Thương Màu Phấn Bảng

Chương 3


Người con gái hiện ra giữa khung cửa sau mấy tiếng gõ nhè nhẹ. Tôi ngó ra, yên trí là Tuệ. Nhưng lại thấy 1 tà áo xanh đẹp mướt, và thân hình yểu điệu của người con gái bỗng như đẹp thêm lên trong màu áo tươi mát đó.

Tôi hỏi:

– Cô cần chi ?

Cô gái mỉm cười:

– Tôi xin gặp ông Đức

– Chính tôi.

Nụ cười của cô gái nở rộng hơn, nàng bước hẳn vào trong, giọng thân mật:

– May quá. Thưa anh, em là Diễm, em của anh Chinh …

Tôi à lên 1 tiếng, đứng dậy:

– Vâng, Chinh. Tôi nhớ rồi. Chúng tôi là bạn học từ hồi Đệ Thất.

Diễm nhí nhảnh:

– Em xin phép được ngồi, đi tìm anh suốt nửa giờ, mỏi chân quá.

Tôi hơi lúng túng:

– Xin lỗi Diễm. Tôi sơ ý quá. Nhà chật hẹp, Diễm ngồi tạm đây.

Tôi kéo chiếc ghế, Diễm ngồi xuống giường:

– Thôi, em ngồi đây cho ấm. Trời lạnh quá.

Tôi gật đầu:

– Mới lạnh hơn nhiều mấy hôm naỵ Bình thường trời này không cần mặc áo ấm.

Diễm dạ nhẹ. Tôi rót nước trà nụ mời nàng:

– Mời cô

Diễm đỡ ly nước, không khách sáo, uống từng ngụm nhỏ. Hai bàn tay ngón thon dài đánh vòng cung quanh chiếc ly:

– Em xin thưa với anh 1 chuyện. Mẹ em có 1 người em trai, tức là cậu ruột chúng em …

Tôi hơi mỉm cười. Cô bé này ăn nói rành rẽ lắm, đâu vào đấy. Diễm tiếp:

– Cậu em cũng ở trong quân đội, đóng ở Kontum. Ba tháng nay gia đình mất liên lạc với cậu Thái, mẹ em lo quá. Em xin nói rõ là mẹ em thương cậu Thái vô cùng, vì chỉ có 2 chị em di cư từ Bắc vào Nam. Từ ngày ba em mất đi, cậu Thái lại giữ 1 vai trò quan trọng trong cuộc sống tình cảm của gia đình em.

Diễm ngừng lại, nhìn tôi. Tôi cũng ngó nàng, chờ đợi. Tuy hơi ngỡ ngàng, tôi vẫn kiên nhẫn ngồi nghe nàng nói, và mơ hồ cảm thấy tôi sẽ góp 1 phần gì đó trong câu chuyện này.

Diễm kể tiếp:

– Gia đình em có 4 anh em. Anh Chinh đi lính, đóng ở Bình Dương không về nhà thường xuyên được. Chị Hoài lấy chồng ở Nha Trang. Chỉ còn có em và cậu em học Đệ Tứ. Mẹ em lo lắng cho cậu Thái đến bạc cả tóc, ốm cả người. Em cũng nóng lòng, năn nỉ mẹ em cho em đi tìm tin tức cậu Thái. Mới đầu mẹ em sợ, không chịu. Em phải viết thư cho anh Chinh, anh dè dặt thuận ý và xin phép mẹ cho em. Mãi mẹ em mới chịu cho đi, em được anh Chinh viết thư về dặn ghé đây nhờ anh giúp đỡ và … chỉ dẫn. Nên em ghé lại tìm anh liền khi rời phi trường Cù Hanh.

Diễm ngừng lại, tôi hiểu hoàn toàn câu chuyện:

– Ra thế. Nhưng gia đình, tôi muốn nói vợ con ông Thái đâu. Mà cô phải đi kiếm?

– Cậu Thái chưa chịu lập gia đình anh ạ. Năm nay cậu cũng đà 37, 38 rồi đó. Cậu bảo lấy vợ bận rộn, không lo lắng gì cho mẹ em được.

Tôi bật cười:

– Nhưng rút cuộc bà cụ lại phải lo lắng vì ông em trai.

Diễm cười, hai ánh mắt long lanh:

– Vâng. Gia đình em thương cậu vô kể.

Tôi thong thả nói:

– Cô là em Chinh tất nhiên tôi có bổn phận …lo lắng cho cộ Vậy cô cho biết ý cô định ra sao, và cô cần tôi giúp đỡ thế nào.

Nói xong mới thấy là mình vụng. Quả nhiên Diễm có vẻ lúng túng:

– Em cũng chưa …nhất định ra sao cả. Em lên tìm cậu, hoàn toàn là bốc đồng. Không hoạch định chương trình rõ rệt gì hết.

Tôi vội vã đỡ lời:

– Tôi hiểu. Vậy xin phép Diễm, để tôi thu xếp cho cộ Trước hết ….

Tôi lại mỉm cười. Trịnh trọng quá, tôi như 1 kế hoạch gia, 1 nhà chiến lược đang nghiên cứu toàn diện vấn đề. Tất cả chỉ vì 1 người bạn từ những năm xưa, thân nhau trên cùng 1 chiếc bàn, chiếc ghế những năm cắp sách xa xôi.

– Trước hết sao ạ ?

Diễm hỏi, vẻ hóm hỉnh. Tôi tiếp tục:

– Bây giờ là chiều thứ 7. Cô không thể làm gì chiều nay vì gần tối, và ngày mai nghỉ việc. Muốn gì cũng phải khởi sự từ sáng thứ 2. Quên, Diễm chưa cho biết dự trù đi bao lâu ?

– Em xin phép mẹ đi 1 tuần, và hứa đánh điện tín về báo tin bình an, ngay khi đến.

– Tôi sẽ đưa Diễm ra nhà Bưu Điện, lát nữa.

Tôi thoáng nghĩ ngợi vấn đề ăn ở của nàng. Thu xếp thế nào cho tiện ? Khuôn mặt Chinh hiện ra, đầy thân thiện và tin cẩn. Tôi tặc lưỡi:

– Nếu cô không ngại, và nếu cô không có nơi nào quen, tôi đề nghị cô ở tạm đây.

Diễm hơi nhỏm người dậy:

– Quả tình em cũng chả có ai quen. Nhưng ….

Diễm nhìn quanh căn nhà nhỏ, chiếc giường đơn. Nàng băn khoăn cũng phải.

– Cô yên tâm. Nếu cô ở lại đây, căn nhà nhỏ này sẽ hoàn toàn là …của cộ Tôi sẽ ngủ ở trong trại, và ban ngày tôi có mặt bất cứ lúc nào cô cần.

Diễm do dự mấy phút. Quả thực không còn cách thu xếp nào khác hơn. Đành chấp nhận, Diễm vâng nhỏ:

– Em đành phiền anh vậy.

Tôi đứng lên, làm 1 cuộc “thuyết trình” cấp tốc về những nơi cần thiết trong nhà. Diễm luôn miệng:

– Cám ơn anh, em phiền anh quá.

Tôi quay lại, chỉ tay vào mặt nàng, đùa cợt giọng đàn anh:

– Thôi chứ. Tôi như là anh Chinh mà cô khách sáo thế bị mắng ráng chịu à.

Diễm cười, phô 2 hàm răng trắng bóng. Tôi xách chiếc va ly nhỏ của Diễm đặt lên bàn, ấn chốt khóa cho nắp mở sẵn sàng:

– Diễm có thể nghỉ ngơi. Tôi dành 1 ngăn trống trong tủ sắt này cho khách, cô xếp quần áo vào, nếu không sợ ….hôi.

Diễm thân mật đùa:

– Em không sợ.

Nàng nâng nắp va ly lên. Tôi bước lại cạnh tủ, mở rộng cánh và nhét vôi vàng vài món đồ ….vô trật tự vào phía trong cho kín đáo. Xong, tôi lấy vải Drap sạch thay cho tấm Poncho Liner đã trải giường, hẳn đã hôi mùi ẩm thấp.

Tôi làm mọi thứ săn sóc cô em gái bạn. Hăng hái và …tế nhị. Ga lăng như thể lúc mới vào đời, lịch sự hơn cả người lịch sự. Tôi đọc được sự cảm động, thân mật, tin cẩn tôi trong đôi mắt, trong cử chỉ của Diễm.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn những thứ Diễm xếp lên mặt bàn. Vài quyển tiểu thuyết dịch của Remarque và Pearl Buck, hẳn là đọc để giết thì giờ lúc đi đường xa xôi diệu vợi. 1 cái kính thời trang 2 màu, chiếc lược đồi mồi nhỏ, chiếc gương soi xinh xắn. Trên răng lược còn vương sợi tóc ngắn phất phơ bay.

Diễm đang ở trong phòng tắm. Tôi nghe tiếng nước dội xối xả. Tôi giật mình. Trời lạnh, không nước nóng. Diễm chịu sao nổi mà tắm. Tính lên tiếng hỏi, nhưng lại ngại vu vợ Tôi đành im lặng. 1 lúc Diễm bước ra, run lập cập trong bộ Pyjama rộng. Chiếc áo khoác mỏng đong đưa trên đôi bờ vai.

Diễm lắp bắp:

– Em không ngờ ở đây lạnh thế

Tôi nói:

– Vậy mà cô dám tắm nước lạnh. Sao không nói tôi đun nước nóng …

Diễm cười cảm động:

– Tại em tưởng lạnh vừa vừa. Với lại đi cả buổi bụi đất, mệt nhọc làm em thèm tắm. Không tắm không chịu được.

Tôi cười, trêu:

– Con người sạch sẽ có khác. Tôi ở đây quen rồi mà còn lười tắm. Hồi mới đổi lên đây, có khi 3,4 ngày mới tắm lớn 1 lần.

Diễm kêu lên, vẻ ngạc nhiên:

– Khiếp. Em mà vậy sợ chịu không quen. Nhưng tắm lớn là sao hở anh ?

– À. Nghĩa là tắm thật sạch. Và lâu. Những hôm kia tắm chớp nhoáng, chà xà bông rồi dội sạch …

Diễm và tôi cùng cười thích thú. Sự xa cách giữa chúng tôi không có. Thân mật nhanh và đầy tin cậy. Tôi để ý mỗi lần Diễm cười lại có 1 lúm đồng tiền trên má trái nàng. Sự đặc biệt ấy càng làm Diễm thêm duyên.

Diễm ngồi xuống giường, hai tay vuốt ve trên mặt đệm:

– Ngồi đây kín gió ấm hơn.

Tôi đứng lên đưa nàng chiếc Field Jacket:

– Diễm khoác áo này, dầy hơn.

Diễm đỡ lấy, tự nhiên mặc vào. Trong 1 cử động làm ra vẻ vô tình – tôi biết Diễm đã thấy từ lúc mới đến – Diễm ngước lên giá sách đầu giường, hỏi tôi:

– Đây là chị ….phải không ?

Tôi nhìn Trang. Nàng vẫn cười với tôi, hồn nhiên và say đắm. Tôi thong thả:

– Không. Cô bạn gái của tôi.

– Ở đây hả anh ?

– Ở Saigon

Diễm quay lại ngó tôi, vẻ chăm chú:

– Vậy là anh chưa lập gia đình ?

– Vâng

Diễm cười cười:

– Em tò mò, anh đừng chấp. Anh ở đây bao lâu rồi và có quen nhiều bạn gái ở đây không ?

Tôi tự nhiên, cảm thấy không cần dấu:

– Hai năm hơn rồi cộ Chẳng ai thèm quen tôi cả.

Tôi chợt nhớ đến Trúc, và những đứa con nàng:

– Chỉ có 1 bà … bạn

Tôi gật đầu:

– Góa phụ, vợ của 1 Sĩ quan pháo binh tử trận sau ngày tôi đến đây. Chúng tôi quen nhau vì cùng gặp nhau ở 1 điểm. Yêu đời sống học trò.

Diễm vẫn giữ nụ cười trên môi:

– Các ông ở nơi xa mà hiền lành như anh thật hiếm.

