Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 1

An Thừa Trạch ngày bé là một đứa trẻ vô cùng trong sáng tốt bụng, chính xác mà nói thì không phải ngày bé, mãi tới năm mười tám tuổi bị ép tham gia quân ngũ, hắn vẫn là người lương thiện. Nhưng sau này, hắn gọi đùa bản thân khi ấy chính là “nhóc nghịch ngợm”.

Thiếu niên dũng cảm kỳ thực chính là dưa, dưa chính là ngốc, ngốc chính là dưa. Năm mười tuổi, bị thằng bạn học thường xuyên bắt nạt mình xách một thanh mã tấu đến kích động chút huyết tính hiếm hoi trong người. Lúc hai đứa đánh nhau, hắn sẩy tay vạch một đường lên mặt thằng nhóc nghịch ngợm kia, tạo thành vết sẹo cả đời không thể xóa bỏ. Chuyện này khiến Liễu Như – mẹ hắn – phải bán đứt nhà cũ để chạy chữa cho người ta, hơn nữa còn mang An Thừa Trạch bỏ xứ ra đi, vì vậy mà gặp lại gã đàn ông phụ bạc nghe đâu ra ngoài mua nước tương, mua đến mười năm chưa về.

*theo tiếng địa phương Thiểm Tây, “dưa” có nghĩa là ngốc nghếch/khờ dại

*huyết tính: tính sốt sắng làm việc nghĩa

*mua nước tương: nguyên văn là “đả tương du”, ý là ra ngoài cưỡi ngựa xem hoa, xem náo nhiệt

Khi ấy, An Thừa Trạch không biết nhìn người thật sự nghĩ mình có cha, hết thảy mong đợi và sùng bái đều hướng về An Mục Dương, chẳng những thế còn thực lòng cho rằng cái người gọi là anh hai – An Chí Hằng – là thật tâm muốn tốt cho hắn. Vào buổi tối đầu tiên tại nhà lớn An gia, khi đứng trước bồn cầu tự hoại sáng bóng như gương, nhóc con dại khờ nhịn cả đêm không dám đi tiểu. Hôm sau suýt nữa nghẹn đến hỏng, quấy rầy tới An Chí Hằng lớn hơn hắn sáu tuổi, anh ta ra vẻ thoải mái vỗ mái đầu mềm như nhung của hắn, bảo “Em dễ thương thật”.

An Thừa Trạch tưởng An Chí Hằng đang khen mình, thật lòng thật dạ tin tưởng anh hai, hoàn toàn không ý thức được vì sao ngày đó chỉ có mình hắn vào nhà họ An, không có Liễu Như.

Sau này, An Chí Hằng cho hắn biết Liễu Như là kẻ thứ ba phá hoại gia cang người khác, nhà họ An không so đo nên mới nhận hắn. An gia vô cùng rộng lượng, là đại ân nhân của hắn, mẹ nó, nhóc ranh An Thừa Trạch thế mà cũng tin! Điều này dẫn đến An Thừa Trạch năm mười tám tuổi thường xuyên muốn quay lại bảy năm trước để quất chết chính mình. Kẻ thứ ba làm gì có chuyện mười năm không gặp người chồng ra ngoài “mua nước tương” của mình? Nếu thật là kẻ thứ ba, sao lại không diễu võ dương oai hoặc vờ vịt đáng thương trước mặt vợ cả? Liễu Như từ đầu tới đuôi đều không biết An Mục Dương đã có vợ con, cô gái trẻ ngây thơ vẫn ngỡ bản thân gặp được một nửa còn lại. Nhưng khi quay lưng bỏ đi, “nửa kia” thậm chí còn không biết một cuộc “diễm ngộ” khác của hắn trong lần tới đất khách gầy dựng sự nghiệp đã có thai, Liễu Như chỉ là vật hi sinh để người nào đó đổi khẩu vị.

Mỗi đứa trẻ nghịch ngợm đều có thời kỳ tự cho mình là đúng, dù không có An Chí Hằng châm ngòi thì một gia đình đơn thân vốn dĩ đã tiềm tàng nhiều mâu thuẫn. Trong những năm tháng tuổi dậy thì, quan hệ giữa An Thừa Trạch và Liễu Như nhìn chung không tốt nhưng chưa đến mức bế tắc đến thế, tới nỗi sau này khi ở trong quân doanh, hắn không về kịp lễ tang của Liễu Như.

