Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 49

An Thừa Trạch luôn sang đường cẩn thận, hôm nay cũng thế, ngó trước ngó sau không có xe mới bước lên vạch theo đúng quy định. Kết quả vừa đi hai bước thì một chiếc xe chạy ngược chiều lập tức lao về phía hắn, tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng.

Cũng may thân thủ An Thừa Trạch khá tốt, vội vã lùi về, chiếc xe kia sượt qua hắn với tốc độ gần 160km/h, An Thừa Trạch bị gió tạt quay nửa vòng mới đứng vững, đang tính lui về ven đường, ai ngờ lúc hắn bị quán tính làm quay tròn, chiếc xe kia thế mà xoay đầu!

Do quán tính nên hắn vẫn hơi lảo đảo, giờ hết cách lùi về, lấy tốc độ này mà đụng vào thì không chết cũng bị thương nặng. Dưới tình huống nguy cấp, An Thừa Trạch chỉ đành ngã ra sau, như vậy chí ít sẽ bảo vệ được đầu, nhưng từ phần eo trở xuống khẳng định sẽ bị nghiến qua!

Song hắn không có quyền lựa chọn, đây đã là biện pháp tốt nhất. An Thừa Trạch cắn răng ngã ra sau, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một người đột ngột xông tới đẩy hắn ra bên đường. Động tác người nọ cực nhanh, vừa đẩy An Thừa Trạch vừa nhảy lên rất cao, đứng giữa không trung đạp lên đuôi xe, rồi lại nhảy lên nóc chiếc xe đang lao vun vút. Xe chạy vô cùng nhanh, người nọ bám chắc vào xe, dùng một tay cố định chính mình trên nóc, đồng thời thả tay kia xuống, vừa lúc chạm vào cửa sổ bên ghế lái. Cửa sổ không phải kính chống đạn, khi ấy ngành công nghiệp thủy tinh chưa phát triển, người nọ nắm chặt quả đấm đập vài phát, thế mà đập vỡ được kính.

Bàn tay chảy đầy máu do bị kính cắt trúng với vào xe, nắm chặt cánh tay tài xế, quát to: “Dừng xe!”

Tài xế bị dọa toát một thân mồ hôi lạnh, trước đó có nốc cạn chai rượu đế để tiếp thêm can đảm, lúc này cũng hóa thành mồ hôi bốc hơi sạch, gã nhất thời tỉnh táo, đạp thắng.

Bấy giờ xe chạy đã được mấy chục mét, An Thừa Trạch lông tóc vô thương, hắn ổn định tinh thần, tức khắc đuổi theo. Chẳng qua trong mấy chục giây này, hắn đã hoàn toàn nhìn ra chiếc xe kia không đơn giản là tài xế say xỉn cầm lái, mà có người muốn hắn gặp chuyện chẳng lành.

Chờ An Thừa Trạch bắt kịp, Thạch Nghị lôi người ra khỏi xe, mặc kệ tay trái dính đầy mảnh kính đang chảy máu, anh vẫn tóm chặt lấy gã tài xế. Hốc mắt Thạch Nghị đỏ bừng, ấn mặt tài xế vào cửa kính vỡ: “Nói, ai sai mày tông cậu ấy!”

“Tôi, tôi… tôi uống, uống nhiều quá, không, không chú ý!” Mặt tài xế bị thủy tinh quẹt xước, Thạch Nghị dí mắt gã vào một mảnh kính bén nhọn, ấn mạnh chút nữa thì mắt sẽ bị chọc thủng, gã sợ tới mức run bắn người, nhưng vẫn khăng khăng bảo mình say rượu lái xe.

“Khoan đã!” An Thừa Trạch hấp tấp chạy tới ngăn Thạch Nghị, cho tới bây giờ mọi hành vi của Thạch Nghị đều vì tự vệ hoặc giúp người khác, vết rạch trên mặt tài xế có thể khai là lúc đập cửa kính bất cẩn làm bị thương, nhưng nếu hủy mắt gã, Thạch Nghị đã quá mười sáu tuổi, hơn nữa còn sắp mười tám, rất có khả năng bị gán tội cố ý gây thương tích.

“Tôi báo cảnh sát rồi.” An Thừa Trạch vẫy vẫy điện thoại vô tuyến trong tay, vào năm 2000 di động mới phổ biến, nhưng điện thoại vô tuyến được sử dụng từ năm 96, “Anh họ cậu làm trong đồn mà, có thể hỏi thăm sau, tới lúc ấy rồi từ từ hỏi, gã chạy không thoát đâu. Trước mắt nên xử lý tay cậu kìa.”

