Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 21

Tuy rằng An Thừa Trạch là tiểu nhân, nhưng cũng là bé con 11 tuổi, Dương Phong không phải dạng thích bắt nạt kẻ yếu, nam giới cứng cỏi chỉ cắn người cứng hơn mình. Với loại em trai nhỏ hơn hắn bốn tuổi như An Thừa Trạch, thì dù thằng nhóc có nghịch ngợm hay hư hỏng hơn nữa, Dương Phong cũng chẳng rầy rà làm gì. Đương nhiên, Thạch Nghị cũng 11 tuổi chắc chắn là trường hợp đặc biệt, đừng nói 11 tuổi, cho dù một tuổi, có lẽ Dương Phong cũng sẽ không kiềm chế được nhào lên cho cho nhóc con hai đấm tơi bời hoa lá. Biết sao được, kỹ năng kéo cừu hận của họ Thạch nào đó không còn nằm trong phạm vi đầy nữa, mà bùng nổ rồi.

Dương Phong không so đo với An Thừa Trạch không có nghĩa là đám đàn em của hắn thôi ngứa mắt. Những người sống trong một quần thể sẽ vô thức đi theo một lãnh đạo. Trong nhóm hướng đạo, Dương Phong với Thạch Nghị nổi trội nhất, kết quả là ba mươi người bắt đầu tập trung quanh cả hai, hình thành nên hai đoàn thể nhỏ đối địch nhau. Dù hai vị lão đại quyết định cố nhịn tới buổi kiểm tra quân sự cuối cùng mới so tài công bằng, nhưng các thủ hạ lại không nhẫn nại được như vậy, chúng không ngừng ngấm ngầm gây chiến với nhau. Trong nhà có một nhóc ranh đã khó hầu hạ, huống chi là Phạm Minh dẫn dắt hơn ba mươi nhóc ranh, mới mấy ngày mà tóc hắn đã bạc vài sợi. Nhưng đó lại là phúc lợi lớn với những người sống cùng khu ký túc xá, hơn mười ngày nay số trẻ con phạm lỗi ngày càng nhiều, nhờ thế từng cái WC đều sáng bóng như mới, mùi cũng giảm không ít.

Thân là em trai của Thạch Nghị, người được Thạch lão đại nâng trong lòng bàn tay, An Thừa Trạch hiển nhiên trở thành cái đích cho mọi lời chỉ trích. Bọn họ đánh không lại Thạch Nghị, chẳng lẽ An Thừa Trạch thân bốn khúc còn đánh không nổi sao? Vì thế, vào buổi tối lúc Thạch Nghị với Dương Phong đi ăn bữa phụ, An Thừa Trạch bị hai tên cao hơn mình mười cm nhốt trong nhà xí.

Năm phút sau, An Thừa Trạch áo mũ chỉnh tề đi ra, hai tên nhóc 10cm+ nằm soài trên nền nhà vệ sinh không dậy nổi.

Quả hồng mềm dễ bóp, nhưng mứt hồng dẻo dùng đúng cách có thể đập chết người! Đừng tưởng trong quần thể này chỉ có Thạch Nghị và Dương Phong mới đấu đến mi chết ta sống, nếu thật sự so về thân thủ, có ai bì được với lão hồ ly mấy chục tuổi An Thừa Thạch từng đi lính hai năm, lại được Thạch Nghị trưởng thành đích thân chỉ bảo? Đúng là sức lực hắn khá yếu, sức chịu đựng kém, nhưng đối phó với mấy đứa con nít thì chẳng cần khí lực với sức chịu đựng vẫn có thể đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất. Muốn khống chế An Thừa Trạch, tối thiểu cũng phải là mấy em trai cấp bậc cỡ Dương Phong, hai vị này không đáng nhắc tới.

