Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 100

Lạc Ngọc Sanh cười phớt lở, khá hài hước giải thich: “Anh quản lý, chẳng qua chỉ là toàn bộ Châu Á, những nơi khác, không đến phiên anh quản, còn có ba tử thần nữa. Anh dến nơi này, chi là lý do cá nhân, nhận ùy thác của một người.” Lạc Ngọc Sanh đến sát bên tai cô, u ám nói: “Em à, em không sợ anh ư? Anh là tử thần đấy, chi cần muốn, anh có thề lấy mạng em ngay lập tức.”

Đào Chi Yêu cũng chẳng bị ảnh hưởng, đá thẳng một cước, lạnh lùng nói: “Trước khi tôi chết, đá tử thần một cước đã, cái mạng rẻ mạt này, đâu đáng tính toán đúng không?”

Lạc Ngọc Sanh bị cô đá đau đớn một trận, đang nói thì Lạc Ngọc Sanh liền che miệng cô lại, giống như đêm đó dịu dàng như gió nhẹ giọng nói: “Đừng nói lung tung, linh hồn cùa em anh đã nhìn, rất phức tạp nhưng cũng rất trong sạch.”

Đào Chi Yêu trảm mặc không muốn nhiều lời.

Lạc Ngọc Sanh kỳ quái nhìn cô, nghi hoặc nói:

‘”Nếu em tin anh là tử thần, vì sao không hòi anh tuổi thọ cùa em lả bao nhiêu? Vì sao không hòi anh khi nào em sẽ chết?”

Đào Chi Yêu cười lạnh lẽo, “Vậy có ích gi? Mọi người đều phải chết, biết và không biết có cái khác nhau? Chi bằng hãy quý trọng hiện tại thì hơn.”

Lạc Ngọc Sanh nhìn cô, nụ cười càng ngày càng rực rỡ.

Quả nhiên cô khác những người mà hắn biết, đậy cũng là một trong các nguyên nhân mà hắn đối xử với cô đặc biệt hơn sao!

Mà Đào Chi Yêu không có hứng thú lo việc này, lúc này điều cô lo lắng là, rốt cuộc vì sao hắn lại đứng cạnh Ayama, rốt cuộc cô nên làm nên

như thế? Dựa theo nguỵên kể hoạch, hay là Lạc Ngọc Sanh liếc mắt một cái đã nhìn ra cô đang suy nghĩ gì, hắn tuy rằng không nhìn ra tuổi thọ cùa cô, nhưng hắn nhin ra được cô đang suy nghĩ gì. Cho nên vừa rồi liếc mắt nhìn họ một cái, hắn đã biết suy nghĩ cùa cô, cô muốn Ayama đi ra ngoài, cho nén, hắn giúp cô kích Ayama đi ra ngoài.

l”Em yên tâm, chuỵện của con người từ thần bọn anh không thể nhúng tay vào, bọn anh cũng có quy tắc của bọn anh, giống như pháp ‘luật cùa con người vậy. Thứ em muốn anh sẽ không ngăn cản cũng không quan tâm, điều kiện quan trọng là, không được chạm đến mạng sống cua anh ta.” Lạc Ngọc Sanh thản nhiên nói.

Đào Chi Yêu cả kinh, kinh ngạc khi hắn biết hết cả suy nghĩ của mình. Mày khẽ nhíu chặt, hắn đúng là tử thần.

Ngảrvp đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt tat cả đều là phức tạp nghi hoặc, “Nếu mặc kệ chuyên cùa con người, vì sao anh lại ở bên cạnh bảo vệ anh ta?”

Lạc Ngọc Sanh đi đến, sóng vai với cô, nhìn ra ánh đèn sáng trưng ở phương xa, thản nhiên nói: “Đây là tình yêu toàn tâm toàn ý với con minh, cha anh ta đã hi sinh để làm giao dịch này. Cha cúa Ayama sắp chết, ỏng ta biết mình không sống được bao lâu nữa, muốn trước khi chết có thề hoàn thành tâm nguyện và ước mơ cùa con, liền một lòng khẩn cầu sự xuất hiện :cúa anh, ông ta lập một giao dịch với anh, nếu anh có thể cam đoan hoàn thành giấc mộng của con ông ta và bảo vệ sự an toàn của anh ta tại đây, ông sẽ tặng linh hồn của minh cho anh, mãi mãi không siêu thoát Nghe xong, Đào Chi Yêu vô cùng kinh ngạc, vừa kính nề vừa phẫn nộ, cô lạnh lùng nhìn con người ra vè bỡn cợt này, một tử thần vô tinh dường như với sinh tử cùa một người không thèm để ý, châm chọc nói: “Không phải mỗi ngày anh đều bắt dược rất nhiều linh hồn à?

