Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 51

Cuộc sống khôi phục lại sự yên ả, Thạch Nghị hết cách tới chỗ Dương Phong huấn luyện tiếp, nhưng lại được hưởng thụ An Thừa Trạch – tắm rửa – hầu hạ mỗi ngày, đau thương mà sung sướng. An Thừa Trạch đặt an toàn lên trên hết, cũng tạm thời ở nhà và trì hoãn việc thu mua bất động sản ở tỉnh Kiến, chung quy còn hai năm nữa giá nhà mới tăng vọt, chưa cần vội. Chẳng qua mười năm giá nhà nổi bão ngày càng gần, mua sớm ngày nào an tâm ngày ấy, để tránh người khác cũng biết hớt tay trên. Nhưng tạm hoãn cũng chẳng việc gì, bọn họ càng có nhiều thời gian chuẩn bị tài chính, dù sao Như Ký vẫn chưa niêm yết.

Bởi trong chuyện An Thừa Trạch, khả năng có ý định mưu sát lên tới 99%, thế nên Liễu Như và Thạch Lỗi ngày nào cũng về nhà, vì hai người ở chung phòng, suy ra Thạch Nghị được hời lớn.

Vốn dĩ Liễu Như còn tính mời vài binh lính xuất ngũ làm vệ sĩ, nhưng ý định này khiêu khích nghiêm trọng đến tự tôn của cha con Thạch gia. Thạch Nghị nện một đấm thủng bàn ăn, dùng hành động chứng minh cho dù bị thương, anh vẫn đánh thắng kẻ xấu chắn được đạn.Thạch Lỗi cũng muốn trình diễn một chút, biểu hiện bản thân tuy già nhưng vẫn uy mãnh, kết cục chưa kịp động đậy gì, Liễu Như đã vỗ tay lên trán Thạch Nghị, bàn ăn gỗ xịn cứ vậy bị đập? Tính đốn củi hả!

Vì vậy, Thạch Nghị lập tức ỉu xìu, ủ rũ lui về phòng chả nói lời nào, An Thừa Trạch cười trộm, ra ngoài trấn an Liễu Như.

“Không cần phải thần hồn nát thần tính, kỳ thực ngay từ đầu con đã đoán được tình huống gặp chuyện không may mà thiếu chứng cứ này, muốn tài xế nhận tội rất khó, sở dĩ lúc ấy một mực bảo hắn muốn mưu sát, là để xao sơn chấn hổ. Con làm lớn thế, đối phương chắc chắn biết chúng ta có phòng bị, trong thời gian ngắn tuyệt đối chưa dám ra tay tiếp, mẹ đi làm cũng an toàn. Con ở nhà chăm sóc anh Nghị hết kỳ nghỉ hè, một mình ảnh ở nhà bức bối khó chịu biết bao nhiêu.” Nói đoạn, tầm mắt vô thức đảo qua Thạch Lỗi, sư đoàn trưởng Thạch không khỏi giật mình.

Chưa đến mức… bị nhìn ra đâu nhỉ? Dù Tiểu Trạch có thiên tài có thông minh tới đâu, cũng chỉ là thằng nhỏ mười bảy tuổi thôi. Nhưng mấy lời vừa rồi thì… chẳng giống của một đứa trẻ xíu nào, quá thông minh rồi.

An Thừa Trạch không để ý Thạch Lỗi có cảm thấy hắn thông minh khác thường hay không, trên thực tế bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, hắn đã chậm rãi phô bày những đặc điểm vượt trội hơn chúng bạn đồng trang lứa, bao năm hạng nhất không phải vô ích, mà là một cách trải đệm. Dầu gì cũng mười bảy tuổi, sáng dạ một tí đâu có sao, Tào Xung (1) nhỏ thế đã biết cân voi, Lạc Tân Vương (2) bảy tuổi sáng tác [Vịnh Nga], còn hắn kiềm nén chính mình tới năm mười lăm tuổi là nhẫn nại lắm rồi.

Liễu Như nghe An Thừa Trạch giải thích, bấy giờ mới yên lòng tiếp tục đi làm, song cô tăng ca rất ít, thà rằng mang tài liệu về nhà xem, chứ không ở lại công ty.

