Tiêu Thập Nhất Lang

Hồi 6


LÒNG DẠ NGƯỜI ĐẸP

Quán trà.
Tế Nam tuy là một thành phố nổi danh, nơi tàng long ngọa hổ từ khắp nơi
phức tạp, nhưng muốn tìm một nơi có nhiều khách uống trà lạp tạp, nói
năng ồn ào, chỉ sợ cũng rất ít.
Tuy Phong Tứ Nương ít có cơ hội ngồi trong quán trà, nhưng mỗi lần ngồi
trong đó, nàng đều cảm thấy rất vui, nàng thích đàn ông ngắm nhìn nàng.
Một người đàn bà làm được cho con mắt của đàn ông chằm chằm nhìn vào
mình, cũng là một chuyện vui.
Trong quán trà này, con mắt của đàn ông quả thật đang chăm chăm nhìn
nàng, đàn bà ngồi trong quán trà vốn đã không nhiều, đàn bà đẹp như vậy
lại càng ít thấy.
Phong Tứ Nương đưa tách trà nhỏ lên miệng nhấp nhấp. Trà cũng chẳng
ngon gì, cái thứ trà này, nàng thường ngày vốn không thèm uống, nhưng
hiện tại thì không nỡ bỏ xuống.
Chẳng phải nàng đang khâm thưởng trà vị, chẳng qua nàng cảm thấy tư
thế uống trà của mình rất đẹp, có thể để cho người ta khâm thưởng hai bàn
tay của mình.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng đang nhìn nàng, y cảm thấy rất thú vị.
Y quen biết Phong Tứ Nương cũng lâu năm, y rất hiểu tính tình của nàng.
Cái người được giang hồ tặng cho biệt danh là Nữ Yêu Quái, tuy rất khó
chọc vào, tuy rất hung dữ, nhưng có lúc cũng rất ngây thơ như một đứa bé.
Tiêu Thập Nhất Lang rất thích nàng ta, mỗi lần gặp mặt nàng y đều cảm
thấy rất thoải mái, đến lúc chia tay y cũng không bị khổ sở.
Tình cảm ấy rốt cuộc ra sao, chính y cũng không phân biệt được rõ ràng.
Bọn họ rủ nhau tới Tế Nam, bởi vì Cát Lộc Đao cũng đã tới Tế Nam …
Những cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào Phong Tứ Nương, bỗng nhiên
đồng loạt hướng ra trước cửa; có người rướn cổ lên nhìn, có người thậm
chí còn đứng dậy, chạy ra tới cửa.
Phong Tứ Nương cũng lấy làm quái lạ, trong lòng nàng đang nghĩ:
– Ngoài kia không lẽ có người đàn bà nào còn đẹp hơn mình?
Phong Tứ Nương có vẻ muốn tức lên, cũng có phần hiếu kỳ, nàng cũng
nhịn không được muốn ra ngoài cửa nhìn xem thử. Trong bụng nàng đã
muốn làm gì, nàng tuyệt đối không hề trì hoãn nghi hoặc.
Nàng bước ra tới cửa, mới phát hiện rằng mọi người đang tranh nhau
nhìn, chẳng qua chỉ là một cổ xe.
Cổ xe ấy, tuy so với một cổ xe thường, hoa quý hơn một tý, nhưng cũng
chẳng có chỗ nào đặc biệt khác thường; tất cả cửa trên xe đều đóng kín
mít, chẳng thấy được người trong xe ra thế nàọ
Xe chạy cũng không nhanh, người đánh xe cũng cẩn thận, đến cây roi
ngựa cũng không dám đưa lên, làm như sợ roi ngựa có thể vô tình làm
người đi đường bị thương. Ngựa kéo xe cũng không dở, nhưng cũng chẳng
phải thuộc loại thiên lý câu.
Kỳ quái là mọi người ai ai cũng chăm chăm nhìn vào cổ xe ấy; có người còn
đang bàn tán thì thầm, làm như trên nóc cổ xe bỗng mọc ra một cái hoa to
lớn.
– Những người này thà nhìn cái cổ xe thối nát, còn hơn là nhìn mình.
Phong Tứ Nương thật tình có chỗ không hiểu, không lẽ đàn ông ở cái xứ
này mắc phải chứng bệnh gì lạ lùng?
Nàng không nhịn được, cười nhạt nói:
– Những người ở đây không lẽ chưa bao giờ thấy qua xe ngựa sao? Một cổ
xe ngựa, có gì là đáng xem?
Những người chung quanh quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt lại lập
tức hướng về cổ xe ngựa. Chỉ có một lão già lưng khòm, lên mặt dạy dỗ,
cười nói:
– Cô nương không biết, cổ xe tuy chẳng có gì, nhưng người ngồi trên xe là
nhân vật số một ở địa phương này.
Phong Tứ Nương cười nói:
– Sao? Là ai?
Lão già cười nói:
– Nói đến người này, có thể nói là danh tiếng họ rất lớn lao, nàng là con gái
lớn trong nhà Kim Châm Thẩm Gia ở trong thành, tên là Thẩm Bích
Quân, Thẩm cô nương, và cũng là một vị đệ nhất mỷ nhân trong thiên hạ.
Gương mặt lão rạng rỡ nụ cười, phảng phất như đã lây được một vài phần
vinh dự, lão lại nói tiếp:
– Lão phu nói sai rồi! Thẩm cô nương thật ra không nên gọi là Thẩm cô
nương nữa, mà nên gọi là Liên phu nhân mới đúng. Xem cô nương có vẻ là
một người lịch lãm, chắc cô nương có nghe, Cô Tô có một nơi gọi là Vô Hà
sơn trang, chính là chỗ ở của một nhà đệ nhất thế gia, chồng của Thẩm cô
nương là chủ nhân của Vô Hà sơn trang, Liên Thành Bích, Liên công tử.
