Trái Tim Lộn Ngược

01


Nơi chốn cuối cùng để trở về là gia đình. Hạnh phúc của một con người, trong lần trở lại cuối đời thường là thế. Giản dị và dễ hiểu khi thực hiện với tất cả. Nhưng với Bình thì không. Chẳng còn nơi nào để anh trở về. Xứ người mênh mông rộng vẫn không một nơi nào cho anh trở lại. Ði là mất. Ði là bỏ quên sau lưng đoạn đời vừa qua. Mỗi nơi đến là một cái mới, một lần làm lại từ đầu. Chẳng có gì vướng bận. Tiền bạc. Công việc. Tình cảm. Ðàn bà. Tất cả chỉ thoáng qua rồi mất hút. Không còn dấu vết gì trong trí. Bình trôi lạc giữa dòng đời như một kẻ mộng du. Nhớ và quên lẫn lộn từ những hình ảnh còn sót lại của một vùng đất đã bỏ đi. Nhìn đâu cũng thấy xa lạ. Sống thế nào cũng cho là tạm bợ. Trong anh luôn luôn có sự thôi thúc phải từ bỏ cái đang có, để tìm cái mới. Dù đã bao lần anh hiểu, đến một nơi mới, gặp một cái mới thì cũng chỉ mê thích được một thời gian ngắn. Rồi đâu lại hoàn đấy, lại tiếp tục nhen nhúm ý tưởng bỏ đi và chờ đợi chuyến đi. 
Ngay cả những nơi đã qua cũng thế. Những góc phố, những con đường tưởng đã thân quen rồi cũng thành nhòa nhạt, trộn lẫn vào nhau. Không thể định rõ ràng là góc phố ấy thế nào, ra sao như đã từng thấy, từng tưởng. Vỏn vẹn chỉ còn những địa danh loáng thoáng trong đầu. Nhưng chả bao giờ Bình trăn trở về những điều đã quên, đã lẫn lộn, bởi trong anh điểm ra đi đầu tiên chính là nơi trở về cuối cùng. Hiểu rõ ràng việc đó nên anh an tâm sống, tiếp tục cuộc sống mà, theo mọi người, là mộng du. 
Mộng du? Cũng được đi. Bình đã bao lần mỉm cười khi nghe mọi người nói về mình như thế. Trong anh hình ảnh của những rặng dừa trên bãi dương Nha Trang, hay hình ảnh hai hòn đá chồng lên nhau của Hòn Chồng, hoặc miếng gạch vỡ nằm mé trái ống cống trước rạp xi nê Tân Tân ở đường Ðộc Lập đáng nhớ và đáng cất giữ hơn là những con đường trải nhựa phẳng phiu, hay những cao ốc chọc trời hoặc tiện nghi đến rốn của một chung cư tại đây. Nên thản nhiên bỏ quên, nên thản nhiên ra đi. 
Tám năm trong cuộc sống xứ người, Bình đã lang thang qua hàng chục tiểu bang. Mỗi nơi vài tháng hoặc một năm. Ðến rồi đi. Từ tây sang đông. Từ bắc qua nam. Những địa danh loáng thoáng với nề nếp quen thuộc của xứ sở văn minh và giàu có nhất thế giới làm anh ngán ngẩm. Sunvalley, Denver, Lincoln, Wichita, Dallas… Tất cả đều như nhau. Bình mang tâm trạng trống trơn để làm các cuộc hành trình. Và hôm nay là Orange County. Vùng đất được gọi bằng cái tên: thủ đô người Việt Tỵ Nạn. 
Bình thọc tay vào túi quần, nhìn giòng xe cộ qua lại. Một cảnh náo nhiệt quen thuộc, quá quen thuộc với anh. Cũng những cột đèn với chùm đèn ba màu xanh, đỏ, vàng. Cũng những vạch sơn trắng, sơn vàng kẻ trên đường. Và thứ tiếng ồn ào của động cơ. Chẳng có gì lạ cả. Bình lơ đãng nhìn đủ loại xe cộ ào ạt trong nhịp sống. Người trong xe, và người dưới đường qua lại vội vã. Cuộc sống Mỹ đã cuốn mọi người vào một vòng tròn sống. Nhịp nhàng như nhịp đồng hồ. Ngưng lại là đã đi sau cuộc sống, là đã trễ với đời. Hay khác đi, là đã chết mất thời gian vừa ngưng lại. Bình mỉm cười với ý nghĩ thoáng qua trong trí. Nếu thế, anh đã chết bao lần từ ngày sang đây… Mà đã sao? Vẫn bình thường và vẫn sống. Ý tưởng mâu thuẫn lẩn quẩn trong trí làm Bình thích thú. Anh nhìn về phía hành lang phi trường John Wayne. 
