Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 66

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Đức Tuệ vẫn công tác ở Lâm thị, cô đá Quách Lịch Sâm rồi dồn hết tinh lực lên công việc, triệt để hóa thân thành nữ cường nhân, trong thời gian ngắn không muốn tiếp tục đề cập tới chuyện yêu đương. Từ bé thường ở bên cha mẹ nên cũng mưa dầm thấm đất, cộng thêm quá trình thực tập thời đại học, dù mới tốt nghiệp hơn một năm, nhưng thời gian công tác thực tế đã năm năm. Các nhân viên đã sớm không xem cô là đại tiểu thư bình hoa, Lâm Đức Tuệ đã đứng vững gót chân tại Lâm thị.

Tạm thời không bàn tình cảm lại tốt với Lâm Đức Tuệ, với địa vị gia thế của cô, phần lớn đàn ông tiếp cận đều có dụng ý riêng. Tuy chẳng mấy ai âm mưu lật đổ Lâm thị như Quách Lịch Sâm, song đa số đều tham tài sản Lâm thị, khó bảo đảm sẽ không đụng phải một gã ôm dã tâm. Chờ Lâm Đức Tuệ rèn luyện tại Lâm thị vài năm nữa, ánh mắt đủ tinh tường, chọn đối tượng lần nữa sẽ rất khó bị lừa.

Lâm Đức Tuệ dốc sức cho công việc vẫn nhớ quan tâm bạn bè, sự kiện Hoành Xương đổi chủ lan truyền rất nhanh trong giới. Một cước đá văng đứa con độc nhất được xưng là thiên tài kinh doanh của An Mục Dương, ông chủ mới chưa đầy hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông, thêm nữa hơn mười năm không hề qua lại với An gia, còn liên thủ với mẹ tố cáo ba mình lên toà. Hạng người này lại có địa vị cao trước mặt lão tướng An như vậy, đồng thời còn được trọng dụng, thật đúng là chuyện lạ cuối thế kỷ hai mươi. Nên biết, dù An Mục Dương đã ra tù, nhưng tính toán thời gian, thời hạn thi hành án của hắn chưa mãn đâu, vậy mà An Thừa Trạch cũng có thể trở thành người phụ trách mới của Hoành Xương, tương đối đáng sợ đấy.

Lại nhìn người mẹ Liễu Như của hắn, phụ nữ độc thân một mình xông pha Bắc Kinh, để rồi vạch được một địa bàn trên vùng thổ địa này. Đôi mẹ con này quá lợi hại rồi.

Trong mắt người ngoài, An Thừa Trạch và Liễu Như là người không thể không phòng nhưng có thể thử tiếp xúc, chung quy hai người vẫn tiền đồ vô lượng. Lâm Đức Tuệ lại chẳng thấy vậy, An Chí Hằng quản lý Hoành Xương nhiều năm, An Thừa Trạch cùng lắm chỉ là sinh viên, cấp dưới khẳng định không phục, công ty mới của hắn sẽ cất bước rất khó khăn.

Lâm Đức Tuệ rút ra thời gian giữa trăm công nghìn việc để hẹn An Thừa Trạch với Lâm Đức Cửu ra ngoài. Những khi gặp mặt An Thừa Trạch, Lâm Đức Tuệ cơ bản đều dẫn theo em trai mình. Thứ nhất, Lâm Đức Cửu có thể học được rất nhiều thứ từ An Thừa Trạch, Lâm Đức Tuệ sẵn lòng cho em trai học tập. Thứ hai, An Thừa Trạch không còn là cậu bé năm ấy, đại tiểu thư Lâm thị chưa lập gia đình lại gặp An Thừa Trạch chả biết người ngoài sẽ bàn tán những gì nữa, cũng sợ An Thừa Trạch sẽ hiểu lầm. Trong lòng Lâm Đức Tuệ, An Thừa Trạch là em trai, là người nhà, từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã dành tình cảm đặc biệt cho An Thừa Trạch, nhưng đó chẳng phải tình yêu, mà là tình thân, một thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Lâm Đức Cửu nghe tin An Thừa Trạch tiếp nhận Hoành Xương thì tức đến vẹo mũi, ầm ĩ với cha mẹ đòi tự kinh doanh, không thì tới công ty chi nhánh làm giám đốc cũng được. Ba Lâm không có thói quen quất con, nhìn thằng con nhảy nhót trước mặt mình, đầu lông mày ông nhảy liên hồi, cố nhịn xúc động bạo lực trong lòng. Từ khi lên cấp ba, Lâm Đức Cửu bắt đầu học hành đàng hoàng, đợt này còn thi đậu khoa quản lý đại học Bắc Kinh. Ba Lâm vốn đã chuẩn bị xong tâm lý đưa con trai ra nước ngoài mạ vàng, chứng kiến Lâm Đức Cửu có tiền đồ như vậy thì mừng rỡ không thôi, gần như hắn muốn gì cho nấy, song nếu muốn công ty… Ông chưa muốn phá sản đâu!

