Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 47

Tiểu Trạch đổng? An Thừa Trạch nghĩ một lát rồi hỏi: “Mẹ ơi, mẹ không thích con họ An à?”

Liễu Như nhớ tới xưng hô ban nãy của mình, suy tư một hồi mới đáp: “Kỳ thực cũng không sao, chủ yếu tại mọi người đều gọi An Mục Dương là An đổng, gọi con như vậy mẹ thấy không thoải mái lắm. Hồi xưa mẹ ngốc lại lưu luyến tình cũ nên mới để con mang họ An, sớm biết vậy theo họ Liễu cho rồi. Nhưng gọi nhiều năm cũng quen, thay đổi hay không không quan trọng. Thực ra nếu muốn sửa, thì phải sửa ngay từ lúc chuyển từ tỉnh Kiến đến Bắc Kinh, khi ấy còn mới chưa ai biết con, sẽ không nảy sinh thêm rắc rối. Bây giờ mà sửa chỉ sợ thầy cô với bạn học lại dùng ánh mắt khác thường nhìn con, mẹ nghĩ không nên đâu. Nếu thực sự muốn sửa thì nên làm trước khi thi đại học, chờ lên đại học, bước vào hoàn cảnh mới sẽ có nhiều lợi thế hơn.”

Từ đây tới lúc thi đại học còn hơn hai năm, Liễu Như quả thực không ngại hắn họ An.

Chỉ người thật lòng quan tâm, quý trọng hắn, mới có thể suy xét sự tình một cách cặn kẽ và toàn diện như vậy. Thực ra trong tâm tưởng của Liễu Như, hiển nhiên chẳng hi vọng hắn vẫn cùng họ với gã khốn An Mục Dương, nhưng cô biết kiềm nén cảm xúc, một lòng nghĩ cho An Thừa Trạch, đồng thời ném ý nguyện của bản thân sang một bên.

Đây chính là tình thương của mẹ, kiếp trước hắn từng vứt bỏ để rồi hối hận khôn nguôi, hiện tại có thể tiếp nhận tình cảm này một lần nữa, hắn thật sự rất may mắn.

An Thừa Trạch gật đầu, không nhắc đến chuyện sửa họ nữa. Hắn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu Liễu Như không ý kiến với họ của hắn, vậy tốt nhất chưa cần thay đổi trong thời gian ngắn. Dĩ nhiên chẳng liên quan tới việc người xung quanh chỉ trỏ, hắn đâu phải thiếu niên nổi loạn mà có trái tim thủy tinh mong manh. Mà bởi hiện giờ, ít nhất họ An vẫn có tác dụng kiềm chế đối với An gia. Bất kể Liễu Như có gả cho người khác hay chăng, chỉ cần hắn vẫn mang họ An, là con cháu An gia, thì vị nắm quyền cao nhất của An gia sẽ không ra tay độc ác đối phó hắn. Nhờ thế, hắn sẽ có thời gian hòa hoãn để chơi chết An Mục Dương và An Chí Hằng.

Sau khi hai tên này thất bại và nghèo mạt rệp, hắn mang họ gì chẳng được.

Cho dù mượn “vỏ”, nhưng quá trình chuẩn bị niêm yết cũng không dễ dàng. An Thừa Trạch giao toàn bộ tiền trong tay cho Liễu Như, tạm thời làm ông chủ nhàn rỗi, an tâm làm học sinh của hắn. Lần này hắn với Liễu Như sắp xếp sổ sách hết sức thỏa đáng, dù có ai tra được An Thừa Trạch từng đầu cơ cổ phiếu kiếm tiền, cũng sẽ cho rằng Liễu Như mượn tài khoản cá nhân của An Thừa Trạch để tránh nhân tố công ty.

Có Liễu Như che chắn phía trước, An Thừa Trạch tiếp tục ngụy trang thành cậu học sinh cấp ba vô hại, điều này tạo thuận lợi cho hắn âm thầm làm việc và khiến kẻ khác xem nhẹ hắn. Hắn một lần nữa dồn lực chú ý vào trường học, đúng lúc hội thi thể thao giữa các trường diễn ra vào tháng năm cũng mở màn, An Thừa Trạch đăng ký chạy việt dã 10.000m, rèn luyện mỗi ngày giúp thân thể khỏe mạnh hơn.

