Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 44

Từ Tết bắt đầu định ra thời gian thử việc đến giờ, Liễu Như và Thạch Lỗi ở chung khá tốt. Thạch Lỗi thì khỏi nói, lão lưu manh nhận được cái gật đầu của Liễu Như liền cười trộm mà làm thê nô. Liễu Như lại hưởng thụ cực kỳ, có người mang cơm, đưa rước, tối còn đấm bóp cho, linh tinh… quả thực rất giải tỏa mệt mỏi. Phải biết trình độ mát xa của Thạch Lỗi tuyệt đối chuyên nghiệp, dù sao cũng từng luyện qua, nên tương đối hữu dụng.

Đương lúc Liễu Như đang cân nhắc có nên chuyển chính thức trước thời hạn hay không thì gặp An Mục Dương.

Gặp ở đây rất không đáng tin, bởi An Mục Dương tự mình tìm tới cửa, còn hẹn riêng Liễu Như ra ăn cơm, đồng thời hi vọng cô dẫn theo An Thừa Trạch, hắn cũng muốn trông thấy con trai mình. Lời lẽ sao mà thành khẩn, ngữ khí rất chi thâm tình, da mặt dày dạn tới mức khiến Liễu Như mặc cảm.

Cái gì mà sự tình năm ấy cũng chỉ bất đắc dĩ, có thể gặp lại cô là ông trời ban ơn, sau khi biết mình có con trai càng mừng rỡ như điên… Điên điên cái lông, bộ mi ít con trai lắm chắc! Được rồi, là rất ít, vợ cả Tô Ngọc Đình chỉ sinh được một con trai là An Chí Hằng, hai bồ nhí bên ngoài đẻ hai con gái đều không được phép tiến vào An gia, hiện tại lại coi trọng con trai cô, nghĩ ngon ăn dữ ha.

Mấy ngày này, cấp dưới của Liễu Như là quản lý Triệu cũng xem như lợi hại, cố gắng đào bới được không ít lịch sử phong lưu của An Mục Dương. Khi Liễu Như mới gặp An Mục Dương, Hồng Thế vẫn là xí nghiệp nhà nước, An Mục Dương hồi ấy cũng làm việc khiêm tốn, ấy mà còn lừa cô tới tay. Sau này trở lại Bắc Kinh, Hồng Thế vì nợ nần đủ đường mà phá sản, An Mục Dương dùng giá cải thảo biến Hồng Thế thành tài sản cá nhân, và trở thành nhóm đầu tiên đầu tư vào thị trường ở đầu thập niên 90. Hồng Thế luôn đi trước thời đại, hiện giờ vô cùng có tiếng nói tại Bắc Kinh.

Đương nhiên, những điều đó chưa có gì đáng kể. Hồng Thế chân chính hùng bá thương giới là vào năm 2000 sau khi bất động sản phát triển mạnh, An Mục Dương nắm tin tức nội bộ ngay từ đầu, nên đã sớm ra giá hời thu mua khá nhiều đất đai vào năm 97, tới lúc bất động sản trỗi dậy thì đúng là phất nhanh sau một đêm. Vốn dĩ thực lực rất hùng hậu, nương theo làn gió bất động sản kiếm thêm một khoản to, sau đó vươn tay đến các ngành nghề, mười mấy năm sau rốt cuộc trở thành công ty hàng đầu Trung Quốc, chẳng qua khi ấy Hồng Thế đã đổi sang tên An Thừa Trạch, An Mục Dương với An Chí Hằng làm người không tốt nên bị hại vào đường cùng.

Lúc mới bắt đầu, An Mục Dương làm việc coi như cẩn mật, đối với những người khác là giao dịch công khai, với Liễu Như là lừa hôn. Sau khi quay về Bắc Kinh, mang Hồng Thế đặt dưới danh nghĩa mình, và dần dần trở thành người đi trước thời đại, hắn chẳng che giấu việc tìm tình nhân nữa. Thời điểm Liễu Như gặp lại hắn, gã này đã có hai ba gia đình nhỏ ở Bắc Kinh.