Cuối cùng chả biết làm sao, ba Lâm đành thả hắn vào công ty chi nhánh làm trợ lý giám đốc, cho hắn học trước vài thứ, quan sát biểu hiện rồi mới quyết định có nên cho hắn ra ngoài thử thách hay không. Cứ tưởng Lâm Đức Cửu sẽ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, ai dè hắn lại thực sự chăm chỉ làm việc, tăng ca làm thêm giờ hết sức cần cù. Ngay cả giám đốc chi nhánh cũng thấy ngạc nhiên, hắn vốn định chơi đùa với thái tử gia, nào ngờ lại có được trợ lý vừa hợp ý vừa giỏi giang.

Mặc dầu làm việc đến nơi đến chốn, nhưng trợ lý với tổng giám đốc là hai việc khác nhau, Lâm Đức Cửu vẫn ghen tị với An Thừa Trạch muốn chết, trông thấy hắn thì khẽ hừ, hơi hơi ngửa đầu, dùng lỗ mũi nhìn người ta, nom cực kỳ đói đòn. Nếu không có Lâm Đức Tuệ ở đây, An Thừa Trạch nhất quyết sẽ tẩn hắn một trận rồi mới bàn chính sự.

“Tiểu Trạch, từ khi em tiếp nhận Hoành Xương thì nhân viên thay đổi rất nhiều.” Góc độ quan sát của Lâm Đức Tuệ hiển nhiên bất đồng với Lâm Đức Cửu, cô lo lắng nói.

“Bốn trưởng phòng từ chức, tài vụ toàn lỗ hổng, từ lúc công ty thành lập tới giờ liên tục thiếu hụt, hiện tại cả Hoành Xương chả khác chi cái sàng. Sổ sách lại không tệ, bình thường tròn trĩnh, chẳng nhìn ra vấn đề gì. Đầy đủ như vậy, xem ra An Chí Hằng đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc em tiếp xúc với ông nội… Không đúng, hẳn phải sớm hơn, chắc là từ khi Tô Chính Lễ bị bắt.” An Thừa Trạch nhàn nhã nói, tỏ vẻ đã định liệu trước.

Sự kiện Tô Chính Lễ bị bắt là việc lớn gây chấn động toàn Bắc Kinh. Lâm Đức Tuệ dĩ nhiên biết chuyện này, cô nhíu mày: “Chẳng lẽ An Chí Hằng cùng… có liên quan, hắn muốn chạy nhưng không thoát sao?”

“Trời biết,” An Thừa Trạch nhún nhún vai, “muốn tra sổ sách của An Chí Hằng cần thêm thời gian, em có thể bắt tay tìm người điều tra, nhưng lỗ hổng tài chính trước mắt lại bù không được. An Mục Dương không chịu cho em xu nào, ngân hàng đã từ chối cho vay từ lâu. Còn An Chí Hằng đang chờ em dùng tiền từ Như Ký đắp vào Hoành Xương, đến lúc đó hắn sẽ giở trò xấu, không chừng muốn dụ dỗ cả Như Ký.”

“…” Lâm Đức Cửu chậm rãi hạ mũi xuống, phát huy tác dụng của ánh mắt, có chút lo lắng nhìn An Thừa Trạch, “Vậy cậu tính làm sao?”