An Thừa Trạch mười bảy tuổi rất ngưỡng mộ anh hai An Chí Hằng, nào biết những cong cong thẳng thẳng bên trong một gia tộc lớn, nghe không hiểu những mũi nhọn trong lời nói của kẻ khác, xem tất cả minh trào ám phúng thành khích lệ, “thuần lương” như thằng hề chuyên mua vui cho thiên hạ. Hắn thậm chí không nhận ra tên của những người trẻ tuổi đồng lứa tại An gia đều có tên lót là “Chí”, chỉ có hắn gọi An · Thừa · Trạch. Ngay cả gia phả nhà họ An cũng không vào được, vĩnh viễn là đứa con riêng ngu xuẩn theo đuôi An Chí Hằng bị người người khinh miệt.

*minh trào ám phúng: ngoài mặt thì tươi cười, sau lưng thì chế giễu

Nếu hắn vẫn cứ u mê như vậy, nếu An Chí Hằng mãi mãi coi hắn là thằng ngu để dụ dỗ, có lẽ An Thừa Trạch sẽ tiếp tục không biết gì mà hạnh phúc trải qua một đời. Nhưng mười bảy tuổi năm ấy, An Chí Hằng dẫn hắn ra ngoài chơi, nhóc con dưới sự cổ vũ của một đám người đã nếm thử một chút cái gọi là đồ chơi của “xã hội thượng lưu” nghe nói có thể khiến người ta càng high càng hưng phấn.

Tới khi nghiện ma túy, hắn mới phát giác hóa ra anh hai nhìn như ôn hòa lại hung ác như vậy, hóa ra thế giới bị che lấp bởi năm màu rực rỡ này tăm tối đến cỡ nào.

Lúc cơn nghiện phát tác, hắn ngỡ đời mình coi như xong rồi. Anh hai tươi cười, cha không thay đổi sắc mặt và nước mắt của Liễu Như giúp hắn chân chính thấy rõ thế giới này, nhưng đã quá trễ.

Bấy giờ, gương mặt giận dữ của một người đập vào tầm mắt hắn, lão tướng An – người đáng tin cậy nhất An gia – nện cây ba toong xuống đất, dù là con riêng thì con cháu nhà họ An cũng không được để người ta khinh thường! Ông nhốt An Thừa Trạch vào phòng tròn hai tháng, cơn nghiện yếu đi thì đá vào quân doanh làm một tên lính quèn đi thực hiện nghĩa vụ quân sự như bao người.

Hai năm sau, An Thừa Trạch khôi phục hoàn toàn, không vào đại học cũng không học cao đẳng, chỉ là thể trạng tốt hơn trước kia rất nhiều, để không bỏ phí một thân đầy sức mạnh, hắn vẫn làm thằng ngốc bám đuôi An Chí Hằng. An Chí Hằng rất đắc ý, đời này có thể nắm chắc An Thừa Trạch đần độn trong lòng bàn tay, loại người như anh ta rất cần bia đỡ đạn cho một số việc, An Thừa Trạch là đầy tớ tốt nhất.

Về sau, về sau cũng không có gì, chẳng qua An gia ngày càng làm ăn lớn, An Thừa Trạch đi theo làm trợ lý, còn đem lòng yêu mến thanh mai Đỗ Vân quen biết từ năm mười tuổi và cùng nhau lớn lên. Đỗ Vân lừa An Thừa Trạch lên giường Lâm Đức Cửu, cụ thể ngày đó Lâm Đức Cửu làm gì An Thừa Trạch, hay Lâm Đức Cửu bị An Thừa Trạch làm gì, chân tướng chỉ có hai người ấy biết. Nhưng dù thế nào, Lâm Đức Cửu cũng hận An Thừa Trạch, hơn nữa còn không thực hiện lời hứa với Đỗ Vân lúc trước, An Thừa Trạch bất đắc dĩ phải cưới chị của Lâm Đức Cửu là Lâm Đức Tuệ lớn hơn hắn năm tuổi.

Mọi chuyện diễn ra một cách vô cùng quái lạ, khiến người ta không sao tìm ra đầu mối. An Chí Hằng cũng lần không ra đầu mối trong mớ quan hệ rối rắm, để rồi bị phán tù chung thân vì tội trốn thuế, gian lận thương mại, đưa hối lộ và buôn lậu thuốc phiện. Sau khi con trai lớn vào tù bóc lịch, An Mục Dương cũng không hiểu sao bị trúng gió phải nhập viện, những người khác trong An gia ù ù cạc cạc chưa kịp vớ bở, An Thừa Trạch đã ấm ớ có được hơn 60% cổ phần An thị, chẳng ai biết nguồn vốn xuất phát từ đâu.