Giống hệt như những phi trường nhỏ trên đất Mỹ, nhưng khung cảnh có vẻ náo nhiệt hơn. Một dãy nhà được xây liền nhau với hàng mái cong ra, che phần hè đường bên dưới đang đông nghẹt người. Bên trong cửa kính là quày vé của các hãng hàng không. Bên ngoài cửa kính là những hàng ghế đá lẫn lộn với các thùng rác. Xe chạy, xe ngưng. Người lên, người xuống. Cảnh sống đang diễn ra trước mắt Bình. Anh đứng dựa lưng vào vách tường, đưa tay xem đồng hồ. Còn hơn nửa giờ nữa Nhân mới đến. Bình móc túi lấy thuốc hút ngạc nhiên với điều vừa tìm thấy: trong số những khách bộ hành có rất nhiều người tóc đen. Bình quan sát từng người trong đám tóc đen để đoán họ thuộc sắc dân nào. Tàu? Nhật? Việt Nam? Thái Lan… Ðoán rồi bỏ, chẳng cần phải làm một cái gật đầu chào như ngày mới qua. Kinh nghiệm đã cho anh biết là không nên, sau thời gian ở Mỹ. Sự hờ hững của người cùng chủng tộc đã cho Bình những lần ngượng nghịu và xấu hổ. Sự lạnh nhạt của họ đã đến với anh nhiều lần sau mỗi cái chào. Ðể bây giờ Bình cũng mang thái độ đó. Ngại một cái cười, sợ một hành động gật đầu được làm. Nhìn nhau như những người ngoại quốc. Anh dè dặt với chính mình trong sự kìm hãm xót xa đó.
Len qua dòng người, Bình đến quầy giải khát nằm xéo góc cửa ra vào. Hơn chục bộ bàn ghế bọc da giả màu đỏ và dăm chiếc ghế cao đặt sát quầy rượu, trong một góc nhỏ hẹp làm thành cảnh hỗn độn, bừa bộn. Phía trong quầy là một nữ tiếp viên luống tuổi chăm chú trước cái máy tính. Bình ngồi lên chiếc ghế cạnh đó. Người nữ tiếp viên ngước lên, làm một cái chào bằng nụ cười nhăn nhúm.
– Ông dùng gì? 
– Coke. 
– Cỡ nào, thưa ông? 
– Trung bình. 
Người nữ tiếp viên quay lại, với tay lấy một chiếc ly giấy đặt trên kệ, phía trên cao. Ðộng tác làm vạt áo kéo lên, lộ ra khoảng eo đầy mỡ với đám lông vàng li ti. Lưng quần trễ xuống, ôm sát vành mông to xề. Bình khó chịu nhìn sang hướng khác. Thân thể đàn bà không còn hấp dẫn cho cái nhìn về người tiếp viên này. 
– Bao nhiêu? 
– 89 xu. 
– Cám ơn. 
Bình đặt tờ giấy một đồng xuống quầy. Mặt gỗ bọc kính bóng loáng, sạch và khô ran. Cảm giác dễ chịu chợt đến từ lòng bàn tay. Anh bưng ly nước lên, uống một hơi. Người nữ tiếp viên đẩy chiếc đĩa đựng những đồng xu đến trước mặt Bình, rồi lặng lẽ cúi xuống chiếc máy tính. Như chưa rời khỏi cử chỉ này khoảng khắc nào cả. 
Bình lơ đãng xoay ra ngoài. Chung quanh vẫn ồn ào trong nhịp sống vội vã. Tiếng loa phóng thanh. Tiếng cười nói. Tiếng động đủ loại. Trộn lẫn vào nhau thành bầu không khí hỗn độn. Phù hợp với cảnh tượng bẩn thỉu trên nền. Tàn thuốc và rác rưởi vung vãi. Hệt như ga xe lửa Sàigòn. Văn minh Mỹ ở đâu chẳng biết, chứ nơi đây chắc chắn không có. Những tấm bảng cấm đủ loại trên tường như bị bỏ quên. Cấm xả rác. Khu vực không hút thuốc. Từng hàng chữ lạc lõng giữa khung cảnh trong cái nhìn thờ ơ của người qua lại. Chẳng ai buồn để ý đến những gì được viết. Hút vẫn hút, xả rác vẫn cứ xả. Và ngay cả người nhân viên an ninh môi cũng phì phèo điếu thuốc. 