Ban ngày khi Liễu Như và Thạch Lỗi đi vắng, bên cạnh việc xem TV, đánh cờ, chơi [Cửu Châu] phiên bản beta với Thạch Nghị, An Thừa trạch luôn dành thời gian tĩnh tâm suy tư.

Thạch Lỗi… có gì đó kỳ lạ.

Hắn hiểu Thạch Lỗi, với tính cách sắt đá của người này, nhất định không phải cái dạng khắc nghiệt với con riêng của vợ, mà thật lòng xem mình là người nhà. Lúc hắn suýt nữa bị xe đụng chết hoặc tàn phế, Thạch Nghị tức giận đến mức muốn chọc mù mắt kẻ gây tai nạn, sao Thạch Lỗi lại bình tĩnh nhường ấy? Dù không có cách định tội tài xế, chắc chắn cũng sẽ nghĩ biện pháp khác giúp mình tính sổ, đồng thời cố gắng truy tìm hung phạm, nào có chuyện nỗ lực dàn xếp cho khỏi phiền. Vừa bảo mình dè chừng cẩn thận, đồng thời không tán thành bọn họ miệt mài theo đuổi.

Liên tưởng tới sự cố hại Thạch Nghị tàn phế kiếp trước, mạch suy nghĩ của An Thừa Trạch rõ nét hơn nhiều, dần dà lần ra rất nhiều manh mối đã vô tình bỏ lỡ.

Tai nạn trên công trường khiến con mình tàn phế, hắn không tra ra Tô Ngọc Đình, lẽ nào Thạch Lỗi cũng thế sao? Vậy vì sao vẫn lựa chọn nhân nhượng, mà không thuận theo con đường đó để truy cứu Tô Ngọc Đình. Đời trước Tô Ngọc Đình còn một ít sản nghiệp, mặt khác, thực lực của Tô gia cũng không tầm thường, dù Hồng Thế bị hắn cướp đi, Tô Ngọc Đình vẫn có thể sống tốt. Chiếu theo tình hình này, An Chí Hằng có bị phán chung thân, An gia sụp đổ, Tô gia cũng đâu thể mặc kệ, song An Chí Hằng vẫn ngồi tù đến cuối cùng. Mà An Chí Hằng ngồi tù chưa bao lâu, cả nhà họ Tô bỗng nhiên chuyển đi đâu không biết. Mới đầu, Tô Ngọc Đình còn thỉnh thoảng đến thăm An Chí Hằng, sau này Tô Ngọc Đình cũng biến mất, mãi tới vài chục năm sau An Thừa Trạch qua đời, đều chả biết tăm tích Tô gia.

Có thể nào không phải Tô gia chuyển đi, mà bị bí mật giam giữ?

Hắn lấy làm lạ, An Chí Hằng biết cách hít thuốc phiện thì thôi, cớ gì còn dính líu tới buôn lậu, tài sản Hồng Thế chưa đủ ư? Vả lại, trước khi gia nhập Hồng Thế, từ lúc đi học An Chí Hằng đã biết tận dụng số tiền mẹ mình cho để làm ăn nhỏ, hiện tại ngẫm lại, có vẻ lợi nhuận hơi quá lớn.

Nếu hắn đoán không lầm, chỉ e trong đó cất giấu bí mật càng sâu mà cả hai đời hắn đều mù tịt.

Thạch Lỗi nhất định biết, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều biết.

Nhìn Thạch Nghị để trần cánh tay xỏ dép lê chơi game, An Thừa Trạch tiến lên vuốt ve chân trái bị thương của anh mà xót xa khôn nguôi, nếu hắn đoán đúng, kiếp trước Thạch Nghị trả giá còn nhiều hơn mình tưởng.

Giữa họ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì trong quân doanh? Rõ ràng trong trí nhớ của mình chỉ tồn tại mối quan hệ không mặn không nhạt mà! An Thừa Trạch tin rằng, nếu giữa hai người thực sự xảy ra cái gì, hay từng có tình cảm rất sâu đậm, vậy hắn sẽ không vì cái chết của Liễu Như mà đau buồn tuyệt vọng tới mức cho rằng hai năm ấy đã khiến mình không cách nào nhìn thấy đầu sỏ hại Liễu Như, và phong bế hoàn toàn đoạn ký ức đó. Nhất định hắn đã bỏ quên chi tiết nào đó, có thể chẳng quan trọng với hắn, nhưng lại vô cùng quan trọng với Thạch Nghị.

