Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 67

Lúc An Thừa Trạch khôi phục ý thức, trước mắt tối đen, là bị người bịt mắt. Đầu hơi choáng, còn thấy buồn nôn, hẳn do gáy mới bị vật cứng đập mạnh. Hai tay bị trói ngược ra sau, chân cũng bị trói chung một chỗ.

Cho nên nói, hắn bị bắt cóc?

Ba hôm trước nghe tin An Chí Hằng mất tích xong, hắn vẫn luôn cẩn thận, Thạch Lỗi ngỏ ý muốn đi theo bảo vệ hắn nhưng bị An Thừa Trạch từ chối. Thạch Lỗi hơn năm mươi sắp nghỉ hưu tới nơi, để hắn bảo hộ mình, nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ e cả hai cùng xong đời. Kỳ thực cái gọi là bắt cóc cũng không thể tiến hành ngay giữa ban ngày ban mặt trước mắt công chúng, an ninh công ty họ rất tốt, nhân viên bên ngoài chưa hẹn trước căn bản không được vào. Trước đây, Lâm Đức Cửu còn bị bảo vệ chặn tại cửa một lần, giận đến mức giậm chân, làm ầm ĩ hại An Thừa Trạch đau hết cả đầu, cuối cùng bị trấn lột một cây bút xịn.

Bình thường hắn đều lái xe đi làm, còn có tài xế và vệ sĩ, an ninh ở tiểu khu cũng rất chặt chẽ, chung quy sẽ không xảy ra chuyện bất trắc. Huống chi An Chí Hằng một mình trốn chạy không xu dính túi, nào có bản lãnh tìm người ám hại hắn, thế nên An Thừa Trạch chẳng hề quan tâm hắn ta, chỉ tìm thám tử tư theo dõi Tô Ngọc Đình.

Bố trí chu đáo như vậy, quả thực không cho người cơ hội lập mưu. Nhưng chẳng ngờ hắn lại bị tập kích ngay trong nhà mình!

An Thừa Trạch sống một mình, mỗi ngày có người giúp việc tới dọn nhà, tài xế và vệ sĩ đưa hắn về nhà xong sẽ rời đi. Chính vì an ninh tiểu khu quá tốt, ra vào cần thẻ, hộ gia đình trong này cũng phải nghiệm chứng mới được tiến vào.

Song An Thừa Trạch vào cửa, chưa kịp bật đèn đã bị đánh úp từ phía sau. Hắn rất có tính cảnh giác, mắt chưa thích ứng với bóng tối vẫn tránh thoát được cú đòn mạnh bạo này, chỉ có bả vai bị gậy làm trầy da thôi. Nhưng mới né một chút đã có kẻ khác nhào lên, hóa ra có đến sáu bảy người núp trong nhà. Thân thủ An Thừa Trạch tốt, dẫu trong bóng đêm có cả tá người, hắn vẫn bình tĩnh ứng phó được, từ từ lùi về phía cửa, chỉ cần chạy ra lái xe đến cổng tiểu khu sẽ gặp bảo vệ, tới đó liền an toàn.

Ai dè vẫn còn một người trốn gần xe hắn.

Hắn vừa chạy đến chỗ xe, chưa kịp thả lỏng, kẻ ngồi sẵn trong góc tối gần xe tức khắc nhảy dựng lên đập hắn từ đằng sau. An Thừa Trạch vốn đã thụ thương, bị bồi thêm cú như thế cũng chống đỡ hết nổi mà ngất xỉu.

Sau khi tỉnh lại, An Thừa Trạch vẫn chẳng nhúc nhích, vật che trên mắt khiến người khác khó nhìn ra hắn đã tỉnh. Xung quanh có tiếng người qua lại, hắn không động đậy, vừa thận trọng nghe ngóng động tĩnh, vừa cố gắng suy xét xem vấn đề nằm ở đâu.

Là bảo mẫu.

