Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 45

Theo An Thừa Trạch biết, An Chí Hằng đã có tài khoản riêng từ khi còn rất nhỏ, hơn nữa học cấp ba đã hợp tác với mấy anh em cùng lớn lên, lợi dụng công cuộc cải cách để kiếm lớn. Lúc An Thừa Trạch mới sống lại, An Chí Hằng cũng chạy đến vùng duyên hải để khai thác kinh tế, dùng thủ đoạn phi pháp thu lợi nhuận.

Trên thực tế, An Chí Hằng là nhân tài kiệt xuất, còn trẻ mà đã táo bạo và có năng lực nhìn thấu chính xác, đối xử với kẻ địch cũng không chút nể tình. Có lẽ vì là anh em, nên dù là thiên phú hay tính cách không chịu buông tha, An Thừa Trạch đều giống hệt An Chí Hằng. Đương nhiên, chắc chắn không kế thừa từ An Mục Dương, trong mắt An Thừa Trạch, An Mục Dương chỉ là một gã thương nhân giảo hoạt háo sắc và hèn nhát, tính cách của hắn với An Chí Hằng di truyền từ lão tướng An mạnh mẽ.

Nhưng hai anh em vẫn có điểm bất đồng, tuy An Thừa Trạch luôn trừ diệt tận gốc rễ, hoàn toàn không chừa đường sống cho địch thủ, song sẽ không áp dụng thủ đoạn trái lẽ thường. Hắn được Liễu Như dạy dỗ rất tốt, làm việc đều đường đường chính chính, xấu trả xấu, âm trả âm, nhưng hắn có nguyên tắc và mấu chốt, không làm những chuyện vi phạm pháp luật táng tận lương tâm. Mà An Chí Hằng để đạt được mục đích thì chẳng từ thủ đoạn, bằng không năm ấy lúc phát hiện không thể triệt để nuôi hỏng An Thừa Trạch, sẽ không lợi dụng ma túy khiến hắn khuất phục.

Ngược lại, An Mục Dương chẳng hề kế thừa ưu điểm của ba mình, trên hắn có hai người anh tay cầm thực quyền, lúc trước công tác tại xí nghiệp nhà nước cũng an nhàn sung sướng, căn bản chỉ là “bình hoa”. Kiếp trước, sở dĩ Hồng Thế có thể phát triển đến quy mô đời sau, thứ nhất là nhờ có người tài làm việc, An Mục Dương tham ô hủ bại đứng giữa kiếm lời trong xí nghiệp, sau này dựa vào việc xí nghiệp phá sản để biến Hồng Thế thành tài sản riêng. Tiếp đó, lại mượn tin tức nội bộ từ ông anh hai chức vị cao để từng bước đi trước thời đại, bắt kịp thời điểm bất động sản dậy sóng, vì vậy Hồng Thế mới chân chính đạt được vị trí khó lòng lay chuyển, An Chí Hằng cũng bỏ công kha khá trong đó.

Cũng bởi tính cách này, An Mục Dương rất ít quan tâm người nhà. Đừng nói An Thừa Trạch, ngay cả An Chí Hằng, hắn cũng chỉ biết con mình không thiếu ăn thiếu mặc, chứ rốt cuộc nó có bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu tiền, An Mục Dương đều không rõ. Hắn vốn không biết An Chí Hằng đã sở hữu tài sản khá lớn từ hồi cấp ba, cũng chẳng biết An Thừa Trạch cần bao nhiêu tiền. Đúng là hắn điều tra Liễu Như, nhưng vào thời đại chưa có internet, điều tra rạch ròi mọi chuyện trong thời gian ngắn rất khó. Hắn tra xét xong tình hình Liễu Như, nhưng lại xem nhẹ tài khoản trên danh nghĩa An Thừa Trạch.

Hắn cho rằng An Thừa Trạch chỉ là cậu nhóc trung học, nhóc con thì cần bao nhiêu tiền chứ? Năm 97, một ngàn đã bằng hai tháng lương của nhân viên bình thường, học sinh ăn một bữa no tại căn tin chỉ tốn một đồng, nữ sinh sức ăn nhỏ thì năm hào là đủ. An Mục Dương có tiền, song hắn đâu nghĩ tới việc tặng xe cộ gì đó cho con trai, hắn tưởng Liễu Như cũng không có khả năng cho An Thừa Trạch nhiều tiền như vậy, bởi thế mới móc một ngàn ra cho, còn ngỡ là nhiều lắm.

