Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 53

Thạch Nghị chung quy vẫn còn non lắm, dù trong lòng phiền muốn chết, nhưng lại không thể từ chối Đỗ Vân. Kiếp trước, Thạch Nghị từ nhỏ đã không được mẹ yêu thương, cực kỳ phản cảm với phụ nữ. Trên mặt có sẹo, vượt qua thời thơ ấu và thiếu niên đầy rẫy kỳ thị. Thạch Nghị có thể tự chăm sóc mình, buộc bản thân trở nên mạnh mẽ từ rất sớm. Kiếp này, tuy Thạch Nghị vẫn thiếu mẹ, nhưng Liễu Như cực kỳ tốt với anh, trên mặt không có vết thương, là một cậu nhóc đẹp trai làm lão đại từ nhỏ đến lớn. Bề ngoài anh bảo vệ An Thừa Trạch, trên thực tế An Thừa Trạch mới là người âm thầm chiều chuộng Thạch Nghị, là người diệt trừ mọi nhân tố bất ổn đầu tiên. Bởi vậy, Thạch Nghị hiện tại vẫn là một học sinh trung học, da mặt hơi mỏng.

Con gái bắt chuyện thì ngượng ngùng không đáp lại, bị bạn bè lừa ra, phát hiện chỉ có Đỗ Vân cũng không quay lưng đi thẳng, cực kỳ không muốn dẫn Đỗ Vân về nhà lại chẳng thể mặc kệ vạt áo cô ta bung ra như vậy. Cuối cùng chỉ đành mang Đỗ Vân về, trong lòng thầm hi vọng An Thừa Trạch đi vắng, rồi nhanh chóng đuổi nữ sinh này đi, về sau không liên lạc với cái đồ vừa bám người vừa đáng ghét này nữa.

Dạo này An Thừa Trạch cũng có chút phiền muộn, dẫu là thần phật trên trời, nhưng một khi vướng phải lưới tình cũng sẽ lo được lo mất. Còn An Thừa Trạch chỉ là phàm nhân chưa thoát ly hồng trần, đã trải qua một kiếp, song khi đối mặt với người mình yêu thì vẫn là phàm nhân. Đã quen thân thiết gần gũi với Thạch Nghị, đột nhiên bị cố ý kéo giãn cự ly, thật sự rất khó chịu.

Trước kia, hắn khó chịu có thể trút giận lên Thạch Nghị, kiểu gì nhóc ngốc này chẳng để mặc hắn ăn hiếp, giờ thì hết cách xả bực lên Thạch Nghị, đành phải tìm Lâm Đức Cửu giải tỏa, dĩ vãng hắn luôn làm vậy mà.

Cùng Lâm Đức Cửu đánh cược vài chuyện, hung hăng đâm nát lòng tự tin vừa dâng lên của thiếu niên. Vốn dĩ gần đây Quách Lịch Sâm lại dụ dỗ Lâm Đức Cửu đi chơi, kết cục thằng nhóc bị An Thừa Trạch chọc tức nên vùi đầu học tập, khiến kế hoạch làm hư Lâm Đức Cửu của Quách Lịch Sâm một lần nữa phá sản.

Đời sau của Lâm gia chỉ có hai người con, Lâm Đức Tuệ và Lâm Đức Cửu, giờ tạm thời không thể hạ thủ với Lâm Đức Cửu, Quách Lịch Sâm chỉ có thể gấp rút theo đuổi Lâm Đức Tuệ. Quách Lịch Sâm tuổi chưa lớn đã duyệt hết hoa thơm cỏ lạ, cực kỳ thấu hiểu phụ nữ, Lâm Đức Tuệ chỉ là sinh viên, trước sự theo đuổi lãng mạn nhường ấy, tuy vẫn chưa gật đầu, nhưng đã có xu thế rung động.

An Thừa Trạch cảm giác Lâm Đức Cửu đời này chưa tới mức đáng ghét như kiếp trước, bắt nạt chẳng thú vị gì cả, thành ra quyết định chuyển sang Quách Lịch Sâm.

Gã đàn ông hèn hạ nhất thế gian, không nam giới họ Quách nào sánh bằng.

