Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 55

Thạch Nghị dọn về trường, khoảng thời gian này rất ít về nhà, cũng không tiếp tục tham gia dạng họp mặt kia nữa. Muốn tụ tập anh em có rất nhiều cách, cái kiểu ăn uống chơi bời này chỉ quen được bạn nhậu là nhiều.

Thạch Lỗi đương nhiên nhận thấy sự khác thường của con mình, muốn hỏi Thạch Nghị, nhưng cục đá kia chắc sẽ chẳng nói gì. Rồi lại nhìn sang Tiểu Trạch, biểu hiện vẫn bình tĩnh như trước, không có gì thay đổi. Hắn lờ mờ hoài nghi giữa hai đứa phát sinh chuyện gì, cảm thấy như vậy cũng tốt, song ý nghĩ này bị đập tan rất nhanh.

“Mày nói gì!” Lúc hai cha con lén họp mặt, Thạch Lỗi suýt nữa lật đổ cái bàn trong quán ăn, dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thạch Nghị. Giờ mà không ở ngoài, hắn nhất định sẽ rút dây lưng.

“Con không muốn học cấp ba.” Dưới cơn bão của ba mình, Thạch Nghị vẫn bình thản lặp lại lời vừa nói.

“Mày, mày, mày! Thành tích của mày tốt lắm mà, đâu thất học giống ba, sao lại không muốn học tiếp? Trong trường bị ai bắt nạt hả? Không phải, chỉ có mày đi bắt nạt người khác, ai dám chọc mày chứ.” Thạch Lỗi quả thực hơi hoảng, tính tình thằng con mình thô bạo như vậy, đâu giống cái dạng bị người khác làm tổn thương.

“Con biết trong tay ba có lính.” Thạch Nghị nghiêm túc nhìn Thạch Lỗi, “Lính đó thuộc về đặc chiến. Với kiểu quân đội đặc thù này, chỉ cần hoàn thành huấn luyện tuyển chọn là được, chứ không cần tốt nghiệp học viện quân sự để lấy quân hàm thiếu úy, ngoài ra nhiệm vụ còn phong phú, lập công nhanh, chẳng bao lâu có thể thăng chức. Trước kia ba cũng xuất thân từ quân đội ấy, thế nên mới lên chức sư đoàn trưởng sớm như vậy. Con học xong cấp ba với đại học thì hơn hai mươi rồi, dù có tốt nghiệp khoa chính quy thì cùng lắm chỉ là trung úy, trung đội trưởng không có thực quyền chả là cái rắm gì. Nếu hiện tại con làm lính, sáu năm tới liều mạng một chút, biết đâu trở thành đại đội trưởng có lính dưới trướng, lên đại học thì trễ thời gian mất.”

“Liều mạng một chút!” Tay Thạch Lỗi sắp tát lên mặt Thạch Nghị tới nơi, bàn tay to không ngừng lay động giữa không trung, “Cmn, mày rốt cuộc có biết cái gì là liều mạng không, đúng, trong sáu năm mày chỉ cần tóm được một ổ thuốc phiện, bắt vài tên tội phạm hung bạo hay đào ra mấy gã gián điệp thì đều lập công lớn, đừng nói đại đội trưởng, lên trung đoàn còn được nữa là. Nhưng cái này đánh đổi bằng mạng sống, mẹ kiếp, mày có biết để được yên ổn hai năm, ba mày phải…”

“Ba cũng đi lên như thế.” Thạch Nghị cố chấp, “Ba từng bảo binh lính chưa trải qua chiến trường đều là lũ hèn nhát. Con chắc chắn có thể vượt qua huấn luyện, cũng sẽ tuân theo tổ chức phân phó mà ở trong quân doanh học tập, con muốn làm lính. Ba liều lĩnh như vậy mới lên được tới đây, vì sao không cho con liều, chẳng lẽ bắt con thoải mái học tập trong trường quân đội, sau đó ra trường dựa vào độ tuổi mà phân cấp bậc sao?”