Mấy chục năm kiếp trước, bảy năm sống lại ở kiếp này, bao nhiêu năm cộng lại, dẫu hắn có ký ức cũng chưa hẳn nhớ được một chi tiết nhỏ xíu, huống chi đã quên từ lâu.

Phát hiện An Thừa Trạch đang sờ chân mình, mặt nhóc đen nhẻm đầu tiên là đỏ lên đầy khả nghi, tiếp theo bỏ game xuống, nâng tay sờ sờ mái tóc mềm của An Thừa Trạch: “Không sao mà, bác sĩ bảo dăm ba hôm nữa là khỏi liền, anh đây cường tráng lắm, đừng lo.”

An Thừa Trạch đột nhiên ôm Thạch Nghị, má cọ cọ lên sườn mặt cương nghị của anh: “Tôi cứ đau lòng đấy, cậu quản được chắc.”

Thạch Nghị: “…”

Mặt sắp nổ tung rồi được không.

“Còn nữa, cậu từng nói của cậu chính là của tôi, vậy thân thể cậu cũng là của tôi, cậu bị thương mà chẳng chú ý gì cả, tôi còn khó chịu đây này. Đồ của tôi, sao cậu dám mang ra chà đạp lung tung, săn sóc nó cẩn thận không được sao, của tôi đấy nhé.” An Thừa Trạch sờ soạng cơ ngực của Thạch Nghị, tiện tay nhéo điểm dưới ngực, thầm nghĩ để cậu ta ngưng việc không mặc áo lót, mình phải sờ mới được!

Thạch Nghị: “…”

Trái tim cũng sắp nổ tung rồi!

…..

Sau khi đưa Liễu Như đến công ty, Thạch lỗi không tới đơn vị, mà rẽ vào chỗ anh cả hắn. Hai người không vào văn phòng của Thạch Nham, mà vào điểm tập hợp bí mật của đại đội đặc công.

“Sao thế này?” Thạch Nham sầm mặt hỏi, hắn với Thạch Lỗi bình thường giống nhau như tạc, nhưng ngồi trên địa vị cao nhiều năm, thành ra uy nghiêm hơn Thạch Lỗi vẫn thuộc cấp quản lý cơ bản.

Thạch Lỗi đặt mông xuống ghế, tóm tắt sơ lược sự tình, Thạch Nham xoa xoa thái dương, nhăn mày, vẻ mặt rối rắm tới độ sắp vặn thành cái bánh quai chèo: “Vợ tương lai của chú là nhân tình của chồng của con gái nhà họ Tô?”

“Không phải nhân tình! Là bị lừa.” Thạch Lỗi gõ gõ bàn, tỏ ra bất mãn với miêu tả của Thạch Nham. Tiểu Như là người phụ nữ thuần khiết thiện lương nhất, nếu mình gặp cô ấy sớm một chút, chắc chắn đã sớm xác định rồi, hiện tại Thạch Nghị cũng đâu tới nỗi đần như vậy, Tiểu Trạch nhà người ta thông minh thế mà.

“Tội trùng hôn, nếu khi đó đã mở tiệc chiêu đãi gia đình bạn bè, tuy chỉ làm trong phạm vi nhỏ ở nông thôn, nhưng chỉ cần thu thập đủ chứng cứ thì có thể kết tội và bị phán một hai năm. Nhưng chuyện ấy không quan trọng, anh chỉ lo vụ Tô Ngọc Đình, phía Tô gia đang chuẩn bị mua một lượng lớn hàng hóa tại duyên hải, mạng lưới của chúng ta chưa được bao lâu, tạm thời không thể động vào cô ta, phải thật thận trọng.” Thạch Nham nghiêm túc nói.

“Em biết rồi, đến lúc đó em sẽ đi.” Biểu tình Thạch Lỗi cũng nghiêm trọng hẳn lên, gật đầu đáp.

