Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 54

Đỗ Vân luôn tìm cách kéo tay Thạch Nghị, Thạch Nghị không muốn nắm tay cô ta. Tuy anh đơn thuần nhưng đâu phải đồ ngốc, vẫn cảm giác được nữ sinh này thích mình, song anh không thích Đỗ Vân, không nên cho cô ta hi vọng, phải dứt khoát hơn, sau lần này không gặp nhau nữa.

Lúc mở cửa, Đỗ Vân lại muốn nắm tay Thạch Nghị, Thạch Nghị vừa mở vừa né, lực chú ý đặt trên tay, nhất thời chưa phát hiện Lâm Đức Cửu ngồi trên sofa. An Thừa Trạch ở trong bếp, tiếng máy hút khói rất lớn, nên không nghe thấy âm thanh mở cửa. Khi Thạch Nghị với Đỗ Vân vào nhà, liền nghe An Thừa Trạch gọi vọng từ bếp: “Đồ ăn xong hết rồi, vô đây dọn bàn giúp tôi.”

Thạch Nghị bấy giờ cũng mặc xác Đỗ Vân, chưa kịp cởi giày đã hất Đỗ Vân đang không ngừng quấy rối tay mình để xông vào phòng, lập tức thấy Lâm Đức Cửu mới từ phòng ngủ vọt ra phòng khách, bộ dạng mặt đỏ tim đập như vừa vận động kịch liệt xong. Đang chuẩn bị nổi xung, An Thừa Trạch đã bưng hai dĩa đồ ăn ra, vừa đi vừa bảo: “Không nghe thấy à, mau vào lấy chén đũa dọn bàn, lát nữa cậu phải rửa chén đó, đừng tưởng tới đây làm đại gia.”

An Thừa Trạch vẫn chưa cắt tóc, tóc hơi dài, cộng thêm chất tóc hắn mềm, tóc mái cứ rũ xuống nên hắn kẹp gọn bên tai, tóc tai chỉn chu khiến An Thừa Trạch nom có vẻ dịu ngoan hẳn lên. Hắn mặc quần áo ở nhà, đeo tạp dề, giọng điệu thoải mái lệnh Lâm Đức Cửu làm việc, thoạt nhìn rất có không khí sinh hoạt, chẳng khác chi phương thức sống chung với Thạch Nghị ngày trước.

Một khắc ấy, Thạch Nghị chỉ cảm thấy thứ quý giá nhất đáy lòng bị kẻ khác cướp đi, đó là cuộc sống chỉ thuộc về mình cùng Tiểu Trạch, giờ phút này bị Lâm Đức Cửu đoạt mất! Những cảm xúc trù trừ, sầu não, do dự bị phẫn nộ đập tan trong nháy mắt, anh bảo trì khoảng cách với Tiểu Trạch là bởi muốn giữ vững tình cảm giữa họ, không phải để Tiểu Trạch bị người khác giành mất!

Thạch Nghị bước dài vọt tới bàn ăn, muốn chụp toàn bộ thức ăn lên người Lâm Đức Cửu, nhìn An Thừa Trạch với sắc mặt xanh mét. Nhưng lúc vào phòng phát hiện Tiểu Trạch ấy mà còn nhanh hơn mình, bước xa xông ra cửa nhìn Đỗ Vân.

Thạch Nghị vội quay đầu, định chặn đầu nhốt Đỗ Vân bên ngoài trước khi An Thừa Trạch trông thấy cô ta, đáng tiếc hành động chậm nửa nhịp, An Thừa Trạch đã đứng đối diện Đỗ Vân tự lúc nào.

Chẳng ai biết An Thừa Trạch dùng ánh mắt gì quan sát Đỗ Vân, Lâm Đức Cửu và Thạch Nghị cảm giác thời gian như đông lại năm sáu giây, khắc ấy An Thừa Trạch chỉ đứng bên cửa nhìn Đỗ Vân mà không nói lời nào. Trong mấy giây ấy, không khí như hạ xuống vài chục độ, căn phòng bỗng trở nên lạnh buốt. Song thoáng chốc, họ lại nghe thấy An Thừa Trạch cất giọng nhiệt tình: “Thạch Đầu, sao lại để bạn học xinh đẹp đứng ngoài cửa thế này, bất lịch sự quá đấy.”

Hắn cúi xuống lấy một đôi dép lê đặt dưới chân Đỗ Vân, nói vô cùng lịch thiệp: “Mời vào.”

Đỗ Vân thoắt cái có cảm giác xuyên việt, cô ta không hiểu sao lúc nãy mình lại rét run. Cậu trai tao nhã trước mắt rõ ràng nhiệt tình như vậy, từng cử chỉ đều khiến người ta thoải mái, vừa rồi… chắc là ảo giác. Dù sao khi ấy cô ta đang mải vạch kế hoạch xem nên làm gì tại nhà Thạch Nghị, gặp bạn Thạch Nghị nên biểu hiện thế nào. Đợi Đỗ Vân hoàn hồn chú ý tới An Thừa Trạch, bắt gặp đối phương vừa nồng nhiệt vừa ôn hòa, làm cô ta như được tắm gió xuân, thậm chí có chút xuyến xao trước nụ cười của cậu trai ấy!