“Chắc chắn phải tra, chí ít phải nắm được thóp của hắn trong tay, sau này còn cần nó để giáo huấn hắn. Mấy người hắn an bài em cũng biết đại khái, nếu hắn muốn dùng mánh khóe, em sẽ áp dụng kế ly gián. Tới khi ấy, kẻ trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nhất định là An Chí Hằng. Hiện tại, phiền phức nhất là tài chính, nhưng em đoán lần này chị Tuệ đến để đưa tiền cho em đúng không?” An Thừa Trạch mỉm cười, biểu tình đã tính trước mọi việc khiến cả người hắn sáng sủa hẳn lên, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt.

“Biết em thông minh mà.” Lâm Đức Tuệ thả lỏng, “Dù chị có tiền nhưng cũng không thể ném xuống nước, đưa tiền cũng được song chị muốn lợi nhuận.”

*ném xuống nước: trò chơi ném đá xuống nước của trẻ con, dùng để ví với việc dùng tiền ngu

“Không thành vấn đề.” An Thừa Trạch nói, “Chị Tuệ từng nghiên cứu kinh tế của các quốc gia phát triển, chắc cũng biết bất động sản Trung Quốc sắp bước vào thời kỳ mới, một công ty lắm tiền đến đâu cũng vô phương nuốt trọn thị trường Bắc Kinh, tiên hạ thủ vi cường, có phải hay không?”

“Nếu lỗ thì cậu bán thân mà trả.” Lâm Đức Tuệ giận dữ nói.

An Thừa Trạch nâng ly, khẽ cụng ly với cô, rồi hạ xuống cụng một phát với Lâm thiếu gia.

Cuối năm 99, dưới sự trợ giúp tài chính của Lâm Đức Tuệ, An Thừa Trạch triển khai bước đầu trong kế hoạch Hoàn Hải Gia Viên. Cũng trong năm ấy, [Cửu Châu] trở thành game online có lượng người truy cập đông nhất Trung Quốc, đang chuẩn bị tung ra thị trường. Bấy giờ, An Chí Hằng lấy được tiền từ Hoành Xương, hai tháng trước thành công cướp một mảnh đất mà An Thừa Trạch chuẩn bị đấu thầu. Tuy vì vậy mà làm bại lộ tất cả gián điệp thương nghiệp hắn lưu lại công ty, nhưng cảm giác cướp đồ trong tay An Thừa Trạch rất tuyệt. Mảnh đất này chắc chắn kiếm bộn, hắn đăng ký công ty là để cướp sạch mọi thứ của An Thừa Trạch, chèn ép thằng nhóc triệt để. Ai ngờ không đến một tháng, công trình còn chưa khởi công mà mảnh đất đã bị chuyên gia niêm phong, nguyên nhân là một tòa nhà trong ấy thuộc về một thế gia vọng tộc nào đó ngày xưa, bên dưới có một địa đạo vô cùng khéo léo. Nghe đồn đây là địa đạo do Quỷ Cốc Tử (1) xây nên, sau này được các đời đệ tử không ngừng hoàn thiện, trở thành mê cung dưới lòng đất hết sức có giá trị lịch sử và văn hóa, bên trong gồm nhiều cơ quan mà kỹ thuật hiện đại không thể phá giải. Mảnh đất bị niêm phong cấm khai phá, vốn gốc của An Chí Hằng một đi không trở lại.

Mà sau khi hắn quăng toàn bộ tiền từ Hoành Xương xuống nước hết, An Thừa Trạch liền mang một phần tư liệu An Chí Hằng tham ô công quỹ đặt trước mặt hắn, nhằm uy hiếp một nửa cổ phần Hồng Thế trong tay hắn. Dám không cho? Hắc hắc, muốn bóc lịch à? Muốn bị điều tra sao? Nghe nói hiện giờ cảnh sát đang ước gì Tô gia có một người bị tạm giam, chỉ cần tìm được lý do tóm vào điều tra, An Chí Hằng sẽ tạm thời không thoát được, dứt khoát sẽ bị giam phòng tối để tra xét thế lực sau lưng Tô gia.