“…” Thạch Lỗi á khẩu, bởi Thạch Nghị nói rất đúng. Hắn già đi, không còn bốc đồng như hồi trẻ, đã có vợ con nên chỉ muốn an ổn dưỡng lão. Cho cục đá học hành đàng hoàng, thi vào học viện quân sự, kế thừa sự nghiệp của mình, trải qua một đời bình an, lại quên rằng chim ưng phải tung cánh lên trời cao. Ý tưởng của Thạch Nghị chẳng có gì đáng trách, nhưng hắn đau lòng con trai, sợ thằng bé bị thương, nên suýt nữa xem nhẹ sự trưởng thành của Thạch Nghị.

“Con muốn trở thành đàn ông.” Thạch Nghị ưỡn ngực, cu cậu cao gần 1m90 đã sớm nhỉnh hơn ba mình, thì ra thằng bé đã lớn từng này rồi.

Thạch Lỗi tỉnh táo lại, suy ngẫm kỹ lưỡng rồi bảo: “Mày nói thật với ba đi, chuyện mày đột ngột muốn đi lính có liên quan tới Tiểu Trạch không? Đừng nghĩ lừa được ba, ba nhìn mày lớn lên, trước khi mắt mày sắp mọc với vào trong quần áo Tiểu Trạch nhà người ta, thì mỗi ngày đã muốn thân thiết với nó rồi. Mấy nay lại tự dưng ngoan ngoãn dọn về trường, cuối tuần về ăn cơm cũng không thấy bám đuôi con người ta gọi Tiểu Trạch Tiểu Trạch nữa, đừng tưởng ba nhìn không ra, khai thật đi!”

Hắn vỗ bàn, chén bát bị chấn đến mức nảy lên. Thạch Nghị vẫn chẳng nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn Thạch Lỗi: “Con thích Tiểu Trạch, giống ba thích dì Liễu vậy, muốn lấy cậu ấy làm bà xã.”

“Mẹ nó, đúng là thằng hư đốn, đồ ranh con!” Thạch Lỗi rốt cuộc nhịn hết nổi, dầu sao cũng là phòng bao và con mình, đánh thôi.

Rút ra dây lưng quất hai cái, Thạch Nghị vẫn không suy suyển, nghe Thạch Lỗi khuyên mau chóng hồi tâm đi thì nói: “Hồi không được nữa, con thích Tiểu Trạch, cậu ấy không thích con.”

Tay Thạch Lỗi run lên, cuối cùng cũng ngừng lại, nhìn thằng con ngốc nghếch nhà mình, con tim sắt đá cũng biết đau. Đứa con từ nhỏ đến lớn luôn ở nhà đợi cha mẹ về, đứa con luôn gây rối ở trường để thừa dịp giáo viên đòi tìm phụ huynh để gặp ba mình một lần, đứa con mà mỗi lần hắn rời nhà chỉ biết dõi theo ba mình chứ chẳng hề thốt lời níu kéo nào! Thạch Nghị từ bé đã thiếu sự quan tâm của cha mẹ, lại không có anh chị em gì, từ lúc quen mẹ con Liễu Như mới ôn hòa hơn một ít, thằng bé cùng lớn lên với Tiểu Trạch, tất cả nỗi niềm quyến luyến đều đặt lên người Tiểu Trạch, Thạch Nghị thích An Thừa Trạch là bình thường. Biết con mình thích con trai, hắn chỉ hận rèn sắt không thành thép, nghĩ mọi cách chia rẽ Thạch Nghị với An Thừa Trạch, song khi nghe Thạch Nghị bảo An Thừa Trạch không thích mình, Thạch Lỗi lại nghĩ con ta tốt với mi như vậy, sao không thích nó!

“Mày chưa cố gắng gì mà đã nói với Tiểu Trạch hả?” Mỗi từ của Thạch Lỗi đều mang âm rung.

“Dạ, Tiểu Trạch bảo con về trường.” Thạch Nghị trả lời mà mặt không chút thay đổi, nhưng Thạch Lỗi có thể nhìn ra nỗi đau thấu xương từ gương mặt ấy.