– Có gì đâu

– Và thật khó tin.

– Cô nghi ngờ những điều tôi nói ?

Diễm rụt cổ, so vai:

– Em đâu dám hỗn. Nhưng mà em chỉ ….không tin lắm thôi.

Cô bé này láu lỉnh, đối đáp được ghệ Thằng Chinh hiền lành mà em nó tinh ranh thế này. Tôi vừa nghĩ vừa bước đến bên Trang, xoay nàng ngó vào phía tủ sắt sau lưng Diễm. Trang vẫn cười, nhưng chúng tôi không còn thấy nụ cười ấy.

– Em hỏi thăm về chị …của anh được không anh ?

Tôi bật lên tiếng cười lớn:

– Gì mà chị của anh ? Cô Trang, bạn tôi nhiều năm rồi. Chúng tôi rất thân nhau, và chỉ có thế thôi.

– Không yêu ?

– Đó là 1 cách diễn tả mà. Chúng tôi mong sẽ có ngày đó.

– Sao anh không tiến tới ?

– Cô thấy đó !

Diễm xoay sang chuyện khác:

– Anh ở đây 1 mình chắc buồn lắm ?

– Rồi cũng quen đi, bây giờ cũng thấy dễ chịu

– Anh đã về Saigon lần nào chưa ?

– Hai lần, năm ngoái. Năm nay, chưa.

– Sao thế anh ?

– Tình hình không cho phép. Vả lại tôi bỗng muốn thử thách mình …

Diễm nhìn nghiêng tôi:

– Thử thách gì ạ ?

– Xem mình chịu đựng xa cách được bao lâu

– Cho đến lúc chịu không nổi thì về ?

– Chính thế

– Anh đã nóng lòng chưa ?

– Hơi hơi

Chúng tôi cùng cười. Tôi tiếp:

– Nhưng cô lên đây, tôi lại bỏ ý định về sớm

– Sao vậy ?

– Cô mang theo không khí Saigon, tôi bỗng thấy vui. Để dành lần về lùi lại tí nữa.

– Chứ không phải em làm anh nôn nóng thêm ?

Tôi mỉm cười, không đáp. Diễm cầm lược chải tóc. Nhìn hình ảnh đó, tôi bỗng liên tưởng đến 1 khung cảnh gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Tôi là tôi. Và Diễm là Trang. Tôi nói:

– Diễm sửa soạn nhé. Mình đi ăn cơm. Tôi và Diễm sánh vai ra khỏi nhà. Đi hết con dốc ngắn, chúng tôi bách bộ theo con đường đầy bụi đỏ. Gió lạnh làm Diễm e ấp bước chân. Giữa phố xá miền Cao Nguyên, Diễm đẹp và sang, khác hẳn người ở đây. Tôi hãnh diện vu vơ bên người con gái vừa gặp 2 giờ trước. Dù không muốn nghĩ, tôi vẫn biết có nhiều cặp mắt ngó 2 đứa, và hiểu lầm vai trò chúng tôi.

Tôi giữ cánh tay Diễm lại:

– Diễm chờ đây. Tôi mượn chiếc xe đi cho khỏe.

Tôi rẽ vào tư gia người bạn. Chiếc Jeep nhà đậu gác lên thềm.Tôi mừng rỡ, chắn chắn Tuân có nhà rồi. Năm phút sau, tôi và Diễm đã ngồi trên chiếc xe êm ái, chạy vòng vòng trong các phố. Diễm huyên thuyên hỏi thăm tôi về đủ thứ. Phong cảnh, dân cư, đời sống …rồi cuối cùng trở lại chuyện tình cảm của tôi. Để trả lời cho ba bốn câu hỏi của nàng, tôi chỉ đáp:

– Khoan đã nào. Diễm còn ở đây cả tuần lễ nữa, tôi sẽ trả lời sau. Phải cho tôi thì giờ suy nghĩ chứ.

Diễm mở to mắt:

– Trời đất, những câu hỏi loại đó đâu có cần phải suy nghĩ mới trả lời được ?

Tôi mỉm cười dí dỏm:

– Cần chứ. Cái gì thiệt hại cho mình thì phải ….dấu chứ.

Diễm lườm tôi. Lần thứ nhất tôi thấy nét cong cớn đáng yêu của nàng. Dễ thương làm sao. Tôi cười lại với Diễm, thoáng chút thân mật như đôi bạn. Và bảo:

– Mình ghé đây ăn cơm.

Quán cơm không đề bảng, của 1 bà cụ người Nam. Tôi ít ăn ở đây, vì giá khá cao, nhưng món ăn ngon. Thường ngày tôi và Tuệ ăn cơm ở quán nhỏ cuối phố, gần trại. Chỉ ra đây những buổi cuối tuần, đổi món và tự cho phép ăn hoang 1 tí. Hôm nay không thấy Tuệ đến rủ. Hay tại Tuệ chưa kịp đến, và bây giờ đang tìm tôi. Tôi mỉm cười vui vui. Kệ, cho hắn leo cây 1 bữa. Có lý do chính đáng mà, quá chính đáng là khác.

Diễm hỏi:

– Anh cười gì thế ?

– Tôi đang nghĩ tới người bạn thường cùng đi ăn cơm với tôi. Chiều nay mình đi sớm, hắn đến không gặp chắc băn khoăn.

Diễm kêu lên:

– Sao anh không chờ anh ấy ?

– Không sao. Trước sau gì Tuệ cũng đến đây. Chiều cuối tuần chúng tôi ăn ở quán này.

Chúng tôi bước vào quán. Bàn ghế kê gọn gàng ở từng khu trong căn nhà rộng. Gia chủ có vẻ làm ăn cho vui, không phải nhất thiết để mưu sinh.

Bà cụ ngồi ở bàn trong góc. Tôi chào bà cụ và gọi 2 phần ăn đặc biệt. Diễm gạt đi:

– Hai phần thường lệ thôi bác.

Tôi nói:

– Gì thế. Tôi đãi khách mà

Diễm chúm môi cười:

– Chính vì anh đãi mà em muốn anh gọi như thường ngày. Em không muốn làm thay đổi nếp sống của anh.

Câu nói đầy tế nhị. Tôi cười, chiều ý nàng. Bà cụ gọi người nhà dọn cơm và hỏi tôi:

– Vợ lên chơi hả cháu ?

Tôi nhìn Diễm, đôi mắt nàng thẹn thùng ngó ra cửa. Tôi vội vàng cãi chính:

– Em cháu đó bác.

– Vậy hả. Bác xin lỗi. Tưởng vợ chưa cưới của cháu chứ.

Tôi kéo ghế cho Diễm ngồi và gọi nước uống. Diễm nói:

– Em xin 1 ly trà nóng thôi.

– Nước ngọt chứ

– Không. Em không quen.

Người bán hàng mang ra tô canh chua đầu cá khói nghi ngút, dĩa đậu trái xào tôm tươi, dĩa rau xào và chén nước mắm tỏi ớt. Tôi phàn nàn:

– Ít quá, làm sao khách ăn được.

Diễm nghiêng nghiêng đầu:

– Ngon quá, đủ rồi anh.

Diễm lau bát, xới cơm cho tôi. Tôi thấy lòng ấm áp lạ lùng. Tự dưng, tôi nhìn Diễm như nhìn vào niềm hạnh phúc nhỏ vừa nhen nhúm.

Đang dở bữa cơm thì Tuệ bước vào. Không thấy Diễm khuất sau chậu cây, Tuệ Oang oang:

– Thằng cà chớn. Bữa nay sao tự dưng nổi hứng đi sớm mà không chờ tao. Báo hại tao đứng chờ trước cửa nhà lạnh muốn chết.

Diễm nhổm tới trước, ngó ra. Tuệ hơi sựng lại khi thấy tôi ngồi với 1 người lạ, 1 người con gái đẹp.

Tôi giới thiệu và kể sơ quát về 2 người. Tính Tuệ vui vẻ, chỉ chốc lát là Diễm và Tuệ đã chuyện trò thân mật với nhau.

Ăn cơm xong tôi thấy còn quá sớm để trở về nhà. Bảy giờ rưỡi tối ở Cao Nguyên tuy vắng vẻ, nhưng cũng không phải là lúc chui vào chăn ấm. Tôi đề nghị:

– Mình đi Diễm đi vòng vòng mấy con phố để biết mặt Pleiku, rồi về Hoàng Lan uống cà phê nhỉ Tuệ ?

Tuệ gật đầu:

– Được đấy. Ở đây cũng chỉ có thế thôi

Chúng tôi ra xe. Nửa tiếng đi loanh quanh. Tôi lái xe về đậu trước quán Hoàng Lan.

Quán Hoàng Lan nổi tiếng nhờ cô chủ quán nho nhỏ xinh xinh độ 16, 17. Tóc cắt ngắn, môi hồng, má phính, mắt to tròn. Nơi này thu hút khá đông khách đủ thành phần, hầu hết là quân đội, đến ngồi lỳ hàng giờ cạnh lon bia hộp, tách cà phê, chén thạch chè để ngắm cô chủ quán dễ thương. Có 1 anh chàng Thiếu Úy Thiết Giáp, có vẻ được cảm tình của nàng hơn cả, thường hay xuất hiện bên quầy két, cạnh nàng. Hai người tỉ tê nói chuyện, cười khúc khích.

Cô chủ quán nhìn lên khi chúng tôi vào, tôi bắt gặp nét ngạc nhiên của cô bé khi thấy tôi đi cạnh Diễm. Hẳn cô nàng đang tự nhủ:

– Gã này cả 2 năm nay chỉ có bạn đàn ông, hôm nay lại đi cùng người đẹp quả là chuyện lạ.

Diễm dừng lại 1 chút, ngắm Hoàng Lan và ngồi xuống ghế:

– Cô bé xinh quá. Hèn gì anh Đức rủ đến đây.

Tôi chống chế:

– Cà phê ở đây ngon.

Tuệ tiếp:

– Ngon như người bán cà phê vậy.

Tôi lườm Tuệ:

– Chỉ đúng với mày, tao thì không. Tao đến vì tao thích không khí, quang cảnh ở đây, có vậy thôi.

Tuệ trêu:

– Tao thì chẳng thấy quang cảnh, không khí ở đây có gì thơ mộng cả. Chỉ được cái…

Diễm nhắc:

– Được sao, anh ?

– Được cái cô chủ quán hay cười, ngồi nhìn cũng thấy ấm lòng lúc xa nhà.

Tôi gọi 1 cà phê phin, tự nhủ thế là đêm nay mất ngủ. Chót lỡ khen cà phê ở đây ngon mất rồi. Tuệ uống bia hộp và Diễm ăn thạch chè.

Diễm nói:

– Thạch chè Hiển Khánh Saigon là nhất.

Tuệ hỏi:

– Ở Phan Đình Phùng hay ở Casino ĐaKao.

– Cả 2, chung 1 chủ mà anh.

Tôi bảo:

– Ăn thử ở đây xem có khá hơn không ?

Diễm hỏi tôi:

– Anh thường đến đây ngồi ?

– Thỉnh thoảng, cùng với Tuệ.

– Và thỉnh thoảng không cùng với tôi.

Tuệ tiếp. Tôi ngạc nhiên khi thấy Tuệ hóm hỉnh, hay nói hơn mọi ngày. Tuệ có vẻ vui. Nhìn cách nhìn của Tuệ với Diễm, tôi đoán phỏng rằng Tuệ bốc đồng vì cô em gái bạn tôi. Dù đã có người yêu, gã con trai nào cũng cảm thấy thích chinh phục cảm tình 1 cô gái khác. Tôi nhủ thầm, Bích mà biết Tuệ dấm dớ thế này, hẳn cô này sẽ ….bợp tai hắn.

Tôi mỉm cười, Diễm thì thào:

– Anh hay cười thế ?

– Tôi đang nghĩ ….

– Lẳng lơ …

Tuệ lại phát ngôn. Tôi không thấy bực mình nhưng Diễm có vẻ không thích. Hình như Diễm nghĩ là Tuệ hay trêu chọc người khác. Nàng ngồi yêu, ngó vẩn vơ.