An Chí Hằng cắn gãy răng mà nuốt cùng với máu, dẫu hận An Thừa Trạc nghiến răng, song bị Tô gia cảnh cáo nhất định phải nhún nhường, tuyệt đối không thể gây ra chuyện gì giữa thời điểm sóng gió này, chỉ việc nhịn đau chuyển nhượng 10% cổ phần cho An Thừa Trạch. Cùng lúc ấy, công ty Lâm Vạn Lý đã thu mua 10% tán cổ của Hồng Thế, bấy giờ trong tay An Thừa Trạch nắm giữ 20% cổ phần, xem như đại cổ đông. Chẳng qua An Chí Hằng chuyển 10% này cho hắn, mà 10% kia thuộc danh nghĩa Lâm Vạn Lý, bề ngoài hắn lại chả liên can gì với Lâm Vạn Lý.

Năm 2000, thế kỷ hai mươi mốt, phòng ốc đợt một của Hoàn Hải Gia Viên chưa xây xong đã bán hết veo, công trình đợt hai bắt đầu khởi công. Hoành Xương xoay chuyển hoàn toàn cục diện, chuyển lỗ thành dư, lão tướng An càng hài lòng với An Thừa Trạch. Muốn chấn hưng An gia, chỉ trông vào giới quân sự chính trị là không xong, bọn họ còn cần trụ cột tài lực. An Mục Dương vốn là người được An gia chọn vào giới kinh doanh, tiếc rằng hắn không đủ tư chất. Ngược lại, An Thừa Trạch khiến lão tướng An thấy được hi vọng. Dù An Thừa Trạch mãi chẳng chịu nhận An Mục Dương làm ba thì sao? Nhận ông nội là được.

Năm 2001, giá nhà tăng vọt với tốc độ kinh người, công trình đợt hai của Hoàn Hải Gia Viên giúp An Thừa Trạch lời chật túi. Đồng thời, cả khu nhà cao tầng mua được với giá cải trắng ở tỉnh Kiến cũng bị điên cuồng giành giật, Như Ký kiếm được một khoản kếch sù, bắt đầu tiến quân vào ngành bất động sản. Ba nhà Hoành Xương, Lâm thị, Như Ký liên thủ nắm chắc khu quy hoạch kiến thiết quy mô lớn tại thành tây Bắc Kinh, đây là kế hoạch dài hạn năm năm. Mà năm năm sau đến năm 2006, giá nhà Bắc Kinh sẽ tăng lên gấp 7-10 lần, công trình chưa khởi xướng mà mọi người đã dự đoán được tương lai vùng lên của ba trùm bất động sản.

Năm 2002, lão tướng An qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông để lại toàn bộ 10% cổ phần cho An Thừa Trạch, hiện ngoài mặt An Thừa Trạch sở hữu 20%, ngầm 10%, tổng cộng 30%. Nhưng trong mấy năm này, bản thân Hồng Thế cũng thừa dịp kinh tế phát triển mà thu về hiệu ích cực tốt, An Mục Dương không ngừng đá xoáy Liễu Như với An Thừa Trạch, ngặt nỗi một Hồng Thế khó lòng lay động ba đầu sỏ liên hợp.

Cùng năm, Trung Quốc tiến hành truy quét nghiêm khắc, An Thừa Trạch biết thời cơ đến rồi.

Hắn đã sớm mượn cớ tiếp cận An gia để chiếm được tin tức về An Mục Dương, tiết lộ cho Thạch Sâm việc An Mục Dương tham ô tiền xí nghiệp, hơn nữa còn chiếm xí nghiệp làm của riêng. Bởi đã ghi tạc từng khoản sổ sách của Hồng Thế từ kiếp trước, nên hắn biết rõ chứng cứ tham ô của An Mục Dương ở đâu. Nương theo làn sóng truy quét, Thạch Sâm hồi báo với cấp trên xong, bèn tiến hành điều tra kĩ lưỡng sổ sách cũ của Hồng Thế, tra ra khoản An Mục Dương tham ô, cùng việc An Mục Húc với An Mục Dương cấu kết bán xí nghiệp với giá thấp, biến nó thành công ty tư nhân.

Năm 2003, quá trình điều tra về An Mục Dương kết thúc, lệnh triệu tập của tòa gửi đến tại thời điểm An Thừa Trạch đang soạn luận văn tốt nghiệp.