An Thừa Trạch quét mắt qua toàn thân Thạch Nghị, nhíu mày nói: “Còn chân nữa, cậu phải kiểm tra toàn thân.”

Thạch Nghị chợt nhìn sang An Thừa Trạch, màu đỏ trong mắt dần rút đi, lúc này mới thả lỏng cổ tay, xách tài xế lên: “Cậu cũng nên kiểm tra.”

Dùng tay bị thương kéo tài xế không để gã chạy, còn mình thì dịu dàng vuốt má An Thừa Trạch, ngón tay vậy mà lại khẽ run.

An Thừa Trạch cầm bàn tay kia áp vào má mình, nghiêng mặt khẽ cọ vào lòng bàn tay.

Thạch Nghị ôm chầm lấy An Thừa Trạch bằng một tay. An Thừa Trạch dựa vào vai Thạch Nghị, tinh tường cảm nhận được nhịp thở gấp gáp và cánh tay siết chặt eo mình, lực mạnh đến nỗi An Thừa Trạch hơi đau. Hắn nghe Thạch Nghị thì thầm bên tai: “May quá, may mà hôm nay tớ về sớm, thật may…”

Bàn tay từ eo chuyển lên vuốt gáy An Thừa Trạch một cách nhẹ nhàng, An Thừa Trạch vùi đầu vào vai Thạch Nghị, lộ ra một bên tai. Hắn nhận thấy hơi thở ấm áp của Thạch Nghị dần dán vào tai mình, môi chạm vào vành tai, sau một hồi tựa như ngập ngừng, đôi môi ấy lại chẳng chút do dự ngậm lấy vành tai, nhẹ nhàng mút vào.

An Thừa Trạch chỉ thấy toàn thân bủn rủn mất khống chế, rõ ràng ban nãy vẫn chưa hết hãi hùng, rõ ràng đang sợ hãi mà vẫn có thể bình tĩnh tự hỏi rốt cuộc ai sai khiến tên đó, rõ ràng vẫn có thể phân tâm chú ý xem Thạch Nghị có phòng vệ quá mức mà vi phạm pháp luật hay không… Mà giờ phút này, cái con người luôn điềm tĩnh và tự kiềm chế ấy lại không thể nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, mặc kệ Thạch Nghị hôn mút như gặm cắn, khiến tai mình vừa đỏ vừa nóng, lại sưng.

May sao chỉ sau vài phút, cảnh sát đã có mặt giải tài xế đi, đầu tiên Thạch Nghị với An Thừa Trạch được hộ tống tới bệnh viện kiểm tra, tiếp đó mới theo cảnh sát ghi khẩu cung. Bởi hai người chưa trưởng thành, cảnh sát phải gọi điện báo cho người nhà, Thạch Nghị đọc cả số của anh họ Thạch Thành.

Tay Thạch Nghị không việc gì, chỉ bị thương phần mềm, có hai vết thương khá nặng phải khâu, còn lại chỉ rách da, sát trùng rồi băng bó là xong. Tuy nhiên lúc nhảy lên xe, chân trái bị ma sát mất một mảng da, máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng tất cả toàn là thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương cốt, thế nên lành rất mau, mới mấy hôm đã đóng vảy, chưa tròn một tháng là có thể nhảy nhót. Cánh tay An Thừa Trạch bị thương nhẹ khi sượt qua lần đầu, cũng không nặng lắm, chỉ cần bôi ít thuốc để tránh nhiễm trùng.

Hai người đều không sao, đây mới là điều may mắn nhất.

Thạch Nghị đi khâu vết thương, An Thừa Trạch ngồi ngoài đợi, lúc này hắn rốt cuộc có thể tĩnh tâm suy nghĩ xem bên nào có khả năng gây ra sự việc vừa nãy nhất, nào ngờ đầu óc hắn chẳng tiến lên, ngược lại không ngừng hồi tưởng sự cố hại Thạch Nghị tàn phế cả đời vào kiếp trước.