Thấy An Thừa Trạch tham gia chạy việt dã, Thạch Nghị không tranh hạng nhất với hắn, mà đăng ký thi chạy 100m và nhảy cao. Quả thực những học sinh thể dục do trung học số một đặc biệt tuyển chọn rất ưu tú, nhưng mấy đứa trẻ này chung quy vẫn là học sinh, làm sao so được với Thạch Nghị thường xuyên chạy vào quân doanh tham gia huấn luyện đặc biệt, Tết năm nay còn hoàn thành khóa huấn luyện đặc chủng. Xét về sức chịu đựng, Thạch Nghị cũng không thua lính đặc chủng chân chính bao nhiêu, song trước mắt anh vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sức bật cần được nâng cao, thế nên mới tham gia chạy 100m và nhảy cao.

Khiến người ta khó hiểu chính là đại thiếu gia Lâm Đức Cửu quen sống sung sướng, vừa thấy An Thừa Trạch ghi danh chạy việt dã 10.000m, hắn cũng lon ton đi đăng ký theo.

Kỳ thực nhà trường vốn chẳng muốn Lâm Đức Cửu vào sân, danh sách dự thi của mỗi trường đều có hạn, hiển nhiên phải ra sức khuyến khích học sinh thể dục tham gia. An Thừa Trạch không tính, đại hội thể dục thể thao lần trước bỏ xa học sinh thể dục cả con phố, Lâm Đức Cửu thì sao, quân sự còn miễn cưỡng lắm mới qua nổi.

Chẳng qua nhờ học kỳ trước tiến bộ, Lâm Đức Cửu được ông ba Lâm Viễn Sơn giải lệnh cấm, một lần nữa có tiền, đồng thời còn kiếm được chiếc xe, mặc dầu chưa đủ tuổi lái, nhưng nghĩ cũng biết Lâm Đức Cửu đời nào nghe lời. Cuộc sống tự tại khai màn lần thứ hai, Lâm Đức Cửu lại không lêu lổng với đám bạn, hàng ngày vẫn đi học làm bài tập cực kỳ quy củ, chỉ ngày nghỉ mới thỉnh thoảng đi chơi một chút. Điều này khiến lũ bạn xấu ngầm lấy làm kỳ lạ, Lâm đại thiếu đổi tính rồi sao.

Đối với Lâm Đức Cửu thuở xưa, học tập là quái gì, dù hắn thi rớt đại học thì trong nhà cũng đưa hắn ra nước ngoài, vài năm sau xách cái danh du học về nước, bảo đảm ăn đứt đại học hàng đầu. Kiếp trước, Lâm Đức Cửu chưa tốt nghiệp cấp ba đã chạy qua Mỹ đợi bốn năm, lúc đi chỉ là tên phá của, khi về ngũ độc đều đủ, thứ nên học không học, năng lực với thứ không nên học lại vô cùng xuất sắc. Chẳng bao lâu sau khi du học về, Lâm Đức Cửu treo chức ở công ty mẹ mình, rồi lơ đãng trông thấy An Thừa Trạch trong một lần gặp gỡ An gia. Khi đó, An Thừa Trạch mới thử thách hai năm ở bộ đội, cộng thêm hận thù khiến toàn thân hắn tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Hắn luyện được dáng vóc vô cùng tốt trong quân doanh, tư thế đi đường với bờ lưng thẳng tắp và đường cong thắt lưng mượt mà khiến Lâm Đức Cửu xao động không thôi. Nhưng, một mặt bị chàng trai lạnh lùng mang chút hương vị hắc ám này cám dỗ, mặt khác nghe ngóng được tin tức con riêng nhà họ An không được ra mặt, hắn bèn lợi dụng Đỗ Vân đang nịnh bợ mình để xuống tay với An Thừa Trạch, kế tiếp chính là bi kịch cả đời.

Còn Lâm Đức Cửu đời này, lần tụ tập thối nát do Quách Lịch Sâm khởi xướng khiến rất nhiều đồng bọn nhỏ của hắn thoát thân gà giò, chỉ riêng Lâm Đức Cửu ngồi một lát trong phòng thì chịu hết xiết, càng nhìn càng thấy đám đàn bà kia giống mấy tảng thịt luộc, cảnh tượng xác thịt dây dưa tuy khiến thiếu niên xúc động, nhưng đáy lòng luôn có một đôi mắt đang quan sát mình, khinh thường mình. Lâm Đức Cửu cảm giác chỉ cần mình vượt qua bước này thì người đó sẽ càng khinh miệt mình hơn, vì vậy mới chọn rời khỏi, đến nay vẫn là gà giò như cũ.

