Tập Truyện Về Con Người Và Số Phận Tại Nga


Ông Địa


1.

Bà Năm mua một cái '' '' công '' '' ( quầy hàng được cấu tạo bằng Containe) ở chợ Niculino thuộc khu hành chính Tây -Nam Maxcơva . Vốn liếng của bà không có mấy , chỉ đủ phần tiền mua nửa '' '' công '' '' tiền còn lại là do bạn bè của bà góp giúp bà làm ăn . Hàng của bà cũng nhiờ bạn bè cho '' '' xukhôi '' '' ( bán chịu ) cho bà . Dạo này hàng bán '' '' đuội '' '' ( kém ) lắm Bà chỉ cầu mong sao cho mỗi ngày kiếm đủ tiền nộp thuế , và dôi ra đôi chút để bù vào tiền ăn . Vậy mà có hôm về không '' '' lõm '' '' ( lỗ " cả vốn . 
Bà sửa sang cái '' '' công '' '' của bà sạch sẽ giống như căn nhà của mình . Nghèo thì nghèo , nhà cửa phải sạch sẽ , tươm tất '' '' Nhà sạch thì mát , bát sạch ngon cơm '' '' – bà nghĩ thế . Trên cao bà đóng một cái bàn thờ , ngày ngày bà thắp hương cúng vái . Bà khấn Trời Phật phù hộ độ trì cho bà được sức khoẻ và kiếm được đồng ra đồng vào . Trong thâm tâm , bà linh cảm rằng cái đất Tây-Nam này là đất dữ , cho nên bà cứ ước ao làm sao thỉnh được một ông Địa về ngự trong '' '' công '' '' của bà . 
Và dịp may hiếm có đã đến , nhân đi '' '' tăm '' '' ( tìm ) hàng ở một cái '' '' ốp của người Tàu . Bà bỗng thấy trên sạp hàng có một ông Địa bằng đất nung . Bà lân la trò cjhuyện với ông chủ sạp , ngỏ ý muốn ông ta nhượng lại ông Địa cho bà . Ông ta nhìn bà hồi lâu rồi nói bằng thứ tiếng Nga pha lẫn tiếng Tàu , thỉnh thoảng thêm vài từ tiếng Việt . Tuy vậy bà Năm vẫn hiểu đại ý rằng : 
– Cái ông Địa này ngộ không có bán đâu mà , nhưng mà nếu nị muốn thì ba bữa nữa nị đên đây rước ổng đi . Ngộ sắp về nước đó . Ông Địa này linh lắm đó , thắp nhang cầu khẩn ổng sẽ phù hộ cho . Đứa nào ăn ở không tốt bụng với nị , thì nị cứ nói với ổng , ổng sẽ phạt cho mà coi 
Bà Năm mừng quýnh , cám ơn ông người Tàu tốt bụng 
Ba hôm sau bà rước ông Địa về '' '' công '' '' của bà . Theo tập tục bên nhà mình , Bà đặt ông Địa vào một góc bà đã quét dọn sạch sẽ từ trước , để mặt ông quay ra cửa , bày ít hoa qủa và chén nước con , rồi bà thắp nhang khấn vái , cầu xin ông phù hộ , giữ gìn công việc làm ăn cho bà khỏi bị lũ ma quỷ quấy phá . Bà cũng thắp nhang trên bàn thờ , thầm cám ơn bề Trên thấu hiểu lòng dạ của bà , cho bà ân huệ cầu được ước thấy . 
Kể từ hôm ấy , bà nhận thấy '' '' công '' '' của bà có nhiều khách hàng ghé mua , thu nhập có nhỉnh hơn trước một ít . Bà càng tin rằng ông Địa đã đoái thương tấm lòng thành của bà nên đã ra tay phù hộ độ trì cho bà . Ngày nào cũng thế , sau khi mở cửa bán hàng , bà chọn ngay một tờ bạc mới nhất đặt lên cái đĩa trước mặt ông Địa , thắp hương cúng tạ ơn ( bên này bà không thể mua nải chuối nguyên vẹn để tạ ơn ông hoặc pha cho ông một ly cà phê được ) Bà còn nhận thấy một điều lạ nữa mà bà chỉ để bụng , không nói với ai . Trước đây , mỗi khi đám cảnh sát Nga đên kiểm tra giấy tờ của các chủ hàng người Việt , chúng vào cả '' '' công '' '' của bà hách dịch hỏi hộ chiếu , thẻ môn bai vv… Từ ngày có ông Địa về ngự ở đây , cảnh sát kiểm tra các '' '' công '' '' khác rất gắt gao ngặt nghèo , riêng '' '' công '' '' của bà chúng chỉ đi ngang qua không vào , thậm chí có tay còn nhìn bà với nụ cười thân thiện . 
Ngày ngày bà Năm thắp hương cúng vái ông Địa . Bà kể cho Ông nghe mọi điều gần xa , mọi chuyện bà biết , bà nghe thấy , Chuyện gần , chuyện xa Chuyện người Việt ở đây bị ưc hiếp đủ điều : Nào là chủ chợ khoắng tiền của bà con rồi chuồn thẳng , bỏ chợ không có người trông coi , nào là đám cảnh sát đến bắt bớ , tống tiền . Chuyện gần đây nhất là ông Đại sứ đã họp báo lên tiếng phản đối nhà đượng cục Nga vi phạm nhân quyền đối với người Việt cư trú tại Nga . vv… Trong hương khói mịt mù , bà Năm có cảm giác ông Địa nhíu mày , tỏ ra bất bình đối với những chuyện không hay bà vừa kể .