Loại người này lại chạy tới tìm mình, thông minh như Liễu Như sao không đoán được ý đồ của hắn.

Thật đáng ghê tởm, còn muốn cô dắt theo An Thừa Trạch đến ăn cơm, nghĩ đẹp ghê. Liễu Như đang nhìn chằm chằm điện thoại mà nhíu mày, ông xã thực tập nhị thập tứ hiếu Thạch Lỗi mang cơm tới. Liễu Như thấy hắn thì mắt sáng lên.

*Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm trong văn học kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp biên soạn. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già

“Tối anh đi ăn cơm với em.” Liễu Như nhận hộp cơm, vừa ăn vừa bảo.

Thạch Lỗi: “…”

Tối có tiệc mà giờ còn ăn nhiều như này thực sự không sao chứ?

“Anh cũng ăn nhiều chút đi.” Liễu Như đẩy hộp cơm đến trước mặt Thạch Lỗi, “Bằng không tối nay sẽ mắc ói ăn không vô, chúng ta phải bảo tồn thể lực.”

Ai cần biết sư đoàn trưởng Thạch rối rắm cỡ nào, nghe lời bà xã mới là quy tắc hàng đầu. Cái câu “chúng ta” sưởi ấm lòng hắn, vừa nghe đã biết là người của mình rồi.

Vì thế, lúc An Mục Dương ngồi đợi trong nhà hàng cao cấp đã dày công đặt chỗ lại bắt gặp Liễu Như đi cùng Thạch Lỗi cường tráng, mặt triệt để tái mét.

“Vị này là…” Thạch Lỗi trong lòng biết rõ, nhưng vẫn dùng ánh mắt hỏi Liễu Như, cố ý chọc tức An Mục Dương.

Liễu Như cực kỳ ung dung, bảo: “Đây là ông chồng trước đi mua nước tương rồi không về của em, anh ta nghe nói em đến Bắc Kinh, nên cố ý mời chúng ta ăn bữa cơm chúc phúc.”

Nụ cười đông cứng trên mặt An Mục Dương, theo những gì đã điều tra trước đó, hắn biết Liễu Như nhiều năm qua đều chẳng tìm ai khác, tự kỷ cho rằng Liễu Như vẫn chưa quên mình, thứ đàn bà ngu ngốc như vậy, dĩ nhiên tùy tiện ngoắc ngoắc tay là chạy về bên mình ngay. Ngu thì ngu, song hắn quả thực từng thích Liễu Như, hiển nhiên sẽ nhớ mãi không quên thứ tình cảm khiến người ta như trở lại thời thanh xuân tràn đầy sức sống ấy, cũng muốn hồi tưởng một chút quãng thời gian tuổi trẻ. Phụ nữ có tâm tư với An Mục Dương rất nhiều, hắn theo bản năng nghĩ rằng tất cả đàn bà đều khó lòng cưỡng lại sức quyến rũ của mình, cảm giác Liễu Như nhất định sẽ quay lại bên hắn.

Hiềm nỗi đời không như mơ, Liễu Như lại mang Thạch Lỗi đến ăn cơm, căn bản không gặp được đứa con trai ưu tú là thủ khoa toàn thành phố của hắn! An Mục Dương nén giận, bữa ăn trôi qua đầy ấm ức, Liễu Như với Thạch Lỗi đã chuẩn bị sẵn, chẳng hề đụng đũa vào cả bàn thức ăn tinh xảo, chỉ đến để diễn ân ái chọc tức An Mục Dương.