Có thể vào nhà hắn chỉ có bảo mẫu ban ngày tới dọn dẹp, bảo mẫu đã làm việc tại chung cư hắn hai năm, là một phụ nữ trung niên an phận. Trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nên động tác của bà rất nhanh nhẹn, cũng không trộm tiền, An Thừa Trạch còn trả lương tương đối cao. Con người bà chẳng tham lam, ở Bắc Kinh có con trai mới lên đại học, là đàn em dưới hắn hai khóa. Có mấy tầng quan hệ như vậy nên An Thừa Trạch mới tin bà không có khả năng bán đứng mình vì tiền tài.

Vậy chỉ còn tình cảm.

Con trai bảo mẫu học đại học tại Bắc Kinh, An Thừa Trạch cẩn thận tới đâu cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành, huống hồ là một sinh viên bình thường. An Chí Hằng thông minh hơn hắn tưởng, hắn ta biết cách bắt lấy chỗ hở.

Nghĩ nhiều cũng vô dụng, hiện tại quan trọng nhất là tìm cách trốn, dù việc hắn mất tích chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện, nhưng đôi khi hủy một người cần chưa đến vài giây, nếu giờ phút này vẫn an toàn thì phải nghĩ biện pháp tự cứu. Hắn bị bịt mắt, thấy không rõ người bên ngoài. Gây ra chuyện này tám chín phần mười là An Chí Hằng hoặc Tô Ngọc Đình. Câu hỏi được đặt ra là, Tô Ngọc Đình vì lô ma túy kia và An Chí Hằng mất tích mà bị cảnh sát với thám tử tư của hắn theo dõi gắt gao, muốn liên lạc với ai cũng bó tay, còn An Chí Hằng chả có xu nào, cánh cũng bị hắn nhổ sạch, thế thì…

Không có tiền, nhưng có hàng.

Giả sử số thuốc kia thực sự nằm trong tay Tô Ngọc Đình, An Chí Hằng lấy được thuốc phiện rồi, dựa vào mạng lưới quan hệ trước đây của Tô gia, muốn cấu kết với thế lực ngầm khá dễ. Lô ma túy trị giá mấy chục triệu dollar lại vận chuyển vào quốc nội mà không gặp bất trắc gì, An Chí Hằng muốn ra tay rất dễ, lợi dụng số thuốc này để mượn vài tay chân càng dễ hơn.

Tuy nhiên, An Chí Hằng bán thuốc phiện đi là có thể đút túi khoản tiền lớn, giờ hắn còn người dùng được, không mau mang Tô Ngọc Đình xuất ngoại còn chờ gì nữa? Mạo hiểm bắt cóc mình vì cái gì?

An Chí Hằng căn bản không phải vì tiền, trong lòng An Thừa Trạch dâng tràn cảm giác bất an.

Hiện hắn chưa gặp chuyện gì, chứng tỏ đối phương bắt người xong sẽ lập tức yêu cầu An Chí Hằng thực hiện lời hứa, dẫn chúng đi tìm thuốc phiện. Song An Chí Hằng đâu ngu, nhất định không giao toàn bộ cho đối phương, bằng không hắn sẽ hết cách thoát khỏi Bắc Kinh. Trước chỉ đưa một nửa, chờ tới trước lúc rời đi, An Chí Hằng mới giao địa chỉ nửa còn lại cho đối phương. Trước khi giao dịch một nửa diễn ra, mình tạm thời vẫn an toàn. Nhưng An Chí Hằng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, giải quyết xong bên kia chắc chắn sẽ đuổi tới, thời gian cấp bách, phải hành động nhanh hơn.

Hắn nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích mà giả bộ bất tỉnh làm mê hoặc người khác. Theo cảm giác đói khát trong bụng, chắc hẳn đã hôn mê ba bốn tiếng, nói cách khác, hiện tại là hai giờ sáng. Tuy tiểu khu bọn họ rất nghiêm ngặt với vấn đề tiến vào, nhưng xe ra ngoài sẽ không gây chú ý, chỉ cần xe có đăng ký là được cho qua. Bọn chúng chở mình ra tiểu khu sẽ không mất quá nhiều thời gian, ba bốn tiếng cũng đủ đổi xe, vậy hiện tại hắn chắc chắn đã bị chuyển tới một nơi kín đáo.