Một hôm có một ông người Nga ngực đầy huân huy chương đi ngang '' '' công '' '' của bà Năm , bà chạy ra nhiệt tình mời ông vào mua hàng , ông nói : 
– Tôi đi ngang đây , không phải để mua hàng mà để chỉ nhìn thấy người Việt Nam , để nhớ lại dạo trước tôi từng sống ở Việt Nam . Bà Năm rất cảm động , mời ông vào '' '' công bà hỏi thăm trước kia ông từng đã đến vùng nào ở Việt Nam . Ông nói với giọng tự hào : 
– Tôi từng đến nhiều nơi , Hà Nội , Sài Gòn , Huế , đồng bằng sông Cửu Long , Vũng Tàu , Phan Thiết vv… 
Trò chuyện hồi lâu , bà Năm vô tình liếc nhìn ông Địa , bà thấy ông như cũng mỉm cười theo dõi câu chuyện của bà với ông người Nga mến người Việt kia , Ông người Nga cũng nhìn theo ánh mắt của bà , rồi đột nhiên ông reo to 
– Ở đây bà cũng thờ ông Địa sao ? 
Bà Năm chưa kịp trả lời thì ông nói tiếp 
– Ở Việt Nam , bất kỳ nơi đâu , từ miền Trung đổ vào , đặt chân đến nhà người dân , trong những quầy hàng nhỏ hay lớn đâu đâu tôi cũng thấy người ta cúng ông Địa . Người Việt Nam giải thích cho tôi rằng ông Địa là tượng trưng cho sức mạnh của đất đai , Tôi hiểu sức mạnh của các bạn Việt Nam dường như ở đó . Trời , Đất , Người là một khối thống nhất , người sống , người chết , người xưa , người nay đều dường như hợp sức lại với Đất và giữ đất . Hay thật , nhưng còn …. 
Bà Năm đọc đưộc thấy trong mắt của ông , giọng nói của ông điều băn khoăn chứa đựng câu hỏi bà liền nói 
– Người Việt chúng tôi đên nương nhờ đất nào đều tôn trọng tập tục tín ngưỡng , lề thói đất ấy '' '' Đất có lề , quê có thói '' '' chắc ông cũng thừa nhận thế . Chúng tôi không chỉ tôn trọng những người sống mà cả những người chết trên đất này . Không biết ông tin không ? còn chúng tôi tin lắm . Sống hoá thân từ đất ra , chết trở về với đất , nhưng chỉ có cái xác chôn vùi trong đất , còn hồn vẫn lẩn khuất đâu đây , vẫn sống với chúng ta , tạo cho chúng ta sức mạnh . Chúng ta cầu mong để họ phù hộ , để cuộc sống của chúng tôi ở đây bình yên . 
– Bà tin rằng ông Địa ở đây sẽ giúp đỡ bà hay nói như kiểu Việt Nam của bà phù hộ cho bà ? 
Bà Năm cố tìm trong vốn tiếng Nga của bà những từ có thể diễn đạt câu '' '' Có thờ có thiêng , có kiêng có lành '' '' nghe xong ông khách vô cùng thán phục . Ông nói guịong buồn buồn : 
– Những điều ba vừa nói không thể tìm trong sách giáo khoa nào cả . Tại sao người Nga chúng tôi không có được ý thức ấy , không có được niềm tin ấy . 
Bà Năm dịnh hỏi qúy danh của ông khách , nhưng hình như đoán được ý nghĩ của bà ông nói : 
– Mải nói chuyện tôi quên tự giới thiệu . Tôi là Pêtrốp , viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm khoa học Nga , bà cứ gọi tôi là Ivan cho tiện . 
– Nếu có thể , xin ông cho biết phụ danh ? tôi không cho phép mình gọi ông chỉ bằng tên
Ông khách nhìn bà Năm ánh mắt ngạc nhiên khâm phục ông nói 
– Bà khỏi cần câu nệ . Nhưng nói bà hỏi thì phụ danh của tôi là Ivanôvic 
– Vậy cụ thân sinh ra ông cũng tên là Ivan 
Ông khách bỗng phá lên cười , tiêng cười nghe thật giòn giã rất đỗi ngây thơ . Ông cho rằng bà người Việt này chắc chắn biết thành ngữ Nga nổi tiếng '' '' Ivan ngốc nghếch '' ''
Vừa lúc có khách đến hỏi mua hàng , nên bà Năm quay sang nói với ông Ivan Ivanôvich : 
– Xin lỗi ông một phút 
– Không sao , bà cứ bán hàng . Nói chuyện với bà thật dễ chịiu, tôi hiểu ra nhiều điều . tôi sẽ còn đến đây nữa để được nói chuyện với bà , để được nhìn thấy người Việt Nam quen thuộc .

