Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 26

Cũng như mọi gia đình khác, khi ba hoặc mẹ đi vắng lâu ngày trở về, đứa trẻ sẽ dựa vào lòng họ líu ríu kể về những chuyện gần đây, dù toàn mấy lời chẳng đâu ra vào đâu, đấng sinh thành cũng sẽ mỉm cười lắng nghe với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.

Liễu Như cũng thế, nhưng người dựa vào cô bộc bạch nỗi niềm chia xa lại là Thạch Nghị.

An Thừa Trạch: “…”

Đánh nhau nhờ kỹ xảo, nhưng làm lá chắn thì phải có sức mạnh. Hắn người nhỏ sức yếu, rốt cuộc bị Thạch Nghị gạt ra hòng chiếm chỗ trong lòng Liễu Như, chả biết anh lấy tự tin ở đâu cho rằng Liễu Như sẽ không đẩy mình ra, ai không rõ còn tưởng Liễu Như mới là mẹ Thạch Nghị ấy chứ.

Tối đó, nhà An Thừa Trạch không ai phản đối, lần đầu tiên dắt nhau ra tiệm ăn cơm. Tiệm cao cấp đương nhiên ăn không nổi, nhưng tỉnh Kiến không thiếu quán nhỏ ngon rẻ, chẳng qua trước kia vì tiết kiệm nên họ chưa từng nếm thử, Tết năm rồi buôn bán lời mấy ngàn cũng không đi. Liễu Như đúc kết được kinh nghiệm qua chuyến đi vừa rồi, quan niệm chuyển biến không nhỏ.

Bấy giờ muốn mở tiệm cơm thì tài nấu ăn phải vững, bởi lượng khách không lớn như ngày sau, bị hãm hại cũng đành chịu, hiện tại mọi tiệm ăn đều sống nhờ khách quen. Mà tiệm ăn có thể kiên trì vào thời điểm này mai sau đều trở thành tên tuổi hàng đầu, lấy nhà này làm ví dụ, tương lai sẽ biến thành nhà hàng tư nhân Lão Mã, đầu bếp nấu gì khách ăn đó, hơn nữa còn chẳng phải nơi người bình dân đến được, vinh dự được đề danh trên mạng tới một năm sau.

Tuy gia cảnh Thạch Nghị rất tốt, song cũng hiếm khi ra tiệm, chung quy trong nhà đã có bảo mẫu, Thạch Lỗi lại đi vắng, dù anh bất hảo nhưng không phá của, có tiền cũng ít tiêu xài. Dẫu thỉnh thoảng mời các đồng bọn ăn vặt, nhưng trực tiếp mời đến tiệm ăn cơm vẫn là chuyện quá sớm với học sinh tiểu học thời đó. Mà bệnh chung của mấy người ít khi đi tiệm chính là tương đối thích thú các món ăn vị nặng nhiều muối nhiều dầu nhiều gia vị, cộng thêm sức ăn nghịch thiên của Thạch Nghị, ăn đến chả biết trời trăng gì, cái đĩa cũng sắp bị gặm luôn rồi.

Nhưng, nhiều đồ ăn như vậy cũng không ngăn được cái miệng Thạch Nghị, anh nào có thói quen ăn ngủ không nói chuyện, thế nên vừa ăn vừa nói, kể hết một lần những chuyện xảy ra thời gian này. Liễu Như nghiêm túc lắng nghe, biết An Thừa Trạch thế mà trổ hết tài năng tại huấn luyện hướng đạo để trở thành người đứng đầu, cô nhịn không được xoa xoa gương mặt trẻ thơ mập mạp của con mình.

Đây là niềm kiêu hãnh của cô, cô cũng muốn con kiêu hãnh về mình.

Ăn cơm xong, Liễu Như muốn dẫn An Thừa Trạch về nhà, Thạch Nghị giờ mới trợn tròn mắt, thấy dì Liễu đến thăm nên vui vẻ, vậy mà lại quên lúc cô về cũng là lúc Tiểu Trạch trở lại nhà cậu ấy, làm sao ngăn chặn đây?