Mặc dù mắt bị vải che, nhưng vẫn cảm giác được ánh sáng, cộng thêm chung quanh lặng gió, suy ra hắn đang ở trong phòng. Có tiếng hít thở của hai người, đại khái là đang ngủ gà ngủ gật…

Chỉ hai người thôi sao?

Trực giác cho An Thừa Trạch biết, nếu An Chí Hằng đến thì mình khẳng định sẽ gặp tai ương. Tên này không cần tiền, hắn chẳng thiếu tiền mà chỉ muốn trả thù.

Mình hại An Chí Hằng từ đám mây ngã xuống đáy vực, trong bốn năm khiến hắn hai bàn tay trắng, cửa nát nhà tan. Tuy kiếp trước cũng làm thế, nhưng khi ấy đã nhẫn nại mấy năm, chờ An Chí Hằng để lộ dấu vết mới giăng lưới tóm gọn cả hắn ta lẫn An Mục Dương, chúng căn bản chưa có cơ hội phản kháng đã bị tạm giam. Có lẽ trong đó cũng nhờ Thạch Nghị âm thầm bảo hộ, tóm lại hắn chả gặp chuyện gì, An Chí Hằng thuận lợi bị bắt, đồng thời Tô gia cũng bị phát hiện buôn lậu ma túy, Tô Ngọc Đình vô phương hành động, bấy giờ mình mới an toàn.

Mà kiếp này, ngay từ đầu đã không cho An Chí Hằng quá nhiều cơ hội vi phạm pháp luật, An Thừa Trạch áp dụng thủ đoạn mềm dẻo để thọc người, dần dần mài mòn nhuệ khí, nhổ mất nanh vuốt của hắn. Kiếp này luôn đứng tại nơi cao, lại quá mức thuận lợi, bị ưu thế trước mắt che mờ hai mắt, nếu không nhất thời sơ sẩy để An Chí Hằng ôm ma túy chạy trốn, đời nào rơi vào tình trạng hôm nay.

Dù thế nào cũng phải trốn đi, hơn nữa phải chạy trước khi An Chí Hằng trở về!

Hai người rất dễ đối phó, chẳng qua cánh tay bị trói bằng dây da trâu, khó mà tháo được. An Thừa Trạch lại chẳng thể gây động tĩnh quá lớn khiến người khác phát giác, chỉ có thể cọ sát một chút, nằm trên đất hơi cọ cọ đầu, rốt cuộc làm bịt mắt hé ra chút xíu, vẻn vẹn thấy mỗi cái bàn trước mặt và một người ngồi cạnh bàn dùng cánh tay chống đầu ngủ. Tầm nhìn rất kém, hắn chỉ nhìn được đến đó, ngay cả đây là đâu, một người khác ở nơi nào cũng không biết, song loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở bên trái mình.

An Thừa Trạch cọ bịt mắt về chỗ cũ, nhẹ nhàng trở mình nằm ngửa, chậm rãi ma sát dây thừng trên tay. Trong lúc ấy, hai gã trông coi đã thức dậy, chúng ra ngoài rót nước và lảm nhảm dăm ba câu vô bổ, tựa hồ đang chờ ai đó. Đi qua liếc nhìn An Thừa Trạch, đá hắn một cước, thấy vẫn bất tỉnh thì ngáp một cái, quay về ngủ gà ngủ gật tiếp.

Chừng một tiếng sau, An Thừa Trạch rốt cuộc tháo được dây thừng, hắn lặng lẽ cởi bịt mắt, phát hiện mình đang ở trong một kho hàng cao khoảng ba bốn tầng, hai gã trông coi thì một tên ngồi đối diện hắn ngủ gật, tên kia canh cửa và cũng đang lơ mơ ngủ. Cửa sổ rất cao, không có công cụ thì khó lòng thoát ra, cửa bị khóa từ trong bằng xích sắt, hẳn chìa khóa nằm trên người hai gã kia, muốn ra ngoài phải chế ngự bọn chúng.