Phong Tứ Nương hững hờ nói:
– Liên Thành Bích … Cái tên hình như tôi có nghe qua.
Thực ra không những nàng đã nghe qua, mà còn nghe qua nhiều lần nữa là
khác.
Liên Thành Bích cái tên ấy, mấy năm gần đây trong giang hồ danh tiếng
rất là lớn, cứ như là mặt trời ngay giữa tầng không! Ngay kẻ thù của y,
cũng không khỏi đối với y tỏ vẻ khâm phục.
Lão già càng nói, càng hứng chí, lão lại nói:
– Thẩm cô nương xuất giá đã hai ba năm nay, tháng trước nàng mới về
thăm nhà, trong thành phụ lão huynh đệ đều có ý muốn xem hai năm nay
nàng có đẹp thêm tý nào nữa hay không. Chỉ tiếc vị cô nương này từ nhỏ
đã đọc sách giữ lễ, ở trong nhà ít khi ra ngoài, lão già tôi đây chờ suốt hai
chục năm, mà cũng chỉ gặp nàng có một hai lần thôi.
Phong Tứ Nương cười nhạt nói:
– Như vậy, cái vị Thẩm cô nương này chính là bảo bối trong lòng của người
Tế Nam chăng?
Lão già thật tình không cảm thấy cái mỉa mai trong câu nói của nàng, lão
gật đầu cười nói:
– Một điểm cũng không sai, , một điểm cũng không sai …
Phong Tứ Nương nói:
– Nàng ta ngồi trong xe, các người có thấy được chăng?
Lão già cười tít mắt nói:
– Nhìn không thấy nàng, nhìn cổ xe nàng ngồi xem ra cũng còn tốt chán.
Phong Tứ Nương tức muốn vỡ cả bụng, may mà lúc bấy giờ cổ xe đã đi đến
cuối đường, rẻ qua ngõ quanh không còn thấy nữa, mọi người mới đua
nhau ngồi xuống.
Có ngưòi còn không ngớt bàn tán:
– Ông xem người ta, về nhà cả hai tháng, mới ra đường được một lần. Hž!
– Ai mà lấy được Thẩm cô nương người vợ như vậy, thật không biết phúc
đức đã tu được bao nhiêu kiếp.
– Nhưng mà người ta là Liên công tử cũng có vừa gì, không những học vấn
tốt, gia thế tốt, nhân phẩm tốt, tướng mạo tốt, mà nghe nói vũ công còn là
số nhất số nhì trong thiên hạ, một người chồng như vậy, đi đâu mà tìm cho
ra?
– Như vậy mới gọi là lương tài nữ mạo, châu liên bích hợp.
– Nghe nói Liên công tử đã lại hai hôm trước, không biết có phải …
Mọi người bàn bàn tán tán, nói toàn là chuyện hai vợ chồng Liên Thành
Bích và Thẩm Bích Quân, thật tâng bốc lên đến chỗ "hiếm có trên trời,
không có dưới đất"!
Phong Tứ Nương mệt chẳng muốn nghe nữa, đang tính kêu Tiêu Thập
Nhất Lang mau mau tính tiền đi, nhưng thân hình nàng còn chưa hoàn
toàn xoay lại hết, đuôi mắt đột nhiên chạm phải một người.
Đối diện quán trà xéo qua một bên, có một tiệm đổi tiền hiệu Nguyên Ký.
Người lữ khách qua lại buôn bán bấy giờ, nếu đem vàng bạc trong người
không tiện, bèn tới những tiệm như vậy đổi lấy ngân phiếu. Ngân phiếu
của những tiệm đổi tiền có tín dụng, đi khắp thiên hạ đâu đâu cũng xài
được; Những tiệm đổi tiền không được tín dụng, thật không có chỗ để
đứng chân. Bấy giờ, ngân phiếu rất thịnh hành, vì xài ngân phiếu rất đáng
tin cậy.
Làm chuyện này, đa số là người Sơn Tây, vì người Sơn Tây rất tiết kiệm, lại
rất giỏi về tài chánh; tiệm đổi tiền Nguyên Ký, chính là tiệm lớn nhất
trong bọn.
Phong Tứ Nương thấy người ấy mới từ trong tiệm đi ra.
Người ấy tuổi chừng trên dưới ba mươi, gương mặt vuông vuông, cái
miệng vuông vuông; mặc phía trong một bộ đồ màu lam rất là chỉnh tề,
phía ngoài mặc một cái áo dài màu xanh, chân mang một đôi giày vải rất
bền màu xanh đế trắng, toàn thân trên dưới sạch sạch sẻ sẻ, như một cái
bánh mới ra lò.
Bất cứ ai nhìn y đều nhận ra ấy là một người đàng hoàng đứng đắn, chính
chính phái phái, bạn giao cho y chuyện gì, bạn có thể yên lòng hết sức.
Nhưng Phong Tứ Nương gặp phải những người ấy, lập tức muốn ôm mặt,
cúi đầu quay lại trốn, y như kẻ thiếu tiền gặp chủ nợ.
Khổ là, cặp mắt người ấy rất tinh tế, vừa bước ra y đã thấy Phong Tứ
Nương, ánh mắt y lập tức sáng rỡ lên, la lớn nói:
– Tứ Nương, Tứ Nương … Phong Tứ Nương …
Giọng của y quả thật không phải là nhỏ, người ở cách xa ba con đường chỉ
sợ còn nghe thấy.