Nhận tiền của An Mục Dương xong, An Thừa Trạch cầm trong tay lắc lắc, cười với Thạch Nghị: “Anh ~~, hay tụi mình mang tiền này đi cúng đi, cầu nguyện cho công trình, cũng xem như tích chút đức cho người nào đó đi mua nước tương từ tỉnh Kiến tới Bắc Kinh, anh cũng thấy vứt bỏ vợ con là nghiệp chướng đúng không.”

Dù đầu óc Thạch Nghị có thẳng đến mấy, nhưng ở chung với An Thừa Trạch nhiều năm, hiển nhiên hiểu rõ ý đồ của cái tên xấu xa này, giờ chỉ cần phối hợp là được.

Do đó, cục đá nhỏ gật đầu: “Vầy đi, hai bữa trước anh tóm được một tên chuyên cướp tiền của học sinh tiểu học, nhưng mãi vẫn chưa tìm được khổ chủ của số tiền bị cướp, chắc con nhà người ta cũng chẳng để tâm đến tí tiền ấy. Vốn muốn giao nộp cho chú cảnh sát, thôi hay cũng mang đi cúng để tích đức đi. Tên cướp kia cũng quá thiếu tiền đồ, dám giật tiền tiêu vặt của con nít, thật thiếu đạo đức.”

Làm tốt lắm! An Thừa Trạch cực kỳ vừa lòng, cha con Thạch Lỗi đúng là thần trợ công của hắn, chưa bao giờ cản trở. Năm ấy Liễu Như bước lên con đường làm giàu, cũng nhờ hai thần trợ công này thúc đẩy chứ đâu. Bảy năm sau, nhóm trợ công vẫn hữu dụng như vậy, quả là bảo đao chưa cũ.

Lúc ăn cơm vẫn bị hai thằng nhóc chèn ép bằng lời lẽ, cố tình An Thừa Trạch lại nói chuyện mập mờ, thuộc dạng mắng chửi người không thô tục không nêu tên họ, trúng ai thì kẻ đó biết, nghẹn đến mức An Mục Dương chẳng mở nổi miệng, bữa cơm trôi qua đầy uất ức, còn bị lấy mất một ngàn, cuối cùng ngay cả mặt nạ nho nhã cũng không giữ được, đen mặt lái xe đi. An Thừa Trạch cầm một ngàn, vịn vào Thạch Nghị cười to, tát vào mặt bôm bốp thế này sướng quá đi mất. Thạch Nghị thấy vậy cũng vui lây.

“Đi, đi quyên tiền thôi.” An Thừa Trạch vung vẫy tiền, một ngàn á, nhìn đã thấy chướng mắt.

Kiếp trước kiếp này, An Mục Dương đều không xứng là kình địch, gã ta chỉ là viên đá vụn đá một phát liền văng. Phiền phức nhất phải là An Chí Hằng, An Chí Hằng lớn hơn hắn sáu tuổi, hiện đã hai mươi ba, sắp tốt nghiệp đại học. Lúc này, An Chí Hằng có không ít tiền riêng, khi gió xuân cải cách thổi tới lại vơ vét thêm một mớ ở Bắc Kinh, nhưng vẫn chỉ là làm ăn nhỏ, chưa quá lớn mà thôi. Trước mắt, tài sản riêng của An Chí Hằng bằng cả Như Ký cộng lại, thực sự không thể khinh thường.

Như Ký chưa phải công ty niêm yết nên tương đối dễ bị lật đổ, chuỗi tài chính mà ngắt đoạn thì Như Ký phá sản trong chớp mắt. Nay hắn với Liễu Như đều đồng thời làm An Mục Dương mất mặt, ngộ nhỡ gã này quê quá hóa giận, hoặc rước lấy sự chú ý của An Chí Hằng, Như Ký liền gặp nguy hiểm. Để bảo đảm Như Ký an toàn, nhất định phải niêm yết trên thị trường.