Bình bật cười một mình. Quả là thành phố này còn mang nhiều nét nhược tiểu. Phù hợp với nơi chốn nương náu của một “tiểu Sài Gòn” đang hình thành. Tiểu Sài Gòn! Bình hình dung đến những dãy phố chụm vào nhau với các bảng hiệu sơn tiếng Việt. Hẳn cũng như China Town ở New York là cùng. Chỉ khác biệt bởi những hàng chữ và ngôn ngữ được dùng. Anh bụm môi huýt lên một tiếng sáo khi thấy Nhân đẩy cửa bước vào, ngơ ngác nhìn quanh. 
– Ê! Nhân! 
Bình gọi lớn tên bạn, nhảy xuống ghế sau khi vất một đồng bạc giấy lên mặt quầy. Người nữ tiếp viên ngước lên, tia mắt bình thản nhìn anh và cầm lấy tờ giấy bạc. Câu cám ơn ngắn và nhỏ bỏ lại phía sau lưng Bình. 
Hai người bạn ôm choàng lấy nhau. Ðã gần mười năm họ mới gặp lại. Chơi với nhau từ thủa nhỏ, thân thiết như anh em ruột thịt. Cuộc đời của hai người gắn chặt với nhau từng giai đoạn sống. Học cùng trường, đi lính chung khóa, về một đơn vị một lượt, đi tù một lần và vượt biên cùng chuyến. Sự tình cờ của cuộc sống đã buộc họ lại tưởng sẽ đến cuối đời. Nhưng cũng như những nhánh của một con sông. Họ cũng phải tẽ ra, để trôi về hướng riêng lẻ. Và điểm tẽ là đảo Galang. Nơi chốn được gọi là “cửa ngõ của tình người”. Thông thường là thế, nhưng với một số người tị nạn thì đó là cửa ngõ của chia ly. Ðã bao nhiêu cảnh chia tay xảy ra tại đảo. Tình yêu có, tình bạn có… Lần chia tay bằng những nụ cười méo xệch, bởi đó có thể đó là lần cuối cùng có nhau trong đời. Thế giới đã mở ra thật nhiều ngõ để đón người Việt ra đi. Thật nhiều ngõ để thành vĩnh biệt. Mỗi người về một nơi xa tít; sống với thứ ngôn ngữ, phong tục, tập quán, luật lệ hoàn toàn lạ hoắc. Ðể may mắn, cái may mắn này thường ít xảy ra, gặp lại thì cho nhau sự bỡ ngỡ, từ phong thái hay ngôn ngữ xa lạ chêm vào câu nói. Những nhánh sông cùng một nguồn từ từ biến thành những con sông khác biệt. Mất hút cái gốc cũ, để lúc nào đó nhìn lại thấy mình xa lạ với mình. Hay khác hơn là đã tự bỏ quên mà chẳng ngờ được. Như hôm nay, Bình ngạc nhiên vì sự thay đổi của bạn.
– Mày có vẻ phát tướng ra. 
– Còn mày vẫn thế, chẳng có gì khác với ngày ở đảo. Chỉ trắng hơn. 
– Vợ con dạo này thế nào.
– Cũng vậy. Có hành lý gì không? 
Bình lắc đầu, chỉ cái vali dưới chân.
– Bấy nhiêu thôi.
– OK! Mình đi. 
– Về chứ? 
– Mày vẫn vậy. 
Họ cười và cùng bước ra khỏi phi trường. Sự thân tình đã làm cái bỡ ngỡ, tưởng có sau gần mười năm xa nhau, trong lần gặp lại biến mất. Nhân tìm thấy nơi bạn những nét cũ. Phóng khoáng và lạc quan. Bản tính dễ mến đã có từ ngày Bình còn bé. Nhân mở cửa xe cho bạn cho bạn. Bình tặc lưỡi.