“Đi cái rắm! Sắp năm mươi tới nơi, chẳng dễ gì mới tìm được vợ còn không biết giữ chặt lấy yên ấm, chưa cần tên già chú tự mình ra trận đâu.” Mặt Thạch Nham tràn đầy vẻ quan tâm, ngữ khí lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Lần cuối cùng thôi.” Thạch Lỗi lắc đầu, “Xong việc em lập tức đưa thân phận ra ánh sáng, tạm giữ chức quân đoàn trưởng, rồi an tâm ăn lương thực nộp thuế, sau đó chờ về hưu. Có chức vị có sức mạnh, còn có bà xã xinh đẹp, tương lai mới tốt đẹp làm sao.”

“Trên chiến trường mà nói đánh giặc xong về nhà nghỉ hưu lấy vợ, cuối cùng chẳng ai quay về được.” Thạch Nham lạnh mặt nói.

“Biến đi, ông đây còn muốn ôm vợ tới trăm tuổi đó! Như trước kia em có thể làm tổng chỉ huy, nhưng hiện tại Tô Ngọc Đình đã vươn tay lên đầu Tiểu Trạch, nhất định phải gặm cục xương Tô gia này. Nội ứng của bọn anh giăng lưới năm năm mới bắt được cơ hội, lần này không tranh thủ nắm đuôi lão già họ Tô, tính đợi thêm năm mười năm nữa chắc. Tô gia giấu quá kỹ, nếu năm năm trước em không nhờ anh điều tra kẻ phụ bạc Tiểu Như, thì làm sao tra được sau khi Hồng Thế phá sản, An Mục Dương bỏ ra khoản tiền nhiều bất thường để mua Hồng Thế. Cứ ngỡ tra được tham ô hủ bại gì đó, ai ngờ lại tóm được mạng lưới này, tưởng trùm buôn ma túy lớn nhất Bắc Kinh là lão già họ Quách chứ, hóa ra còn có người đứng trên nữa. Thế nên Tiểu Như chính là vượng phu, bằng không giờ chúng ta vẫn tìm sai người thôi, hắc hắc…” Thạch Lỗi dứt lời, liền đỏ mặt.

Thạch Nham: “…”

Nhà nào có thằng em trai mất mặt thế này, hắn không cần, lôi ra ngoài mau!

Bởi mới nói, cha nào con nấy, cả hai cha con đều là chuẩn thê nô não tàn!

“Lính đánh thuê ở khu Tam Giác Vàng toàn một lũ liều mạng, chú đâu còn trẻ nữa, sắp năm mươi rồi, làm sao nhanh nhẹn bằng mấy người trẻ tuổi.” Nói hết câu cuối, Thạch Nham vẫn không đồng ý cho Thạch Lỗi lên tiền tuyến mạo hiểm.

Cuối cùng, Thạch Lỗi vỗ bàn phá ngang, không thèm phân rõ phải trái: “Ông đây thuộc quân khu, bộ công an anh xía vào làm gì!”

“Cút! Tôi là tổng chỉ huy của đợt hành động này, chiến đội đặc biệt trung ương của các chú có nhiệm vụ hiệp trợ chúng tôi phá án, phải nghe tôi!” Thạch Nham cũng lật bàn.

Hai anh em trừng nhau nửa ngày chẳng ai phục ai, sau cùng mỗi người ngồi một góc hờn dỗi. Thạch Nham dẫu sao cũng công tác tại hệ thống công vụ, khéo đưa đẩy hơn em trai trong bộ đội, chỉ giận dỗi chốc lát rồi cũng vươn cành oliu trước: “Thích thế cơ à, lưỡi cũng sắp vươn tới đây rồi, tìm thời gian cho người nhà gặp mặt đi, đừng giấu như bảo bối nữa. Giờ nhà nào có con nít ở Bắc Kinh chả biết Như Ký, Tết năm ngoái nhà mình còn mua một gói kia kìa, Thạch Thành lớn vậy rồi còn mê ăn điểm tâm. Nó mà biết chú sắp rước bà chủ Như Ký về nhà, thể nào cũng ngâm mình ở nhà chú thím không chịu đi.”

