Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 32

Thạch Nghị vừa ra khỏi cổng liền thấy An Thừa Trạch ngồi bên ngoài, thân hình nhỏ gầy đơn bạc lộ vẻ bất lực khác thường. Anh tiến lên ôm người vào lòng, nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn, giọng hơi thở gấp: “Trễ rồi sao chưa ngủ mà chạy ra đây làm gì!”

“Còn cậu trễ rồi chưa ngủ mà đi làm gì?” An Thừa Trạch bình tĩnh nhìn Thạch Nghị.

“Tớ… nít nôi không cần quan tâm, anh đương nhiên đi chơi.” Ánh mắt Thạch Nghị lập lờ, anh không giỏi nói dối.

An Thừa Trạch hơi mệt, trực tiếp tựa vào lòng Thạch Nghị, nói: “Cậu mà còn đi nữa, tôi sẽ không ngủ chung với cậu.”

Thạch Nghị nhất thời hóa đá, lắp bắp nói: “Cậu, cậu biết tớ đi đâu sao?”

“Còn nữa, nếu cậu đồng ý không đi tới đó nữa, tối nay tôi lập tức chuyển vào phòng cậu, giường chật cũng không sao, cậu đừng đá lung tung là được.” An Thừa Trạch không trả lời vấn đề ngớ ngẩn của anh, tiếp tục nói.

Cứ như một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đập vào mặt khiến anh hạnh phúc đến mê muội, Thạch Nghị choáng váng một lúc mới gật đầu thật mạnh: “Được, từ mai tớ không đi nữa, dù sao tên tuổi tớ cho bọn họ đều là giả, họ không ngờ tớ là học sinh tiểu học đâu!”

Nhóc đen nhẻm ngốc thì ngốc, nhưng không ngu. Anh biết nơi mình đến chẳng tốt lành gì, dĩ nhiên sẽ không khai tên và địa chỉ thật. Để nhỡ ngày nào đó anh không làm nữa thì còn có đường lui, mà dù đối phương có bản lĩnh tìm được Thạch Nghị, phát hiện anh là con trai Thạch Lỗi, thì ai dám đến tìm học sinh tiểu học nhà sư đoàn trưởng tính sổ chứ. An Thừa Trạch hiểu điểm này, nhưng hắn vẫn đau lòng, cũng chẳng biết tại sao đau lòng, chỉ không muốn Thạch Nghị làm bất cứ chuyện gì vì hắn nữa.

Đêm đó, nhóc đen nhẻm một lần nữa được mĩ mãn ngủ bên An Thừa Trạch, chẳng bao lâu đã ngáy khò. Lần này anh không đá An Thừa Trạch nữa, tư thế ngủ ngoan hơn trước đây nhiều.

An Thừa Trạch nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ, một đêm vô mộng, ngọt ngào vô cùng.

An Thừa Trạch không nhắc lại chuyện mua giường mà cứ sống như thế cho tới hai tháng sau, Thạch Nghị vẫn dọn giường mới hai mét tư vào, lúc ấy toàn bộ tiền của anh đã chuyển cho An Thừa Trạch, An Thừa Trạch dùng chứng minh thư của Quách Tiểu Hoa mở tài khoản tại công ty chứng khoán tỉnh Kiến, đồng thời mua được cổ phiếu hắn ngắm trúng. Tiền đã sớm đổ vào thị trường chứng khoán, nào còn dư cho Thạch Nghị mua giường?

Thấy An Thừa Trạch nghi hoặc nhìn mình, Thạch Nghị nhếch miệng cười: “Không làm chuyện xấu, hồi trước sốt ruột kiếm tiền quá mới vào đó làm. Thực ra tớ vừa cao vừa khỏe thế này, khiêng bao cát ở công trường cát cũng kiếm được tiền. Tất nhiên không phải ngày nào cũng đi, chú của Trình Phi thầu công trường đó, tớ thấy thiếu người nên vào làm hai tháng, đủ tiền rồi thì nghỉ.”

An Thừa Trạch nhìn chằm chằm cái giường kia, mãi chẳng thốt nên lời. Không lâu trước đây, biết bao người tặng hắn những lễ vật xa xỉ, song tất cả đều không đáng quý bằng giường này. Chỉ vì sợ hắn ngủ chật chội mà không ngại vất vả bán sức lao động mua giường, đây là phần quý trọng hắn nhận được.

Là lễ vật tuyệt với nhất hắn từng có.