Bữa cơm tối đó diễn ra chưa bao lâu, An Mục Dương đã hết nhìn nổi hai kẻ khiến mình tức chết đối diện, bèn nhanh chóng tính tiền rời đi. Mà Liễu Như có uống ít rượu đỏ nên hơi say, cả quãng đường về nhà đều dựa vào Thạch Lỗi, còn bị bắt cóc đến nhà hắn.

Thạch Nghị trọ ở trường, nhà chỉ còn mình Thạch Lỗi, bên trong rất ngăn nắp gọn gàng. Vào cửa và cởi giày xong, Liễu Như tới gần hắn ngửi ngửi, nghiêng đầu đỏ mặt, rõ ràng là phụ nữ gần bốn mươi khí thế mạnh mẽ, giờ thoạt nhìn lại có chút khả ái: “Sao không có mùi hôi chân nhỉ?”

“Tan tầm xong, anh tắm rửa trước rồi mới đi tìm em.” Lần đầu ghé thăm nhà Liễu Như liền bị lườm đi tắm là nỗi đau mãi không phai trong lòng Thạch Lỗi, nên lúc nào trước khi đi gặp bạn gái, hắn cũng tắm rửa sạch sẽ.

“Có mùi thơm này.” Đầu óc Liễu Như hơi mờ mịt, tuy vẫn còn tỉnh, nhưng dưới sự kích thích của cồn lại thoáng phóng túng chính mình. Dầu gì cũng là bạn trai tương lai, tựa vào ngửi chút hương xà phòng cũng đâu có sao.

Thạch Lỗi ôm eo Liễu Như, cảm thụ mùi vị tuyệt vời của ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hạnh phúc đến trào máu mũi: “Là mùi bột giặt, anh tự giặt quần áo.”

Mặc dù có máy giặt, nhưng sư đoàn trưởng Thạch vẫn thích tự giặt đồ hơn, đây là thói quen đã nuôi dưỡng nhiều năm.

Liễu Như cọ cọ trước ngực Thạch Lỗi, thơm quá. Không phải cái mùi nước hoa nhập khẩu trên người An Mục Dương, mà là hương vị bột giặt và xà bông. Mùi mồ hôi đặc trưng của đàn ông đã bị sư đoàn trưởng Thạch thủ tiêu sạch sẽ, chỉ để lại hương chanh thoang thoảng, thực sự rất dễ ngửi, quần áo cũng thật mềm.

Thạch Lỗi rút khăn lau máu mũi, thử vươn tay giữ chặt eo Liễu Như, vuốt ve theo đường cong, mở một nút áo ra.

Liễu Như ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, cô biết rõ chính mình đang làm gì, cũng hiểu điều Thạch Lỗi đang làm.

Thế nhưng, cô không ngăn cản.

Do đó khắc tiếp theo, cô bay lên, bị người ta bế ngang vọt nhanh vào phòng ngủ, đặt trên giường, nút áo cởi ra toàn bộ, một thân hình nặng trĩu đè lên, hơi thở nóng rực phun lên cổ. Có chút giống con ngựa nhà bác cả hồi trước, lúc cô lén lút vươn tay sờ nó, con ngựa liền ngoan ngoãn phun khí lên cổ cô, nong nóng, ngưa ngứa.

Liễu Như nhắm hai mắt, tùy ý để dòng nhiệt này vây quanh mình, cô ôm cánh tay rắn chắc kia, hương bột giặt đã rút đi, mùi xà bông thay bằng mùi mồ hôi. Đây là một người đàn ông cường tráng, nhưng hắn thật dịu dàng, rõ ràng rất kích động, song vẫn cố gắng kiềm chế.

Những thước phim quá khứ lướt qua đầu, tâm tư của Liễu Như từ đám mây rơi vào lòng Thạch Lỗi, chỉ cảm thấy vô cùng bình yên.