Đứng ngốc ở giao lộ một lát, An Thừa Trạch vẫy tay với anh, không chút lưu tình theo Liễu Như về nhà. Thạch Nghị bi thương đầy mặt, chăm chú trông theo bóng lưng hai người một hồi, đoạn dậm chân đuổi theo!

Nhóc đen nhẻm bịch bịch chạy tới, chặn ngang ôm chặt vai An Thừa Trạch, nói với Liễu Như: “Dì Liễu, tối nay chỉ còn một mình con…”

Gương mặt dứt khoát không bỏ cuộc khiến khóe miệng Liễu Như giật giật, trước đây cũng toàn ở một mình mà đâu thấy nói gì. Nghe Thạch Nghị kể chuyện, Liễu Như biết An Thừa Trạch ở cùng đứa nhóc này chẳng những học xấu, mà còn có tiến bộ tại phương diện hắn vốn không am hiểu, điều này khiến cô rất mừng, cũng biết ơn Thạch Nghị đã chăm sóc An Thừa Trạch suốt thời gian qua. Cô càng thêm thấu hiểu cảm giác lẻ loi của bé con khi phải ở nhà một mình, Thạch Nghị lúc trước muốn làm lão đại hẳn là vì cô đơn nên cần nhiều đồng bạn.

Bởi thế, Liễu Như xoa xoa đầu Thạch Nghị, quả nhiên mái đầu ram rám liền cọ vài cái vào tay cô, An Thừa Trạch như bắt gặp chó cưng Husky thịnh hành mười mấy năm sau, vừa dính người vừa phá phách, thích giở trò vô sỉ.

So với Thạch Nghị lạnh lùng nói năng vụng về biểu cảm hiếm hoi kiếp trước, hắn cảm thấy ngốc chút càng khả ái. Cũng phải, nếu có thể cười thì ai tình nguyện rơi nước mắt chứ. Chẳng qua khi ấy, Thạch Nghị đã trải qua thời kỳ nổi loạn trong sự giễu cợt và thương hại do vết sẹo trên mặt, vô luận là thiện ý hay ác ý, có lẽ anh đều không cần. Khi biểu cảm chỉ làm vết sẹo càng thêm dữ tợn, biểu cảm với anh trở thành có cũng được, mà không có chả sao.

Nghĩ đến đây, lòng An Thừa Trạch bỗng mềm nhũn, ngầm đồng ý hành vi quấy rầy mẹ con nhà người ta ôn chuyện của anh.

Đêm đó, hai mẹ con trò chuyện rất lâu, Thạch Nghị mới đầu còn chen hai câu, sau mệt quá thành ra ngủ gà ngủ gật, tựa vào An Thừa Trạch thiếp đi.

Liễu Như dịu dàng ôm An Thừa Trạch, vỗ vỗ lưng hắn: “Con cũng về ngủ đi, phòng con mẹ thu dọn xong rồi, mai còn phải đi học nữa, sau này lại nói tiếp.”

An Thừa Trạch gật đầu, kéo Thạch Nghị đã ngủ kỹ đến mức lay thế nào cũng không tỉnh trở về. Không sai, kiếp này đâu phải kiếp trước, hai mẹ con sẽ không vì mình gia nhập An gia mà ít gặp nhau, cũng sẽ không vĩnh viễn chia ly trong lúc mình ở quân doanh, hắn với Liễu Như còn mấy chục năm để tiếp nối mối duyên mẫu tử này.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Liễu Như liền bắt tay trang hoàng mặt tiền, trang hoàng là cả một nghệ thuật, dù chỉ là nhà trệt Bắc Kinh phổ thông cũng phải bày trí sao cho có cảm giác sang quý. Giá máy móc ở Quảng Châu còn rẻ hơn cô nghĩ nhiều, thế nên cô dư dả tiền trang trí mặt bằng.