Đáng tiếc, giường chưa dùng bao lâu Liễu Như đã về, An Thừa Trạch và Thạch Nghị lại chuyển vào phòng nhỏ của Liễu Như. Nhưng trong ba năm cấp hai của An Thừa Trạch, Liễu Như thường xuyên vắng nhà chạy tới chạy lui, dẫn tới An Thừa Trạch cũng chuyển đi chuyển về giữa nhà Thạch Nghị và nhà mình, giường lớn vẫn phát huy được tác dụng của nó.

Mà ba năm này, An Thừa Trạch rốt cuộc vứt bỏ biệt danh nhóc lùn, bắt đầu nhổ giò từ năm 15 tuổi, lên lớp tám cũng đạt tới 1m70. Nhưng bấy giờ Thạch Nghị đã 1m90, cao đến vô lý, An Thừa Trạch tương đối bất mãn vì lần nào cũng phải ngẩng đầu nhìn anh.

Lúc này, ngay cả giường hai mét tư cũng có vẻ chật.

Tích lũy ba năm cũng không thừa, đây là ba năm tỉnh Kiến phát triển nhanh nhất, kinh tế toàn thành phố dần khôi phục. Theo sự khuyếch trương của thị trường kinh tế nội địa, mọi người bắt đầu thoát khỏi phạm vi cố định, dòng máu ngoại lai đổi mới thị trường tỉnh Kiến, nền kinh tế bản địa cảm nhận được khiêu chiến từ bên ngoài mà thể hiện sức cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ. Nhất thời, hàng loạt cửa tiệm mọc lên, kinh tế tỉnh Kiến dần phồn vinh, sức mua của dân chúng cũng ngày càng mạnh.

Ba năm qua, Như Ký nhờ vào chất lượng có lương tâm mà đạt danh tiếng nổi trội, đồng thời gầy dựng được chỗ đứng vững chắc, bấy giờ chỉ cần nhắc tới điểm tâm ngọt ở tỉnh Kiến, tất cả đều nhớ đến Như Ký. Không chỉ có điểm tâm trong nước, Như Ký còn cho ra mắt công nghệ sản xuất bánh kem. Mà một năm trước, do khá nhiều siêu thị đặt mua điểm tâm Như Ký, một hai chiếc máy trong tiệm không kham nổi, Liễu Như liền mở một xưởng nhỏ chuyên sản xuất điểm tâm ở ngoại thành, vừa cung cấp hàng cho siêu thị địa phương, vừa chậm rãi mở rộng ra thành thị xung quanh, và đã dần gây được tiếng vang tại Đông Bắc.

Nhằm dốc sức ủng hộ nền kinh tế, truyền thông tỉnh Kiến chọn ra mười người sáng nghiệp xuất sắc nhất, Liễu Như là phái nữ duy nhất được mời phỏng vấn và trở thành tâm điểm chú ý, song lúc này không ai dám nói ra nói vào nữa, người nào người nấy đều kính nể nỗ lực của cô.

An Thừa Trạch cũng nước đẩy thuyền lên, từ đứa trẻ đáng thương trong gia đình đơn thân vụt biến thành phú nhị đại mới toanh, ngoại hình hắn vốn kế thừa ưu điểm của Liễu Như, thời kỳ trưởng thành dần kéo dài, khuôn mặt non nớt ban sơ cũng tăng thêm một phần cương nghị của phái mạnh. Nếu nói trước kia An Thừa Trạch chỉ khả ái đáng yêu, thì giờ hắn đã biến thành đẹp trai ngầu. Có điều thân hình hơi thấp, nhưng mới lớp tám, ai cũng biết An Thừa Trạch khẳng định còn lớn nữa, dù không đến mét tám, nhưng 1m75 đến 1m78 vẫn được. Với chiều cao, diện mạo và gia thế như vậy, hắn tuyệt đối là hoàng tử bạch mã thế hệ mới của tỉnh Kiến.

Tiếc thay, hoàng tử bạch mã không ưng bất kỳ cô bé nào gửi thư tình cho hắn trong trường, cấp hai thời ấy lưu hành viết thư tình, những thiếu nam thiếu nữ thuần khiết gửi gắm tâm tình lên trang giấy hồng thoang thoảng hương thơm, rồi dùng phong thư đẹp đẽ bao lại, lén lút bỏ vào hộc bàn người mình thầm thương trộm nhớ. Hồi năm nhất, An Thừa Trạch vẫn chưa hiển sơn lộ thủy, sáu tháng cuối năm hai bắt đầu hấp dẫn ánh mắt nữ sinh, đến năm ba được chọn làm người đứng đầu top mười hotboy toàn trường, ngày nào sờ hộc bàn cũng mò được dăm ba lá thư tình. Ấy là học sinh Trung Quốc vẫn còn kín kẽ, chứ như đảo quốc nào đó, chỉ e hộc bàn An Thừa Trạch đã sớm nổ tung.

