Trọng Sinh Chi Bản Tính-Trọng Sinh Chi Bản Tính-Chương 42

Kỳ nghỉ đông của Thạch Nghị trôi qua quá đỗi ấm ức, mỗi lần đi tìm An Thừa Trạch thì người ta đều vắng nhà, cuối cùng đành nghe lời ba mình, chạy đến biên cảnh tham gia trại huấn luyện mùa đông, Tết cũng chẳng về mà hứng gió lạnh ở Nga, nếm trải những ngày đau khổ. Kiểu trại huấn luyện này được chuẩn bị cho những quân nhân chuẩn mực giống Thạch Nghị, cơ thể anh căn bản đã trưởng thành, gánh vác được huấn luyện thể năng cường độ cao. Một mùa đông với đủ loại hành xác, còn vô cùng nhung nhớ An Thừa Trạch, đây chắc hẳn là mùa đông gian nan nhất cuộc đời Thạch Nghị. Đứng trong gió bắc lạnh thấu xương tại tỉnh Kiến xa xôi, cả ngày tương tư An Thừa Trạch, đến cả trong mơ cũng nhớ khôn nguôi.

Còn An Thừa Trạch thì vô tâm vô phế đặt mình vào thị trường chứng khoán Trung Hoa, ngày ngày đắm chìm không cách nào thoát ra. Năm 98 sắp tới, với chính sách mua nhà giảm thuế ở Ma Đô, cả nước bắt đầu nghênh đón mười năm đỉnh điểm của thị trường bất động sản. Trong mười năm này, người hơi có tiền một chút đều chen một tay vào bất động sản để hốt một khoản, Hồng Thế cũng chẳng ngoại lệ. An Thừa Trạch đã mười bảy tuổi, tuổi trên chứng minh nhân dân là mười chín, hắn đời nào bỏ qua cơ hội kiếm tiền cực tốt này, nhưng trước hết phải chồng đủ tiền đã.

Mười năm tư sản sắp đến, có người phất nhanh sau một đêm, kẻ lại nợ nần chồng chất, thành hay bại phải xem nỗ lực mười năm này. Kiếp trước hắn là người thắng lớn, kiếp này đang lúc hái quả tình yêu, nhưng An Thừa Trạch vẫn không định buông tha sự nghiệp thành công.

Nhất là khi Liễu Như đã gặp lại An Mục Dương, sau hai đời, An Thừa Trạch đã nhìn thấu gã đàn ông này. An Mục Dương có dã tâm, có năng lực, cũng chẳng thiếu thực lực. Một kẻ như thế lại có chút hoa tâm, đã định trước không thể nào chung thủy với một người phụ nữ, hắn ai cũng yêu, mà ai cũng không thương. Dẫu Liễu Như có là một phụ nữ xa lạ không quan hệ gì với An Mục Dương, thì cô hiện tại vẫn hội đủ phong tình hấp dẫn hắn, huống chi hai người từng có quá khứ mà An Mục Dương tự cho là ngọt ngào. Hắn chắc chắn sẽ một lần nữa tìm tới Liễu Như, đồng thời còn tự cho là đúng mà phát triển một cuộc tình ngoài giá thú đầy kích thích.

Liễu Như đương nhiên không bao giờ theo ý hắn, nhưng chính vì vậy mà lấy địa vị của Hồng Thế tại giới thương mại Bắc Kinh, sự phát triển của Như Ký trong tương lai sẽ gặp trắc trở. Tuy Liễu Như theo Thạch Lỗi, Thạch Lỗi có thể giúp Liễu Như cả về mặt quân sự lẫn chính trị, nhưng giới kinh doanh thì khác, có vài thứ không hiện ở mặt ngoài. Dù An Mục Dương không chủ động đối phó Như Ký, song chỉ cần hắn nói một câu, Như Ký sẽ gặp muôn vàn khó khăn ở Bắc Kinh.

Cho nên, An Thừa Trạch cần vốn, thật nhiều vốn, đủ để ở chống đỡ phiền toái trong ngắn hạn.

