Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 70: Thạch nghị (2)

Động tác của Thạch Nghị hoàn toàn chưa trải qua suy nghĩ, ôm chặt An Thừa Trạch, ôm rồi mới phát hiện An Thừa Trạch rất gầy, gầy nghiêm trọng. Chẳng những thế, hắn giờ đây còn vô cùng chật vật, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, đồng tử giãn ra, tay chân run rẩy, nước mắt nước mũi liên tục đổ ra, khó coi cực kỳ. Hên là trong toilet có giấy vệ sinh giá rẻ, Thạch Nghị tùy tiện xé một đoạn lau mặt cho An Thừa Trạch. Mà giờ phút này, An Thừa Trạch đã không cảm giác được người kế bên là ai, tay hắn nắm chặt cánh tay Thạch Nghị , móng tay bấu vào da thịt anh, đây căn bản không phải sức mạnh mà một người gầy guộc như vậy nên có. Thạch Nghị kinh qua nhiều năm huấn luyện đặc thù, biết rõ An Thừa Trạch đang bị phản ứng cai nghiện, nhưng anh không ngờ, cậu trai mỉm cười hạnh phúc ngắm bạn gái trong trường lại thành cái dạng này trong thời gian ngắn như vậy.

Dưới sự tra tấn của phản ứng cai nghiện, An Thừa Trạch bụng đói ăn quàng, nắm chặt Thạch Nghị khóc lóc xin thuốc, Thạch Nghị không phản ứng, chỉ ôm hắn thật chặt, ngăn hắn giãy giụa lung tung. Tiếp theo, An Thừa Trạch bắt đầu liều mạng đấm đá, còn cắn lên tay anh, vết thương nhỏ ấy chẳng là gì với Thạch Nghị, mắt anh chả chớp lấy một cái, vẫn ra sức bao bọc hắn.

Dần dà, An Thừa Trạch kiệt sức, yếu ớt nằm trong lòng anh thở dốc, Thạch Nghị biết hắn không thể tiếp tục huấn luyện, liền trực tiếp nói một tiếng với đội trưởng, rồi mang người về ký túc xá của mình. Thân phận anh đặc biệt, tuy nhập ngũ cùng An Thừa Trạch, nhưng mức độ tự do tương đối cao. An Thừa Trạch đã ngất đi, im lặng nằm đó, bấy giờ Thạch Nghị mới có cơ hội quan sát kĩ hắn. Cổ tay gầy chỉ còn da bọc xương, má hóp vào.

Sao An Thừa Trạch lại ra nông nỗi này? Sao lại có người đưa hắn tới đây? Thạch Nghị ôm nghi vấn như vậy mà mang người về ký túc xá, anh biết An Thừa Trạch không muốn gặp mình, cũng chẳng biết nên đối mặt với hắn thế nào.

Nhưng không muốn cũng phải đối mặt. Chắc hẳn An Thừa Trạch từng cai ma túy ở nhà, phản ứng cũng không phát tác thường xuyên, song đâu có nghĩa sẽ không tiếp tục phát tác. Thạch Nghị phải luôn đặt mắt lên người hắn, sợ hắn bị cái gì. E là đã cùng đường nên mới quay về làm lính, nếu lại bị đuổi ra, tương lai càng không biết đi như thế nào.

Vốn đề phòng hắn phát bệnh mới chú ý, lại ngoài ý muốn phát hiện An Thừa Trạch thường xuyên bị phạt, chẳng phải nội vụ không tốt thì là mắc sai lầm lúc đổi trạm giác. Cũng đâu phải hắn cãi lời trong giờ huấn luyện, nhưng vấn đề sinh hoạt luôn nảy sinh rắc rối. Trong bộ đội luôn xảy ra vấn nạn lão binh đánh tân binh, ngay cả Thạch Lỗi cũng chả ngoại lệ, mỗi lần đều dùng dây lưng hai lớp quất Thạch Nghị, An Thừa Trạch cũng bị vậy như cơm bữa. Tính hắn lại kiên cường, bị đánh cũng chẳng biết nói ngon nói ngọt xin lỗi, rồi mua hai điếu thuốc đút lót chút quan hệ. Hắn không hiểu, nên càng ngày càng khổ.

