Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 14

Tháng năm ở phương Bắc thích hợp xây dựng quy mô lớn, trung tuần tháng tư, các hộ dân trong khu nhà lều nhận được thông báo di dời, nhất thời giống như thế giới nện xuống một cái nhân bánh bằng vàng khổng lồ, nện mạnh đến mức mắt ai nấy bốc đầy sao, mũi nổi đầy bong bóng, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc rực rỡ đến choáng váng.

Nhà lầu, ở nhà lầu! Đây tuyệt đối là việc vui to bằng trời!

Nên biết ở tỉnh Kiến hiện nay, chỉ có dạng được cấp nhà như Thạch Lỗi và những thương nhân sự nghiệp thành công mới được ở nhà lầu, số người còn lại chỉ có thể co ro trong căn nhà lều mà thèm muốn nhìn đám người kia. Tin này vừa đưa ra, cả khu nhà lều như phát rồ, đổi nhà, nhất định phải đổi nhà!

Thực ra, xét trên thu nhập của các cư dân tại đây, muốn gánh vác chi phí tài sản và sưởi ấm ở nhà lầu quả có hơi cố sức, trước đây ở nhà trệt không có nhiều chi phí như vậy. Nhưng vào cái thời mà việc tư vấn chưa phát triển như bây giờ, nếu người phụ trách đến thương lượng không nói thì dù trên hợp đồng có viết rõ ràng cũng chẳng mấy ai xem, thời ấy không phải ai cũng biết chuyện luật pháp. Theo ý của nhà đầu tư, các hộ gia đình tốt nhất nên chọn đổi nhà chứ không phải tiền đền bù, vì như vậy sẽ thâm hụt vào khoản đầu tư lúc trước, dẫn tới việc xây dựng giai đoạn sau không thể tiếp tục. Do vậy, người phụ trách thương lượng đều ra sức lừa gạt, bảo làm gì có chuyện chỉ đổi mặt tiền, mà là mỗi hộ đều dùng 1 mét vuông nhà đổi lấy 1.5 mét vuông, 1 mét vuông sân đổi lấy 0.5 mét vuông, mọi người vừa nghe ngay cả sân cũng có thể đổi, cứ như sắp được ở trong một căn nhà lầu cực kỳ rộng, liền bị lừa ký tên lên giấy tờ.

Trong lúc khu nhà lều đang sôi sục việc đổi nhà, Liễu Như lại vô cùng dứt khoát, quyết đoán chọn tiền đền bù, bất kể đối phương lừa gạt thế nào cũng không dao động, điều này khiến nhà đầu tư rất đau đầu. Liễu Như không phải hộ không chịu di dời đòi tăng thêm đãi ngộ, cô chỉ cần tiền, dựa theo bình thường hẳn nên quy số mét vuông thành tiền cho cô.

Lựa chọn của Liễu Như khiến An Thừa Trạch rất đỗi vui mừng, hắn thử ngẩng đầu hỏi cô: “Mẹ ơi, sao không chọn ở nhà lầu ấm áp ý?”

Liễu Như yêu thương sờ đầu con trai: “Mẹ không có việc làm, dù ở nhà lầu thì Tiểu Trạch cũng không có cơm ăn. Không bằng lấp đầy bụng trước đã, sau này có tiền lại ở nhà lầu được không con?”

Dầu gì cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, khoản nhìn xa trông rộng vẫn ăn đứt những người khác. Tuy chưa lý giải rõ ràng như An Thừa Trạch, nhưng Liễu Như không hề lung lay trước tiền tài và nhà ở. Trong khu nhà lều, cũng có người chọn tiền thay vì nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị nhà đầu tư thuyết phục rằng trước tiên cứ đổi nhà, về sau được giá rồi bán đi, vậy tiền có được còn nhiều hơn tiền đền bù. Nhưng Liễu Như lại cảm thấy chuyện này căn bản chẳng đáng tin, đầu tiên khoan đề cập tới đợi nhà lầu xây xong ít nhất phải mất một năm, đến lúc bán nhà, ngay cả tòa nhà mới của bản thân nhà đầu tư còn chưa bán được đâu, ai thèm trả giá cao mua nhà của anh?