– Mày không những phát tướng mà lại còn có vẻ phát tài nữa. 
– Tao mới mua… chạy khá lắm!
– Công việc dạo này ra sao?
– Khá hơn, dân ta chịu khó mua nhà nhiều hơn năm ngoái… Hai vợ chồng tao bận liên miên. Như hôm nay, đón mày trễ vì phải đưa một người khách đi xem nhà. 
Xe rời khỏi parking, trôi vào giòng xe cộ trên free way. Bình xoay về hướng cửa sổ. Hai bên đường là những cao ốc hiện lên trong tầm mắt. 
– Ðây có vẻ “phồn thịnh”… Sao mày ngửi được nghề này mà nhảy vào? Học khó không mày? 
– Ðừng mỉa mai nhau nữa. Học hành cái chó gì với mấy thằng bán nhà. Vài tháng chứ mấy, vài tháng để biết những điều cần biết để làm… Vậy là đủ! Ðâu cần phải chữ nghĩa cho mệt, chỉ khéo nói và khéo tán là thành công. Khối thằng một chữ bẻ đôi không biết mà trở thành giàu sụ sau một thời gian ngắn trong nghề này. 
– Mỉa mai làm gì? Tao hỏi thật đấy, bởi có thể bọn mày làm một năm bằng năm, bằng mười những thằng có B.S còng lưng ra cả chục năm. Phải có cái gì chứ? Khơi khơi lấy tiền người khác đâu được? Vả lại bạn bè với nhau, mới gặp thì mỉa mai làm quái gì? 
Nhân vẫn chăm chú nhìn về phía trước, thong thả trả lời bạn.
– Cái mà mày vừa nói là có cái gì chỉ vỏn vẹn là tài ăn nói – nếu qủa đó là một cái tài – và chấm hết. Trình độ và học vấn chả cần thiết trong nghề này. Chỉ cần cái lưỡi. 
– Cái lưỡi của con người đa dụng thật! 
Họ cùng bật cười khi xe từ Free way rẽ vào đường Harbor. Ðã bắt đầu có các cửa tiệm mang tên Việt Nam hiện ra trong cái nhìn của Bình. 
– Bắt đầu vào khu Little Sài Gòn rồi hả? 
– Chưa, tao sẽ đi một vòng Westminster và Bolsa cho mày sáng mắt trước khi đi tìm cái gì ăn. – Ðể ngày mai đã, bây giờ tao chỉ thèm tắm và ngủ một giấc. Mẹ kiếp, năm tiếng đồng hồ ngồi máy bay mệt đến tã người… Ngày xưa đâu có thế, ngồi xe đò hai ba ngày chẳng sao… Ðúng là tiện nghi làm mình sinh tật.
– Chưa hẳn thế! Bọn mình cũng lớn rồi, mệt mỏi là phải. 
– Lớn? 
Bình thảng thốt sau cái gật đầu của bạn. Từ khoé mắt Nhân, những nếp nhăn hiện lên thật rõ ràng làm anh giật mình. Thời gian trôi qua không ngờ. Ðã bao năm qua mà chưa một lần Bình nghĩ đến số tuổi mỗi năm một chồng lên vai. Anh bỏ quên và thản nhiên sống. Cuộc đời như được nối liền bằng những chuỗi thời gian liền lạc giữa từng đoạn quá khứ với hiện tại. Các mấu thời gian tưởng như được xóa bỏ. Lớn? Già? Chưa bao giờ Bình hỏi mình, ngay khi đứng trước tấm gương. Ðể hôm nay, từ những nếp nhăn của Nhân, Bình giật mình, cố nhớ lại mình trong gương. Nhưng vô ích, sự thay đổi của khuôn mặt không được tìm thấy bởi chính anh. Chìm lắng như chưa từng thay đổi. Chỉ là nét quen thuộc của một khuôn mặt mà mình đang mang. 
– Tao chưa hề nghĩ đến điều thay đổi của mình có bởi thời gian.
– Bởi vậy mày mới lang thang. Rồi sẽ đến lúc mình phải ngừng lại để làm một cuộc sống. Một cuộc sống bình thường như trăm ngàn người khác. Bấy giờ, nhìn lại mình mới biết thời gian vẫn trôi. 
– Mày có vẻ… trưởng thành hơn! 
– Tao đã làm bố trẻ con rồi mà.