Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 59

Ban đầu Thạch Lỗi muốn giăng lưới tóm gọn tay buôn ma túy và người nhà Tô, ai ngờ lại phát hiện một ổ thuốc phiện. Sau khi suy xét binh lực địch ta, Thạch Lỗi quả quyết tìm hiểu nguồn gốc, trừ cỏ tận gốc, dẫn lính ẩn náu suốt hai tháng, chẳng những diệt trọn ổ mà còn bắt giữ được người cầm quyền hiện thời của Tô gia — Tô Chính Lễ, cha của Tô Ngọc Đình. Lúc ấy tình huống nguy cấp, sơ sẩy là toàn quân bị diệt. Nhằm tránh rò rỉ tin tức, Thạch Lỗi không để lộ mảy may phong thanh, thế nên mới dẫn tới chuyện mất tích trong thời gian ngắn.

Trong khi đánh nhau với lính đánh thuê, để bắt được Tô Chính Lễ, Thạch Lỗi dám đẩy cả đạn pháo, và bị lựu đạn ảnh hưởng. Mà hắn cũng cao số, chỉ mỗi mông bị nở hoa, trên người có mấy vết thương ngoài da do mảnh bom sượt qua, ngoài ra não bị chấn động nhẹ. Tất cả đều là thương tích không đáng kể, chẳng mấy chốc là khỏi hẳn, phiền phức duy nhất là – mông của anh hùng vĩ đại tư lệnh Thạch nở hoa!

Dù cho bị mất một chân, ngày sau phải sống lây lất thì Thạch Lỗi vẫn có thể đối mặt với Liễu Như, bởi hắn hiểu Liễu Như, cũng tin người phụ nữ này có thể cùng hắn bạch đầu giai lão. Nhưng việc mông bị nổ nát bấy thực sự quá thê thảm… Sau khi chuyển về bệnh viện quân khu Bắc Kinh, Thạch Lỗi bắt đầu do dự, dầu gì cũng mất tích ngầy ấy thời gian rồi… Hay chờ vết thương bớt khó coi hẵng nói với Tiểu Như? Bằng không, danh dự đàn ông của hắn sẽ sụp đổ ầm ầm. Kỳ thực Thạch Lỗi từng nghĩ trước tiên báo cho Tiểu Như việc hắn trở về thông qua Thạch Thành, chẳng qua đang bị thương, tạm thời không thể di động. Nhưng nếu nói ra, Tiểu Như khẳng định sẽ sốt ruột, sốt ruột sẽ ép hỏi, ép hỏi sẽ chịu không nổi, chịu không nổi sẽ lộ mông. Suy đi tính lại vẫn ra kết quả Tiểu Như tới gặp hắn và khó lòng giữ được mông, vì thế Thạch Lỗi lại bắt đầu lưỡng lự, đấu tranh.

Đương nhiên hắn chẳng do dự được mấy hôm, lúc hắn về, Thạch Thành đang giúp Liễu Như xử lý vụ kiện trùng hôn, ngày An Mục Dương nhận lệnh triệu tập của tòa cũng là ngày Thạch Thành nhỡ mồm rồi bị tập kích trên đường, Thạch Lỗi mới đến bệnh viện quân khu được ba ngày, não chấn động chưa tỉnh táo hẳn, thỉnh thoảng vẫn thấy buồn nôn, huống hồ trên mông còn bị thương nặng.

Cuối cùng, đầu đang choáng thì nhận điện thoại từ Liễu Như, hắn, hắn chưa do dự xong đâu, ấy mà trời cao đã tước quyền lựa chọn của hắn rồi. Tối, tối thiểu cũng phải chờ mông hắn đỡ đỡ chút hẵng bàn chứ!