Phong Tứ Nương đành phải dừng chân lại, hằn học nói:
– Khổ quá, tại sao cứ gặp phải những kẻ làm mình nhức đầu.
Cái người chỉnh tề này đang kéo áo dài bước vội qua.
Trong mắt y đã có Phong Tứ Nương, hình như y chẳng còn thấy gì khác
hơn; đường phố đầu kia vừa có một cổ xe chạy lại, người đánh xe không
kịp thắng ngựa, xem ra sắp cán lên người y.
Người ngồi trong quán trà bất giác hô lên kinh hãi, nào ngờ người ấy chỉ
lùi lại một bước, y thò tay nắm lấy càng xe, khơi khơi giữ nguyên cổ xe lại!
Chỉ thấy hai chân y như hai cây đinh đóng trên mặt đường, bàn tay y chỉ
sợ mạnh đến mười ngàn cân không chừng, người trên đường bất giác bật
lên tiếng hoan hộ
Người ấy hình như chẳng nghe thấy gì, hướng đến người phu xe đang
kinh hãi muốn đờ người ra đó, ôm quyền nói:
– Xin lỗi.
Câu nói ấy vừa chưa nói xong, người y đã bước vào trong quán trà, gương
mặt vuông vuông vắn vắn chợt lộ ra một nụ cười thật mừng rỡ, y cười nói:
– Tứ Nương, rốt cuộc tôi tìm ra được nàng.
Phong Tứ Nương lấy đuôi mắt liếc y một cái, lạnh lùng nói:
– Anh la lối quž quái làm gì thế? Người khác cứ ngỡ tôi thiếu nợ anh, anh
mới la hét ỏm tỏi như vậy.
Nụ cười của người ấy xem ra muốn biến thành méo xẹo, nhưng còn ráng
gượng giả lả cười nói:
– Tôi … tôi có vậy đâu!
Phong Tứ Nương hừ trong mủi một cái, nói:
– Anh tìm tôi có chuyện gì?
Người ấy đáp:
– Không … không có gì.
Phong Tứ Nương trừng mắt nói:
– Không có chuyện gì? Không có chuyện gì tại sao muốn tìm tôi?
Người ấy quýnh đến nổi lau mồ hôi liền liền, nói:
– Tôi … chẳng qua cảm thấy … cảm thấy lâu ngày không … không gặp, cho
nên … cho nên … mới …
Thì ra y càng quýnh lên chừng nào, lại càng ú ớ, càng ú ớ càng nói không
ra.
Y vốn là một người tướng mạo đường đường, bây giờ bỗng nhiên biến
thành một con ngỗng đực.
Phong Tứ Nương cũng không nhịn được cười, nói:
– Cho là lâu ngày không gặp, anh cũng không nên đứng ngoài đường la hét
om sòm, có biết không?
Thấy Phong Tứ Nương lộ vẻ tươi cười, người quy tắc ấy mới thở ra một
hơi, giả lả cười nói:
– Cô … cô có một mình?
Phong Tứ Nướng hướng qua Tiêu Thập Nhất Lang chỉ một cái, nói:
– Hai người.
Người ấy lập tức biến sắc mặt, cặp mắt trừng lên nhìn Tiêu Thập Nhất
Lang, làm như hận không nuốc chửng được y, đỏ mặt lên hỏi:
– Y … y là ai?
Phong Tứ Nương trừng mắt nói:
– Y là ai, liên hệ gì đến anh? Anh dựa vào đâu mà hỏi tới y?
Người ấy lại quýnh đến nổi cổ họng khô ran cả lên, may mà lúc ấy Tiêu
Thập Nhất Lang đang đi lại, cười nói:
– Tôi là em họ của chị ấy, không biết tôn giá là …
Nghe tới hai chữ "em họ", người quy tắc ấy mới thở ra một hơi, nói chuyện
cũng biến thành rõ ràng ra một tý, y ôm quyền cười nói:
– Thì ra tôn giá là em họ của Phong Tứ Nương, tốt lắm tốt lắm, tốt quá …
tại hạ họ Dương, tên là Khai Thái, sau này còn xin được các hạ chỉ giáo ít
nhiều.
Tiêu Thập Nhất Lang hình như có vẻ bất ngờ, đổi nét mặt nói:
– Có phải tôn giá là người chủ nhỏ của hiệu Nguyên Ký, trong giang hồ
xưng là Thiết Quân tử Dương đại hiệp chăng?
Dương Khai Thái đáp:
– Không dám, không dám …
Tiêu Thập Nhất Lang cũng cười nói:
– Hạnh hội, hạnh hội …
Y ngạc nhiên không phải bởi vì người ấy là một người chủ nhỏ của hiệu
Nguyên Ký giàu có nhất xứ, mà vì y là truyền nhân duy nhất của giám tự
chùa Thiếu Lâm, Thiết Sơn dại sư, một tay Thiếu Lâm Thần quyền, nghe
nói đã được đến chín phần hỏa hầu, trong giang hồ ai ai cũng đều công
nhận y là cao thủ số một trong số các tục gia đệ tử chùa Thiếu Lâm.
Cái người như nhà quê, gặp phải Phong Tứ Nương, nói chuyện thốt không
ra lời này, lại là một tay cao thủ vũ lâm chấn danh Quan trung, tự nhiên
Tiêu Thập Nhất Lang không khỏi ra ngoài ý liệu.
Ánh mắt của Dương Khai Thái đã chuyển qua Phong Tứ Nương mé bên
kia, giả lả cười nói:
– Tại sao hai người không ngồi xuống nói chuyện?
