Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 37

Lâm Đức Cửu là cọp giấy chính cống, ít nhất trong mắt An Thừa Trạch, dù hắn có phát ngôn bao nhiêu câu vớ vẩn bảo muốn giáo huấn mình, nhưng vô luận kiếp trước hay kiếp này cũng đều chưa thực hiện được.

Sau khi khóa quân sự chấm dứt, vì chương trình học cấp ba rất nặng, Liễu Như lại thường xuyên vắng nhà, An Thừa Trạch ở một mình cũng vô vị, cộng thêm nấu cơm phiền phức, tối còn phải đến lớp tự học, thành ra hắn quyết định tạm thời trú trong trường, vừa lúc mấy người bạn trong ký túc xá cũng trọ ở trường, nên giường chiếu vẫn chưa dọn đi, rất tiện. Ngược lại, Lâm Đức Cửu muốn về nhà, nhưng trong nhà không cho hắn về, sự tình xảy ra lúc học quân sự chính là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, năm tháng cấp ba thoải mái vui tươi kiếp trước biến thành những ngày tu khổ hạnh, giường dưới còn có An Thừa Trạch đáng ghét cũng không về nhà.

Mà trong mấy ngày nghỉ sau đợt quân sự, ở nhà ngoại trừ tài xế và bảo mẫu thì chẳng còn ai. Trước đây, phương thức giáo dục con trai của vợ chồng Lâm thị là cho nó tiền xài, hiện tại phát hiện mình dạy dỗ sai lầm, bèn dứt khoát cắt luôn tiền. Khai giảng là tài xế chở đi, trong quá trình học quân sự có Lâm Đức Tuệ đến thăm, chẳng mấy khi được về nhà cũng ăn cơm do bảo mẫu nấu. Không quản được con thì bắt nó ở trường cho thầy cô quản, Lâm gia xưa nay luôn như vậy. Lâm Đức Tuệ bị quản theo cách đó, rồi dần hình thành tích cách tự lập tự cường, chuyện gì cũng giấu người nhà. Đến đời Lâm Đức Cửu cũng vậy, nhưng lại nuôi ra một đứa cáo mượn oai hùm, cả ngày lười biếng chơi bời lêu lổng.

Nán lại nhà một ngày cũng vô nghĩa, Lâm Đức Cửu về trường ngay tối đó, kết quả phát hiện An Thừa Trạch thế mà cũng có mặt. Trong lòng bỗng dưng thấy thỏa mãn lạ kỳ, bèn đứng trước giường An Thừa Trạch cười xấu xa: “Tao nhớ lần nghỉ trước ba mẹ mày cũng không tới, lần này lại không về nhà, không ai cần mày chứ gì, ha ha ha ha!”

Cho dù đã từ bỏ ý định tính sổ An Thừa Trạch, Lâm Đức Cửu vẫn là kẻ đói đòn như trước. An Thừa Trạch chẳng buồn phản ứng, trở mình tiếp tục đọc sách, hắn khác Lâm Đức Cửu, Lâm Đức Cửu từ nhỏ đã không được cha mẹ quan tâm, cách thương con của vợ chồng họ Lâm không đúng. Mà hắn lại lớn lên trong vòng tay yêu thương của Liễu Như, bây giờ sở dĩ Liễu Như bỏ mặc hắn là bởi bản thân An Thừa Trạch thấy không sao. Còn nếu An Thừa Trạch không thích sống một mình, Liễu Như dù thế nào cũng sẽ ở bên hắn. Về phần cha, An Thừa Trạch đã sớm coi kẻ huyết mạch tương liên với mình là quân địch từ kiếp trước.

Lâm Đức Cửu khiêu khích mãi cũng bẽ mặt, bò lên giường lăn qua lộn lại, nghe An Thừa Trạch lật sách mà phiền muốn chết, bèn ló đầu ra nói: “Lật sách nhẹ chút coi!”