Thừa dịp chúng đang ngủ, An Thừa Trạch lanh lẹ cởi dây thừng trên chân, bước xa vọt tới trước bàn, đánh ngất tên đối diện mình. Tiếng động hiển nhiên đánh thức tên cạnh cửa, gã hô to rồi móc di động ra, động tác của An Thừa Trạch cực nhanh, tuy vẫn hơi chóng mặt, trên thân có thương tích, song dư sức đối phó một người. Hắn đá bay di động tên nọ, khống chế gã bằng vài chiêu, nện đầu gã vào tường, mấy cái đã khiến gã ngất xỉu.

Lục lọi người hai gã, chán nản nhận ra trên người chúng chỉ có mỗi chiếc di động, một đá kia lại dồn quá nhiều sức, kết quả đạp vỡ luôn di động. Không thể báo cảnh sát, chỉ đành tìm chìa khóa rồi chạy trốn, mở cửa xong lại phát hiện nơi này là vùng hoang vu, kho hàng nằm trơ trọi tại đây, hơn nữa còn chẳng có phương tiện giao thông. Khó trách hai gã này lơ là như vậy, vì đối phương lôi hắn tới đây thì lái xe đi luôn. Từ đây muốn chạy về Bắc Kinh tối thiểu cần cả đêm, dù đào tẩu nhưng phát giác đúng lúc vẫn tóm về dễ ợt.

May mà khí hậu Bắc Kinh năm 2003 khá đẹp, không có sương mù, sao trời rất sáng. An Thừa Trạch nhanh chóng phân rõ phương hướng, hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là đi về hướng Bắc Kinh. Hắn chẳng quen thuộc chỗ này, tùy tiện đi về hướng ngược với Bắc Kinh thì chả biết phải đi tới khi nào, huống hồ nếu đối phương có chó thì hắn che giấu kỹ cỡ nào cũng bị phát hiện. Bị bắt tại một nơi xa lạ, hắn càng không có lối thoát. Còn không bằng chạy về Bắc Kinh, giả như chạy ra tới cao tốc, không chừng có thể xin giúp đỡ trước khi bị bắt lại.

Chạy một mạch như điên, một thân thương tích cộng thêm đói khát, An Thừa Trạch dựa vào nghị lực mà kiên trì không giảm tốc độ. Nhất thiết phải tìm được người trước lúc bị phát giác, sơ xuất gì là tiêu.

Đáng tiếc, có lẽ đời này An Thừa Trạch quá mức thuận lợi, nên dứt khoát phải trải qua kiếp nạn này. Hắn chạy chưa được nửa tiếng, phía sau đã có tiếng xe cùng ánh sáng vọng đến. Đêm hôm khuya khoắt làm gì còn ai không đi cao tốc mà chạy đường nhỏ, An Thừa Trạch biết chắc đối phương đuổi tới kịp thời nên muốn bắt mình về, hai đùi căn bản chạy không lại ô tô, hắn đành đánh cược một phen, trốn trong bụi cỏ ven đường, những mong đêm tối sẽ bảo hộ mình tránh thoát bọn chúng. Ai ngờ lúc đám người tới gần, thế mà nghe cả tiếng chó sủa!

Trời tính diệt hắn thật sao? Kiếp trước gian khổ đến thế mà còn có thể trở mình, kiếp này vốn chiếm hết ưu thế, ngược lại biến thành kẻ thua cuộc? Nếu An Chí Hằng quả thực buôn lậu thuốc phiện rồi chạy trốn, vậy trước khi đi giết một người cũng chả tính là gì. Chỉ e lần này mình thực sự gặp họa.

Quả nhiên, một con chó bất thình lình sủa ầm lên, trực tiếp lao về phía An Thừa Trạch, An Thừa Trạch buộc phải nhảy khỏi bụi cỏ, nhưng chỉ né chó chứ không liều mạng chạy tiếp. Chốn này trước không thôn xóm sau không nhà trọ, có thể chạy tới đâu, vẫn không nên lãng phí thể lực.

