TIẾNG HÉT TRONG ĐÊM KHUYA

13


Chìa khoá xe Candillac nằm trong văn phòng ông quản lý, nhưng Erich giữ một bộ chìa khoá khác của nhà và máy móc trong thư phòng. Rất có thể có chìa khoá xe trong đó.

Jenny không lầm. Cô cho xâu chìa khoá vào túi quần, cho con ăn trưa sớm hơn thường ngày rồi dẫn con lên ngủ trưa.

_ Chị Elsa à, tôi có công chuyện phải đi. Tôi sẽ về khoảng mười bốn giờ.

Elsa gật đầu. Bản chất bà có thật sự ít nói như thế không ? Jenny nghi ngờ. Đôi khi đi về sau một buổi dạo chơi bằng ván trượt tuyết với Erich, Jenny thấy Beth và Tina đã thức và nghe tiếng Elsa kể chuyện cho hai bé nghe bằng giọng Thuỵ Điển rõ rệt hơn khi bà hăng say lên. Nhưng có mặt Erich và Jenny , thì bà câm như hến.

Những mảng đã phủ một phần đường quê ; trái lại xa lộ sạch sẽ hẳn.

Jenny tìm lại niềm vui được lái xe. Cô mỉm cười một mình khi nhớ đến những chuyến đi nghỉ cuối tuần với Nana trong chiếc xe con cóc cũ. Sau khi lấy Kevin, Jenny đã phải bán đi chiếc xe; bảo trì xe quá tốn kém. Jenny sẽ xin Erich một chiếc xe nhỏ.

Jenny đến quán ăn lúc mười ba giờ hai mươi. Kevin đã có mặt, chai rượu uống hết một nửa trước mặt. Jenny chui vào ngồi đối diện. "Chào Kev." Trông anh già hẳn đi ! Mắt húp và như cạn sức. Chẳng lẽ Kevin nghiện rượu ? Jenny tự hỏi.

Kevin cầm lấy tay Jenny. "Jenny, anh nhớ em lắm. Anh nhớ con nữa. "

Jenny rút các ngón tay ra. "Anh kể em nghe xem chuyeẹn ở Gunthrie thế nào ."

_ Anh gần như chắc chắn là sẽ được nhận. Như vậy tốt hơn cho anh, vì Broadway chật cứng rồi. Và nhờ thế anh sẽ được gần em và con. Jen, ta hãy thử làm lại đi.

_ Kev, anh điên rồi.

_ Không, anh không điên. Jenny, em đẹp lắm. Anh rất thích cách ăn mặc của em. Áo vét này chắc là đắt tiền lắm.

_ Có thể.

_ Trông em sang trọng lắm, Jen ơi. Anh luôn biết như thế, nhưng anh không chú ý đến thôi. Anh cứ tưởng em sẽ luôn có đó cho anh.

Kevin lại đặt tay mình lên tay Jenny.

_ Jen, em có hạnh phúc không ?

_ Có. Anh nghe này, Erich sẽ rất giận nếu biết ta gặp nhau. Phải nói thật với anh rằng anh đã gây ấn tượng khá xấu cho anh ấy lần cuối cùng ta gặp nhau.

_ Hắn cũng không gây ấn tượng hay ho gì đối với anh, khi hắn đút tờ giấy dưới mặt anh và bảo rằng em sẽ kiện anh ra toà vì tội không trả tiền trợ cấp cho em và em sẽ đòi hỏi bồi thường đến đồng xu cuối cùng nếu anh không ký giấy.

_ Anh Erich nói thế à !

_ Erich đã nói thế. Em biết không Jen, chơi như vậy là rất xấu. Anh đang hy vọng dành được vai diễn trong vở ca kịch mới của Hal Prince. Làm thế sẽ loại anh hẳn. Anh rất tiếc vì đã không biết trước rằng anh đã bị loại rồi. Em hãy tin anh, không có vậy, sẽ không có giấy tờ nào được ký đâu.

_ Không đơn giản thế đâu, Jenny nói. Em biết anh Erich đã cho anh hai ngàn đôla.

_ Chỉ là cho mượn thôi.

Jenny bị ray rứt giữa lòng thương hại và sự khó chịu rằng Kevin sẽ luôn sử dụng hai đứa con gái để ở lại trong cuộc đời cô. Jenny mở túi xách ra. "Kev, em phải về. Ba trăm đôla đây. Nhưng em xin anh, từ nay anh đừng gọi điện thoại cho em nữa, đừng tìm cách gặp con nữa, nếu không anh sẽ gây rắc rối cho con, cho em và cho anh."

Kevin lấy tiền, xem qua nhanh xấp giấy bạc rồi nhét hết vào ví. "Jen, anh phải nói cho em biết. Anh có linh cảm xấu cho em và con. Anh không thể giải thích được. Nhưng anh có linh cảm."

Jenny đứng dậy. Kevin kéo Jenny vào mình. "Anh vẫn yêu em, Jenny à." Nụ hôn của Kevin hung tợn và đòi hỏi.

Jenny không thể đẩy anh ra mà không gây lớn chuyện. Phải hơn nửa phút Kevin mới chịu thả lỏng ra một chút và Jenny mới vùng ra được ." Anh hãy để mẹ con em yên, Jenny thì thầm. Em xin anh, em nói trước, anh hãy để mẹ con em yên thân."

Jenny xém đụng vào cô hầu bàn đang đứng phía sau, cầm sổ trong tay. Hai bà khách ngồi gần cửa sổ nhìn chằm chằm cả hai.

Khi chạy ra khỏi quán, Jenny hiểu ra tại sao cô tưởng đã nhận ra một trong hai bà. Jenny từng thấy bà ngồi cùng hàng phía bên kia lối đi chính ở nhà thờ chủ nhật tuần rồi.