Không cần cho Thạch Nghị biết những việc nhỏ nhặt này, nhưng hôm sau khi bị bảy tám đứa chặn trong WC, An Thừa Trạch nhận ra tình huống không ổn. Hắn quá đề cao phẩm chất của lũ nhóc con này rồi, chẳng phải ai cũng không chấp nhặt như Dương Phong, ngay cả Thạch Nghị năm đó cũng dẫn đàn em bắt nạt hắn nửa năm, huống hồ là đám hướng đạo bị mình hung hăng đập một trận.

An Thừa Trạch 20 tuổi không chừng có thể đào thoát khỏi vòng vây của bảy tám người, còn đánh cho bốn năm tên mặt mũi bầm dập. Nhưng An Thừa Trạch hiện tại chỉ là đứa trẻ 11 tuổi thân bốn khúc, gặp hạn là chuyện đương nhiên.

Đối diện với sức mạnh và nhân số áp đảo, âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. An Thừa Trạch lật thuyền trong mương, lúc vừa trông thấy mấy tên này đã biết hôm nay không ổn, liền chấp nhận bị bắt nạt và ăn đòn một cách tự nhiên. Thành thật chút thì da thịt bớt khổ, còn nhiều thời gian, An Thừa Trạch lại là người thù rất dai.

Khập khiễng về phòng, đúng lúc đụng phải Thạch Nghị. Ông vua con mới tập luyện xong nhất thời nổi trận lôi đình, vừa khéo bảy tám nhóc con kia lại ở chung một phòng, bị Thạch Nghị dẫn người tới đánh đập tàn nhẫn, không phải đánh bậy đánh bạ, mà là đánh ra lửa thật, một đứa nhóc trong đó ngã ra giường khóc oa oa, Phạm Minh tiến vào suýt nữa không ngăn nổi.

Thạch Nghị bị Phạm Minh ôm lấy hãy còn giãy dụa liên tục, trong mắt bốc hỏa, ngay trước mặt chính trị viên mà vẫn vô cùng lớn lối chỉ vào mấy đứa kia, nói: “Tao nhớ kỹ chuyện hôm nay, từ nay gặp một lần đánh một lần, đánh tới khi bọn mày cút khỏi quân doanh mới thôi!”

Phạm Minh hết sức ưu thương, Thạch tiểu đệ đang ép tôi dùng danh nghĩa khai trừ đuổi cậu ra trước tiên sao? Huấn luyện viên đứng sờ sờ ở đây lại dám phán gặp một lần đánh một lần, có muốn nể tình riêng mà lách luật cũng không được.

Dương Phong cũng tức điên, hắn nghe tin liền chạy tới ngăn cản trận ẩu đả này, ai dè Thạch Nghị không thèm để ý can ngăn phía sau, cố tình đánh cho mấy đứa này phát khóc mới thôi. Dương Phong ngăn cản vô ích, cũng bị quyền cước không có mắt chọc giận, mối hận được hai đội tạm thời đè nén nhất tề bùng nổ, giờ thì mặc kệ ai đúng ai sai, dù sao cũng là gặp một lần đánh một lần.

“Được thôi!” Dương Phong cũng quát, “Mày đánh tụi nó một lần, tao đánh bọn kia hai lần!”

Phạm Minh: “Không ngủ được đúng không, tất cả ra chạy vòng tròn mau!”

An Thừa Trạch một lần nữa hợp thời xuất hiện bên cạnh Phạm Minh, sờ sờ khóe miệng bị đánh sưng, kéo kéo mép áo Phạm Minh: “Em… em chạy thay anh Thạch được không, tất cả là lỗi của em, em không nên để anh Thạch thấy em bị đánh, nhưng em đã bảo bọn họ đừng đánh vào mặt, thế mà họ vẫn đánh, hu hu…”

Đám nhóc ranh bị đánh phát khóc: “…”

Mẹ kiếp, vết thương trên mặt là do mày tự đụng vào nắm tay bọn tao!

