Trái Tim Lộn Ngược

03


Không như lời Nhân nói, đó là ý nghĩ của Bình khi gặp Nhã. Ngoài những lời nói, cử chỉ để giữ tròn phép lịch sự, Bình tìm thấy nơi Nhã một nét gì lạ lắm. Lạnh lùng nhưng rất thân quen. Tưởng như đã biết nhau từ lâu rồi. Ðôi mắt, sóng mũi, cái cười và đôi lông mày. Ðâu như Bình đã gặp nhiều lần trong đời. Khuôn mặt người con gái lần đầu gặp sao mà gần gũi. 
– Cô Nhã sang đây lâu chưa? 
– Hơn sáu năm rồi anh ạ. 
– Khoảng 83? 
– Vâng. Tháng sáu năm 83. 
Thúy, vợ của Nhân, chen vào: 
– Xuống đây ở với mình đi. San Jose có gì đâu mà phải quyến luyến. Vả lại bồ cũng có một mình, đi đâu chả được. 
– Mình quen rồi Thúy ạ! Ở đâu cũng thế. Cần gì phải thay đổi. 
– Cứ nói vậy hoài… Anh Bình, nói dùm em một tiếng đi. Mấy bữa nay em nói hoài mà Nhã không chịu. 
Nói dùm? Bình hơi ngượng khi gặp thái độ của vợ bạn. Chính anh cũng không biết đời sẽ trôi về đâu. Ngày mai mù mịt đến độ tưởng như không có. Làm sao lại khuyên một người có đời sống bình thường như Nhã thay đổi chỗ ở. Bình cười gượng: 
– Tôi… tôi… không có ý kiến chị à! Tôi chưa hề biết San Jose và nơi đây là hôm đầu tiên. 
Nhân chỉ tay vào mặt bạn. 
– Còn mày nữa, ở luôn đây cho rồi, lông bông mãi. 
Bình cười rất hiền. Anh đã quá quen với thói nhảy xổm vào đời tư người khác của Nhân. Ðó là một trong những nét đáng yêu của người bạn từ ấu thời. Tự nhiên đến độ thành xuồng xã. Nhưng chỉ với bạn bè thân tình, còn người ngoài thì không. Chẳng bao giờ Nhân xen vào chuyện mọi người, sống, lo toan cuộc sống bằng trách nhiệm dành cho một người đàn ông. Cộng thêm là tính cần cù và thỏa mãn với hiện tại. Tất cả đã đem lại cho Nhân cuộc sống hôm nay. Cuộc sống mà Bình nghĩ là thành công trong một kiểu nhìn nào đó. Và anh hiểu, dù rất thân nhưng mỗi người là một nhánh sông trôi về một hướng khác biệt. Bưng ly nước lên, Bình đùa: 
– Tao ngoài chín cái hoa tay còn có thêm 8 cái hoa chân nữa, không đi không được. Lang thang là một trong những… đức tính của tao. Vả lại, bây giờ không đi cho đã, mai mốt lỡ kẹt như mày thì sao? 
Thúy ré lên một tiếng, đập tay vào vai Bình. Thái độ tự nhiên, hệt như chồng. 
– Nói như anh đâu được. Bộ lấy vợ là kẹt sao? Không được, không được. Phải xin lỗi và cải chính gấp! 
– Thì xin lỗi vậy… Nhưng… 
– Chả nhưng với nhị gì hết! Nhã lên tiếng đi chứ. 
Cũng với cái cười hiền lành như Bình nhưng Nhã không lên tiếng. Bàn tay trái đặt trên mặt bàn, ngón áp út xanh và thon dài không được đeo nhẫn nổi bật trên màu khăn trải bàn đỏ. Người con gái này chưa hẳn đã “lạnh” như Nhân nói. Bình thích thú với ý nghĩ vừa thoáng qua đầu. Phía bên cạnh Nhân đã buông đũa xuống. 
– Nghĩ cũng lạ, thằng Bình và cô Nhã khác hẳn nhau. Một bên thì lang thang khắp chốn, chẳng chịu dừng để làm cuộc sống. Một bên thì khép kín, chẳng muốn nhúc nhích, chôn chân một chỗ… Thôi, cô Nhã nghe vợ tôi đi, xuống đây sống cho vui. Và Bình, mày ở luôn đây cho rồi. 