Dè dặt đi vào nhà, ngồi lên sofa, cách Lâm Đức Cửu không xa không gần. An Thừa Trạch quay đầu liếc Thạch Nghị đang cứng ngắc, cái liếc ấy sao mà lạnh lẽo, khiến cõi lòng ngập tràn lửa giận của Thạch Nghị bị tạt nước lạnh, toàn bộ ý nghĩ kích động tiêu tan.

“Thạch Đầu, giới thiệu đi chứ?”

Thạch Nghị bấy giờ mới để ý, An Thừa Trạch không gọi mình bằng những xưng hô thân mật như “cậu” “này” hoặc “anh” “anh Nghị” nữa,“Thạch Đầu” nghe như cách gọi thân thiết giữa anh em, qua miệng An Thừa Trạch lại thấm đượm mùi vị xa cách.

Thạch Nghị đơn thuần, người toàn cơ bắp, người khác rẽ tám khúc cua anh vẫn dứt khoát chưa đụng tường nam chưa quay đầu, vừa nhắc tới tính toán liền đau đầu. Nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh đặt An Thừa Trạch vào tâm khảm, nên hiểu rõ hắn đến tận xương tủy, dẫu hắn ngụy trang tốt mấy, Thạch Nghị vẫn nhận ra An Thừa Trạch hiện đang tức giận, chưa bao giờ tức giận như vậy. Lửa giận còn mạnh hơn Thạch Nghị, cơ hồ muốn thiêu rụi cả căn nhà. Rõ ràng đang nhoẻn cười khách khí với Đỗ Vân, không khí trong phòng khách vô cùng hài hòa, Thạch Nghị lại thấy như một giây sau nhà này sẽ nổ tung, khí áp nặng trịch đè ép lòng anh, khiến anh không thể tiếp tục nổi giận, chỉ biết nhẫn nhịn đứng sau An Thừa Trạch như kẻ gây tội.

Đỗ Vân ngồi trên salon, An Thừa Trạch lịch sự tiếp cô ta xong, quay sang bảo Lâm Đức Cửu: “Cậu không muốn giúp tôi đón khách thì dọn bàn tiếp đi, đúng lúc hôm nay làm nhiều đồ ăn, Đỗ Vân cũng ở lại ăn cơm nhé, trưa rồi.”

Ở lại ăn cơm là cơ hội tốt tiếp cận Thạch Nghị, chẳng qua thân là con gái, trong phòng có ba nam sinh nhưng chỉ mình cô ta là nữ sinh, theo lý thuyết nên từ chối một chút mới chứng tỏ mình có giáo dục. Đỗ Vân đang muốn ra chiều rụt rè, Lâm Đức Cửu lại không bằng lòng: “Bữa cơm đang yên lành biến thành bốn người ăn, giờ cậu còn bắt tôi làm việc á? An Thừa Trạch, đừng quên lý do cậu mời tôi ăn, chị Tuệ…”

“Rồi rồi, là tôi đặc biệt làm cho cậu.” An Thừa Trạch tùy ý vuốt lông Lâm đại thiếu, “Cho nên tự thân vận động càng ý nghĩa hơn chứ sao? Với lại, lúc nào Lâm thiếu gia của Lâm thị ăn cơm chả có người tiếp?”

Mặt Lâm Đức Cửu lại đỏ lên đầy khả nghi, sau đó đứng lên nói: “Ờ, đi thì đi, nhường cậu đó. Dựa vào, Thạch Nghị mày buông cái chén ra coi, An Thừa Trạch bảo tao dọn bàn cơ mà!”

Xử lý xong hai thằng ngốc, An Thừa Trạch mới quay lại cười xin lỗi Đỗ Vân: “Cậu đừng để ý, không có ý xem cậu như người tiếp khách đâu. Lâm Đức Cửu chỉ nói năng chua ngoa thế thôi chứ dễ mềm lòng lắm, kỳ thực cậu ta luôn hi vọng có bạn bè bên cạnh.”

Nghe hai chữ “Lâm thị”, Đỗ Vân khẩn trương tới độ nắm chặt váy, cô ta thấy hơi khô miệng, gian nan mở lời: “Tôi thấy phong thái cậu ấy rất nổi bật, có vẻ khác với học sinh bình thường chúng ta.”

An Thừa Trạch nghe cô ta hỏi khéo, liền thả mồi câu: “Cậu ta là đại thiếu gia đấy. Biết Lâm Viễn Sơn không? Chủ tịch công ty TNHH thương mại hàng hải Lâm thị chính là ba cậu ta, đúng lúc cậu của cậu ta là quan chức bên hải quan. Cậu ta sống sung sướng từ nhỏ nên hơi xấu tính chút, chúng ta cũng nên thông cảm, dù sao bản chất cậu ta cũng tốt.”

