Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 16

Hai ngày sau, Liễu Như ngồi tàu hỏa đi Quảng Châu, từ tỉnh Kiến đến Quảng Châu cần đổi tàu giữa đường, Liễu Như là thân phụ nữ mà phải ngồi ghế cứng suốt ba ngày, An Thừa Trạch đau lòng nhưng không làm gì được. Thời đó là vậy, tất cả mọi người đều ngồi ghế cứng mỗi lần đi xa, chen được lên tàu đã là may rồi. Liễu Như có được chỗ ngồi cũng nhờ Thạch Lỗi mua giùm, thực ra muốn mua giường nằm cũng có thể, chẳng qua Liễu Như tiếc tiền.

An Thừa Trạch tiễn Liễu Như lên tàu, Thạch Lỗi cũng theo tới, thân làm đàn ông đương nhiên phải chịu trách nhiệm xách hành lý lên xe. Khi hắn mồ hôi đầm đìa chen ra khỏi đám đông, tựa vào xe thở một hơi, giơ ngón cái với An Thừa Trạch: “Mẹ con đúng là không thua gì đàn ông! Đông người quá trời đất, chú tiến vào còn chẳng nổi, vậy mà từ xa đã trông thấy mẹ con một tay xách hành lý chen đến chỗ ngồi, vừa thả hành lý xuống liền kéo hết đám đàn ông chiếm chỗ mình sang một bên, nắm đấm to thế mà mẹ con cũng trừng lại được, ai dô, quá lợi hại! Chú còn lo phụ nữ một thân một mình đi đường sẽ bị bắt nạt, giờ thì yên tâm hoàn toàn rồi, chỉ có mẹ con bắt nạt người khác thôi.”

An Thừa Trạch: “…”

Thạch Nghị ngẩng đầu lên, đặc biệt kiêu ngạo nói với Thạch Lỗi: “Chứ còn gì nữa, dì Liễu con ngay cả xe bốn bánh cũng lái được, thèm vào sợ bọn họ!”

An Thừa Trạch: “…”

Này hai vị, hình như Liễu Như mới là mẹ hắn mà, sao hai cha con này lại đua nhau tỏ ra tự hào thế, nom cách Thạch Nghị ngẩng cái cổ nhỏ mà xem, ai không biết còn tưởng Liễu Như là mẹ anh ấy chứ.

Thạch Lỗi sờ sờ cái đầu thô ráp, tầm mắt hướng thẳng đến tàu hỏa, ra chiều đăm chiêu.

An Thừa Trạch liếc nhìn Thạch Lỗi, hắn quan sát tỉ mỉ, giỏi nhất là đoán tâm tư người khác. Cha con họ Thạch đều là dân thô kệch, tâm tư vừa nhìn là hiểu ngay. Đương nhiên, có thể lên làm sư đoàn trưởng, Thạch Lỗi chắc chắn không đơn thuần như biểu hiện bên ngoài, chỉ là lòng dạ người này rất đứng đắn, sẽ không có ý đùa giỡn mẹ con họ.

Kỳ thật, xét từ phương diện nào thì Thạch Lỗi cũng là người đàn ông tốt. Nhìn dáng vẻ cứ như tám trăm năm không gặp phụ nữ của hắn thì biết, đoán chừng không có khả năng đi ngoại tình. Khẳng định cũng rất tôn trọng phái yếu, bằng không dựa vào thân phận quân nhân của hắn, chỉ cần hắn không đồng ý, vợ cũ không cách nào ly hôn được. Điều này chứng tỏ hắn biết bản thân sai ở đâu và tôn trọng hạnh phúc của vợ. Xã hội thời bấy giờ, phụ nữ độc thân mà ra mặt làm ăn nhất định là sẽ bị thiên hạ đàm tiếu, chịu đủ khổ sở, nếu Liễu Như có thể tìm được người đàn ông đáng tin thì còn gì bằng. Nhưng Thạch Lỗi… cái gì cũng tốt, thân phận lại không ổn, một năm về nhà chưa đến nửa tháng, Tết cũng chỉ về được đúng mùng 1, con trai bị nuôi thả riết thành côn đồ luôn, gả cho hắn chả khác gì góa phụ. Trong mắt An Thừa Trạch, Liễu Như chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian, Thạch Lỗi, hừ, không xứng.