Trang hoàng mặt tiền kinh doanh thực phẩm tuyệt đối không thể dè xẻn, cần phải cho khách hàng vừa bước vào liền cảm nhận được vệ sinh, an toàn. Liễu Như mở tiệm điểm tâm, nên cô dùng tông màu ấm trang trí mặt bằng, các loại điểm tâm đặt trong tủ kính trưng bày. Phần lớn điểm tâm đều dùng túi đựng thực phẩm đóng gói đàng hoàng, có thể mua theo cân hoặc mua lẻ, đương nhiên, mua theo cân chắc chắn lợi hơn.

Trong tiệm còn có chỗ ngồi, tiện cho các học sinh và phụ huynh tới ngồi một lát, đều là ghế theo kiểu xích đu. Vào thời đại ấy, phong cách trang hoàng này quả thực quá cao sang, khiến người ta vừa đặt chân vô lập tức có cảm giác “Oa, đẹp quá trời, chắc mắc lắm đây”. Mà khi dời tầm mắt lên điểm tâm, họ sẽ phát hiện bánh bao ở đây mắc hơn giá ngoài chợ đáng kể, nhưng nom rất đẹp mắt, hơn nữa đẹp vậy mà còn tiện nghi, vẫn hời chán. Cách trang trí kết hợp với giá cả như vậy tất nhiên sẽ thôi thúc khách hàng muốn mua một hai món thử xem, mua rồi mới nhận ra hương vị không tồi, vả lại mua theo cân càng lời.

Sau bếp đặt máy móc làm điểm tâm, chỉ cần thiết lập khuôn mẫu và hình dạng, trộn bột mì, trứng, bơ và gia vị xong xuôi, rồi khởi động máy, đại bộ phận điểm tâm đều có thể làm bằng máy. Liễu Như quyết định thuê một người đáng tin để giúp cô lúc bận rộn, ngoài ra còn chỉ bảo tay nghề, bằng không chỉ e sau này bận không lo xuể.

Cách sắp xếp của cô khiến An Thừa Trạch liên tục gật gù, Liễu Như đã bắt đầu có tố chất thương nhân thành công, nắm được cách hấp dẫn khách hàng. Nhưng cô còn rất nhiều điều cần học trong tương lai, tỷ như tuyên truyền khuyến mãi, nhân viên quản lý vân vân, điều này phải do chính cô chậm rãi cân nhắc. Đương nhiên trong quá trình này, An Thừa Trạch sẽ âm thầm dẫn dắt Liễu Như mà không để lại dấu vết.

Trước đây có rất nhiều công nhân viên chức bị đơn vị Liễu Như cho thôi việc, trong đó có một phụ nữ trẻ khá thân với cô tên là Quách Tiểu Hoa, hơn hai mươi tuổi, tình tính tốt, nhưng số tương đối khổ. Quách Tiểu Hoa trẻ trung xinh đẹp, song nhà mẹ đẻ ở nông thôn lại gả cô cho một người què trong nội thành vì muốn có sinh lễ hỏi vợ cho con trai. Tuy cô thiếu trình độ, nhưng trước khi kết hôn, nhà chồng tìm cho cô một công việc trong xí nghiệp nhà nước, cô vô cùng biết ơn gả qua, ai ngờ ông chồng lại mắc chứng điên cuồng gián đoạn.

Thời ấy không hiểu biết về loại bệnh này, nhà chồng và Quách Tiểu Hoa đều tưởng tính tình chồng cô không tốt, hắn bị người ta cười nhạo từ bé, tốt tính mới là lạ. Quách Tiểu Hoa gả cho người này đã biết điểm ấy, nhưng cô chẳng để ý, nhà chồng cho cô hộ khẩu thành phố, giúp cô tìm việc, còn giúp em trai cô lấy vợ, cô cảm ơn còn không hết. Dù chồng bị què, tính tình còn khó chịu, nhưng chỉ cần cô hòa hợp với chồng thì chả sao hết, mang trong mình niềm khát khao về tương lai mà mỗi thiếu nữ đều có, Quách Tiểu Hoa về nhà chồng.