Tại sao lại là ngắn hạn? Dĩ nhiên là bởi ai sẽ đối kháng trường kỳ với Hồng Thế đây, chẳng kịp đợi đến lâu dài thì Hồng Thế đã sớm tiêu tùng rồi. Cả An Chí Hằng kinh tởm kia cũng giống An Mục Dương, cứ tưởng đã che giấu tốt toàn thân đầy lỗ thủng, ngoài ra còn mấy lần nguy cơ Hồng Thế phải đối mặt ở kiếp trước, nếu An Thừa Trạch không thể dỡ sạch Hồng Thế đi làm củi đốt trong vòng mười năm, xem như hắn sống lại toi công.

Vì quá chuyên chú vào sự nghiệp, An Thừa Trạch với Liễu Như đều chọn tạm thời bỏ chuyện tình cảm, dầu sao cục đá kia vẫn chưa thông suốt, mà hắn cũng mới mười tám.

Cục đá nhỏ chưa thấu tỏ lòng mình, tảng đá to thì thấu từ lâu rồi. Từ lúc có thể đi làm bình thường, mỗi ngày tan tầm Thạch Lỗi lại chạy đến công ty Liễu Như làm sứ giả hộ hoa, tức là đưa đón đi làm chứ sao. Liễu Như vì sao không về nhà mà ở công ty, là bởi tăng ca quá muộn nên đi đường nguy hiểm đó mà. Cho dù lái xe, nhưng còn đoạn đường đến bãi đậu và con đường từ bãi đậu xe về nhà nữa, thành ra để cho tiện và an toàn, Liễu Như tất nhiên chọn xa nhà.

Nhưng sau khi gặp An Mục Dương, cô sợ con trai bị cướp đi, nên lúc nào cũng muốn về. Thể trạng của bảo vệ kiêm tài xế công ty không tồi, nhưng nếu lâm trận thật, thanh niên hơn hai mươi chưa chắc đã đánh lại Thạch Lỗi thân kinh bách chiến.

Ngày đầu tiên Thạch Lỗi tới công ty, Liễu Như đang vội dạy bảo cấp dưới, cô lập tức hất tay bảo đợi đi, chờ tôi làm xong thì về. Do vậy, Thạch Lỗi liền trơ mắt nhìn Liễu Như ném một bản kế hoạch xuống trước mặt quản lý nghiệp vụ, ưu nhã trầm tĩnh nói: “Dự định thiết lập hai đến ba đại lý tiêu thụ ở Thiên Tân, cậu định dùng bản kế hoạch này thu hút đại lý à?”

Tiểu Triệu lau mồ hôi, kế hoạch của hắn sai ở đâu chứ?

“Đặc sản Thiên Tân thì sao! Ở đó có rất nhiều món ăn vặt phong phú đa dạng, cậu có mang sản phẩm bán chạy ở Bắc Kinh giới thiệu cho Thiên Tân cũng chưa chắc bán được! Tiêu thụ phải phù hợp nhu cầu thị trường, Như Ký còn rất nhiều điểm tâm hợp khẩu vị dân Thiên Tân, đừng bỏ gần tìm xa mà nhìn vào mỗi Bắc Kinh, từng khu vực đều có đặc điểm riêng, lấy về sửa đi!” Liễu Như quăng kế hoạch cho quản lý, Như Ký do một tay cô lập nên, bản thân cô chính là bậc thầy điểm tâm ưu tú nhất. Cô biết quà vặt cũng phân khu vực, hiển nhiên hiểu rõ khẩu vị từng địa phương. Lúc xây dựng nhãn hiệu, cô đã chú ý qua vấn đề này, suy xét đến việc chế biến điểm tâm cho từng vùng miền khác nhau.

Tiểu Triệu gật đầu thật mạnh, cực kỳ bội phục mà ôm đống giấy vụn rời đi, coi bộ tuyệt đối phải tăng ca mấy ngày mấy đêm, còn phải điều tra tin bát quái về An Mục Dương nữa chứ, mình vất vả quá đi mất.

Giáo huấn quản lý nghiệp vụ xong, kế tiếp là phòng khai thác. Kỳ thực Liễu Như là quản lý khai thác giỏi nhất, nhưng cô chung quy đã là Tổng giám đốc, không thể đâm đầu nghiên cứu mở mang từng cái một. Ăn mấy miếng điểm tâm mà phòng phát triển mang tới, nữ vương lại khẽ nhăn mày.