2.

Một buổi sáng , chừng mới mười một giờ trưa , hai xe cảnh sát đỗ xịch ngay trước cổng chợ . Một đám đông lính đặc nhiệm , quần áo rằn ri , súng máy cầm tay lăm lăm ập vào chợ . Những người ở chợ chỉ kịp kêu '' '' Ômôn ! Ômôn " 
thì cả đám cảnh sát đã có mặt ở tất cả những vị trí quan trọng then chốt trong chợ , tạo ra một thế nội bất xuất , ngoại bất nhập . Cả chợ nhốn nháo như ong vỡ tổ . Người ta vội vàng đóng '' '' công '' '' ầm ầm , nhiều người phải lo dấu tiền vào những bịch quần áo , những nơi họ cho là kín đáo nhất . Nhưng vẫn không thể nhanh bằng cảnh sát Nga . Lập tức ngay một lúc một nhóm hơn chục người Việt bị bắt đem nhốt trong xe hòm kí . Trong khi đó đội trưởng đội phó Ômôn tiến vào văn phòng ban quản trị chợ . Trưởng ban quản trị chợ là một người Việt Nam thuê bãi bằng của chính quyền địa phương và đứng ra lập chợ . Nhìn qua cửa sổ trong thấy đám Ômôn hùng hùng hổ kéo vào liền bỏ của chạy lấy người , trốn biến trong nhà kho . Ômôn vớ được người Phó cùng một nhân viên ban quản trị . Đội trưởng ÔMôn nói 
– Đưa đây hai triệu rúp ( khoảng 50 ngàn đô la ) 
Phó quản trị trong lòng sợ hãy , nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn 
– Chúng tôi không có hai triệu 
Đội trưởng Ômôn nói 
– Một triệu rưỡi 
– Một triệu rưỡi cũng không có 
– Một triệu đưa ngay đây thì chúng tao thả đám người Việt Nam chúng mày đang bị nhốt trong xe kia 
– Một xu cũng không có – nhân viên quản trị chống chế 
Câu nói đó là bản án đối với cả hơn trăm người Việt Nam đang buôn bán trong chợ . Đội trưởng cảnh sát bước ra khỏi văn phòng , đỏ mặt tức giận khoát tay ra hiệu cho đám lính 
– Đavay ! ( làm đi ) 
Lập tức những cú đấm trời giáng nhằm vào mặt , vào ngực những người đàn ông Việt Nam cho đến khi phải bật được tiền ra mới thôi . Rồi tiếng xé quần áo của đàn bà con gái . Bọn cảnh sát nhà nghề rất biết đàn bà con gái thường cất dấu tiền bạc chỗ nào khi đi chợ . Chiếc quần dài của cô gái bị lột ra , quần lót bị xé toạc ra , và mươi tờ giấy bạc một trăm rơi ngay xuống đất . Tên cảnh sát cúi xuống nhặt nhét ngay vào túi áo . Nhưng hắn vẫn chưa chịu tha con mồi . Hành động tiếp theo của một con thú đực là hưởng của trời cho kia . Cô gái chỉ kịp che bằng hai bàn tay yếu đuối .Làm sao cô có thể chống trọi che nổi với một tên đàn ông to gấp ba cô ? Một anh bạn trẻ trông thấy người yêu đang bị cưỡng hiếp ngay trước mặt mình định xông vào cứu , liền bi một báng súng nện ngay vào gáy nằm sóng soài bất tỉnh nhân sự . 
Tên cảnh sát làm xong cái việc mà luật hình sự Nga cấm nếu bị phát giác , kéo phécmơtua quần lên hắn thoả mãn bước ra ngoài khệ nệ bước vào '' '' công '' '' của bà Năm . Hắn to như ông hộ pháp , bà dễ chỉ đứng đến ngang ngực nó . Hắn xoè tay ra miệng nói bằng tiếng việt không dấu 
– Nam tram ( năm trăm ) 
Hắn vòi tiền , Cảnh sát Nga trước đây chỉ gỏii lăm mới biết nói '' '' nam chuc '' '' . Bà Năm lắc đầu . Hắn giơ báng súng lên . Bà Năm hồn vía lên mây . . Nhưng đột nhiên hắn hạ súng xuống .Bà Năm thấy cánh tay hắn hơi run . Hắn nhìn quanh , hàng hoá của bà chẳng có gì giá trịn đáng lấy . Hắn nhìn lên trần rồi nhìn xuống đất . Bỗng từ trong góc phòng , qua đám khói mờ mịt hắn trông thấy một vật lạ : Một cái tượng người ngồi xếp bằng với bộ mặt đàn ông to bè xấu xí , hai cái tai to dài . Trong đầu hắn nảy sinh một hoài nghi " phải chăng bức tưởng này bằng vàng '' '' ? cũng có thể đây là chỗ dấu tiền của bà Việt Nam này ? 
Hắn cúi xuống bức tượng : nhẹ quá , không phải bằng vàng , thật tiếc ! – hắn nghĩ . Trên bức tượng không có khe hở nào để nhét tiền vào . Hắn lại nhìn xuống đất . Hai tờ năm chụ rúp hiện ra trước mặt hắn . Đấy là số tiền hàng ngày bà Năm cúng ông Địa . Hắn nhặt hai tờ bạc nhét vào túi . Hắn vứt bức tượng xuống đất rồi chửi theo một câu tục '' '' Đồ lợn vô dụng '' '' Bức tượng lăn tròn rồi ngồi thẳng lên , chệm chễ uy nghiêm như không có gì xảy ra . Tên cảnh sát hết sứcngạc nhiên , cho đó là sự thách thức đối với hắn . Tất cả những ai đã qua bàn tay hắn đụng vào hoặc phải quằn quại đau đớn , hoặc không còn sức mà ngồi gượng dậy . Cái vật bằng đất nung này thì là cái quái gì ? mà dám ngồi yên trước mặt ta ? Hắn giơ cao báng súng , lấy hết sức bình sinh nhằm thẳng bức tượng nện xuống . Bà Năm thót hết cả tim , bà sợ hãy nhắm mắt lại . Một tiếng '' '' Bộp '' '' khô khốc vang lên '' '' Thôi rồi ,bà nghĩ ông Địa của bà chắc chỉ còn là những mảnh đất vỡ vụn ! '' '' Bỗng bà nghe tiếng tên cảnh sát rú lên như con thú bị thương , báng súng của hắn không trúng ông Địa mà đập ngay vào ống quyển chân hắn mạnh đến nỗi hắn khuỵ xuống quằn quại . Những tên cảnh sát khác nghe thấy tiếng rú của đồng bọn vội chạy đến . Một tên chỉ ngay vào mặt bà Năm hỏi hắn 