Đỗ Vân hít sâu một hơi, mắt mở thật to, nghẹn nửa ngày mới áp chế được cảm xúc kích động, nở nụ cười ngọt ngào: “Trước giờ anh Nghị vẫn thường xuyên nhắc tới Tiểu Trạch Tiểu Trạch, nên tôi rất mong kết bạn với cậu. Cậu mời khách, còn tự tay làm, tôi rất vinh hạnh, cũng không muốn từ chối. Nhưng tôi…”

Cô ta ra vẻ xấu hổ cúi đầu, vết đồ uống trên quần áo thoạt nhìn hết sức buồn cười, còn dính vừa vặn lên bộ ngực phát dục cực tốt. An Thừa Trạch nhìn vết bẩn, nhướn mày cười nửa miệng, nom vừa hư hỏng vừa quyến rũ. Đỗ Vân đỏ mặt, sao chất lượng của ba chàng trong này đều tốt thế nhỉ, vơ đại chàng nào cũng được! Tuy gia thế An Thừa Trạch không hiển hách, tương lai có là nhân tài thì cũng phải phấn đấu hai ba chục năm mới đạt địa vị cao, tới lúc ấy cô ta đã bốn năm mươi tuổi rồi, độ tuổi đẹp nhất cũng trôi qua. Nhưng mà, dẫu địa vị An Thừa Trạch kém cỏi nhất, song là người đẹp trai hấp dẫn nhất… Nếu làm bạn, cũng… cũng được mà, ơ kìa, làm chi mà cứ dòm ngực người ta rồi cười hư hỏng thế kia, mê người chết mất.

An Thừa Trạch chợt nghiêng người dựa sát vào, hương vị nam tính nồng nàn bao trùm Đỗ Vân, cô ta muốn chạy nhưng lại chẳng nỡ, đành thẹn thùng trừng An Thừa Trạch.

“Thì ra quần áo dơ, nếu cậu không ngại thì chỗ tôi có đồ thay, đồ thể dục nam nữ đều mặc được, dù hơi rộng nhưng vẫn còn mới, tôi chưa mặc bao giờ đâu.” An Thừa Trạch lui về khoảng cách an toàn ngay lúc mặt Đỗ Vân sắp bị thiêu cháy. Đỗ Vân thở phào, song vẫn có chút mất mát, ngoan ngoãn gật đầu. Cô ta vô thức bộc lộ hình tượng nhu thuận chỉ thể hiện với người lớn trước mặt An Thừa Trạch.

Đưa Đỗ Vân vào phòng thay quần áo, trong mắt An Thừa Trạch thoáng hiện vẻ chán ghét. Trên thế giới này chẳng ai hiểu rõ Đỗ Vân trẻ tuổi hơn hắn, khi đó hắn thầm mến Đỗ Vân, chỉ ước sao có thể lý giải ý nghĩa của từng động tác và biểu cảm trên mặt cô ta, luôn khao khát hiểu rõ người trong lòng. Hắn biết Đỗ Vân thích tuýp người gì, nên tạm thời giả trang chỉ là chuyện nhỏ.

Đỗ Vân tham lam, thực dụng, giỏi vờ vịt, coi trọng lợi ích. Nhưng đồng thời, trong nhận thức của cô ta, muốn nắm chắc đàn ông thì phải ỷ lại vào hắn, đây là dạng “tiểu nữ nhân” điển hình. Nếu nghe lời cô ta răm rắp, đương nhiên cô ta sẽ khinh thường. Phải là những chàng trai mạnh mẽ có tính xâm lược, biết giấu giếm sắc dục dưới lớp vỏ bọc quý ông mới thỏa mãn khát vọng được ái mộ, được ngắm nghía và được nắm trong tay của Đỗ Vân, cô ta tự nhiên sẽ phải lòng mình một cách dễ dàng. Nhưng Đỗ Vân không đề cao gia thế của hắn, thế nên sẽ hi vọng An Thừa Trạch là tình yêu đích thực và treo hắn sang một bên, nếu có thể bắt lấy Thạch Nghị hoặc Lâm Đức Cửu, như vậy vừa có tình yêu vừa có tiền tài địa vị. Về cái thứ mang tên đạo đức, Đỗ Vân không phải không có, chẳng qua bị xếp xuống cuối mà thôi. Đạo đức là thứ không thể thiếu, có nó cô ta mới tự nhủ với lòng rằng bản thân là cực chẳng đã, cô ta chỉ mong được sống những ngày toàn tâm toàn ý thôi.

Lúc này, Lâm Đức Cửu và Thạch Nghị đã dọn bàn xong, thức ăn nóng hổi thơm nức khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên, hai người chẳng còn tâm trí đâu mà nghiên cứu, họ chỉ lo nhìn An Thừa Trạch đối đáp với Đỗ Vân, lòng tương đối khó chịu. Thạch Nghị chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà có thể chịu đựng được, Lâm Đức Cửu lại ngứa mắt: “An Thừa Trạch, cậu dám tán tỉnh người khác trong lúc đang theo đuổi chị tôi!”