Đúng là thằng nhóc thiếu tình thương, An Thừa Trạch không để ý tới hắn, tiếp tục lật sách. Quả nhiên Lâm Đức Cửu chịu hết nổi, quăng gối xuống dưới: “Không nghe tao bảo lật sách nhẹ nhẹ hả, ngủ đây!”

An Thừa Trạch dùng một tay bắt được gối đặt lên giường mình, để sách sang một bên, ngẩng đầu nhìn Lâm Đức Cửu một lát, đoạn giẫm thang trèo lên giường trên, mặt không chút thay đổi. Lâm Đức Cửu lập tức ôm chăn lui vào góc giường, ngóc cổ phô trương thanh thế, hỏi: “Mày, mày muốn làm gì?”

An Thừa Trạch trèo lên giường, ngồi đối diện hắn, thò tay nắn cằm hắn: “Cần tôi chơi chung không?”

“Ai, ai thèm!” Lâm Đức Cửu cảm thấy An Thừa Trạch thực sự rất ngang ngược, hắn căn bản không ưa mình, chỉ ước gì mình cuốn xéo mà thôi.

“Gọi anh rể xem nào?” An Thừa Trạch đột nhiên nhớ tới kiếp trước lúc Lâm Đức Cửu gây chuyện đến cầu xin hắn hỗ trợ, phải nhục nhã gọi hắn là “anh rể”, dáng vẻ rất thú vị. Dù sao giờ cũng đang chán, có đồ chơi sống động thế này cũng vui.

“Đồ không biết xấu hổ! Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, chị tao mà mày cũng đòi tơ tưởng sao?” Lâm Đức Cửu hết sức phẫn nộ, vợ chồng Lâm thị không quan tâm nhiều tới con trai, nói cách khác, kỳ thật tính cách Lâm Đức Cửu thế này đa phần cũng do Lâm Đức Tuệ nuông chiều mà ra. Tương tự như thế, Lâm Đức Cửu cũng xem chị mình là cô gái hoàn mỹ nhất thế giới, kiếp trước lấy vợ sinh con rồi, hắn vẫn coi Lâm Đức Tuệ là người quan trọng nhất đời mình. Tóm lại, “tỷ khống” một cây.

“Chà, chị cậu giỏi như vậy, tài nữ Bắc Kinh… vậy thành tích của cậu chắc cũng không kém đâu nhỉ?” An Thừa Trạch hỏi.

“Đương nhiên, người khác chưa biết, hơn mày là cái chắc.” Lâm Đức Cửu nói, thực ra hắn được vào trường này là nhờ đút tiền, chứ sức học vô cùng thê thảm, tiểu học cũng tàm tạm, lên cấp hai liền trượt dốc không phanh.

“Thế sao, vậy cố gắng nha.” An Thừa Trạch nhét bộ sách giáo khoa lớp mười được phát sau đợt quân sự cho Lâm Đức Cửu, trong mắt tràn đầy thương hại.

Lâm Đức Cửu bấy giờ mới ngớ ra, mẹ nó, An Thừa Trạch là Trạng Nguyên kỳ thi tuyển sinh lớp mười toàn Bắc Kinh nha, mình rốt cuộc nghĩ gì mà đòi so thành tích với hắn! Đáng lẽ nên so cái khác… còn cái khác để so sao? Sau đợt quân sự, An Thừa Trạch đã từ học sinh xuất sắc biến thành hoàng tử nhỏ tao nhã, ánh mắt nữ sinh nhắc tới tên hắn đều bốc đầy sao, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao rất cừ, quan trọng nhất là tốt bụng, lúc học quân sự ai ai cũng từng được hắn giúp đỡ, người này chắc chắn là nhân vật hoàn hảo bước ra từ truyện cổ tích.

So thành tích với An Thừa Trạch á… Ha ha, so xem ai thi điểm thấp hơn thì dễ hơn đấy…

Tuy nhiên, nghĩ tới lời nói hùng hồn ban nãy của mình, Lâm Đức Cửu lại thấy thi quá kém thì nhục chết được, liền cầm sách lật xem, bình tĩnh ngồi đọc. Tối thiểu thì bài đọc ngữ văn với từ vựng tiếng Anh còn có thể học thuộc được, còn toán… thực ra hắn không hiểu cho lắm.