Huống hồ Liễu Như hiện tại đang thiếu tiền đến phát điên, mọi chuyện phát sinh trước và sau Tết khiến cô càng thêm kiên định với ý niệm kinh doanh trong đầu, tuyệt đối phải thực hiện bằng được. Việc này cũng tương tự năm ấy cô quyết tâm sinh An Thừa Trạch rồi tự mình nuôi dạy, bất chấp cha mẹ khuyên can. Đây là con trai cô, dù ba nó đã gặp phải chuyện gì hay thật sự bỏ rơi cô, đứa nhỏ vẫn vô tội, cô chỉ là người mẹ hết lòng yêu con mình.

Sau một tháng lằng nhằng, nhà đầu tư rốt cuộc cũng đầu hàng, đồng ý đưa tiền đền bù cho Liễu Như. Bấy giờ, toàn bộ các hộ khác đều chấp nhận đổi nhà, công trình cũng khởi công, chỉ còn một mình nhà Liễu Như liêu xiêu giữa một đống gạch vụn, vững vàng không ngã, không trả tiền thì không cho dỡ, nhà đầu tư mài nát cả miệng lưỡi khuyên cô đổi nhà cỡ nào cũng vô dụng, cô vẫn một mực muốn tiền. Lúc này, cô bắt đầu nhận thấy điều bất thường, trên điều khoản ghi rõ có thể chọn đổi nhà hoặc tiền đền bù, vì sao nhà đầu tư cứ khăng khăng khuyên cô đổi nhà? Một là tài chính có vấn đề, hai là nếu cô chọn đổi nhà, nhà đầu tư sẽ bỏ túi được nhiều hơn.

Ban đầu, Liễu Như vốn định để An Thừa Trạch ở nhà Thạch Nghị trong khoảng thời gian này, chờ mọi việc ổn thỏa rồi tính. Nhưng An Thừa Trạch sao có thể để một phụ trữ trẻ mới hơn 30 như Liễu Như một mình chờ đợi trong công trình, hắn chẳng những kiên quyết ở nhà, mà còn lôi cổ cả Thạch Nghị tới. Thạch Nghị ở trong hoàn cảnh kém như vậy, Thạch Lỗi cũng hơi lo, nhưng có cả Liễu Như nên hắn qua ở không tiện, thành ra ngày nào cũng lượn xe một vòng trước nhà Liễu Như.

Điều này khiến nhà đầu tư – những kẻ đang ôm ấp mưu đồ sử dụng thủ đoạn – ỉu xìu, sau khi dỡ bỏ những ngôi nhà khác, chỉ đành đầu hàng đưa tiền mặt cho Liễu Như. Nhìn sổ tiết kiệm tức khắc tăng thêm năm vạn, Liễu Như mừng muốn bay lên trời, cố ý mời Thạch Lỗi đến ăn cơm, hơn nữa còn đồng ý làm điểm tâm nhiều hình dạng cho hắn.

Hết thảy thu phục êm xuôi, An Thừa Trạch cứ như từ đầu tới cuối chỉ đứng ngoài xem hơi nhếch môi cười.

Tại sao ngày trước hắn nhất định khiến Thạch Nghị làm mình bị thương? Chính là vì này thời khắc này đây!

Phần lớn những tay buôn bán đất đai thời đó đều thích giở trò, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhường ra một phân lợi ích nào. Hành động của Liễu Như rất có khả năng ảnh hưởng đến việc thi công giai đoạn sau, không thể dễ dàng nhả tiền, nếu không có Thạch Lỗi, có khi họ sẽ áp dụng thủ đoạn cực đoan với bà mẹ đơn thân như Liễu Như. Nói trắng ra, công trình này đang lợi dụng tiền bạc của dân chúng và quốc gia, đợi tới cuối cùng khi nhà đầu tư cầm được khoản tiền quy hoạch khu nhà lều do nhà nước cấp, rồi phát hiện nhà bán không được, thì sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người. Nợ tiền lương công nhân, tiền vật liệu, cùng tiền bồi thường đã đáp ứng với những gia đình đang tạm cư ở địa phương khác, nếu không nhờ chính phủ dốc sức ủng hộ, chỉ e ngay cả chứng nhận bất động sản cũng chẳng có.