Sắc mặt Thạch Nghị càng khó coi, An Thừa Trạch chả thèm liếc anh, chỉ bảo với Lâm Đức Cửu: “Suy nghĩ của cậu sao đen tối vậy, tôi thích chị Tuệ, xem chị ấy như chị ruột, chứ không hề giống như cậu nói. Đỗ Vân là bạn gái Thạch Đầu, cô ấy tới chơi mà hai người cứ trưng bản mặt người chết ra, tôi không tiếp thì ai tiếp đây.”

“Cô ta không…” Thạch Nghị muốn phản đối, lại bị An Thừa Trạch liếc qua. Anh chưa từng thấy Tiểu Trạch dùng ánh mắt xa cách, lạnh lùng, thất vọng… nhường ấy nhìn mình.

Lâm Đức Cửu bĩu môi, nghe An Thừa Trạch trả lời lại bỗng dưng thấy an tâm.

Chẳng lâu sau, Đỗ Vân mặc quần áo An Thừa Trạch đi ra, gương mặt hồng hồng vô cùng khả ái. Thành thật mà nói, Đỗ Vân rất đẹp, khó trách cô ta tham lam, vốn liếng đầy đủ thế mà.

Trong phòng con trai chỉ có quần áo của An Thừa Trạch và Thạch Nghị, Thạch Nghị lại to con hơn An Thừa Trạch, đồ trên người Đỗ Vân tuy mới, nhưng dòm sơ cũng biết là của ai. Sắc mặt Lâm Đức Cửu và Thạch Nghị đều rất kém, song Đỗ Vân là người đẹp, quần áo lại bẩn, đâu thể lột quần áo người ta được.

Đại khái trừ Đỗ Vân, chẳng ai nuốt trôi bữa cơm này, Thạch Nghị bình thường có thể xơi hết cả nồi, hôm nay chỉ ăn mỗi miếng đã thấy nghẹn, đây là Tiểu Trạch đặc biệt nấu cho Lâm Đức Cửu. Lâm Đức Cửu nhìn An Thừa Trạch chuyện trò vui vẻ, tỏ ra ân cần với Đỗ Vân, trong lòng bức bối muốn chết, khốn kiếp, bảo nấu riêng cho mình mà lại ăn chung với đứa khác, còn là con gái nữa chứ, mẹ nó! Về phần An Thừa Trạch, ai biết hắn nghĩ gì, dầu sao nom bề ngoài có vẻ vui lắm.

Nuốt cả bụng bực tức, Lâm Đức Cửu lập tức quăng đũa: “Về đây!”

Đỗ Vân đang tính ở thêm lát nữa, thì nghe An Thừa Trạch nói: “Vân Vân, sắc mặt cậu không khỏe, chắc mệt rồi hả, Thạch Đầu chẳng biết chăm sóc nữ sinh gì cả. Trong nhà toàn nam sinh nên chiếu cố không chu đáo, lần sau rủ thêm mấy bạn nữa cùng đi chơi đi. Lâm Đức Cửu, vừa lúc cậu muốn về, hay đưa Đỗ Vân về trước đi.”

Vừa nghe được Lâm Đức Cửu đưa về, Đỗ Vân vốn đang không vui lắm lập tức sáng mắt, nhưng Lâm Đức Cửu lại khó chịu: “Vì quái gì tôi phải…”

An Thừa Trạch tiến lên đạp hắn một cước: “Đưa con gái về là hành động của người lịch sự, còn nữa, lần sau đi chơi nhớ bảo anh Sâm tìm địa điểm, ảnh rành mấy chỗ đó nhất, lũ học sinh đần như chúng ta thì biết cái gì.”

Lâm Đức Cửu nào phải ngu ngốc, nghe An Thừa Trạch nói thì trợn mắt, chỉ vào hắn: “Cậu, cậu…”

An Thừa Trạch cầm chặt tay Lâm Đức Cửu, dùng lòng bàn tay bao lấy ngón trỏ kia: “Cậu gì mà cậu, tôi bảo cậu đưa nữ sinh về, cậu lắp bắp cái gì.”

Lâm Đức Cửu nuốt nước miếng, vừa cảm thấy họ An rất cmn xấu xa, chỉ biết gieo tai họa cho nữ sinh, rồi lại gai mắt Đỗ Vân, thật chả biết làm sao mới tốt. Nhưng trong tình huống này, hắn không tiện nói trước mặt Đỗ Vân, rốt cuộc đành ngậm miệng, định lén nói với An Thừa Trạch sau, dù gì vẫn chưa giới thiệu An Thừa Trạch quen biết Quách Lịch Sâm.

Sau khi đuổi Đỗ Vân đương hài lòng thỏa dạ còn cố tình biểu lộ ánh mắt lưu luyến với An Thừa Trạch cùng Lâm Đức Cửu đầu đầy sương mù, đóng cửa, trong nhà chỉ còn thế giới hai người.