“Tôi bảo rồi mà, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phải chú ý hai điểm, một là khu vực, hai là thời đại. Khu vực đại biểu cho những thành phẩm xuất sắc mà chúng ta cần nếm thử ở các địa phương, gạn lọc tinh hoa. Điểm tâm Trung Quốc chia thành 12 trường phái: Kinh, Tân, Tô, Quảng, Triều, Ninh, Hỗ, Xuyên, Dương, Điền, Mân và bánh ngọt kiểu Tây. Mỗi trường phái đều có đặc sắc và ưu điểm riêng. Cho nên lúc khai thác sản phẩm, không phải vo tất 12 trường phái thành một cục, khiến mùi vị ăn vào chả đâu ra đâu, mà phải hòa nhập vào phong cách thời đại, đồng thời giữ nguyên được hương vị đặc trưng cùng lịch sử truyền thống tại địa phương ấy. Muốn được như thế, không thể hàng ngày chúi đầu vào bếp với mớ công thức là có thể ngâm cứu ra. Tôi từng nói muốn nhân viên phòng khai thác chia nhau đến các nơi trao đổi kinh nghiệm… Thôi, mọi người cứ tự bàn bạc xem nên đi chỗ nào, rồi đưa bản kế hoạch cho tôi xem.”

Đang lúc quản lý phòng khai thác để lộ sắc mặt vui mừng, Liễu Như nói thêm: “Mặt khác, mọi người có thể dùng tiền công quỹ để đi du lịch, nhưng nếu khi về không thu hoạch được gì, tôi sẽ suy xét lại xem mọi người có thích hợp với phòng khai thác không.”

Nhất thời, nét hớn hở trên mặt quản lý phòng khai thác tắt ngóm, ỉu xìu lui ra.

Thạch Lỗi chờ ngoài văn phòng, thấy một đám quản lý đi vào đều xám xịt đi ra, đột nhiên tim đập gia tốc, bà xã tương lai lợi hại ghê, tim lại đập mạnh hơn rồi làm sao bây giờ, còn không mau hành động thì quá đần rồi! Sư đoàn trưởng Thạch ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người ra ngoài, thoáng chốc đã mang vài hộp cơm vào văn phòng Liễu Như.

Liễu Như ngẩng đầu liếc hắn, bỏ công việc trong tay xuống, tiện tay chọn một hộp. Đợi cô ăn xong, Thạch Lỗi đã quét sạch mấy hộp còn lại.

Liễu Như: “…”

Sư đoàn trưởng Thạch đã sang tuổi trung niên, song vẫn thường xuyên rèn luyện, sức ăn không thua năm đó.

Thu dọn xong hộp cơm, Thạch Lỗi đi ra, Liễu Như tiếp tục làm việc. Đến 9h tối, Liễu Như gấp hết công tác lại, vừa ra cửa liền thấy Thạch Lỗi đang đợi bên ngoài. Cô cũng chẳng làm bộ làm tịch, trực tiếp ra ngoài với Thạch Lỗi, cùng nhau ngồi lên chiếc Jeep Bắc Kinh của hắn về nhà. Sáng hôm sau trước khi đi làm, Thạch Lỗi lại đúng giờ gõ cửa nhà Liễu Như.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế đến tận lúc nghỉ Tết, sư đoàn trưởng Thạch là người không chịu ngồi yên, chẳng dễ được đi làm bình thường như người ta, không đưa đón vợ tương lai thì còn làm gì. Sau đó là tiếp tục đưa rước, cộng thêm cầm hộ túi xách và hành lý. Trước nghỉ Tết, Liễu Như có đi một chuyến đến miền Nam xem máy móc cho nhà xưởng, dự định ký một hợp đồng đặt hàng. Ngoại trừ mấy quản lý đi cùng, sư đoàn trưởng Thạch cũng bớt chút thời gian trong kỳ nghỉ Tết đã tích cóp mấy chục năm, tự bỏ tiền đi theo Liễu Như. Nghe nói trong hành trình đến phương Nam này, trên đường còn đụng độ một đội tự vệ dữ dằn nào đó, sư đoàn trưởng Thạch lấy một địch mười, giành được rất nhiều mặt mũi trước mặt vợ tương lai.