Kết thúc đợt quân sự, mọi người bắt đầu quen thuộc nhau, An Thừa Trạch sau khai giảng lại được bầu là lớp trưởng kiêm ủy viên học tập, dứt khoát trở thành người đáng tin cậy nhất lớp, chưa đi học được mấy hôm mà trong hộc bàn đã xuất hiện thư tình. Nhìn mấy tờ giấy viết thư màu hồng, An Thừa Trạch chợt nhớ tới Thạch Nghị thường xuyên lén lút giấu mất thư tình của hắn, rồi âm thầm hù dọa các nữ sinh, khiến mấy nhỏ hết dám tiếp cận mình, thật tình hơi nhớ tên đó rồi. Từ khi sống lại, hắn với Thạch Nghị chưa từng xa nhau quá một tháng, người này đã trở thành một phần trong sinh mệnh hắn, khắng khít không thể chia lìa. Thạch Nghị có thể giúp hắn phát tiết khía cạnh u ám trong lòng, vắng bóng Thạch Nghị, An Thừa Trạch luôn cảm thấy làm một lão già tốt bụng có chút mỏi mệt, một mực ép chính mình phải kiềm nén, sớm muộn gì cũng ngã bệnh.

Nhưng hắn chẳng thể về gặp Thạch Nghị, nhất là sau cái đêm mê hoặc kia, An Thừa Trạch không chắc khi gặp lại Thạch Nghị, mình có liều lĩnh bẻ cong người ta, tìm mọi cách để có được anh hay không. Thạch Nghị bất đồng với mình, anh nên đi trên con đường thênh thang sáng sủa, mọi nhân tố bất ổn ảnh hưởng đến tương lai đều không nên tồn tại.

Ngầm thở dài, bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên trong hai đời mình suy nghĩ cho người khác, Thạch Nghị nhất định gặp may lớn rồi. Nhận được ân đức như vậy thì nên biết thân biết phận mà lết tới đây dâng chính mình cho hắn, đồng thời phải tỏ ý cả đời sẽ không không rời xa, mặc hắn chà đạp…

Được rồi, hắn lại mâu thuẫn, đặc điểm tuổi dậy thì ấy mà.

Song, Thạch Nghị quả nhiên là người nhà Tào Tháo, luôn chọn đúng thời điểm An Thừa Trạch nhớ mình cần mình thì xuất hiện. À không, mới vừa thông qua thư tình nhớ đến Thạch Nghị thì chủ nhiệm lớp đã gọi hắn tới văn phòng.

“Vì ba bạn Thạch Nghị chuyển công tác, nên bạn ấy chuyển từ trung học số một tỉnh Kiến đến Bắc Kinh, đã tham gia kỳ thi nhập học, thành tích rất xuất sắc. Hơn nữa, còn có giấy chứng nhận hướng đạo do bộ đội dã chiến tỉnh Kiến trao tặng, được miễn học quân sự. Trường sắp xếp bạn Thạch vào lớp một, đến tiết thể dục em dẫn bạn đi làm quen sân trường và môi trường ký túc xa nhé, tiết sau thầy sẽ giới thiệu bạn Thạch Nghị trước lớp.” Chủ nhiệm dặn dò An Thừa Trạch.

Tầm mắt Thạch Nghị vẫn bay đi đâu đâu, chẳng thèm nhìn An Thừa Trạch. Lão hồ ly biết tên này đang giận vì mình nghỉ hè không về thăm đây mà, ba tháng không gặp, hình như lại cao thêm chút rồi.

Cả trường đang học thể dục, An Thừa Trạch với Thạch Nghị lẳng lặng đi trong sân trường, Thạch Nghị không nói chuyện, chỉ vang lên tiếng giới thiệu của An Thừa Trạch. Lúc sau, An Thừa Trạch cũng im lặng, hai người trầm mặc chốc lát, Thạch Nghị không nín được phải hỏi: “Cậu không hỏi tớ vì sao đến Bắc Kinh à?”