Liễu Như xông vào phòng, liếc mắt liền thấy mông Thạch Lỗi, gò mông căng tròn rắn rỏi của tư lệnh Thạch đang phơi hơn nửa ra ngoài, may mà được băng bó không tồi. Trên đầu quấn băng, cộng thêm khá nhiều thương tích lớn nhỏ trên người, Liễu Như tức khắc mềm lòng, đồng thời cũng xót xa. Trên thực tế, cô không mềm lòng cũng khó, Thạch Lỗi đã thành cái dạng này rồi, làm sao giáo huấn hắn được nữa, đợi khỏi hãy nói đi.

Bấy giờ một y tá đẩy xe vào, nói: “Thạch Lỗi, đổi thuốc.”

Toàn thân Thạch Lỗi cứng ngắc, nhìn Liễu Như đầy tội nghiệp, hỏi y tá: “Người nhà cần tránh mặt không?”

Y tá lắc đầu: “Khử trùng xong hết rồi, giờ chỉ băng bó vết thương đơn giản thôi, người nhà không cần ra ngoài. Bệnh nhân có thể trò chuyện với gia đình để phân tán chú ý, thay băng rất đau, phân tâm có thể giảm bớt đau đớn.”

Thạch Lỗi: “…”

Thực ra hắn đâu sợ đau, hắn cực kỳ hi vọng y tá sẽ bảo người nhà không được ở đây, song dám nói thế dưới tình huống này, Liễu Như chắc chắn sẽ đánh hắn.

Do vậy, chỉ thấy y tá gỡ băng gạc dính máu cho Thạch Lỗi, bôi thuốc lên cái mông máu thịt lẫn lộn, vì đau nên cơ bắp của Thạch Lỗi co giật mất tự nhiên. Liễu Như đau lòng, chờ y tá thay thuốc xong, cô kéo ghế ngồi bên giường Thạch Lỗi, hỏi: “Vết thương chưa được bao lâu, anh về từ khi nào?”

“Hôm kia, hôm kia thật đó!” Thạch Lỗi đáp, “Hôm kia, hôm qua, hôm nay, anh được chuyển đến bệnh viện từ 10 giờ tối hôm kia, tính tới giờ chưa đầy 48 tiếng đâu. Vả lại từ hôm kia đến giữa trưa hôm qua, não anh bị chấn động nên chóng mặt lắm, vừa mở miệng đã buồn ói, bữa nay mới khá hơn chút.”

“Sao lại bị thương ở đây?” Liễu Như nhẹ nhàng đặt tay lên mông Thạch Lỗi, ánh mắt hơi xót xa.

Trên mặt tư lệnh Thạch thoáng hiện vẻ xấu hổ: “Bị lựu đạn nổ trúng, bên trong còn một mảnh đạn, phẫu thuật mới lấy ra được. Không, không thể rửa mông, mông, giơ, giơ cao đánh khẽ thôi nhé.”

Thạch Nghị đứng cạnh cửa yên lặng quay mặt đi, thật mất mặt, chả muốn thừa nhận đó là ba mình tí nào.

Liễu Như nhịn không được cười khẽ, nhéo tượng trưng lên cái tai nguyên vẹn của Thạch Lỗi: “Nếu lúc mới đến thần trí anh vẫn còn mơ hồ, vậy bệnh viện với quân đội thông báo cho người nhà đúng không? Thạch Nghị còn vị thành niên, thế nên họ chỉ có thể báo cho anh em của anh. Sau này anh với em kết hôn rồi, có phải em sẽ được biết tin của anh trước tiên, anh muốn giấu cũng chẳng được phải không?”

“Không đâu, anh hoàn tất nhiệm vụ này là không cần lên tiền tuyến… Khoan đã, em bảo gì cơ!” Thạch Lỗi trợn to mắt, cánh tay gần như lành lặn, chỉ bị xước da, hắn bèn chống tay dựng người lên, muốn vươn tay ôm Liễu Như, kết quả ngẩng đầu quá mạnh dẫn đến choáng váng: “Ụa…”

Liễu Như, An Thừa Trạch: “…”

Thạch Nghị tiếp tục dời mắt đi, bẽ mặt quá thể rồi.