– Ở đây làm gì? 
– Thì từ từ kiếm việc làm, đất Santa Ana này thiếu gì công việc dành cho một người đàn ông. Bán nhà, bán xe, bán bảo hiểm… Hơi đâu mà lo, để tao giới thiệu cho. 
– Tao đâu nói thế, ý tao khác mà! Mà thôi, bỏ chuyện đó đi, từ từ rồi sẽ tính. Biết đâu, sau khi ở đây vài ngày, tao sẽ khoái và ở lại, rồi biến thành một tay bán nhà như mày… Phải không cô Nhã? 
Nhã ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Hắn có ý gì đây mà lại lôi nàng vào câu chuyện? Hay Bình đã say? Nhã nhìn xuống mặt bàn, ly rượu của Bình vẫn còn đầy. Bất giác nàng rụt bàn tay trái xuống bàn. Cử chỉ như một con mèo co mình lại để thủ thế. Phía trước mặt, Bình vẫn thản nhiên tiếp tục nói. Giọng ấm và lớn vừa đủ để nghe với những câu rõ ràng trong câu chuyện không chủ đích. Ðôi lông mày rậm giao nhau ở giữa, nhíu xuống, chạm vào phía trên sống mũi, khi nói tạo thành một nét khác biệt với những khuôn mặt đàn ông khác. Dữ dằn và cứng rắn. Tương phản vời nụ cười hiền lành đến độ ngây thơ như con nít. Khuôn mặt người đàn ông này như đã được gặp ở đâu, và nhiều lần nữa là khác. Nhã ngước lên. 
– Anh Bình là người Sài Gòn? 
– Không, tôi sinh ngoài Bắc. 
Nhã lắc đầu: 
– Không, anh ở đâu… là ở Việt Nam anh ở tỉnh nào. 
– À! Tôi chỉ ở Sài Gòn vài năm sau 75. Hồi bé và thời gian lớn lên tôi ở Nha Trang. Cùng học tại trung học Võ Tánh với Nhân. Có gì không cô Nhã? 
Nhã bối rối cúi xuống. Nha Trang? Tên của một thành phố lạ hoắc mà Nhã chỉ đến chơi chưa đầy tuần lễ. Vậy mình đã gặp người đàn ông này tại đâu? Ðà Lạt? Trong trí Nhã hiện lên thành phố cao nguyên của những ngày vừa lón. Kỷ niệm thật nhiều với thông, với núi, với sương mù… Nàng cố tìm một nơi chốn tại Ðà Lạt đã có để khuôn mặt Bình trở thành điều thân quen. 
– Anh… anh có ở Ðà Lạt chứ? 
– Ðà Lạt? 
– Vâng! 
Ngạc nhiên Bình nhìn Nhã. Có điều gì mà cô gái này hỏi anh như hỏi cung, dù mới gặp? 
– Không… à… có vài tuần lên chơi lúc vừa đậu phần hai… Có gì không cô Nhã? 
Nhắc lại câu hỏi và Bình thấy Nhã ngượng ngập cúi xuống. Theo dõi thái độ của hai người, Thúy thật tình ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ một thoáng rồi Thúy chen vào. 
– Bộ hai người biết nhau hả? 
– Không. 
Hai tiếng “không” từ Nhã và Bình được nói cùng một lúc. Họ ngước lên, hướng về nhau và hai cái nhìn lại gặp. Dưới ánh đèn, hai má của Nhã có thoáng đỏ rồi biến thật nhanh, trở lại khuôn mặt lạnh lùng. Sự thay đổi thái độ và nét mặt của người con gái thật lạ lùng với Bình. Như một con cắc kè đổi lốt… Bình nhún vai, châm một điếu thuốc. 
– Chẳng có gì chị Thúy ạ! Tôi thấy cô Nhã quen quen, đâu như đã gặp ở đâu rồi đó. Nhưng không nhớ nổi. Hẳn là lầm. Mai mày có đi làm chứ? 
Quay sang Nhân với câu hỏi, Bình bắt đầu câu chuyện mới. Bên cạnh hai người bạn, Thúy và Nhã đã đứng dậy bỏ vào phòng sau một lời chào. 