“Còn không phải đuổi theo tôi sao?” An Thừa Trạch trả lời vô cùng tự tin, “Cậu rời xa tôi được chắc?”

Thạch Nghị: “…”

“Vậy, vậy sao cậu… không nói nhớ tớ?” Trước mặt An Thừa Trạch, nhóc đen nhẻm cao to cường tráng hạ thấp gương mặt luôn cao ngạo, trong mắt mang theo tha thiết.

An Thừa Trạch thoáng cái mềm lòng, thò tay bóp cái tai nhỏ của Thạch Nghị, cảm thấy cái tai không vành này càng ngày càng đáng yêu, nhịn không được dùng sức kéo tai Thạch Nghị đến môi mình, khẽ thổi vào tai anh. Thân thể Thạch Nghị run rẩy, nhưng không giãy giụa. Trái tim An Thừa Trạch mềm thành một đống bùn nhão, nói thầm: “Tôi cũng nhớ cậu, từ lúc lên máy bay đã bắt đầu nhớ, nhớ tới tận bây giờ.”

Nháy mắt tâm hoa nộ phóng, trong đầu Thạch Nghị ngập tràn tiếng pháo nổ, cả thế giới đều bừng sáng. Anh chăm chú nhìn An Thừa Trạch, không rõ tại sao mình lại vui vẻ, sung sướng thế?

“Nếu nhớ tôi, vậy sao nghỉ hè không về?” Thạch Nghị biết mình phiền phức như đàn bà, nhưng vẫn nhịn không được phải hỏi. Trong tình yêu không quan trọng dong dài, chỉ xem ai trả giá nhiều hơn, ai không có lòng nhẫn nại hơn.

“Cậu cũng đâu tới thăm tôi?” An Thừa Trạch liếc Thạch Nghị, vươn ngón út, “Hòa nhau, thế nào?”

“Vỗ tay đi.” Thạch Nghị nhìn ngón út kia, cố nén xúc động nắm chặt nó trong lòng bàn tay, lựa chọn cách thức của người lớn.

An Thừa Trạch mở tay ra, mở cả tay Thạch Nghị, rồi đặt tay mình lên: “Tay cậu to hơn tay tôi.”

Hai bàn tay áp sát vào nhau, mặt nhóc đen nhẻm đỏ lên một cách đáng ngờ.

Thật đơn thuần, mới chạm tay mà đã đỏ mặt. An Thừa Trạch có cảm giác trâu già gặm cỏ non, nhưng tâm lý lại muốn trêu ghẹo Thạch Nghị. Ngay từ giây phút trông thấy anh ở phòng giáo viên, An Thừa Trạch liền hạ quyết tâm, vì cớ gì hắn đã rung động mà Thạch Nghị lại chẳng thèm đếm xỉa? Hắn nhất định phải có được người này, mỗi ngày muốn gặp thì gặp, muốn thân thì thân, muốn làm thì làm.

Đáng tiếc tuổi còn quá nhỏ, mới cấp ba thôi, thậm chí còn chưa thành niên.

An Thừa Trạch vẫn rất liêm chính ở phương diện này, sẽ không ra tay với vị thành niên, nhưng dụ dỗ chút đỉnh cũng được, dầu sao Thạch Nghị cũng rung rinh trước, khiến tên này tỉnh ngộ là ổn rồi.

Nắm tay Thạch Nghị, mười ngón đan xen, An Thừa Trạch ý vị thâm trường nói: “Chúng ta lại ở bên nhau.”

Thạch Nghị cũng đỏ mặt, cầm tay An Thừa Trạch không buông, chỉ hiểu được ý nghĩa bên ngoài: “Chúng ta lại cùng lớp.”

Thật ngây thơ, An Thừa Trạch hài lòng nghĩ, tất cả đều là của hắn, người có thể tùy ý múa bút trên tờ giấy trắng này, chỉ có hắn.

Ngặt nỗi lý tưởng thì đầy đủ, nhưng hiện thực mới là nòng cốt, việc Thạch Nghị đến đối với An Thừa Trạch còn đang trọ ở trường tuyệt đối là họa lớn.