Thạch Nghị nhớ lại vòng eo chưa đầy một vòng tay và cổ tay gầy guộc của An Thừa Trạch, biết cứ như vầy là không được. Nhưng An Thừa Trạch từ nhỏ đã vừa học giỏi vừa nghe lời, còn biết tự kiềm chế, cớ sao lại liên tục mắc sai lầm? Anh âm thầm điều tra, phát hiện có một tân binh ngủ cùng phòng luôn ngầm giở trò xấu, An Thừa Trạch đã nỗ lực làm tốt nhất, song có người một mực không muốn hắn yên.

Nói rõ với đội trưởng, Thạch Nghị liền đổi phòng với tên giở trò kia. Lúc trông thấy anh, An Thừa Trạch rất bất ngờ, sau đó ngả đầu sang một bên không thèm nhìn anh, Thạch Nghị cũng lặng thinh, chỉ lặng lẽ chuyển lên chiếc giường phía trên An Thừa Trạch.

Mặc kệ An Thừa Trạch còn giận mình hay không, Thạch Nghị mãi mãi khắc ghi hình ảnh đứa trẻ quỳ xuống với gương mặt tái nhợt năm xưa, đây là anh nợ hắn. Ít nhất trong hai năm ở bộ đội, anh muốn bảo hộ hắn thật tốt.

Trước khi phản ứng cai nghiện kịp tái phát, Thạch Nghị đã kéo hắn về ký túc xá, An Thừa Trạch run rẩy không ngừng trong lòng Thạch Nghị, khóc rối tinh rối mù, bắt đầu nói năng lộn xộn. Lần trước An Thừa Trạch không biết người cứu mình là Thạch Nghị, chỉ biết van xin anh cho thuốc, hiện tại biết rõ thân phận đối phương, những lời không thốt ra miệng nhờ lý trí khống chế giờ nói hết.

Tha phương tới Bắc Kinh, gặp được ba ruột, anh trai những tưởng thân thiết lại ấp ủ dã tâm, mãi đến khi không thể rời xa thuốc lắc mới nhận ra mình đã bị hại thảm. An Thừa Trạch bị hành hạ đau đớn tột cùng, hắn túm lấy Thạch Nghị, nói: “Đều tại cậu hại tôi ra nông nỗi này, là tại cậu! Muốn bồi thường thì mau cho tôi thuốc, mau lên!”

Thạch Nghị gắng sức ôm hắn, cất lời nặng nề đau xót: “Tôi hại cậu, cho nên càng không thể cho.”

Một lần nữa chịu đựng qua, An Thừa Trạch không xỉu như lần trước, hắn chỉ kiệt sức nằm trên giường, hơi thở suy yếu, đến ngón tay cũng chẳng động đậy nổi. Nhìn Thạch Nghị im lặng giặt khăn lau mặt cho hắn, cởi quần áo và giày, rồi đắp chăn lên người hắn, bàn tay to lớn xoa đầu hắn đầy dịu dàng, khẽ thầm thì: “Ngủ đi.”

An Thừa Trạch mấp máy đôi môi trắng bệch, trở mình quay lưng với Thạch Nghị. Yên ắng hồi lâu, Thạch Nghị tưởng hắn ngủ rồi, đang dịch góc chăn cho hắn thì nghe được âm thanh lắp bắp: “Vừa rồi xin lỗi.”