– Có, nhưng chỉ buổi sáng. Tao tạt qua văn phòng một tí, có vài việc linh tinh phải làm, khoảng mười hai giờ sẽ về. Mai bọn mình đi lang thang. Cứ ngủ cho đã giấc… Tự nhiên nghe mày. 
– Có gì mà không tự nhiên. Cứ để mặc tao… 
– Với cô Nhã? 
Bình sững người sau câu đùa của bạn. Gì nữa đây? Thằng bạn này lại sắp sửa chế ra ý nghĩ nào đây? 
– Ðừng nói bậy? 
– Bậy cái gì? Không qua mắt ông nổi đâu con ơi. Thái độ của mày và cô ấy trông buồn cười bỏ mẹ. Mày thì… lịch sự hơn còn cô ấy thì hoạt bát hơn. Chưa bao giờ tao thấy Nhã nói nhiều, như hôm nay. Lại dạn dĩ nữa chứ. Tại vợ tao xen vào, nếu không màn hỏi cung lẫn nhau sẽ còn kéo dài. Dám kéo nhau đến một công viên nào lắm… 
Bình phá ra cười, Nhân cũng cười theo bạn. Ðã lâu lắm Nhân mới tìm lại những phút đùa vui như vậy. Cuộc sống đã trói buộc anh từ ngày lấy vợ. Tiện nghi vật chất ban đầu chỉ là phương tiện giải quyết đời sống nhưng càng ngày càng biến thái. Dần dà trở nên mục đích. trói buộc người đang có nó. Một món đồ, một cái xe, một cái nhà… Ðã là sự cần thiết không có thì không được cho một đời sống bình thường tại Mỹ. Mười mấy năm trời, tiện nghi vật chất đã ăn sâu vào người. Thấm vào tim, in vào óc để sự trói buộc thành tự nhiên. Khoảng cách thời gian mười mấy năm tưởng ngắn nhưng lại là sự thay đổi to lớn. Từ mốc đầu tiên đến mốc cuối cùng trải ra những diễn biến để làm cuộc sống mới. Như một cuộc đổi đời. Nhân đã gắn lấy nó hàng ngày, trong lớp vỏ để trang trải các món nợ trói buộc. Cái áo vest, cặp kính trắng, chiếc cà vạt luạ… khoác lên thành phong thái nghiêm chỉnh, chững chạc để hoàn thành vai trò xã hội đã ban cho, đã gắn cho. Quá khứ và hiện tại hoàn toàn khác biệt. Sự thích thú của một câu nói đùa, một lần cợt nhả được dấu biến, thay bằng sự thích thú của các trò vui khác. Dạ vũ, tiệc tùng, hội họp… Cách thế sống lạ lùng từ thái độ, con người đến cả sở thích. Và hôm nay, Nhân vừa tìm lại được những điều tưởng mất. Anh nói ý nghĩ này với bạn. Bình gật gù: 
– Tao hiểu. 
– Ðã lâu lắm tao mới có những phút như thế này. Gặp lại mày từ chiều tới giờ, tao tìm thấy tao trở lại cuộc sống của tao ngày còn bé. 
Bằng giọng nói thật thông cảm, Bình nói khi bàn tay đặt lên vai bạn. 
– Ðâu ai cấm mày mày sống với mày. 
– Cuộc sống chung quanh… Tao phải làm cuộc sống. Mẹ! Bây giờ tao lại thèm được sống như mày. 
– Ðó chỉ là một cách nói. Mày cứ việc làm cuộc sống theo ý mày, nhưng sau những phút sống bên ngoài, trở về mày cứ việc hồn nhiên, thoải mái sống với mày tại nhà. Ðâu ai xía vào được, điều quan trọng là mày có thích hay không thôi. 
Nhân lắc đầu. 
– Không giản dị như mày nghĩ đâu. Lớp vỏ bên ngoài mình cố tình khoác lấy hay bị bắt buộc khoác lấy. Ban đầu tưởng là thường, là không quan trọng, là muốn cởi ra lúc nào cũng được. Nhưng như thế là lầm to con ạ. Khi khoác lên cái vỏ khác là bắt đầu làm một cuộc sống khác. Sự thay đổi đến độ không ngờ. Ăn mòn vào tim, vào óc, vào cả những thái độ, cử chỉ nhỏ nhất. Ðể làm tròn cuộc sống mới mà! Ðến một lúc nào, không còn chữ “để làm” nữa, bấy giờ sẽ là “phải làm”. Mày hiểu không? 
