Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 101

“Đến đâu?” Đào Chi Yêu nhẹ giọng hỏi.

Xuyên qua một đám người, Melissa vẫn cười như không có việc gì, nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô, hai người bước đi nhìn rất thân mật, nhưng thật ra là Đào Chi Yêu vẫn do dự bị kéo đến gian phòng của bá tước Hắc Đế kia.

Đến cửa, Đào Chi Yêu nhìn bộ dáng có chút kích động của Mellissa, cô không phải đứa ngốc, thật vừa nãy khi cô bị kéo đi, đã hơi nghi ngờ, bá tước Hắc Đế không biết có nhận ra cô hay không, cho dù nhận ra, sao có thể gióng trống khua chiêng tìm cô như thế?

Cho dù tìm cô, cũng không nhắn Melissa đi tìm hộ, bên người hắn có vô số người có thể sai khiến mọi lúc để đi tìm cô, không đến lượt Mellissa.

Vừa nhìn bộ dạng Melissa lo lắng, gần như bàn tay cũng run rẩy, Đào Chi Yêu liếc mắt một cái đã nhận ra cô ta đang diễn kịch.

Vừa nghe thấy tên Hắc Đế, nghĩ đến ánh mắt nham hiểm của người đàn ông kia, cảm giác mình như một con mồi, mà hắn là kẻ đi săn, trong nháy mắt Đào Chi Yêu hoảng hốt, nhưng chờ khi tỉnh táo lại, cô đã hiểu được tất cả.

Đào Chi Yêu biết cô ta không phải người tốt, cũng không phải bỗng dưng mà chạy đến tìm cô, nhưng nhìn dáng vẻ kích động như thế, không giống như loại người hay làm chuyện ác, nghĩ đến thân thế và sự phù phiếm trong nghiệp diễn viên, trong lòng lại cảm thấy thương hại cô ta.

Cho nên dọc theo đường đi cũng diễn trò cùng cô ta, muốn xem cuối cùng cô ta muốn làm gì.

Sau khi Mellissa dẫn cô vào một phòng vip, quay đầu nhìn cô cười: “Đến rồi, Hắc Đế bảo cô ở đây chờ ông ấy, ông ấy lập tức sẽ đến.”

Melissa vừa giúp Đào Chi Yêu đi vào, vừa nháy mắt với cô mấy cái: “Hắc Đế là ước mơ của mọi phụ nữ, cô ở đây chơi vui vẻ nhé, tôi đi trước.”

Đào Chi Yêu không phản ứng, nhìn nụ cười miễn cưỡng của cô ta, thản nhiên nở nụ cười, “Cám ơn cô Mellissa.”

Melissa đi ra ngoài cửa thì dừng lại một chút, “Debbie. Tôi nhất định phái bắt được cơ hội của đạo diễn Dadson lần này.”

Rồi quay đầu cười nhìn cô, có chút áy náy nói: “Xin lỗi.”

Nói xong, cửa phòng vip bị một sức mạnh nào đó khóa trái lại.

Đào Chi Yêu tựa hồ đã dự liệu được tình cảnh này, cũng không kinh ngạc nhiều.

Nhún nhún vai, ban nãy còn đang nghĩ xem cô ta rốt cục muốn gì, lúc này đã hiểu được rồi.

Thì ra là muốn ngăn cản cô đến gặp đạo diễn Dadson, đổi lại là cô ta sẽ đi.

Đào Chi Yêu cười lười nhác như chú mèo, “Nói sớm thì không phải tôi sẽ để cô đi sao? Cần gì phải uổng phí lo lắng như vậy. Còn hại tôi phải diễn trò cùng cô.”