Có mặt Thạch Lỗi, đối phương không dám xuống tay với Liễu Như, cuối cùng đành ngoan ngoãn xì tiền ra. Tại tỉnh Kiến nơi mà một tháng thu nhập bình quân chỉ có 100, Liễu Như lại nhận được khoản tiền khổng lồ năm vạn, toàn thân cô như đang lơ lửng.

May mà cô không lơ lửng lâu lắm, nhanh chóng mang tiền đến khu vực gần trường tiểu học, mua lại gian nhà trệt Bắc Kinh* đối diện đường cái đã nhìn trúng từ lâu. Căn nhà này rất rộng, còn có sân sau khá lớn, thích hợp buôn bán nhỏ vì nằm ngay sát đường, nhưng cái giá hai vạn làm rất nhiều người chùn bước. Phải biết rằng, năm ấy giá nhà trệt và nhà lầu có thể nói là cách nhau một trời một vực, nhà lầu 400 một mét vuông, còn nhà trệt chỉ cần một hai ngàn là mua được cả sân. Khu nhà lều cũng tính giống thế, nếu Liễu Như chọn nhà lầu thì có thể đổi được một căn khoảng 150 mét vuông, giá thị trường sáu vạn, nhưng chỉ nhận được năm vạn tiền bồi thường. Lỗ vốn như vậy, đại đa số người đương nhiên sẽ chọn đổi nhà, khốn nỗi về sau đám nhà lầu tiện nghi này có ra giá 300 một mét vuông cũng chẳng ma nào thèm mua.

*nhà trệt Bắc Kinh: một dạng nhà trệt truyền thống

Song, căn nhà trệt Bắc Kinh lại rộng chừng hai trăm mét vuông, bốn mươi mét vuông đằng trước làm tiệm điểm tâm, đằng sau làm nơi chế biến, gian phòng nhỏ độc lập ở sân sau có thể làm nơi ở, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Liễu Như. Vả lại, mua xong căn nhà này rồi, cô có thể chuyển hộ khẩu chuyển tới khu này. Đây là khu trường học, cả tiểu học lẫn trung học số 4 đều tọa lạc tại nơi này, An Thừa Trạch có thể chính thức thoát ly thân phận dự thính. Bởi thế, dù thế nào Liễu Như cũng phải mua căn hộ ấy.

Mua nhà, chuyển nhà và mua đồ dùng mất nửa tháng, tháng sáu vừa tới, tỉnh Kiến bước vào mùa hè. Khai trương tiệm điểm tâm vào thời điểm này không thích hợp, tiệm mới mở luôn vắng khách, cần một khoảng thời gian làm quen thị trường. Mà thời gian bảo quản điểm tâm lại ngắn, khai trương mùa hè á? Vậy chờ bù lỗ chết đi.

Liễu Như cũng không định khai trương bây giờ, cô quả thực có tay nghề, nhưng chỉ làm điểm tâm thủ công, hai ngàn cái bánh hôm tết nguyên tiêu làm cô eo mỏi lưng đau suýt nữa mệt chết. Nếu vẫn làm thủ công thì chi phí nhân công rất cao, chưa nói một mình cô không quản được hết, còn chẳng kiếm được lợi nhuận. Cô biết ở Quảng Châu có máy móc tiên tiến, cô không những muốn đến đó mua, mà còn muốn học cách dùng. Nếu cần thiết, cô còn định tới tiệm điểm tâm nào đó làm công một quãng thời gian, học tập kỹ thuật và mánh khóe buôn bán của người ta. Ba bốn tháng sau về cũng vừa lúc vào thu, là thời điểm khai trương hoàn hảo nhất.