Tim Thạch Nghị như được gió xuân ấm áp quét qua, trở nên hoàn toàn mềm nhũn. Anh vẫn nhớ rõ, hồi tiểu học có một đứa xé vở An Thừa Trạch vứt vào thùng rác, An Thừa Trạch tưởng hắn làm, phẫn nộ vọt tới trước mặt hắn cãi cọ một trận. Thạch Nghị nào phải người chịu mang tiếng xấu thay kẻ khác, anh tóm đứa kia đến đối chất với An Thừa Trạch, mặt An Thừa Trạch lập tức đỏ lựng. Hắn cúi đầu, cắn cắn môi, ấp úng nói: “Xin lỗi.”

Tai cũng phủ một màu hồng nhạt, khi ấy Thạch Nghị rất muốn xoa nắn tai hắn, vành tai no đầy trơn bóng, người tai nhỏ như anh thực sự hết sức hâm mộ.

Bây giờ cũng vậy, cái tai hồng nhạt, Thạch Nghị chăm chú ngắm tai kia một lúc, rốt cuộc kiềm lòng chẳng đậu chạm vào. Thấy An Thừa Trạch không phản ứng, biết hắn nhận lỗi xong thì mệt quá ngủ luôn rồi, liền làm càn bóp vài cái, vững vàng ghi tạc xúc cảm ấy vào lòng.

Quan hệ giữa anh với An Thừa Trạch dịu đi một ít, tuy vẫn không xa không gần chẳng lạ chẳng quen, nhưng mỗi lần gặp An Thừa Trạch đã biết gật đầu với anh, còn nói được mấy câu.

Sau một năm phục dịch, An Thừa Trạch đã lâu không mắc phản ứng cai nghiện, song những lúc mỏi mệt hắn vẫn muốn hít thuốc phiện, Thạch Nghị luôn dõi theo hắn nên biết rõ điều ấy. Thỉnh thoảng vào nửa đêm, An Thừa Trạch sẽ lén lút rời giường, chạy vào phòng tắm vừa xối nước lạnh vừa dộng đầu vô tường. Hắn tự thương tổn mình, cuối cùng bụm mặt rã rời ngồi xổm nơi góc tường, tùy ý nước lạnh ngấm vào người.

Những đêm như thế xuất hiện không chỉ một lần, Thạch Nghị luôn chứng kiến tận mắt, lòng đau đớn khôn nguôi. Rốt cuộc tại một lần trong phòng tắm, bắt gặp An Thừa Trạch đang ngơ ngẩn nhìn cửa sổ chả rõ đang nghĩ gì, Thạch Nghị nhịn không được xông vào ôm chặt An Thừa Trạch, cùng hắn dội nước lạnh.

Kỳ thực qua một năm rèn luyện, dáng người An Thừa Trạch đã trở nên rất tốt, dòng nước xuôi theo cơ bắp căng đầy, eo thon mạnh mẽ, cặp mông rắn chắc mà co giãn, đôi chân thon dài. Thạch Nghị vô thức nuốt nước miếng, thầm may mắn vì hiện tại có nước lạnh, có thể dập tắt ý niệm hừng hực không nên có trong lòng.

“Tôi không chịu nổi.” An Thừa Trạch thực yếu ớt, hắn nắm áo ba lỗ ướt đẫm của Thạch Nghị, khổ sở nói, “Tôi tưởng mình có thể vượt qua, nhưng gắng gượng qua rồi lại càng không chống nổi cơn nghiện. Ban ngày tôi quên được, nhưng không khống chế được mộng mị. Trong mộng sung sướng như vậy, nhưng tôi cứ luôn bừng tỉnh như gặp ác mộng, chẳng lẽ về sau tôi cứ mãi như này? Tôi không chịu đựng nổi! Tôi không chịu đựng nổi mình như vậy, lúc phát tác tôi chẳng quan tâm bất cứ gì trên đời, vì một viên thuốc mà sẵn sàng thương tổn người thân cận nhất, điên cuồng tấn công người khác không chút cố kỵ, sao tôi lại là kẻ như thế được, thật… thật ghê tởm!”