Vừa nhắc tới Liễu Như, Thạch Lỗi quả nhiên vui lên: “Hừ, nó còn chưa nếm thử điểm tâm Tiểu Như tự tay làm đâu, cả máy bay xe tăng hình người khắc bằng chocolate cực kỳ đẹp nữa. Nhưng thứ đó không để được lâu, mấy cái của Thạch Nghị bị kiến ăn hết rồi.”

“Tìm hôm nào đó dẫn cả nhà tới, dẫn cả thằng bé con cô kia nữa, thủ khoa toàn Bắc Kinh, hạng nhất toàn trường, đầu lớn kiểu gì mà thông minh dữ dằn vậy.”

Thạch Lỗi siết chặt nắm tay, cuối cùng chỉ đành khai thật: “Em cũng muốn dẫn lắm, nhưng Tiểu Như chưa đáp ứng, thời gian thử việc chưa hết… Đợi cô ấy gật đầu, em sẽ đưa người ta tới đây trước tiên. Phải rồi, ừm… anh quen biết nhiều người, có thể giới thiệu cho thằng ranh nhà em mấy cô bé cùng tuổi không?”

Thạch Nham: “… Không nên yêu sớm, Thạch Thành mới lên cấp hai đã bày đặt yêu đương, cứ nhìn thành tích là tôi lại muốn rút dây lưng quất nó mấy cái. Tiểu Nghị nhà chú khó khăn lắm học giỏi như vậy, đừng cản trở thằng bé.”

Thạch Lỗi sờ sờ đầu, buồn bực nói: “Em thà rằng nó học dốt, còn hơn đi đường vòng! Tới lúc đó cản trở chính mình còn chưa tính, nom điệu bộ của nó có khi còn cản trở cả Tiểu Trạch nhà người ta ấy chứ. Anh đừng quan tâm, mốt bảo Thạch Thành giới thiệu cho nó mấy cô bé, nó chưa có cô bạn gái nào cả.”

Thạch Nham cũng thuộc dạng kiến thức rộng, nghe một lát cũng đoán sơ được ý tứ của Thạch Lỗi, tuy tán thành nhưng không thể không nói: “Trước kia tôi phá án cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, có khả năng là bẩm sinh, cũng không chừng có liên quan tới việc Tiểu Nghị thiếu mẹ từ nhỏ. Có khi tìm con gái là sửa được, có khi cả đời cũng sửa không được.”

“Cứ thử xem sao, sửa không được hẵng bàn.” Hiện Thạch Lỗi sầu nhất là việc này.

…..

Thạch Lỗi cố ý giấu giếm sự kiện tông xe, An Thừa Trạch thì phát hiện manh mối liền thu tay, tạm thời mặc kệ. Có An Thừa Trạch chu toàn, Liễu Như với Thạch Nghị cũng bình tĩnh trở lại, Thạch Lỗi thành công khiến người nhà tạm thời không đi tra xét. Nếu không nhờ An Thừa Trạch giúp, lần này giữa hắn và Liễu Như chắc chắn sẽ bùng nổ nguy cơ gia đình, vì vậy trong lòng Thạch Lỗi biết ơn An Thừa Trạch rất nhiều, chắc Tiểu Trạch không đoán được gì đâu nhỉ, chắc không đâu.

Đương nhiên, sự tình đâu dễ qua mặt như thế, nhằm khiến Liễu Như và Thạch Nghị an tâm, Thạch Lỗi tìm Thạch Thành – hiện đã được điều đến đội hình cảnh – hỗ trợ, một mặt để hắn gặp Liễu Như, mặt khác mạng lưới quan hệ của Thạch Thành khá rộng, lại công tác trong đội hình cảnh, tiện cho việc điều tra, có hắn giúp đỡ so với mình bận bịu vô ích thì tốt hơn nhiều.