– Mụ này hành hung mày hả ? 
Tên kia vừa rên hừ hừ vừa lắc đầu , chỉ bức tưộng hắn nói : 
– Nó , chính Nó , bắt nó đem về cho tao 
Mấy tên cảnh sát ngơ ngác không hiểu đấu cua tai nheo thế nào ? Tuy vậy chúng vẫn nhặt ông Địa cho vào túi dã chiến , đỡ tên bị thương ngồi dậy đi ra cửa . Tên này quay lại nhìn bà Năm quát : 
– Cái bà già nay nữa , theo chúng tao về đồn . 
Bà Năn quýnh quáng , vội vàng đóng cửa '' '' công '' '' đi theo đám cảnh sát như người mất hồn trước con mắt ái ngại của những người bán hàng cạnh bà 
Đang đi bà bỗng nghe cái tiếng Việt không dấu quen quan 
– Chao ba Nam 
Bà Năm quay lại nhận ngay ra tên đội trưởng Ômôn . Tay này mấy lần đến chợ , có ghé qua '' '' công '' '' của bà nói chuyện . Hắn biết bà nói tiếng Nga khá nên đã có lần nhờ bà phiên dịch . với ai hắn còn hống hách , chứ với bà hắn cũng chưa bao giờ tỏ thái dộ thô bạo . 
Hắn nhẹ nhàng nói 
– Bà Năm đi đâu vội thế ? 
Bà Năm chỉ đám cảnh sát đang đi ra ngoài cổng nói 
– Các ông kia bắt tôi phải ra đồn 
– Ra đồn ? hắn ngưng một lát như để tìm câu giải đáp của chính hắn . hắn biết rõ bà Năm là một trong số hơn một trăm người Việt Nam buôn bán ở chợ này là có đủ giấy tờ nghiêm chỉnh . Cuối cùng hắn nói – Bà khỏi ra đồn 
Bà Năm cứ bưốc theo quán tính về phía cổng , mắt vẫn nhìn đội trưởng cảnh sát , tay này vội nói 
– Bà cứ yên tâm đi , tôi sẽ nói cho chúng nó biết 
Đội trưởng Ômôn đưa bà quay lại chỗ '' '' công '' '' của bà , vừa đi hắn vừa nói 
– Tôi biết bà cũng là người có uy tín ở chợ này . Bà hãy nói với những người quản trị đồng bào của bà phải học cách đối xử với chúng tôi , giúp đỡ và hợp tác với chúng tôi . – hắn nói hai chữ '' '' hợp tác và '' '' giúp đỡ '' '' bằng cái giọng thật ý nhị . Nhưng một lát hắn nói tiếp – đừng để xảy ra như hôm nay , rất không có lợi . Rất không có lợi – hắn nhấn mạnh ý cuối cùng 
Nói xong hắn chào bà Năm lịch sự rồi quay ra xe . Hai chiếc xe lại chở đầy ắp người Việt nam bị bắt chạy băng băng ra đường chính . 
Thấy tên đội trưởng Ômôn đã đi xa , những người Nga chứng kiến cảnh quây chợ vừa rồi xúm xít quanh bà Năm . Một chị người Nga nói như phân bua 
– Tôi thật xấu hổ vì những hành động bẩn thỉu của bọn cảnh sát vừa rồi đối với đồng bào của bà 
Một người đàn ông Nga nói như muốn xin lỗi 
– xin bà đừng nghĩ rằng tất cả những người Nga chúng tôi đều như thế . 
Một giọng khác chen vào 
– Cái đồ trời đánh thánh vật ! Chúng nó đói nên đi càn quýet để kiếm miếng ăn . Ba bốn tháng nay , Chinh phủ không trả lương cho công nhân viên chức , nhà giáo . bác sĩ quân đội công an . Chúng nó có súng ống , có dui cui dễ kiếm ăn hơn , ngay như chúng tôi là nhà giáo đành phải chịu đói.
Lại một người nữa nói như phổ biến một kinh nghiệm 
– Bà cứ đưa quách tiền cho chúng nó đi 
Bà Năm nghẹn ngào 
– Tôi hiểu , tôi hiểu ! Bà rơm rớm nước mắt . Chẳng có nỗi đau nào giống nỗi đau nào . Ngày xưa người Nga tốt thế , bây giờ …. 
Bà Năm quay vào trong '' '' công '' '' nhìn thấy góc phòng nơi ông Địa lúc nãy vẫn còn ngồi , bây giờ trông trống vắng . Bà lại thắp nén hương khấn vái qua hai hàng nước mắt
– Xin Ông thấu hiểu cho lòng tôi , tha thứ cho tôi đã không bảo vệ được ông . Tôi thật xấu hổ . Xin Ông trở về ngự lại ở đây ,tôi sẽ thờ cúng ông hết lòng . Ngừng một lát , bà chợt nhớ lời của ông người Tàu '' '' Ông Địa này linh lắm . thắp hương cầu khấn ổng sẽ phù hộ cho , đứa nào ăn ở không tốt bụng với nị thì nị cứ nói với ổng ổng sẽ phạt cho coi '' '' 
Bà vái ba vái rồi nói tiếp – hiện giờ ông ở đâu ? Ông hãy trừng phạt cái tên khốn kiếp ấy , làm cho nó đêm không ngủ được , ngày không ăn được , chân tay bủn rủn đau đớn để không hành hung đồng bào tôi nữa ….