An Thừa Trạch đau lòng Lâm Đức Tuệ cũng có lý của hắn, đời trước Lâm Đức Tuệ yêu Quách Lịch Sâm sâu đậm, hai người yêu nhau mấy năm, rốt cuộc chống không được thế công của Quách Lịch Sâm mà nếm trái cấm. Khi ấy, Lâm Đức Cửu hoàn toàn bị nuôi hỏng, Lâm Đức Tuệ chuẩn bị tiếp nhận sự nghiệp gia tộc, áp lực rất lớn, Quách Lịch Sâm liền dụ dỗ cô đi chơi thư giãn. Trong một lần tiệc tùng với bạn bè của Quách Lịch Sâm, Lâm Đức Tuệ chả biết uống phải thứ gì mà mơ mơ màng màng thiếp đi, giữa lúc ngẩn ngơ có người ôm lấy cô. Qua một đêm vui vẻ, hôm sau Quách Lịch Sâm tỉnh dậy bên cạnh cô, trao lời thề son sắt tỏ vẻ đã dùng biện pháp phòng hộ. Lâm Đức Tuệ hồi tưởng đêm mơ hồ vừa qua, lòng vương chút ngọt ngào.

Ai dè hơn một tháng sau, cô phát hiện mình mang thai, cô yêu Quách Lịch Sâm nên không muốn bỏ đứa con này, hai người đều đã trưởng thành, chi bằng kết hôn luôn. Nhưng khi cô tìm tới Quách Lịch Sâm, gã nói gì mà tối đó có biết bao nhiêu người, đố biết là con thằng nào, gã mặc kệ.

Nhất thời, máu huyết Lâm Đức Tuệ chảy ngược, toàn thân lạnh run, Quách Lịch Sâm cầm ra một, hai, ba… video khó coi, gã xem rồi cười, vừa xem vừa thân mật với người đàn bà khác.

Lâm Đức Tuệ không rõ mình trở lại công ty thế nào, bạn trai yêu gần mười năm, người anh đáng tin cậy của em trai, sao có thể gây ra loại chuyện này! Nhưng sau khi về công ty, có chuyện càng tàn nhẫn hơn đang chờ cô, Quách Lịch Sâm thừa cơ vào văn phòng cô sao chép hết tài liệu trong máy tính, toàn bộ cơ mật của Lâm thị bị tiết lộ, rất nhiều kế hoạch bị Hồng Thế và Quách gia cướp đi. An Chí Hằng và Quách Lịch Sâm dĩ nhiên cùng một giuộc.

Lâm thị rơi vào nguy cơ, Lâm Đức Tuệ buộc lòng phải bỏ đứa bé. Cô không nói chuyện này với ai, một mình đi phá thai, trên đường về gặp An Thừa Trạch, chàng trai đã cứu vớt cô cũng như Lâm thị.

Lúc Lâm Đức Tuệ gả cho An Thừa Trạch không có tình cảm làm trụ cột, cô chỉ bức thiết tìm người hợp tác, một người có thể dìm chết Hồng Thế và Quách Lịch Sâm. Dưới tình huống đồng lòng vì lợi ích, bọn họ là đồng bọn tốt nhất. An Thừa Trạch cần thế lực nhà họ Lâm, mà cô cần sự nham hiểm và bất chấp thủ đoạn của An Thừa Trạch.

Khi Quách Lịch Sâm bị phán tử hình, An Chí Hằng bị phán chung thân, Lâm thị thôn tính triệt để Hồng Thế, Lâm Đức Tuệ biết mình không chọn sai người, cô sẵn lòng sánh bước bên người đàn ông này cả đời. Nhưng đồng thời, cô cũng sẽ không yêu, cả hai đều không yêu đối phương, mà chỉ nương tựa lẫn nhau như chị em. Cô đối với An Thừa Trạch vô cùng tốt, An Thừa Trạch xem đó là tình yêu; An Thừa Trạch tương đối kính trọng cô, Lâm Đức Tuệ cũng coi đó là tình yêu. Lâm Đức Tuệ tưởng An Thừa Trạch yêu cô, tự giác hổ thẹn với hắn cả đời; An Thừa Trạch lại cho rằng Lâm Đức Tuệ yêu hắn, tự thấy có lỗi với cô cả đời.

Hiểu lầm này kéo tới tận kiếp sau của An Thừa Trạch vẫn chưa được tháo gỡ.

An Thừa Trạch nghĩ đời trước mình không thể đáp lại tình cảm của Lâm Đức Tuệ, đời này cũng thế, nhưng ít nhất có thể chiếu cố cô, giúp cô tránh xa Quách Lịch Sâm và tìm được người yêu cô thật lòng.