Hắn đâu phải nhịn không được, mà là không thể chấp nhận mình hóa thành như vậy.

Thạch Nghị từng học qua môn tâm lý trong thời gian huấn luyện, từ từ hiểu được An Thừa Trạch là người có lòng tự trọng cực lớn, hơn nữa yêu sạch sẽ đến cực đoan. Cũng bởi tính cách này mà ngày xưa anh làm cách nào cũng kết bạn với hắn thất bại, tất cả biện pháp đều đẩy hắn cách mình ngày càng xa. Hắn ghét những thứ dơ bẩn, mà hiện tại chính hắn đang biến thành thứ “dơ bẩn” mà bản thân căm ghét, hắn không thể chấp nhận.

Nên giúp hắn ra sao, làm thế nào mới có thể giúp hắn? Những lúc luống cuống, Thạch Nghị chỉ có thể tự bôi nhọ vết sẹo trên mặt mình: “Tôi còn sống được, tại sao cậu không thể? Chí ít cậu bẩn, nhưng không liếc qua là thấy ngay giống tôi.”

An Thừa Trạch giật mình ngẩng đầu, lần đầu tiên chăm chú nhìn kĩ vết sẹo của Thạch Nghị, dùng ngón tay miêu tả một chút, đầu ngón tay lạnh lẽo di chuyển trên mặt Thạch Nghị, xúc cảm lành lạnh càng thổi bùng lửa nóng trong tâm.

“Phải, xin lỗi…” An Thừa Trạch lắc đầu, “Lúc đó tôi… vốn không biết… xin lỗi.”

“Là tôi sai,” Thạch Nghị nắm tay hắn, “tôi không nên bắt nạt cậu, cầm dao hù dọa cậu. Tôi tự nhủ với mình rằng, hồi ấy còn quá nhỏ, người nào chả có lúc phạm lỗi, cậu cũng vậy, sai lầm đã thuộc về quá khứ, cứ nhắc nhở bản thân từ nay không phạm nữa là được rồi.”

An Thừa Trạch rút tay khỏi tay Thạch Nghị, lại sờ sờ vết sẹo của anh, dần dần bình tĩnh lại, hắn siết chặt nắm đấm: “Tôi sẽ không để sai lầm này ảnh hưởng tới mình nữa.”

Thạch Nghị khó có dịp nở nụ cười, nhưng khuôn mặt kia cười rộ lên rất xấu. An Thừa Trạch bĩu môi, Thạch Nghị tắt vòi nước, xoa xoa đầu hắn: “Về ngủ đi, đừng lãng phí nước.”

An Thừa Trạch gật đầu, quen biết bảy tám năm, đây là lần đầu Thạch Nghị cùng An Thừa Trạch ở chung hòa hợp như thế. Khi trở về, anh trực tiếp chui vào ổ chăn của An Thừa Trạch không chịu ra, An Thừa Trạch tức giận trừng anh, dùng nắm đấm nện anh, Thạch Nghị đặt ngón trỏ lên môi hắn, “suỵt” một tiếng, thấp giọng nói: “Tôi lạnh.”

An Thừa Trạch mặc xác anh, thu hồi nắm đấm, tùy ý Thạch Nghị ngủ trên giường mình, chỉ quay đi chả buồn nhìn. Trong lòng Thạch Nghị nở hoa, ôm eo An Thừa Trạch, thấy người ta chẳng nói gì thì ngủ thiếp đi, ngủ ngon tới mức sùi nước mũi.

Hôm sau, người An Thừa Trạch nóng lên, quả nhiên vẫn phát sốt. Thạch Nghị xin phép chăm sóc hắn, tối còn muốn chung giường, lần này bị An Thừa Trạch đạp xuống: “Coi chừng bị lây!”