Tên cảnh sát đang ngủ bỗng choàng tỉnh dậy . Cảm giác đầu tiên đến với hắn là cái đau ê ẩm trong ống quyển chân phải của hắn . Đã một tuần trôi qua kể từ hôm hắn tự đậo báng súng vào chân hắn . Bạn bè thông cảm với hắn , nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngày ngày đem cho hắn bánh mì và lon xúp , Có đứa tốt bụng mua cho hắn phong Sô-cô-la bằng tiền đi kiếm được ở các chợ trong khi đi '' lập lại trật tự xã hội '' , Hắn đưa mắt nhìn quanh . không khí quanh hắn thật yên tĩnh Hắn mường tưởng lại cái cảnh hôm ấy ở chợ Nicôlinô và không hiểu nổi được vì sao hắn tự đập báng súng vào chân mình . Ôi chao đau làm sao . Chưa bao giờ có ai làm hắn đau đến thế . Những kẻ ăn đòn của hắn chẳng lẽ cũng đau đớn như thế ư ? 
Ngọn đèn treo trên trần nhà chiếu hẳn xuống mặt hắn , thứ ánh sáng nhờ nhờ làm những ý nghĩ của hắn lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ . 

Hắn không biết hắn con nhà ai ? sinh ra ở đâu và lúc nào ? Đến khi có chút trí khôn , hắn mới nhận ra rằng hắn sống trong một trại mồ côi ở ngoại ô Maxcơva . Bạn bè của hắn cũng không biết cha mẹ quê quán của chúng là ai và ở đâu ? Thực tình mà nói , hắn nghĩ biết những chuyện đó cũng chẳng làm gì . Không có cha mẹ , không có quê hương thì sao nào ? Trong trại , người ta thường nhắc đi nhắc lại với hắn và bạn bè hắn rằng tất cả chúng nó đều chung một Tổ quốc – đó là nước Nga vĩ đại mà chúng phải bảo vệ cho dù phải hy sinh tính mạng . Hắn nghe những điều đó đến phát nhàm cả tai , nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao phải bảo vệ tổ quốc . Tất cả những cái gì là của chung đều vô nghĩa . Hắn chỉ yêu những gì là của riêng hắn thôi . 