Hắn lợi dụng việc thắng cược bắt Lâm Đức Cửu hẹn Lâm Đức Tuệ ra ngoài, quả nhiên lúc này mặt mũi Lâm Đức Tuệ rất hồng hào, ánh mắt đượm chút tình ái ngọt ngào. An Thừa Trạch thầm nghĩ may mà phát hiện đúng lúc, trong lúc ăn cơm khéo léo dẫn đề tài tới Lâm Đức Tuệ, hỏi cô có phải đang tìm bạn trai không.

Lâm Đức Tuệ đỏ mặt, giận dữ bảo không phải, lộ liễu như thế đến Lâm Đức Cửu cũng nhìn ra. Lâm Đức Cửu luôn xem chị mình là tiên nữ, rốt cuộc là con cóc nào dám tơ tưởng chị mình?

Bấy giờ, An Thừa Trạch làm bộ cất lời vu vơ: “Lần trước nghe chị Tuệ gọi điện cho anh Sâm nào đó… Chắc là anh này nhỉ?”

Lâm Đức Tuệ luôn miệng phủ định, nhưng nom vẻ mặt kia, liếc sơ cũng biết là bị nói trúng tim đen, Lâm Đức Cửu không bằng lòng: “Chị, anh Sâm cũng được nhưng… đâu xứng với chị.”

“Cái gì mà xứng với không xứng,” Lâm Đức Tuệ bực bội đánh vào mu bàn tay em trai, “anh Sâm là người tốt, vừa dịu dàng vừa tài giỏi, lại đàng hoàng nữa chứ.”

Lâm Đức Cửu nóng nảy, tính hắn thẳng thắn lại ngây thơ, nói chuyện chẳng biết nhìn tâm trạng người khác: “Đàng hoàng cái rắm! Mẹ kiếp, lúc ổng chơi 3p có khác gì cầm thú đâu, còn rủ em chơi nữa chứ! Ổng không xứng với chị, căn bản không quản được nửa thân dưới!”

Hắn vừa dứt lời, Lâm Đức Tuệ liền tái mặt, bất chấp hình tượng thục nữ mà đập tay lên bàn, kéo áo em trai mình, hỏi: “Nói thật hay giả? Mày có chung chạ gì trong đó không? Dám ra ngoài làm loạn với gái, coi chừng chị đánh chết mày!”

An Thừa Trạch cầm tách trà lên, lưng tựa vào ghế, nhàn nhã nhấp một ngụm.

“Đương nhiên thật, hồi hè ổng còn rủ em đi chơi, gọi một đống gái ra. Bọn Tiểu Nhị đều ngủ với gái, còn chọc em là gà giò không cứng nổi nên đâu dám khai bao.” Lâm Đức Cửu bị uy thế của chị mình bức bách, chỉ đành khai thật. Nói xong lại thấy mất mặt, vụng trộm liếc nhìn An Thừa Trạch, thấy hắn chỉ lo uống trà chẳng thèm nhìn mình, lòng tuy nhẹ nhõm nhưng vẫn hơi bực bội, bị họ An xem thường rồi.

“Không làm loạn là tốt.” Thấy hắn khai ra cả chuyện mất mặt, Lâm Đức Tuệ thả lỏng, lúc này mới ngẫm lại sự việc về Quách Lịch Sâm, nhăn mi, “Anh ấy làm thế thật ư? Rõ ràng anh ấy bảo…”

“Rõ ràng bảo chị Tuệ là cô gái đầu tiên khiến hắn rung động, trước khi gặp chị Tuệ chưa từng quen bạn gái.” An Thừa Trạch tiếp lời, “Hắn nói cũng đúng, dạng như hắn trước kia chỉ chơi bời với phụ nữ, hoàn toàn không coi trọng, đương nhiên đâu tính là bạn gái. Có kết hôn sinh con rồi thì vẫn đi mua nước tương, nói mình chưa từng rung động được như thường. Chị Tuệ, đàn ông chẳng phải thứ tốt, ánh mắt nên sắc bén một chút.”

Lâm Đức Cửu: “…”

Đàn ông chẳng phải thứ tốt… An Thừa Trạch đang mắng cả mình sao, có chị ở đây không tiện phản bác, nghẹn chết mất thôi.

“Nhưng mà…” Lâm Đức Tuệ vẫn hơi do dự, phụ nữ đều là sinh vật cảm tính, rất dễ bị tình yêu che mờ hai mắt.