Thương thế của Thạch Lỗi tạm thời khống chế được mưa to gió lớn, Liễu Như có tức giận cũng chẳng thể cãi nhau với người bị thương, nhỡ lời cô nói kích động đến đối phương thật, chả biết Thạch Lỗi sẽ ói cỡ nào nữa. Ngẫm lại, nếu cô cũng bị thương nặng giống vậy, nhất định không muốn Tiểu Trạch lo lắng, ít nhất phải đợi vết thương khá chút, thoạt nhìn không tới nỗi đáng sợ mới cho An Thừa Trạch biết, cha mẹ là thế đấy, có bao giờ muốn con cái buồn phiền đâu. Rất nhiều đấng sinh thành sinh bệnh cũng giấu giếm con cái ở xa, một mình âm thầm chịu đựng. Thạch Lỗi cũng nghĩ vậy, nhưng Liễu Như muốn nói với hắn rằng, vợ chồng nhất thể đồng tâm, chí ít tới lúc có thể biết thì cô là người được biết đầu tiên.

Cơn giận tiêu tan, không khí phòng bệnh vô cùng vui vẻ. Hơi thở áp lực bao quanh ba người rốt cuộc biến mất, Thạch Lỗi bình an trở về, bọn họ lại là gia đình hoàn chỉnh.

Khi Thạch Nham với Thạch Sâm vào phòng, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng gia đình hạnh phúc, hai người thở phào, xem ra thằng em đã giải quyết xong vấn đề em dâu, không phải cô đơn lần nữa rồi, coi như họ nhổ được một cọc tâm sự. Từ năm Thạch Lỗi không để ý mọi người khuyên can mà đồng ý ly hôn, anh em Thạch gia cứ lo rằng lỡ mai này em trai sinh bệnh chẳng ai chăm nom. Về phần những người mà các chị em giới thiệu cho Thạch Lỗi, chưa cần Thạch Lỗi chướng mắt, hai người anh đã bất mãn trước.

Con trai Thạch gia đều là nam tử hán, sức chiến đấu của con gái cũng mạnh mẽ chẳng kém, ngặt nỗi dồn hết vào việc bà tám. Kể ra cũng khó hiểu, nhà Thạch có ba trai sáu gái, ba trai đều là nhân trung long phượng và là đàn ông có trách nhiệm, sáu gái cũng rất lợi hại, đáng tiếc vừa về nhà liền dồn sức lên việc tám nhảm. Ngày trước, những người khi dễ Thạch Nghị chính là mấy anh chị em con cô con dì ấy, cũng có cả con chú con bác, tỷ như Thạch Thành luôn đi đầu ăn hiếp anh, nhưng họ sẽ không chọc Thạch Nghị không có mẹ. Lời lẽ của đám nhỏ đều học từ người lớn, như thế đủ chứng minh mấy bà cô kia nói thế nào về Thạch Nghị.

Vừa nghĩ đến các cô em gái, anh cả Thạch Nham lại đau đầu. May mà Thạch Lỗi cũng lớn tuổi rồi, cùng lắm bị hành hạ lúc kết hôn, sau thì sống riêng, còn Tết chỉ có mấy ngày thôi, hẳn là… không thành vấn đề đâu nhỉ.

Vấn đề cực lớn ấy chứ!

Năm nay Thạch Lỗi bị thương, Tết này nhà bốn người mừng năm mới ở bệnh viện, sang năm Thạch Lỗi lành bảy tám phần, không cần nằm viện tiếp, ba người sẽ mang Thạch Lỗi về nhà tĩnh dưỡng. Qua một cái Tết, bọn chị em đều biết Thạch Lỗi tìm bạn gái, tính năm sau dẫn về nhà, vì thế mấy cô mấy dì bắt đầu lắm mồm, ơ kìa, Tết này Thạch Lỗi bị thương, sao cô vợ tương lai không mang Thạch Nghị với thằng con riêng đến?