Về tới nhà cũng gần 30 Tết, Như Ký nghỉ đến rằm, Liễu Như hiếm khi được nhàn rỗi, vui vẻ làm vài món ăn, mời chú già cô đơn đến ăn bữa cơm tất niên. An Thừa Trạch nhìn Thạch Lỗi mặt mày hồng hào rạng rỡ, trong lòng hiểu việc này có vẻ khả thi. Liễu Như đụng mặt An Mục Dương cũng vừa khéo, dịp cuối năm công ty nào cũng bận rộn, An Mục Dương khẳng định không rảnh chú ý Liễu Như. Đúng lúc này Thạch Lỗi được điều đến Bắc Kinh, có đủ thời gian công phá trái tim Liễu Như. Sang năm lúc An Mục Dương rảnh rỗi đến tìm Liễu Như, ngại ghê, hoa thơm có chủ rồi.

Cách thức theo đuổi của Thạch Lỗi chẳng có gì cao minh, thậm chí còn hơi ngốc. Hắn không tặng hoa tặng nhẫn, không nói lời ngon tiếng ngọt hay thề non hẹn biển, cũng chả liệt kê các điều kiện hợp nhau giữa hai người như bao người trưởng thành khác để Liễu Như thấy những điểm lợi khi họ đến với nhau. Thạch Lỗi chỉ yên lặng thâm nhập vào cuộc sống của Liễu Như, không dựa vào quyền lực và tiền tài mà để chính bản thân chậm rãi dung hòa, khiến Liễu Như ý thức được nhà đông người kỳ thực rất tiện.

Tuy Thạch Lỗi là đại nam tử hán, nhưng quân đội yêu cầu nghiêm khắc nên phòng ốc lúc nào cũng sạch bong, mùi hôi chân ngày ấy tuyệt đối là ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể sửa được. Có thể nói, trong nhà Liễu Như, chẳng ai làm việc nhà giỏi hơn Thạch Lỗi, An Thừa Trạch cũng thế, chung quy nửa đời kiếp trước hắn vẫn sống an nhàn sung sướng, Thạch Lỗi lại ôm đồm hết cả nội vụ lẫn ngoại vụ. Dù không biết nấu cơm, song được cái dư dả thời gian đưa cơm, còn có thể chọn quán ăn và mùi vị Liễu Như thích, đồng thời đưa đón cô đi làm, tạo cơ hội cho cô được về nhà gặp con trai hàng ngày.

Có người như vậy bên cạnh, đi làm tiện lợi hơn bao nhiêu. Lại chẳng cần bận tâm việc nhà, có thể thoải mái chuyên tâm phát triển sự nghiệp.

Mùng một, Thạch Lỗi về thăm cha mẹ. Liễu Như kéo An Thừa Trạch nói chuyện, phân tích ưu khuyết điểm của Thạch Lỗi, ưu điểm đã liệt kê ở trên, khuyết điểm chính là trong nhà quá nhiều đàn ông, phải thường xuyên nhắc hắn rửa chân, nhưng đây không tính là khuyết điểm.

An Thừa Trạch: “…”

Nam chủ nội x nữ chủ ngoại, cái cảm giác nghịch CP cứ đập vào mặt bôm bốp là thế nào.

Từ ngày trông thấy Liễu Như lái xe bốn bánh, An Thừa Trạch đã biết mẹ mình nữ hán tử chính hiệu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ sư đoàn trưởng Thạch cũng là tuýp đàn ông mạnh mẽ mẫu mực mười phân vẹn mười, tại sao lúc suy xét ưu điểm của hắn, Liễu Như không nghĩ tới hướng trong nhà có thêm đàn ông làm trụ cột sẽ tạo cảm giác an toàn!

Một phút mặc niệm vì sư đoàn trưởng Thạch.

Hắn đương nhiên biết rõ, nếu Liễu Như đã nhắc tới chuyện này với hắn, chứng tỏ mẹ đã dao động. Bất kể nhìn từ phương diện nào, Thạch Lỗi cũng là người tốt, hơn nữa còn có năng lực. Thạch Lỗi thích Liễu Như từ sáu năm trước, tới tận bây giờ vẫn si mê chưa từng thay đổi, cũng không hề đi lăng nhăng. Dĩ nhiên, chủ yếu là bởi Thạch Lỗi làm gì có cơ hội lăng nhăng, nhưng đồng thời, dù có cơ hội hắn cũng sẽ không phóng túng, mà tích cực theo đuổi Liễu Như.