Lúc phát hiện mình với An Thừa Trạch không ở cùng ký túc xá, An Thừa Trạch thế mà muốn ở chung với bảy thằng con trai khác, khó tha thứ nhất là trong số bảy người này không có mặt anh, Thạch Nghị giận cực kỳ. Tối đó, anh liền tóm Lâm Đức Cửu từ giường trên xuống: “Đổi phòng đi, tôi ở giường dưới, nhường cho cậu đó.”

Lâm Đức Cửu đương nhiên muốn giường dưới, đây chính là vết sẹo đau thương nhất của hắn. Nhưng thằng này là cái thá gì, vì quái gì phải nhường cho nó? Thân cao thì giỏi lắm à, có cao cũng không đấu lại hắn, thiếu gia đây vươn ngón tay cũng đủ đè chết thằng này.

Vì vậy, Thạch Nghị ngang ngược và Lâm Đức Cửu đang lao đầu vào chỗ chết xông vào đánh nhau ngay ngày đầu tiên… Được rồi, là Thạch Nghị đánh Lâm Đức Cửu, nắm đấm khiêm tốn kia của Lâm Đức Cửu căn bản không đáng nhìn.

Nếu là người khác nghe Thạch Nghị nói vậy thì đại thể đều đồng ý, giường trên đổi lấy giường dưới vốn là chuyện tốt, đã thế Thạch Nghị còn cao to, chỉ riêng chiều cao đã mang theo lực uy hiếp, chẳng mấy người dám cự tuyệt. Nhưng Lâm Đức Cửu là một gã thiếu gia đệ nhất thiên hạ, hoàn toàn không bị chiều cao hù dọa, còn có chút khuynh hướng chịu ngược thích nằm giường trên An Thừa Trạch, không đổi, dứt khoát không đổi.

An Thừa Trạch híp mắt đầy hưởng thụ xem Thạch Nghị tẩn Lâm Đức Cửu, trước khi ồn ào to chuyện thì kéo hai người ra, giữ chặt tay Thạch Nghị, bảo: “Lớn đầu rồi còn đi gây sự vì chỗ nằm, ngủ đâu chẳng được. Cuối tuần tôi xin ra ngoài, nhà tôi cách trường gần lắm, nhưng tại ở một mình chán quá, giờ có cậu rồi thì không sao nữa.”

Hắn đứng sát Thạch Nghị, ghé vào tai anh khẽ nói: “Giường rộng lắm nha ~”

Tai Thạch Nghị lại đỏ bừng, nhéo nhéo tai, cảm thấy vô cùng mĩ mãn, đấm cho Lâm Đức Cửu một quyền nữa, miễn cưỡng đồng ý ở ngoài trường. Lâm Đức Cửu bên cạnh nghe được toàn bộ cuộc đối thoại lập tức hóa đá, bị đánh thêm một quyền vẫn ngu người, so với Thạch Nghị thuần khiết trưởng thành tại tỉnh Kiến, Lâm Đức Cửu đã sớm hội đủ ngũ độc. Câu giường rộng với hắn mà nói, rất phức tạp. Hơn nữa, An Thừa Trạch với Thạch Nghị là quan hệ gì mà lại ở chung?

*ngũ độc: nghĩa gốc là năm loài động vật: bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc; nghĩa bóng là chỉ người cái gì cũng rành, cũng biết (thiên về nghĩa xấu)

“Bọn tôi lớn lên cùng nhau,” Thạch Nghị đi rồi, An Thừa Trạch giải thích với bạn cùng phòng, “hai đứa đều là dân tỉnh Kiến, lại vô cùng có duyên với nhau, vì ba mẹ hai bên đều chuyển công tác đến Bắc Kinh. Cậu ta mới đến, chưa quen sinh hoạt ở đây nên muốn ở chung với tôi, chẳng qua hành động hơi xúc động thái quá, hi vọng các bạn đừng cho chủ nhiệm với quản lý ký túc xá biết.”