Sao lại vì linh hồn của một ông già mà tình nguyên làm vệ sĩ cho người khác? Anh lả một tử thần, cũng cần một linh hồn nhỏ bé hèn mọn sao?

Nằm ngoài dự đoán của Đào Chi Yêu. lẩn này Lạc Ngọc Sanh không tranh cãi, không nhẹ giọng trả lời, mà nhìn cô chân thành nói: “Có.

Anh để tâm đến những linh hồn chịu hi sinh và sạch sẽ. Những linh hồn anh bắt đều muốn trốn khỏi vòng luân hồi chuyển thế, duy chì có cùng từ thần, nguyên ý lập giao dịch linh hồn, trở thành sủng vật của tử thần, bởi vỉ dùng sức mạnh và tuồi thọ của tử thần những linh hồn này có thể ngày càng mạnh hơn.” Ánh mắt hắn khẽ gợn sóng, nhẹ giọng nói: “Cũng không phải linh hồn nào cũng có thể lập giao dịch, chì có những linh hồn sạch nhất anh mới đồng ý lập giao dịch với họ. Hoàn thành một nguyện vọng cuối cùng của bọn họ.”

Lông mi Đào Chi Yêu khẽ rung, giống như một cánh bướm, thật lâu sau, mới run giọng nói: l”Đây là nguyên nhân anh xuất hiện ờ đày?” Thì ra, cô đã nhìn nhầm hắn, cô không ngờ, hắn lại là một tử thần có tình yêu.

Thật ra, tất cả biểu hiện của hắn ở trước mặt cô, có khác gì một con người đầy tinh cảm chứ?

Khẽ cúi đầu, Đào Chi Yêu đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Nếu có môt ngày tôi cũng ký giao dịch với anh, anh có thề đồng ý thực hiện một nguyện vọng cuối cùng của tôi không.” l”Không biết.” Xoay đầu lại là một vẻ mặt hồng hào, có chút hẻ hê, Lạc Ngọc Sanh nói rõ ràng.

“Anh ” Không ngờ hắn lại trả lời thẳng mà rõ

ràng như vậy, ánh mắt Đào Chi Yêu có điềm bi thương. Cô biết linh hồn cùa minh da bản cỡ nào, tay cô đã dính bao nhiêu máu. Những thứ kia. cả đời cô đều không thể gột rửa được.

Nhìn vè mặt bi thương cùa cô, Lạc Ngọc Sanh khẽ đau lòng, nhưng mả, trái tim tử thần vẫn lạnh như băng, thân thể của hắn là sinh vật không có… huyết quản.

“Có người đến. Nhớ kỹ, anh là từ thần Mị Nguyệt.” Lạc Ngọc Sanh nói xong, nháy mắt, rồi biến mất trước mặt cô.

Lạc Ngọc Sanh sẽ không nói cho cô biết, hắn không ký giao dịch với cô, là vì, nếu để cô dùng linh hồn đoi lấy nguyện vọng kia, dù phải trá cái giá gì, hắn cũng sẽ hoàn thành thay cô.

Đây là, cách yêu duy nhất của tử thần như hắn với cô.

Đúng. Yêu cô. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng mỗi tử thần đều là sinh vật không chết, không có trái tim, không cỏ tinh cảm, sạo có thể yêu một con người nhỏ bé chứ? Hắn cũng không dám thừa nhận, thân là tử thản, sao có thể cảm mến một con người? Đó là chuyện không thể xảy ra và tồn tại trên thế gian này.

Huống hồ, hắn biết, cô không yêu hăn.