Tôi lắng nghe tiếng hát Phương Hồng Hạnh. Cô chủ quán cũng chăm chú nhìn cuộn băng quay tròn trên máy. Không thấy anh chàng Thiếu Úy Thiết Giáp đâu, cô bé có vẻ buồn hay sao ấy.

Tuệ nhìn Diễm:

– Cô nhớ nhà rồi hả ?

– Chút chút anh ạ. Sự thật, Diễm đang nghĩ tới việc tìm ông cậu.

Tuệ góp ý:

– Đức có thể gửi Diễm theo xe liên lạc qua Kontum được, vào mỗi sáng. Hoặc Đức xin nghỉ 1 hôm, đưa Diễm đi.

Diễm nhìn tôi. Tôi thong thả gật đầu:

– Có lẽ vậy. Tao sẽ nghiên cứu cả 2 cách và tùy cơ ứng biến.

Tuệ hỏi Diễm:

– Diễm có quen ai ở đó không ?

– Không anh ạ. Nhưng anh Chinh có ông xếp, là anh ruột của 1 Sĩ Quan B.15 ơ? bên ấy. Anh Chinh bảo đến kiếm ông Đại Úy ấy nhờ hỏi dò tin tức cậu Thái dùm.

– Kể Diễm cũng gan đấy chứ. Con gái mà 1 thân 1 mình đi xa, bạo thật.

Diễm cười:

– Diễm liều vậy, chứ biết sao. Có là Diễm, anh mới thấy cần quyết định như thế.

Đèn vụt tắt. Tiếng hát nghẹn ngang. Điện cúp rồi. Tiếng cô bé chủ quán gọi người nhà thắp đèn dầu. Tôi nói:

– Về thôi. Hết vui rồi.

Tôi ra quầy trả tiền. Hoàng Lan gợi chuyện:

– Vợ Ông đấy à.

Tôi mỉm cười không đáp. Cô bé tiếp:

– Đẹp ghê nhỉ. Ông dấu kỹ thế.

Tôi kêu lên:

– Ơ, cái cô nhỏ này …

Chủ quán cười:

– Trông sang như bà mệnh phu.

Tôi hỏi:

– Còn gì nữa không ?

– Chúc ông hạnh phúc mãi.

– Rồi. Tôi đính chính với cô, em gái tôi đấy.

Hoàng Lan bĩu môi:

– Tôi không tin.

– Tôi nói thật mà cô không tin sao ?

– Không.

– Anh chàng Thiết Giáp nói chắc tin bằng thích nhỉ ?

Cô bé cười:

– Tin chứ.

– Xạo đấy. Phải tìm hiểu kỹ đã. Lính tráng anh nào cũng 1 cây ….đa tình.

Tôi cười quay đi. Hoàng Lan nhìn tôi mỉm cười, ra tới sân tôi quay vào vẫn còn thấy nụ cười ấy.

Tôi đưa Tuệ tới cổng trại rồi đem xe về trả người bạn. Hai đứa đi bộ trở lại nhà. Leo lên con dốc, Diễm lạnh run:

– Ở đây lạnh quá anh nhỉ ?

– Vâng. Diễm chưa bao giờ gặp khí hậu này sao ?

– Có 2 lần. Ở Đà Lạt, nhưng lâu lắm rồi. Em còn nhớ lần đó em lạnh quá ngủ không được, nằm khóc trong chăn.

Tôi mỉm cười vui vui. Diễm tiếp:

– Con gái nhiều cái vô lý lắm anh. Và dễ khóc.

– Thế mới là con gái.

– Nhiều khi em bật cười vì những cái kỳ cục của mình.

Diễm đi sát vào tôi:

– Anh Đức này

– Gì cô ?

– Em đề nghị …. Anh đừng vào trại ngủ.

– Sao thế ? Rồi …

– Anh cho em mượn tấm vải đệm và cái chăn, em trải gần bàn nằm cũng được. Em ở 1 mình ….sợ ma lắm.

Tôi phì cười thành tiếng:

– Nhảm nhí. Làm gì có ma ?

– Có. Em sợ thật mà. Dù không có ma, em ở 1 mình cũng sợ lắm. Cứ nghĩ tới là em đã đủ ….ớn lưng rồi.

– Nằm đất lạnh chết.

– Em chịu được.

– Không phải thế. Ý tôi muốn nói …

– Anh đừng ngại, em mới là kẻ giữ ý hơn anh. Nhưng em không e ngại gì, vì với anh, với em, với mọi người, chúng mình là anh em mà anh.

Tôi nhìn Diễm và ngẫm nghĩ. Cô bé cũng có lý. Câu nệ quá cũng không phải là điều cần thiết.

Tôi tặc lưỡi:

– Rồi, tối nay tôi ở nhà với cộ Còn đề nghị gì nữa không ?

– Còn.

– Gì nữa vậy ?

– Anh đừng gọi em bằng cô, và xưng tôi. Nghe xa lạ, khách sáo quá. Anh gọi em bằng Diễm, bằng ….em, xưng anh. Anh em thì phải vậy chứ.

Tôi rùng mình, không muốn nghĩ ngợi xa xôi. Thân mật quá, êm đềm ghệ Nếu bây giờ tôi thả hồn đi tí nữa, nếu tôi quên là tôi đã có người yêu, hẳn là tôi sẽ tán Diễm, biết đâu sẽ chẳng yêu Diễm sau này. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo, vẫn nhớ vai trò của mình, của người, nên tôi chỉ đáp:

– Đồng ý nếu Diễm cho phép

– Anh nói quá. Anh phải nói là, nếu anh không thấy đề nghị của em là chướng.

– Nghe anh nói đây. Diễm mới lên, thế nào cũng mệt, phải đi ngủ sớm cho khỏe. Bây giờ sửa soạn đi ngủ ngay, không được đọc sách hay nói chuyện nữa.

– Còn anh làm gì ?

– Cũng ngủ luôn.

– Vâng. Có gì để mai tính, mai chủ nhật, còn nghỉ ngơi được 1 ngày nữa.

Tôi dọn cho mình 1 chiếc “ổ” cạnh bàn viết. Trải chiếc chăn cũ trên sàn, bọc lại bằng tấm Drap màu, tôi nằm xuống và đắp chăn ngang ngực. Mười con muỗi vo ve trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn mờ ảo. Tiếng Diễm cất lên, thật ngoan:

– Em xin chúc anh ngủ ngon.

Tôi nhìn nghiêng lại giường. Thân hình Diễm cắt nét uốn lượn trên nền vách tường, trông thật dễ cảm. Tôi nhìn thoáng rồi vội quay đi, nói nhỏ:

– Chúc Diễm ngủ thật say.

Nằm yên 1 lát tôi đã nghe tiếng thở đều hòa của người con gái. Xa nhà, lạ chốn mà nàng ngủ dễ dàng như không. Chỉ có thể là tại nàng quá mệt, hoặc là nàng yên tâm giữa 1 nơi an toàn tuyệt đối cho nàng.

Còn tôi, đây là nhà cửa, chăn đệm, không khí của riêng tôi, vậy mà tôi thao thức. Tôi cứ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ, trong khi đầu óc tỉnh bơ: ly cà phê phin đã giết mất của tôi cơn buồn ngủ thường đến sớm. Sáng chủ nhật trời trong sáng và bớt lạnh. Tôi thức dậy vì những tiếng động nhẹ nhàng trong nhà. Quay lại, giường Diễm đã xếp đặt gọn gàng phẳng phiu. Đồ vật trên bàn cũng ngăn nắp hơn. Tôi bắt gặp Trang đang cười với tôi trên giá sách đầu giường, vẫn nụ cười tin yêu, say đắm. Diễm đã xoay tấm ảnh quay ra ngoài như cũ. Cô bé khá đấy chứ, ý tứ và tế nhị. Thật ngoan. Chỉ cần những điều tôi đã thấy, đã nghe cũng đủ kết luận về nàng. Ai mà lấy Diễm hẳn sẽ được hạnh phúc.

Tôi ngồi dậy, dọn dẹp chỗ nằm. Diễm bước ra, ly sữa nóng trên tay:

– Anh rửa mặt, rồi vào dùng sữa

Tôi ngạc nhiên:

– Nhà làm gì có sữa nhỉ ?

– Em mang theo.

– À, anh đâu có dè Diễm còn baby thế.

Diễm cười tươi. Trông nàng tươi mát trong bộ cánh, choàng chiếc Jacket của tôi.

Đánh răng rửa mặt xong tôi trở ra ngoài. Diễm đang chải đầu. Nàng soi mặt trong gương. Tấm gương nhỏ dựng vào mấy quyển sách cứ bị tụt nằm ngả xuống mặt bàn trơn trượt, Diễm dựng đi dựng lại. Tôi cầm lên đưa đến trước mặt nàng.

– Để anh hầu.

Diễm cười, nụ cười đầy thân thiết. Cô bé chải mái tóc thật mướt, thật đen phủ dài 2 vai, buộc lại thành tua 2 bên đầu với 2 sợi cao sụ Trông Diễm có vẻ trẻ con, gợi tôi nhớ tới Trang với hình ảnh tương tự, trong những sáng rực rỡ nắng ở Saigon.

– Cám ơn anh.

Tôi đặt tấm gương xuống bàn, ngồi cạnh Diễm:

– Mình sửa soạn đi ăn sáng nhé.

Diễm kêu lên:

– Đừng anh. Em thấy trong nhà đồ dùng nấu bếp đủ hết đó.

– Ừ, anh sắm để nấu lấy những hôm gặp mưa không ra phố được.

– Em đề nghị mình mua trứng và bánh mì về ăn sáng tại nhà cho vui.

Tôi không hiểu ăn tại nhà có vui hơn ăn ở tiệm không, nhưng nghĩ đến cảnh nhìn Diễm lúi húi nấu ăn, nhìn lửa cháy trong bếp, nhìn khói mỡ bốc lên cùng mùi thơm ngào ngạt tôi đã thấy vui rồi.

Tôi reo to:

– Được lắm.

– Hay là mua luôn đồ ăn về nấu cơm 2 bữa đi anh.

– Phải đấy. Có cái chợ nhỏ ngay hẻm bên kia đường. Nhưng mà nhà không có gạo.

– Thì mình mua.

– Khu này không có tiệm gạo. À, xong rồi. Để anh chạy đến tên bạn mượn xe tối qua.

Tự dưng chúng tôi trở thành tíu tít. Tôi lăng xăng vui nhộn. Tôi hăng hái như 1 kẻ yêu đời.

Tôi cùng Diễm qua đường đến khu chợ nhỏ mua thức ăn và bánh mì. Đưa nàng về nhà, tôi chạy veo veo hết con đường dốc đến nhà Tuân vay … ít gạo. Vợ hắn tròn mắt nhìn tôi:

– Hôm nay trời nắng, sao anh không đi ăn quán ?

– Bỗng thấy lười chị ạ.

– Có bếp nào nấu hộ phải không ?

Tôi bối rối:

– Không. Tôi nấu lấy như mọi khi.

Ôm túi gạo ra cửa, tôi nói vói lại:

– Tôi sẽ mua trả chị sau.

Tiếng người đàn bà cười thân mật:

– Khổ. Có chút gạo, đáng gì anh.

Tôi chạy tung tăng về nhà. Cánh cửa khép hờ, tôi dọa:

– Cửa bỏ ngỏ thế này có ngày ăn cướp vào. Khu này xảy ra luôn.

Diễm co rúng người lại:

– Thế à anh ? Chết chưa ….

Tôi cười:

– Đùa đấy. Nhưng nên móc khóa lại, khi anh đi làm.

Câu nói, nói xong mới thấy thân mật quá thể. Khi anh đi làm, em, người vợ vừa cưới, nhớ đóng cửa đợi anh về. Em đợi chờ anh trong cánh cửa. Anh rộn ràng những bước vội trở về khi hết giờ ở sở. Đó là hình ảnh của hạnh phúc, của đầm ấm gia đình.