An Thừa Trạch vừa đóng cửa liền bị người phía sau dùng lực mạnh đến đáng sợ ôm chặt, như thể muốn bẻ gãy xương hắn. Thạch Nghị vùi đầu vào cổ hắn, nói khẽ: “Tiểu Trạch, Tiểu Trạch… tớ…”

“Cậu làm sao?” Giọng An Thừa Trạch vô cùng lạnh, “Cậu không thích tôi nấu cơm cho Lâm Đức Cửu… Hay nói đúng hơn là bất luận kẻ nào cũng không được, không thích tôi cười với Đỗ Vân, muốn cho tôi biết Đỗ Vân không phải bạn gái cậu?”

Bị đoán trúng tâm sự, thân thể Thạch Nghị cứng đờ, mặc kệ An Thừa Trạch vùng khỏi lòng mình, xoay người đối mặt với anh: “Thạch Nghị, tôi dựa vào cái gì phải nghe lời cậu? Tôi là người độc lập, có tự do của mình, tôi muốn kết bạn với ai thì kết với người đó, thích nấu cho ai ăn thì nấu. Còn nữa, sang năm tôi đủ mười tám tuổi rồi, thích nữ sinh có gì sai? Sau này tôi sẽ kết hôn sinh con, cậu là cái gì mà yêu cầu tôi không được làm những điều ấy? Chúng ta là gì của nhau, anh em? Cậu với Thạch Thành là anh em, chú Thạch với cục trưởng Thạch cũng là anh em, mẹ tôi với dì Tiểu Hoa là chị em, nhưng bọn họ có ai ngăn đối phương kết bạn, có ai cấm người kia kết hôn sinh con đâu! Thạch Nghị, cậu là cái thá gì!”

An Thừa Trạch thật tức giận, thật đau lòng. Hắn thích Thạch Nghị, thích đến mức nghĩ tới tương lai mười năm hai mươi năm, tận khi hai người bạch đầu giai lão, thậm chí tính kỹ từng khả năng gây bất lợi, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết, bất kể xuất phát từ ngoại giới hay từ chính hai người họ. Hắn có thể bình tĩnh nhủ với mình, Thạch Nghị vẫn là trẻ con, hắn chỉ cần âm thầm chờ anh trưởng thành. Thạch Nghị đi gặp con gái giữa thời điểm mờ mịt thế này chẳng có gì đáng trách, hắn cho phép anh tự do suy nghĩ về quan hệ cả hai.

Hắn tính hết thảy, song lại bỏ quên tình cảm của chính mình. An Thừa Trạch cũng là con người, cũng biết ghen, cũng sẽ bị tổn thương. Chứng kiến người mình yêu ở bên phụ nữ khác, đặc biệt là Đỗ Vân, hắn sẽ đau đớn thương tâm, thậm chí là hận, ghen tuông độc đoán chẳng phải độc quyền của Thạch Nghị.

Thạch Nghị bị An Thừa Trạch giáo huấn đến á khẩu, mình dựa vào cái gì, mình là cái thá gì? Tiểu Trạch từ trước đến nay luôn nghe lời anh, anh ghét người nào, Tiểu Trạch liền cố gắng tránh xa người ấy, bất luận lúc nào cũng đứng bên mình, chưa từng rời xa. Bắt đầu từ khi nào chẳng hay, Thạch Nghị đã nhận định Tiểu Trạch là người của mình, mặc kệ giờ phút nào, chỉ cần quay đầu sẽ thấy Tiểu Trạch đứng sau lưng nhìn mình. Lần này cũng thế, anh thích Tiểu Trạch, muốn duy trì mối quan hệ nên tránh né Tiểu Trạch để suy ngẫm rõ ràng. Nhưng sao Thạch Nghị dám chắc, trong khoảng thời gian tách xa này, Tiểu Trạch sẽ không tìm bạn khác, sẽ không thân thiết với người khác hơn cả mình, vì sao?

“Hay cậu cho rằng dẫu thế giới có diệt vong thì tôi vẫn luôn bên cậu?” An Thừa Trạch một lần nữa nói trúng tim đen Thạch Nghị.

“Thạch Nghị, đó là vì tôi chiều cậu!” An Thừa Trạch đấm một quyền lên ngực Thạch Nghị, “Trước đây cậu cầm dao đâm tôi bị thương, tôi ở nhà dưỡng thương còn phụ đạo cho cậu, là tôi chiều cậu; Rõ ràng đánh thắng được cậu lại cố ý bại trận trước mặt đám đàn em của cậu, là tôi chiều cậu; Khi cậu vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán với Dương Phong lúc huấn luyện hướng đạo, tôi đứng bên cạnh âm thầm hãm hại Dương Phong vô tội mà không lưu lại dấu vết, là tôi chiều cậu; Lúc ngủ bị cậu đạp tỉnh tám lần, nhưng vẫn ngủ chung giường theo ý cậu, là tôi chiều cậu; Bảo mẫu sờ sờ ra đó, song mỗi ngày tan học vẫn chạy vội về nhà nấu cơm sợ cậu đói, là tôi chiều cậu; Cậu đến Bắc Kinh chưa giải thích gì đã đòi cướp giường của Lâm Đức Cửu, còn hành hung bạn học vô tội một trận, tôi ép Lâm Đức Cửu chủ động dọn khỏi ký túc xá, là tôi chiều cậu; Chú Thạch không muốn cậu sống chung với tôi, tôi tìm mọi cách giúp cậu ở lại nhà này, cũng là tôi chiều cậu! Bao nhiêu năm qua, đâu phải cậu bảo vệ tôi, mà là tôi chiều cậu sủng cậu, không muốn cậu chịu chút thương tổn nào, không muốn nghe người ngoài nói xấu một câu về cậu, không chấp nhận cậu bị oan ức! Cậu nghĩ kỹ lại đi, hồi trước ở quê, dù cậu là lão đại vẫn có kẻ đứng trước mặt chửi cậu không cha không mẹ, về sau có từng nghe chưa?”