*công ty niêm yết (listed company): là công ty cổ phẩn có tên trên thị trường chứng khoán, chứng khoán của họ sẽ được giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung

Nhưng niêm yết không hề dễ, Như Ký vừa đứng vững gót chân tại Bắc Kinh, muốn đạt được điều kiện trong vòng bao nhiêu năm phải thu được chừng ấy phần trăm lợi nhuận thì hơi khó, Liễu Như cũng đang vì việc này mà sầu não. Một khi trở thành công ty niêm yết, Như Ký có tối thiểu ba năm an ổn.

Liễu Như rầu rĩ, An Thừa Trạch lại không sốt ruột, có một loại niêm yết tên là niêm yết cửa sau. Mua một công ty niêm yết không lợi nhuận, thay tên mượn vỏ tương đối dễ. Hắn định tìm cách ổn thỏa để nhắc nhở Liễu Như, giờ ngẫm lại thấy không cần nữa, học sinh cấp ba biết nhiều chút đâu có sao. Quan trọng nhất là mau giúp Liễu Như bảo vệ Như Ký, tiếp đó thúc giục Thạch Lỗi liên hệ với mấy nhân vật cấp cao nhà họ.

*niêm yết cửa sau (back-door listing): là một công ty chưa đủ điều kiện niêm yết đã dùng biện pháp thâu tóm hoặc sáp nhập để chiếm quyền kiểm soát một công ty đã niêm yết và nghiễm nhiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng sự đổi tên của cổ phiếu đã niêm yết

Tại Bắc Kinh, người có máu mặt nhan nhản khắp nơi, nhưng chiếm lĩnh cả giới quân sự lẫn thương mại chỉ có hai nhà An Lâm, tạo cảm giác hai thế lực lớn đối lập. Mà trên thực tế, cũng chớ nên xem thường nhà họ Thạch trong giới quân sự, chính trị. An gia chủ yếu phát triển trong chính phủ, Lâm gia là tài chính, mà Thạch gia lại chọn công-kiểm-pháp. Dạo trước Thạch Nghị từng bảo có bác cả là cục trưởng cục công an, nhưng chưa nhắc tới bác hai là Ủy ban kiểm tra Trung ương!

*công-kiểm-pháp: công an, kiểm sát, tư pháp

Trước kia An Thừa Trạch chỉ coi Thạch Nghị với Thạch Lỗi là hai chúa đất ở tỉnh Kiến, kiếp trước mải lo đấu với An gia Lâm gia, chưa từng nghĩ đi điều tra Thạch Nghị, đâu ngờ anh hóa ra có liên quan chặt chẽ với mấy vị kia. Hèn gì Thạch Nghị bị hủy mặt mà vẫn vào được đội quân đặc biệt, không phải bản thân có thực lực, thì cũng là quý nhân tương trợ.

Cả hai kiếp đều lăn lộn bao năm với Thạch Nghị, ấy mà vẫn không rõ tình huống, chủ yếu vì Thạch Nghị ngày bé luôn bị mấy cô mấy thím và anh chị em bắt nạt, rất hiếm tiếp xúc với người nhà họ Thạch, Tết cũng chẳng về, sau Tết mới cùng Thạch Lỗi về chúc Tết ông bà, tất nhiên không thân cận. Nếu kiếp trước Thạch Nghị không bị hủy mặt, chỉ e vẫn sẽ híp mắt luôn ở tỉnh Kiến chứ không liên hệ với thân thích, tự mình phấn đấu tiến lên. Đời này nếu không phải Thạch Lỗi chạy theo vợ tới Bắc Kinh, ở trên đại bàn Thạch gia, cậu nhóc quật cường Thạch Nghị có lẽ sẽ không nhắc tới sự tình trong nhà mình.

Mà từ khi biết bác hai Thạch gia là Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương, An Thừa Trạch hoàn toàn an tâm. Vốn hắn còn trù bị trong vòng mười năm giải quyết đôi cha con rắc rối nhà họ An, song nếu xây dựng được quan hệ với Ủy ban kiểm tra kỷ luật, chí ít lúc bước sang thế kỷ 21, An Mục Dương cũng gần bị bại lộ. Biến xí nghiệp nhà nước thành tư nhân, cả hắn ta lẫn tên họ hàng làm trong Ủy ban Cải cách và Phát triển đều không sạch sẽ, bọn họ làm rất hoàn mỹ, nhưng làm sao giấu được lão hồ ly An Thừa Trạch. Kiếp trước hắn cũng nắm rõ điểm này của An Mục Dương, chỉ cần đợi tới thời điểm nghiêm túc chỉnh đốn kỷ luật, là có thể nhân cơ hội ấy đặt dấu chấm hết cho An Mục Dương và tên chính trị kia.

