Trái Tim Lộn Ngược

02


Xe ngừng tại ngã tư Harbor và First. Bình reo lên một tiếng thích thú khi thấy ba trong bốn góc đường là những dãy cửa hiệu mang tên Việt Nam. Tiều Châu, Kim Sư, Phở Cali… Những cái tên lần đầu đọc nhưng sao rất thân quen. Bình quay cửa kính xuống khi Nhân làm một vòng cua phải theo đường First. 
– Sắp đến Bolsa chưa? 
– Ðã bắt đầu vào khu Việt Nam. Con đường First này nối dài với Bolsa. Từ đây, mày sẽ thấy thế nào là cộng đồng Việt Nam phát triển. 
Bây giờ, hai bên phố đầy rẫy cửa tiệm Việt Nam. Những gian hàng của người Mỹ thưa dần và mất hẳn khi đến một khu thương xá. Một thành phố Việt Nam giữa lòng đất Mỹ hiện lên. Ðủ cả! Người Việt Nam đã đem đời sống riêng tư đến đây. 
– Ðây là khu Nguyễn Huệ, tao sẽ cho mày ăn cơm thuần túy Bắc Kỳ. 
– Ðừng nổ chứ bạn hiền. 
– Ðặc biệt lắm. Sẽ không có hủ tíu, mì hay các món thường thấy ở các quán khác. Chỉ là phở gà tươi, thịt đông, dưa chua, đậu phụ kho… Cứ vào đi, rồi sẽ biết. 
Bình xuống xe sau câu nói của bạn. Phía trước mặt anh là cây cột cờ trồng giữa parking. Lá cờ Việt Nam rũ trong không gian thiếu gió. Người qua lại, hẳn chẳng ai để ý lá cờ đang lạc lõng tại đây. Ðột nhiên Bình cảm thấy khó chịu. 
– Nhiều trò thật! 
Nhân ngạc nhiên.
– Cái gì mà nhiều trò. 
– Lá cờ… 
– Lá cờ thì có gì? 
– Mẹ kiếp! Chỉ được cái vẽ chuyện. 
Nhân im lặng đưa bạn vào quán ăn Nguyễn Huệ. Bên trong, khách ngồi rải rác. Họ chọn một bàn nằm sát khoảng tường bên trong. Bình đưa mắt nhìn quanh. Khung cảnh không lấy gì làm sang trọng cho lắm. Những chiếc ghế đỏ, được đặt chung quanh các bàn mica trắng không được trải khăn, lổn ngổn chai, lọ, ống đũa. Có vẻ gì đó luộm thuộm làm quán trở nên gần gũi với Bình. 
– Ðược đấy! Có vẻ Việt Nam chứ không như một số quán ăn khác tại Mỹ mà tao đã vào.
– Còn được hơn nữa với những món bọn mình sẽ ăn. 
– Hy vọng vậy! Tao đã gặp nhiều cái lãng xẹt tại Mỹ khi ăn. Có những nơi vừa nhìn thấy tô phở là đủ no… Tao không thể hiểu nổi khi thấy có những thằng anh dũng đớp một lúc hai tô phở mà, theo tao, thì một tô phải ăn tới ba lần! Lại còn những món khác nữa. Tao chưa nói khung cảnh, chỉ mới nhắc đến lối chế thức ăn. Ðã có lần tao suýt cãi nhau với vợ chồng một thằng bạn vì tô bún ốc. Ngon thế quái nào được khi bún ốc còn có tôm, thịt làm phụ tùng… 
Nhân mỉm cười nhìn bạn. Bao nhiêu năm trôi qua mà Bình vẫn như ngày xưa. Hồn nhiên đến độ tưởng như vô tâm. Nhưng trong lối sống vô tâm lại có cái nhìn thật sắc. Sự mâu thuẫn hiện lên trong Bình rõ ràng, bạn bè ai cũng thấy. Ðiều này thường có trong những con người nghệ sĩ. Nghệ sĩ? Nhân lắc đầu khi bắt gặp Bình đang chăm chăm nhìn xuống mặt bàn, nơi một vệt nước lau chưa khô. Lại sắp có chuyện để nói. Và đúng vậy, nhưng phải là câu chê mà là cái gật đầu. 
– Không khí thích thật. 
– Thích? 
– Phải. Cảnh bừa bộn, vệt nước còn sót trên mặt bàn sẽ làm mình ăn ngon miệng hơn. 
– Mày có vẻ khùng. 
– Khùng cái gì? Trở lại câu chuyện tô bún ốc đi. Hôm đó hai vợ chồng thằng bạn với tao suýt nữa cãi nhau to. Bọn nó ngang phè, cứ bảo tô bún ở đây ngon hơn hẻm Casino. 