Mọi người: “…”

Tuy bọn này sẽ không mách lẻo, nhưng bảo Thạch Nghị chưa quen… An Thừa Trạch cậu nói thế mà không thấy chột dạ hả? Cậu ta không thích ứng chỗ nào, sắp thành lão đại trường rồi có được không!

Không sai, mặc kệ đi đến đâu Thạch lão đại vẫn luôn là lão đại. Trung học số một cũng có học sinh cá biệt và học sinh tự túc cả ngày gây chuyện thị phi, lúc học quân sự ai cũng bị hành hạ tới mức chẳng còn hơi sức sinh sự, nhưng chỉ vài ngày sau đợt quân sự đã phát sinh sự kiến ẩu đả, tân sinh khiêu chiến thế lực lão sinh, thế lực trong trường trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, gần đây đang tiến vào thời kỳ dây dưa và thống nhất.

Trong tiết thể dục buổi chiều đầu tiên, Thạch Nghị liền gọi mấy nhóc ba gai học cùng sang một bên “tâm sự”, tâm sự xong, mấy đứa này lập tức tạo phản, quay sang nhận Thạch Nghị làm lão đại, ngày đầu đi học đã nắm được một nửa quyền lực trong trường. Sang ngày thứ hai thứ ba, chịu hết nổi việc không được chung giường với An Thừa Trạch, Thạch Nghị phát tiết toàn bộ sức lực vào việc chinh phục trung học số một. Một tuần sau, An Thừa Trạch còn chưa viết xong đơn xin chuyển ra ngoài, Thạch Nghị đã tay đấm lớp mười hai chân đạp lớp mười, chính thức lên ngôi lão đại, đầu lĩnh đã xuất hiện, mấy thầy cô không cần lo trong trường xuất hiện đánh nhau nữa đâu!

Sau đó, mọi người đều biết, đại biểu học sinh mới kiêm hạng nhất toàn khối chính là em trai của Thạch lão đại, nhân vật số hai trong trường, là đại nhân vật tuyệt đối phải tôn trọng.

Đối với việc này, ngoại trừ ha ha hai tiếng, An Thừa trạch cũng chỉ có thể nghi ngờ ánh mắt của mình, cần phải cân nhắc lại việc mình vừa ý Thạch Nghị mới được.

Thạch Nghị thu phục hết đám côn đồ, nhưng còn rất nhiều người chưa phục An Thừa Trạch. Một học sinh xuất sắc õng ẹo kiêm lớp trưởng áo trắng thì thôi đi, tính quản mấy đứa không sợ không sợ đất như bọn này á? Ngây thơ. Tuy lời lão đại không thể không nghe, nhưng ngầm bắt An Thừa Trạch ăn chút thiệt cũng được mà nhỉ.

Thời gian định vào sau đại hội thể dục thể thao, đúng lúc ngày 1 tháng 10 được nghỉ, đứa nào cũng tưởng Thạch Nghị sẽ về quê, An Thừa Trạch liền lạc đàn, là cơ hội tốt để giáo huấn.

*1/10 là lễ quốc khánh Trung Quốc

Nhưng trong đại hội thể dục thể thao, An Thừa Trạch đăng ký chạy 5000m xuất sắc vượt qua học sinh thể dục, lập kỷ lục mới, thậm chí còn giành luôn hạng nhất của Thạch Nghị!

Đám học sinh thể dục: “…”

Hai hạng đầu đều bị học sinh giỏi chiếm mất, tụi này biết sống sao đây?

Thạch Nghị có chút chán nản nện một quyền xuống đất: “Sao lại bại trước cậu chứ?”

“Không biết nhẫn nại, thiếu kỹ xảo.” An Thừa Trạch cười nói, kiên nhẫn là phẩm chất đáng tự hào nhất của hắn, chạy nhanh gì đó hắn chắc chắn không bằng, nhưng chạy dài mà muốn thắng hắn thì cần cố gắng nhiều. So về nhẫn nại, chẳng ai bì kịp hắn.

