi nhanh cho kịp giờ . Tuy không phải là ngày đi làm của Bí nhưng cô vẫn đi cùng Xuân ra chợ , quanh quẩn có gì thì phụ , hai cô sáng nào cũng thế không ăn gì cả , trưa thì Xuân vì làm việc nên có xuất ăn ở đó , còn Bí không kiếm được việc gì làm thì nhịn luôn , tối trước khi về Xuân xin với ông chủ cho gói ghém thức ăn thừa của khách đem về nhà hai chị em cùng ăn . Ngược lại ngày Bí đi làm cũng thế . . Thức ăn thừa thì ông chủ không tiếc . Hai chị em đã sống bằng chỗ thức ăn thừa ấy cũng tạm qua ngày . 
Xuân vừa đến quán thì đúng giờ thì bắt tay vào làm việc ngay . Bình thường giờ này ông chủ chưa ra quán đâu , Nhưng hôm nay thật lạ khi Xuân đến đã thấy ông chủ đang ngồi uống nước chè với một ông khách . Qua giọng nói và cách cư xử của ông chủ Xuân biết rằng khách là một ông chủ lớn . Nom ông ta không có vẻ gì là dân chạy chợ . Đầu hói nhẵn bóng như bôi mỡ , khuôn mặt to bè bè , sần sùi thường nhìn thấy ở những cánh nát bia hay nát rượu . Bộ áo vét đen phẳng phiu là ủi chải chuốt . Xuân chào chủ và khách rồi bước vào bếp . 
Sơn người đầu bếp đang hâm thức ăn . Xuân bắt tay vào việc của mình không để ý đến câu chuyện giữa chủ và khách . Họ to nhỏ thì thầm , nhưng rồi Xuân vẫn nghe được câu chăng 
Gịong ông chủ Xuân 
'' Thế nào ? chuyện phim ảnh của ông đến đâu rồi ? '' 
Gịong khách : 
'' Tốt lắm , bộ phim video hai tập đem về nhà chiếu ép-phe lắm . Hà Nội và các tỉnh phía bắc bán đắt như tôi tươi , các dịch vụ du lịch đặt mua không cóp-pi kịp . '' 
'' Ông tài thật , kịp thời nắm bắt mọi chủ trương và triển khai nhanh quá '' 
'' Phải thế chứ , kinh tế thị trường mà ! Mình làm ăn bên này phải nhạy bén với ở nhà chứ . Phim của tớ nhằm phục vụ cho cái chủ trương mở cửa du lịch đó . '' 
'' Thế ông quay những cảnh gì ? '' 
'' Toàn những cảnh nhà hàng lộng lẫy , Người Việt Nam đi ra đi vào tấp nập , nào đám cưới , nào sinh nhật ,m nào cảnh ngày tết tưng bừng đón xuân , nhạc sống , các ca sĩ hải ngoại từ Mỹ từ nơi khác mà những công ty làm ăn được thuê sang hát hò … các vũ nữ Nga khoả thân và trong các bữa tiệc toàn những món ăn loại đề -li-ca-tet , nghĩa là đặc sản '' 
'' Ông chỉ chú trọng ăn chơi không thôi sao ? '' 
Đấy chỉ là một phần . À may quá , gặp được thằng cu Tèo , ở nhà tên tèo , suốt ngày đi chăn trâu ngoai đồng đen như củ súng . Sang bên này một thời gian da cũng trắng hơn , đổi tên là Dũng , nhưng không bỏ được chữ tèo ., Một mình làm chủ ba công ( 4) ở chợ Vòm chuyên đi mua bán sang lại các phòng ốc ở trong '' ốp '' , bây giờ giàu sụ , gửi tiền về quê xây nhà cửa khang trang , cậu ta chịu cho quay phim , đem về nhà quê chiếu , dân chúng xem háo hức lắm . 
'' Đó là hình thức tuyên truyền du lịch hữu hiện và tốt nhất . 