Thạch Nham nghe lũ em gái ríu rít, không khỏi cười khổ. Giờ… Thạch Lỗi còn chưa dẫn Liễu Như về gặp họ hàng thân thuộc, một mình Liễu Như tới thế nào được!

Quả nhiên, nhóm đấu sĩ lại bảo, ui trời, Thạch Lỗi chưa dẫn cổ về nhà nha, cổ tới một mình thì quá mặt dày rồi. Nghe đồn bọn họ chưa cưới đâu, thế mà đã ở với nhau một năm rồi hở? Nghe nói cô kia còn là kẻ thứ ba hả? Giờ còn dây dưa với tình cũ kia kìa, ôi xời, đúng là hồ ly tinh.

Còn đứa con riêng nữa… Trời, nhóc đó học giỏi ghê ta, con em cũng học trung học số một, nó đặc biệt sùng bái nhóc đó…

Học giỏi cái gì chứ, ai biết tính tình nó ra sao, chả biết sau này Thạch Nghị có bị mẹ kế ức hiếp không đây.

Thạch Nham, Thạch Sâm, Thạch Thành: “…”

Về điểm ấy, Thạch Thành là người có quyền lên tiếng nhất. Ức hiếp cái đầu mi ấy! Hồi bé hắn bướng bỉnh, cùng lũ em trai em gái chơi trò chôn nhau, kết quả khi ấy Thạch Nghị không chơi với họ, nên chỉ mình Thạch Nghị bị vùi trong tuyết nhưng anh chẳng đáp trả ai cả. Nhất là hồi đó Thạch Nghị còn nhỏ, người khác nhìn vô cứ như Thạch Nghị bị hùa vô ăn hiếp. Một lần đùa nghịch bị An Thừa Trạch nhớ kỹ, còn bị trùm đầu ăn đạp nữa chứ! An Thừa Trạch với Liễu Như khi dễ Thạch Nghị á? Hai vị này không dẫn Thạch Nghị đi tìm đám bắt nạt năm ấy dạy dỗ là may rồi!

Lại nói, nhà họ xem như gia tộc lớn, có thể sánh với mấy thế gia có lịch sử truyền thông lâu đời tại Bắc Kinh, địa vị cũng đâu kém cạnh gì. Nhưng cớ sao nhà người ta nhìn là biết dòng dõi thư hương, cao quý thanh lịch, hội tụ toàn thân sĩ thục nữ. Còn nhà họ, địa vị quyền lực tài lực thế lực đều chẳng thua người ta, kết cục trong nhà chỉ rặt đàn ông thô lỗ, phụ nữ bà tám, hoàn toàn không thể so.

Chẳng qua là Tết không về đã bị gây sức ép như vậy, mà thế vẫn chưa xong đâu. Xác định thương thế Thạch Lỗi đã ổn, Thạch Nghị lập tức yêu cầu Thạch Lỗi thực hiện hứa hẹn lúc trước. Hiện tại Thạch Lỗi đã hoàn thành nhiệm vụ và trở lại, dự định lui về tuyến hai, hắn cần một người nối nghiệp, người này dĩ nhiên là Thạch Nghị.

Trước khi đi, Thạch Lỗi đã sắp xếp xong, đúng lúc bây giờ mới qua năm, có không ít lời kêu gọi nhập ngũ, Thạch Nghị bỏ lỡ sẽ không kịp huấn luyện, hắn bèn gật đầu đồng ý.

Dầu gì cũng đi liền mấy năm, ngày nghỉ có về nhà hay không chưa biết, cách ngày Thạch Nghị đi một tuần, Thạch Lỗi đề cập tới chuyện này trên bàn cơm.

Dưới mông tư lệnh Thạch lót đệm rất dày, nhưng thi thoảng vẫn phải nâng mông đứng trung bình tấn*, thấy mọi người ăn gần xong, Thạch Lỗi bèn tuyên bố: “Cuối tuần Thạch Nghị sẽ gia nhập quân ngũ, ba đã lo liệu thủ tục tạm nghỉ học, nếu không thông qua kiểm tra mà bị đuổi về thì tiếp tục đến trường.”