Khi đó hắn đang ở Bắc Kinh, đã thu gom được bằng chứng phạm tội của An Chí Hằng, lợi dụng những chứng cứ ấy ép Tô Ngọc Đình chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Hồng Thế với giá thấp cho mình, Tô Ngọc Đình đáp ứng. Sau này hắn dùng chứng cứ uy hiếp cả hai mẹ con, khi đã có trong tay cổ phần của Tô Ngọc Đình và An Chí Hằng, đồng thời thu mua không ít cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ và nắm giữ hơn 51% cổ phần, hắn lập tức giao bằng chứng phạm tội của An Chí Hằng cho viện kiểm sát. An Chí Hằng có quá nhiều nhược điểm, hắn dùng chứng cứ An Chí Hằng từng cố ý gây thương tích để chiếm cổ phần của Tô Ngọc Đình, rồi dùng chứng cứ An Chí Hằng mua bán hối lộ để lấy cổ phần của An Chí Hằng, cuối cùng dùng chứng cứ buôn lậu ma túy để đưa An Chí Hằng ra công lý.

Lúc ấy Tô Ngọc Đình không đồng ý bán cổ phần cho hắn ngay, mà im hơi lặng tiếng mất mấy ngày. Trong thời gian chờ đợi, An Thừa Trạch đã gặp sự cố khi đang thị sát công trường. Đống vật liệu xây dựng hơn trăm ký rơi xuống từ cần cẩu, hắn chẳng hiểu vì sao Thạch Nghị lại tới ôn chuyện, đang định mời anh đi ăn, cuối cùng hắn tránh được một kiếp, mà Thạch Nghị bị đè dưới đống vật liệu, xương sống bị thương vô phương cứu chữa.

Hắn mời bác sĩ giỏi nhất cho Thạch Nghị, rồi gặp lại Thạch Lỗi và suýt bị Thạch Lỗi, khi ấy đã lên chức tướng, đánh chết. Hai lần sự cố, một lần hủy con đường làm quan của Thạch Nghị, mà khoa học kỹ thuật lại đang phát triển, Thạch Nghị trải qua hai lần phẫu thuật, chỉ một lần nữa là xóa được vết sẹo trên mặt, nhưng vì hắn mà nửa đời sau của anh cũng tan nát.

An Thừa Trạch đâu còn như xưa, bất luận Thạch Lỗi muốn bao nhiêu tiền hắn đều cho được. Nhưng thanh toán xong viện phí cơ bản, Thạch Nghị không cần thêm nữa. Sau đó dù hắn đến bệnh viện thăm bao nhiêu lần, anh cũng không chịu gặp. Đó là lần cuối cùng hắn gặp Thạch Nghị, từ đó về sau người này vĩnh viễn biến mất trước mặt hắn. An Thừa Trạch luôn đều đặn chuyển tiền cho Thạch Nghị hàng tháng, mới đầu tiền bị trả về nguyên vẹn, sau này An Thừa Trạch gửi cho Thạch Lỗi, kết quả vị tướng này bê một rương tiền mặt đến nhà hắn, ném từng xấp vào mặt hắn và Lâm Đức Tuệ. Kể từ đấy, cho đến tận lúc chết, An Thừa Trạch không biết bất cứ tin tức nào về Thạch Nghị nữa.

Hắn từng hoài nghi chuyện này do An Chí Hằng làm, nhưng bất kể tra thế nào cũng không ra, An Chí Hằng trong sạch như được chất sát trùng 1984 tẩy qua, chẳng điều tra ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể giải quyết như một tai nạn đơn thuần, Thạch Nghị xui xẻo đụng phải mà thôi.

*chất sát trùng 1984: là chất tẩy cực mạnh sản xuất vào năm 84, có thành phần chính là NaClO

Tại sao lại nhớ tới chuyện này? An Thừa Trạch tựa vào băng ghế trên hành lang, nhắm mắt suy ngẫm.

Từng phân cảnh kiếp trước xẹt qua đầu, hắn gặp phải sự cố này vì lý do gì?

Hắn không đắc tội ai, Liễu Như có lẽ sẽ đắc tội người trên thương trường, nhưng đối phương cũng chỉ phản kích trên thương trường, chưa đến mức dùng thủ đoạn hạ lưu dễ bị liên lụy này, khả năng duy nhất chính là bên An gia. Nhưng An Thừa Trạch thiết nghĩ, thời gian ngắn như vậy, lão tướng An lão hẳn chưa biết chuyện về mình, An Mục Dương trước khi thu phục được Liễu Như sẽ không chủ động tìm lão tướng An nhận hắn về An gia. Hơn nữa, cho dù lão tướng An biết, cũng chỉ nổi giận với An Mục Dương một trận, sau đó hòa ái đón hắn về nhà, không thể phát sinh chuyện như này được.