Thạch Thành quả thực đẹp trai mù mắt người, hoàn toàn chẳng kém cạnh hình ảnh trưởng thành của An Thừa Trạch năm ấy, chẳng hề mang phong cách thô ráp của đàn ông Thạch gia, đích xác là tiểu bạch kiểm mặt đẹp dáng thon, tuấn dật phi phàm. Thạch Nghị Thạch Lỗi Thạch Nham dũng mãnh như mã tấu, An Thừa Trạch tàn nhẫn như ám khí, mà Thạch Thành lại đẹp rạng rỡ như kiếm. Nói cách khác, ba cha con Thạch gia là sát khí trên chiến trường, An Thừa Trạch là hung khí ám sát, vậy Thạch Thành tuyệt đối là đột biến gen, quý công tử trong đám vũ khí.

Thạch Lỗi ghét bỏ thằng con nhà mình vừa ngốc vừa quậy vừa không nghe lời, Thạch Nham lại hâm mộ Thạch Nghị giống y đúc lão Thạch nhà bọn họ, rồi nhìn lại Thạch Thành nhà mình, đau đầu quá đi mất.

“Đây là thím ba đúng không ạ? Trông thím trẻ quá, con chỉ muốn gọi chị thôi. Thím, có phải chú ba lợi dụng chức quyền ép buộc thím không? Thím đừng sợ, chú hai con là Ủy ban kiểm tra kỷ luật, chú ba mà dám cưỡng đoạt phụ nữ nhà lành trẻ tuổi thì tuyệt đối không tha!” Thạch Thành nháy mắt mấy cái với Liễu Như.

“Thằng nhóc xấu xa, muốn ăn đòn chứ gì.” Thạch Lỗi ra vẻ phẫn nộ, trên mặt lại cười như hoa mẫu đơn, gọi thím ba rồi này.

Liễu Như được Thạch Thành khen nên không tiện phản đối xưng hô của hắn, dĩ nhiên cũng có thể là không muốn. Phụ nữ luôn thích được khen trẻ trung xinh đẹp, huống hồ Thạch Thành còn khéo ăn nói, cô cũng ôn hòa cười đáp: “Tiểu Thành đúng không, đẹp trai quá, cục trưởng Thạch sinh được đứa con ưu tú như con thật có phúc. Đây là Tiểu Trạch, việc của nó đành phiền con vậy.”

An Thừa Trạch đã mười bảy tuổi, độ tuổi tràn trề nhiệt huyết nhất của thiếu niên, hắn lớn lên cực giống Liễu Như, lại không ẻo lả chút nào, rèn luyện thường xuyên giúp tứ chi hắn thon dài, mềm dẻo hữu lực. Cộng thêm kinh nghiệm sống lại và thân hình trẻ tuổi, hai khí chất mâu thuẫn nhào nặn vào nhau tạo thành khí tức thần bí, thời thân bốn khúc là kim đồng trong tranh tết, thiếu niên trưởng thành tựa như thần Hermes (3) trong thần thoại Hy Lạp cổ, vị thần sáng tạo nên kỹ năng đánh lừa, thần của những tên trộm giảo hoạt và kẻ lừa gạt.

Thạch Thành vừa thấy An Thừa Trạch liền sáng mắt, cho dù cùng giới tính, song ai chẳng mê cái đẹp. Huống chi Liễu Như đã bước nửa bàn chân vào Thạch gia, tuy An Thừa Trạch là con riêng nhưng vẫn xem như thân thích của họ, có em trai tuấn tú thông minh nhường này, dầu sao cũng dễ chịu hơn có một đứa như… ách… Thạch Nghị. Ta nói đồng tính đẩy nhau, nên kiểu gì mấy anh em nhà họ Thạch cũng chả ưa nhau, ngay cả Thạch Thành đột biến gen.

“Thím còn khen con đẹp trai, giờ gặp Tiểu Trạch rồi lại thấy không bằng.” Thạch Thành thành thật nói.

Chớ thấy Thạch Thành nói ngọt mà lầm, chung quy vẫn là con cháu Thạch gia, nói chuyện luôn mẫu mực. Tuy hắn giỏi khen người, nhưng tuyệt đối không nói ngoa, chính vì hắn nói thật mới càng khiến người ta mở cờ trong bụng.