Sau bốn năm đại học, An Thừa Trạch đã nhổ giò hoàn toàn, thân cao 1m80, tỉ lệ dáng người hoàn mỹ, rèn luyện thường xuyên giúp thân hình mạnh mẽ hữu lực, biến thành móc treo quần áo trời sinh, tùy tiện tròng đại chiếc áo ba lỗ cũng tạo được hiệu quả sân khấu chữ T, là nam thần trong lòng vô số nữ sinh. Đáng tiếc, thậm chí ở trường còn khó gặp được nụ hoa cao quý lãnh diễm ấy, thích đến mấy cũng đành thầm mến. Hơn nữa, bao năm qua An Thừa Trạch chưa có mảnh tình vắt vai nào, thỉnh thoảng có nữ sinh bắt được hắn trong sân trường mà tỏ tình đều bị lịch sự từ chối, đóa hoa chiếm lĩnh trái tim hotboy đang ở nơi nao, điều này chẳng ai biết được.

*sân khấu chữ T: sàn catwalk, ý nói em Trạch mặc áo ba lỗ cũng giống người mẫu trên sàn diễn

Chẳng mấy khi được về nhà, chủ tịch Liễu Như của Như Ký đích thân xuống bếp nấu cơm cho An Thừa Trạch, Liễu Như vui mừng nhìn con trai mình đã thành tài: “Tiểu Trạch cũng lớn rồi, muốn quen người yêu thì quen đi.”

Vẻ mặt An Thừa Trạch chẳng chút biến đổi, vững vàng nuốt đồ ăn, đoạn cười nói: “Cũng đúng, kỳ thực mấy năm nay con chỉ mải lo học. Ngặt nỗi mẹ cũng biết mà, thời gian con ở trường quá ít, lại chỉ lo học tập, căn bản không quen cô bạn gái nào. Còn những người chạm mặt trong sân trường, mới gặp lần đầu đã thổ lộ, mẹ nghĩ con dám thử sao? Ngay cả tên mấy nhỏ con còn chả biết.”

Liễu Như ngẫm thấy cũng đúng, thở dài nói: “Hình như mẹ già thật rồi, lúc nào cũng nhớ dáng vẻ hồi nhỏ của con, luôn muốn ôm một viên tròn tròn giống con. Mà thực ra mẹ đâu có thời gian, hiện Như Ký bận rộn như vậy, nếu con có con, e rằng phải mướn bảo mẫu trông, mẹ lại muốn tự mình bế cháu. Nếu lại để nó lớn lên, thành một đứa tự lập không theo ba mẹ như con, mẹ không có em bé chơi nữa.”

An Thừa Trạch, Thạch Lỗi: “…”

Tư lệnh Thạch thầm đấm ngực dậm chân, cũng tại hắn! Từ lúc nhóc con bày tỏ mình thích Tiểu Trạch, còn một đi không trở lại, hắn liền dẫn Liễu Như đi kiểm tra sức khoẻ hàng năm và lén hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo Liễu Như vẫn có thể mang thai, tuy tuổi hơi lớn, nhưng thân thể rất tốt, sinh con không thành vấn đề. Nhưng Thạch Lỗi nhiều tuổi rồi, mấy năm qua lại thường xuyên bị thương, dù công năng còn tốt, song hoạt tính tinh trùng thấp, không dễ thụ thai. Tư lệnh Thạch nỗ lực cày cấy, mỗi lần đều không áp dụng biện pháp phòng tránh, tính mang thai xong mới nghiên cứu kế hoạch hoá gia đình, ai dè Liễu Như lại chẳng có nổi. Ngót nghét bốn năm… thực ra tinh trùng của hắn ngỏm hết rồi đúng không, đúng không!

Ngầm mắng nhóc thúi Thạch Nghị một trận, bốn năm, không hề có chút tin tức gì. Giờ mọi người sắp quên béng con hắn tên Thạch Nghị chứ không phải An Thừa Trạch, còn bản thân hắn tên Thạch Lỗi chứ không phải Liễu Lỗi, từ lúc sinh thằng ranh tới giờ chỉ toàn rước lấy bực bội.