Tuy nhiên, Thạch Nghị hoàn toàn không thấy uể oải, An Thừa Trạch càng ưu tú anh càng vui vẻ. Trước kia cảm thấy có em trai xuất sắc như vậy rất đáng hãnh diện, hiện tại nha… có em trai xuất sắc vẫn hãnh diện.

Lâm Đức Cửu cũng bị An Thừa Trạch ép đăng ký chạy 5000m, còn kết quả… Ha ha, kiên trì được đến cùng đã xem như chiến thắng rồi.

Nhìn hai người nhất nhì đoạt giải, dù chỉ nhận được bút và sách vở nhưng cũng rất vinh dự. Lâm Đức Cửu chả hiếm lạ cái loại phần thưởng này, song những thứ hắn không hiếm lạ đều là thứ không chiếm được.

Sau đại hội thể dục thể thao, An Thừa Trạch và Thạch Nghị đều dọn khỏi ký túc xá, về lại căn nhà Liễu Như mua ở Bắc Kinh. Lúc mua nhà, Liễu Như có suy xét đến vấn đề trường của An Thừa Trạch, nên nhà chỉ cách trường mười phút đi bộ. Hiên tại, dù nhà trong khu trường học Bắc Kinh chưa bị rao giá trên trời, nhưng vị trí này chung quy không hề dễ mua, Liễu Như bỏ tiền mà chẳng chớp mắt lấy một cái. An Thừa Trạch từng thử hỏi cô không thấy xót tiền sao? Liễu Như chỉ ý vị thâm trường đáp, giá nhà bây giờ chưa gọi là cao đâu, chờ đến năm 2000 mới chân chính biết cái gì là cao.

Cô thậm chí còn nhắc tới tòa cao ốc vắng vẻ họ đến đầu tiên, Liễu Như bảo giá nhà ở đó nhất định sẽ khá cao, chủ nhà kiếm được gấp bội là cái chắc, hiềm nỗi giờ cô không đủ vốn xoay vòng.

Lúc ấy, An Thừa Trạch liền hỗn độn trong gió, ý tưởng giống hắn như đúc nha! Hắn cũng vì không đủ vốn nên mới không mua tòa nhà kia, Liễu Như cũng thế, nghĩa là mẹ con họ đang cạnh tranh nhau sao?

Nhưng chứng kiến sự tiến bộ của Liễu Như, An Thừa Trạch cũng tương đối vui mừng.

Mẹ mình quả nhiên xuất chúng.

Thời gian này Liễu Như chủ yếu ăn ở tại công ty, còn đi đi về về giữa tỉnh Kiến và Bắc Kinh, rõ ràng rất mệt, nhưng nét mặt luôn toả sáng, phảng phất như trẻ ra mấy tuổi, thường xuyên có người hỏi cô hai mấy tuổi. Số lượng hàng tiêu thụ đợt đầu của Như Ký rất khả quan, các siêu thị lớn lần lượt ký hợp đồng lần hai với Liễu Như. Liễu Như biết thành công đang cách mình ngày càng gần, thế nên khi An Thừa Trạch quyết định trọ ở trường, cô quyết đoán lấy công ty làm nhà, tuyệt đối là nữ hán tử.

“Cho nên, giờ trong nhà chỉ có hai đứa mình?” Thạch Nghị giấu không được ý cười trong mắt, trời biết anh vui vẻ vì cái gì, rõ ràng rất nhớ mẹ nuôi, mẹ nuôi xinh đẹp như vậy, Lâm Vạn Lý lần nào nhìn cũng tỏ ra hâm mộ, đến bây giờ vẫn nói dì Liễu là người đẹp nhất nó từng thấy, không phải diện mạo và khí chất, mà là khí thế.

Lâm Vạn Lý nói, hồi trước Liễu Như đẹp dịu dàng, thanh lịch, Liễu Như hiện tại lớn tuổi hơn, khí thế mạnh mẽ hơn, không còn dịu dàng thanh lịch nữa, mà đẹp đến đồ sộ, tựa như non sông hùng vĩ, nhìn thấy cô phảng phất như đang ngắm nghía một mảnh non sông tuyệt vời.