Năng lực hành động của sư đoàn trưởng Thạch tương đối dũng mãnh, mới đạt tự do chưa bao lâu đã bắt tay hành động, thêm nữa còn vô cùng hiệu quả.

Kỳ nghỉ Tết chấm dứt, ý định của Liễu Như là trước sống thử một thời gian xem sao. Dẫu sao cô cũng chưa vội kết hôn, Thạch Lỗi có sốt ruột hay không thì thây kệ hắn, sốt ruột đi mà tìm người khác, với điều kiện của hắn thì thiếu gì tiểu cô nương đầu hai mươi chạy theo.

Bởi thế vào mùng bảy, khi sư đoàn trưởng Thạch từ quê lên, chuyện đầu tiên là đến nhà Liễu Như báo tin, rồi ở lại ăn cơm, còn nhận được lời đồng ý của Liễu Như.

“Tuy công ty chúng tôi cho thử việc ba tháng, nhưng quy định của chính phủ tối thiểu là một năm. Tôi dầu gì cũng là phụ nữ, lấy chồng theo chồng lấy gà theo gà lấy chó theo chó, cho nên cứ theo quy định bên anh đi, thử việc một năm, có thể kéo dài thời hạn.” Liễu Như cao ngạo đặt tay vào tay Thạch Lỗi, tay cô bảo dưỡng không tốt, ngày trẻ chịu nhiều khổ cực nên trong lòng bàn tay có vết chai không hết được. Mà tay Thạch Lỗi lại cứng cáp và to hơn đàn ông khác, độ cứng của hai người vừa khớp, cực kỳ phù hợp.

Thạch Lỗi như thể bị sét đánh, thử việc một năm, chẳng lẽ bắt hắn một năm này chỉ được ngó chứ không được sờ, không được ăn sao! Chuyện này đối với một chú già đã nghẹn mười mấy năm mà nói, quả thực quá vô nhân đạo! Cái gì mà lấy chồng theo chồng, nhà họ đâu ngại âm thịnh dương suy, không hề ngại chút nào, theo quy định công ty được không?

Liễu Như tỏ vẻ, không là không, cô là phụ nữ truyền thống.

“Nếu có thể kéo dài thời hạn, vậy tuyên bố chính thức nhé?” Thạch Lỗi hạ mình hỏi, hiển nhiên hắn căn bản chẳng có trọng lượng gì trước mặt Liễu Như. Điều này có liên quan tới tính chất công việc của Thạch Lỗi, thường xuyên vắng nhà nên thấy mắc nợ người nhà, dẫn đến sư đoàn trưởng Thạch đã dưỡng thành thói quen nghe lời vợ răm rắp.

“Ừm… xem biểu hiện đã.” Liễu Như nhìn đôi mắt sáng như bóng đèn của Thạch Lỗi, tự dưng cảm thấy tim như bị ánh mắt lấp lánh này lay động, nhất thời mủi lòng, bớt gay gắt hơn.

Thạch Lỗi mừng rỡ bế Liễu Như xoay vòng vòng trong phòng, còn thừa cơ hôn hai cái lên đôi môi hồng nhạt của nữ vương, nom y hệt cậu nhóc biết yêu lần đầu.

Thân là sư đoàn trưởng, Thạch Lỗi là trưởng quan kiên cường trước mặt quân sĩ, người đàn ông mạnh mẽ trước mặt đồng nghiệp, chiến sĩ bất khuất trước mặt gia đình. Có thể leo lên vị trí cao nhường này, Thạch Lỗi hội đủ cả tâm cơ lẫn sự khôn ngoan. Nhưng những điều ấy không thể áp dụng với người nhà, đứng trước Liễu Như, Thạch Lỗi trút bỏ tâm cơ và sự khôn ngoan, lộ ra dáng vẻ nguyên bản. Hắn khát vọng tình yêu và gia đình, chứ không muốn làm lão lưu manh kết bạn với tay phải đến già, ngay cả một câu yêu đương ngốc nghếch cũng chẳng thốt nên lời, chỉ biết bế bạn gái quay mòng mòng trong phòng đến chóng mặt.