“Dù chúng ta là anh em, nhưng tôi việc gì phải làm thế. Lâm Vạn Lý với Trình Phi cũng chưa từng làm.” An Thừa Trạch hít một hơi thật sâu, đẩy Thạch Nghị đang ngây ngẩn ra, “Giờ tôi phát hiện mình sai rồi, tôi chiều cậu thành một cậu ấm vô pháp vô thiên, cả người toàn khuyết điểm, đầu toàn lỗ hổng. Từ khi quen nhau đến giờ, cậu chỉ biết mỗi việc cầm dao dọa con nít, chẳng khá khẩm hơn chút nào.”

Dẫu có thích đến mức đặt người ta vào tận đáy lòng, An Thừa Trạch vẫn là kẻ có thù tất báo. Thạch Thành lo lắng chẳng thừa, An Thừa Trạch quả thực không hợp với Thạch Nghị. Một khi giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, Thạch Nghị nhất định là bên bị đánh tơi bời. Hắn tức giận thì không ai được quyền dễ chịu, hắn yêu ai thì càng muốn người ấy phải gánh nỗi đau giống hắn, mỗi lời thốt ra vừa có lý vừa đào khoét tâm can, Thạch Nghị ngốc nghếch làm thế nào chịu đựng nổi.

Anh biết mình sai, sững sờ chắn trước mặt An Thừa Trạch, chẳng thốt nửa lời ngon ngọt, ngay cả xin lỗi cũng không. Anh cứ nhìn An Thừa Trạch mãi, trái tim cứng như kim cương bị những lời này đâm đến máu chảy đầm đìa. Thạch Nghị đơn thuần, làm sao biết sức mạnh ngôn ngữ còn đáng sợ hơn nắm đấm của mình gấp trăm lần.

“Cậu về trường đi.” An Thừa Trạch vòng qua Thạch Nghị đang đứng sừng sững như cột, vỗ vỗ vai anh, “Cậu vốn chưa xin học ngoại trú, giờ vẫn trọ ở trường mà, sao cứ cách ngày lại chạy tới đây.”

“Tớ không đi!” Thạch Nghị lại ôm lấy An Thừa Trạch, dẫu cho bị đâm thương tích đầy mình, vẫn dứt khoát không đi.

“Vậy cút đi.”

An Thừa Trạch đã sớm từ bỏ Đỗ Vân. Kiếp trước hắn dạy dỗ Lâm Đức Cửu xong, Lâm đại thiếu sợ đoạn clip trong tay hắn nên chẳng dám hó hé, nên trút giận vào kẻ bỏ thuốc không rõ ràng – Đỗ Vân, hại Đỗ Vân hết đường tồn tại trong giới, bất đắc dĩ phải trốn sang Ma Đô làm vợ hai của một lão trung niên lắm tiền hói đầu béo phệ bụng bia, cả ngày đấu đá với đám họ hàng thích châm chọc của lão. Chưa đợi An Thừa Trạch ra tay trả thù, cô ta đã tự héo tàn, cuối cùng đến một đứa con cũng chẳng có. Mấy chục năm sau, An Thừa Trạch đã quên béng cô ả cùng nỗi hận bị phản bội, thậm chí hình ảnh cô ta cũng phai nhạt trong trí nhớ. Song, khoảnh khắc bắt gặp Đỗ Vân đi theo Thạch Nghị, đầu óc hắn trống rỗng, nỗi hận che trời lấp đất khiến hắn chỉ muốn bóp chết Đỗ Vân.

Thạch Nghị được hắn nâng niu từ nhỏ đến lớn, hắn nguyện che chở anh cả đời, để anh vĩnh viễn làm một Peter Pan vô tư, không cho phép Đỗ Vân thương tổn anh. Cô ta đã hủy hoại tình yêu kiếp trước của hắn, hại hắn cả đời không thể đáp lại Lâm Đức Tuệ, kiếp này lẽ nào còn muốn hủy luôn Thạch Nghị sao!

Nhưng qua vài giây, An Thừa Trạch đã kiềm nén được phẫn nộ, độc kế một tên trúng hai chim xuất hiện trong đầu. Hắn chưa từng nghĩ chủ động đối phó một cô nàng vừa tham lam vừa đáng thương như Đỗ Vân, song cô ta không nên đụng đến người hắn yêu thương nhất.

Song song đó, hắn cũng nhận ra Thạch Nghị phải lớn lên, không thể nào làm Peter Pan cả đời.