'' Đúng thế phải biến dịch vụ du lịch thành công nghệ du lịch . nghĩa la thành một dây truyền tổ chức chặt chẽ có đầu ra đầu vào . đầu trong nước , đầu Nga . Dùng kỹ thuật hiện đại . Công nghệ du lịch thu hút nhiều người đầu tư , móc nối được nhiều nhân vật quan trọng có máu mặt và quan chức cũng như kẻ nhiều tiền . '' 
'' Phi thương bất phú mà '' 
'' Đúng thế , nhưng chẳng có kiểu buôn nào đem lại lãi lớn và nhanh như buôn người '' 
'' Nhưng cũng phải chi cho người nhà chứ '' 
'' Có đi có lại mà , Bên nhà giúp mình thì mình cũng giúp đỡ bên nhà chứ , bên này mình ăn một miếng thì phải nhả cho bên nhà một miếng chứ . Nuốt cả sao được '' 
Tiếng cười của ông khách nghe như nồi phở sôi . Ông nói tiếp : 
'' Bây giờ mình đang tổ chức dịch vụ khác . Đánh du lịch mình đã giao cho thằng em làm . Chính vì cái dịch vụ này mà hôm nay tôi đến tìm ông sớm thế này '' 
'' Ông đúng là người có tài thao lược '' 
Bỗng Xuân nghe ông chủ gọi 
'' Cô Xuân ơi '' 
'' Dạ '' 
'' Nhờ cô lấy trong tủ lạnh cho chai Smirnóp đem ra hộ tôi và bảo cậu Sơn chuẩn bị cho ít thức nhắm '' 
'' Vâng ạ '' 
Xuân đem chai rượu và thức nhắm ra cho ông chủ rồi quay lại làm việc ngay . Câu chuyện cũa ông chủ và khách bỗng lọt vào tai cô 
'' Ông thấy thế nào ? có được không ? '' 
'' cũng tàm tạm '' 
'' Bò tơ đấy , chứ không phải bò lạc đâu '' 
'' sao ông biết ? '' 
'' Tôi tưởng ông sành chuyện này lắm mà '' Không phải tự nhiên mà tôi quảng ra năm mươi tờ để cẩu nó sang đây . Dĩ nhiên tôi phải chọn bò tốt chứ '' 
'' Chưa chi ông đã ăn đứt mười lăm tờ rồi , Còn chuyện bò tơ hay bò lạc sẽ phải xem . Tôi có một bộ phận y tế chuyên môn do tôi đảm trách , sẽ khám kỹ rồi kết luận '' 
'' Tôi phục tài ông '' 
'' Tôi đã nói với ông rồi mà , phải tổ chức thành công nghệ , một kiều mô hình kinh doanh mới đánh bại mô hình '' ốp '' lẫn chợ . Nếu con bò của ông đúng là bò tơ , tôi chấp nhận giá của ông '' 
Khách bắt đầu tới ăn sáng đông , câu chuyện giữa chủ và quán và chủ công nghệ chấm dứt . Xuân bưng bê phục vụ khách ăn và cô không chút bận tâm về câu chuyện bò tơ , bò lạc mà cô vừa nghe được . 

Chiều tối , khi quán sửa soạn đóng cửa . Xuân như thường lệ lấy cặp lồng ra để xin thức ăn thừa về cho bí , mở cặp lồng ra cô ngạc nhiên khi thấy trong đó có saẵn cơm trắng và thị rán thơm phức . Đây không phải là thức ăn thừa như mọi ngày . Xuân chưa kịp hỏi người đầu bếp thì ông chủ quán xuất hiện , ông vừa cười vừa nói 
'' Cô Xuân đừng áy náy , hôm nay là ngày vui của tôi , tôi muốn đãi cô và bạn cô một chầu , ngay mai mời cô và cô Bí đến nhận lương , tuy chưa dủ ngày , nhưng coi như tý quà gọi là tấm lòng của tôi vì các cô phục vụ chân tình '' 
Xuân rất cảm động . Cô hết lòng cảm ơn ông chủ quán . Lần đầu tiên từ ngày bước chân sang nga cô và bạn cô có được một bữa cơm thịt rán không phải dư thừa . . Xuân về nhà và tin chắc rằng thế nào Bí cũng mừng lắm đây . 
