Tập Truyện Về Con Người Và Số Phận Tại Nga

Đường Tàu Điện Ngầm


Ông Bôrôđin rảo bước đi về phía cửa vào Mêtrô . Những ngày này thồi tiết ở Matxcơva đã bắt đầu trở nên nóng bức . Ngày nào cũng có những cơn mưa , không sáng thì chiêu . Đường lầy lội , bẩn thỉu . Ông Bôrôđin đi hết sức nhẹ chân , cố tránh những vũng nước đọng đen ngòm '' '' Ngày hôm nay mình phải hết sức chỉnh tề '' '' – ông nhủ thầm mình như thế . Ông chú ý để mũi giày không bị lấm bùn , gấu quần không bị ngấm nước nhăn nhúm . Tay ông nâng cao hộp đàn Viôlông , ông sợ đất bẩn bắn lên nó . Hôm nay ông phải đi nhiều ga Mêtrô để tìm một '' '' chỗ làm '' '' 

Đã bốn tháng nay ông không nhận được lương hưu . Gia đình thuê ông đến dạy nhạc cho cô con gái của họ đã lên đường đi Pari cách đây hai tuần . Từ khi ông rời bỏ trường Quốc Gia Âm Nhạc vì lý do nghỉ hưu , thì việc dạy tư là nguồn thu nhập chính . Phải lâu lắm mới có một gia đình cần đến ông m đến rước ông về nhà dạy tư . Bây giờ họ đi rồi , ông bị hụt hẫng nguồn thu nhập chính . Vợ ông trước là nhạc công đàn oocgan , nay đã già lại hay bệnh hoạn . Tiền ăn không đủ lại còn phải thuốc thang nữa . Một tuần ngồi không ở nhà ông thấy xót xa cả ruột . Phải tìm một việc gì làm . Ông viết những mẩu quảng cáo rao vặt '' '' Bôrôđin A.C Tốt nghiệp nhạc viện Tchaicôpxki nhận dạy tư Pianô , viôlông . Giá cả phải chăng . Điện thoại … '' '' Ông viết thành nhiều tờ rồi đem đi dán ở các cột điện và các cửa vào Mêtrô . Ông hy vọng bằng tên tuổi của ông trước đây đã được nhiều người mến mộ qua các buổi trình diễn tại nhạc việt Tchaicôpxki , nay chắc sẽ có người cần đến ông . Ông chờ từ ngày này sang ngày khác , không thấy có ai gọi điện thoại đến . Ông biết việc này phải chờ lâu . Bà vợ ông nói phải 
'' '' Thời buổi này , không mấy ai học đàn Pianô . Đám trẻ bây giờ chạy theo nhạc điện tử . Họ thích sự ồn ào trên sân khấu hiện đại hơn là cái im lặng chiều sâu của nhạc cổ điển '' '' Ông quyết định không chờ đợi mà phải chủ động đi tìm '' '' chỗ làm '' '' . Những lần có việc phải đi mêtrô , ông quan sát thấy trong các đường hầm có nhiều người đàn hát để xin của bố thí . Có thể ông sẽ tìm được một chỗ nào đấy chăng ? 
Với ý định đó , ông thử dạo một vòng qua tất cả các đường hầm chuyển ga 

Tại đường hầm chuyển từ ga Tuốcghênhép sang Chixtưe Pruđu có hai nhón nhạc và một người thổi kèn Xắcxôphôn . Tại đường hầm chuyển từ ga '' '' Thư viện Lê Nin '' '' sang ga Bôrôvitxkaia có nhóm thanh niên hoà tấu viôlông với đàn ghi ta , Ông để ý thấy người qua đường cho tiền cũng không bao nhiêu . Chắc nhiều người cả tháng nay họ cũng như ông không nhận được tiền lương hoặc phụ cấp – ông nghĩ thế . Góc kia có một thương phế binh thời chiến tranh Chetnhia , cụt cả hai chân đang ngồi thổi sáo '' '' Mình còn may mắn hơn anh ta – ông nghĩ – may mà mình tứ chi lành lặn '' '' 