Bình gật đầu. Nhân chồm người ra phía trước: 
– Mẹ nó! Chưa hết đâu, tất cả sẽ không ngưng tại chỗ “phải làm” đâu. Sẽ tiếp tục để thành những thói quen, lề lối bình thường. Không có thì không được, bỏ qua là trái khuấy… Cuối cùng thì biến thành con người khác không muốn – không, phải gọi là không dám – quay về quá khứ… Nhưng như thế còn đỡ, dù không dám quay về quá khứ, tao vẫn chấp nhận quá khứ của mình. Ðó là nơi mình có và đi ra. Tại đây, tao đã gặp khối thằng chế ra một thứ quá khứ hào nhoáng, rực rỡ cho phù hợp với những thứ đang có trong hiện tại. Riết hồi gia đình nó trở thành xa lạ với chính nó, hay tệ hơn nữa nó hoàn toàn xa lạ với chính nó. 
Bình vỗ vai bạn. 
– Mày có vẻ bi quan. 
Lại thêm một cái lắc đầu của Nhân. Bi quan? Hai tiếng này thật trái ngược khi nhìn vào cuộc sống hiện tại của Nhân. Hai vợ chồng Nhân tạm gọi là thành đạt trong cộng đồng tị nạn sau thời gian ở Mỹ. Nghĩa là có đủ những điều kiện bình thường để làm nên một cuộc sống ở đây. Như tất cả mọi người. 
– Tao đã nghĩ rất nhiều về việc này… 
– Nghĩ làm quái gì cho mệt, hãy sống như mày đã sống. Dù sao cũng an tâm khi nghĩ đến tương lai. 
Nhân thở dài, quay sang bạn. 
– Mày đừng an ủi tao theo kiểu này. Mày nhớ là đang nói chuyện với tao, thằng Nhân bạn của mày. Ðừng giả mù sa mưa mà bắt tao tiếp tục vai kịch đã đeo khi nói chuyện với mày. Khổ nhiêu đó đủ rồi, hãy để tao nói những điều tao muốn nói với mày. Ðã lâu lắm rồi… 
– ! ! 
– Tao không đeo đá vào người đâu. Nhưng không nghĩ thì không được. Dù chỉ nghĩ thôi chứ không làm cái đếch gì được, nhưng ít nhất khi nghĩ về thế hệ nát bét của tụi mình, tao cũng cảm thấy đỡ xấu hổ một tí.
– Ðừng soi gương và tự nhổ vào mặt mình, chả ích gì. 
– Mẹ kiếp! Mày bỏ cái giọng này đi. Tao đang nói chuyện với mày, thằng Bình bạn thằng Nhân, hiểu chưa? Ðừng dấm dớ nữa, ông đá bỏ mẹ bây giờ. 
Bình bật cười châm một điếu thuốc. Cặp kính trắng, đôi má bầu bĩnh, nước da trắng hồng của bạn như không có vẻ phát tướng nữa. Mà dấu kín dưới đó là thằng bạn đầy lửa của khoảng thời gian vừa lớn. Hơn ai hết, Bình hiểu rõ con người lý tưởng trong Nhân. Vậy mà sang đến đây phải sống trong một vai kịch ngược lại. Âu cũng là một điều xót xa. Người sinh viên tên Nhân của những năm đầu thập niên 70 bị trói chặt trong con người bán nhà tại Orange County. Những sợi giây kết bằng tiện nghi. 
– Rõ ràng rồi nhé, mày đừng khuyên tao dừng lại, làm một cuộc sống đàng hoàng nữa… 
– Mày đừng dấm dớ nữa. Tao bảo mày dừng lại là đúng. Thế hệ tụi mình đã nát bét đừng để nó nát nét hơn vì những trò “ôi ta buồn ta đi lang thang” như mày. Buồn? Thằng nào chả buồn! Chán? Ðứa chó nào không chán! Nhưng buồn và chán đâu có nghĩa là buông rơi tất cả. Phải cố sống và tìm một cách thế sống tốt nhất chứ. Dừng lại là thế. Ít nhất mình cũng là một phần tử tốt.