Chẳng qua, để một mình An Thừa Trạch ở nhà ít nhất một trăm ngày, Liễu Như căn bản không bỏ nổi. Dù An Thừa Trạch rất ngoan, có thể tự chăm sóc tốt chính mình. Nhưng hắn chung quy vẫn là đứa trẻ 11 tuổi.

An Thừa Trạch thấy Liễu Như chậm chạp không xuất phát, đại khái nhận ra tâm tư của cô, nhưng hắn không nói thẳng, chỉ nhắc Liễu Như mời cha con Thạch Lỗi ăn cơm. Xem ra vẫn phải làm phiền hai cha con này, An Thừa Trạch hiện giờ còn quá nhỏ, chưa có quyền phát ngôn, đành nhờ người khác thuyết phục Liễu Như vậy. Nhưng trước mắt, người lớn duy nhất có thể lợi dụng là Thạch Lỗi, thôi thì cạo lông dê còn một con cũng cạo.

Nhà mới có phòng bếp lớn hơn và vật liệu đầy đủ hơn, vốn dĩ Liễu Như thiết kế phòng bếp với mục đích làm điểm tâm, rộng khoảng bảy tám chục mét vuông, vô cùng rộng rãi. Để cảm tạ cha con Thạch Lỗi, Liễu Như với An Thừa Trạch dành nguyên một cuối tuần bận rộn, chiếu theo mô hình Thạch Lỗi đưa làm ra thật nhiều điểm tâm hình dáng đa dạng, Liễu Như còn cố ý khắc chocolate thành hai người tí hon mặc quân phục để tặng cha con Thạch Lỗi.

Tương tự như thế, mỗi chiếc điểm tâm đều được An Thừa Trạch dùng hộp giấy đẹp đẽ đóng gói cẩn thận, thoạt nhìn vừa tinh tế vừa chuyên nghiệp. Nhất là hai hình người chocolate kia, hắn còn thắt cả dây ruy băng nhằm tỏ lòng biết ơn.

Đó là một bữa cơm khá phong phú, Thạch Lỗi quanh năm ở đơn vị nên chỉ có thể nuốt đồ ăn căn tin, gặp được Liễu Như khéo tay, nhất thời được khai thông cái bụng, thể hiện sức ăn đáng sợ, một trận gió cuốn mây tan khiến cả An Thừa Trạch lẫn Liễu Như chỉ biết cầm đũa ngơ ngẩn. Càng hãi hùng hơn là, Thạch Nghị là trẻ con mà sức ăn cũng chẳng kém cạnh, riêng cơm đã quất sạch bốn chén! Nên biết, chén bát thời ấy rất lớn, một chén xấp xỉ chén rưỡi sau này, Thạch Nghị ăn bốn chén, chưa kể bao nhiêu là đồ ăn…

Thạch Lỗi là người trưởng thành có chừng mực, ăn nhiều hơn nữa Liễu Như cũng không lo, nhưng Thạch Nghị ăn nhiều như vậy thực sự hù chết cô, nhịn không được tiến lên xoa xoa bụng Thạch Nghị: “Thằng bé này sao lại ăn như chết đói vậy, coi chừng no đến hỏng mất thôi.”

“Chả sao đâu,” Thạch Lỗi chẳng hề để ý, “Gần đây, cuối tuần nào nhóc con này cũng chạy tới chỗ tôi luyện quyền, bình thường ở nhà cũng thường luyện, tiêu hao rất nhiều năng lượng, ăn nhiều chút mới chịu nổi. Cô trông nó mà xem, nửa năm nay lại cao thêm rồi. Tiểu tử choai choai ăn mạt lão tử, nếu cứ ăn kiểu đó, tí tiền trợ cấp của ba nó sắp hết nuôi nổi nó rồi! ”

Thế sao, luyện quyền cơ đấy. An Thừa Trạch quét mắt qua Thạch Nghị đang ăn như hổ đói, khẽ híp mắt.