An Thừa Trạch có lòng, Phạm Minh lại thực sự có hảo cảm với hắn, còn “vô tình” biết được một phần điểm tâm bọn họ ăn dịp tết nguyên tiêu là do An Thừa Trạch nặn, trong lòng càng muốn gần gũi với thằng bé hơn. Phạm Minh là quân nhân, trong mắt hắn, hướng đạo cũng là quân nhân, đã tới đây thì phải tuân thủ kỷ luật, hễ đánh nhau là phải chịu phạt mặc kệ do ai. Nhưng An Thừa Trạch không tính là hướng đạo, thằng bé chỉ là trẻ con, bảy tám hướng đạo ăn hiếp một bé con, tụi bay mà cũng là đàn ông à?

Dương Phong cũng giận lắm, tuy biết An Thừa Trạch xấu xa, nhưng ăn hiếp con nít là không được, sao thủ hạ của mình lại thất bại như vậy?

Đám nhóc ranh: “…”

Hôm qua rõ ràng chúng nó bị đánh, là chúng nó! Sức chiến đấu của nhóc con này còn cao hơn Dương lão đại, bọn chúng tuyệt đối không nhìn lầm.

Đáng tiếc, tranh cãi vô hiệu, cả đám bị bắt đi đứng tư thế quân đội, hơn mười ngày tới phải dọn WC chưa tính, về sau giữa trưa cũng đừng mong nghỉ, đứng dưới năng tiêu hao bớt thể lực đi, đỡ mắc công dư hơi đi sinh sự.

An Thừa Trạch rất hài lòng, thù của mình thì mình tự báo, bắt Thạch Nghị ra mặt mãi coi sao được. Hắn là người văn minh ưa làm việc theo quy tắc mà.

Tuy vậy, hắn lại đánh giá sai ý muốn bảo hộ của Thạch Nghị, không phải để mấy thằng nhóc chạy vài vòng, chà nhà xí, phạt đứng là có thể xả được bụng lửa giận này. Bị giày vò đến hơn 10h mới được thả về ngủ, Thạch lão đại khăng khăng muốn chen lên giường đơn của An Thừa Trạch, hơn nữa còn không cho phép từ chối. May mà An Thừa Trạch nhỏ con, đây lại là giường đơn người lớn, thành ra không đến nỗi chật.

Thạch Nghị dùng cánh tay đã mơ hồ hiện ra cơ bắp ôm An Thừa Trạch thật chặt, vây kín hắn trên giường, đầu ngón tay thương tiếc xoa nhẹ lên vết thương nơi khóe miệng. Anh nhích lại gần, hôn lên trán An Thừa Trạch, nắm lấy tay hắn: “Đừng sợ, anh trút giận cho cậu.”

An Thừa Trạch sờ cái trán vừa nhận được nụ hôn tràn đầy tình thân, chợt nhận ra từ khi tới thế giới này, mình bỗng dưng có thêm một người nhà ngoại trừ Liễu Như. Ngang ngược đòi chăm sóc hắn, nhất quyết bắt hắn gọi là anh trai, hắn đuổi cũng không đi.

Từ nhỏ đến lớn, An Thừa Trạch chưa từng được nam giới lớn tuổi hơn chăm sóc, nên lúc ở An gia mới ỷ lại An Chí Hằng đến thế. Hiềm nỗi An Chí Hằng với An Mục Dương đều khó lường như nhau, chưa bao giờ thèm nhìn thẳng vào hắn. Hắn khát vọng tình cảm cha anh, hi vọng lúc bị bắt nạt có người đứng ra bảo vệ mà không được, mà khi trở nên mạnh mẽ, hắn lại không cần thứ tình cảm ấy nữa. Hắn luôn cho rằng, khát vọng tình cha anh là bởi bản thân quá yếu đuối, không thể tự chăm sóc chính mình nên mới cần người khác che chở, mà khi đã đủ mạnh mẽ thì chẳng cần nữa.