Tốc độ rời đi cùa hắn nhanh đến ngạc nhiên, ngay cả một sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc như Đào Chi Yêu cũng không nhận ra hắn rời đi như thế nào. Hắn là tử thần, tử thần Mị Nguyệt.

Tất cả những điểm khác người của hẳn, đều nói cho cô biết chuyện này là thật.

Quả nhiên, hắn vừa rời đi, nhất thời có người tìm đến.

Là Melissa một thân váy đỏ rực như Carmen. (1)

Chỉ tháy Mellissa tươi cười đi đển, từ xa đã vẫy tay với Đào Chi Yêu ý bảo: “Debbielị Debbie! Bên này!”

Đào Chi Yêu cười lạnh, từ trong suy tư bước ra, vừa nãy cô quẽn không hỏi hắn, thế gian này có nhiều người như vậy, vi sao hẳn lại cửu cô hết lần này đến lần khác?

Muộn rồi, Melissa đã đi đến cạnh cô, sắc mặt binh tĩnh lại, nhìn qua như không có thay đổi gi, Đào Chi Yêu nghiêng người, thi thầm nói nhỏ: “Tiểu thư Mellissa, có việc gì không?”

Nghe ngữ khí xa cách của cô, nụ cười của Melissa hơi hẻo lại, rất nhanh, nhiệt tinh đi đến, nhiệt tinh giữ cánh tay trắng hồng như ngó sen của cô, vừa đi vừa nói: “Debbie, tôi tìm đã lâu, cuối cùng cũng tlm được cô.”

Đào Chi Yêu bị kéo đi, ánh mắt hiện lên vài tia chán ghét, kìm chế, nhẫn nại nói: “Có chuyện gì không?”

Hình như lúc này Mellissa mới tỉnh tậo lại, rất nhanh cười nói: “Bá tước Hắc Đê ban nãy trao giải cho cô, vừa đi tìm cô, lại gặp tôi, tôi đồng ý thấy cô th) dẫn cô lại chỗ ông

“Ông ấy…..” Mi Đào Chi Yêu khẽ rủ xuống,

nói nhò: ‘ống ta tlm tôi làm gì?” Vừa nhắc đến hắn, tinh thần Đào Chỉ Yêu lại có điểm rối loạn, dù cổ không để ý nhưng vẫn bối rối.

“Sao tôi biết được?! Tóm lại, đi thôi.”! Melissa cười rộng miệng, đế che dấu điểm mát tự nhiên của mình.

Đào Chi Yêu hơi bối rối, mặc cô ta kéo đi.

(1) Carmen là một nữ nhân vật trong tác phảm cùng tên của nhà văn Pháp Prosper Mérimée. Carmen càng nổi tiếng hơn khi sau đó được Georges Bizet dụng thành một vở vũ kịch mà chính Tschaikovvsky đã phải lên tiếng khen ngợi và tiên đoán cực kì chinh xác là nó sẽ lừng danh toàn thế C)iới. Carmen – thiếu nữ Bohemien với chiêc váy đỏ và khúc ca Hanabera (Tình yêu là một đứa trẻ hoang) đã đi vào lịch sử của văn học cũng như vũ kịch thế giới như một trong nhữ’ng hình tượng bất hủ. Một cô gái xinh đẹp, kiêu hãnh và yêu tự do. Không gì có thể đọạt mất tự do nơi nàng, kể cả tình yêu… Hết thể hệ này đến thế hệ khác, người ta say mê nàng, khâm phục nàng và Carmen đã trở thành biểu tượng của một tỉnh yêu tự do bất diệt.

Tôi đọc Carmen khi còn ít tuổi, bản in giấy cũ, mối gặm, chữ mờ, sau đó may mắn lại có dịp xem vũ kịch Carmen trên sâu kháu lẫn bản chuyển thể cho trượt băng nghệ thuật, lần nào màu áo đỏ rực như lưa của Carmen cũng làm tôi ấn tượng mạnh mẽ và đến tận bây giờ, cái tên này vẫn gợi nhớ đến sắc đỏ áy…

Carmen – ngọn lửa của tụ do, dữ dội và thuần khiết, làm người ta ai cũng như cuồng si mê đắm.