Không ba ủng hộ, không tin tức nội bộ, nhưng mình không tin bọn họ biết trước tiên cơ trong thị trường bất động sản!

Chủ ý đã định, tiếp theo chính là nhẫn nại và… chắp nối quan hệ tốt với người nhà họ Thạch.

Song An Thừa Trạch không cần lo chuyện này, hai tuần sau khi An Mục Dương bị chọc ê mặt chính là Quốc tế Lao động, Liễu Như tự cho mình vài ngày nghỉ, đích thân xuống bếp nấu cơm cho bọn nhỏ và Thạch Lỗi đang gào khóc đòi ăn. Nói thật, cô đã hết chịu nổi cơm Thạch Lỗi nấu với đồ ăn ngoài, Thạch Lỗi dĩ nhiên rất nỗ lực, hiềm nỗi thiên phú ở mảng này không phải cố gắng là đột phá được.

Trên bàn cơm, An Thừa Trạch với Thạch Nghị bị cảnh tượng ân ái của cặp cha mẹ chói mù mắt.

Ách… thực tình mà nói, bị hành động ân ái của Thạch Lỗi làm mù mắt.

“Đừng, đừng động vào! Cua này hơi cứng, coi chừng cắt vào tay, để anh để anh.”

“Em nấu nướng mệt rồi còn dọn bàn gì nữa, Tiểu Nghị, mau qua rửa chén đi.”

“Ấn chỗ này thoải mái không? Em dựa bàn làm việc lâu dài dễ bị đau vai lắm, cả xương cổ, cột sống, eo hông đều dễ gặp vấn đề. Sau này ngày nào anh cũng mát xa cho em, nếu em có thời gian, sáng sớm chúng ta tập thể dục với nhau đi.”

“Mệt chưa? Anh trải xong giường rồi, anh bế em đi ngủ nhé, tối nấu nhiều thức ăn vậy chắc mệt lắm, lần sau bắt thằng ranh kia ra ngoài ăn, một bữa ăn gì mà đến tám chén, vì nó mà phải nấu tới hai nồi cơm, ai mà nuôi cho nổi, đừng nấu cho nó ăn nữa. Mì phở hay màn thầu suông được rồi, bao sủi cảo cho nó ăn bao nhiêu cũng chẳng đủ, quá vất vả.”

An Thừa Trạch với Thạch Nghị nghẹn họng nhìn Thạch Lỗi tất cung tất kính đưa Liễu Như vào phòng, chả khác chi hầu hạ lão Phật gia. Sau đó sư đoàn trưởng Thạch quay đầu lại, đá thằng con mình một cước: “Lâu vậy rồi mà chưa thấy mày mang Tiểu Trạch đi xem nhà chúng ta, tối nay hai đứa tới đó ngủ, mau đi đi.”

An Thừa Trạch: “…”

Xem ra lão lưu manh Thạch Lỗi đã thành công, hèn chi mấy hôm nay Liễu Như không về nhà, tình cảm thuận lợi nên ở suốt trong căn nhà tại quân khu của Thạch Lỗi chứ gì.

Mặt đối mặt với Thạch Nghị, cố tình phớt lờ dòng chữ chói lọi “cuối cùng lại được ngủ chung với Tiểu Trạch rồi” trong mắt anh, An Thừa Trạch cúi đầu trầm tư.

Với trình độ thê nô của Thạch Lỗi, đoán chừng Liễu Như chẳng mấy chốc sẽ kết hôn cùng hắn. Kết hôn tức là sẽ gặp họ hàng hai họ, tới lúc ấy sẽ có cơ hội quen biết ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương trong truyền thuyết – bác hai Thạch gia.

Quả nhiên, hồi trước quyết định ôm đùi nhà họ Thạch tương đối đúng đắn, An Thừa Trạch một mặt được Thạch Nghị ôm nằm trên giường, mặt khác vui vẻ nghĩ, còn tiện tay nhéo cơ bụng của Thạch Nghị.