– Phần tử tốt của cái gì? Cộng đồng này? Mày chê tao dấm dớ nhưng chính mày mới là thằng dấm dớ… Ngồi yên, để tao nói hết đã. Mày có lý của mày, nhưng đừng bắt thằng khác phải ngửi cái lý của mày và khen nó như mày khen. Tao bảo thật, tao ngửi không nổi cái trò bám vào ngọn mà quên mất gốc của cái gọi là cộng đồng ở đây. Tao đếch có chửi mày, nhưng tao không… Mà thôi! nói chuyện khác đi, nói chuyện này đến hết đời cũng không kết luận được.
– Bọn mình như hai đường thẳng song song, nhưng lại phát đi từ một cái gốc chung là thế hệ thanh niên thập niên 70… 
– Lại dấm dớ! Bỏ qua chuyện đó đi. Mày còn nhớ con cọp xâm trên mông anh em tao không? Nhìn thì oai nhưng đó lại là dấu hiệu bi thảm, nát bét. Hệt như thế hệ mình, cùng một cái gốc nhưng tung ra tứ hướng, mạnh thằng nào, thằng đó sống… Chỉ để nhận nhau, và duy nhất để nhận nhau cho khỏi lầm lẫn mà làm chuyện bậy bạ. Từ căn bản gia đình đã là sự bi thảm thì nói chi chuyện khác. Tao đếch muốn nghĩ gì cả mỗi khi để tay lên mông trái, tình cờ gặp hình xâm này! 
Nhân phá ra cười lớn sau câu nói của Bình với hình ảnh con cọp trên mông bạn hiện về. Ông bố Bình, hiểu theo nghĩa đào hoa, thì rõ ràng là biểu tượng của đào hoa. Sáu bà vợ và cả tá nhân tình là thành tích. Con tại gia thì hơn ba chục đứa, còn con ở ngoài thì không thể đếm, thậm chí không thể nhớ nổi. Và trò chơi, nếu gọi đó là một trò chơi, của ông cụ đào hoa là tất cả những đứa con của ông đều được xâm một con cọp giống như hình con cọp của lọ dầu cù là hiệu con hổ. Trai thì mông trái, gái thì mông phải. Ðể nhận nhau cho khỏi lầm lẫn! Trò chơi này đã thành hữu ích trong thời buổi loạn lạc. Anh em Bình đã nhận được nhau ở ngoài đường cả chục lần. Nhưng chỉ nhận thôi, rồi mạnh đứa nào đứa ấy sống. Quan hệ gia đình trở thành mỏng manh với một kiểu “đại gia đình” như vậy. Ðông quá hóa nhàm mà! Có cũng như không. Ngược hẳn với tình cảm gia đình bình thường khác. Bình lớn lên trong gia đình đó. Con cọp trên mông trái không thay đổi nhiều nhưng sự suy nghĩ về vết xâm ngày càng khác. Từ một hình ảnh khoe với bạn bè khi tắm biển, biến thành sự bực bội khi nghĩ về gia đình. Ðể cuối cùng Bình nghĩ là vết tràm chung cho thế hệ. 
– – Sao mày lại nhắc đến con cọp xâm ở mông? 
– – Nỗi nhục nhằn của bọn mình như vết xâm trên đít tao. Gọi là một thứ ấn chứng của cuộc đời đóng lên trán thế hệ mình cũng được. Không thể xóa bỏ hay quên lãng một cách dễ dàng được, dù đang sống cách nào cũng vậy. Ðiều này mày vừa nói chứ không phải tao đâu. Cái ray rức, khắc khoải muốn tìm về quá khứ của mày, dù là thứ quá khứ nhục nhằn, là điều tự nhiên của một thằng còn suy nghĩ. Như vết xâm và tao. Ở đó, tao tìm thấy sự bê bối, phó mặc của cha anh cộng với nỗi đau của các người đàn bà đi qua đời bố tao. Chưa hết, còn cái sự chó đẻ là đám anh em tao tứ tán, bị bỏ rơi khắp nơi. Gặp lại chỉ là cái nhìn ngán ngẩm cho nhau! Lạnh nhạt hơn cả đối với người ngoài. Gia đình! Mẹ kiếp! Tao đếch khoái và đếch muốn làm một gia đình từ đó… 
– Ðâu hẳn gia đình mày sẽ làm phải như gia đình đã có? 