Liễu Như vỗ một cái lên mái đầu quanh năm húi cua của Thạch Lỗi: “Thả tôi xuống, sắp ói rồi!”

Thạch Lỗi cười hắc hắc, ngồi xuống sofa, đặt người ta lên đùi ôm, bà xã xinh đẹp thế này, ngắm kiểu gì cũng chẳng đủ.

Kỳ thực chân Thạch Lỗi chả khác chi hai trụ sắt, căn bản không thoải mái bằng sofa êm ái. Nhưng Liễu Như lại rất hưởng thụ, người này không ngốc, ăn nói cũng chẳng vụng về, song mọi mưu tính của hắn sẽ không bao giờ dùng lên người mình. Nhớ năm ấy sống chung với An Mục Dương, gã ấy lúc nào cũng lượn lờ trước mắt mình, cứ hễ tài trợ cho trường tí tiền nào là lại công khai hoặc ám chỉ bảo là vì cô, tranh công ngấm ngầm hết lần này tới lần khác, khiến Liễu Như có cảm giác mình nợ hắn rất nhiều, sau này được theo đuổi cũng bằng lòng. Khi đó An Mục Dương làm gì nhỉ? À, mời cô đi ăn, tặng hoa, nói lời ân ái, sau đó giở đủ mọi thủ đoạn lừa cô lên giường.

Hồi ấy còn trẻ dại, thế nào lại cho đó là tình yêu? An Mục Dương luôn luôn tao nhã điềm tĩnh trước mặt cô, nhưng ái tình nào có bình tĩnh thong dong, có thể hành động mà không bị cảm xúc chi phối, đó không gọi là yêu.

Phải nhìn Thạch Lỗi đây này, ngốc chết.

Liễu Như bỗng nhiên chờ mong cuộc tình giữa mình và Thạch Lỗi, cũng có chút hưng phấn.

An Thừa Trạch đã sớm trốn vào phòng, không quấy rầy hai người lớn nở hoa lần hai. Tự dưng hắn chẳng còn tâm tư đi tính toán xem sau này nên làm thế nào để trở nên giàu có vượt trội, hắn rất nhớ Thạch Nghị. Nếu Liễu Như và Thạch Lỗi thành đôi, vậy tương lai của hắn với Thạch Nghị sẽ càng thêm chông gai. Hắn nhìn rõ điểm này từ lâu, nhưng không muốn ngăn cản. Liễu Như vất vả cả hai đời người, chưa từng biết thế nào là một gia đình thực thụ, cái gì là nương tựa vào nhau chân chính, cô cần ai đó chiếu cố và che chở. Dù hiện tại cô chẳng khác gì lô cốt, nhưng hết thảy chỉ để bảo hộ một trái tim mềm yếu.

*nở hoa lần hai: ý là đi bước nữa, kết hôn lần hai

Hắn chúc phúc cho họ.

Nhưng cân nhắc đến dây lưng quân dụng hai tầng da trâu của Thạch Lỗi, An Thừa Trạch lắc đầu, vẫn đợi Thạch Nghị suy nghĩ cẩn thận rồi nói sau đi. Nếu đến cuối cùng anh vẫn chưa hiểu được, muốn đi con đường bình thường, hắn sẵn sàng buông tay, như vậy đều tốt cho cả hai.

Tuy nhiên, An Thừa Trạch biết rằng, đời trước, đời này, cả hai đời, hắn sẽ không bao giờ có được cảm giác tim đập nhanh, xót xa, thậm chí đau lòng nữa. Giả như Thạch Nghị cứ mãi u mê, vậy ánh đom đóm trong đêm hè chia ly ấy vĩnh viễn là đốm lửa rực rỡ nhất trong sinh mệnh hắn, là hồi ức đáng trân trọng suốt đời.

…..