Phong Tứ Nương nói:
– Chúng tôi đang tính đi.
Dương Khai Thái hỏi:
– Đi? Đi … đi đâu?
Phong Tứ Nương tròng mắt đảo quanh một cái, nói:
– Bọn tôi đang tính tìm người mời khách ăn uống.
Dương Khai Thái nói:
– Hà tất phải tìm ai, tôi … tôi …
Phong Tứ Nương dùng đuôi mắt liếc y nói:
– Anh muốn mời?
Dương Khai Thái đáp:
– Đương nhiên, đương nhiên … nghe nói bên cạnh có tiệm cơm sườn cũng
ngon lắm, bánh bao nấu cũng rất là trắng trẻo …
Phong Tứ Nương cười nhạt nói:
– Cơm sườn tôi ăn một mình được, không cần anh mời, anh đi đi thôi!
Dương Khai Thái lau mồ hôi, giả lả cười nói:
– Cô … cô muốn ăn gì, tôi đều mời.
Phong Tứ Nương nói:
– Nếu anh thật tình muốn mời khách, thì mời chúng tôi lên Duyệt Tân lâu,
tôi muốn thưởng thức món Thủy Bào Đổ ở đó.
Dương Khai Thái cắn răng, nói:
– Được … được, mình lên Duyệt Tân lâu.
Mỗi cái thành lớn đều có một hai tiệm ăn dặc biệt quý trọng, làm ăn
đặcbiệt rất thịnh vượng, bởi vì những vị đại gia tiêu tiền thích cái kiểu đó.
Ngồi trong một tiệm ăn sang trọng ăn uống, mỗi người đều có vẻ biến
thành quý phái hẳn ra rất nhiều, cảm thấy mình không ít thì nhiều cũng là
một người có thớ.
Thật ra, cái món Thủy bào đổ bán giá năm đồng bạc một phần, so với các
tiệm khác chưa chắc là ngon hơn chút nào, nhưng lại có những người
muốn cho là không phải thứ đồng dạng.
Dương Khai Thái từ lúc đi lên lầu cho đến lúc ngồi xuống đã lau mồ hôi
không biết bao nhiêu lần.
Phong Tứ Nương bắt đầu kêu món ăn, kêu xong năm sáu món, mặt mày
của Dương Khai Thái xem ra đã biến thành trắng bệch, đột nhiên y đứng
lên, nói:
– Tôi … tôi đi ra ngoài một chút, sẽ … sẽ trở về ngay.
Phong Tứ Nương cũng chẳng nhìn y, nàng còn lo kêu món ăn, đợi đến lúc
Dương Khai Thái đi xuống lầu, nàng đã kêu xong mười sáu mười bảy món,
rồi mới chịu ngừng lại, nàng nói:
– Anh đoán hắn đi ra ngoài làm gì?
Tiêu Thập Nhất Lang cười một tiếng, nói:
– Đi lấy tiền.
Phong Tứ Nương cười nói:
– Một điểm cũng không sai, thứ người ấy, đi ra ngoài đem theo tiền nhất
định là không trên hai lượng bạc.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
– Bất kể ra sao, y là một người quân tử, cô không nên ăn hết tiền của y.
Phong Tứ Nương cười nhạt nói:
– Thiết quân tử cái gì? Tôi thấy hắn giống một con gà trống bằng thiết!
Giống hệt như cha của hắn, cái thứ keo kiết! Thứ người ấy không ăn cho
bỏ còn ăn người nào?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
– Y đối với cô cũng không sai.
Phong Tứ Nương nói:
– Tôi ăn như thế này, cũng là ăn cho y sợ mà bỏ ra.
Nàng bỉu môi một cái, nói:
– Anh không biết cái tên ấy đáng chán ra sao, từ lúc gặp tôi trong buổi tiệc
lễ thọ của Vương lão phu nhân, y cứ đeo dính lấy tôi như một con chó.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
– Tôi thì thấy y rất được, người thật thà, lại chính phái, gia thế thì khỏi
nói, vũ công còn là một tay cao thủ đệ nhất đẳng, tôi xem cô tốt nhất là lấy
y ta quách …
Chưa nói dứt lời, Phong Tứ Nương đã kêu ầm lên, nói:
– Anh thối lắm, đàn ông trên thiên hạ này chết hết sạch, tôi cũng chẳng
thèm lấy cái thứ gà trống thiết đó.
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, cười khổ nói:
– Đàn bà thật là kỳ quái, lúc chưa lấy chồng, thì cứ hy vọng chồng mình sẽ
là người vừa hào sảng, vừa khẳng khái; đợi đến lúc lấy y ta xong, bèn hy
vọng y càng hẹp hòi càng tốt, tốt nhất là chẳng mời khách nào đến nhà,
đem tiền đưa hết cho nàng ta.
Dĩa ăn thứ hai đem ra tới, Dương Khai Thái mới trở về lại. Một người
trung niên để râu ngắn vừa mới lại ngồi trong góc, thấy y, lập tức nghiêng
người, ôm quyền làm lễ.
Dương Khai Thái cũng lập tức ôm quyền đáp lễ, hai bên đều rất khách khí.
Người trung niên lại một mình, tuy y mặc y phục không lấy gì làm hoa
quý, nhưng khí phái xem ra rất lớn, eo lưng đeo một thanh trường kiếm vỏ
màu đen tuyền, xem rất phi phàm, tròng mắt loang loáng có thần, nhìn
qua nhìn lại, ngấm ngầm có uy, hiển nhiên là người đã quen chỉ huy phát
hiệu lệnh.