*ý là lót đệm dày nhưng lâu lâu bác vẫn phải nhổm lên =)

Nói xong, hắn liền vùi đầu ăn cơm, không nhìn An Thừa Trạch và Liễu Như, trong lòng cứ thấy chột dạ sao đó. Thạch Nghị chưa kể với Thạch lỗi chuyện anh theo đuổi An Thừa Trạch, nom hai đứa hòa thuận, Thạch Lỗi còn tưởng vì mình bị thương nên tụi nhỏ tạm bắt tay làm anh em. An Thừa Trạch che giấu rất tốt, Thạch Lỗi đâu ngờ con trai mình đã cưa đổ được người ta.

Liễu Như hơi sửng sốt, buông đũa nói: “Tiểu Nghị muốn vào học viện quân sự mà? Sao lại muốn nhập ngũ làm lính trước, thế không phải khó thăng chức sao?”

Thạch Lỗi vội vàng ăn cơm, Thạch Nghị ngẫm nghĩ rồi giải thích: “Không phải nhập ngũ bình thường, mà là tuyển chọn đặc biệt, vừa huấn luyện vừa học tập. Kiến thức còn cao cấp, tỉ mỉ và sắc bén hơn trường quân đội, ba năm chính quy, năm năm thạc sĩ, có tiền đồ hơn trường quân đội nhiều. Trước đây ba con cũng thuộc đặc chủng… tuyển chọn đặc biệt như vậy, bằng không sao mới bây nhiêu tuổi đã lên quân đoàn trưởng. Nhưng muốn gia nhập bộ đội này rất khó, lựa chọn cực kỳ nghiêm khắc, tỉ lệ đào thải rất cao, có khi con bị đuổi về ngay từ tháng đầu ấy chứ. Dù đậu sát hạch ngay từ đầu, nhưng nếu ba năm sau thành tích thao luyện thực tế và kiến thức lý luận có hạng mục nào kém thì không được cấp bằng tốt nghiệp và quân hàm, khó lắm ạ, song cơ hội chẳng dễ gì có được. Ba con chỉ có thể giúp con xin tư cách, đủ tư cách hay không phải dựa vào chính con.”

Liễu Như chung quy chỉ là thương nhân, chẳng hiểu mấy về tính chất quân đội của Thạch Nghị, cũng không ngờ thằng bé nhỏ thế đã muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Cô chỉ thấy nếu bảo đảm bằng cấp, đồng thời được học tập tri thức và rèn luyện, bộ đội này cũng khá tốt. Tuy rằng lợi ích nghe hơi giả, nhưng khó là cái chắc. Song cô cũng hiểu Thạch Nghị là quân nhân trời sinh, cần mau chóng giương cánh bay lượn, tuổi trẻ nếm nhiều khổ tương lai đều là vật báu.

Vì thế cô gật đầu: “Đi trễ hơn được không, đi vậy không tham gia hôn lễ ba con với dì được.”

Thạch Lỗi thấy Liễu Như không giận, bèn nuốt cơm trong miệng xuống: “Không kịp đâu, anh đăng ký cho nó từ năm ngoái rồi, sau 15 phải báo cáo, để lỡ thì phải đợi một năm nữa.”

“Mẹ,” Thạch Nghị đột nhiên nói, “mẹ đã sớm là mẹ con rồi.”

Liễu Như mềm lòng, sờ sờ đầu Thạch Nghị, ngần ấy năm vẫn để tóc húi cua cưng cứng, dường như ngoài đầu ra thì chẳng có gì thay đổi. Đây là thằng bé cô yêu thương từ nhỏ đến lớn, người khác không hiểu thì sao? Thạch Nghị nhận cô làm mẹ là được rồi. Hai gia đình đã xây đắp tình cảm suốt tám năm, không cần những nghi thức kia chứng mình gì cả.