Hắn vẫn yêu Thạch Nghị sâu đậm như thế, ký ức kiếp trước lẫn kiếp này xen lẫn vào nhau, khiến hắn đã yêu lại càng yêu Thạch Nghị. Nhưng kiếp này, Thạch Nghị chưa trải qua đau khổ kiếp trước, thành ra khó lòng trưởng thành, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ nuôi Thạch Nghị thành kẻ vô dụng. Tuy hắn yêu Thạch Nghị, nhưng buộc lòng phải nói rằng, nếu Thạch Nghị giữ mãi bộ dạng này, sẽ không xứng với mình. Hành động của Thạch Nghị không theo kịp An Thừa Trạch, sớm muộn gì cũng có ngày hai người bằng mặt không bằng lòng.

Thích đến mấy cũng phải buông tay.

Dẫu cho sẽ đẩy Thạch Nghị cách xa khỏi mình, trọn đời này cũng khó lòng lấy lại khoảng cách ấy.

“Không cút!” Mắt Thạch Nghị đỏ au, đau xót đến khó thở. Trước giờ chưa từng khó chịu như thế, như một con cá bị vứt lên bờ, bị ánh nắng chói chang thiêu đốt khiến toàn thân nhức nhối, chỉ biết liều mạng há miệng, song mãi không hít được luồng không khí hằng khao khát. An Thừa Trạch là bụi gai cứu rỗi, dù ôm lấy sẽ hại mình bị thương, máu chảy đầm đìa, cũng tuyệt đối không thả. Ôm hắn sẽ bị thương, nhưng rời xa sẽ chẳng sống nổi. Bảy năm, từ một đứa bé ngây thơ ngốc nghếch thành một thanh niên bồng bột ngập tràn nhựa sống, An Thừa Trạch đã dung nhập vào xương cốt, nếu tháo ra, toàn bộ chức năng thân thể sẽ vô pháp vận hành bình thường.

Sao mình ngốc đến thế, cớ gì lại cho rằng có thể rời xa Tiểu Trạch, ấy mà còn muốn thử tìm nữ sinh khác, xem có thể thay thế vị trí Tiểu Trạch trong lòng mình hay không, sao có thể chứ! Vừa nghĩ tương lai Tiểu Trạch sẽ cưới vợ sinh con, một cô gái xa lạ sẽ thay mình chiếm cứ toàn bộ cuộc đời hắn, Thạch Nghị hoàn toàn không chấp nhận nổi. Anh chăm chút bảo vệ tình cảm giữa hai người, nhưng càng che chở càng biến chất, nên đối tốt với Tiểu Trạch ra sao, làm thế nào để thích hắn.

“Tớ không đi, tớ thích cậu!” Thạch Nghị gần như rống lên tâm tình bản thân giờ phút này, anh đè chặt An Thừa Trạch lên tường, hôn hắn một cách vụng về. Nhóc ngốc này, ngay cả hôn môi cũng không chọn ép hôn trước tiên, chỉ biết hôn loạn xạ lên tai An Thừa Trạch, lúc cọ qua môi còn như bị bỏng mà tức khắc dời đi, nhưng giây tiếp theo luyến tiếc nên lại dán lên.

“Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu…” Thiếu niên ngây ngô nồng nhiệt không ngừng lặp lại một câu, Thạch Nghị liếm cắn hầu kết An Thừa Trạch, rồi kiềm lòng chẳng đậu mà nổi phản ứng, lần này anh không chạy vội vào nhà vệ sinh nữa, chỉ cọ xát lên người An Thừa Trạch đầy khao khát.

An Thừa Trạch chống không lại khí lực của Thạch Nghị, mà hắn cũng chẳng định ngăn cản. Hắn đang tuổi tràn trề tinh lực, có giận dữ bao nhiêu, cơ thể cũng cực dễ bén lửa. Người yêu dấu ngốc nghếch lấy lòng mình, lửa giận cũng hóa thành lửa dục. Nhưng hắn vẫn điềm tĩnh, không thể để Thạch Nghị nhận ra mình phản ứng được.

“Thích tôi?” Chất giọng như ngọc thạch sáng bóng lại lạnh lẽo của An Thừa Trạch tiến vào tại Thạch Nghị, “Nên giờ cậu… muốn tôi tiếp tục chiều cậu ư? Cậu định cưỡng bức tôi sao, Thạch Nghị.”

Hai từ quá đỗi nặng nề và ác độc với một cậu bé chính trực hung hăng xoáy vào đầu Thạch Nghị, người anh phát run, nhất thời toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn An Thừa Trạch: “Tớ, tớ không, tớ chỉ… thích cậu.”

“Vậy giờ cậu đang làm gì, có thể giải thích không? Trong số mấy học sinh tỏ tình trong trường chúng ta, cậu từng thấy nam sinh nào thổ lộ ‘tớ thích cậu’ với người ta xong liền đè nữ sinh ấy xuống đất xé quần áo chưa?”