Tôi nhìn Diễm, cô bé hồn nhiên:

– Để em trổ tài nội trợ cho anh xem.

Tôi gật đầu:

– Không tệ chứ ?

Diễm gật gù tự tin:

– Anh yên tâm. Em có chứng chỉ của trường dạy gia chánh, anh đừng lo.

– Tốt, chắc chắn là được ăn ngon hôm nay rồi.

Tôi kê chiếc ghế giữa gian trong và gian ngoài, ngồi nhìn Diễm loay hoay nấu nướng. Diễm làm việc gọn gàng và nhanh nhẹn như ở nhà nàng. Tôi nói:

– Thành thật mà nói, Diễm lên đây làm anh vui hết sức.

Diễm cười nhẹ, im lặng. Tôi nói tiếp:

– Mới từ chiều qua tới sáng nay mà anh có cảm tưởng như mình đã quen nhau từ lâu lắm.

– Anh và anh Chinh quen nhau từ nhỏ.

– Ừ. Lâu lắm không còn gặp anh Chinh. Mười mấy năm qua rồi, thời gian đi học trở thành dĩ vãng xa vời.

– Em mê đời học sinh lắm anh ạ. Lên Đại Học em không còn được cuộc sống đời dễ thương ấy nữa, tiếc ghệ Đại Học xô bồ lắm anh. Chẳng ai thân thiết với ai, giống như đời công chức. Nghĩ lại hồi tiểu học, trung học dễ thương chi lạ.

– Hồi Trung học Diễm học trường nào ?

– Gia Long, anh.

– À.

Tôi à lên 1 tiếng lớn. Nhớ lại ngay 1 thời gian cũ, thủa cùng Kiên và Dzoang đứng trồng cây si ở ngã tư Tú Xương, Lê Qúy Đôn đón em Tuyết trắng đạp xe đi học. Vì Tuyết, bọn bạn tôi đánh lộn với các trường khác thường ngày.

Tôi nói:

– Gia Long có nhiều giai nhân lắm.

– Sao anh biết ?

– Nhiều ngay từ những năm xưa, khi anh còn học Trần Lục và Võ Trường Toản, thập niên 1950. Đánh nhau lỗ đầu vì những đôi mắt Gia Long mà lỵ.

Diễm cười:

– Ghê thế nhỉ ?

– Anh cũng tiếc nuối thời đi học nhất.

– Anh nhớ không, thủa cắp sách có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Và em thương nhất là màu phấn trắng rơi rụng trên bảng đen xuống nền gạch. Tụi em gọi đó là bụi thời gian, bụi thời con gái dễ thương, bụi má hồng …tùy từng đứa ví von.

– Hay nhỉ.

– Em thích nhất được trở lại những chỗ ngồi lớp học năm trước, để mường tượng lại quang cảnh 1 thời gian vừa đi. Mỗi lúc thấy mình mỗi lớn, mỗi mất mát đi 1 chút rồi … buồn muốn khóc.

– Anh cũng thích trở lại trường xưa nhìn cảnh cũ. Cảm động vô cùng.

Diễm reo lên:

– Chúng mình nhiều ý tưởng giống nhau nhỉ anh. Anh ngồi đó, em cho anh xem cái này.

Diễm bước ra gian ngoài, lục cuốn vở mang theo cất trong valy, lấy ra 1 mảnh báo đưa cho tôi đọc.

“Chiếc xe 404 màu xám đen ngừng lại trước cửa quán “Mặt Trời Vàng” tại thôn Grosley, Normandiẹ Ông bà giáo Gabriel và Simone Rocherenil bước xuống xe 1 cách chậm chạp vì cả 2 đều trên 70 tuổi, lại mệt nhọc nặng nề. Hôm nay 2 cụ giáo trở về thôn để dự 1 buổi tiệc do các cựu học sinh đã từng được cả 2 cụ dạy dỗ dưới mái trường tiểu học sơ cấp Grosley cách nay gần 40 năm, khoản đãi. Khi 2 cụ bước vào phòng tiệc, 30 người hiện diện đứng lên nghiêm trang, kính cẩn chào. Đó là 30 cựu học sinh trong số 40 người thọ giáo 2 cụ từ lúc còn thơ bé. Gần 40 năm đầy biến đổi tang thương đã trôi qua kể từ 1934. Ba mươi cựu học sinh đó nay mái tóc cũng đã điểm sương, da mặt nhăn nheo vì hầu hết đều đã trên dưới 50 tuổi.

Mặc dầu nét phong trần đã in hằn trên khuôn mặt của mỗi học trò, 2 cụ giáo vẫn nhớ ra được từng người tuy không thể nhớ hết tên. Đây là con bé Suzane ốm tong ốm teo ngồi ở đầu dẫy bàn bên trái. Đây là thằng Jacques đầy tàn nhang, kia là thằng Louis “du côn” lúc nào cũng thích văng tục và kia nữa là con bé bự Marie lúc nào cũng tròn trịa như bao gạo ….

Tất cả những khuôn mặt đó gợi lại 1 dĩ vãng thật êm đềm, thậ hiền hòa dưới mái trường xưa ở thôn này. Gần 40 năm đã trôi qua như nước chảy dưới cầu. Sau chiến tranh, 2 cụ giáo được thuyên chuyển đi nơi khác và đã lần lượt leo lên bậc thang cao nhất trong hàng giáo viên, là làm Hiệu Trưởng. Nay sau 20 năm về hưu, 2 cụ vẫn tha thiết về nghề gõ đầu trẻ bằng cách biên soạn sách giáo khoa, nhưng tiếc là sách của 2 cụ không được ăn khách vì đặt căn bản trên phương pháp sư phạm xưa cũ.

Cuộc họp mặt sư đệ trên được thực hiện do sáng kiến của ông Fernand Saint Jean, 1 học trò nghịch ngợm nhất của cụ giáo Gabriel ngày xưa, nay vẫn còn sinh sống tại Grosley với nghề thợ nề. Một hôm Fernand giở lại tập hình cũ, bắt gặp tấm ảnh thầy trò chụp chung hồi năm 1934 nay đã ngã màu vàng. Fernand bèn nảy sáng kiến sưu tầm địa chỉ của từng người để tổ chức ngày họp mặt. Khoảng chừng 10 người đã chết vì bệnh tật hoặc chiến tranh, số còn lại đều khỏe mạnh. Tất cả đều sốt sắng từ khắp nơi trên nước Pháp trở vê thôn Grosley để dự buổi họp mặt của Fernand tổ chức.

Trong buổi tiệc, thầy trò đã bùi ngùi nhắc lại những kỷ niệm xa xưa khiến vô cùng cảm động đến rơi nước mắt.”

Tôi ngồi lặng người. Một lúc, tôi nói với Diễm:

– Cảm động thật Diễm ạ.

– Em cũng mơ 1 giấc mơ đẹp như ông Fernand đã làm. 1 ngày nào đó được đoàn tụ với thầy bạn thủa xưa, vui biết mấy.

Chúng tôi kể lại cho nhau nghe về kỷ niệm tuổi học trò. Diễm có vẻ vui, kể nhiều về nàng và tôi nghe nhiều hơn nói. Nữ sinh Gia Long, dù sao cũng còn hiền, ít nghịch ngợm hơn các cô bé Trưng Vương, tôi nghĩ thế. Nhưng tất cả đều giống nhau ở điểm dễ thương, thân yêu nhau đậm đà, tha thiết.

Bữa cơm trưa được dọn lên, với 3 món giản dị nhưng ngon lành thơm nức. Ngồi đối diện nhau ở bàn ăn chúng tôi chợt cùng cảm thấy 1 cái gì khác thường. Tôi trở nên lúng túng và Diễm đâm ra ngượng ngập. Sự khác thường ấy phải chăng là 1 sự thân mật, sự thầm kín đang nhen nhúm trong lòng 2 đứa ?

Tôi cố tạo không khí vui nhộn trở lại:

– Mời Diễm

– Mời anh xơi cơm.

– Ăn thật thà nhé

– Anh còn phải dặn. Em là đầu bếp chứ bộ. Anh mới cần phải lo điều đó.

Tôi và cơm luôn miệng. Những miếng cơm, những miếng thức ăn trưa nay sao ngon vậy. Tôi ăn nhanh hơn những ngày thường:

– Được không anh ?

– Ngon lắm em.

Tôi vội vàng trả lời nên đổi mất tiếng xưng hộ Diễm cúi gầm mặt xuống. Nhìn nàng, tôi chợt thấy lòng rộn rã. Diễm đẹp như 1 người vợ. Vợ hiền.

Tôi nói:

– Anh kể cho Diễm nghe 1 câu chuyện khác về tình thầy trò. Anh tin em cũng sẽ thấy cảm động vô cùng.

– Ở đâu hả anh ?

– Ở nước mình, ở Saigon. Cách đây 3, 4 năm, chưa lâu lắm

– Vâng, anh cho em nghe

– Một buổi chiều tháng 3, cụ giáo khoảng ngoài 70, 1 tay cầm ô, tay kia xách cái túi nhỏ bước thong thả lên những bậc thềm tòa nhà Tổng Ngân Khố. Cụ vẫn còn tráng kiện, nên người con trai đi bên cạnh không phải đỡ, chỉ dìu cánh tay cầm túi xách, đưa cụ lên. Trưa nắng chiếu rực trên chiếc áo dài trắng và chiếc khăn xếp của cụ giáo già. Lên chưa hết những bậc thềm đã có tiếng lao xao và 4, 5 ông cụ khác khoảng gần 60 chạy đến chào:

– Thầy a.

Rồi người đỡ lấy ô, người dìu lưng cụ bước vào trong. Cụ giáo già vui vẻ trả lời:

– Chào các ông. Tôi đi được mà.

Nhưng các ông kia vẫn kính cẩn đưa cụ vào, đỡ cụ ngồi xuống ghế và thăm hỏi ân cần. Diễm biết không, cụ giáo đó là thầy dạy của những ông cụ kia từ mấy chục năm xưa ở ngoài Bắc, và bây giờ cả thầy lẫn trò đều đi lãnh hưu bổng ở đấy.

– Tình thầy trò đẹp nhỉ ?

– Những ông học trò hết mực kính cẩn, mà cụ giáo cũng giữ lễ vô cùng, đúng theo cung cách của 1 nền giáo dục xa xưa. Cụ giáo đang ngồi bỗng đứng vụt dậy vội vã bước ra cửa. 1 bà khoảng trong ngoài 50 đang dìu 1 cụ già run rẩy bước vào. Cũng áo dài, khăn đóng. Cũng giỏ xách đựng sổ lãnh hưu bổng.

– Chắc là bạn cụ giáo ?

– Không. Cụ giáo chạy ra kính cẩn chào: Bẩm Thầy ạ. Rồi đỡ lấy tay cụ kia đưa vào trong. Ông cụ đã quá già, gần 90, lúc ký tên lãnh tiền phải có con gái cầm tay ký hộ. Cụ già ngồi, cụ giáo đứng hầu chuyện bên cạnh, các ông già kia vây chung quanh khoanh tay lễ phép nghe. Cực kỳ lễ phép. Đứng trước cảnh tượng đặc biệt ấy, những người có mặt trong Tổng Ngân Khố đều xúm nhìn, hết lời tán tụng ba thế hệ thầy trò nối tiếp đó. Ai ai cũng bày tỏ sự kính trọng những cụ, những ông già giữ đúng nề nếp nho phong, đạo đức của cửa Khổng, sân Trình. Người con cụ già và con cụ giáo đứng cạnh cha, nhìn mọi người bằng đôi mắt hãnh diện vô cùng. Chắc Diễm cũng đoán được anh liên quan thế nào với câu chuyện đó ? Anh chính là người con trai út của cụ giáo.

Diễm ngồi im lặng nghe tôi kể. Đôi mắt mở lớn, miệng không nhai.

Tôi nhắc:

– Ăn cơm đi chứ cô ?