“Vậy được rồi, mấy ngày này mẹ nấu nhiều món ngon cho con, bằng không vài năm tới đừng mong được ăn đồ nhà nấu.” Liễu Như vò đầu Thạch Nghị thật mạnh.

Thạch Lỗi thở phào, ôm lấy Liễu Như: “Đúng vậy, nếu nhóc con này vì vắng mặt trong hôn lễ mà không nhận mẹ, anh cho mông nó nở hoa luôn!”

Liễu Như với Thạch Nghị yên lặng nhìn mông hắn, tư lệnh Thạch đỏ mặt, vùi đầu ăn cơm tiếp. Toi đời, biết ngay không thể cho người nhà chứng kiến bộ dạng kia mà, giờ hay rồi, uy nghiêm của chủ gia đình nay còn đâu, ngay cả nhóc ranh cũng dám dòm mông ba nó kiểu đó!

Lúc ăn cơm, An Thừa Trạch chẳng nói lời nào, dù sao ý kiến của hắn cũng đâu quan trọng, càng không ai quan tâm suy nghĩ của hắn. Liễu Như không rõ, nhưng hắn còn lạ gì? Ban nãy Thạch Nghị lỡ miệng, anh căn bản muốn làm lính đặc chủng, nếu hắn đoán đúng, kiếp trước Thạch Nghị tham gia bộ đội sau khi rời khỏi quân doanh!

Mặt Thạch Nghị có sẹo, hơn nữa nhìn là biết do đao gây nên, kiểm tra sức khoẻ tại trường quân đội bình thường chắc chắn không qua, thậm chí gia nhập bộ đội đặc chủng cũng phải trải qua sát hạch, chủ yếu kiểm tra về phương diện phẩm hạnh, dầu gì cũng là quân đội đặc thù mà. Hai năm gặp An Thừa Trạch trước kia hẳn là kỳ hạn khảo sát của bộ đội chính quy, thế nên mới xuất ngũ sớm hơn những người khác một tháng, vì đã hết thời gian khảo sát rồi.

Hiện tại, không có vấn đề vết đao, Thạch Nghị có thể tham gia bộ đội đặc thù như bình thường, nhanh hơn trước đây hai năm. An Thừa Trạch tin chắc Thạch Nghị sẽ đậu sát hạch, anh là quân nhân ưu tú nhất. Nhưng nếu Thạch Lỗi đã quyết định xong sự tình từ trước ngày đi năm ngoái, vì lẽ gì không ai cho hắn biết?

An Thừa Trạch trầm mặc ăn cơm xong, đặt chén đũa xuống rồi về phòng. Liễu Như cùng Thạch Lỗi đều ở nhà, Thạch Nghị biết Tiểu Trạch nhất định giận rồi, song chẳng thể hành động quá rõ ràng, đành phải cố nhịn, mãi tới khi Liễu Như đi làm, ba mình về phòng nằm sấp, bấy giờ mới chậm rãi chạy đến chỗ An Thừa Trạch.

Cửa không khóa, anh nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy An Thừa Trạch đang im lặng đọc sách, cả người đẹp như tranh. Thạch Nghị ngắm mà trong lòng ngứa ngáy, kiềm lòng chẳng đậu ngồi xuống giường ôm chầm An Thừa Trạch, nào ngờ An Thừa Trạch lại thoải mái thoát khỏi tay Thạch Nghị như cá chạch, sang bên kia ngồi.

Thạch Nghị biết hắn đang cáu, đâu dám tiếp tục ôm, đành ngồi bên giường nịnh nọt: “Tiểu Trạch…”

An Thừa Trạch bỏ sách xuống, liếc Thạch Nghị, rồi bình tĩnh đáp: “Năm ngoái chú Thạch đã quyết định xong từ trước khi đi… Tôi tính thời gian, thấy trùng ngay mấy hôm tôi với cậu cãi nhau, vì vậy sao?”