Là ai, sự tồn tại của hắn gây chướng ngại đến lợi ích của ai? Ai sẽ không tiếc hết thảy trừ bỏ hắn? Là ai, kiếp trước và kiếp này… phải chăng hắn đã xem nhẹ một người?

An Thừa Trạch nhắm mắt lại, kiếp trước kiếp này không ngừng chập chờn trong đầu hắn, trói buộc đời trước nảy ra, từng màn từng cảnh một, đột nhiên một người vọt vào tâm trí.

Tô Ngọc Đình!

Kiếp trước, tại sao An Thừa Trạch lại coi nhẹ Tô Ngọc Đình, bởi Tô Ngọc Đình quả thực chưa làm ra chuyện gì, từ đầu chí cuối đều là An Chí Hằng ra tay. Sau khi có thế lực, việc đầu tiên An Thừa Trạch làm là điều tra nguyên nhân cái chết của Liễu Như năm đó, khi ấy nghi can số một là Tô Ngọc Đình, song sự thật nào cũng xác thực Liễu Như qua đời là do u uất và làm lụng vất vả, không liên quan tới Tô Ngọc Đình. Mà kẻ xui khiến hắn hít ma túy và hãm hại hắn luôn là An Chí Hằng, Tô Ngọc Đình cực kỳ trong sạch. Vì vậy, An Thừa Trạch hành động như đám đàn ông sâu bướm đặt nặng chủ nghĩa nam giới, phạm vào lỗi mà đa số đàn ông đều mắc phải – coi thường Tô Ngọc Đình, coi thường phụ nữ, thậm chí coi thường sức mạnh của một bà mẹ.

*sâu bướm là loài côn trùng có hại diệt hoài không hết, suy ra bệnh gia trưởng là bệnh trị hoài chả dứt

An Mục Dương kiếp trước chỉ chán ghét Liễu Như, ngay cả nhìn cũng chẳng muốn, Tô Ngọc Đình dĩ nhiên sẽ không đụng đến Liễu Như. An Thừa Trạch mới mười một tuổi đã có An Chí Hằng lo liệu, Tô Ngọc Đình cũng vui lòng rảnh tay, dù sao con trai cũng lớn rồi. Nhưng khi An Thừa Trạch dùng An Chí Hằng uy hiếp Tô Ngọc Đình, người làm mẹ sao có ngồi yên thờ ơ, bà ta liền bất chấp tất cả loại bỏ An Thừa Trạch, song bị Thạch Nghị phá kế hoạch. Về sau An Thừa Trạch sinh lòng cảnh giác, nên hết cách xuống tay.

Mà đời này, An Mục Dương cũng không thân cận với An Chí Hằng, trước lúc hắn ta chưa chính thức đề cập việc nhận hắn với lão tướng An, An Chí Hằng sẽ không chú ý đến sự tồn tại của mình. Người duy nhất nhận thấy trước tiên chỉ có người bên gối, kẻ hiểu chồng mình nhất — Tô Ngọc Đình. Số tuổi đời này và khoảng cách năng lực khiến An Chí Hằng khó lòng ám toán hắn, mà nếu người xuất sắc như hắn trở lại An gia, tất nhiên sẽ uy hiếp đến An Chí Hằng, bà mẹ Tô Ngọc Đình nhất định sẽ xuống tay.

Dẫu kiếp trước Thạch Nghị vì cứu hắn mà ôm hận suốt đời, nhưng kiếp này vẫn tiếp tục cứu hắn.

An Thừa Trạch chậm rãi đứng lên, dựa vào tường bệnh viện, mở mắt ra, thấy Thạch Nghị đi ra từ phòng điều trị. Nhóc đen nhẻm chăm chú nhìn hắn, trong mắt ngập tràn hình bóng hắn, không bỏ lỡ một khắc nào.

Vì sao đối tốt với hắn như thế? Vì sao? Rõ ràng mình đã hủy hoại gương mặt anh, hại tiền đồ anh trở nên chông gai, tại sao anh vẫn giúp hắn, thậm chí tự hại bản thân phải ngồi xe lăn nửa đời sau?

Thạch Nghị kiếp trước rốt cuộc đã nghĩ gì?