Diễm cười nhẹ, mắt chớp chớp:

– Em tưởng tượng ra cảnh đó mà thấy cảm động quá sức, đến nghẹn cả cổ, không nuốt được. Ngày xưa các cụ trọng lễ nghĩa quá nhỉ anh. Bây giờ chẳng mấy ai giữ được lấy 1 phần.

Tôi gật đầu tán thành:

– Chính thế. Nếu mình còn có ý tưởng noi gương các cụ xưa, mình có thể tự hào là chưa đến nỗi hư hỏng. Hãy còn đủ lương tri và tâm hồn trung hậu để chống chọi những bất trắc, những cám dỗ xấu xa của cuộc đời.

Bữa cơm tàn trong niềm vui nhẹ nhàng của 2 chúng tôi. Buổi tối tôi đang nghĩ xem nên đưa Diễm đi đâu cho qua thời giờ thì Diễm rủ:

– Anh Đức đưa em đi chơi nhé ?

– Buồn rồi phải không ? Đi nghe nhạc nhé, hay xem xi nê.

Diễm nhăn mặt:

– Dân Saigon mà anh rủ đi xi nê hay nghe nhạc thì e rằng hơi kỳ cục. Chắc cũng chỉ là những phim cũ, những băng nhạc quá quen thuộc từ Saigon đưa lên đây thôi chứ gì, anh ?

– Có lẽ thế. Với bọn anh thì tuy cũ người nhưng mới tạ Vì có được thưởng thức ở Saigon đâu.

– Em không thấy thích những mục đó. Có lẽ anh nên dắt em đi dạo phố, hoặc đến nhà ai …

– Phố xá ở đây chán phèo, có gì mà đi dạo ? Còn đến nhà ….

– Nếu em không nhầm, có lần anh nói anh có quen người bạn gái đó thôi. Góa phụ của ông Sĩ Quan pháo binh nào đó.

– Ừ, vợ Ông Trung Úy tử trận. Bà Trúc.

Diễm trêu:

– Anh dắt em đến bà ấy chơi đi. Yên trí, anh giới thiệu em là em gái thì khỏi bị cằn nhằn.

– Ơ, hay nhỉ. Anh có than gì đâu mà nói vậy.

– Em lại tưởng anh ngại

– Bậy. Đi thì đi chứ.

– Miễn cưỡng hay vui lòng ?

Tôi đối đáp:

– Cả 2

Tôi ngồi quay lưng lại và Diễm thay quần áo sau tủ sắt.

Tôi đùa:

– Tại không bao giờ nghĩ là nhà có khách phụ nữ nên anh không làm 1 khu thay đồ riêng biệt.

Diễm im lặng. Tôi tiếp:

– Chỉ có 1 mình anh, và cái nhà rộng bằng cái lỗ mũi, bây giờ mới thấy bất tiện. Có lẽ mai mốt …khá giả phải mướn nhà khác mất.

Giọng Diễm trong trẻo:

– Khỏi cần anh ạ. Ngôi nhà này nằm trên đỉnh đồi, ngó xuống thung lũng đẹp ghê, ở thích chứ.

Diễm bước ra, tôi giật mình ngỡ ngàng. Trong bộ quần áo kiểu mới, sơ mi và quần tây ống rộng bó sát thân hình, Diễm cao và đẹp lạ lùng. Mái tóc sau gáy vén cao, gài đong đưa. Mắt sâu thẳm vẽ lằn chì, tô đậm mí trên và lớp son hơi nhạt tạo cho môi nàng thêm tươi hơn. Diễm đứng trước mặt tôi:

– Em có làm mất mặt anh không ?

– Trời đất !

– Gì hả anh ?

– Anh không dám đi với Diễm đâu

– Sao lạ thế ?

– Sợ thiên hạ bắt cóc Diễm và thanh toán anh mất.

Diễm cười tủm tỉm, quay đi. Tôi vào tủ lấy chiếc áo khoác nhà binh dài tới đầu gối:

– Bây giờ thì Diễm khoác áo này cho ấm, để chiếc Jacket anh mặc.

Chúng tôi ra khỏi nhà. Tôi nói:

– Anh đi mượn chiếc Hondạ Mượn Jeep tên kia hoài cũng kẹt.

Ở tỉnh lẻ, việc mượn 1 chiếc xe không khó. Người ta ít công việc phải giải quyết, nên xe cộ thường rảnh. Nhất là những anh đã có gia đình, ít đi lang bang quanh quẩn. Tôi nói nhận xét đó với Diễm, khi nàng tỏ ý e ngại chủ nhân chiếc xe sẽ phiền.

Và tôi mượn được chiếc Honda Dame dễ dàng. Lối đến nhà Trúc không cần để ý tôi cũng thuộc, dễ dàng tìm thấy. Đèn sáng trên lầu cho tôi biết Trúc đang trong phòng ngủ, và chị người làm trong phòng ăn gần bếp, bật đèn sáng trưng.

Tôi bóp kèn xe. Chị người làm chạy ra mở cửa và ngạc nhiên thấy cô gái bên cạnh tôi. Tôi hỏi:

– Bà ngủ chưa ?

– Dạ chưa, bà đang đọc sách.

Chúng tôi đi vào vườn, Diễm nói:

– Chủ nhà giàu nhỉ ?

– Tay buôn hột xoàn trước kia. Bây giờ bà ấy làm cho sở Mỹ ở đây, cũng khấm khá.

Diễm nắm nhẹ cánh tay tôi, thân mật 1 cách vô tội:

– Chắc anh tôi và chủ nhà phải thân nhau lắm.

Tôi dựng xe trên thềm, không khóa và bước vào nhà. Chị người làm đi mời Trúc. Tôi nhìn Diễm:

– Cũng khá thân. Hai người hợp tính nhau thường dễ cảm thông nhau

Chúng tôi ngồi ở Salon. Một lúc, chị người làm mang vào 2 tách trà nóng thơm ngát hương sen. Và chủ nhà hiện ra ở cửa phòng, trong bộ áo ngắn đen, viền đỏ rất quyến rũ.

Trúc cười với tôi:

– Anh

Và cúi đầu chào Diễm, vẻ tò mò. Tôi chưa kịp nói Diễm đã tự giới thiệu:

– Xin chào chị. Em là Diễm, em gái anh Đức vừa ở Saigon lên.

Thái độ của Trúc vồn vã hẳn. Nàng đưa tay lịch sự:

– Mời cô dùng nước. Cô mới lên hôm nay ?

Tôi đáp:

– Không. Diễm đến tối hôm qua

– Thế Diễm ở đâu ?

– Nhà anh

– Trời đất, trong cái lỗ mũi đó à ?

Trúc kêu lên đầy ngạc nhiên. Và tiếp:

– Như vậy ông anh phải hạ … thổ rồi. Hay là cô Diễm đến đây ở chơi ít hôm, cho tới ngày về. Diễm định ở lại bao lâu ?

– Khoảng 1 tuần chị a.

– Lên thăm anh Đức à ?

– Vâng, anh em đi lâu quá mà ít khi về thăm nhà nên mẹ em mong, bắt đi thăm.

Diễm ngọt sớt. Vừa nói vừa nhìn tôi cười cười. Tôi nghe trong lòng dâng lên sự thích thú liên tục, tràn ngập như sóng vỗ bờ. Tôi ngồi yên.

Hai người phụ nữ trò chuyện với nhau đầy thân thiện. Buổi tối qua đi, nhẹ nhàng và ấm áp. Trúc mang những bộ áo và những món ăn vặt nàng làm ra khoe vì biết Diễm từng học những khóa về nữ công gia chánh. Tôi thấy như mình vừa vào 1 cuộc sống mới, trong đó có đầy đủ những gì tôi ao ước. Một mái ấm gia đình, 1 cuộc đời sung túc, những người thân yêu, bạn bè và cả 1 chuỗi ngày đẹp đẽ nối tiếp với thời hoa niên đầy thơ mộng.

Lúc chia tay đã gần 10 giờ. Tôi bỏ vào nhà trong, vài phút sau, Trúc theo vào. Nàng bẹo má:

– Em lại cứ tưởng vợ anh chứ

Tôi bật cười:

– Ai lại đưa vợ đến nhà bạn gái bao giờ

– Lâu nay anh đi đâu mất biệt vậy ?

– Ở trại, chẳng đi đâu cả. Tối bận và lười lội mưa. Có cần gì anh không ?

Trúc lắc đầu:

– Không. Chỉ mong anh đến cho đỡ buồn thôi

– Anh về nhé

– Da.

Tôi trở ra, có Trúc đi bên cạnh. Diễm chia tay Trúc ở thềm. Trúc nhắc lại:

– Nhất định không chịu đến ở với chị à ?

Diễm vui vẻ:

– Cám ơn chị. Em ở với anh em để săn sóc ông ấy ít hôm cho tiện. Anh Đức bừa bãi lắm chị Ơi. Chị chưa biết đấy.

Trúc cười vui:

– Biết chứ. Nhưng chuyện tình cảm thì không bừa bãi lắm đâu. Diễm có thể về trình bác, anh ấy định làm thầy tu ở đây đó

Tôi vẫy tay chào Trúc và chở Diễm về. Trên đường, Diễm hỏi tôi:

– Em xạo lung tung thế anh có giận không ?

– Bậy, kẻ nào lại giận dốt thế ?

– Em hơi thắc mắc. Anh và bà Trúc là ….thế nào ? Không phải bạn, nhưng cũng chẳng phải là bồ bịch.

Tôi cười thong thả đáp:

– Kể ra cũng khó nói. Cứ coi như 1 thứ bạn thân. Thân mật, săn sóc nhau nhưng không suồng sã, lăng nhăng. Nói cách khác, coi như anh em cũng được.

– Bà ấy đẹp anh nhỉ. Cặp mắt buồn và gò má hơi cao, có lẽ vì thế mà bà ấy khổ.

– Sao Diễm nghĩ thế ?

– Bà ấy than thở lung tung. Em ngồi nghe bà ấy tâm sự đủ thứ hết. Tưởng anh cũng nghe chứ ?

– Lúc ấy anh … điếc. Anh ít khi chịu nghe những chuyện loại đó giữa các bà với nhau.

Diễm kêu lên:

– Anh lối ghê

– Nói thực đấy chứ. Đàn ông vụng về, nghe đàn bà tâm sự chả biết an ủi thế nào. May có Diễm làm hộ công việc đó. Công nhận cô khéo nhiều thứ quá.

Diễm cấu vào vai tôi:

– Anh giỏi nịnh. Tôi và Diễm đi thong thả từ nhà người bạn cho mượn xe về nhà. Buổi tối gió lạnh căm và ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng 2 đứa chập choạng nghiêng ngả vào nhau. Tôi chợt có ý muốn khoác tay qua vai Diễm.

Diễm nói:

– Anh được tiếng là hiền ở đây nhỉ ?

– Đúng thế

– Hiền thật không đó ?

– Ít nhất là bề ngoài thì như thế

Diễm cười khẽ:

– Bề trong còn phải xét lại à ?

– Cũng có lẽ vậy.

Diễm bỗng rên lên nho nhỏ, bước đi chập choạng. Tôi vội vã đỡ lấy vai nàng:

– Gì thế em ?

– Em vấp cục đá. Trời lạnh mà vấp vào đau điếng người. Chả biết có trầy da chảy máu không ?

Tôi lo ngại:

– Chết chưa ? Đi được không ?

Diễm nhếch mép cười gượng:

– Hy vọng được … mà đau quá.

Tôi bảo:

– Để anh dìu Diễm vậy.

Và tôi choàng tay trái nàng lên vai tôi, tay tôi ôm lấy ngay lưng Diễm dìu đi thong thả từng bước 1 trên con dốc thoai thoải. Người Diễm tựa vào người tôi, hơi nóng ấm áp lan qua mơ hồ. Tôi thấy tiếc sao không phải là Trang, lúc đó. Trong đêm tối, tôi đang choàng ngang lưng 1 người con gái mới gặp chưa được 2 ngày, như ôm người yêu dấu. Không ai biết cả, nhưng có trời biết, đất biết, chúng tôi biết với nhau là có sự thân mật giữa 2 người. Và chắc hẳn cả 2, ít nhất cũng là tôi, không ai muốn phân tích tình cảm ấy. Tôi mong mỏi quãng đường dài ra mãi.