Cuộc sống trong trại được tổ chức theo chế độ quân sự và hết sức nghiêm ngặt , rất khắt khe . Điều hắn thích nhất là không phải học văn hoá nhiều . Ngày ngày luyện tập quân sự và học võ . Bạn bè suy tôn hắn là '' Boss '' , vì hắn to con và khoẻ như trâu . Hắn khoái nhất là cái tên bạn bè đặt cho hắn '' Cá Sấu '' . 
Cho đến một hôm hắn được vị chỉ huy trại gọi lên văn phòng . Cùng với hắn có nhiều đứa khác . Biên chế thành trung đội . Vị chỉ huy giải thích rằng chúng sẽ được cử đi tiêu trừ bọn khủng bố ở một vùng xa xôi gọi là Chetnhia . Cái địa danh Chetnhia này nghe quen lắm . Dân Chenhia được gọi là bọn đầu đen . Đã có lần '' Cá sấu '' chạm trán với bọn đầu đen ở chợ Rigiơski . Kể ra chúng nó cũng đáng gờm thật . Vậy bọn khủng bố chắc còn đáng gờm hơn . 
Vị chỉ huy nói 
– Nhiệm vụ thiêng liêng của các anh là trật tự hiến pháp và chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Liên Bang Nga vĩ đại . Mỗi ngày các anh sẽ được 10 đô la . Giết một tên khủng bố Chechen sẽ được thưởng 5 đôla nữa . tất cả số tiền đó các anh sẽ được lĩnh trọn vẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về đây . 
'' Nhưng nếu mình chết ngỏm ở cái xó xỉnh nào đó thì ai sẽ lĩnh tiền của mình nhỉ ? '' Hắn băn khoăn nhưng cuối cùng hắn vẫn phải xách súng ra đi . 

Ba tháng đánh nhau ở Chetnhia , hai phần ba trung đội của hắn đã bỏ xác lại ở cái đất đầy mảnh đạn bom ấy . Riêng hắn bị thương vào đầu tưởng chết , bị phía Chetnhia bắt làm tù binh , chữa trị rồi trao trả cho phía Nga . Chính cái đoạn làm tù binh ấy mà hắn không được truy lĩnh số tiền nhu7 đã hứa . Hắn đã được giải thích '' Làm tù binh thì chỉ có ngồi chơi chứ có chiến đấu choiến điếc gì đâu mà đòi lĩnh tiền '' Hắn đành ngậm bồ hòn , lặng lẽ nhận quyết định nhập đội Ômôn khu Tây -Nam Maxcơva . 

Cái đau trong chân như thắt ruột đã đưa '' Cá sấu '' trở lại với hiện tại . Cứ mỗi lần hắn định nhấc cái chân đặt xuống để thử lò dò vài bước , thì như có cái vật nhọn đâm vào trái tim hắn . chân tay bủn rủn , rồi hắn rơi vào tình trạnh nửa tỉnh nửa mê . Trong cơn đau thổn thấu , hắn lờ mờ trông thấy một khuôn mặt quái dị , to bè , hai tai dài , caặp mắt nổ lửa . giống y quỷ sa tăng . Con quỷ cứ cầm cái chân đau hắn giật giật lắc lắc .Hắn hét lên nghe rùng rợn . Mấy cậu bạn hắn đổ xô đến , hắn miêu tả cho họ dáng dấp con quỷ thường xuất hiện hành hạ hắn . Một tên trong bọn nhận thấy rằng chẳng phải con quỷ nào cả mà chính là cái tượng '' lão già thầy tu '' mà '' Cá sấu '' ra lệnh '' bắt '' của một bà người Việt ở chợ Niculinô đem về . Anh ta đưa tay xuống phía chân giường mà chính anh ta đặt ở đó . '' Đúng rồi , chính là lão ta '' hắn nghĩ '' chẳng lẽ lão già thầy tu kia ! hành hạ ta ? sao lão ta lại có được cái sức mạnh vật chất đến kỳ lạ đến thế ?lão ta hành hạ ta về chuyện gì ? '' 
Bỗng hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy rần rần trong tủy sống hắn và lên tật đỉnh não , Hắn bảo thằng bạn hắn đem '' lão già thầy tu '' kia ra thùng rác mà vứt hy vọng thoát được tai vạ . 