Nhà họ Lâm vẫn sẽ đoàn tụ trong dịp Tết, tròn nửa năm bị An Thừa Trạch khinh bỉ, Lâm Đức Cửu rốt cuộc có thể gặp người, Lâm gia cũng thả lỏng quản chế với hắn, tiền và điện thoại lại tới tay, khuyến mãi thêm quyền lái xe. Cuối thập niên 90, quy định về giấy phép lái xe còn lỏng lẻo, chỉ cần không vi phạm luật giao thông, khả năng bị kiểm tra bằng rất nhỏ. Lâm Đức Cửu chẳng mấy khi được lái xe đi chơi với đám bạn xấu. Tại Bắc Kinh, cho dù là Tết, cũng có rất nhiều cửa tiệm mở cửa thâu đêm.

Lũ đồng bọn của Lâm Đức Cửu đều có tiền có thế, bọn họ hình thành một vòng Tứ Cửu thành, người bình dân không vào được. Kiếp trước, nếu không có quan hệ với An gia và Lâm gia, An Thừa Trạch cũng chẳng thể gia nhập giời này.

*Tứ Cửu thành (hay còn gọi là Tử Cấm thành): sở dĩ gọi là “tứ cửu” vì có bốn cổng chính và chín cổng phụ. Bốn cổng chính: Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn, Tây An Môn; chín cổng phụ: Chính Dương Môn, Sùng Văn Môn, Tuyên Vũ Môn, Triêu Dương Môn, Phụ Thành Môn, Đông Trực Môn, Tây Trực Môn, An Định Môn, Đức Thắng Môn.

Thú tiêu khiển của bọn họ chẳng qua là ca hát, nhảy nhót, uống rượu, bao gái. Mấy tiểu thư trong club đều rất xinh đẹp, Lâm Đức Cửu đời trước cũng đến nơi này tìm một em xinh xẻo sạch sẽ để khai trai vào dịp nghỉ Tết năm lớp mười, từ đấy trượt dài trên con đường phá gia chi tử. Hôm nay cũng thế, Quách Lịch Sâm lớn tuổi hơn những người khác, vừa tốt nghiệp đại học, cùng mấy anh em hợp tác làm ăn và mở một công ty người mẫu. Gái được gọi tới hầu rượu dĩ nhiên không phải mấy em tầm thường, mà đều là dạng gái xinh sạch sẽ nổi bật nhất, không ít cô trở thành ngôi sao trong tương lai. Một em chân dài váy ngắn cũn ngồi kế bên Lâm Đức Cửu, còn gác chân lên đùi hắn cọ xát như có như không, trai trẻ dư thừa tinh lực chẳng mấy chốc đã có phản ứng.

Lâm Đức Cửu chung quy vẫn là giai tơ, lúng túng đẩy em người mẫu non choẹt ra, mặt đỏ đến mang tai, nốc cạn ly bia lạnh, chỉ lạnh một lát, lát sau lại càng khô nóng.

Quách Lịch Sâm cười cười vỗ vai hắn: “Lâm tử, chưa từng chơi à, cũng đúng, mới lớp mười mà. Thực ra lớp mười cũng được rồi, không hại thân đâu, bằng không hôm nay anh mời, mấy đứa khai bao đi, mắc công về sau đụng chuyện khéo thành trò cười.”

Nói đoạn liền đưa mắt ra hiệu, mấy cô bé tức khắc dán lên. Những người có kinh nghiệm đều rất phóng khoáng, lập tức hôn ngay trong ghế lô, tay cũng không quy củ, chả bao lâu quần áo các cô nương đã xộc xệch, thở gấp phì phò, căn phòng nồng nặc hơi thở tình dục còn xịn hơn thuốc kích dục thượng hạng. Mấy thằng nhóc rối rít ôm cô em bên cạnh trao nụ hôn vụng về, Lâm Đức Cửu rõ ràng rất xúc động, song lại đẩy hai cô bên người ra.

Mới vừa nãy trong đầu hắn chợt lóe lên ánh mắt một người, người này thấp hơn mình lùn hơn mình, nhưng tầm mắt ngửa đầu lại hạ mình xuống lòng bàn chân.