Phong Tứ Nương sớm đã lưu ý đến y, bây giờ nàng nhịn không được, bèn
hỏi:
– Người ấy là ai?
Dương Khai Thái đáp:
– Cô không nhận ra y? Kỳ quái kỳ quái!
Phong Tứ Nương nói:
– Tại sao tôi nhất định phải nhận ra y?
Dương Khai Thái hạ giọng nói:
– Y chính là đệ tử đích truyền của Ba Sơn Cố đạo nhân, tên là Liễu Sắc
Thanh, nếu luận về kiếm pháp linh động cao viễn, trong giang hồ chỉ sợ
không ai qua được y!
Phong Tứ Nương bất giác cũng đổi nét mặt, nói:
– Nghe nói y luyện bốn mươi chín đường Hồi Phong Vũ Liễu kiếm, đã học
hết tận tinh túy chân truyền của Cố đạo nhân, xem ra còn muốn qua mặt
nữa là khác, anh đã nhìn thấy chưa?
Dương Khai Thái đáp:
– Tính tình y điềm đạm, không thích giao du với người ngoài, do đó mà
trong giang hồ, ít người biết được, y cùng Kính Hồ sư huynh phái Tung
Sơn là bạn chí thân phương xa, do đó mà tôi quen y.
Y nói đến chuyện gì khác, không những miệng lưỡi thật rõ ràng, mà còn
tới nơi tới chốn; nhưng khi nói đến chuyện mình và Phong Tứ Nương thì
lại lập tức biến thành ấp a ấp úng, như một tên ngốc.
Phong Tứ Nương liếc qua Tiêu Thập Nhất Lang một cái, nói:
– Xem ra, chỗ này hiện giờ danh nhân lại không phải là ít.
Dương Khai Thái cười nói:
– Quả thật không ít, trừ tôi và Liễu Sắc Thanh ra, đại khái còn có Lệ
Cương, Từ Thanh Đằng, Châu Bạch Thủy và Liên Thành Bích.
Phong Tứ Nương cười nhạt nói:
– Nói vậy, anh cũng là một danh nhân sao?
Dương Khai Thái ngẫn người ra, nói:
– Tôi … tôi … tôi …
Y lại thốt không ra lời.
Liên Thành Bích, Liễu Sắc Thanh, Dương Khai Thái, Châu Bạch Thủy, Từ
Thanh Đằng, Lệ Cương, danh tiếng sáu người ấy quả thật không phải nhỏ,
trong các nhân vật chốn giang hồ, nói đến danh tiếng lẫy lừng, thật tình
tìm không ra người nào tài ba hơn sáu người đó.
Sáu người tuổi tác đều không lớn, người lớn nhất là Lệ Cương cũng chỉ
hơn bốn mươi tuổi một chút, nhưng bọn họ đều không những là thế gia
vọng tộc, mà còn là những người chính phái, làm chuyện cũng rất sáng
lạng, ngay đến lão quái vật khó chịu như Mộc tôn giả còn tặng cho bọn họ
một cái tên là "Thiếu niên quân tử".
Cái câu xưng tụng của Mộc tôn giả vừa nói ra, danh tiếng "lục quân tử" lập
tức truyền bá khắp giang hồ.
Phong Tứ Nương liếc qua Tiêu Thập Nhất Lang một cái, Tiêu Thập Nhất
Lang còn đang mắc cúi đầu uống rượu, nãy giờ vẫn không nói gì. Phong
Tứ Nương hỏi:
– Hôm nay ngọn gió nào thổi các người sáu vị danh nhân lại Tế Nam nhĩ?
Dương Khai Thái đưa tay lau mồ hôi, nói:
– Có … có người mời lại … mời chúng tôi lại.
Phong Tứ Nương hỏi:
– Mời được sáu vị cùng lại, người ấy cũng là thứ tai to mặt lớn. Ai vậy nhĩ?
Dương Khai Thái đáp:
– Là … là Tư Không Thự, Triệu Vô Cực, Hải Linh Tử, Đồ Khiếu Thiên, Từ
đại sư cùng nhau mời chúng tôi lại Thẩm gia trang ở cạnh hồ Đại Minh,
xem một thanh đao.
Phong Tứ Nương ánh mắt sáng lên, hỏi:
– Xem thanh đao gì?
Dương Khai Thái đáp:
– Cát Lộc đao!
Phong Tứ Nương hờ hững nói:
– Chỉ vì xem một thanh đao, mà phải mời sáu vị lại đây, không phải là làm
cho to chuyện ra sao?
Dương Khai Thái nói:
– Nghe nói không phải là một thanh đao thông thường, Từ đại sư bỏ không
biết bao nhiêu là tâm huyết ra để rèn thành. Ông ta chuẩn bị đem thanh
đao ấy tặng cho một trong sáu người chúng tôi, nhưng không biết là sẽ
tặng cho ai.
Phong Tứ Nương nói:
– Do đó ông ta bèn mời sáu vị lại đây, xem ai có bản lĩnh cao nhất, bèn đem
thanh đao tặng cho người ấy, có phải không?
Dương Khai Thái đáp:
– E là như vậy.
Phong Tứ Nương cười nhạt nói:
– Chỉ vì một thanh đao, các vị bèn từ các nơi xa xôi vạn lý chạy bôn ba về
đây ăn thua tính mệnh, sáu vị "thiếu niên quân tử" không khỏi thiếu giá trị
lắm sao?
