TIẾNG HÉT TRONG ĐÊM KHUYA

12


Erich phải đi Atlanta ngày 23 tháng hai . Ngày 21 anh báo trước Jenny đừng chờ anh ăn trưa vì anh có công chuyện . Đến gần mười ba giờ ba mươi Erich mới trở về . "Xuống chuồng ngựa đi, Erich mời . Anh có món quà bất ngờ cho em." Jenny quơ lấy áo khoác rồi chạy ra cùng anh.

Mark Garrett đang chờ, một nụ cười rộng trên môi . "Xin phép cho tôi giới thiệu hai vị khách trọ mới", Mark nói .

Hai chú ngựa poney shetland đang đứng cạnh nhau ở buồng gần cổng vào . Bờm và đuôi dày và bóng ; bộ lông màu đồng ."Quà cho hai đứa con gái mới của anh, Erich tự hào thông báo. Ta có thể đặt tên ngựa là Mèo con và THỏ con. Hai đứa con Krueger sẽ không bao giờ quên tên nhà của mình."

Erich kéo nhanh Jenny sang buồng bên cạnh .

Đây là quà của em .

Jenny mở to mắt và không nói được tiếng nào khi thấy con ngựa hồng Morgan đang thân thiện nhìn cô.
_ Một kỳ quan , Erich mừng rỡ nói . Bốn tuổi , dịu dàng , được nuôi dạy rất tốt . Nó đã dành được khoảng nửa chục giải rồi . Em thấy nó thế nào ?

Jenny đưa tay để vuốt đầu con ngựa , thích thú ngạc nhiên vì ngựa không thụt lùi ."Nó tên gì ?".

_ Người nuôi gọi nó là Con Gái Lửa. THeo ông , nó dũng cảm và hăng hái. Tất nhiên là em có quyền đặt tên khác nếu em muốn.

_ Hăng hái và dũng cảm, Jenny nói khẽ. Một sự kết hợp rất hay . Anh Erich , em thích quá !

Erich có vẻ vui ."Anh không muốn em cưỡi nó ngay. Các cánh đồng còn đóng băng .Nhưng nếu em và con ra thăm ngựa mỗi ngày, để làm quen với ngựa, thì tháng tới có thể bắt đầu tập cưỡi. Bây giờ nếu em không phiền, anh rất muốn được ăn trưa."

Jenny tự nhiên quay sang Mark . "Tôi tin chắc anh cũng chưa ăn . Anh có muốn ăn với chúng tôi không ? Tôi có thịt nguội và xà lách ."

Cái nhíu mày không thoát khỏi ánh nhìn của Jenny, nhưng chỉ thoáng qua. "Mark, vào ăn đi.", Erich mời .
Suốt bữa ăn Jenny không ngừng nghĩ đến Con Gái Lửa . Cuối cùng Erich nói :"Em yêu, em cười như một đứa trẻ thán phục. Nụ cười đó dành cho anh hay cho ngựa vậy ?"

_ Anh Erich, thú thật em thích con ngựa đó đến nỗi em quên chưa cám ơn anh nữa .

_ Cô từng co con vật nào chưa Jenny ? – Mark hỏi.

Mark toát lên một cảm giác mạnh mẽ và bình tĩnh, khiến Jenny tin tưởng ngay "Tôi đã có một con vật gần như của tôi. Jenny nói . Một người hàng xóm ở New York có con chó bông lùn. Khi chó sinh con, tôi đã quen chăm sóc bầy chó con gần như mỗi buổi chiều khi đi học ra. Lúc đó tôi mười một tuổi . Nhưng người ta cấm không cho nuôi thú trong căn hộ .

_ Chắc là cô cảm thấy hụt hẫng lắm, Mark nói .

_ Chắc chắn là tôi có cảm giác thiếu hụt một cái gì đó thời thơ ấu .

Mọi người uống xong cà phê và Mark đẩy ghế ra .

_ Cám ơn Jenny. Tôi rất thích được nói chuyện với Erich và cô .

_ Sáng kiến rất hay, Erich tán thành và Jenny có cảm giác anh nói thật lòng. Mark, hay anh dẫn Emily đến ? Cô ấy thích anh từ xưa đến giờ mà .

_ Cô ấy thích anh chớ, Mark chỉnh. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời mời đến Emily.

Trước khi đi, Erich ôm Jenny vào lòng. – Jenny, anh sẽ nhớ em lắm. Mỗi tối em nhớ đóng kỹ mọi cánh cửa sổ nhé .

_ Được rồi. Sẽ không có gì đâu.

_ Đường sá bị đóng băng cả. Nếu em cần mua gì, em cứ nhờ Joe chở em đi bằng xe.

_ Anh Erich, em lớn rồi, Jenny phản đối. Anh đừng lo mà.

_ Anh không thể không lo. Em yêu, tối nay anh sẽ gọi điện thoại về cho em.

Tối hôm đó, Jenny có một cảm giác tự do khi nằm đọc sách trên giường, đầu kê thoải mái trên gối. Ngôi nhà yên lặng, ngoại trừ tiếng kêu ù ù đứt đoạn của lò sưởi lúc khởi động.

Jenny tiếp tục đọc sách. Một tiếng sau, điện thoại reng. Jenny vội vàng chụp lấy ống nghe." Alô, anh yêu". Jenny nói.

_ Jen, thật là một kiểu đón tiếp dễ thương quá .

Chính Kevin gọi .