Nhưng giây phút này, hắn lại cảm thấy có người che chở thật tốt.

Thạch Nghị không phải An Chí Hằng, hắn có thể tin tưởng đứa trẻ đơn thuần lại cố chấp này.

Dù sao sống lại cũng biến thành đứa nhóc mềm nhũn, nếu đã biến về nhỏ yếu thì được bảo vệ cũng chả sao.

Ít nhất, trong mấy ngày ở nhà Thạch Nghị, dù nửa đêm bị Thạch Nghị đạp tỉnh tám lần, hắn vẫn có thể an nhiên đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Bầu không khí an toàn bao bọc lấy hắn, chẳng cần lo lắng hãi hùng, chẳng cần nghĩ suy trăm mối, trời sụp đã có người cao chống đỡ, hắn còn sợ gì.

Mà người cao này còn thực sự rất “cao”.

Thạch Nghị quả thực không vì đám nhóc ranh bị phạt mà xí xóa, ngược lại còn gặp một lần đánh một lần như đã nói trước đó. Cho dù ngay trước mắt chiến đội, anh cũng sẽ thừa dịp Phạm Minh không chú ý hung hăng đá chúng một cước, tối canh me chặn mấy đứa này trong nhà vệ sinh.

Hai ngày này, Dương Phong cũng ngồi không yên, vốn dĩ thấy An Thừa Trạch nho nhỏ bị thương hắn cũng ngại lắm, nên không cản Thạch Nghị trả thù. Thủ hạ bắt nạt trẻ con khiến hắn mất mặt, cho bọn chúng ăn chút giáo huấn cũng được. Nhưng Thạch Nghị rất quá đáng, đánh hết lần này đến lần khác, hết lần nọ đến lần kia! Dương Phong còn tiếp tục mắt nhắm mắt mở nữa thì không gọi là lão đại, mà là túi da vô dụng.

Do vậy, cuộc chiến lại khai hỏa, còn mang tính tập thể.

Kỷ luật ở bộ đội quả thực rất khắt khe, nhưng mấy đứa nhóc này chung quy chỉ là hướng đạo sinh một tháng, không thể yêu cầu nghiêm khắc như đối với chiến sĩ. Hơn nữa có câu luật pháp không trị quần chúng, khi ba mươi mốt hướng đạo đều tham gia đánh hội đồng, ngay cả Phạm Minh cũng không thể phạt hết toàn bộ. Lại nhìn sang An Thừa Trạch thành thật, Phạm Minh cảm thấy nếu mọi đứa trẻ đều giống vậy thì mình có thể sống thọ thêm mười năm.

Nhưng hắn nào biết, khi ai nấy kéo bè kéo lũ đánh nhau, An Thừa Trạch chuyên môn đi xung quanh chơi xấu. Tất cả những đứa chặn hắn ở WC mấy hôm trước đều bị ăn đá, ngay cả Dương Phong cũng bị đạp vào mông mất phát, cái tội lão đại không biết quản thủ hạ.

Phạm Minh chẳng biết làm sao đành phải mời ba đồng đội, bốn huấn luyện viên đến trông chừng bất chấp thời tiết, bấy giờ mới áp chế được cuộc quần đấu của đám trẻ con.

Hai đội đã đánh ra lửa giận, Thạch Nghị và Dương Phong ngày nào cũng gầm ghè nhau, cả hai đang chờ đến buổi kiểm tra tổng kết để dạy cho đối phương một bài học nhớ đời.

Kỳ hạn một tháng kết thúc, nội dung sát hạch quân sự dành cho hướng đạo bao gồm tư thế, bước đều, đi nghiêm, chạy bộ, thể dục, đấu vật thực chiến và sinh tồn dã ngoại. Sau khi nghe nội dung kiểm tra, Thạch Nghị và Dương Phong đều bắt đầu xoa tay.