Đồn cảnh sát đóng ở tầng một của một ngôi nhà năm tầng được xây dựng từ thời Khơ-ru-sốp . Dân cư trong những ngôi nhà gần đây nghe phong phanh cói một cảnh sát trong đồn bị đau chân trong một trường hợp kỳ lạ khi hắn đi quây chợ . Người thì cho rằng hắn bị người ta đánh lại , người thì nó tại ha71n ăn ở ác nên thánh Ala bắt tội . Vốn không ưa cảnh sát , dân quanh đây cũng chẳng muốn hỏi kỹ ngọn ngành . Duy chỉ có ông Ivan là người hay quan tâm mọi chuyện . nên ông ghé vào thăm hỏi . Tên cảnh sát chỉ kể cho ông nghe rằng hắn bị vấp ngã chân đập vào thanh gỗ . Ông thấy tội nghiệp và nghĩ chắc hắn đau lắm cần phải tìm thuốc xoa bóp . Ông nghĩ ngay đến những người Việt Nam đang buôn bán tại chợ Niculinô . Chắc chắn họ sẽ có thuốc đặc biệt trị vết thương kiểu này . Ông cũng biết người Việt Nam có '' dầu con hổ '' dầu khuynh diệp , dầu gió xanh , lá ngải cứu hay lá sống đời và nhiều thứ khác cũng rất công hiệu . Ông tính sáng hôm sau sẽ ra chợ hỏi mua thuốc về cho cậu cảnh sát . 
Trời tối , ông Ivan mang rác xuống đường để đổ vào thùng rác chung trước nhà . Thường thi việc này cháu gái ông làm , giờ này không biết tại sao nó đi đâu chưa về , nên ông phải làm thay nó . Ông đổ rác vào thùng rồi quay ra định đi lên nhà . Nhưng có một cơn gió xoáy nhẹ tung rác rưởi ra ngoài . Ông Ivan cúi xuống nhặt vào cho lại vào thùng rác . 
Bỗng mắt ông dán vào một vật lạ . Ông thấy ngờ ngờ , hình như ông đã nhìn thấy vật nay ở đâu rồi . Thò tay vào thùng rác ông nhấc bức tượng lên nhìn kỹ ': Ông Địa '! '' Sao ông Địa lại ở đây ? Ông thốt lên đầy kinh ngạc . Bây giờ thì ông đã nhớ ra rằng ông nhìn thấy ông Địa này tại một quầy hàngf của một bà người Việt Nam ở chợ Niculinô . Ông lấy làm băn khoăn nh7 muốn hỏi điều gì , Ông rút khăn mùi soa trong túi áo ra bọc kỹ lại ông Địa rồi đi về nhà . 
Đêm ấy ông Ivan mất ngủ . Giấc ngủ cứ đên chập chờn với ông , trước mắt ông là những giấc mơ lạ lùng , hình ảnh lạ lùng , khi thì một trận hỗn chiến có máu chảy xảy ra giữa đám cảnh sát với những người đàn ông nhỏ bé ông thấy quen quen . Khi thì ông thấy ông Địa dẫn ông đến một nơi hoang vắng , ở đó ông gặp tên cảnh sát đang quằn quại la hét như con vật bị chọc tiết . Những giấc mơ này nối giấc mơ kia nhưng lại không thể nối chúng lại với nhau . Rồi ông Địa hiện lên rực rỡ như mặt trời , ánh sáng làm ông chói mắt . Ông bừng tỉnh , mặt trời đã lên cao . Ông nhìn đồng hồ đã hơn 9h sáng mất rồi . 

Chợ Niculinô chủ nhật nhưng người đến mua không đông mấy . Ông Ivan nhận thấy một số cửa hàng đóng cửa . Quanh chợ bây giờ trông thật vắng vẻ đìu hiu ông đi về phía ''công ''của bà Năm , trông thấy ông bà vui vẻ chao mời 
– Chào ông Ivan Ivanôvich , ông có khoẻ không ? bữa nay mới thấy ông ra chợ . 
– Xin chào bà , Xn cám ơn bà , tôi vẫn bình thường , còn bà công việc ra sao ? – ông vừa hỏi vừa liếc nhìn góc quầy hàng nơi trước đây ông đã nhìn thấy ông Địa . Nhưng đúng bây giờ ông Địa không còn nữa . 
– Cám ơn ông , chợ dạo này đuội lắm . , không có khách mấy . 
Bà Năm định nói thêm là dạo này cảnh sát Ômôn thường hay đến quấy nhiễu , cướp của , đánh đập người Việt , khiến cho một số người phải bỏ chợ mà đi . Nhưng ba không nói đến điều đó sợ ông khách không vui . ' 
Ông Ivan tần ngần một lúc rồi nói 
– Xin lỗi bà , tôi có cái này , không biết có phải của bà không ? – ông vừa nói , vừa lấy từ trong túi sách ra một vật được bọc bằng vải rất kỹ . 
Bà Năm tò mò không hiểu ông Ivan sẽ cho bà xem cai gì ? Ông từ từ mở bọc ra . Bà Năm vô cùng ngạc nhiên thấy trong tay ông khách tượng ông Địa của bà . Bà reo mừng như đứa trẻ được quà tết làm cho mấy người bạn hàng xung quanh ngạc nhiên đổ xô vào hỏi 
– Có chuyện gì vậy bà Năm 
– Cô bán được ôptôm ( bán sỉ , bán buôn ) hả cô ? Trúng qủa hả ? 
Bà Năm giờ cao ông Địa lên cho mọi người thấy . 
Ông Địa nè ! Ông Địa đã về đây với tui rồi nè 