*hiển sơn lộ thủy: ngấm ngầm, chưa thể hiện cái gì

Thực ra An Thừa Trạch không hề cảm thấy dáng người hơi gầy của mình có chỗ nào hấp dẫn mê người, nam tử hán chân chính là phải như Thạch Nghị, thân cao 1m85, làn da màu lúa mạch, cơ bắp rắn chắc trong trang phục thể thao. Mỗi lần ngắm hình dáng cơ ngực hoàn mỹ của Thạch Nghị, An Thừa Trạch lại phát hiện năng lực tự chủ luôn lấy làm kiêu ngạo có chút không chống nổi dụ hoặc, cứ muốn sờ mó hai phát, thật hâm mộ quá đi mất.

Thế nhưng, các cô bé chỉ mê hoàng tử bạch mã tao nhã, không phải hán tử hắc mã. Vì diện mạo Thạch Nghị quá mức thô lỗ nên chẳng những không được đề cử vào top mười hotboy, mà gần như bị xem là dã nhân. Trong ba năm cấp hai, Thạch lão đại vẫn là đại ca thống lĩnh trường học, không ai gây được sóng gió gì trước mặt anh. Mà điều khiến các thiếu niên dậy thì luôn thần tượng Cổ Hoặc Tử (1) buồn bực là, làm lão đại thì phải ra dáng lão đại, lão đại nhất định phải oánh lộn vô địch, khí phách vô địch, nghĩa khí vô địch, học tập kém cỏi. Thạch Nghị làm được cả ba điều trước, nhưng thành tích luôn trong top 10 toàn khối là chuyện gì vậy, lão đại anh chẳng nghĩa khí gì hết, giờ mấy thầy cô trong trường cứ thích răn dạy các học sinh cá biệt thế này – sao không học tập lão đại Thạch Nghị của các trò ấy, quậy ra quậy, học ra học, thành tích lúc nào cũng tốt, bảy môn của trò cộng lại cũng không bằng một môn của lão đại, chẳng lẽ không thấy xấu hổ với lão đại các trò sao? Trò làm đàn em kiểu gì thế?

Dân phong mạnh mẽ và lời răn dạy mang tính đại biểu ấy vẫn kéo dài đến mấy chục năm sau, trở thành lời răn danh ngôn của trung học số bốn. Thạch Nghị làm đầu tàu cho các đàn em, đàn em biết đánh đấm dưới trướng của anh cũng là những học sinh có thành tích tốt nhất, từ đó trở thành truyền thống của trung học số bốn. Vì thế, trung học số bốn xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, trong trường ai ăn mặc càng lố lăng, càng thích đánh nhau gây sự thì học càng giỏi! Biết sao được, học kém thì có lỗi với lão đại, học kém sẽ kéo chân lão đại, học kém thì ngay cả cái mép của thế lực trong trường cũng sờ không tới, chỉ có thể làm người cô đơn chẳng ai thèm chơi chung.

Hết thảy bắt nguồn từ một ước định của An Thừa Trạch và Thạch Nghị — thành tích thi cử không lọt vào top 10 thì miễn ngủ chung.

Nói đến vấn đề cùng ăn cùng ở của cả hai, ngay cả phụ huynh của hai đứa cũng thấy quái. Tính tình An Thừa Trạch nom có vẻ thoải mái, nhưng thực ra rất xoi mói, theo lý thuyết hẳn không thể chấp nhận người khác xâm nhập không gian của mình. Thạch Nghị lại càng miễn bàn, tiểu bá vương một cây, đi đâu cũng muốn làm lão đại, thế mà lại ở chung cực kỳ hài hòa với An Thừa Trạch.

Khi các phụ huynh khác đều nhức não vì tuổi dậy thì của con trẻ, An Thừa Trạch lại ngoan như chưa từng có thời kỳ trưởng thành, mà Thạch Nghị thì cứ như đã bước vào thời kỳ trưởng thành từ lúc mới chào đời, Thạch Lỗi phải rút dây lưng mới chế phục nổi nhóc lưu manh này.