– Mỗi người có một cái lý riêng. Hai vợ chồng thằng nào đó cũng có cái lý của nó. Mày đúng là trẻ con. 
Nhân suýt bật cười khi thấy Bình trợn mắt nhìn mình. Ðôi lông mày rậm giao nhau ở giữa nhướn lên. Trông có vẻ dữ tợn, như sắp sửa đánh nhau đến nơi. Vậy mà là thằng hiền lành, vô tâm nhất trong số bạn bè. Bất giác Nhân nghĩ đến cuộc đời bạn. Nếu đúng là bản chất đó dành cho những thằng nghệ sĩ thì quả là nếp sống của Bình là một nghệ sĩ. Không! Phải gọi là một nghệ sĩ của những thằng nghệ sĩ. Tám năm ở Mỹ mà vẫn trần xì một cái vali. Ðiều còn lại chỉ là những dấu chân để lại các vùng đã qua. 
– Tao không hiểu tại sao mày không viết.
– Cái gì nữa đây? Muốn nói gì từ từ đã, để tao nói hết chuyện tô bún ốc đã. Lần đó tao nhắc đến khung cảnh ở đây còn thiếu nhiều thứ để tô bún ốc ngon hơn mà bọn nó không chịu. 
– Sao lại khung cảnh? 
– Lại tới mày nữa sao? Mẹ nó, mọi thứ gia vị như nhau nhưng không ngon bằng, không thể ngon bằng hẻm Casino vì khung cảnh không đủ ngon! 
– Ðừng lẩn vẩn nữa. 
– Lẩn vẩn cái gì? Tao nói không phải hay sao? Rác chẳng hạn. Ở hẻm Casino, rác và đất mủn trên nền làm tô bún ốc ngon hơn. Lại nữa không khí phải đặc sệt khói thuốc với tiếng ồn ào thì nước dùng tự nhiên sẽ đặc hơn. Tao nói thật đấy, không giễu đâu mà há mồm ra cười. Ăn bún ốc phải thế, càng bình dân bao nhiêu ăn càng ngon bấy nhiêu. Ăn bún ốc mà ngồi tại nhà hàng, máy lạnh chạy vù vù, ghế bọc nhung, khăn trải trắng, lọ hoa hồng cắm trước mặt, chén kiểu sạch bong thì khác gì ăn bún chả mà thiếu cái mẹt! 
Nhân búng tay, một tiếng “chách” vang lên: 
– Ngưng… ngưng tại đây để tao gọi thức ăn. 
– Mày làm tao mất hứng… nói. 
– Hứng mẹ gì? Không ngưng tại đây dám mày lôi tao từ tô bún ốc sang mẹt bún chả một cách thoải mái, trong khi ở đây chỉ có thịt đông, dưa chua là ngon. 
Xoay sang người hầu bàn, Nhận gọi thức ăn, xong hất hàm.
– Tao nghĩ nếu mày dành thì giờ để viết, hẳn sẽ khá. 
– Viết làm cái gì? Ðã khối thằng làm việc này ở đây, mà chả đi đến đâu. Luẩn quẩn những điều đã có. Chán thấy mẹ! 
– Mày có vẻ nghệ sĩ. 
– Ðó không phải là lý do để cầm viết. Tao nghĩ thế, dù từ bé đến giờ hai chữ viết lách đối với tao hoàn toàn xa lạ. Nếu chỉ để làm nghệ sĩ thì đâu ai cầm viết làm gì cho mệt… Mà… mà… tại sao mày lại “chế” ra ý nghĩ này. Mẹ kiếp! Ðừng vẽ voi nữa con ạ. Lấy cho tao đôi đũa. 
Người hầu bàn quay lại với khay thức ăn. Bình hít mũi mấy cái, mùi dưa chua đưa đến gây cảm giác thích thú. Ðã lâu lắm anh mới thấy bữa ăn như thế này. Bình gật gù. 
– Ðược đó mày ạ. Cú chào sân của mày có vẻ ngoạn mục. Tao bắt đầu có cảm tình với cái “little Sàigòn” của mày. 
– Sao lại là của tao? 
– Có dính đến tao đâu mà mày nói. 
– Mày cũng là thằng Việt Nam tị nạn chứ bộ. Sự phát triển của cộng đồng tại đây là cái hãnh diện chung của mọi người. 
– Không có tao! Ăn đi, đừng làm bữa cơm mất ngon. 