Chân bước đến cửa phòng Xuân đã reo lên gọi ' 
'' Bí ơi , Bí ơi , Tao có cái này thích lắm cho mày này '' 
Không thấy Bí trả lời , cô đoán giờ này chưa về chắc Bí đã tìm được việc gì làm trong ngày hôm nay nên về trễ , Cô lấy cái mền ủ kín cặp lồng cơm để giữ hơi ấm . Cô lấy quần áo ra nhà vệ sinh thay . mấy cô bạn ở phòng bên cạnh thấy Xuân đi ngang liền hỏi 
'' Chị Bí bị làm sao ? '' 
Xuân ngạc nhiên hỏi lại 
'' Bị làm sao là làm sao '' ? 
'' Thế chị không biết à ? Chúng em tưởng chị đi lo cho chị ấy '' 
'' Lo cái gì cơ chứ ? tớ chẳng hiều các cậu nói gì cả , các cậu nói đi , con Bí nó bị lam sao ? '' 
'' Bị công an ngoài chợ Vòm bắt vì giấy tờ dỏm '' 
Xuân tái mắt 
'' Sao lại dỏm ? '' ốp '' này người ta mới đăng ký cho 600 đô sao lại dỏm ? '' 
'' Ai má biết được ? hộ chiếu của chúng em hộ khẩu cũng bị coi là dỏm , cũng '' ốp '' này đăng ký , cứ bị công an phạt mãi , mỗi lần 100 rúp '' 
'' Thế các cậu có biết cái Bí bị giam ở đâu không ? '' 

'' Chắc đồn công an quận '' 
'' Có nhiều người bị bắt không ? '' 
'' Có . Nhiều. Toàn dân du lịch chúng mình cả thôi . Người nào có tiền thì được thả ngay , còn không thì bị nhốt , sau đó đi lao động ở đâu đó đến khi nào có người đóng tiền mua vé máy bay thì rồi tống cổ về nước '' 
Xuân nghe nói hốt quá , ruột gan cô rối bời . Thôi không dám tắm rửa gì nữa , phải cứu nó ngay thôi , nó làm gì có tiền , cả ngày nay nó chưa ăn gì cả , tiền trong túi không có một xu , rồi người ta đưa nó đi đâu biếyt đâu mà tìm ? . Nghĩ đến đó Xuân bỗng oà khóc , tiếng khóc thảm thiết khiến những người xung quanh xúm xít lại an ủi , nhưng họ cũng như các cô mà thôi . . Trời tối rồi , tuyết rơi mịt mù , biết tìm con Bí ở đâu đây ? Có người khuyên cô đến dịch vụ '' Cẩu người '' mà nhờ . 
'' Dịch vụ cẩu người là sao ? '' 
'' Là dịch vụ chuyên xin tha cho người bi giam chưa có án ấy '' 
'' Nhưng phải nộp nhiều tiền lắm đó '' một người có chút hiểu biết nói chen vào 
'' Năm vé một người là ít , còn tùy theo mức phạm pháp , có thể mười vé , có thể hai mươi vé '' 
'' Làm sao bây giờ đây ? '' Xuân không dủ tỉnh táo để nghĩ cái gì nữa ., Năm vé nghĩa là năm trăm đô . lấy đâu ra bây giờ hở giời ơi '' 
Bỗng một tia sáng loé trong đầu : Ông chủ quán. Xuân nghĩ đến ông chủ quán , con người tốt bụng , hôm nay ông ấy vừa cho cô và bạn cô bữa cơm thịt rán , ông còn hứa ngày mai hai cô đến ông ấy sẽ trả lương trước hạn . Đúng rồi chỉ có ông ấy mới giúp được mình. 

Xuân tất tả đi đến quán , giờ này xe búyt hết chạy , Xuân đành phải đi bộ , vừa đi vừa chạy , tuyết mỗi lúc mỗi một dày hơn , bước chân cô ngập trong tuyết , cô không thấy mỏi , không thấy mệt , thỉnh thoảng cô ngã nhào trong tuyết , Xuân cố lồm cồm bò dậy , lại đi .. 