Từ đó, quan hệ cả hai hòa thuận hơn khá nhiều, An Thừa Trạch cũng hiếm khi tắm nước lạnh lúc nửa đêm. Nhưng hắn nuôi thành tật xấu mới, nửa đêm tỉnh giấc sẽ nhịn không được leo lên giường trên sờ vết sẹo của Thạch Nghị, xong xuôi mới về ngủ tiếp.

Thạch Nghị khác với những binh lính ban ngày tập luyện, tối mệt ngủ như chết, sét đánh cũng chẳng thức, anh trải qua huấn luyện đặc biệt, hơi có dị động sẽ tỉnh ngay. Lần nào An Thừa Trạch bò lên giường sờ mặt cũng biết, chỉ giả đò ngủ mà thôi. Sau này có một hôm soi gương cạo râu, sờ sờ vết sẹo, Thạch Nghị kinh hãi, sao tự dưng thấy đẹp trai thế nhỉ?

Kể từ đấy, những khi rỗi rãi, An Thừa Trạch thỉnh thoảng sẽ nhắc tới các sự tình đã phát sinh trong thời gian xa Thạch Nghị, Thạch Nghị cẩn thận ghi nhớ. Anh biết An Thừa Trạch có người ba ra ngoài mua nước tương rồi đi luôn, một anh trai bề ngoài thân thiết lại lừa hắn đi hít ma túy, một bà mẹ kế khinh thường hắn, một mối tình đầu như hoa sen trắng, còn có một đám người An gia coi rẻ hắn, cuối cùng là ông nội nghiêm khắc bắt hắn đi bộ đội.

Thật đau lòng.

Bỏ lỡ tám năm, cậu học sinh ưu tú sạch sẽ gọn gàng đã thương tích đầy mình.

Hiện tại, đáng lẽ hắn nên vào đại học, cho dù hơi nghèo túng, nhưng vẫn có học bổng giúp đỡ sinh viên tài năng vượt khó, thế mà giờ lại ở chung với tên lưu manh như anh, lăn lộn cùng đám chân đất trong bộ đội.

Thạch Nghị còn biết, An Thừa Trạch không có thẻ an trí. Thời ấy, lính xuất ngũ cầm thẻ an trí là được phân phối công việc, An gia đời nào cho An Thừa Trạch hưởng đãi ngộ ấy, mọi người sau giải ngũ đều có đường ra, riêng An Thừa Trạch vẫn mờ mịt, Thạch Nghị thầm nhớ kĩ.

Hai năm phục dịch khiến Thạch Nghị hiểu được, thực ra An Thừa Trạch là thằng nhóc không được tự nhiên. Nhiều lúc muốn làm quen với người ta, nhưng xuất phát từ tự ti hoặc nguyên nhân khác, hắn trông có vẻ đặc biệt cao ngạo, khiến lời muốn nói trở nên khó lọt tai. Hiện anh đã biết, thực chất năm ấy muốn kết bạn với An Thừa Trạch rất dễ, chỉ cần cầm bài tập hỏi hắn bài này làm thế nào, An Thừa Trạch sẽ giảng giải thật kĩ lưỡng, sẽ chẳng ngại phiền hà mà giảng đi giảng lại tới khi anh hiểu mới thôi.

Khi đó bọn họ đều quá nhỏ.

Dần dần, An Thừa Trạch thích sờ sẹo trên mặt Thạch Nghị, hình như hắn muốn sai lầm lần đó nhắc nhở chính mình không nên bị lỗi lầm hạ gục. Thạch Nghị cũng hiểu những cái vuốt ve ấy đang vuốt lên nỗi đau của tháng năm trưởng thành. Có người xem vết sẹo là bài thuốc chữa bệnh, đây không phải tổn thương anh, mà là cứu rỗi.