Dương Khai Thái đỏ cả mặt lên, nói:
– Thật ra tôi … tôi không nghĩ đến chuyện ham thanh đao ấy, chẳng qua …
chẳng qua …
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên cười nói:
– Tôi hiểu rõ ý tứ của Dương huynh, Từ đại sư đã mời, nếu Dương huynh
không lại, không khỏi tỏ vẻ mình kém người ta quá? Tôi biết Dương
huynh muốn tranh, là tham dự vào một phần vinh dự ấy, không phải là vì
thanh đao!
Dương Khai Thái nở mày nở mặt cười nói:
– Đúng, đúng, đúng, đúng lắm …
Y lại nói tiếp:
– Hà huống thanh đao của Từ đại sư không phải là cho không, bất kỳ ai giữ
thanh đao ấy, đều phải đáp ứng với ông ta hai chuyện.
Phong Tứ Nương nói:
– Lấy thanh đao người ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để luyện thành, thì dù
có làm cho người ta hai mươi chuyện, cũng là điều đáng làm.
Dương Khai Thái thở ra một hơi nói:
– Hai chuyện ấy, xem ra chỉ sợ còn khó khăn hơn hai trăm chuyện gì khác.
Phong Tứ Nương hỏi:
– Sao?
Dương Khai Thái nói:
– Chuyện thứ nhất muốn chúng tôi phải làm, là suốt đời mang thanh đao
ấy trong người, nhất quyết không để cho một người thứ hai nào cầm trong
tay. Chuyện này nói ra thì dễ, nhưng làm thì khó như là lên trời.
Y cười khổ một cái, nói tiếp:
– Hiện giờ không biết bao nhiêu kẻ trong giang hồ biết đến chuyện thanh
đao này, bất cứ ai đoạt được thanh đao, lập tức danh tiếng nổi bật, chấn
động giang hồ. Đeo thanh đao qua lại trên chốn giang hồ, chính là đeo một
bọc thuốc súng, lúc nào lửa cũng cháy được tới người.
Phong Tứ Nương cười một tiếng, nói:
– Lời nói ấy thật không sai, ngay cả tôi không chừng cũng muốn lại xem
nhiệt náo tới đâu.
Dương Khai Thái nói:
– Nhưng so với chuyện thứ hai, chuyện này xem ra còn dễ dàng lắm.
Phong Tứ Nương nói:
– Sao? Ông ta muốn anh làm gì? Lên trời hái mặt trăng xuống sao?
Dương Khai Thái cười khổ nói:
– Ông ta muốn chúng tôi đáp ứng, ai được thanh đao, phải cầm nó đi trừ
khử một tên đại đạo lừng danh độc ác nhất trong thiên hạ …
Y nói chưa hết lời, Phong Tứ Nương đã nhịn không được, giành hỏi:
– Ông ta nói ai?
Dương Khai Thái dằn từng tiếng một:
– Tiêu Thập Nhất Lang!
Đã dọn lên tới món thứ mười.
Dương Khai Thái bỗng nhiên thấy trên bàn đầy những đồ ăn, gương mặt y
lập tức trắng bệch, lẩm bẩm nói:
– Đồ ăn nhiều quá, nhiều vô số, làm sao mà ăn cho hết?
Phong Tứ Nương nghinh mặt lên nói:
– Lời nói ấy nên để cho khách nhân nói, chủ nhân phải nói là, đồ ăn không
ngon, đồ ăn ít quá … Ngay cả quy tắc nhỏ nhặt như vậy mà anh cũng
không hiểu sao?
Dương Khai Thái lau mồ hôi, nói:
– Xin … xin lỗi, tôi … tôi trước giờ rất ít mời khách.
Phong Tứ Nương cũng không nhịn được cười, nói:
– Con người của anh tuy nhỏ bụng, nhưng xem ra còn thật thà.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên hỏi:
– Không biết Dương huynh có nhận ra Tiêu Thập Nhất Lang chăng?
Dương Khai Thái đáp:
– Không nhận ra.
Tiêu Thập Nhất Lang ánh mắt loang loáng, hỏi:
– Dương huynh vốn không quen biết y, nếu có đao trong tay, làm sao nhẫn
tâm đi giết y?
Dương Khai Thái đáp:
– Tuy tôi không nhận ra y, nhưng cũng biết y là một tên cướp nổi tiếng
hung ác không có gì là không làm, cái loại người ấy, ai ai cũng phải giết
mới xong, tôi hà tất phải nhẫn tâm?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
– Dương huynh đã từng chứng kiến y làm chuyện gì bất nhân bất nghĩa
chưa?
Dương Khai Thái đáp:
– Chuyện ấy thì chưa từng, tôi … chẳng qua tôi thường ngày nghe nói
nhiều thôi.
Tiêu Thập Nhất Lang cười một tiếng, nói:
– Nhìn tận mắt còn chưa chắc là chính xác, huống gì là chỉ nghe truyền
thuyết?
Dương Khai Thái im lặng một lát, bỗng nhiên cười một tiếng, nói:
– Thật ra cho là tôi muốn giết hắn, cũng chắc gì giết được. Những người
trong giang hồ muốn giết hắn không phải là ít, mà hắn vẫn còn sống trơ
trơ ấy thôi.
Phong Tứ Nương cười nhạt nói:
– Một điểm cũng không sai, nếu anh muốn nghe lời khuyên của tôi, thì
đừng tranh lấy thanh bảo đao ấy, nếu không, anh giết không được Tiêu
Thập Nhất Lang, ngược lại còn chết trong tay của y.
Dương Khai Thái thở dài nói:
– Nói thật, tôi cũng chẳng có nhiều hy vọng lấy được thanh đao .
Phong Tứ Nương nói:
– Theo ý anh, người nào có hy vọng nhất?