– Tao không hiểu… 
Bình cười với bạn, tay cầm đũa gắp một miếng thịt đông bỏ vào miệng. Gần mười năm gặp lại, anh không thể nói với bạn những điều không vui. Cuộc sống của Nhân đã rơi vào đúng chỗ căn bản của một người tị nạn tại Mỹ theo một kiểu nhìn nào đó. Như số đông mọi người đã làm và đang làm tại đây. Bắt đầu là làm cuộc sống riêng tư từ cái bỡ ngỡ ban đầu. Làm cho chu toàn và vững chắc để không còn âu lo với cuộc đời trước mặt. Xong cái nền đó, rảnh tay và nghĩ đến “làm một cái gì?” Làm một cái gì là làm cái gì đây? Lần lựa bao lần một cách chọn thích hợp. Cách chọn làm sao để khỏi mất những điều đang có mà lại mang được phần nào hoài bão – nếu gọi đó là hoài bão – thứ hoài bão tạm không làm mình hổ thẹn với lương tâm ở mức tối thiểu. Và gần gũi nhất là xây dựng một xã hội Việt Nam trên đất Mỹ. Cặm cụi trong việc này với cái lợi hai chiều và lâu ngày họ quên mất lý do tại sao họ đang có mặt tại đây. Ðiều thỏa mãn lương tâm đã thành mục đích chính. Như đến đây để làm việc đó, chỉ làm việc đó. Nếp suy nghĩ thành nhuần nhuyễn và họ quên mất nỗi đau của việc từ bỏ một quốc tịch, một đất nước, một dân tộc để thành một sắc dân thiểu số của đất nước xa lạ là thế nào. Bình cảm thấy hơi nghẹn tại cuống họng lúc nuốt nhanh miếng thịt đông chưa được nhai kỹ. Sự phát triển của cộng đồng y hệt miếng thịt đông nuốt vội. Anh định nói với bạn điều liên tưởng đó nhưng lại thôi. Ðừng để Nhân phải rối rắm với điều suy nghĩ trước mặt. 
– Ngon lắm. 
– Nhìn mày ăn cũng đủ thấy ngon. 
– Tất nhiên. Ðã lâu lắm mới có một bữa ăn ly kỳ như vầy. 
Những câu nói được nói ra không theo ý nghĩ nằm trong trí. Ðã từ lâu Bình có thói quen này. Như một cách thế đóng kịch với cuộc sống. Anh đã khó chịu với chính anh lúc đầu, nhưng sau bỏ mặc, bởi Bình hiểu ngoài bề mặt đang trải ra giữa đời, mỗi con người có một góc riêng từ để nhìn. Không thể hòa lẫn, không thể mang cái chung từ bên ngoài vào. Anh chấp nhận, và chấp nhận với chính mình. 
– Nhà còn xa đây không? 
– Khoảng 10 phút lái xe. Ðêm nay bọn mình sẽ nằm nói chuyện thật nhiều. Lâu lắm rồi.
– Sao lại bọn mình nằm với nhau. Ðừng vớ vẩn và để cho vợ mày phải ghen với tao. 
– Quên mất, tao chưa nói, vợ tao có một người bạn từ San Jose xuống chơi. Họ ở chung một phòng, mấy hôm nay tao nằm một mình, lạnh bỏ mẹ. Bây giờ có mày… Vậy là huề! 
Bình bật cười, bỏ đôi đũa xuống mặt bàn. 
– Ngoài việc thăm mày, tao còn có thêm cái job giúp mày bớt cô đơn trong thời gian này hả? 
– Cũng được đi… À… 
– Sao? 
– Mà thôi! Sợ không ăn cái giải gì?
– Mẹ kiếp! Nói gì thì nói cho rồi. Ấm ớ mãi. 
Nhân lắc đầu.
– Chả có gì, tao định giới thiệu mày với cô ta. 
– Thì trước sau gì chả gặp. Ở chung nhà mà. 
– Ngu quá con ơi! Tao nói giới thiệu đây là làm mai đó! Bạn của vợ với bạn của chồng mà thành cặp thì bọn tao cũng vui. Nhưng… 
– Ðừng dấm dớ nữa! 
– Chả cần phải dấm dớ như mày nói, tao cũng dẹp ý này rồi. Bởi khối thằng húc đầu vào mà chả ăn cái giải gì… Ngữ mày cũng đến chầu rìa thôi.
Bình cười lớn. 
– Tao cũng đâu có ý gì? Nghe mày nói ghê bỏ mẹ! 
Nhân nhún vai, nói rất nhẹ.
– Cô ta ly kỳ lắm. Ðẹp, có trình độ, vẽ đẹp… nhưng lạnh như đá vậy. Khối thằng húc đầu vào mà… 
– Mày nói câu này hai lần rồi đó! Cô ta tên gì? 
– Nhã! Và Nhã không ghê như mày nói đâu, cô ta rất tội nghiệp