Áo An Thừa Trạch bị xé hơn nửa, xương quai xanh tinh tế hiển hiện trước mắt Thạch Nghị, trên hầu kết còn vương dấu nước bị liếm qua, ngực vì lửa giận và tình dục mà phập phồng từng đợt, cái núm xinh xắn đập vào mắt Thạch Nghị.

Nhưng anh chẳng có tâm trí thưởng thức cảnh đẹp, đôi tay như kìm sắt chậm rãi buông lỏng An Thừa Trạch, đoạn nghe An Thừa Trạch nói: “Trước chưa đề cập tôi có thích cậu hay không, căn bản mà nói, Thạch Nghị, cậu không xứng với tôi.”

Lời nói cao ngạo làm sao, Thạch Nghị lại chẳng thể phản bác.

An Thừa Trạch nâng tay, nhẹ nhàng xoa cái đầu cao hơn mình: “Cậu vẫn là trẻ con, mà tôi đã trưởng thành từ lâu rồi. Tư duy của hai ta vĩnh viễn không cùng cấp độ, dù cậu thích con trai, cũng nên thích người bằng tuổi. Nếu đầu óc tôi cùng trình độ với cậu thì hay rồi, vậy tôi có thể tốt với cậu một cách đơn thuần, nghĩ mọi cách cho cậu thứ cậu muốn, thấy cậu cười liền vui vẻ, thấy cậu giận dữ cũng giận theo, thấy cậu khó chịu liền xót xa, như thế đơn giản biết bao.”

Đây nào phải kích thích hay tính kế, mà là sự thật không hơn không kém. An Thừa Trạch bi ai phát hiện, tình yêu của mình đã đẩy hai người càng lúc càng xa. Hắn không nỡ làm Thạch Nghị đau, nhưng trẻ con phải ngã đau mới biết phân biệt sai trái, biết cái gì cần sửa chữa.

Hắn chỉ thích con người nói năng thận trọng luôn âm thầm bảo hộ mình, có thể ôm chặt lấy mình khi bản thân phát cuồng vì phản ứng cai nghiện, người đàn ông mặc mình cắn đến chảy máu cũng không buông tay, người đàn ông kiên cường, cái con người trong hồi ức ấy.

Thằng nhóc đối diện đâu phải Thạch Nghị của hắn, hắn chỉ đặt yêu thương nhung nhớ lên một người khác mà thôi.

“Trở lại trường đi, mẹ tôi với chú Thạch sắp về rồi, chờ họ kết hôn, chúng ta sẽ thành anh em thực sự.” An Thừa Trạch khẽ đẩy Thạch Nghị ra, về phòng mình, khóa trái cửa, toàn thân vô lực ngồi bệt xuống.

Hắn nhớ rồi, nhớ ra khung cảnh bị mình quên lãng trong miền ký ức xa xôi. Trong quân doanh, người ấy luôn bảo vệ hắn, giúp đỡ hắn, quan hệ cả hai không xa không gần, song lại ăn ý lạ kỳ. Suốt thời gian huấn luyện gian khổ, hắn cũng có niềm vui, vào lần hành quân đầu tiên, lớn lên tại An gia nên hắn đần muốn chết, bắt được gà rừng lại nướng cháy hết, Thạch Nghị bất đắc dĩ nhìn hắn, đoạn ăn sạch chỗ khét, ăn tới mức miệng dính đầy tro đen, mà hắn thì vô tâm vô phế chỉ vào anh cười to. Hắn nhớ trong lúc cười, Thạch Nghị bỗng cầm chặt cổ tay hắn, ánh mắt như hắc diệu thạch phát sáng. Hắn nhớ Thạch Nghị rời khỏi quân đội trước hắn một tháng, trước lúc đi anh để lại một địa chỉ, nghiêm túc nói —

“Xuất ngũ nhớ tìm tôi.”

Khi ấy, ánh mắt Thạch Nghị vô cùng kiên định và nóng bỏng, phảng phất như hắn không gật đầu, tầm mắt đó sẽ đốt một lỗ trên người hắn. An Thừa Trạch vẫn ngây thơ không hiểu bị nhìn đến độ gật đầu lia lịa, Thạch Nghị nở nụ cười rực rỡ nhất hai năm qua, cười đẹp vô vàn, giống như đá thô được mài nhẵn, hé lộ ánh sáng óng ánh.

Nếu lúc đó, hắn không xem hai năm này thành đầu sỏ gây tội mà chọn quên đi, vậy sau khi Liễu Như qua đời, người duy nhất hắn có thể ỷ lại chắc chỉ có Thạch Nghị đã vươn tay với hắn trong quân doanh. Hắn sẽ đi tìm anh, để anh an ủi mình trong im lặng, để anh ôm lấy mình trong thời khắc yếu đuối nhất.

Nhưng hắn lại quên, cuối cùng biến thành hai đường thẳng song song mãi mãi không giao nhau với Thạch Nghị, mà bên kia, Thạch Nghị vẫn luôn chờ hắn.

Ngoài cửa, Thạch Nghị nhìn An Thừa Trạch đóng chặt cửa phòng, siết chặt nắm đấm, rốt cuộc hạ quyết tâm.