Đến quán Xuân gặp anh Sơn , người đâu bếp , anh vẫn ngủ lại quán để sáng sớm mở cửa . Sơn chỉ đường cho Xuân đến nhà ông chủ . Thấy Xuân ngần ngừ như muốn nói điều gì đó . Sơn chợt hiểu ra , Xuân ngại đến nhà ông chủ một mình và lúc đêm hôm khuya khoắt thế này . Anh khoác chiếc áo da sờn rồi đưa Xuân đi . 
Sơn bấm chuông cửa và nhường cho Xuân lên trước 
Cửa mở , một người đàn bà béo ú , mặc áo ngủ mỏng tang không buộc dây thắt lưng chân để trần … 
'' Gì ? '' 
Gịong đùng đục cất lên '' 
'' Dạ thưa cháu xin gặp ông chủ có việc gấp ạ '' Xuân nói như van lơn 
'' Sao không gọi điện báo trước ? '' 
'' Thưa dạ ''ốp'' cháu không có điện thoại ạ '' 
'' Ông chủ đang ngủ , để mai '' 
Người đàn bà định đóng cửa thì Sơn lên tiếng 
'' Chị làm ơn cho gặp anh Mưu , có tí việc gấp ạ '' 
Người đàn bà cố rướn mắt nhìn vào bóng tối phía trước , mụ hỏi 
'' Ai nói đó '' 
'' Nhờ chị nói với anh Mưu , có Sơn đầu bếp đến xin gặp ạ '' 
'' À chú Sơn hả ? chờ tí '' 
Cánh cửa đóng sập lại , năm phút sau cánh cửa lại mở . Ông chủ quán thò cổ ra rồi mở hẳn cửa mời mọi người vào đưa thẳng xuống bếp 
'' Có việc gì mà đêm hôm khuya khoắt thế này cô chú tìm đến đây ? '' 
Xuân kể vắn tắt chuyện của Bí , nước mắt ngắn nước dài giọng cô van xin ông chủ 
'' Xin ông cứu giúp chúng cháu khỏi cơn hoạn nạn , chúng cháu đội ơn ông suốt đời '' 
Ông Mưu im lặng một lát . Xuân tưởng như trái đất đã ngừng quay . Chỉ cần ông nói nửa lời từ chối là Xuân sẽ ngất ngay tại chỗ . 
'' Tôi sẽ cố gắng giúp các cô . Nhưng …. '' Ông mưu dừng lại như để suy nghĩ , đắn đo tìm một giải pháp tối ưu , Xuân hồi hộp lo âu chờ đợi . Cuối cùng ông nói 
'' Việc này phải phụ thuộc vào một người khác , để tôi hỏi họ xem sao . 
'' Vâng xin ông cứu giúp cho ạ '' Xuân nói như người mất hồn 
Ông mưu quay lại bảo Sơn và Xuân ra ngoài hành lang chờ một lúc . Khi hai người ra khỏi phòng , ông khoá cửa lại rồi quay vào bếp gọi điện thoại 
Đầu giây bên kia , giọng ngà ngà say 
'' A lô , tôi nghe đây '' 
'' Mưa đây '' 
'' Có gì thì nói thẳng đi mưu với mẹo cái đ … gì ? '' 
'' Có bò tơ , muốn không ? '' 
'' Bò tơ ? '' Nghe hai tiếng '' bò tơ '' , giọng đầu dây bên kia tỉnh hẳn 
'' Ngay bây giờ à '' 
'' Ông muốn lúc nào chẳng có ngay ? Nhưng với điều kiện … '' 
'' D9iều kiện gì ? '' 
'' Cẩu một con bò khác trong chuồng ra '' 
'' Loại nào ? A , B , C , D '' 