Ngủ thẳng đến tám giờ sáng, Liễu Như bị hương đồ ăn gọi tỉnh, vừa mở mắt liền thấy Thạch Lỗi cười trước mặt mình, cười đến… má nó, đến là no say thỏa mãn. Liễu Như vỗ một phát lên mặt Thạch Lỗi, đỡ eo ngồi dậy, trừng hắn: “Không thể nhẹ nhàng chút sao, có biết chừng mực hay không?”

Thạch Lỗi vẫn cười, đặt bữa sáng trước mặt Liễu Như, chỉ thiếu điều đút từng miếng.

Liễu Như nếm một miếng, nhíu mày nói: “Lại là mua ngoài, sao anh không học nấu cơm đi?”

“Học, học liền, mốt đăng ký học.” Thạch Lỗi tiếp tục cười, nhìn Liễu Như mà cười, người đàn ông cao lớn thô kệch, một ông chồng mẫu mực mạnh mẽ, lại cười như con hươu ngố trong núi rừng Đông Bắc, ánh mắt còn trắng trợn như thế, Liễu Như bị hắn nhìn mà mặt như thoa son.

Thạch Lỗi thấy đẹp, nhào qua hôn một cái, quả nhiên là bà xã mình, hôn thế nào cũng không đủ.

Liễu Như và Thạch Lỗi trải qua buổi sáng ấm áp, An Thừa Trạch thì tương đối phiền lòng, vừa đến trường đã đụng phải cái quái gì thế này, tự xưng là ba hắn á? Ngại quá, từ lúc sinh ra chưa từng gặp. Bảo mấy năm qua chỉ có một mình Liễu Như khẳng định đã khiến hắn chịu khổ? Ngượng ghê, đây sống tốt hơn ai hết. Còn vui vẻ cho mình tiền nữa chứ.

An Thừa Trạch nhìn chòng chọc một ngàn đối diện, đặc biệt khinh thường mà vòng vo: “Mẹ tôi nói hai bữa nữa mua xe cho tôi. Tuổi trên chứng minh thư của tôi sớm hơn hai năm, giờ thi bằng lái được rồi.”

Bị Liễu Như đả kích xong chạy tới thăm An Thừa Trạch – An Mục Dương: “…”

Vì An Mục Dương tìm đến trường học, giữa trưa mời An Thừa Trạch ăn cơm, bởi thế An Thừa Trạch liền gọi Thạch Nghị hiện đang rất thành thật tới, thức ăn trong căn tin thiếu chất béo, cậu trai trẻ Thạch Nghị ăn bao nhiêu cũng chẳng no. Đúng lúc có người mời ăn, phải dẫn theo Thạch Nghị để bắt chẹt ông ta một bữa mới được.

“Anh,” An Thừa Trạch kéo dài ngữ điệu với Thạch Nghị, “hồi mới lên cấp hai lúc mà em thiếu tiền tiêu ấy, anh cho em bao nhiêu nhỉ?”

Anh trai lâu lắm mới tái xuất Thạch Nghị đặt chén đũa xuống, trừng mắt nhìn gã đàn ông nghe đồn đi mua nước tương suốt mười tám năm, nghĩ nghĩ rồi nói: “Hơn một vạn thì phải.”

“Còn nữa, lúc em học tiểu học còn cầm của anh hơn hai ngàn đúng không.” An Thừa Trạch cười rõ ngượng ngùng, tầm mắt đảo qua một ngàn của An Mục Dương, “Trước kia em không hiểu chuyện, giờ mới biết hóa ra chẳng phải ai cũng cho em tiền giống anh.”

Thạch Nghị nhìn hắn tươi cười mà tâm can ngứa ngáy, nhịn không được nựng mặt hắn: “Không sao, tiền anh chính là tiền em. Hiện anh còn dư mấy ngàn nè, cho em hết đó.”

“Anh của em thật tốt ~~” An Thừa Trạch lại quét mắt qua một ngàn của An Mục Dương, thò tay cầm lấy, “Tuy chả đáng bao nhiêu, thôi coi như có lòng vậy.”

An Mục Dương: “…”