Khi xuống đường hầm Arbat , ông bỗng nghe thấy tiếng hát dân ca Nga . Một tốp nữ hát khá hay . Ông tiến lại gần và vô cùng ngạc nhiên nhận ra đó là các cô giáo dạy thanh nhạc cùng trường với ông trước kia . Bây giờ các cô đã có tuổi , son phấn không lộng lẫy như hồi ở trường . Nhưng họ vẫn giữ được phong cách biểu diễn chính thống . Hoá ra người ta đã xuống đường hầm mêtrô kiếm sống từ lâu . . Khổ ! cái cổ họng đâu phải cây đàn ? đến lúc trái gió trở trời , bị viêm họng ho hen thì sao ? Ông bỗng thấy thương cho các cô giáo này . Khổ ! Ông chưa biết được có cái thời nào âm nhạc đã xuống đường rầm rộ , xuống cả đường hầm nữa như thời nay ? Báo chí thì chỉ có loại báo lá cải . Âm nhạc cũng có âm nhạc lá cải sao ? ? nhìn những cô giáo đứng hát xin tiền kia , ông thấy đau cả lòng . Nhưng dù sao những bài hát dân ca kia còn có người nghe . Còn nhạc của ông , cái thứ nhạc cổ điển mà ngày nào nó chỉ vang trong bốn bức tường trang nghiêm của nhạc viện hay Nhà Hát Lớn , người đến nghe thậm chí cũng không dám để lọt một tiếng ho khẽ ra khỏi khăn tay , bây giờ nó sẽ vang lên trong tiếng ầm ầm tàu chạy , hàng ngàn người nói cười đi lại trò chuyện , chửi mắng nhau . Ông dừng chân , không dám bước tới nữa , sợ các cô nhìn thấy ông sẽ ngượng . Ông lặng lẽ lùi lại đi sanh một đường hầm khác . 