– Tao biết! Tao biết! Tao phải là thằng nghĩ đến điều này nhiều nhất, mày dư biết rồi mà. Nhưng gia đình! Gia đình đã cho bọn tao vết xâm để nhận nhau, như một huyền thoại, nhưng gia đình cũng cho bọn tao vết xâm tủi hổ mang ý nghĩa đừng chơi bậy như bố tao, mà lỡ có thì cũng ráng né anh em mình bằng cách vạch đít ra xem. Nghe đủ thấy tởm! 
– – Ðừng cay đắng nữa! 
– Ừ! 
Bình buông một tiếng “ừ” rời rã. Ðêm đã khuya, bầu trời ngoài cửa sổ đen kịt không một ánh sao. Không gian xa lạ của vùng đất mới đến này có nhiều phảng phất như Việt Nam. Bình dụi mạnh điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, ngáp lớn: 
– – Mệt rồi! Ði ngủ chứ? 
– – Tao chưa buồn ngủ. 
– – Mẹ, mắt tao nặng trĩu, đưa tao vào phòng. 
– – OK. Theo tao. 
Họ đứng dậy và cùng vào phòng ngủ. Căn nhà nhỏ trong đêm với thứ ánh sáng mờ mờ đột nhiên biến thành rộng rãi. Không gian như lớn hơn và các đồ vật như co mình lại, thấp hơn và nhỏ hơn để tầm mắt thành lạc lõng. Bình nhận cảm giác này trên từng bước chân theo Nhân, tâm trạng như ngày vừa rồi đảo bước xuống phi trường Los Angeles. Chơ vơ và cô đơn giữa cảnh vật bao quanh, để cái hoang mang mỗi lúc một lớn khi nghĩ đến cảnh một thân, một mình bắt đầu làm tương lai tại xứ sở xa lạ. Ðêm nay, cái hoang mang đó không còn, chỉ có tâm trạng lạc lõng giữa cảnh vật và sự phó mặc tương lai. Những băn khoăn đã hết sau gần mười năm ở Mỹ. Chai đi, cứng đi. Chai và cứng đến độ không còn mảy may rung động nào. Vậy ra mình vẫn có thay đổi theo thời gian! Và cách thế sống vừa qua cũng là một kiểu đeo mặt nạ, sắm vai kịch mới, như lời Nhân nói. Ðiều mâu thuẫn chợt phát làm thành sự lấn cấn trong lòng Bình. Anh vỗ lên trán mấy cái, khi đi ngang phòng của Thúy và Nhã. 
Bên trong vẫn còn tiếng xì xào nói chuyện. Hai người đàn bà này chưa ngủ. Bình mỉm cười nghĩ đến câu nói của các cụ “Hai người đàn bà và một con gà là cái chợ”. Bây giờ thì hai người đàn bà đã có, chỉ thiếu một con gà… Hà! Mình dám là con gà đó lắm! Ý nghĩ vẩn vơ trong trí làm bước chân Bình chậm lại. Phía trước mặt, Nhân đã bước vào phòng ngủ. Ánh sáng hắt qua khung cửa, in trên vệt thảm một khoảng vuông vức, nổi bật sắc xanh trong bóng tối mờ. Như thảm cỏ lẻ loi giữa sa mạc về đêm. Như những thoáng hạnh phúc nhỏ nhoi của người tị nạn đang sống tại đây. Nhỏ bé và mỏng manh. Chỉ cần đóng cánh cửa là mất hết. Vậy bám vào đó để làm gì và có cần thiết hay không? Ðã bao người dừng lại theo kiểu Nhân để ôm lấy thứ hạnh phúc đó? Và đã bao nhiêu người không chịu nghỉ chân như mình để ôm lấy thứ hạnh phúc xưa cũ – cũng mỏng manh và dễ mất khi bị cái mới ép phải ôm lấy nó… Rồi sẽ đến đâu để giữ hạnh phúc cho những con người tị nạn?