Cớ gì Thạch Nghị lại tìm đến hắn đúng thời điểm thị sát công trường, đấy là nơi người không phận sự miễn vào cơ mà. Ngoại trừ việc hắn đe dọa Tô Ngọc Đình, còn xảy ra chuyện gì nữa?

Mắt An Thừa Trạch nhìn Thạch Nghị, đầu lại không ngừng được, ký ức vốn mơ hồ càng lúc càng rõ ràng, dần dà trở thành bộ phim độ nét cao đang tua lại trong trí óc.

A, đúng rồi. Lúc ấy trừ nghĩ biện pháp cướp Hồng Thế, còn hôn lễ giữa hắn cùng Lâm Đức Tuệ nữa. Hắn với Lâm Đức Tuệ đính hôn trước, sau công tác tại Lâm gia một thời gian, thành tích xuất sắc khiến Lâm Viễn Sơn vừa lòng. Nếu Lâm Đức Cửu có năng lực, Lâm Viễn Sơn tuyệt đối sẽ không đồng ý cho loại người giống hắn cưới Lâm Đức Tuệ, nhưng Lâm Đức Cửu chẳng nâng nổi tường, Lâm Viễn Sơn liền bắt tay đầu tư, chọn hắn chiếu cố hai đứa con của mình.

Khi vượt qua kỳ khảo sát, hắn đã nắm được thế lực rất lớn, có thể hạ thủ với Hồng Thế. Nhằm tránh Lâm Viễn Sơn nhận ra hành động của mình và quyết định đổi ý, An Thừa Trạch lựa chọn kết hôn với Lâm Đức Tuệ.

Dù chưa nhớ rõ những sự việc trong quân doanh, song An Thừa Trạch cũng lờ mờ nhận thấy quan hệ giữa mình với Thạch Nghị không tồi, chả hiểu nghĩ thế nào lại gửi thiệp mời cho anh.

Đại khái là Thạch Nghị nhận thiệp mời xong thì trực tiếp tìm gặp hắn, thậm chí bất chấp ngăn cản mà xông vào công trường.

Tại sao chứ?

Lần đầu tiên An Thừa Trạch cơ hồ viết hẳn dấu chấm hỏi lên mặt, im lặng nhìn Thạch Nghị. Hắn không hiểu, kiếp này mình với Thạch Nghị có tình trúc mã, trước đó lại mập mờ với nhau, Thạch Nghị cứu hắn xuất phát từ tình ý. Nhưng kiếp trước hắn hủy mặt Thạch Nghị, chỉ dựa vào hai năm đi lính chẳng mấy thân thiết, lý gì lại muốn cứu hắn? Vì sao làm thế?

Nhóc đen nhẻm Thạch Nghị đi từng bước về phía An Thừa Trạch, thấy mặt hắn đầy vẻ mờ mịt, bèn dùng tay phải không bị thương xoa gáy hắn, trán kề trán với An Thừa Trạch, cất giọng nhẹ nhõm: “Cậu không sao là tốt rồi.”

Ký ức như thủy triều dâng tràn tâm trí An Thừa Trạch. Đời trước hắn luôn canh chừng ngoài phòng giải phẫu, Thạch Nghị trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, phẫu thuật xong vẫn giữ được tỉnh táo, bắt gặp An Thừa Trạch nom có chút tiều tụy đang canh ngoài cửa thì gian nan giơ tay vẫy hai phát, An Thừa Trạch không nắm lấy, chỉ đứng bên cạnh anh. Thạch Nghị cố vẽ ra khuôn mặt tươi cười, khẽ nói: “Cậu không sao là tốt rồi.”

Khắc ấy, toàn bộ gông xiềng mà An Thừa Trạch dùng để khóa chặt nội tâm bị tình cảm sục sôi đập nát, luân lý xã hội, ánh mắt người đời, ý kiến của Thạch Lỗi và Liễu Như, sự thông suốt của Thạch Nghị… chẳng còn nghĩa lý gì, tất thảy chỉ là cái cớ, là mâu thuẫn của chính hắn. Thạch Nghị chưa từng rối rắm về việc này, anh luôn đặt hắn trong tâm khảm mà che chở.

Nắm chặt tay phải của Thạch Nghị, mười ngón giao nhau, An Thừa Trạch nghiêm túc nhìn anh: “Tôi không sao.”

Người này thuộc về mình, bắt được thì đừng mong mình thả.