Ông đến ga Lubianca . Tại đây mới chỉ có một người hát ôpera . Ông này nom lạ lắm , không biết ông từ nhà hát nào tới đây ? Các ca sĩ nhạc kịch nổi tiếng ông đều quen cả . Cánh nghệ sĩ với nhau mà ! Nhưng tiếng hát thật hay , giọng trầm mượt như nhung , kỹ thuật thanh nhạc rất điêu luyện , Nhà hát lớn Maxcơva rất cần giọng hát này . . Ông Bôrôđin tiến lại gần . Bỗng chợt tim ông nhói lên như có kim đâm vào . Ông nhận ra người đàn ông này chính là nghệ sĩ Ôpera nổi tiếng nhà hát lớn Lêningrad mà bây giờ gọi là Xanh-Pêtecbua ! Sao ông ta lại ở đây ? Ông Bôrôđin nhìn kĩ : Vẫn dáng điệu ghệ sĩ rất quen thuộc , chỉ có khuôn mặt hơi lạ , bô râu cằm ông để dài xà xén nhọn giống như vua Ivan Grôznưi làm cho khuôn mặt của ông vốn đã dài càng dài hơn . Thôi ta nên tránh đi thì hơn , nhưng không kịp nữa rồi , ông Becstêin đã nhìn thấy ông . Giây phút ngượng ngùng trôi qua , hai người nghệ sĩ chào hỏi nhau và ôm hôn nhau trước những cặp mặt ngạc nhiên của người qua đường 
– Sao ông lạc loài ở đây ? 
– Anh còn lạ gì cái mặt tôi ở Lêningrad ? người ta đã nhẵn cả rồi , gặp ai người ta cũng chào hỏi cung kính làm sao mà đi hát kiếm tiền được ? Tôi đã thử đi hát ở mấy lần đường hầm mêtrô Lêningrad , người ta thấy tôi liền tránh mặt đi , chắc để giữ thể diện cho thành phố . Ngay ở đây , tôi cũng phải biến dạng như anh thấy đấy . 
Trông thấy cây đàn Viôlông nổi tiếng của ông Bôrôđin , Becstêin hỏi 
– Anh cũng định '' '' phục vụ '' '' như tôi ư ? 
Ông Bôrôđi đỏ mặt nói 
– Tôi đi tìm '' '' chỗ làm '' '' 
Ông Becstêin nháy mắt lia lịa tỏ vẻ ngạc nhiên . Ông nhìn người bạn cũ trong nghành âm nhạc nhưng lại mới trong cuộc xuống đường lam ăn này bằng đôi mắt đầy cảm thông 
Ông tưởng tượng được rằng người nghệ sĩ công huân nổi tiếng như ông Bôrôđin đây lại rơi vào số phận hẩm hiu như thế này . Ông nói như để truyền đạt kinh nghiệm . 
– Tìm một chỗ đứng '' '' trong đường hầm mêtrô không phải dễ đâu . Anh nên cẩn thận , cố tránh những va chạm không cần thiết . 
– Những va chạm gì cơ ? – ông Bôrôđin ngạc nhiên hỏi 
– Thời thị trường kinh tế thì đâu cũng là thị trường mà . Thị trường có luật lệ riêng của nó . 
Ông Bôrôđin chưa hiểu lắm . Thị trường là gì ở đây ? 
Nhưng thôi hồi sau phân giải 
– Thôi tôi không quấy phiền anh , để lúc khác ta gặp nhau , chén thù chén tạc nhắc lại quá khứ . 
Hai ông bạn già chào nhau . Ông Bôrôđin đi được một đoạn thì nghe sau lưng mình vang lê tiếng hát trích đoạn '' '' Đám cưới Phigarô '' '' của Môda . Gịong hát nghe thật mượt mà , duy chỉ có hơi yếu hơn mấy năm về trước . Tuổi già , giọng hát cũng già theo . Hơn nữa cũng tại đói cơm . 

Ga mêtrô Kitaygôrôt . Đường hầm thật dài . Trước kia rộng rãi thế , bây giờ hẹp lại còn phân nửa . Lối đi nhường chỗ cho những dãy hàng quán bán đủ thứ tạp phẩm . Từ trong một quầy hàng vang lên điệu nhạc pôp hiện đại , nghe xập xoàng điếc cả tai . Ăn mày cũng khá đông . Có người mẹ dắt ra đây ba đứa con nhỏ tuổi xấp xỉ bằng nhau mong nhận được sự thương hại của người qua đường . Góc kia có người vợ đẩy xe cho ông chồng mù mắt , thương binh từ thời Chiến tranh Vệ Quốc , ngực ông ta mang đầy huân chương , huy chương sáng loáng . Người qua đường bỏ vào chiếc mũ ông để ngửa vài tờ bạc lẻ . 