Liễu Như thực sự thích Thạch Thành, nghe bảo Thạch Thành thích điểm tâm Như Ký, càng tặng nhiều điểm tâm thủ công số lượng có hạn cho hắn, còn đích thân làm một ít, khiến Thạch Thành cảm động tới mức xém nữa nhận mẹ nuôi, rốt cuộc Thạch Lỗi phải đá một cước vào mông mới ngăn được hắn nhào tới quỳ xuống tôn Liễu Như làm nữ thần.

Thạch Thành cũng biết một số chuyện về Tô gia, vừa mở miệng liền xổ một tràng thuật ngữ chuyên nghiệp, tạm thời ổn định Liễu Như và Thạch Nghị, tỏ vẻ nhất định sẽ điều tra, hơn nữa còn tiến hành thật nghiêm túc. Dù thực sự không bắt được thóp của đầu sỏ sau màn, cũng khiến hắn không dám xuống tay với Tiểu Trạch nữa. An Thừa Trạch cũng hùa theo hắn động viên mọi người, rốt cuộc làm hai người kia yên lòng, chuyên tâm đợi tin từ Thạch Thành.

Đi đi về về một thời gian, Thạch Thành bắt đầu quen thuộc với mẹ con Liễu Như, rảnh rỗi lại chạy đến nhà Liễu Như làm khách, bảo là thăm em trai và bảo vệ tên tuổi của Tiểu Trạch. Sau vài lần cũng thân quen, liền mời Thạch Nghị tạm thời có thể xuống lầu ăn cơm, mới đầu chỉ có mình anh, sau này góp thêm mấy đứa em của bạn bè đồng nghiệp, đều là thiếu niên tuổi xấp xỉ nhau, rất dễ hòa đồng. Chưa đến nửa tháng, khi cánh tay Thạch Nghị tới lúc cắt chỉ, trên bàn cơm cũng xuất hiện con gái.

Vốn dĩ không phải tiệc xem mắt, chẳng qua được Thạch Thành khống chế thành hội ái hữu thanh thiếu niên, nam nữ cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ, Thạch Nghị cũng kết giao được hai người anh em hợp tính. Các cô bé đều là học sinh cấp ba, chỉ cùng bạn bè và bạn học ra ngoài chơi, An Thừa Trạch cũng tham gia nhưng không ngăn cản, hắn góp mặt vài lần thì chán, không tham dự nữa, tập trung liên lạc với cùng Lưu Sấm, dù sao phiên bản open beta của [Cửu Châu] cũng đang tiến vào giai đoạn cuối, chuẩn bị ra mắt chính thức. Là game online đầu tiên trong nước, tất nhiên không thể thiếu khoản tuyên truyền, Lưu Sấm lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi.

Thạch Nghị lại khác, chung quy vẫn là học sinh cấp ba hàng thật giá thật, vốn cần phát tiết hỏa lực, lúc đầu huấn luyện với đám Dương Phong thì chưa sao, hiện tại cả ngày nghẹn trong nhà với An Thừa Trạch, sắp tuốt ống ra máu rồi. Tới nước này, dù Thạch Nghị vẫn chậm tiêu cũng sẽ thấy bất thường, bản năng mách bảo anh phải làm quen với bạn bè cùng tuổi, nhìn xem các anh em khác có xuất hiện tình huống như Tiểu Trạch không, hoặc… thử kết giao với con gái coi sao.

Bắc Kinh có rất nhiều chỗ chơi, vết thương của Thạch Nghị gần khỏi, mọi người bèn thường xuyên ra ngoài hát hò, xem phim, chơi game, thỉnh thoảng còn đi nhảy. Thạch Thành không đời nào dắt họ tới mấy nơi không lành mạnh, những đứa nhóc tham dự hoạt động đều là trẻ ngoan.

Vòng bạn bè dần dần mở rộng, đại khái khi kỳ nghỉ hè gần chấm dứt, hôm ấy Thạch Nghị chơi xong game liền chạy đi hát, ca một hồi lại có thêm mấy người được rủ tới, trong đó có một cô nàng chen đến cạnh Thạch Nghị, cười chào hỏi: “Thạch Nghị phải không, tôi là Đỗ Vân.”