“Chị Tuệ cảm thấy hắn sẽ hồi tâm sau khi quen với chị, muốn cho hắn cơ hội phải không?” An Thừa Trạch biết không kê thuốc đắng thì khó mà thuyết phục được Lâm Đức Tuệ non nớt trong tình trường, “Hay như vầy đi, chị Tuệ tạm thời đáp ứng hắn, em với Lâm Đức Cửu thử hắn một chút. Để xem có bạn gái rồi hắn có tiếp tục lăng nhăng nữa không.”

Lâm Đức Tuệ cắn môi, An Thừa Trạch đoán được tâm tư của cô, tiếp tục tẩy não: “Chị Tuệ cảm giác phương thức câu cá này đê tiện quá hả? Kỳ thực đâu có sao, đầu năm nay thuê nhân viên còn phải thử việc xem biểu hiện, sau đó mới quyết định có nên nhận vào làm chính thức hay không, huống chi là bạn trai. Vả lại chị cũng thật lòng mà, nếu hắn toàn tâm toàn ý với chị, chị Tuệ chắc chắn sẽ không chia tay, mà nghiêm túc ở bên hắn đúng không?”

“Hơn nữa trải qua hết thảy việc này, chị Tuệ sẽ càng thương hắn hơn, đê tiện chỗ nào chứ?”

“… Cũng được,” Lâm Đức Tuệ không ngăn nổi thế công, bèn giơ cờ trắng, “Tiểu Trạch bảo thử làm sao bây giờ, anh ấy biết Tiểu Cửu là em chị, bảo đảm chẳng làm gì trước mặt Tiểu Cửu đâu.”

“Đơn giản thôi.” An Thừa Trạch đã định liệu trước, “Còn em nữa mà, chị Tuệ tin em không?”

“Nhóc con này!” Lâm Đức Tuệ thò tay vò đầu An Thừa Trạch, chả hiểu sao trên người An Thừa Trạch luôn tồn tại một cảm giác thân thiết, khiến cô muốn quan tâm hắn, muốn đối đãi với hắn như người nhà. Nhưng cảm xúc ấy không phải tình yêu, cô chưa tới mức ra tay với thằng bé nhỏ hơn mình nhiều thế đâu.

Lâm Đức Cửu: “…”

Có phải hắn bị phớt lờ không ta? Cứ vậy quyết định mà không cần hắn á?

Hiển nhiên không phải, An Thừa Trạch tạm thời chưa quen Quách Lịch Sâm, cần Lâm Đức Cửu dẫn đường. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, Lâm Đức Cửu lại mất tự nhiên, vỗ ngực tỏ vẻ mình hắn có thể thử Quách Lịch Sâm, không mượn người ngoài như An Thừa Trạch.

Tên này mà biết nhìn người thì chồn cũng không ăn gà! Sau chừng ấy năm trời, An Thừa Trạch làm sao không hiểu Lâm Đức Cửu, liếc mắt cũng biết hắn đang giận dỗi, liền bảo: “Nói đi, muốn tôi làm gì mới đồng ý giới thiệu tôi với Quách Lịch Sâm? Cứ thoải mái nói, cậu chỉ có cơ hội chiếm thượng phong lần này thôi, đừng bỏ lỡ.”

Ta cần ta cứ lấy, Lâm Đức Cửu lại đâm ra bối rối.

Lâm đại thiếu thường xuyên bị đè đầu cưỡi cổ, có nên phản kích không? Thôi, phản kích quá vô nghĩa, bản lĩnh mình thua kém người ta, An Thừa Trạch có nhận thua cũng là hắn nhường mình. Lâm đại thiếu nào muốn thắng lợi kiểu ấy.

Hắn chỉ không ưa An Thừa Trạch, hay là giáo huấn nhỉ? Cũng không đúng, lắm tiền như mình mà muốn giáo huấn An Thừa Trạch rất đơn giản, thuê đại vài tên đập cho một trận là xong, nhưng hình như hắn không muốn chứng kiến dáng vẻ bị thương của An Thừa Trạch. Sau cuộc thi chạy việt dã 10km, tuy An Thừa Trạch về nhất nhưng vẫn rất mỏi mệt, hôm sau đi học nom có vẻ uể oải lắm, Lâm Đức Cửu mới trông thế đã thấy không thoải mái, làm sao nhìn An Thừa Trạch bị đánh được.