Những ga trung tâm quả là khó kiếm '' chỗ làm '' phải đến ga xa hơn trung tâm một chút thì may ra … Ông đi một mạch đến ga '' Qủang trường Iliich '' Đường hầm này , ngoài mấy người bán báo , một ông thầy tu quyên tiền xây dựng nhà thờ '' Chúa Cứu Thế '' , không có ai đàn địch cả . Thế là ông Bôrôđin quyết định tìm một chỗ thuận tiện cho việc '' biểu diễn '' của ông . Ông nhìn quanh như tìm một người quanh quẩn ở đây để 
– À đây rồi – ông chợt nhận thấy một người công an đang đi về phía ông . Khi người công an đến gần , ông chào niềm nở rồi hỏi 
– Thưa công dân công an , tôi đứng đây kéo đàn được phép không ? 
Ông nghĩ , đến đâu cũng phải '' đăng ký hộ khẩu '' cho chắc ăn . Đất có thổ công , sông có hà bá , mình sẽ không phải mang tiếng là vi phạm luật pháp . 
Anh công an nhìn ông ngạc nhiên hết sức '' Cha già này không hâm thì cũng hấp '' – anh ta nghĩ bụng 
cuối cùng anh ta cũng nói 
– Tùy ông , muốn đứng đâu thì đứng – nói rồi anh ta bỏ đi 
Ông Bôrôđin mừng thầm vì thế coi như mình đã '' đăng ký hộ khẩu '' được rồi . Ông đặt hộp đàn xuống đất , từ từ mở ra , cầm chiếc đàn săm soi một lúc . Chiếc đàn này ông có từ cách đây 40 năm . Cha ông mua lại của một người Ý khi ông cụ đi lưu diễn ở Florenxơ và tặng ông làm quà nhân dịp ông tốt nghiệp nhạc viện Tchaicốpxki . Bốn mươi năm nay , chiếc đàn theo ông đi các nhà hát , các nhạc viện trong Liên bang Xô Viết . Nó cũng theo ông đi biểu diễn ở Luân Đôn , Roma , Bắc Kinh , Thụy Sĩ , Paris .. và nhiều nơi khác trên thế giới . Bây giờ nó lại theo ông xuống đường hầm mêtrô . Ông thương nó , ông qúy nó như mộg người bạn chung thủy . Chưa bao giờ đi đâu , ở đâu , nó từ chối ông hay có một biểu hiện nào không theo ý ông . Bây giờ nó già như ông . , cái mặt ngoài của nó bị sờn và sỉn màu . Nhưng âm thanh của nó vẫn tuyệt vời như xưa , miễn sao là tay ông không run . Cũng có những phút ông thấy trạnh lòng bắt gặp tiếng đàn run theo tay ông . … Ông trân trọng cầm chiếc đàn đặt trên vai , chiếc ac-sê nhẹ nhàng lướt trên phím đàn . hãy cố gằng lên anh bạn nhé , cố gắng lên . 
Vừa lúc ấy có bốn thanh niên , ba nam một nữ kéo nhau đến trước mặt ông . Một trong bốn thanh niên ấy đầu cạo trọc trắng hếu , chỉ thẳng vào mặt ông : – Lão già , xéo ngay đi . Lão tranh chỗ của chúng ông hả ? 
Ông Bôrôđin chưa kịp hiểu sự tình thì đứa con gái nói 
– Lão ấy điếc đó 
Một thanh niên khác 
– Làm gì có nhạc sĩ điếc ? , chỉ có nhạc sĩ mù thôi – hắn chõ mồm vào mặt ông Bôrôđi phả ra nồng nặc mùi rượu . 
– Ê , mày ngu lắm – thanh niên thứ ba trề môi chê thằng thứ nhất – Lão Betthôven chẳng điếc là gì ? 
Cả lũ ré lên cười như đám chó điên nhe những hàm răng vàng khè màu thuốc lá . Ông Bôrôđin bắt đầu thấy hơi hoảng . Ông đưa mắt tìm người công an khi nãy , nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu . . Tên trọc đầu như đoán được ý nghĩ của ông liền nói .. 
Lão già định tìm '' men '' chứ gì ? Lão tưởng trong đường hầm này có chính quyền sao ? luật pháp ở đây không có nghĩa lý gì cả . Chính chúng ông là luật pháp hiểu chưa ? Lão mau cút khỏi nơi đây , nếu không , chỉ nháy mắt cái thùng rác kia , – hắn chỉ vào cây đàn của ông – sẽ biến thành củi mà cũng chẳng ai thèm nhặt đem về đun 
– Tôi xin lỡi các cậu , hôm nay tôi mới ra đây lần đầu tiên , tôi không biết chỗ này của các cậu , tôi sẽ đi khỏi nơi đây ngay – ông Bôrôđi vội vã quơ lấy hộp đàn định đi . Tên đầu trọc giữ ông lại 
– Khoan đã , lão dễ gì thoát khỏi tay chúng ông . Có bao nhiêu tiền bỏ cả ra đi . 
– Tôi không có tiền 
– Lão nói dễ nghe nhỉ , lão phải trả tiền thuê chỗ hiểu không ? Lão đứng từ sáng đến giờ mà không kiếm được đồng nào sao ? 
– Các cậu thông cảm , tôi vừa mới đến chưa được mười phút 
– Nếu không có tiền thì để cây đàn lại đây . Khi nào lão mang tiền đến đây thì cây đàn thuộc về lão. còn nếu không thì … hề hề hà hà … 
Cả bọn cười rống theo . Bất ngờ ông Bôrôđin đứng thẳng người lên ở tư thế quen thuộc trước khi biểu diễn . Đặt cây đàn lên vai , và tiếng đàn vút lên như một lời thách thức . Ông say sưa kéo đàn , không để ý đến xung quanh , không nhớ gì đến bọn lưu manh ít phút trước đây tìm cách trấn lột ông . 