Dẫu trái tim thủy tinh của tư lệnh Thạch tan nát đầy đất, nhưng bữa ăn gia đình khó lắm mới có được này của ba người vẫn diễn ra vô cùng vui vẻ. Đang lúc vui vẻ hòa thuận, di động của Thạch Lỗi vang lên. Hắn nhìn thì thấy Thạch Thành gọi đến, bắt máy xong lại nhướn mày, biểu tình trở nên nghiêm trọng.

“Mấy ngày này mọi người phải cẩn thận một chút.” Thạch Lỗi cúp máy rồi nói, “An Chí Hằng mất tích.”

“Sao vậy?” An Thừa Trạch nhíu mày hỏi, bốn năm nay cánh của An Chí Hằng bị hắn nhổ sạch sẽ, kinh doanh tới đâu thua lỗ tới đó, trả nợ không nổi còn bị ngân hàng bán đấu giá cổ phần Hồng Thế. Một tuần trước, Lâm Vạn Lý thu mua thêm 10% cổ phần còn lại của An Chí Hằng, lúc này An Thừa Trạch đã có 40%. Chỉ chờ phiên tòa xét xử An Mục Dương diễn ra, tài sản cá nhân của không đủ hoàn trả số tham ô năm ấy, cổ phần Hồng Thế trong tay hắn ta cũng sẽ bị rao bán. Đến thời điểm đó, An Thừa Trạch ra tay là có thể chiếm trọn Hồng Thế, tiếp theo hắn sẽ dỡ Hồng Thế ra bán lẻ, biến Hoành Xương thành của mình, vậy Hồng Thế sẽ sụp đổ tan tành.

Cách thành công chỉ còn một chút, sao An Chí Hằng lại bỏ chạy? Chạy thì thế nào, cũng chỉ là gà trụi lông.

“Trước khi bị bắt, Tô Chính Lễ có giữ một lô thuốc phiện mà tới giờ vẫn chưa được tìm thấy. Thế lực Tô gia bị phá vỡ từng chút một, những người còn lại đều trông cậy vào số ma túy này để Đông Sơn tái khởi. Chúng ta luôn theo dõi An Chí Hằng và Tô Ngọc Đình, ngờ đâu sau khi cổ phần của An Chí Hằng bị bán đấu giá, hành tung của hắn bắt đầu trở nên kỳ dị, chả biết đang làm những gì. Mà từ hôm qua cảnh sát đã không liên lạc được với An Chí Hằng. Ba nghi hắn…”

“Hết tiền thì chó cùng rứt giậu thôi, muốn động đến lô thuốc phiện kia đây mà.” An Thừa Trạch bình tĩnh nói, “Nếu An Chí Hằng đã chuẩn bị bước lên con đường không lối về, hắn nhất định sẽ liều mạng. Ai biết hắn sẽ gây ra chuyện gì, chúng ta dứt khoát phải cẩn trọng.”

Liễu Như gật đầu, cô suy nghĩ rồi bảo: “Còn Tô Ngọc Đình nữa.”

Thân là mẹ, Liễu Như hiểu một người mẹ nghĩ gì nhất: “Mấy năm nay con dồn An Chí Hằng vào đường cùng, nếu hắn thực sự giữ lô ma túy kia của nhà họ Tô, vậy chắc chắn là Tô Ngọc Đình cho hắn. Con trai mình sắp đi lên con đường không lối về, giả như An Chí Hằng gặp chuyện chẳng lành, người Tô Ngọc Đình hận nhất là con, bà ta nhất quyết sẽ nghĩ biện pháp trả thù, phải coi chừng đấy.”

An Thừa Trạch gật đầu.

—–

(1) Quỷ Cốc Tử: nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí, theo sách Đông Chu Liệt Quốc thế kỷ 1 TCN tên ông là Vương Hủ, người đời Tấn Bình Công Trung Quốc, là bạn thân của Tôn Tử và Mặc Địch. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học, trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn Tẫn người nước Tề, Bàng Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương (kinh đô nhà Chu).

Theo các sách sử, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng, sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là “Quỷ Cốc” (hang quỉ), bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở. Tên “Quỷ Cốc Tử” do ông tự đặt ra cho mình. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh. ông sống thọ và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ… (nguồn: wiki)