Dương Khai Thái trầm ngâm nói:
– Lệ Cương thành danh lâu nhất, chiêu Đại Suất Bài thủ của y hỏa hầu
cũng đã tới nơi, có điều tính của y quá cứng rắn, chưởng pháp do đó không
khỏi chậm lại, thiếu về đường biến hóa.
Phong Tứ Nương nói:
– Nói vậy, y cũng không có hy vọng gì.
Dương Khai Thái nói:
– Y chắc gì đã thắng được tôi.
Phong Tứ Nương hỏi:
– Còn Từ Thanh Đằng thì sao?
Dương Khai Thái đáp:
– Từ Thanh Đằng là đệ tử ruột của chưởng môn phái Vũ Đương, quyền và
kiếm đều giỏi, khinh công cũng giỏi, nghe nói lúc y thi triển kiếm pháp ra,
không còn nhuốm chút bụi bặm trần gian, chỉ tiếc là …
Phong Tứ Nương hỏi:
– Chỉ tiếc là sao?
Dương Khai Thái nói:
– Y là con nhà thế gia Hàng Châu tướng quân, ăn mặc sung sướng đầy đủ.
Một người đời sống mà quá thoải mái quá, vũ công sẽ khó tiến bộ tới chỗ
tinh vi.
Phong Tứ Nương nói:
– Do đó, anh cho là y cũng không có hy vọng, phải không?
Dương Khai Thái không nói gì, hiển nhiên y đã mặc nhận.
Phong Tứ Nương hỏi:
– Còn Châu Bạch Thủy? Tôi nghe y kiêm sở trường hai phái Nga Mi, Điểm
Thương, lại là con một của Thiên Thủ Quan Âm Châu phu nhân, người
nổi tiếng về ám khí năm xưa.
Dương Khai Thái nói:
– Người này quả nhiên đầy mình tuyệt kỷ, thông minh tuyệt đĩnh, chỉ tiếc
là y thông minh quá, nghe nói đã nhìn thấu cỏi hồng trần, sắp sữa cắt tóc
quy y, do đó lần này, y lại hay không lại cũng không thành vấn đề.
Phong Tứ Nương hỏi:
– Nếy y lại thì sao nhĩ?
Dương Khai Thái đáp:
– Y đã nhìn thấu việc trần tục, dù có lại, cũng sẽ không dùng toàn lực.
Phong Tứ Nương hỏi:
– Y cũng không có hy vọng?
Dương Khai Thái đáp:
– Hy vọng cũng không lớn.
Phong Tứ Nương nhìn người đang ngồi uống trà một mình là Liễu Sắc
Thanh một cái, hạ giọng hỏi:
– Còn y thì sao?
Dương Khai Thái nói:
– Người này kiếm pháp rất cao, không thể chối cãi, chỉ tiếc là tính y quá
cuồng ngạo, cùng người động thủ không khỏi khinh địch quá lố, với lại,
đánh hết một trăm chiêu mà còn chưa thủ thắng, sẽ không còn giữ bình
tĩnh được.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
– Dương huynh phân tích thật là chính xác tinh túy …
Phong Tứ Nương nói:
– Anh đã giỏi phân tích người ta, tại sao không phân tích thử mình ra sao?
Dương Khai Thái nói:
– Từ mười tuổi tôi đã theo học ân sư, đến nay đã hai mươi mốt năm, hai
mươi mốt năm ấy, bất kể là mưa gió nóng lạnh, tôi đều luyện tập ngày đêm
không ngơi nghỉ, tôi cũng không dám tự chê mình. Nếu luận đến chưởng
lực mạnh yếu, nội kình nông sâu, ít có người có thể bằng với tôi.
Tiêu Thập Nhất Lang than lên một tiếng, nói:
– Dương huynh quả nhiên không hổ là một người quân tử, phê bình thiên
hạ, không chê trách người, không tâng bốc mình, cũng không hạ mình
khiêm tốn, không những thế …
Phong Tứ Nương giành nói:
– Không những thế, trong bụng y bất kể có gì y đều không giữ được, trên
mặt lập tức hiện rõ mồn một. Có người muốn y mời khách, mặt của y lập
tức làm như là mặt ngựa thật khó coi.
Dương Khai Thái đỏ mặt lên, nói:
– Tôi … tôi … tôi chẳng qua …
Phong Tứ Nương nói:
– Chẳng qua bụng dạ anh nhỏ một tý, do đó nội lực của anh tuy thâm hậu,
chưởng pháp chỉ sợ không mở rộng ra, lúc nào cũng không mong có công
hiệu, mà chỉ mong không bị lỗi lầm. Người khác muốn thắng anh không
dễ, nhưng anh muốn thắng người ta cũng khó.
Nàng cười lên một tiếng, nói tiếp:
– Anh bình luận người ta xong xuôi, cũng nên để cho tôi bình luận anh
một câu, có đúng không?
Dương Khai Thái đỏ mặt ngẫn người ra một hồi, rồi mới than lên một
tiếng dài, nói:
– Tứ Nương, nàng thật không hổ là tri kž của tôi.
Phong Tứ Nương nói:
– Hai chữ tri kž, không dám lãnh, chẳng qua cái tật của anh, tôi cũng hiểu
rõ lắm.
Dương Khai Thái thở dài nói:
– Bởi vì như vậy, do đó tôi mới cảm thấy không bằng Liên Thành Bích.
Phong Tứ Nương hỏi:
– Anh đã thấy vũ công của y?