Hắn, hắn… hắn chỉ mong An Thừa Trạch tử tế với mình một chút, đừng luôn châm chọc khiêu khích, đừng dùng lỗ mũi nhìn mình, đừng nhìn như kiểu mình là đứa không có tiền đồ. Nếu có thể đối xử với mình như với Thạch Nghị thì hay biết mấy, Lâm đại thiếu rất hâm mộ Thạch Nghị, sao An Thừa Trạch lại tốt với Thạch Nghị đến thế, còn nấu cơm và ở chung nữa chứ.

“Vậy, vậy cậu nấu cơm cho tôi ăn đi!” Lâm Đức Cửu nghĩ một lát rồi bảo, “Phải mời tôi đến nhà, không được lừa bịp, tận tâm tận lực nấu cơm, món ăn mà khó nuốt tôi liền bôi hết lên mặt cậu!”

“Được.” An Thừa Trạch cười cười, trẻ con dễ dỗ thật.

Đời này Lâm Đức Cửu biết nỗ lực vươn lên chứ không đi lêu lổng, dù tương lai không chèo chống nổi Lâm thị, ít nhất cũng không kéo chân chị mình. Với tính toán của hắn, Lâm Đức Tuệ nhất định có thể nhận rõ bộ mặt thật của Quách Lịch Sâm. Kiếp này hắn muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không hề muốn gia nhập Lâm thị, thiếu hắn, hai chị em cũng có thể giữ vững Lâm thị. Lâm Đức Tuệ đạt được hạnh phúc, hắn cũng không thẹn với cô.

Tuy nấu cơm rất đơn giản, nhưng không được để Thạch Nghị gặp Lâm Đức Cửu, bằng không nhóc con nóng tính này sẽ quẳng Lâm Đức Cửu từ tầng hai mấy xuống đất mất thôi. May mà Thạch Nghị dạo này luôn rong chơi bên ngoài, cả ngày nghĩ cách tránh né An Thừa Trạch, canh lúc anh vắng nhà rất dễ.

Cuối tuần, Thạch Nghị theo thường lệ bị bạn bè gọi ra, An Thừa Trạch nghi anh quen bạn gái, nhưng không nhúng tay. Hắn muốn Thạch Nghị tiếp xúc với con gái một chút, vậy càng có lợi cho Thạch Nghị xác định tình cảm. Hai người yêu nhau cũng sẽ cãi nhau, hiện tại để Thạch Nghị hiểu rõ, mai sau trong lúc giận dữ sẽ không xuất hiện ý nghĩ “Sao ngày xưa mình không tìm con gái chứ”. An Thừa Trạch muốn hướng mọi sự đến lâu dài, người khác tính một bước hai bước, hắn tính tới mấy chục bước. Khi quyết tâm ở bên Thạch Nghị, hắn đã nghĩ qua mọi khả năng có thể phát sinh.

Thạch Nghị đi như vậy sẽ đi cả ngày, An Thừa Trạch gọi Lâm Đức Cửu đến nhà, đã mua đầy đủ nguyên liệu, đang chuẩn bị nấu nướng. Lâm Đức Cửu nhìn là biết đang hưng phấn, song vẫn hết sức kiêu ngạo, ra vẻ ta đây khinh thường, vào phòng An Thừa Trạch sờ đông sờ tây. Thấy An Thừa Trạch khoanh tay dòm mình, liền nhếch môi cười nhạo, rồi lập tức nghiêm mặt nói: “Cái phòng rách nát này sao nhỏ vậy, còn chả to bằng tủ quần áo của tôi.”

“Ừ, lần sau tới nhà cậu, tôi ngủ trong tủ quần áo được rồi.” An Thừa Trạch chả thèm để ý, thuận miệng đáp một câu, sau đó đi nấu cơm.

Lâm Đức Cửu thừa dịp hắn đi mất, cẩn thận ngồi lên giường An Thừa Trạch, lại thừa dịp hắn không chú ý mà nằm lên gối, tim bỗng đập liên hồi.

Bấy giờ có người dùng chìa khóa mở cửa, Lâm Đức Cửu lúc này lại cực kỳ nhạy cảm, tức khắc bật dậy, chạy vọt ra phòng khách, thở hồng hộc ngồi lên sofa nhìn chằm chằm cửa, chỉ thấy Thạch Nghị dẫn một cô rất xinh về nhà.