Thôi, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi. Cho dù Thạch Lỗi có suy nghĩ này, nhưng chỉ cần trong lòng Liễu Như còn ôm chút thương nhớ nào với An Mục Dương thì sẽ không đáp ứng Thạch Lỗi. Chuyện tình giữa nam nữ, ngay cả con cái cũng không có quyền can thiệp, để hai người ấy tự giải quyết đi.

Đưa chân Liễu Như xong, An Thừa Trạch cũng bắt đầu những tháng ngày sinh hoạt tại nhà Thạch Nghị. Sự có mặt của hắn khiến bảo mẫu nhà họ Thạch sâu sắc cảm giác được bản thân đang dần trở nên thừa thãi và vô năng.

Khi đó, học sinh tiểu học chưa có giờ tự học sáng sớm, cũng không có n hoạt động ngoại khoá và đủ loại lớp năng khiếu. Tuy rằng mãi đến học kỳ sau năm 95 mới được nghỉ hai ngày cuối tuần, thứ bảy vẫn phải học buổi sáng, nhưng so với trẻ con hiện tại thì còn thoải mái chán. Thạch Nghị là đại lười biếng, sáng tám giờ vào học, đi từ nhà đến trường mất 10 phút, chạy thì 5 phút, mỗi ngày chưa tới 7h50 tuyệt đối chưa lết nổi khỏi giường, đúng 7h50 lập tức nhảy dựng lên, dùng 5 phút rửa mặt thay quần áo, tiếp đó vừa ngậm bánh bao vừa xách cặp chạy đến trường, vừa chạy vừa ăn, lúc tới trường thì cũng ăn xong bánh bao, hơn nữa vừa vặn tám giờ, tiến vào lớp theo tiếng chuông vào học.

Còn An Thừa Trạch, mùa hè 5h, xuân thu 5h30, mùa đông 6h rời giường. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là tập thể dục một tiếng, sau đó về rửa mặt và nấu cơm cho mình với Liễu Như, ăn xong thì dùng gần một tiếng còn lại đến trường. Hết cách, lúc ấy nhà hắn cách trường quá xa. Hiện tại lộ trình đã gần hơn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên lịch làm việc và nghỉ ngơi như trước, chỉ tăng thêm thời gian rèn luyện buổi sáng. Giờ là mùa hè, An Thừa Trạch dậy từ 5h,7h chuẩn bị xong xuôi, thấy thời gian dư dả hơn trước quá nhiều, suy nghĩ một lát liền đi gọi Thạch Nghị.

Bảy giờ, bảo mẫu đến làm bữa sáng phát hiện cơm đã được bày sẵn trên bàn, bản thân chẳng có gì làm, rốt cuộc cũng có thể xen vào một câu: “Mỗi ngày chưa đến 7h50 thì có gõ trống ngay sát tai Tiểu Thạch, nó cũng không tỉnh nổi đâu, trước đây dì gọi đến rách cả họng mà nó còn mặc kệ.”

An Thừa Trạch lắc đầu: “Gọi nhiều cũng vô ích.”

Nói xong thì vào phòng Thạch Nghị, tư thế ngủ của nhóc đen nhẻm này dứt khoát là phát minh mới. Đại khái là ban đêm nóng nực, cậu chàng đạp chăn xuống giường, kết quả lại lạnh, thế là bắt đầu chui rúc, chui thẳng xuống dưới nệm, chôn đầu vào sâu trong đó, một đôi chân gác lên gối, chiếm lấy vị trí vốn để đặt đầu và đang tản ra hương vị tối qua chưa được rửa ráy.

An Thừa Trạch khụt khịt mũi, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Dưới ánh mắt “gọi được dậy mới lạ” của bảo mẫu, hắn đến bên giường Thạch Nghị, thò tay kéo người trên giường, dùng kỹ xảo quăng mạnh Thạch Nghị xuống đất!

Bảo mẫu: “…”

Thạch Nghị đang đại sát tứ phương trong mơ, đánh bại An Thừa Trạch trước mặt chúng tiểu đệ, củ cải đỏ đáng yêu tâm phục khẩu phục, thẹn thùng nhào tới gọi “anh ơi”, lúc thi còn trực tiếp giúp mình giải đề để mình leo lên đứng đầu khối, ông ba Thạch Lỗi cầm roi da đến bảo: “Chúng ta đã thỏa thuận rồi, thi được hạng nhất khối thì cho mày quất ba, nào quất đi!”