Lúc này, An Thừa Trạch ba mươi ba tuổi đang đứng trên đỉnh cao nhân sinh, khi tất cả mọi người cho rằng hắn chắc chắn sẽ vứt bỏ Lâm Đức Tuệ lớn tuổi hơn mình, đồng thời còn nuốt trọn Lâm gia như nuốt An gia, thì An Thừa Trạch lại bất ngờ cùng Lâm Đức Tuệ nắm tay nhau đến già, hết thảy cám dỗ từ bên ngoài bao gồm cả mối tình đầu Đỗ Vân cũng không khiến hắn mảy may dao động. Về phần Lâm Đức Cửu… trước khi phát hiện đống gia sản vốn do mình kế thừa chả hiểu sao lại đứng dưới danh nghĩa chị mình, ngoại trừ số cổ phần chưa đến 5% hữu danh vô thực tại Lâm thị, nhị thế tổ còn thường xuyên đầu tư thất bại. Đến cuối cùng, 5% chỉ còn 1%, tận lúc trung niên hắn vẫn phải chai mặt sống dựa vào tiếp tế của anh rể An Thừa Trạch, dẫu thế vẫn sống đến hơn bảy mươi tuổi. Trước khi tắt thở trên giường bệnh, hắn rốt cuộc cũng to giọng mắng An Thừa Trạch là thứ đồ chơi thất đức, nhìn thấu nỗi băn khoăn cả đời mình.

Nhưng An Thừa Trạch còn đi sớm hơn Lâm Đức Cửu, ở tuổi hơn năm mươi, hắn cũng vì quãng đời tuổi trẻ bị lừa gạt mà tổn thương đến thân thể, dẫn tới trăm thứ bệnh quấn thân. Lâm Đức Tuệ hơn sáu mươi tuổi vẫn tận tình chăm sóc đến khi hắn lâm chung, không hề mượn tay người khác, tình cảm vợ chồng khiến người ngoài hâm mộ đỏ mắt, nhưng chả biết nguyên nhân từ ai mà bọn họ chẳng có một mụn con.

An Thừa Trạch thực sự không nghĩ đời này còn gì tiếc nuối nữa, những kẻ hại hắn phải trả giá gấp trăm lần, thuộc hay không thuộc về hắn cũng đều chiếm được, có thân phận hiển hách, dù người bên cạnh có nghiến răng nghiến lợi bao nhiêu, ngoài mặt cũng phải a dua nịnh hót hắn, điển hình là tên ngu Lâm Đức Cửu. Hắn không để ý chuyện vô hậu, cũng không tận lực duy trì một gia đình hoàn chỉnh, tuyệt đối không làm một gã đàn ông gieo họa cho phụ nữ như An Mục Dương. Hắn thậm chí còn cho bà vợ Tô Ngọc Đình của An Mục Dương áo cơm không lo sống nốt quãng đời còn lại. Dẫu bà là mẹ An Chí Hằng, dẫu trong những năm tháng còn là nhóc ranh, Tô Ngọc Đình cũng chèn ép hắn không ít, nhưng bà cũng chỉ là vật hi sinh trong cái vòng lẩn quẩn này.

Hắn không hối tiếc, trước lúc ra đi thậm chí còn không nghĩ gì, chỉ buông tay Lâm Đức Tuệ, lẳng lặng nhắm mắt.

Nhưng hắn sống lại!

An Thừa Trạch không hiểu nổi một người hoàn toàn không tiếc nuối hay oán hận, ra đi vô cùng bình thản, rốt cuộc vì sao lại sống lại.

Tuy nhiên, hiện thực không cho hắn cơ hội tự hỏi, hiện thực chắc chắn là ảo ảnh, lúc hắn tưởng bản thân có thể an tâm nhắm mắt ngàn thu, vừa mở mắt đã trông thấy thằng nhóc xấu xa giơ thanh mã tấu Thụy Sĩ dương dương đắc ý nhìn mình, dù lòng dạ An Thừa Trạch thâm sâu đến đâu, dù hắn bị người ta gọi là hồ ly đa mưu túc trí… Không, kẻ khác đều dùng chồn để hình dung hắn, dù hắn trước giờ luôn bình tĩnh cũng không biết đối phó với nhóc quỷ trước mặt ra sao.