“Không phải đâu, con ơi,” con người sắt đá đau lòng, hắn kéo Thạch Nghị ngồi xuống ghế, hiếm có lần tận tình khuyên bảo, “Tiểu Trạch làm đúng đấy, nếu người ta đã không thích con, vậy con cứ tìm một cô bé tốt, yêu sớm cũng không sao, thế có phải hay không?”

“Không được.” Thạch Nghị cắn môi, mặt đen không hiện rõ, nhưng môi đã trắng bệch, “Không phải Tiểu Trạch không được, con thử rồi, giờ rất hối hận.”

“Ba, lúc ba ly hôn với mẹ, con không cầu xin ba; Lúc ba rời nhà đến quân doanh, con không cầu xin ba; Chỉ lần này thôi, con xin ba, con thật lòng thích Tiểu Trạch. Nhưng con quá không hiểu chuyện, con chẳng biết Tiểu Trạch nghĩ gì, con muốn trưởng thành và có năng lực hơn, con muốn nhanh chóng lớn lên.” Thạch Nghị ngẩng đầu, ánh mắt vốn cương nghị giờ tràn ngập van nài.

“Con…” Thạch Lỗi hiểu rõ tình cảm này của con trai nên quả thực chả biết làm sao, “Con chưa nghĩ tới việc con đi liền sáu năm, lúc về Tiểu Trạch đã tìm bạn gái, có khi thai cũng phá mấy cái rồi, hiện tại sinh viên phóng khoáng lắm, chưa danh phận gì đã sống chung với nhau rồi!”

Môi Thạch Nghị càng trắng hơn, thân thể run lẩy bẩy, lắc đầu nói: “Vậy con sẽ tiếp tục theo đuổi, đuổi tới khi cậu ấy gật đầu mới thôi. Cậu ấy yêu đương, con đợi cậu ấy chia tay. Cậu ấy kết hôn, con đợi cậu ấy ly hôn. Dù cậu ấy có chết, tro cốt cũng phải nằm cùng hũ với con, Tiểu Trạch là của con.”

Thạch Lỗi: “…”

Của mày cái rắm! Cuối cùng kiếm được mỗi cái hũ, mẹ nó, đời mày cũng bi thảm thật.

Nếu thật như vậy, chẳng bằng mau mau đuổi thằng nhóc vào quân đội, biết đâu sáu năm sau lại quên được tình cảm này… Dựa vào, lời này chính hắn cũng không tin!

Thôi, mặc kệ nói thế nào, muốn đi lính cũng tốt. Nếu hắn đã đi lên như vậy, Thạch Nghị cũng không thể sợ hãi, phải mười lăm khiêng được súng giống ba nó mới được. Mười tám mới đủ tuổi đi lính, nhưng dạng quân đội này thì dưới mười tám vẫn đi được, chỉ cần đủ thể năng. Đương nhiên, yêu cầu thể năng phải nói là biến thái, năm đó hắn mệt y như chó chết, nhưng Thạch Nghị chắc không sao đâu, tự chạy đến biên cảnh hứng gió lạnh thì nhất định có thể thông qua.

“Aiz…” Nam nhi sắt đá cũng sầu vì nhi nữ, Thạch Lỗi thở dài, “Chờ thêm hai tháng nữa, hết năm nay rồi bàn tiếp. Tháng sau ba phải chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, khi về có thể chuyển công tác ra mặt ngoài, rồi chờ dưỡng lão về hưu, tới lúc ấy giao ban cho mày.”

Thạch Nghị gật đầu.

Thạch Lỗi nhìn Thạch Nghị lại thấy tức: “Đừng trưng cái mặt cô vợ bị ăn hiếp trước mặt ba mày, thích thì tán đi, mắc công đi sáu năm về, người ta ngay cả con cũng có rồi! Nếu cuối cùng bê cái hũ về thật, ba… cmn đội mồ quất chết mày!”

Thạch Nghị thảng thốt, ba đây là… ủng hộ mình theo đuổi Tiểu Trạch ư?