Từ bỏ chơi bời, đổi sang học tập rèn luyện, biểu hiện của Lâm Đức Cửu khiến gia đình vô cùng hài lòng, lại càng thu được nhiều lợi lộc, từ hè này có thể cùng chị gái Lâm Đức Tuệ tới công ty mẹ mình trau dồi kiến thức.

Hết thảy đều hướng tới phương diện tốt, Lâm Đức Cửu cũng dần dần có một nhóm bạn trong lớp. Trong số những người này, có người thật lòng thích tính cách của hắn, cũng có đứa thấy hắn lắm tiền nên nịnh hót, song An Thừa Trạch nằm ngoài số đó. Hắn với Lâm Đức Cửu vẫn giữ quan hệ nửa địch nửa bạn như cũ, thỉnh thoảng châm chọc nhau, đôi khi giúp đỡ chút chuyện nhỏ, lúc lại họp thành bộ ba với Lâm Đức Tuệ ra ngoài ăn cơm.

Dần dà, Lâm Đức Cửu bắt đầu phân cao thấp với An Thừa Trạch, vô luận là học tập hay sinh hoạt. Ngặt nỗi chẳng ai dao động được vị trí đứng đầu toàn khối của An Thừa Trạch, chớ thấy An Thừa Trạch bề bộn nhiều việc mà lầm, bất kể bận rộn tới đâu hắn cũng không lơ là việc học, kiếp trước không lên đại học là nỗi đau vĩnh cửu trong lòng hắn, hắn chẳng thể nào quên được vẻ mặt mất mát của Liễu Như khi hay tin hắn đi bộ đội. Dẫu biết mình không lên đại học cũng có thể thu được đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm, An Thừa Trạch vẫn quyết tâm vào đại học cho bằng được, vào ngôi trường tốt nhất, đạt được thành tích xuất sắc nhất.

Lâm Đức Cửu học không lại bèn cố gắng ở phương diện khác, An Thừa Trạch tham gia thi việt dã hắn cũng ghi danh, thậm chí lợi dụng thân phận để tạo áp lực với giáo viên. Lâm đại thiếu cải tà quy chính cả nhà đều vui, căn bản chẳng cần kinh động vợ chồng Lâm thị, chỉ cần quản gia gọi điện liền ok. Vì thế, bằng sự nỗ lực tìm chết của mình, Lâm đại thiếu cùng các vận động viên khác bước vào quá trình luyện tập sống không bằng chết.

Sáng sớm mỗi ngày An Thừa Trạch vừa thức dậy liền lao đầu chạy 10.000m, trưa 10.000m, tối 10.000m, mà thế đã là gì, chạy xong còn hăng hái đi học lớp buổi tối, tuyệt đối không phải người mà!

Còn đệ nhất thiên tài Lâm Đức Cửu thì hoàn thành 10.000m, trong buổi sáng tập xong hai bài nhảy ếch với chạy bước nhỏ xong thì hai chân đã phát run, miễn bàn đến chạy thêm 10.000m nữa, nâng chân còn chẳng nổi đây này. Thầy thể dục cũng không ép hắn luyện tiếp, đùa hả, cũng đâu phải học sinh thể dục chính quy, lập tức tiến hành huấn luyện cường độ cao như thế sao chịu nổi. Ngược lại, chứng kiến An Thừa Trạch hô hấp vững vàng nhanh chóng chạy hết 10.000m, học sinh thể dục sắp khóc tới nơi rồi!

Giữa trưa, Lâm Đức Cửu được An Thừa Trạch đỡ tới căn tin ăn cơm, vì huấn luyện bước vào giai đoạn cấp bách nên dạo này An Thừa Trạch đều ăn tại trường, chứ không về nhà nấu cơm.

Lâm đại thiếu đang tiếp xúc thân thể với An Thừa Trạch thì bẽ mặt cực kỳ, lại bị tên này chiếu cố rồi, tới khi nào mới vượt qua hắn đây!