_ Anh Kevin. – Jenny ngồi dậy đột ngột đến nỗi quyển sách rơi xuống đất. – Anh đang ở đâu vậy ?

_ Ở Minneapolis. Nhà hát Gunthrie. Anh đang trình diễn thử .

Jenny đột nhiên cảm thấy khó chịu. "Anh Kevin, vậy thì hay quá". Jenny cố gắng ra vẻ thật lòng .

_ Để xem sao. Còn em, em khoẻ không Jen?

_ Khoẻ, rất khoẻ.

_ Còn hai con ?

_ Hoàn toàn khoẻ mạnh .

_ Anh sẽ ghé thăm con. Ngày mai em có ở nhà không ?

_ Không có nhà, anh Kevin ơi .

_ Anh muốn gặp con anh. Krueger đâu ?

Jenny vô tình kiềm mình không nói thật rằng Erich đi vắng bốn ngày .

_ Hiện anh ấy đi vắng. Em tưởng anh ấy gọi về .

_ Em chỉ đường cho anh đến nhà em đi. Anh sẽ mượn xe.

_ Anh Kevin, anh không thể làm thế được. Anh Erich sẽ giận lắm. Anh không có quyền gì ở đây .

_ Anh hoàn toàn có quyền được thăm con của anh. Vụ nhận con nuôi chưa dứt khoát hẳn mà. Anh chỉ cần búng ngón tay là hoãn chuyện này lại ngay. Anh muốn biết chắc chắn rằng Beth và Tina đang hạnh phúc. Anh muốn biết rằng em cũng hạnh phúc Jen à. Có thể hai ta sai lầm. Ta cần phải nói chuyện . Sao, anh phải đi thế nào để đến chỗ em ?

_ Anh không thể đến được !

_ Jen, Granite Place có tên trên bản đồ. Anh đoán bất cứ ai trong cái làng xó xỉnh này cũng biết nhà Lãnh CHúa vùng vay ở đâu.

Jenny cảm thấy bàn tay toát mồ hôi khi nắm ống nghe điện thoại chặt hơn. Jenny tưởng tượng những chuyện ngồi lê đôi mách nếu Kevin xuất hiện và hỏi người này người kia hướng đi đến nông trang Krueger. Jenny biết rõ Kevin dám tự xưng là người chồng đầu tiên của cô. Jenny nhớ lại nét mặt Erich khi nhìn thấy Kevin ở cửa căn hộ hôm đám cưới .

_ Kev, – Jenny năn nỉ, – anh đừng đến . Anh sẽ làm hỏng tất cả . Mẹ con em rất hạnh phúc ở đây. Em đã luôn cư xử rất phải lẽ với anh mà. Có bao giờ em từ chối không cho anh tiền, cả khi chính em không đủ tiền để trả tiền nhà ? Anh phải nhớ điều này chứ.

_ Anh biết, Jenny ơi. -Giọng Kevin đột nhiên ngọt ngào, thân mật, theo kiểu mà Jenny đã quá quen biết. – À sẵn nói chuyện này luôn, hiện anh hơi bị kẹtcòn em thì tiền nhiều quá không biết làm gì cho hết . Hay em cho anh khoản tiền bán đồ gỗ còn lại đi ?

Jenny cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Kevin chỉ đang tìm cách moi tiền. Mọi chuyện dễ dàng hơn ."Anh muốn em gửi tiền đến chỗ nào ?"

_ Anh sẽ đến lấy .

Rõ ràng Kevin nhất định muốn gặp cô. Không thể nào để cho Kevin đến nhà này, thậm chí đến thị trấn này. Jenny rùng mình khi nhớ lại Erich đã nhọc công biết chừng nào để tập cho hai con phát âm Beth Krueger, Tina Krueger.

Có một quán ăn nhỏ trong một trung tâm thương mại cách đây khoảng ba chục cây số. Jenny không còn biết đề nghị chỗ nào khác. Jenny chỉ đường thật nhanh cho Kevin và nhận lời gặp anh ngày mai lúc mười ba giờ.
Jenny ngả lưng xuống gối sau khi Kevin gác máy. Cảm giác hân hoan dễ chịu đã tan biến. Bây giờ Jenny sợ cú điện thoại của Erich. Jenny có nên thú thật về cuộc hẹn với Kevin không ?

Jenny vẫn còn đang phân vân khi chuông điện thoại reng. Erich có vẻ căng thẳng ."Anh nhớ em. Anh rất hối hận vì đã đến đây, em yêu à. Tối nay con có hỏi anh không ?"

Jenny quyết định không nói gì về Kevin. "Dĩ nhiên là cả hai đòi anh. Còn Beth thì bắt đầu gọi mấy con búp bê bằng "sinh thể"…"

Erich phá lên cười . "Rồi con sẽ nói chuyện giống Joe mất. Em yêu, anh phải để cho em ngủ."

Nhất định phải nói cho anh ấy biết."Anh Erich.."

_ Sao , em yêu ?

Jenny dừng lại một chút, đột ngột nhớ lại nét mặt sửng sốt của Erich khi biết cô đã để lại một nửa tiền bán đồ gỗ cho Kevin, cách anh nói bóng gió rằng có thể cô muốn cho Kevin tiền vé máy bay đến Minnesota. Jenny không thể nói thật về cuộc hẹn. "Em…em yêu anh lắm, anh Erich ơi. Em ước gì anh có ở đây, ngay bây giờ."

_ Ồ ! Anh cũng thế em yêu. Chúc em ngủ ngon nhé.