Trong mộng, thằng con bất hiếu cầm roi da, cười dâm đãng đi về phía ông ba mình, tính làm chuyện trời đất không tha. Ai ngờ thân thủ ông ba quá đỉnh, ngay lúc mình giơ tay lên, ổng lại hứa lèo nắm chặt cổ tay mình, rồi hung hăng quật ngã lăn quay!

“Ui da!” Thạch Nghị bụm lưng giãy giụa trên sàn, lầm bầm than thở, “Thạch Lỗi ông dám hứa lèo…”

Một đôi giày thể thao trắng sạch như mới xuất hiện trước mắt, sạch sẽ y như chủ nhân của nó vậy. Thạch Nghị chuyển mắt từ đôi giày ngó lên, quỳ rạp trên đất nhìn gương mặt hồng hào do được ăn uống đầy đủ của An Thừa Trạch, “trùm” học thực sự đẹp không chịu được.

“Hắc hắc, giày cậu sạch ghê.” Thạch Nghị hãy còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, sờ đầu cười hắc hắc, chưa nhận ra ai là người quăng mình từ mộng đẹp về hiện thực, chỉ cảm thấy sáng ra đã gặp Tiểu Trạch sao mà vui lạ kỳ.

An Thừa Trạch nhấc chân đạp lên lưng Thạch Nghị, dùng ánh mắt như nhìn giòi bọ dòm xuống: “Dậy đi tắm ngay, nhớ kỹ phải ngâm chân và đánh răng!”

Bản thân Liễu Như là người yêu sạch, dù thường xuyên đốt than khiến căn phòng bị khói ám đen, hai người cũng có thể lau dọn phòng sạch bong. Càng không cần đề cập tới cuộc sống gọn gàng trước khi sống lại của An Thừa Trạch, dẫn đến hắn hiện tại rõ ràng đã đủ sạch rồi, ấy vậy mà mỗi lần bước vào nhà vệ sinh kiểu xưa là lại nhe răng nhếch miệng.

Từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, đang xa xỉ mà bắt cần kiệm mới khó. Đã quen những ngày sạch sẽ gọn gàng, phải trở lại cuộc sống quá khứ thật sự rất khó thích ứng.

An Thừa Trạch vốn định kéo Thạch Nghị lên, ai dè nhìn thấy bộ dạng đó thì ghét quá thể, nghĩ lại mình thế mà dùng tay quăng tên này, đâm ra hơi hối hận, quyết định tí nữa đi rửa tay lại. Mới đầu, hắn tính lấy giày đá tỉnh Thạch Nghị, nhưng nom đôi giày trắng của mình với mặt Thạch Nghị, tự dưng thấy tiêng tiếc, do dự nửa ngày, cuối cùng cảm thấy chỉ có đế giày mới xứng đôi với Thạch Nghị, vì thế liền đạp lên không chút nể nang.

Thạch Nghị sống 11 năm, người từng bị anh đạp qua tuyệt đối vượt qua hai con số, nào có chuyện bị người đạp như này, thủ phạm còn là em trai mình nữa chứ! Nhục quá đi mất!

Anh bật người dậy, dáng vẻ Quan Công (1) nổi giận mặt đỏ tía tai như muốn đánh nhau với An Thừa Trạch, trông đáng sợ tới mức bảo mẫu tim đập quá tải, sợ hai đứa xảy ra chuyện.

Dè đâu, An Thừa Trạch chỉ nhẹ nhàng dịch vài bước đã né được toàn bộ đòn công kích liên hoàn của Thạch Nghị, hắn nâng chân đá vào ngực Thạch Nghị, nhưng không dùng sức đá thẳng ra ngoài, mà chỉ để nguyên trên đó: “Lặp lại một lần, dậy tắm rửa ngâm chân đánh răng, bằng không coi chừng tôi đánh cho mặt cậu nở bông bây giờ.”

Thạch Nghị: “…”

Ban nãy An Thừa Trạch chỉ di chuyển mấy bước đã khiến anh nhận thức rõ rằng, mình vô cùng có khả năng đánh không lại cậu ta, thật, thật đáng sợ! Thạch Nghị đang tuổi nổi loạn cảm thấy mình bị thương rất nặng rất nặng, tất cả đều là nội thương.

“Tôi dậy từ 5h, tập thể dục tới 6 rưỡi thì về, tối còn rèn luyện tiếp, cậu thì sao?” An Thừa Trạch liếc Thạch Nghị, vóc dáng thấp bé nhưng lại mang đến hiệu quả như từ trên cao nhìn xuống những kẻ ngưỡng mộ mình, cao ngạo cực kỳ.