Phản ứng của Thạch Nghị đập Lâm Vạn Lý một trận tơi bời, dốt văn thì đừng có dùng từ linh tinh, đồ sộ mà dùng để hình dung người sao?

An Thừa Trạch lại thấy Lâm Vạn Lý miêu tả tương đối hình tượng, hoàn toàn thuyết minh được sự lột xác của Liễu Như, tuy đồ sộ không thể dùng cho diện mạo, nhưng khí thế thì được.

“Phải, hai chúng ta… à không, còn một người nữa.” An Thừa Trạch móc máy nhắn tin đang kêu bíp bíp ra, nụ cười vừa vẽ ra tức khắc cương cứng, cái quái gì đây.

[Cứu, cứu mạng, tôi sắp bị tống cổ ra ngủ đầu đường rồi, thu nhận tôi một đêm được không — Lưu Sấm] Tin nhắn trong máy khiến lòng người tan nát.

An Thừa Trạch suýt nữa cắn nát một cái răng, thế giới hai người khó lắm mới có được cứ vậy biến mất chưa nói, còn Lưu Sấm bên kia rốt cuộc chọc phải rắc rối gì?

Lúc này, Lưu Sấm chưa phải là chủ tịch Lưu oai phong kiếp trước, giờ y chỉ là một kỹ sư tràn ngập đam mê với internet, một lòng lao vào việc thiết kế game. Trước đó, An Thừa Trạch thuê văn phòng cho y, y liền ăn ở luôn tại đó, hiện tại sao thế này, phòng làm việc bị niêm phong?

“Hu hu… Họ nói văn phòng của tôi mượn danh thiết kế game online để truyền bá thông tin đồi trụy. Trong máy tính của Tiểu Trương đúng là có không ít người đẹp mặc đồ bơi, cũng download rất nhiều, chia sẻ rất nhiều, còn vượt qua quản chế của nhà mạng để chia sẻ, nhưng chúng tôi làm vậy cũng vì thiết kế nhân vật thôi, dáng nhân vật nữ không đẹp thì thằng trai nào thèm nhìn, ngực Xuân Lệ cũng bự quá trời còn gì!” Lưu Sấm chạy đến nhà An Thừa Trạch, đầu tiên là than thở về giá phòng, sau đó bắt đầu ca bài tố khổ.

*Xuân Lệ: nhân vật được biết nhiều nhất trong game đối kháng Street Fighter

12001566_164510317130_2

An Thừa Trạch: “…”

Lưu Sấm đời trước cũng là cái dạng không thể khiến người ta yên tâm được như này sao? Bộ y không biết năm nào nhà nước cũng có chiến dịch càn quét tệ nạn hả? Thiết kế nhân vật thì lo mà thiết kế đi, còn tiện thể ấy một phát là thế nào? Đừng tưởng hắn không biết đức hạnh của mấy tay thanh niên suốt ngày ru rú trong phòng, mượn cớ thiết kế nhân vật, nhưng chả biết đã tải xuống bao nhiêu G hàng Nhật đâu. Đương nhiên, giờ phần lớn đĩa Nhật không truyền lưu trên internet, mà là ngầm sao chép. Khỏi cần nghĩ cũng biết, mấy tên này ỷ có kỹ thuật cao, chia sẻ nội dung trong đĩa lên mạng, mẹ nó, không bị niêm phong mới là lạ!

Vào thời điểm này kiếp trước, Lưu Sấm còn đang bận thu gom tài chính, rèn luyện được một thân bản lãnh, tiền đến không dễ, lúc làm đương nhiên phải thật cẩn thận. Đời này không cần nếm trải mùi vị đó, mà tự dưng có một đống tiền từ trên trời rơi xuống, không làm mà hưởng, chẳng thể nào sõi đời bằng kiếp trước.

An Thừa Trạch nhìn Lưu Sấm ăn vạ ở chỗ mình, xoa bóp mi tâm, thật muốn ném tên này ra ngoài.