Đêm tân hôn, chồng không cho cô nhìn chân mình, suốt mấy năm cung sống, chỉ cần Quách Tiểu Hoa bất cẩn đụng phải chân hắn, đều sẽ bị ăn no đòn. Cô tận tâm tận lực phụng dưỡng cha mẹ chồng, mẹ chồng lại ghét bỏ món hàng phải bù thêm tiền như cô, coi thường người nhà cô, cả ngày nhiếc móc cô, khinh miệt cô là gái quê. Chồng cô giữ chức ngồi không ở đơn vị, chẳng đi làm lại nhận lương giám đốc, Quách Tiểu Hoa ngày làm việc ở phân xưởng, tối về chăm lo một đám người, hôm nào cũng mệt chết đi sống lại, đã thế còn bị chồng đánh chửi.

*món hàng phải bù thêm tiền: hình dung cô gái khi về nhà chồng ba mẹ phải cho thêm của hồi môn, hay còn chỉ phụ nữ đẹp nhưng vô dụng chỉ biết xài tiền

Ngay cả An Thừa Trạch cũng nhớ rõ, đại khái vào một tối hai năm trước, Quách Tiểu Hoa mặt đầy máu chạy đến nhà bọn họ, ôm Liễu Như gào khóc. An Thừa Trạch nhỏ tuổi nghe được dăm ba câu đối thoại của hai người, cái gì mà “gà không đẻ trứng”, “sao chổi xui xẻo”, “khắc chết ba chồng”, rồi “đập đầu vào tường”, còn có ban đêm nằm cạnh chồng, nếu lỡ đụng phải chân hắn, bất kể mấy giờ cũng sẽ đánh thức hắn, rồi bị túm lấy hung hăng tẩn một trận.

Lần đó Quách Tiểu Hoa bị đánh đến mức não chấn động nhẹ, chóng mặt buồn nôn mấy ngày. Hôm sau cô về nhà mẹ ở vài bữa, sau cùng hình như vẫn bị đón về nhà chồng. Mà một năm sau, xí nghiệp phá sản, Quách Tiểu Hoa với ông chồng ăn không hưởng lương triệt để thất nghiệp, ba chồng tài giỏi cũng qua đời, mẹ chồng liên hợp với chồng hành hạ cô cả ngày, chị dâu lại bảo muốn ra riêng, nhớ thương chút tài sản ba chồng để lại.

Quách Tiểu Hoa ra ngoài làm công nuôi sống gia đình, thậm chí đến công trường đi vác bao cát, lại bị chồng với mẹ chồng chỉ trích không làm tròn bổn phận người vợ, đi dụ dỗ đàn ông. Nhưng may mà từ khi kinh tế trong nhà dựa cả vào cô, chồng không phát bệnh thì sẽ không đánh cô, cuộc sống mới dễ chịu hơn chút.

Kỳ thật Quách Tiểu Hoa không phải lựa chọn tốt, gia đình cô quá phức tạp, vô cùng có khả năng gây chuyện lớn. Nhưng Liễu Như nhìn trúng một điểm ở cô, từ năm mười tám tuổi đến nay, đăng ký kết hôn năm năm, lấy nhau bảy năm, bất kể bị đối đãi ra sao, Quách Tiểu Hoa vẫn thủy chung nhớ rõ, năm đó nhà bọn họ đói rét, là gia đình chồng cho mình đường sống.

Cô luôn biết ơn điều đó, phẩm chất như vậy rất hiếm thấy.

Liễu Như mở tiệm điểm tâm, một mình làm không xuể, nếu chẳng may tay chân không sạch sẽ thì phiền toái lớn. Mà dạy xong người ta lại chạy ra ngoài mở tiệm riêng, vậy cũng rắc rối chẳng kém. Mà Quách Tiểu Hoa thì Liễu Như dám khẳng định, dù mẹ chồng có vào tận cửa tiệm bắt cô trộm tiền, cô cũng thà ôm tiền chết chứ nhất quyết không để bà mang tiền đi.

Quách Tiểu Hoa rất rạch ròi thị phi ân oán.

Gia đình phức tạp nhưng chỉ cần không tới tiệm quậy thì chẳng sao, nếu thực sự đến…

Liễu Như khẽ nhướn mày, phải bảo đảm họ tới một lần không dám tới lần thứ hai!