Thực ra, hiện giờ Thạch Nghị quả thực đánh không lại An Thừa Trạch. Kỹ năng và kinh nghiệm vốn đã không so được với lão yêu tinh từng trải mấy chục năm, huống chi mỗi động tác của An Thừa Trạch đều do Thạch Nghị dạy dỗ. Tuy ký ức không rõ ràng lắm, nhưng hắn khá quen thuộc với chiêu thức và thói quen của Thạch Nghị. Dưới tình huống biết người biết ta, muốn chế ngự Thạch Nghị còn dễ hơn đám Lâm Vạn Lý, Trình Phi. Dù nói một kẻ có sức mạnh đánh bại mười người biết võ, nhưng hiện tại Thạch Nghị mới bây lớn, sức lực có nghịch thiên hơn nữa cũng chả mạnh đến mức có thể đánh bại chiêu pháp tinh diệu cùng kinh nghiệm lão luyện. Huống hồ An Thừa Trạch đã sống lại gần mười tháng, còn không ngừng rèn luyện, thể lực cũng ngày càng tăng. Thạch Nghị muốn vượt qua hắn còn cần nỗ lực nhiều.

Anh hất chân An Thừa Trạch ra, hung hăng lau mặt: “Ngày mai 5h tớ cũng dậy, tớ phải tập đến 8h!”

“7h.” An Thừa Trạch chả thèm để ý tới khiêu khích của Thạch Nghị, chỉ nhíu mày nói, “Cậu dám tập luyện xong mà không đi tắm thử xem?”

“Tớ muốn rèn luyện!” Thạch Nghị cố chấp.

“7h.” An Thừa Trạch bất vi sở động, “Tôi tập đến 6 rưỡi thì đi nấu cơm cho cậu, còn cậu về rửa mặt ăn cơm,7 rưỡi chúng ta đi học.”

Không khí giữa bọn họ mới đó còn tràn ngập mùi thuốc súng, bảo mẫu hết sức lo lắng, sợ hai đứa nhóc đánh nhau đến bị thương thì nguy to. Quan trọng nhất, tuy bà là người lớn nhưng khả năng đánh thua vô cùng lớn, bà biết rõ nắm đấm của Thạch Nghị, to cao cỡ đó mà còn quật ngã được, dạo này còn luyện quyền nữa chứ, hãi lắm thôi! Mà An Thừa Trạch này thoạt nhìn là học sinh ngoan trắng trắng mềm mềm, ấy mà có thể đấu ngang với Thạch Nghị… Trời ạ, con nít bây giờ mới học tiểu học đã nghịch thiên thế rồi sao?

Nào ngờ nghe xong thời gian biểu của An Thừa Trạch, nhóc đen nhẻm đột nhiên không xù lông nữa. Anh tưởng tượng đến cảnh Tiểu Trạch nấu cơm cho mình, sau đó hai đứa cùng đi học, thì lạ thay, mọi phẫn nộ đều tiêu tan hết, thậm chí còn có cảm giác hạnh phúc ngọt ngào nữa chứ.

Do vậy, anh gật đầu, vui vẻ nói: “Được, quyết định thế đi.”

Về phần vừa rồi bị An Thừa Trạch ném khỏi giường, còn dùng chân đạp lên người, anh đã quên sạch từ lâu rồi.

Ngắm gương mặt hạnh phúc dạt dào kia, An Thừa Trạch bỗng cảm thấy sinh vật đơn bào sướng thật.

—–

Tác giả có lời muốn nói: Tiếng kêu gọi cho Liễu Như lập CP với sư đoàn trưởng Thạch thực sự quá to, tui sắp chống đỡ hết nổi rồi làm sao bây giờ =_=

Hai người ấy mà cặp với nhau thì Tiểu An Tử với Cục Đá Nhỏ phải làm sao? Đây mới là đôi chính, rứa mà có người vì CP phụ aka BG mà đòi phá cặp chính mới chết!

Nói nghe nè, đây là câu chuyện tình yêu thuần khiết nha, cớ sao lại đua nhau đòi BG vậy, chẳng lẽ mẹ Liễu đàn ông quá sao? =_=

—–

(1) Quan Vũ, còn được gọi là Quan Công, là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Ông cũng là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán theo cách nói của tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu. Ông là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi.

dw5a-guanyu