Dương Khai Thái đáp:
– Chính vì vũ công của y trước giờ không lộ ra dễ dàng, mà làm cho người
ta cảm thấy sâu xa không thể lường được.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
– Nghe nói người ấy là một kẻ quân tử, lúc sáu tuổi đã nổi danh thần đồng,
mười tuổi kiếm pháp đã nhập thất, mười một tuổi đã cùng chưởng môn
của phái Nhất Đao Lưu ở Đông Doanh qua là Thái Huyền Tín Cơ, giao thủ
và luận kiếm, tới ba trăm chiêu mà không bị bại. Từ đó về sau, ba đảo Phù
Tang đều biết Trung thổ có một vị vũ lâm thần đồng.
Y cười lên một tiếng, thung dung nói:
– Nhưng tôi từng nghe nói Tiêu Thập Nhất Lang cũng là một vũ lâm kỳ tài,
đao pháp thành riêng một đường, từ khi nhập giang hồ đến giờ chưa bao
giờ gặp được địch thủ. Không biết vị công tử Liên Thành Bích này có
thắng được y ta không?
Dương Khai Thái nói:
– Đao pháp của Tiêu Thập Nhất Lang như sấm sét điện quang, kiếm pháp
của Liên Thành Bích như gió xuân trong tháng ấm, hai người một cương
một nhu, đều đã đi đến chỗ đăng phong tạo cực. Tuy nhiên, nhu có thể
thắng cương, nhìn quanh khắp đương kim thiên hạ, nếu nói có người nào
có thể thắng được Tiêu Thập Nhất Lang, chỉ sợ duy nhất cái vị Liên Thành
Bích này thôi.
Tiêu Thập Nhất Lang gương mặt không đổi, cười nhẹ nói:
– Nghe Dương huynh nói vậy, một người chí cương, một người chí nhu,
thật giống như trời sinh hai kẻ đối đầu.
Dương Khai Thái nói:
– Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang có vài điểm không thể bì kịp với Liên
Thành Bích!
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
– Sao? Xin nghe chỉ giáo tường tận.
Dương Khai Thái đáp:
– Liên Thành Bích là con nhà vũ lâm thế gia, vốn hành hiệp trượng nghĩa,
chỗ nào cũng vì thiên hạ, trước giờ không bao giờ tranh giành danh lợi,
gần đây thiên hạ trông cậy vào rất nhiều, không ai có thể bì kịp, y đã có
thể đảm đương được hai chữ đại hiệp! Những loại người này bất kể đi đến
đâu, người khác đều đối với họ cung kính vô cùng, có thể nói là chiếm cứ
hết thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
Phong Tứ Nương cắn răng hỏi:
– Còn Tiêu Thập Nhất Lang thì sao?
Dương Khai Thái đáp:
– Tiêu Thập Nhất Lang thì nổi tiếng là một tên đại đạo khét tiếng hung dữ,
đã không có thân nhân, lại không có bạn bè, bất kể hắn đi đến đâu, nhất
định đều không có người giúp đỡ hắn.
Tiêu Thập Nhất Lang tuy còn đang cười, nhưng nụ cười đã biến thành nét
thê lương tịch mịch không sao tả được, y nhấc ly lên uống cạn, cười lớn
nói:
– Nói rất đúng, nói rất hay, thử nghĩ tên Tiêu Thập Nhất Lang chẳng qua là
con của một tên đánh xe ngựa là cùng, làm sao so sánh được với một người
dòng dỏi thế gia như Liên Thành Bích.
Dương Khai Thái nói:
– Ngoài điều ấy ra, Liên Thành Bích còn có một điều, mà người khác
không bì lại được.
Phong Tứ Nương hỏi:
– Điều gì?
Dương Khai Thái đáp:
– Y có một người giúp tay, một vị hiền nội trợ đắc lực.
Phong Tứ Nương nói:
– Người ấy có phải là Thẩm Bích Quân?
Dương Khai Thái đáp:
– Không sai, vị Liên phu nhân này là cháu của Kim Châm Thẩm thái Quân,
không những mình mang tuyệt kỷ, mà còn ôn nhu hiền tuệ, là người vợ
hiền mẹ tốt.
Phong Tứ Nương hững hờ nói:
– Chỉ tiếc là nàng ta đã lấy chồng, nếu không anh có thể bám vào …
Gương mặt của Dương Khai Thái lập tức đỏ lên, y lắp bắp nói:
– Tôi … tôi … tôi chẳng qua chỉ …
Phong Tứ Nương chầm chậm nhắp ly rượu, lẩm bẩm nói:
– Không biết Kim Châm nhà họ Thẩm so sánh với Ngân Châm của mình ra
sao …
Nàng bỗng ngẫng đầu lên, cười nói:
– Các người chừng nào thì lại Thẩm gia trang?
Dương Khai Thái đáp:
– Sau buổi trưa ngày mai … Tư Không Thự người hộ vệ đao vào quan, ngày
mai trễ nhất là sáng sớm đến nơi.
Phong Tứ Nương tròng mắt chuyển động không ngừng, hỏi:
– Không biết họ còn mời ai lại?
Dương Khai Thái nói:
– Khách không nhiều lắm …
Y bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn Phong Tứ Nương hỏi:
– Có phải cô muốn lại đó?
Phong Tứ Nương cười nhạt một tiếng, hững hờ nói:
– Người ta không mời đến tôi, mặt tôi còn chưa dày đến nổi như vậy.
Dương Khai Thái nói:
– Nhưng tôi có thể đem cô lại đó, cô có thể là … có thể là …
Phong Tứ Nương trừng mắt hỏi:
– Có thể là gì của anh?
Dương Khai Thái đỏ mặt lên, lắp bắp nói:
– Bạn … bạn … bạn bè.