Bỏ mặc mọi người bàn tán xôn xaio trước cửa hàng bà Năm chạy vào trong '' công '' đặt ông Địa vào chỗ cũ thắp ba nén hương , phủ phục khấn vái hồi lâu Những cử chỉ ấy ông Ivan quan sát với lòng kính trọng sâu sắc . Xong đâu đấy , bà đứng dậy quay ra chỗ ông khách và các bạn hàng , như chợt nhớ ra điều gì , bà Năm nói với ông khách 
– Xin lỗi ông Ivan Ivanôvích , tôi mừng quá quên cảm ơn ông . Ông thật tốt bụng . Tôi chẳng biết lấy gì để đền đáp ông 
– Bà chớ khách sao , Việc nhỏ thôi mà . 
Ông Ivan có ý chờ xem bà Năm hỏi ông lượm được ở đâu , nhưng sao không thấy bà hỏi . Do đó ông cũng không tiện hỏi tại sao bà mất ông Địa ? kẻ nào đã đánh cắp ông Địa của bà ? Ông nhớ dạo ông tới Việt Nam , mấy người bạn của ông có nói với ông rằng những kẻ ác thường hay lấy cắp ông Địa của người khác để cho người ta sạt nghiệp . Chắc cái bà người Việt này từ khi mất ông Địa cũng buôn bán khó khăn lắm đây . . Ông đang suy tư thì thấy bà Năm nói 
– Ông cầm tạm món quà nhỏ này làm kỷ niệm – Bà Năm đưa cho ông I -van một chiếc túi quai đeo , rồi nói tiếp . Ông đã làm một việc phước đức , Tôi sẽ cầu mong ông Địa phù hộ cho mọi chuyện . ai ở ác với ông , tôi sẽ nói ông Địa trừng trị 
Ông Ivan thấy trong đôi mắt của bà Năm ánh lên lòng thành kính . Ông bắt đầu lờ mờ cảm thấy mối liên hệ gì đó giữa ông Địa và người cảnh sát đang đau chân . Ông nói 
– Xin cảm ơn bà , Tôi có cuyện muốn phiền bà 
– Xin ông cứ nói . Nếu làm được việc gì giúp ông tôi sẵn sàng làm . 
Có một người … ( suýt nữa thì ông nói : cảnh sát , nhưng ông đã kịp kìm lại ) à … người quen bị đau chân , đau trong xương , nhức nhói lắm . Đã hơn một tuần nay thuốc gì cũng không khỏi . Không ăn không uống gì được , đêm không ngủ . Lúc nào cũng có cảm giác như bịi ai đó nắm chân giật cho đau đớn khóc la suốt ngày cứ như bị ma quỷ hành – ông ngừng một lát . Bà Năm biết ngay có lẽ ông Ivan nói đến tên cảnh sát nọ . Bà nhớ lại lời cầu nguyện của bà hôm ấy '' … xin hãy trừng trị tên khốn kiếp ấy , làm cho nó đêm không ngủ được , ngày không ăn được , chân tay bủn rủn đau đớn để không còn hành hung đồng bào tôi nữa ! "" Qua lời ông Ivan kể bà càng tin ông Địa thiêng liêng lắm . 
Ông Ivan nói tiếp 
– Tôi biết , người Việt thường có những loại thuốc công hiệu như thần dược để trị chứng đau nhức . Nếu bà hay các bạn bà có , xin cho tôi mua lại . 
Trong lòng bà Năm dậy lên những cảm xúc trái ngược nhau cứ như trong bà đang có hai người nói chuyện với nhau '' Chữa cho cái thằng ác ôn ấy ư ? để rồi nó lại ức hiếp người Việt mình ? Không đời nào '' Một tiếng nói khác '' Dù sao thì nó cũng không phải kẻ thù của người Việt . Nó chỉ là một người Nga , một người Nga xấu '' '' Qúa xấu , rất ác '' . Đúng thế . Nhưng nói cho cùng nó cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương hơn là đáng căm ghét '' Nhưng liệu lành chân nó có đi càn quấy hành hung mình nữa không ? '' '' Mình phải tin vào điêu thiện chứ . Nhất định sau vụ này chắc chắn nó sẽ hối cải . Hơn nữa mình còn có ông Địa phù hộ '' .. Bà năm nghĩ vậy rồi lấy từ trong túi áo ra lọ dầu nóng còn mới đưa cho ông Ivan bà nói : 
– Xin biếu ông lọ dầu này Xoa bóp liên tụuc vào chỗ đau chừng một tuần sẽ đỡ . 
– Xin cảm ơn bà nhiều 
– Tôi cám ơn ông nhiều mới phải , ông Ivan Ivanôvích ạ Việc ông làm cho tôi là vô giá . Còn cái người quen của ông . Sau khi đỡ đau chân tôi xin mời lại đây , tôi còn loại thuốc khác nữa , bồi bổ cho lành lặn hăn lại . 
– Anh ta mà biết bà tốt bụng như thế này , thì chắc anh ta sẽ kính trọng và biết ơn ba suốt đời . 
Ông Ivan mỉm cười chân thành rồi chào từ biệt bà Năm . 
Bà năm quay vào góc bàn thờ ông Địa , quỳ lạy trong hương khói nghi ngút , bà cầu nguyện Ông phù hộ cho bà làm ăn tấn tới , cho bà con người Việt ở chợ này được yên ổn buôn bán . bà cũng cầu xin ông thôi không trừng phạt người cảnh sát Ômôn kia nữa , phù hộ cho hắn chóng lành chân và giúp hắn trở nên người lương thiện . 

Hết