Thạch Lỗi thở phì phì uống rượu, không ủng hộ thì làm gì, chả nhẽ bắt nó ôm cái hũ cả đời? Thật có lỗi với Tiểu Như, cô ấy… Thôi, dù sao nhóc ranh cũng chẳng bì kịp Tiểu Trạch. Nếu may mắn theo đuổi thành công, thằng bé Tiểu Trạch thận trọng có thể giải quyết chu toàn mọi việc, khẳng định có thể ổn định mẹ mình, hắn bận tâm cái gì.

Quan trọng là bảo Thạch Thành nhanh kết hôn, cho một đứa con thừa tự, con gái cũng tốt, càng bớt lo, chiều chuộng chút là được. Tiểu Trạch bên kia chắc chắn có cách. Nghĩ đẹp thế làm chi, con mình mà tán đổ Tiểu Trạch thì lão Mỹ cũng đánh bại Iraq.

…..

“Cậu tính giới thiệu Đỗ Vân cho Quách Lịch Sâm thật á, vậy có khác gì gieo tai họa cho cô nương nhà người ta đâu!” Lâm Đức Cửu vẫn không tán thành chuyện này, theo hắn, chỉ việc tìm hai gái gọi chất lượng tốt, cho lên giường với Quách Lịch Sâm, sau đó chụp hình cho chị hắn xem là xong. Sao lại rước họa cho nữ sinh trong sạch, An Thừa Trạch thật thiếu đạo đức.

“Sáng kiến của cậu hay nhỉ?” An Thừa Trạch liếc hắn, châm điếu thuốc ngậm vào miệng, “Chị Tuệ vừa đáp ứng Quách Lịch Sâm, hắn khẳng định sẽ hành động cẩn thận, đặc biệt không có chuyện tìm gái trước mặt cậu, dù không nhịn được thì cũng tìm một người kín miệng để dễ khống chế. Đỗ Vân là con riêng nhà họ Đỗ, nằm mơ cũng muốn trèo cao, làm kẻ thứ ba cũng chả sao, Quách Lịch Sâm chắc chắn nghĩ cô ta dễ khống chế. Chị Tuệ không cho Quách Lịch Sâm quả ngọt, hắn sắp nghẹn chết tới nơi, không mắc mưu mới lạ?”

“Vậy cũng đâu thể… Khụ khụ, cậu hút thuốc hả!” Lâm Đức Cửu kinh hãi chỉ vào hắn, từng gặp qua học sinh cấp ba hút thuốc, nhưng An Thừa Trạch sao lại hút thuốc, việc này chẳng khác nào bò bay trên trời cả.

“Hút thuốc thì sao, đừng có mà chỉ trỏ.” An Thừa Trạch ác ý phun khói, làm Lâm Đức Cửu bị nóng đến kêu gào, “Thứ đồ chơi này chẳng có gì thú vị!”

Dập tắt tàn thuốc, An Thừa Trạch tâm phiền ý loạn, cơn nghiện lâu ngày có dấu vết xuất hiện. Nghiện ma túy khó nhất chính là tâm nghiện, hắn đã bao năm chưa từng hoài niệm cái cảm giác lâng lâng sung sướng đến quên mình ấy, vậy mà giờ lại nhớ! Thậm chí chạy đi hút thuốc, kiếp trước hắn có thể chẳng hút hơi thuốc nào, bởi vì quá chán.

Hắn ném tàn thuốc xuống đất, hung hăng dẫm lên, giống như muốn đạp nát cơn nghiện của mình, đoạn nói tiếp: “Không phải gieo họa cho nữ sinh, Đỗ Vân vốn là loại người đó, chẳng qua thiếu cơ hội thôi. Huống hồ dù có giới thiệu cô ta cho Quách Lịch Sâm, nhưng chỉ cần Đỗ Vân biết tự trọng, không quan tâm Quách Lịch Sâm, vậy càng giúp con riêng Đỗ gia thêm kiên cường chứ sao? Hắn ta cũng đâu phải cứ cô ta mới được, còn người khác nữa mà.”