Mưa nắm rất vững các loại tộo phạm . '' A '' là loại ăn cắp , ăn trộm va75t . Loại này cẩu ra tốn 500 đô . '' B '' là loại cướp của – 1000 đô . '' C'' là loại hành hung gây thu7ơng tật – 2000 đô . '' D'' là những kẻ giết người , loại này phải tốn đến 5000 đô trở lên mới cẩu ra được . Nhưng lại phải có điều kiện là công an quận đang giam giữ . Loại nào cũng có giá của nó . Duy nhất loại bị coi là giấy tờ giả thì không có giá . Công an Nga bắt rồi , moi hết tiền lại thả ra để hôm sau bắt lại . Chỉ khổ những đứa không có một xu dính túi bị nhốt lại chờ thân nhân mang tiền đến chuộc , nếu không có thân nhân thì bị đưa đi trại lao động một thời gian rồi cũng phải nhắn người nhà ở Việt Nam gửi tiền vé để được tống cổ về . Mưu quát to vào máy 
'' Chẳng A , B C cái con mẹ gì cả , chỉ vì cái giấy tờ dỏm mà bọn '' ốp '' nó làm 
'' Bao giờ cẩu ra ? '' 
'' Bây giờ , ngay bây giờ '' 
'' Chà chà sao yêu sách quá vậy ? giá gấp đôi đấy nhé , phải cho bôn đàn em chấm mút tí chút chứ '' 
'' Cẩu xong đưa bò về chỗ tôi ngay '' 
'' Ông là cái đ …. gì mà ra lệnh cho tôi ? '' 
Mưu tắt máy điện thoại , tin chắc là yêu cầu của mình sẽ được chúng thực hiện . Y nhẩm tính trong đầu một kế hoạch dành cho Xuân và Bí mà y cho là hai con bò tơ của y . Mỗi con bò tơ y sẽ bán cho dịch vụ – công nghệ của thằng cha Tình ít nhất cũng được 5000 đô . Y khoái chí với món tiền 10.000 đô la từ trên trời rơi xuống . Y mở cửa bảo hai người Sơn và Xuân . 
'' Các em xuống sân chờ nhé 30 phút nữa sẽ có xe đưa cô Bí đến , sáng mai các em lên quán gặp tôi '' 
'' Cháu xin đội ơn ông ! Cháu xin đội ơn ông '' 
Xuân và Sơn đứng trong gió tuyết hơn một giờ đồng hồ , cái lạnh càng lúc càng thấm vào tận trong xương cùng với nỗi thất vọng như mỗi lúc một tăng dần . Xuân cảm thấy cuộc đời như đi dần vào ngõ cụt , cô không còn có đường đi , đường ở lẫn đường về . 
Bỗng từ màn đêm lóe lên ánh đèn pha . Một chiếc xe hơi chờ tới , đỗ xịch ngay trước mặt Xuân . Ba người đàn ông từ trong xe bước ra , tóc dài lấp cả tay cả gáy . Một trong ba đứa đó Xuân thấy mặt quen quen hình như đã gặp đâu đó rồi . 
Người cuối cùng bước ra là Bí . Xuân nhào đến ôm chầm lấy bạn . Cả hai cùng khóc oà . Xuân cảm thấy trong vòng tay mình là thân thể của Bí mềm nhũn như con mèo mướp . 
Hai gã đàn ông chạy vội vào nhà ông chủ Mưu , còn một tên đứng nép trong bóng tối . Lát sau thấy hai gã kia cùng ông chủ bước ra . Đến trước mặt Xuân và Bí đang ôm nhau khóc . Xuân nghe thấy họ bảo nhau 
'' Đúng bò nhà ông không ? '' 
'' Đúng rồi '' 
'' Thế mà ông nói là bò tơ ! Ông tưởng dễ bịp bọn này sao ? '' Gã đàn ông cười khanh khách . Lát sau gã nói 
'' Xì ra đi '' 
'' Mai tao sẽ thanh toán cho sếp chúng mày '' 
'' Đừng lôi thôi , chúng ông bắt bò lại '' 
'' Thôi được bao nhiêu ? '' 
'' Mười vé '' 
'' Đây , mỗi đứa một vé , tiêu tạm . còn lại tao sẽ nói chuyện với sếp '' 
Bọn chúng chửi thề tục tĩu rồi leo lên xe rồ máy biến mất 
Chủ quán nói 
'' các cô nghe thấy chư ? để chuộc cô Bí ra , chúng đòi những một nghìn đô la . Liệu các cô có đủ chừng đó tiền để trả cho chúng không ? 