“Đến ngày thi đấu, chạy cho xong 10.000m là được, đừng liều mạng.” An Thừa Trạch thật tâm khuyên nhủ, thấy Lâm Đức Cửu lộ biểu tình không phục, bèn nói tiếp, “Cậu không được huấn luyện thường xuyên, rèn luyện quá mạnh chỉ hại thân, tới lúc ấy coi chừng vĩnh viễn lùn hơn tôi.”

Kiếp trước Lâm Đức Cửu 1m78, An Thừa Trạch 1m75, vì 3cm chênh lệch này mà bị Lâm Đức Cửu gọi là “tên lùn” cả đời. Kiếp này hai người gặp nhau khi chiều cao chưa cách biệt bao nhiêu, mười sáu tuổi là thời điểm An Chí Hằng mang An Thừa Trạch đi hít ma túy, còn giờ không bị thuốc phiện tàn phá, An Thừa Trạch cảm thấy mình nhất định có thể đạt tới 1m80.

Lâm Đức Cửu vốn đang định gia tăng cường độ huấn luyện, nghe thế tức khắc im bặt, hắn cũng biết lùn cả đời là nỗi đau lớn cỡ nào. Lâm Đức Cửu quả là dễ bị lừa, cái tuổi ẩm ương đúng kiểu chỉ chỗ nào đánh chỗ ấy, vừa không được tự nhiên vừa bị An Thừa Trạch điều khiển, còn tự cho đã làm trái lời An Thừa Trạch nữa chứ, thực ra sắp biến thành đầy tớ của người ta rồi có được không.

Thông qua Lâm Đức Cửu ngu ngốc, An Thừa Trạch đã bước đầu thám thính được quan hệ giữa Quách Lịch Sâm và Lâm Đức Tuệ, trước mắt cả hai chỉ là bạn, chưa tiến triển gì đáng kể.

Tạm thời An Thừa Trạch chưa sốt ruột, kiếp trước Quách Lịch Sâm cũng chung sống với Lâm Đức Tuệ mấy năm mới phát sinh sự kiện mang thai phá thai, hiện tại hai người đích xác là bạn bè. Quách Lịch Sâm hẳn đang theo đuổi Lâm Đức Tuệ, nhưng bản thân chị Tuệ không hề nghĩ đến hướng kia.

“Tôi có cảm giác anh Sâm kia của cậu đang cưa chị Tuệ.” Vào giờ cơm, An Thừa Trạch cố tình lôi đề tài này ra, nếu không phải muốn thăm dò chuyện hai người, hắn đời nào tốt bụng đỡ Lâm Đức Cửu đến căn tin.

“Ảnh á…” Lâm Đức Cửu lắc đầu, “Anh Sâm rất nghĩa khí, nhưng không hợp với chị Tuệ.”

Nói đoạn, hắn lại sầm mặt với An Thừa Trạch: “Cậu cũng không xứng!”

“Cũng” không xứng sao? An Thừa Trạch cúi đầu cười, xem ra đời này suy nghĩ của Lâm Đức Cửu có chút cải biến.

Trong mắt Lâm Đức Cửu, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, mặc kệ bản thân ham chơi ưa quậy thế nào, Lâm Đức Tuệ mãi mãi là nữ thần số một trong lòng hắn, không một ai xứng với chị. Chẳng qua kiếp trước hắn chơi thân với Quách Lịch Sâm, mà lúc Quách Lịch Sâm theo đuổi Lâm Đức Tuệ, rồi ra bộ thủ thân như ngọc trước mặt hắn, Lâm Đức Cửu liền mắt nhắm mắt mở. Bởi đối với quan niệm tiết tháo rơi rụng của Lâm Đức Cửu lúc ấy, quãng thời gian thối nát của Quách Lịch Sâm trước đó chẳng là gì, chỉ cần gã chịu thay đổi vì chị mình là ổn.

Nhưng Lâm Đức Cửu đời này vẫn là gà tơ, sau khi chứng kiến quan hệ nam nữ hỗn loạn của Quách Lịch Sâm, tự nhiên sẽ thấy gã không xứng với Lâm Đức Tuệ.

Nếu tác hợp của Lâm Đức Cửu biến thành phản đối, đời này chưa chắc Quách Lịch Sâm sẽ được như ý.