—–

(1) Tào Xung: con trai của thừa tướng Tào Tháo thời nhà Hán, ông là con của Tào Tháo với người vợ thứ ba là Hoàn phu nhân, Tào Xung chết khi còn rất trẻ, và là một trong những người con được Tào Tháo yêu quý. Ông được cho là thông minh, được công nhận là người đặc biệt tài năng và thông minh từ khi còn rất nhỏ. Khi lên 6 tuổi, trí thông minh của ông được mọi người cho rằng đã tương đương với người lớn và nổi tiếng với giai thoại cân voi.

Vào thời Tam Quốc, Tôn Quyền, người cai trị Đông Ngô vì muốn lấy lòng nước Ngụy đã gửi cho Tào Tháo một con voi làm quà. Vào thời ấy, ở phương Bắc, voi là loài vật hiếm cho nên khi con voi được gửi tới Kinh đô Hứa Xương, Tào Tháo dẫn văn võ bá quan cùng con trai Tào Xung tới xem con thú.

Tào Tháo chưa từng trông thấy con voi bao giờ nên coi đó là kỳ lạ. Con voi rất cao và to, chân của nó dày như chiếc cột nhà và người ta có thể đi dưới bụng của nó. Ông ta hiếu kỳ và muốn biết voi nặng bao nhiêu nên bảo với quần thần tìm cách đo trọng lượng của voi. Điều này khiến mọi người bối rối vì khó có thể tìm được một cái cân to để cân voi. Tào Xung lúc này mới 6 tuổi đã đề nghị được cân voi. Tào Tháo chấp thuận.

Tất cả văn võ bá quan đi theo Tào Tháo ra bờ sông, nơi một chiếc thuyền lớn neo đậu ở đó. Tào Xung yêu cầu lính gác dẫn con voi lên trên thuyền. Khi chiếc thuyền đã thăng bằng, cậu bé vạch một vạch đánh dấu mức nước lên thân chiếc thuyền. Rồi cậu hạ lệnh đưa con voi ra khỏi chiếc thuyền. Lúc đó thuyền lại nổi lên như khi chưa có voi xuống. Sau đó cậu yêu cầu lính gác khuân những khối đá với nhiều kích cỡ lên trên thuyền, và chúng khiến chiếc thuyền chìm thêm xuống mặt nước. Khi mực nước đã đến mức được đánh dấu trên thân thuyền, cậu ra lệnh cho lính gác ngừng khuân đá. Sau đó sai lính lần lượt cân số gạch đá này. (wiki)

(2) Lạc Tân Vương: sinh vào khoảng cuối đời Trinh Quán, Đường Thái Tông. Nổi tiếng về ca hành. Thơ ông đẹp, sinh động. Ông miêu tả cảnh giàu sang, xa hoa của bọn phong kiến quý tộc đương thời rất tài tình. Tính tư tưởng bộc lộ khá rõ nét ở sự căm ghét thói ăn chơi hưởng lạc của bọn quan lại, quý tộc. Thơ ông cũng thiên về hiện thực, không thích lối hào nhoáng phô trương. (thivien)

Vịnh Nga

Nga nga nga

Khúc hạng hướng thiên ca

Bạch mao phù lục thủy

Hồng chưởng bát thanh ba

*Dịch nghĩa:

Vịnh Con Ngỗng

Cạp cạp cạp…

Cổ cong hướng lên trời mà hát.

Lông trắng nổi trên mặt nước xanh.

Chân hồng bơi đạp tạo sóng trong.

—Bản dịch của Nguyễn Minh

(3) Thần Hermes: một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus của thần thoại Hy Lạp, thần đã tạo ra đàn lia (lyre). Hermes là con của Zeus và Maia.

Hermes là thần bảo hộ cho kẻ trộm, người du lịch, các sứ thần, mục đồng và chăn nuôi, người thuyết trình, thương nghiệp, khoa học kỹ thuật, văn chương và thơ, các đơn vị đo lường, điền kinh, thể thao, sự khôn ngoan, lanh trí, và các phát minh, sáng chế, ngôn ngữ. Ngoài ra, Hermes còn là vị thần đưa, truyền tin của đỉnh Olympus và là người dẫn đường cho các linh hồn đến cửa địa ngục. Người La Mã còn gọi thần là Mercury. (wiki)