Ước chừng mười phút sau, hắn mới kịp phản ứng hóa ra mình trở lại năm mười tuổi, cái ngày lỡ tay hủy mất khuôn mặt của Thạch Nghị. Khoảng thời gian này đời trước, Thạch Nghị đang ôm gương mặt đầy máu ngã trên đất, mà hắn thì cầm đao trống rỗng nhìn Thạch Nghị đau đớn, trong lòng sợ hãi vô cùng, run tay không cầm nổi con đao hung khí kia. Nhóm “đàn em” của Thạch Nghị tại trường học sợ tới mức lập tức giải tán, chỉ để lại hai thằng nhóc ngay cả xe cứu thương cũng không biết gọi.

Mà hiện tại, mười phút dại ra của An Thừa Trạch khiến Thạch Nghị cực kỳ hài lòng, ừm, khá hài lòng.

Thạch Nghị là loại người nào? Là con trai của Thạch thổ phỉ!

Được rồi, Thạch thổ phỉ không phải thổ phỉ thật, chỉ là biệt danh mà nhóm đồng nghiệp cùng vác súng năm đó đặt cho. Ngày trước ở trường quân đội, hắn chính là cái loại đại ca thổ phỉ chuyên kéo bè kéo cánh xúi giục các học sinh đánh nhau. Lão tướng Thạch thật sự không hiểu, ông dầu gì cũng là nho tướng, là hạng người có thể sau lưng ném gạch thì tuyệt đối không giáp mặt giằng co, thế quái nào lại sinh ra thằng con trai ngốc như vậy, đầu bị lừa đá rồi chắc?

Con lừa đá Thạch thổ phỉ nhất định là lừa tinh, nếu không sao lại di truyền bộ óc này cho Thạch Nghị. Thạch Nghị được cha mình chân truyền, từ lúc vào mầm non đã bắt đầu hoành hành ngang ngược, dẫn một đám nhóc con quậy phá đi bắt nạt bạn học nữ và những “văn thư sinh” có thành tích tốt trong lớp, còn thường xuyên kéo đàn kéo lũ đánh nhau chứng tỏ nghĩa khí anh em, lên lớp hai đã chính thức vô địch toàn trường. Cô giáo đau đầu muốn chết, nhưng cô có thể làm gì đây, tìm cha mẹ á? Người đến họp phụ huynh luôn luôn là Thạch thổ phỉ Thạch Lỗi, khiến cô giáo trẻ sợ tới mức không dám phê bình Thạch Nghị, cha mẹ của mấy nhóc bị Thạch Nghị bắt nạt cũng không dám tìm Thạch Lỗi tính sổ. Càng vô sỉ hơn là, tên này còn về nhà vỗ đầu con trai, bảo “Con ta là đại ca trường học, làm tốt lắm!”.

Quả thực hết cách trao đổi!

An Thừa Trạch chẳng qua chỉ là một “văn thư sinh” bị Thạch Nghị nhắm trúng, khác với những đứa nhóc mới bị dọa đã khóc rống, An Thừa Trạch sinh ra từ gia đình đơn thân kế thừa tính cách mạnh mẽ của Liễu Như, vô luận Thạch Nghị bắt nạt như thế nào, hắn đều dùng ánh mắt coi rẻ để nhìn “con sâu làm rầu nồi canh” trong lớp, khiến “ông vua con” không thể nhẫn nhịn được!

Vì thế, anh mới cầm đao của cha mình, tính hù dọa An Thừa Trạch nhưng lại gây nên bi kịch của kiếp trước, khuôn mặt bị tàn phá cả đời. Một vết sẹo từ trán đến cằm ngang dọc toàn bộ mặt trái, cộng thêm cuối những năm 80 chưa có phẫu thuật thẩm mỹ, làm mặt trái của Thạch Nghị bị một “con rết” thật dài bò lên.

Mà hiện giờ…

An Thừa Trạch với trái tim đã biến thành quả táo hư thối sau mười phút phân tích, khóe miệng rốt cuộc cũng tạo thành vòng cung khó nhận ra.

Tuy không đúng với mong muốn của hắn, nhưng sống lại một đời, nói thế nào cũng không thể đi lại đường cũ mà phải không?

Dựa theo truyền thống tốt đẹp từ kiếp trước, vậy bắt đầu lợi dụng từ nhóc con Thạch Nghị này đi.