Ông dạo khúc Allegro Moderato trong bản Conserto dành cho viôlông của Tchaicốpxki . Tiếng đàn lúc cao vút mênh mông trời xanh , lúc bất ngờ hạ thấp xuống bờ vực của hư vô làm khuất động tâm hồn con người . Những âm thanh chợt lên cao chợt xuống thấp bất ngờ mở cửa tâm hồn , người hiền đón gió lành của trời đất thổi đến , kẻ ác từ giã quỷ xa tăng hằng ngữ trị trong lòng . Nhiều năm nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc , ông Bôrôđin hiểu một điều rằng âm nhạc cổ điển có ma lực đặc biệt , cuốn hút người nghe vào cái thế giới mê hồn của sự hài hoà âm thanh và màu sắc , có sức cải tà chính quy rõ rệt . Không phải ngẫu nhiên mà Tchaicôpxki mở đầu Conserto của mình bằng khúc Allegro Moderato , nó như một bộ lọc gạn đục khơi trong tâm hồn , chuẩn bị cho con người bước vào cõi tâm linh , thế giới vĩnh hằng của cái đẹp . 

Tiếng đàn của ông làm dừng chân khách qua đường vội vã , giục bước những kẻ lang thang vô định . Ai ai cũng muốn được nghe trọn vẹn khúc nhạc quen thuộc từ tấm bé mà những tưởng họ sẽ không bao giờ có thể nghe được nữa . 
Khi ông Bôrôđin ngừng tay , ông có cảm giác mình đang trong trạng thái không trọng lượng . Ông quên rằng ông đang ở đường hầm mêtrô , quên luôn cả cái mục đích mà vì nó ông đến đây , cái mục đích rất trần tục , rất cuộc sống 

Tràng vỗ tay râm ran đưa ông trở lại với hiện thực . Ông bỗng nhận ra trước mắt ông là một đám người đứng thành hình vòng cung . Thoạt đầu ông không hiểu họ đứng đây làm gì nhỉ ? Nhưng giây lát sau , niềm hạnh phúc dâng tràn trong ông . Họ đang thưởng thức tiếng đàn của ông . Ông cúi đầu nói lời cảm tạ các thích giả đang mỉm cười với ông . Như sực nhớ ra điều gì , ông đưa mắt nhìn quanh . Chúng nó biến rồi . Lũ tà ma đã bị tiếng đàn của ông xua đuổi đi rồi . Trước mặt ông là những người dân bình thường . Họ có thể là người Nga hay người Ucraina , người Bạch Nga hay người Adecbaigian , hay những người đến từ đất nước khác Nhưng tất cả họ đều mỉm cười với ông 

Thế là từ nay ông đã có một '' chỗ làm '' được thừa nhận . Niềm vui truyền lên cánh tay ông và tiếng đàn viôlông lại vút cao trong đường hầm tàu điện ngầm Maxcơva 

Hết