Cửa xe tải mở ra, mấy tên nhảy xuống tóm lấy An Thừa Trạch đã kiệt sức. Sau khi chế trụ hắn, cửa ghế phó lái cũng bật mở, An Chí Hằng bước xuống.

Hắn đi từng bước đến đối diện An Thừa Trạch, trên mặt đeo nụ cười dữ tợn, trước hết hung hăng đấm vào bụng An Thừa Trạch, An Thừa Trạch lại chẳng thốt một tiếng. Việc đã tới nước này, kêu gào thảm thiết chỉ khiến An Chí Hằng càng thêm hưng phấn. Huống hồ cho dù chết, hắn cũng vĩnh viễn cao hơn An Chí Hằng một cái đầu.

An Thừa Trạch ngẩng đầu, không nói một lời, trong mắt tràn ngập khinh miệt. Ánh mắt hắn kích thích An Chí Hằng, thêm một quyền đánh vào mặt An Thừa Trạch, nắm đấm của An Chí Hằng không mạnh, nhưng trên tay chẳng biết nắm cái gì, thứ đó vạch lên trán An Thừa Trạch một vết thương rất lớn.

“Cười đi, sao mày không cười!” Sắc mặt An Chí Hằng vặn vẹo, nện hết quyền này đến quyền khác lên mặt An Thừa Trạch, chẳng mấy chốc khuôn mặt đã đầy rẫy vết thương, lúc ngẩng đầu lần nữa đã máu me bê bết, chỉ có đôi mắt vẫn sáng.

“Mày giỏi lắm, nịnh hót ông nội, cướp sạch gia sản và địa vị của tao! Ba dượng Thạch Lỗi của mày còn bắt ông ngoại tao, hại Tô gia hoàn toàn suy sụp, mỗi lần ra ngoài tao đều bị thiên hạ chỉ trỏ cười nhạo!” An Chí Hằng vừa đánh vừa quát tháo như điên dại, “Nhưng thế thì sao, lợi hại cỡ nào thì giờ cũng rơi vào tay tao thôi, đồ con hoang do đĩ nuôi!”

“Còn mày?” An Thừa Trạch vừa nghe Liễu Như bị mắng liền nổi giận, tuy hiện tại nên kéo dài thời gian, nhưng mẹ một lần nữa bị An Chí Hằng sỉ nhục, chết cũng không thể nhịn, hắn phun ra một ngụm máu nhỏ, gằn từng chữ, “Rùa bò khỏi trứng, không có gia đình chống lưng thì làm gì cũng hỏng…”

Chưa dứt lời đã bị nện một đấm nữa, An Thừa Trạch chẳng chút để tâm mà cười cười: “Giờ mày ngoại trừ trút giận thì làm được trò trống gì? Dù mày có tiền, có thể đào tẩu, nhưng cả đời mày chỉ là đào phạm, mẹ kiếp, thậm chí người thân cũng chẳng có. Vì bắt tao mà bỏ mặc Tô Ngọc Đình? Cái thứ vô dụng ngay cả mẹ mình cũng không dám cứu!”

Hiện giờ hắn mắng cũng chết, không mắng cũng chết, chi bằng mắng cho đã miệng, ít nhất trong lòng thoải mái.

Mặt An Chí Hằng càng thêm méo mó, trở nên vô cùng đáng sợ, song không đánh tiếp mà sai người kéo An Thừa Trạch lên thùng xe. An Thừa Trạch sống dở chết dở nằm bên trong, lại bị đấm đá vài cái, nhưng những tên này đâu phải An Chí Hằng, nên xuống tay cũng bình thường. Bọn cũng chả phải thân tín của An Chí Hằng, chỉ là người được thuê, giúp làm việc đã không tồi rồi, sẽ không thật sự giúp hắn đánh người.

Đương nhiên cũng không quan tâm An Thừa Trạch chết sống ra sao.