Mở cửa và bật đèn xong tôi quay ra định đưa Diễm vào nhà. Nàng ngồi xuống bật thềm nói nhỏ:

– Ngồi đây tí đã anh.

Tôi ngồi xuống cạnh nàng:

– Bớt đau chưa ?

– Bớt nhiều rồi anh ạ. Anh nhìn kìa, phía dưới chúng mình là cả 1 thung lũng với ánh đèn sao sa và mờ mịt sương trắng. Anh thấy có đẹp không ?

– Đẹp thật. Anh bỗng nhận ra mình không mấy khi có dịp được nhìn thấy những cảnh thế này. Sự lười biếng, ngại ngùng đã đồng lõa với nhau để giam anh trong 4 bức tường. Một đôi lần đi trực, có thể anh đã nhìn thấy vội vàng không còn để ý gì đến chung quanh.

Gió lồng lộng thổi. Tôi co người lại vì lạnh, Diễm chợt rùng mình, hắt hơi liền mấy cái. Tôi kêu lên:

– Chết. Vào đi Diễm. Đau đó

Diễm đứng lên, và lần đầu tiên tôi thấy nàng nhõng nhẽo bảo tôi:

– Chân em đau. Anh dìu em vào.

Tôi đỡ nàng vào nhà ngồi xuống ghế và bảo:

– Vậy mà cô khoe lên săn sóc tôi. Coi chừng, phen này về tôi mách mẹ đánh đòn cho xem.

Diễm mỉm cười, cúi gầm mặt. Tôi đứng nhìn nàng âu yếm, quên cả Trang đang cười với tôi.

***

Buổi sáng thứ hai tôi thức dậy sớm. Diễm vẫn còn co tròn như con tôm trong chiếc chăn len. Tôi dự định sáng nay gửi nàng theo xe Bưu Tín Viên qua Kontum và nếu nàng muốn, có thể về theo xe đó buổi chiều. Tôi không thể đưa Diễm đi, vì không muốn xin phép 1 cách đường đột như vậy cho ông Đơn Vị Trưởng hiểu lầm.

Tôi vào nhà trong rửa mặt, đánh răng. Lúc trở ra tôi vẫn thấy Diễm nằm như ngủ. Hơi ngạc nhiên, tôi lên tiếng gọi nàng:

– Diễm ơi ?

Gọi 2-3 lần và lên giọng cao dần mà vẫn không nghe Diễm đáp tôi hơi chột dạ. Nhớ tới tối qua Diễm hắt hơi liền liền vì lạnh, tôi lo ngại đến cạnh giường, đặt tay lên trán Diễm. Trán nàng nóng rực. Tôi hốt hoảng, Diễm sốt rồi.

Tôi lay gọi nàng:

– Diễm, Diễm.

Diễm ú ớ và mở mắt. Trong phút giây, nàng hình như không nhớ mình đang nằm ngủ ở đâu, ánh mắt bàng hoàng ngơ ngác.

Tôi nói:

– Diễm cảm rồi

Cô bé dạ nhỏ 1 tiếng.

– Uống thuốc nhé

Diễm ngồi dậy, co ro.

– Hình như tại tối qua em ngồi ngoài lạnh.

– Đúng rồi. Anh đã giục mà Diễm cứ lần chần đến nổi

Diễm cười chịu lỗi. Tôi đưa cho nàng 2 viên Rumex và ly trà nóng:

– Làm sao sáng nay sang Kontum được ?

– Em cố. Chắc nhẹ thôi anh

– Nóng lắm.

– Để em đắp chăn cho toát mồ hôi.

Diễm lại nằm xuống, tôi mang chiếc ghế đặt cạnh đầu giường, đặt ly trà lên:

– Chờ anh pha sữa nhé

– Cám ơn anh.

Diễm hớp từng ngụm sữa nhỏ:

-Pleiku sang Kontum có xa lắm không anh ?

Tôi đáp:

– Hơn 1 giờ xe, chạy nhanh. Diễm có thể trở lại buổi chiều khoảng 3 giờ. Năm giờ khóa đường rồi đó.

– Em sẽ đến đơn vị người anh ông Sĩ Quan quen anh Chinh và nhờ vả …

Tôi thong thả:

– Nếu muốn, Diễm có thể đến đơn vị Thiết Giáp ở bên ấy hỏi thăm ông Thiếu Tá Đài. Anh và ông Đài quen nhau khá lâu, chắc ông ta sẵn sàng giúp đỡ em. Anh tiếc không đưa Diễm đi được vì chưa xin phép. Hẹn 1 hôm khác trong thời gian Diễm có ở đây. Anh đã lo sẵn phương tiện cho em.

Và thật tỉ mỉ, tôi vẽ cho Diễm đường đi cùng những điều cần thiết khi sang bên đó. Rồi tôi bảo:

– Diễm cứ thong thả sửa soạn. Anh vào trại, lát nữa đưa xe Bưu Tín Viên qua ngang đây đón nhé.

Diễm dạ, vẫn nằm im. Tôi đội mũ, đi ra đường. Lại ghé 1 người bạn khác nhờ xe vào trại. Đường không xa nhưng lười đi bộ trong sáng sương mù lạnh lẽo này.

Thu xếp mọi việc xong xuôi, tôi trở về nhà. Xe Bưu Tín Viên còn đi lấy xăng, đến nhà tôi sau. Bước vào nhà, tôi thấy Diễm vẫn còn nằm trên giường, nhưng đã mặc âu phục đàng hoàng. Tôi kêu lên:

– Diễm sao đó ?

Diễm nói nhỏ:

– Em khó chịu quá anh a.

– Chắc đi không nổi đâu. Hay hoãn lại cuộc đi 1 ngày khác vậy nhé.

Diễm trù trừ vài phút rồi dạ nhỏ. Tôi trở ra cửa đón chiếc xe, bảo chạy luôn. Rồi quay vào, lấy gạo nấu cháo. Nửa giờ trôi qua trong lặng lẽ, Diễm đã ngủ thiếp đi. Tôi múc chén cháo nóng, bỏ vào chút đường và mang đến cho nàng.

– Dậy ăn cháo Diễm ơi

Diễm chận chập mở mắt nhìn tôi và ngồi lên. Tôi nhắc lại. Diễm mệt mỏi đỡ lấy rồi đặt xuống ghế. Tôi lắc đầu thương hại, múc muỗng cháo đưa lên môi nàng:

– Ăn đi, anh múc cho

Đôi môi nàng uể oải hé ra nhận hớp cháo. Tôi múc từ từ cho Diễm cho hết bát cháo vơi. Đỡ nàng nằm xuống, tôi trở vào trại, lòng băn khoăn bối rối như tơ vò.

***

Diễm ngồi trước mặt tôi, trên giường, ôm chiếc gối trong lòng. Mái tóc nàng đổ hết về 1 bên vai. Nàng nhìn tôi cắt những khoanh cà rốt mỏng vào trong rổ và chợt nói:

– Em đau 3 ngày rồi anh nhỉ ?

– Ừ, hôm nay chắc khỏe hẳn rồi.

– Em chỉ còn thấy mệt chút chút thôi. Hy vọng ngày mai em sang Kontum được.

Tôi dặn dò:

– Nếu thấy mệt thì hoãn lại thêm hôm nữa.

– Em nóng ruột quá, chỉ sợ mẹ em mong.

– Chưa hết 1 tuần mà

– Vâng, nhưng sợ hết tuần mà chưa tìm ra tin tức cậu Thái đã phải về.

Tôi góp ý kiến:

– Thì đánh điện tín về báo tin ở lại thêm ít ngày có sao đâu.

– Như vậy đến lượt mẹ em lo lắng vì em.

Diễm đổi câu chuyện:

– Mấy hôm nay anh vất vả vì em quá.

– Có gì !

– Thấy anh làm bếp, nấu nướng thành thạo em phục ghê

– Vẫn không bằng 1 phần của Diễm. Chỉ được cái lười là không ai hơn nổi.

Diễm cười:

– Anh nói thế. Em đau mà được anh săn sóc suốt ngày, không còn thiếu thứ gì. Em mang ơn anh quá.

Tôi nhìn Diễm:

– Nói gì vậy ? Anh nghe không quen.

– Em cảm ơn anh nhiều lắm.

– Tôi không dám nhận của cô đâu

Diễm làm bộ than phiền:

– Anh chỉ thích người ta chịu ơn thôi à, chẳng chịu nhận đền ơn gì cả. Khôn ghê.

– Diễm chỉ thích vội vã trả ơn người ta không à, chẳng chịu mang ơn ai lâu bao giờ. Xấu ghê.

Chúng tôi cùng cười vang. Tôi đổ cà rốt vào thau rửa sạch rồi xào với thịt nạc và củ cải. Tiếng xèo xèo trên bếp nghe vui tai. Diễm tựa cằm trên hai đầu gối:

– Ai chỉ anh làm bếp thế ?

– Chẳng ai cả. Nhìn mọi người làm rồi bắt chước.

– Giỏi nhỉ. Nhìn anh làm cũng biết là món ăn sẽ ngon. Em muốn phụ anh cho vui.

– Thôi ngồi đó đi. Đừng làm ….quẩn chân anh.

– A ….

– Chứ gì. Ốm đau vừa khỏi không nên làm việc, ngồi nghỉ cho thật khỏe đi.

– Cho em nhặt rau vậy ?

– Không, nhúng tay vào nước lại đau lại thì sao ?

– Nghe, để em lau chén bát nhé

Tôi phì cười:

– Thì đấy. Lau đi

Diễm nhảy tót xuống giường, vui vẻ:

– Thèm làm việc ghê

Không khí lại bắt đầu vui nhộn. Diễm đã thực sự bắt đầu khỏe lại. Chúng tôi nói chuyện về mọi người, gia đình, cuộc sống và câu chuyện lại dẫn dắt về thủa ấu thơ với tình thầy trò, bè bạn. Chúng tôi hợp ý nhau 1 cách kỳ lạ. Diễm nói:

– Anh đồng ý với em là gặp mặt thầy bạn cũ sau nhiều năm xa cách là 1 điều sung sướng không ?

– Đúng thế

– Sao anh không nghĩ tới việc thực hiện chuyện đó ?

– Hoàn cảnh không cho phép. Khó quá

– Không phải là bây giờ. Một ngày nào đó. Một lúc nào thuận tiện. Cứ tưởng tượng đến lúc xum họp với những người đó anh cũng sẽ thấy bồi hồi đến thế nào rồi.

– Diễm tin thế ?

– Em biết chắc thế. Anh tự suy lòng anh thì rõ rồi.

Tôi long trọng:

– Anh hứa 1 ngày nào đó sẽ thực hiện ý kiến của em.

Diễm cười tươi. Bữa cơm tối qua đi thật vui. Ăn xong, Diễm lại ngồi trên giường, tựa lưng vào vách. Ngồi đọc vài thứ giấy tờ của sở mang về giải quyết, không ngửng lên tôi cũng biết Diễm đang nhìn lên. Tôi tự nhủ lòng, không cần để ý đến điều đó. Nhưng sự tò mò muốn thấy ánh mắt Diễm nhìn tôi lúc đó thế nào càng lúc càng tăng. Tôi tranh đấu với 1 nội tâm tôi, và thật lâu, thật lâu sau tôi đã thua tôi. Tôi ngẩng lên bất chợt, quay nhìn Diễm. Tưởng nàng sẽ bối rối quay đi, hoặc nhìn xuống, hoặc bẽn lẽn vì bị bắt gặp nhìn trộm. Nhưng Diễm vẫn nhìn tôi. Và tôi thấy gì trong đôi mắt đó ? Đúng như 1 câu nói của người xưa, bao nhiêu chí khí anh hùng trong thiên hạ cũng không đong đầy trong đôi mắt giai nhân. Đôi mắt Diễm làm lòng tôi tê dại, mềm yếu cả người. Ánh mắt đắm đuối, thiết tha, dịu dàng, đằm thắm. Ánh mắt âu yếm, nhu mì chứa đựng cả trời đất thương yêu. Tôi muốn diễn tả thật nhiều đôi mắt đó. Nhưng hình như tôi chưa tả được hết ý, hết tình. Hay tại tôi thấy quá nhiều vì lòng tôi đổi khác ?