Chủ quán nói tiếp 
'' Tôi sẽ liệu cách để các cô có chừng ấy tiền mà trả cho người ta '' 
Xuân chưa biết ông chủ sẽ liệu cách nào , nhưng trước mắt cô chỉ biết đã cứu sống được bí khỏi bị bắt bớ giam cầm . Cái Ơn này to lắm , sống suốt đời cũng không trả nổi . Xuân nói 
'' Chúng cháu đội ơn ông lắm , chúng cháu sẽ làm tất cả những gì mà ông yêu cầu để đền đáp ơn của ông '' 
Chủ quán chỉ chờ có mỗi câu ấy . Lão cười lục bục như nồi phở sôi . 

'' Thôi được , các cô đã nói thế thì tôi sẽ liệu cách giúp tiếp cho . Sáng mai các cô lên quán chúng ta bàn cách . còn bây giờ các cô và chú Sơn về đi '' Nói xong y quay vào nhà để ba người ngoài sân với giá tuyết và trời đêm . 
Bí không còn lê nổi chân trong tuyết dày nữa , chỉ một bước cô đã gục ngã xõng xoài trên mặt tuyết . Sơn vội vã chạy ra ngoài đường bắt taxi đưa hai cô về ''ốp '' 
Xuân đỡ Bí nằm xuống mặt sàn có trải chiếc chăn đơn . Sơn chào hai cô gái rồi về , anh không quên đưa cho Xuân chai dầu nóng mà anh có trong túi . Sơn nói 
'' Xoa bóp toàn thân cho cô ấy . Người sẽ ấm lên dần , chắc cô ấy lạnh lắm '' 
Xuân cám ơn nói 
'' Anh Sơn tốt với chúng em quá , biết làm gì đến đền o8n anh đây '' 
'' Đừng nghĩ thế Xuân , cố gắng chăm sóc cho Bí khoẻ đi '' nói xong Sơn ra đi . 
Xuân nhìn quanh , các cô gái khác đã ngủ cả rồi . cô đóng chặt cửa lại . Bí nằm bất động trên sàn nhà . Chỉ còn hơi thở thoi thóp chứng tỏ cô còn sống . Thỉnh thoảng cô cựa mình , rên rỉ trong cơn đau . Xuân từ từ cởi bỏ chiếc áo phông trên người Bí , rồi bắt đầu xoa dầu từ thái dương , xuống cổ , đến ngực , Khi Xuân thò tay vào xoa nhẹ vùng ngực , cô cảm giác như nịt ngực không cài , hàng cúc áo đã bị đứt . Xuân nhìn kỹ thấy cả khuôn ngực Bí tím bầm những vết móng tay quào . Trên cồn vú hằn lên mấy vết răng vẫn còn hằn máu tươi . Xuân đổ dầu nóng lên vết thương rồi xoa nhẹ . Bí bỗng co rúm người rên rỉ . Xuân nghe Bí nói lí nhí điều gì . Xuân cúi sáyt xuống mồm Bí để nghe cho rõ . Nhưng chỉ nghe cô nói tên một người 
'' Thằng Luộc … thằng Luộc … '' 
'' Thằng Luộc là ai ? Nó có liên quan gì đến chuyện này ? '' Chờ cho Bí nằm yên . Xuân lần cởi quần Bí . Cái quần lót đã bị xé nát . Bỗng cô phát hiện ra những vệt máu . Máy đã chảy tràn cả ra hai bên đùi . Mùi xú khí bốc lên làm Xuân suýt ói nhưng cô kìm được . Xuân vội mở cửa chãy ra lấy nước ấm về nhẹ nhàng lau sạch cho Bí . Xuân lúng túing không biết làm gì tiếp ? không biết kêu gôi ai . Cô đổ hết lọ dầu nóng lên người Bí , xoa hết chỗ này đến chỗ khác cho đến lúc cảm thấy sức mình tê liệt . Cô lấy chăn quấn chặt người Bí rồi ôm lấy người bạn mà khóc . Cuối cùng Xuân cũng thiếp đi trong nỗi kinh hoàng về cái sự thật đau lòng …… 

Hết