Hơn mười phút sau, lại trở về kho hàng nơi An Thừa Trạch chạy trốn, An Chí Hằng một lần nữa trói hắn rồi quăng vào kho, hắn ta nắm cằm An Thừa Trạch, đoạn cười ác độc: “Tao công nhận mày giỏi, mày lợi hại, bao năm qua chưa từng thấy ai ưu tú bằng mày. Người như mày mà chết đi thì thật đáng tiếc, tiếc rằng không được chứng kiến bộ dạng sa đọa của mày!”

Nói đoạn, hắn lấy ra một ống tiêm trong túi, đồng tử An Thừa Trạch nhất thời co rút!

Ma túy! Đây là lần thứ hai An Chí Hằng đưa thuốc phiện đến trước mặt hắn, kiếp trước kiếp này, hắn ta cũng chỉ có một chiêu này thôi ư! Nếu bị tiêm thuốc thật thì dẫu có được cứu, thân thể cũng bị phế. Liều ma túy lớn từng ấy chắc chắn sẽ khiến thần kinh bị tổn hại, cuối cùng mình làm cách nào cũng vô phương xa rời thuốc phiện.

Đối mặt với nguy cơ, An Thừa Trạch bộc phát sức mạnh trước nay chưa từng thấy, tức khắc đẩy hai kẻ đang kiềm kẹp mình ra, gắng sức đụng vào An Chí Hằng. Kim tiêm xẹt qua cổ tay hắn lưu lại một vệt máu dài mảnh, chất lỏng bên trong chưa rót vào cơ thể.

Bởi An Chí Hằng vượt quá hắn, nên bị An Thừa Trạch bóp chặt yết hầu, kim tiêm cũng kề sát động mạch cổ.

“Không được nhúc nhích!” Giọng nói lạnh băng của An Thừa Trạch vang lên sau tai.

Đích xác thứ hắn cầm trong tay cũng chẳng phải hung khí, nhưng số thuốc này An Chí Hằng tự mua nên cũng tự biết, liều lượng lớn chừng đó nếu tiêm vào người khẳng định sẽ bị hủy. Dầu cho được cứu, cả đời cũng làm con rối của ma túy, thứ này bất đồng với thuốc lắc đơn giản, đây là heroin nồng độ cao! Sở dĩ hắn làm thế với An Thừa Trạch, là vì như vậy còn khổ hơn chết, kiếp này hắn hết cơ may ngóc đầu dậy, suốt đời không thể lộ mặt, dĩ nhiên không cho phép An Thừa Trạch chết dễ dàng. Nhưng giờ đây, kim tiêm đang đặt trên cổ mình, còn là động mạch!

“Đừng, đừng ai nhúc nhích!” Hắn vội vàng phân phó người bên cạnh.

Những kẻ đó đều do hắn thuê, vốn đâu định bán mạng vì An Chí Hằng. Song hắn còn giữ một nửa ma túy, bọn chúng đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Một đám người giằng co, trên mặt An Thừa Trạch toàn máu, chỉ sợ xương cốt cũng tổn thương trong lúc bị đấm đá, cầm cự kiểu này e chẳng được bao lâu. Nhưng hắn không thể cử động, phải một mực kiên trì đợi cứu viện!

Sao còn chưa đến nữa? An Thừa Trạch thầm rủa trong lòng, lần này chịu thiệt rồi.

Cứ vậy giằng co hơn nửa tiếng, cửa kho hàng bị ai đó đá văng, mấy chiến sĩ võ trang hạng nặng ùa vào. Không khí vốn đang căng thẳng, kết quả vừa thấy con tin kèm ngược lại kẻ bắt cóc, hiện trường được khống chế cực tốt, ai nấy đều trợn tròn mắt.

Dưới tình huống khẩn trương, vô luận bao lâu cũng nhẫn nại được, chỉ khi trầm tĩnh lại mới một giây cũng chịu không nổi. An Thừa Trạch buông lỏng cánh tay, thân mình mềm xuống. Một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn, đau lòng nói: “Tôi tới trễ rồi.”

“Ngu ngốc, tới gì mà chậm vậy, đau muốn chết!” Trước khi hôn mê, An Thừa Trạch than thở một câu trong lòng người nọ.