“Phải… không phải không phải không phải!” Thạch Nghị hấp tấp lắc đầu, “Kiểu gì tớ cũng đi, cậu nói đúng, tớ không thể cứ sống kiểu ấy.”

“Câu mở đầu không hợp với lời sau, ngay cả nói xạo cũng chẳng biết.” An Thừa Trạch thở dài, nghiêm túc nhìn Thạch Nghị, “Là tôi sai, không nên nói cậu còn quá nhỏ, không xứng với tôi, làm cậu mới vị thành niên đã muốn đi đối mặt nguy hiểm. Tuy tôi không hiểu lắm về hệ thống quân đội Trung Hoa, nhưng tôi biết một việc, sẽ chẳng có cái bánh nhân thịt nào từ trên trời rơi xuống cả. Đãi ngộ quá tốt, thăng cấp quá mau, chắc không chỉ dựa vào huấn luyện khắc nghiệt đâu nhỉ.”

“Không phải!” Thạch Nghị lập tức đáp, “Không phải vì cậu nói tớ mới đi lính, trước đây ba tớ cũng vào bộ đội này, tớ cũng nên…”

“Đừng xạo với tôi, không lừa được tôi đâu.” An Thừa Trạch nghiêm túc hỏi, “Cậu khai thật đi, chỗ cậu muốn đi có phải cũng thường xuyên làm nhiệm vụ giống chú Thạch không?”

“…” Thạch Nghị lặng thinh, An Thừa Trạch biết anh ngầm thừa nhận.

Sự tình đến nước này, một nửa do hắn gây nên, một nửa là mục tiêu cuối của Thạch Nghị. An Thừa Trạch biết hắn không có lý do phản đối, có đau lòng khó chịu tới đâu cũng khó lòng ngăn cản chim ưng tung cánh lên trời, hắn chỉ thong thả nhích đến gần Thạch Nghị, cơn giận bé nhỏ tan biến tự bao giờ. An Thừa Trạch chậm rãi ôm cổ Thạch Nghị, nói khẽ: “Cậu đi ít nhất năm năm đúng không?”

“Chưa, chưa nói trước được. Trong thời gian đó có thể được nghỉ vài hôm về nhà, có khả năng… sáu bảy năm mới đạt yêu cầu, gia nhập bộ đội chính quy. Cũng có khi… giống ba tớ…” Thạch Nghị hết nói nổi.

“Giống chú Thạch vắng nhà nhiều năm, cuối cùng để vợ bỏ chạy hử?” An Thừa Trạch hỏi.

“Không, không đâu mà!” Thạch Nghị nói, “Mới đầu ba tớ không có nhiệm vụ thì ngày nào cũng về nhà, đâu thể ra nhiệm vụ suốt được, một năm có một tháng nghỉ ngơi. Nghe bảo lúc ấy mẹ tớ tìm… tìm người khác, ba tớ mới ghét về nhà, có nghỉ cũng ở bộ đội. Cậu nhớ không, sau này khi quen dì… mẹ, ba tớ cũng chăm về lắm mà, nhưng tại hồi đó mẹ cứ bay tới bay lui trong nước…”

“Cô cậu bảo thế à?” An Thừa Trạch hít sâu một hơi.

“À… Ừ.” Thạch Nghị cúi đầu, kỳ thực anh chả muốn nhắc lại ký ức này, nhưng với Tiểu Trạch thì chắc không sao.

Quả là… An Thừa Trạch thật chẳng biết hình dung thế nào về bà cô của Thạch Nghị, rõ ràng các bác đều đứng đắn, sao mấy bà cô lắm mồm vậy.

“Mỗi năm có một tháng sao?” An Thừa Trạch cười khổ, hắn bỗng dưng bắt lấy vai Thạch Nghị, nghiêm mặt nói, “Anh Nghị, mình làm đi.”