Về phần Thạch Lỗi, mấy năm nay sư đoàn trưởng Thạch thường xuyên xum xoe Liễu Như, ngặt nỗi Liễu Như toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, bớt được chút thời gian tâm sự với con trai cưng đã không dễ, căn bản không rảnh phản ứng sư đoàn trưởng Thạch. Thêm nữa, thời gian tự do của sư đoàn trưởng Thạch quá ít, suốt những năm qua, Liễu Như chỉ xem hắn là ba của bạn con mình, là kim chủ mang đến số vốn đầu tiên, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Ngược lại, Quách Tiểu Hoa lại kết hôn với một cảnh sát nhỏ hơn cô hai tuổi. Đây chính là anh cảnh sát nhiệt tình trực bệnh viện năm đó đã giúp Quách Tiểu Hoa ném gã chồng vào trại tạm giam. Mới đầu anh chỉ thương hại Quách Tiểu Hoa, sau khi cô ly hôn vẫn nhịn không được quan tâm một chút, sợ chồng cũ tìm cô gây khó dễ. Tuy nhiên, gã đã sớm bị Thạch Nghị dọa sợ, lòng vòng quanh Như Ký vài lần rồi bị Thạch Nghị hễ gặp là đánh, vị thành niên đánh người lớn có ý đồ gây rối thì không phạm pháp, cuối cùng gã đành ôm thất vọng rời đi.

Anh cảnh sát không phát huy tác dụng hộ hoa phải lòng hương vị điểm tâm Như Ký ngọt ngào, mà Quách Tiểu Hoa sau ly hôn cũng tìm về bản thân mình, sắc mặt rạng rỡ nom càng xinh đẹp hơn, khiến anh cảnh sát mê muội không nỡ dời mắt. Tuy điều kiện hai người cách nhau quá xa, gia cảnh anh cảnh sát bần hàn, chỉ là hiệp cảnh ở đồn, cộng thêm chưa có biên chế chính thức, căn bản không thể cưới vợ, mà Quách Tiểu Hoa trẻ trung xinh đẹp lại là trưởng chi nhánh giỏi giang của Như Ký, được xếp vào hàng thu nhập cao tại tỉnh Kiến. Quá trình từ thích đến yêu của hai người cũng phát sinh rất nhiều ô long, cũng gặp phải rào cản gia đình, song những trắc trở đó chỉ khiến tình cảm đôi lứa càng thêm vững bền, cuối cùng đến với nhau.

*hiệp cảnh: cảnh sát phụ trợ; ô long: ở đây có thể hiểu là “hiểu lầm”

Lại nói tiếp, Quách Tiểu Hoa với anh cảnh sát có lẽ thực sự hợp nhau, lấy nhau không lâu, vấn đề biên chế của anh cảnh sát được giải quyết, mà Như Ký cũng xây nhà xưởng ở ngoại thành, đăng kí thành công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm, Quách Tiểu Hoa trở thành trợ lý của Tổng giám đốc Liễu Như, cao hơn cái chức trưởng chi nhánh nho nhỏ nhiều lắm.

Ba năm, mọi thứ đều âm thầm thay đổi, nhưng chuyện nên đến vẫn phải đến.

Một tháng trước khi thi An Thừa Trạch cấp ba, Liễu Như đột nhiên lên tiếng trên bàn cơm: “Tiểu Trạch, học cấp ba ở Bắc Kinh được không con?”

—–

(1) Cổ Hoặc Tử: Người trong giang hồ (Young And Dangerous), tên đầy đủ Cổ hoặc tử: Người trong giang hồ, là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996. Với dàn diễn viên chính gồm Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Chấn Vũ, Lê Tư, Nhậm Đạt Hoa… Khi công chiếu, bộ phim đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt và các nhà sản xuất đã quyết định cho ra đời tiếp phần thứ 2 của bộ phim là Cổ hoặc tử 2: Mãnh long quá giang. Người trong giang hồ sau đó đã trở thành một loạt phim ăn khách với 6 phần xoay quanh nhân vật Trần Hạo Nam và nhiều phần khác nói về những nhân vật phụ của bộ phim gốc.

Người trong giang hồ đề cập tới sự thành lập và thanh trừng lẫn nhau tranh giành địa bàn những băng đảng xã hội đen của Hồng Kông. Phim xoay quanh nhân vật chính Trần Hạo Nam, là đại ca của Hồng Hưng, băng đảng nắm khu Vịnh Đồng La (Cáuseway Bay), là một khu địa bàn rất ăn nên làm ra, gây sự ghen tị cho nhiều đối thủ các băng xã hội đen đối nghịch rắp tâm hãm hại. (wiki)

626199546_559943561