Thạch Nghị bắt đầu động tay động chân, cơn ngứa trong tâm hóa thành dòng nước lũ vô phương chống đỡ, thôi thúc anh, khiến anh kiềm lòng chẳng đậu muốn gần gũi An Thừa Trạch. Anh thích vành tai xinh đẹp no đầy kia, thường thì mặt không đỏ, tai lại hóa hồng để lộ cảm xúc trước, làm người ta muốn xoa nắn, cắn cắn. Anh thích vòng eo duỗi tay là có thể ôm gọn vào lòng kia, làn da sao mà trơn mịn, thích hợp để ôm như vậy. Anh thích đôi chân dài kia, rõ ràng thân hình không cao mấy, chân lại dài, tư thế lại chuẩn mực đến vậy, chỉ đi đường cũng khiến lòng ai bứt rứt. Anh thích thời tiết nóng bức, bởi An Thừa Trạch tập luyện xong sẽ nhịn hết nổi mà cởi áo, mồ hôi đọng trên ngực hắn, Thạch Nghị luôn muốn nhào lên liếm liếm, cảm giác mồ hôi của An Thừa Trạch hẳn rất ngọt chứ chẳng mặn đâu. Anh thậm chí còn thích phòng tắm chung, vì có thể cùng An Thừa Trạch kì lưng cho nhau, song hắn luôn vây khăn tắm bên hông, bất chấp các chiến hữu chọc ghẹo.

Lúc nhỏ chưa hiểu những tình cảm này, giờ thì rõ lắm. Anh thích An Thừa Trạch, muốn ôm hắn vào lòng hôn môi, đặt dưới thân yêu thương, muốn hắn phát ra tiếng rên ẩn nhẫn, muốn nhìn mồ hôi tình dục lướt qua cần cổ duyên dáng ấy.

Tuy nhiên, An Thừa Trạch có một bông sen trắng là thanh mai trúc mã.

Thạch Nghị nhẫn nại nhẫn nại, anh không biết làm sao để An Thừa Trạch thích mình, chỉ biết từ khi thông suốt tình cảm, anh càng khó lòng khoan dung cho An Thừa Trạch tiếp xúc với người khác.

Nỗi khát vọng hai năm qua vĩnh viễn không có điểm dừng, chẳng hề muốn xa An Thừa Trạch chút nào.

Nhưng mà, người rời đi trước lại là anh.

Kỳ sát hạch chấm dứt, anh xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, đủ tư cách gia nhập bộ đội kia. Lại nói, hiện Thạch Nghị đã có bằng cấp chính quy rồi, mạnh hơn An Thừa Trạch rất nhiều. Đương nhiên anh chẳng đời nào nói cho An Thừa Trạch, bằng không hắn sẽ giận.

Nhận được tin đạt tư cách, Thạch Nghị không hề vui vẻ như vẫn tưởng, lòng anh ngập tràn nỗi lo dành cho An Thừa Trạch, mình đi rồi, hắn làm sao bây giờ.

Nhưng đi vẫn phải đi, cuối cùng Thạch Nghị chỉ đành giao địa chỉ chỗ mình cho hắn.

Thạch Nghị hiểu rõ, An Thừa Trạch không thể trở lại An gia. Sau khi xuất ngũ, ngoại trừ tiền trợ cấp thì hắn chẳng còn gì. Bảo An Thừa Trạch tìm đến mình, Thạch Nghị có thể giúp hắn thi lại đại học, một lần nữa lên giảng đường. Rồi giúp hắn tìm công việc, nếu An Thừa Trạch cần vốn, anh sẽ đưa toàn bộ tiền mình cho hắn.

Chỉ cần hắn đi tìm mình, hai người họ nhất định sống tốt.

An Thừa Trạch nhận địa chỉ, là trịnh trọng nhận lấy, đoạn gật đầu thật mạnh, trước khi đi còn sờ vết sẹo của Thạch Nghị xem như hứa hẹn.

Thạch Nghị an tâm rời đi, trở về chờ đợi, một năm, hai năm, ba năm.

An Thừa Trạch, người vốn chỉ xuất ngũ sau anh một tháng, mãi vẫn chưa tới.