Nghe An Thừa Trạch giải thích, Lâm Đức Cửu thấy cũng đúng, ngẫm lại rồi đáp: “Đỗ Vân… là loại người đó thật hả, nhìn có giống đâu.”

“Còn nhiều chuyện cậu chưa nhìn ra lắm.” An Thừa Trạch cười khẩy, “Giới thiệu Đỗ Vân cho Quách Lịch Sâm, tặng cơ hội cho cô ta, có khi cô ta còn cám ơn chúng ta ấy chứ. Tất nhiên, nếu cô ta không mắc câu thì bỏ tiền thuê người khác, thế nào?”

“Được…” Lâm Đức Cửu gật đầu, “Nếu Đỗ Vân người ta từ chối, nhất quyết không được bức lương vi xướng.”

“Cậu xem trọng cô ta, cô ta lại chẳng tốt lành gì.” Ngữ khí An Thừa Trạch lạnh như băng.

…..

Thương lượng thời gian gặp mặt Quách Lịch Sâm với Lâm Đức Cửu xong, An Thừa Trạch về nhà thì bắt gặp Thạch Nghị cũng bất ngờ trở về, anh không chớp mắt nhìn hắn, nom trưởng thành hơn trước khá nhiều.

Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân đối mặt với Thạch Nghị, tuyệt đối không giải thích những lời hôm ấy. Đúng vậy, hắn biết mình nói thế quá bất công với Thạch Nghị mười bảy tuổi, cục đá rất đơn thuần, chẳng hề tồi tệ như hắn nói. Nhưng hắn không thể thu lại những ngôn ngữ tổn thương người, bởi chính hắn cũng bị thương.

Khoảnh khắc trông thấy Thạch Nghị dẫn Đỗ Vân vào cửa, hắn đã bị thương. Người như An Thừa Trạch mà bị thương, tuyệt đối không cho kẻ khác thoải mái. Trong từ điển của hắn không có hai chữ “tha thứ”, vô luận thời kỳ nhóc con hay sau khi trưởng thành. Có thù tất báo là bản tính của hắn, kiếp trước kiếp này đều chưa từng thay đổi.

Hắn nói đâu sai, cục đá không xứng với hắn, hắn cũng không xứng với cục đá, hai người vốn không nằm trên một trục hoành. Chỉ số thông minh của cục đá theo không kịp suy nghĩ của hắn, mà phẩm chất của hắn… bị cục đá lôi tuột xuống cả một dải ngân hà.

Ghen nào phải độc quyền của Thạch Nghị, Thạch Nghị ghen sẽ thể hiện ra mặt ngay lập tức. An Thừa Trạch mà ghen, thì chỉ hại mình hại người.

Hắn nỗ lực cố định cảm tình, một khi chuyển động, nhất định là vì tư lợi, nham hiểm ác độc, dục vọng chiếm hữu cực mạnh, Thạch Nghị còn lâu mới đuổi kịp trình độ này.

Trong cơn giận, cảm thấy nếu Thạch Nghị không chịu lớn thì mình chẳng thể ở bên anh, lúc tỉnh táo ngẫm kỹ lại, phát hiện tuy giận quá mới thốt ra, nhưng đáng buồn thay là sự thật. Vì nếu Thạch Nghị không lớn, hắn hiện tại vô cùng có khả năng sẽ hủy diệt cây non đang trưởng thành khỏe mạnh ấy.

Thế nên dù thế nào, hắn cũng phải cách xa Thạch Nghị. Đến khi Thạch Nghị có thể chịu được hắn, hơn nữa tình nguyện chấp nhận hắn, bằng không bọn họ… có gặp cũng chỉ là người xa lạ.

Quả là bi ai, An Thừa Trạch chợt ngộ ra, tại sao mấy hôm nay mình cứ muốn hít ma túy.

Bởi hắn yêu Thạch Nghị, muốn bảo bọc anh trưởng thành. Song giờ đây, tình yêu đã hóa thành độc tố hủy hoại bộ rễ của anh.