Tôi sợ tôi từ giây phút đó. Tôi định quay đi, nhưng mắt tôi bị cuốn hút vào ánh mắt nàng. Tôi nhìn nàng không chớp.

Và thật rõ ràng, tôi thấy đôi môi Diễm mấp máy. Tôi lắng nghe. Tiếng gọi thoát ra từ đôi môi thắm đỏ dưới ánh đèn sáng rực:

– Anh …

Tôi bàng hoàng. Vẫn là tiếng xưng hô thường lúc của nàng, sao tôi thấy như đổi khác. Tôi phác 1 cử chỉ vu vơ, theo phản ứng. Diễm co rúm người lại:

– Anh bận không ?

– Không có gì.

– Anh ngồi đây nói chuyện cho vui. Em … nhớ nhà rồi.

Tôi đứng lên đến cạnh Diễm. Nàng buông chiếc gối, ngồi ra mép giường 2 chân đong đưa trong khoảng không.

Tôi cầm ly nước trà nóng đưa cho Diễm:

– Em uống không ?

Diễm đỡ lấy, uống 1 hớp. Tôi nhận lại chiếc ly, và không hiểu sao, tôi ngồi xuống đất, tựa lưng vào thành giường. Mơ hồ tôi thấy má tôi chạm nhẹ vào đùi Diễm. Tôi đưa ly nước lên môi, nuốt xuống chất lỏng và nóng nóng chát chát để chận xuống cơn bồi hồi rạo rực trong lòng.

Diễm đưa tay bẻ lại ngay ngắn chiếc cổ áo Montagut tôi mặc. Tôi nhận chịu sự săn sóc đó 1 cách run rẩy. Trong giây phút ngắn ngủi, tôi quên hết. Quên cả không gian, thời gian. Quên cả hiện tại và quá khứ. Tôi chỉ còn biết có Diễm và tôi.

Tôi ngã đầu vào đầu gối nàng, nhắm mắt lại. Bàn tay Diễm, những ngón thon dài chợt đan vào trong mái tóc rối tôi và xiết nhè nhẹ. Tôi thở dài. Diễm gọi:

– Anh ….

Như ánh chớp, như cơn mê, như sự biến đổi của sự sống và sự chết, tôi vùng quay lại, vùng đứng lên. Và Diễm đã nằm gọn trong vòng tay tôi. Khi tôi nhận ra mình đang sát Diễm khít khao, đôi môi Diễm và đôi môi tôi đã tìm nhau. Trên đệm êm, trên chăn ấm, chúng tôi quấn quít bên nhau không rời. Những nụ hôn tiếp nối. Những vuốt ve vời vời cả hồn.

Một lát, tôi nằm yên nhìn lên trần nhà và Diễm nằm nghiêng, co tròn trong cánh tay tôi. Tôi thở dài, nói nhỏ, thật nhỏ:

– Anh không nên làm vậy

Tiếng Diễm cũng mơ hồ:

– Anh không có lỗi gì hết.

– Lẽ ra em không nên đến đây

– Em đã đến.

– Anh không tốt với Chinh, với em rồi.

Diễm ôm lấy cánh tay tôi:

– Đừng nói vậy

Tôi quay lại, nâng cằm nàng lên, nhìn vào ánh mắt nàng:

– Em có ân hận không ?

– Có nhưng chỉ chút thôi

– Anh thì tràn ngập cả lòng.

– Tại em trước.

– Giá anh đừng nhìn lên.

– Sao thế ?

– Anh sẽ không bị đôi mắt em quyến rũ

Diễm thì thào:

– Em có đẹp không anh ?

– Đẹp lắm.

– Có ngoan không ?

– Không. Hư

Diễm cười khúc khích:

– Đúng. Em hư thật.

– Em quyến rũ anh !

– Em xin chịu lỗi

– Và tại anh hư nữa. Hư quá thể.

– Sao vậy ?

– Tán em gái bạn.

– Đâu có tán. Chỉ hôn thôi.

Tôi cười, ôm chầm lấy Diễm và siết nàng vào lòng. Thật tự nhiên, Diễm vòng 2 tay ôm lấy cổ tôi và nàng cắn nhẹ cằm tôi 1 cái.

Tôi gỡ 2 tay Diễm toan ngồi dậy, Diễm giữ lại:

– Khoan. Đừng vội hối hận sớm thế. Nằm yên em nói cho mà nghe

Tôi nằm lại. Diễm chống khuỷu tay xuống giường, gối đầu lên lòng bàn tay ấy và nằm nghiêng nhìn tôi không chớp:

– Em biết em có lỗi với anh, với chị Trang và em cũng nghĩ là em không nên như vậy. Chúng mình mới gặp nhau có 5 ngày, và em lại là em anh Chinh. Em nghĩ rằng có lẽ không có chuyện gì xảy đến, nếu em sang Kontum từ sáng thứ 2. Nhưng em bị Ốm. Và trong những ngày đó, sự săn sóc của anh làm em cảm động, em đã nằm nghĩ nhiều về anh. Em đã lặng lẽ quan sát anh từ giờ này sang giờ khác, mỗi lúc anh từ trại về nhà mà không làm mọi việc, vì em. Hành động của anh, thoạt đầu, em coi như người anh săn sóc của em. Nhưng sau rồi, em lại thấy anh không phải là anh Chinh. Anh không thể là anh Chinh. Và em cũng không thể tự đánh lừa mình như thế.

Diễm nằm xuống ngó thẳng lên trần nhà:

– Bỗng dưng trong 1 phút bất ngờ, em bỗng thấy thương yêu anh vô kể. Em bỗng thèm được làm người yêu của anh, dù chỉ 1 lần. Em hư quá hở anh. Con gái xa nhà là dễ hư hỏng. Các cụ chẳng từng mắng dạy thế sao ? Anh biết em tiếc gì không ? Em tiếc là em không được gặp anh sớm, em tiếc không đến trước chị Trang. Em tiếc anh không phải là người chiếm giữ hồn em suốt đời. Và em đã như vậy …

Diễm nằm im. Tôi thở dài, nói khẽ vào tai nàng:

– Anh cám ơn lòng tin cẩn của em dành cho anh. Suốt đời anh không quên được lúc này

– Em không sợ anh sẽ nghĩ xấu về em hay coi thường em. Em hiểu anh …

– Anh cố gắng xứng đáng với lòng tin cậy đó.

– Em cũng xin anh, cho em vui những ngày còn lại ở đây.

Tôi nằm im. Diễm nói giọng đùa cợt:

– Anh yên tâm. Rồi chúng mình không bao giờ còn gặp nhau lại, và chị Trang sẽ chẳng khi nào biết chuyện này.

Tôi véo nhẹ vai nàng, ngồi dậy. Đêm đã vào khuya. Tôi kéo tấm chăn dạ lên tới cổ Diễm và vỗ về:

– Ngủ đi em. Quên hết đi mà ngủ cho ngon.

Diễm cười, nhìn tôi:

– Em sẽ quên được tất cả. Trừ anh.

Tôi tắt đèn quay trở về chỗ nằm. Bóng tối chan hòa căn phòng nhỏ. Nằm thật lâu tôi vẫn không nghe tiếng thở đều đều của Diễm như mọi lần. Nhưng tôi không lên tiếng …. Tôi và Diễm từ Kontum về tới Biển Hồ lúc 4 giờ chiều. Buổi sáng, được phép Đơn Vị Trưởng, tôi đưa Diễm đi Kontum bằng xe liên lạc của đơn vị. Quãng đường dài 2 bên toàn rừng núi đối với tôi thật quen thuộc nhưng với Diễm hoàn toàn mới lạ và đẹp mắt. Chiếc xe phóng vun vút trên đường nhựa ngoằn ngoèo. Thỉnh thoảng lại gặp 1 chiếc thiết giáp nằm trấn 2 bên đường. Nàng vui tươi như đứa trẻ con và tôi cũng thấy mình như trẻ lại thêm mấy tuổi. Chúng tôi hầu như quên những gì đã xẩy đến, chỉ vui với hiện tại và không nghĩ chút nào về những ngày sắp tới.

Lúc lên đường, Tuệ nói với tôi:

– Mày đưa Diễm đi là phải. Đi 1 mình chắc chắn Diễm chẳng biết xoay sở ra sao.

– Mong rằng mọi việc có kết quả sớm.

– Cô bé xinh quá, thiên hạ bên đó dám tưởng đào anh Đức lắm à.

– Có sao ? Kệ thiên hạ chứ

– Ừ. Kệ thiên hạ. Mình phải sống cho mình trước đã, lo giữ ý giữ tứ mệt thấy mồ.

Tôi bảo Tuệ:

– Buổi chiều tụi tao về tới khoảng 6 giờ. Muốn ăn cơm thì đến.

Tuệ cười:

– Mấy hôm rồi muốn đến quá nhưng sợ cô em không bằng lòng.

– Có gì đâu

– Đùa vậy. Mấy hôm nay tao kẹt ở nhà Bích.

Tôi chia tay Tuệ lúc 8 giờ. Và 10 giờ chúng tôi đã có mặt ở Kontum. Tôi đưa Diễm vào câu lạc bộ Đakbla uống nước và nghỉ ngơi chờ xe bưu tín viên đi liên lạc xong trở lại. Từ lúc đó, tài xế và chiếc xe hoàn toàn dành cho tôi sử dụng.

Tôi đưa Diễm đến 1 đơn vị Thiết Giáp tìm người quen của Chinh giới thiệu nhưng ông này đi hành quân. Tôi gọi điện thoại sang đơn vị người bạn nhờ hỏi hộ Ở đơn vị sau cùng của cậu Diễm. Cứ loay hoay như thế, chạy hết nơi nọ đến nơi kia dò hỏi, gần trưa thì có tin chính xác của ông Thái.

Đơn vị của ông này tăng cường cho lực lượng hành quân ở Qui Nhơn từ 2 tháng nay và tin sau cùng cho biết ông Thái ở Degi, trong rừng núi đầy hiểm trở. Vì vậy ông Thái không có thì giờ và không thể liên lạc với gia đình trong 2 tháng qua, và tháng đầu tiên có lẽ vì lười viết. Người sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị của đơn vị này quả quyết với Diễm như vậy. Diễm bộc lộ nét lo âu trên khuôn mặt và tôi phải dự vào câu chuyện:

– Lính tráng hành quân là chuyện cơm bữa, có gì mà Diễm phải lo ngại

– Em sợ cậu gặp nguy hiểm.

– Chắc không có gì đâu. Nếu gặp rủi ro, đơn vị đã thông báo cho thân nhân hay biết rồi

Không thể tìm biết gì hơn, chúng tôi cám ơn người sĩ quan của đơn vị rồi ra phố Kontum nhỏ và buồn, nhưng có nhiều nơi đẹp. Những ngôi nhà khang trang biệt lập, những nhà thờ, trường học … mang nhiều vẻ thơ mộng quý phái. Tôi đưa Diễm đi 1 vòng, vào thăm khu dân Thượng với những ngôi nhà sàn độc đáo, dừng chân bên con suối nhỏ nghỉ ngơi ít phút rồi trở về trung tâm thành phố.

Buổi trưa chúng tôi ăn cơm ở 1 quán cơm lớn gần chợ. Quán cơm sang nhất phố chính Kontum, tôi giới thiệu với Diễm như vậy.

Diễm cười, hỏi tinh nghịch:

– Có nhiều giai nhân không anh ?

– Có chứ

– Anh quen họ ?

– Không, nhưng biết mặt, biết tên và biết tiếng. Tỉnh lẻ là như vậy, nhất là lại ở biên trấn.

– Có những giai nhân nào nổi tiếng hở anh ?