Hắn nhớ rõ thời điểm từng coi thường An Thừa Trạch, An Thừa Trạch chỉ cười khẽ trước tiền tài và địa vị cao chót vót của hắn, rồi đùa cợt bảo rằng: “Đúng rồi, đối với cậu mà nói, xe xịn và mỹ nữ đều dễ như trở bàn tay, chỉ cần cậu muốn, ngoắc tay một cái là đàn bà bò tới liền. Nhưng những người bò đến đều là dạng cậu khinh miệt. Cậu chỉ tìm được khoái cảm trên người mình khinh thường, và vĩnh viễn đeo cảm giác thất bại trước mặt kình địch và người cậu tôn trọng, mềm nắn rắn buông đạp thấp nâng cao, cậu với kẻ cậu xem thường vốn cùng một loại người.”

An Thừa Trạch hiếm khi nói dài như vậy với Lâm Đức Cửu, Lâm Đức Cửu nhớ rất rõ ngày ấy, ánh mắt An Thừa Trạch không hề hạ thấp hắn, mà hoàn toàn không đặt hắn vào mắt, sự tồn tại của hắn là con số không trong mắt người đó.

Ngữ điệu châm chọc văng vẳng bên tai, Lâm Đức Cửu lại nhìn cô nàng kia, đột nhiên cảm thấy người đàn bà thân hình cám dỗ và gương mặt xinh đẹp này có chút khó ưa. Bộ dạng rất đẹp, nhưng còn lâu mới sánh bằng người đó.

Người đó là ai? Người đó rất cao, trước kia xấp xỉ mình, giờ hình như đã cao hơn mình chút đỉnh. Người đó còn rất khỏe, có thể cõng mình lên. Người ấy rất đẹp, rành rành là giống đực không ngực không mông, nhưng lại tựa nhân vật trong tranh, từng cử chỉ đều hết sức hoàn mỹ. Thân hình người đó rất tuyệt, cánh tay và bắp chân đều hiển lộ sức mạnh ý nhị, chân dài cùng eo thon phác họa một độ cong mỹ miều, mỗi lần trông thấy bóng dáng ấy, Lâm Đức Cửu đều kìm lòng chẳng đậu mà ngẩn người.

Chợt cảm thấy ý nghĩ của mình hơi nguy hiểm, Lâm Đức Cửu lắc đầu, hất em gái sang một bên, đứng lên nói: “Tôi ra ngoài hít thở không khí.”

Quách Lịch Sâm mắng một câu quỷ nhát gan, Lâm Đức Cửu bất vi sở động, rời khỏi ghế lô, thấy phòng cách vách có đôi nam nữ đi ra, cô gái xinh đẹp hình như là nữ chính của bộ phim truyền hình quảng cáo rầm rộ hai hôm trước. Nam nhìn hơi quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Lâm Đức Cửu không nhớ ra người nam là ai, bấy giờ Quách Lịch Sâm lại ra kéo hắn về, thấy hắn đang nhìn chằm chằm người nam, bèn hỏi khẽ: “Cậu nhìn An đại thiếu kỹ thế làm gì?”

“An?” Lâm Đức Cửu đột nhiên ngộ ra, người này hình như có điểm giống An Thừa Trạch!

“An Chí Hằng, cháu trai lão tướng An, người thừa kế tương lai của Hồng Thế. An gia không kém Lâm gia là bao, nhưng nhà người ta sinh được, cả họ có hơn mười người, còn nhà cậu chỉ có mỗi cậu với Tiểu Tuệ.”

“An Chí Hằng?” Lâm Đức Cửu lặp lại tên hắn ta. An gia Bắc Kinh, nhân tài kiệt xuất ở cả ba lĩnh vực quân sự – chính trị – thương mại, hắn biết điều này từ lâu. Lâm gia với An gia có hơi hướm “vua không gặp vua”, Lâm Đức Cửu cực kỳ phản cảm nhà họ An, nên tiếp xúc không nhiều, thậm chí chưa từng thấy An Chí Hằng.

Hôm nay gặp lại hơi chần chờ. Thế mà… có phần tương tự An Thừa Trạch.

Hắn đứng trước cửa dõi theo bóng lưng An Chí Hằng mãi tới khi hai người mất hút, Quách Lịch Sâm lại lôi Lâm Đức Cửu về phòng chơi, vừa đi vừa bảo: “Tết gọi Tiểu Tuệ ra ăn một bữa đi, từ lúc lên đại học là mất mặt, nhớ cô bé quá, hồi trước chuyên môn bám theo anh gọi ‘anh Sâm’…”