– Ở phố này, phía trên có tiệm sách của người đẹp Lucie Quang, phía dưới có tiệm ăn do cô Oanh đứng chủ. Hàng Không Việt Nam ở gần đây có cô Dung và B.15 có cô Trường, xinh lắm. Ngoài ra còn vài cô khác ở những con đường quanh quanh đây mà anh lái xe đưa Diễm đi quạ Ban ngày người đẹp đi làm, đi học hay núp nắng trong nhà. Buổi tối mới thường xuất hiện ngoài phố vài giờ rồi lại giam mình trong cửa kín.

– Tỉnh lẻ buồn nhỉ anh. Chả bù với ở Saigon thiên hạ dập dìu từ sáng sớm đến nửa khuya.

– Ở đây, ra đường chỉ thấy lính.

– Anh có ở đây chưa ?

– Chưa, chỉ sang công tác hoặc sang chơi với Tuệ mấy lần. Bạn bè giới thiệu về các giai nhân, nghe rồi nhớ.

– Sao anh không làm quen ?

Diễm trêu chọc. Tôi lắc đầu:

– Thiên hạ chê mình và mình ….chê thiên hạ. Nên chẳng ai quen ai.

Gần 3 giờ chiều tôi và Diễm trở lại Kontum. Khi về tới Biển Hồ tôi bảo tài xế ngừng lại ở ngã 3 và ngồi vào tay lái. Tôi muốn đưa Diễm đến thăm cảnh đẹp nơi này. Chiếc xe nhấp nhổm trên con đường lồi lõm, rẽ về bên phải dừng lại. Tôi bảo người tài xế nghỉ chờ tôi và trao cho hắn bao thuốc, hút đỡ buồn. Gã cười, cám ơn nhưng từ chối thuốc thơm, rút trong túi bao Bastos xanh biếc.

Tôi gật gù:

– Các ông thì thứ đó mới ngon. Với tôi nặng quá.

Tôi đưa Diễm đi xuống con dốc nhỏ, lội qua mấy vũng lội vì nước mấp mé tràn lên từ chiếc hồ bên cạnh. Diễm nhón từng bước và nắm chặt cánh tay tôi nhờ dìu đi. Hai đứa cùng đứng lại. Dưới ánh nắng chiều vàng rực rỡ, cái hồ rộng mênh mông phơi mình loang loáng nước. Một cảnh thanh bình êm ả giữa những hỗn độn, ồn ào.

Thật yên lặng, hoàn toàn vắng vẻ. Mặt hồ lăn tăn sóng, tít xa có 1 chiếc thuyền câu vật vờ, nho nhỏ.

Tôi chỉ cho Diễm thấy. Mặt người đàn ông ở trần, khoảng năm mươi tuổi cưỡi trên 1 thân chuối đang bơi ngang hồ ở khúc dưới, bên hông lủng lẳng chiếc giỏ mây.

Diễm nheo mắt nhìn tôi:

– Hình như ông ta giăng câu ?

– Ông ta đi thăm mấy cái đăng đấy

Tôi dắt Diễm lại ngồi trên 1 tảng đá bằng, dưới bóng mát của tàng cây lớn. Chúng tôi ngồi dựa vào nhau, thân nhau như thể đã ở với nhau 1 thời gian lâu dài.

Tôi nói:

– Mỗi lần thấy cảnh này anh lại nhớ tới ao ở quê nhà.

– Em không được cái may mắn ấy, di cư vào Nam từ lúc mẹ còn ẳm trên tay.

– Anh thích nhất là leo lên cây sung ngả ra ao nước, ăn 1 bụng sung chín no nê rồi gieo mình xuống nước, bơi lội nhởn nhơ.

– Ở nhà quê có nhiều cảnh thật là thơ mộng, mẹ em thường nói thế

– Ngày học Tiểu Học ở Hà Nội, thầy giáo cho làm luận tả cảnh ở nhà quệ Hôm trả bài, thầy giáo đọc bài luận của 1 tên xuất sắc nhất, nói về ao cá, vườn rau, ruộng lúa … nghe xong anh tự nhủ nếu mình mà có khiếu văn chương, mình còn tả hay hơn nó nhiều.

Ấm ức mãi, anh xoay ra học viết văn, làm thơ trong sáng. Và hay gởi đăng trên các báo Tia Sáng, Ngày Nay thủa đó.

Diễm lắc mái tóc và cười:

– Anh theo đuổi nghề viết lách từ dạo ấy ?

– Không, mãi sau này, nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa nhất khơi nguồn từ dạo ấy. Anh thích viết về Tuổi Thơ, tuổi trẻ, tình thương yêu và những đầm ấm của gia đình.

– Sao anh không tiếp tục ?

– Thỉnh thoảng anh đã tính cầm bút lại. Song anh lại nghĩ hoàn cảnh chưa cho phép.

– Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện viết về chính anh và những thầy, những bạn lúc xa xưa ?

– Có chứ. Anh sẽ viết vì anh đã nhất định thế rồi.

Thêm 1 lần chúng tôi trở lại chuyện học, chuyện vui chơi thời niên thiếu. Thêm 1 chút thông cảm nữa, thêm 1 chút gần gũi nữa. Và thời gian, không gian chẳng còn nghĩa lý gì.

Nắng nhạt màu nhắc tôi nhớ mọi việc. Tôi nắm tay Diễm đứng lên:

– Mình ra cho tài xế về trả xe kẻo muộn.

Diễm đứng thẳng người, vuốt lại mái tóc, tà áo. Ngó nghiêng, dáng nàng thẳng băng và cắt nét sống động trên mặt nước trong xanh, nhìn từ chỗ cao tôi đứng. Diễm biểu hiện cho 1 bức tượng diễn tả được tràn đầy sinh lực. Tôi say đắm ngó nàng và bước đến nàng, trong lúc Diễm thản nhiên bước về phía tôi.

Trong im vắng, trong nắng nhạt màu, trong gió lộng bao la của vùng biển hồ gợi cảm, tôi nắm chặt lấy 2 bên vai Diễm, nhìn vào mắt nàng, và cúi xuống. Lần này chính tôi muốn thế. Tôi hôn Diễm, thật nồng nàn, thật lâu.

Diễm trở về Saigon bằng chuyến bay khứ hồi mua vé trước, ngày Chủ Nhật. Hai ngày thứ sáu và thứ bảy còn lại, chúng tôi đã sống những phút tuyệt diệu bên nhau, không nghĩ ngợi điều gì. Đúng như Diễm muốn, tôi đã để nàng vui sống trong những hôm ở đây và không nhắc nhở, gợi đến những phiền muộn gì cho nàng. Cứ coi như hoàn toàn hạnh phúc, đầy đủ và không có gì để nói.

Nhưng đến phút chia tay ở phi trường, tôi không thể không nói gì với Diễm:

– Diễm về, mang theo nhiều quá.

Diễm cúi đầu:

– Em để lại hồn em ở đây

– Anh đón nhận.

Diễm thì thầm:

– Anh cho em nhiều quá. Em chẳng còn gì để gửi lại anh.

– Nghĩ tới anh, thế cũng đủ rồi.

Và Diễm đã đi, như 1 giấc mợ Chiếc máy bay chui vào vùng nắng bạc, mất hút trong mây. Tôi nghe trống rổng cả hồn, chứa chan mất mát. Bước lang thang trên hè đường, tôi thả hồn về vùng xa xôi diệu vợi. Bỗng thấy nhớ Saigon lạ lùng. Dù Saigon đầy hỗn độn, như Tuệ viết cho tôi trong thư khi về học Chiến Tranh Chính Trị. Dù Saigon đã từng làm tôi chán ngán lìa xạ Ở nơi đó có 1 người con gái tôi yêu, Trang. Và 1 người con gái nữa bất chợt gây sóng gió trong đời tôi, đảo lộn mọi lặng lẽ rồi biến mất.

Thực sự, Diễm đã đi rồi.

Trở về nhà sau bữa cơm trưa vô vị Ở quán cóc, tôi rã rời thể xác. Nằm vật ra giường, tôi vô tình đưa mắt nhìn lại bàn viết, nơi ghế Diễm thường ngồi. Xa lạ hẳn. Không có Diễm ở đó. Không còn gì của Diễm ở đó. Cái gương, cái lược, cái kính, những cuốn tiểu thuyết, và những sợi tóc rơi.

Tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ vì bàn tay Diễm đã lướt quạ Trên mặt bàn chỉ còn những vật dụng của tôi, những cuốn sách truyện đã đọc đi đọc lại mấy lần. Và …phong thự Phong thư lạ nào đã kẹp giữ khe 2 cuốn sách thế kia. Tôi nhổm dậy, kéo ra vội vã. Nét chữ quen thuộc của Diễm. Cô bé đã kín đáo để lại tự lúc nào ?

“Ngày … tháng .. năm 197….”

Anh Đức yêu kính,

Khi anh đọc được thư em, em đã cách xa anh cả 1 bầu trời. Em tít trên cao, trên xa và anh thì anh hẳn là đang ngồiđọc thư em. Suốt sáng qua, trong giờ anh vào trại, em đã nghĩ về anh, về chúng mình trong tuần lễ này. Và em nghĩ nên viết cho anh, lưu lại 1 kỷ niệm, cũng là để nói hết những điều em chưa nói.

Anh yêu kính của Diễm,

Ngồi viết những giòng này, em đã dành ít phút để lặng lẽ nhìn ảnh chị Trang và em thấy em có lỗi với chị ấy nhiều. Nhưng em không hối hận đã bày tỏ tình cảm với anh. Em chỉ sống cho em, và em xin được sử dụng trọn vẹn cái quyền ấy. Cuối cùng, em vẫn trả anh về với chị Trang, với tình yêu anh từng xác nhận là trọn vẹn ấy.

Em muốn biết anh nghĩ gì về em, lúc này ? Hay bận rộn chẳng cho anh rảnh rang ít phút để nghĩ đến em.

Trở lại những ngày đầu trong tuần, nhiều lần tự hỏi sao sự việc diễn tiến đột ngột đến mức ấy ? Em tìm hỏi mãi hoài về những gì chúng mình đã cho nhau: phải chăng tình yêu, phải chăng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mong manh trong tình yêu bong bóng xà phòng, em kết luận như thế, nhưng dù mong manh, dù dễ vỡ, tình yêu đó vẫn sôi nổi nồng nàn vô kể, trong em. Nên em mới không chịu đựng âm thầm nổi, phải bộc lộ ra ngoài cho anh biết. Dù muốn, dù không, chuyện cũng đã như thế rồi, em không có gì ân hận.

Bây giờ thì em đã xa anh, xin chia tay anh và không mong đợi 1 ngày gặp lại. Vì gặp nhau lần tới, hẳn là mình – cả anh và em – không còn giống như bây giờ, được như bây giờ đâu nhỉ ? Em như thế, sẽ là 1 mất mát lớn lao to tát. Em mong muốn 1 điều, nếu anh có yêu em, anh hãy vui sống, đừng chôn vùi đời mình trong lặng lẽ như những năm quạ Hãy sống thật bình thường, thật vui vẻ như mọi người … Tìm và tạo lấy niềm vui mà sống, quên hết phiền lọ Rồi anh sẽ thấy, anh chưa già như anh tưởng.

Tại sao anh không nghĩ đến những giấc mơ, những ước ao mà anh mong thực hiện ? Niềm vui sống tràn đầy trong đó, đó anh. Và còn nữa, bên anh luôn luôn có nụ cười của người con gái anh yêu.

Thành thật ước mong anh và chị Trang tràn đầy hạnh phúc.

Kính yêu anh, Diễm.” Tôi buông nhẹ lá thư trên ngực. Nhắm mắt lại 1 lúc để thấy lòng yên tỉnh. Rồi lại mở ra, đối diện với thực tại. Tôi ngước nhìn lên, Trang cười với tôi, vẫn nụ cười say đắm, ánh mắt thiết thạ Không hề hay biết, không cần hay đến những gì đã xảy ra trong căn nhà nhỏ này những ngày qua.

Tôi thì thầm:

– Anh yêu em quá chừng.

Trang cười với tôi.