Nhìn bốn phía xung quanh, phòng vip của khách sạn hoa lệ quả nhiên không tệ, trên sàn là thảm lông Ba Tư, mặt trên là đóa hoa phù tang rực đỏ nở rộ. Trên thảm là chiếc giường gỗ lớn sang trọng nhất, tựa hồ tản ra hương thơm thản nhiên. Cả căn phòng bố trí có vài điểm theo kiểu phương Đông, ghế sô pha bằng da để theo kiểu tự do không ràng buộc, nhìn qua lại khá hài hòa, cả phòng lớn mà không trống trải, ánh đèn hơi mờ, lại làm bầu không khí trong phòng ấm áp hơn.

Chiếc giường mềm mại rộng lớn kia, chăn tơ vàng ở góc, hình thêu tinh xảo xung quanh, nằm lên mềm mại như rơi vào tầng mây trắng, thoải mái đến nỗi khiến Đào Chi Yêu khẽ tán thưởng.

Nếu tạm thời không ra được, việc đồng ý gặp mặt đạo diễn Dadson kia chỉ là nghĩ cho người mà cô giả trang, mà lúc này, cô không cần phải ép mình nữa, nếu lúc này đúng là Debbie cũng không có cách nào đến nơi hẹn.

Vậy thì, không cần phải áy náy gì nữa.

Thân thể thả lỏng trên giường rất thoải mái, nhắm mắt nhàn hạ.

Cô biết chờ khi Mellissa trở về, sẽ thả cô ra ngoài, cho nên không cần lo lắng.

Như chú mèo lười biếng nằm trên chiếc chăn mềm nhẵn từ từ di chuyển thân thể, tìm một tư thế thoải mái nhất để chuẩn bị nghỉ ngơi.

Qua màn hình một người đàn ông lạnh lùng nhìn một màn này, người phụ nữ này sao có thể thoải mái nằm như vậy, biết là mình bị nhốt, không kinh ngạc, không phản kháng, thậm chí còn không muốn ra ngoài, cứ thoải mái như vậy mà ngủ!

Lại còn bày ra một tư thế như vậy!

Cung Nhã Thương nhìn thân thể quen thuộc động lòng người kia, nhìn cô hơi cuộn mình lại, nhìn qua vẻ mặt khá hứng thú, lại càng thêm mê người.

Trong lòng không biết vì sao lại xuất hiện một sóng nhiệt kỳ diệu, thân thể bắt đầu có phản ứng!

Chết tiệt! Từ khi nào người phụ nữ này lại có lực ảnh hưởng đến hắn lớn như vậy! Chỉ nhìn cô cử động ở trên giường mà đã muốn đến ăn cô!

Nhìn vẻ mặt thoải mái của cô hắn lại càng muốn quấy nhiễu cô, vẫy tay, Dạ Hoàng ở một bên liền đi đến, cung kính nói: “Hắc Đế, có gì dặn dò không?”

Cung Nhã Thương thản nhiên nói: “Giúp người phụ nữ kia mở cửa ra, tôi muốn xem bước tiếp theo cô ta sẽ làm gì?”

“Đã biết Hắc Đế.” Dạ Hoàng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trên màn hình một cái, lại nhìn vẻ mặt Hắc Đế không một gợn sóng, trong lòng thầm nghĩ, người phụ nữ kia, rốt cuộc vẫn chi phối tư tưởng của Hắc Đế! Trong lòng Hắc Đế cô ta quan trọng vậy sao?!

Sáu năm qua, hắn đều ngụy trang là bạn trai của Hắc Đế, thậm chí bọn họ còn sắp đặt một hôn lễ, lại bị người phụ nữ kia phá hủy. Có phải nếu người phụ nữ kia biến mất thì Hắc Đế sẽ thuộc về hắn hay không?

Dạ Hoàng nhìn Hắc Đế có điểm si mê, sau đó thu ánh mắt lại rất nhanh, sau đó rời đi.

Tuy nằm rảnh rỗi, nhưng khi cửa bị mở Đào Chi Yêu lập tức bừng tỉnh, cô cảnh giác ngồi dậy, liền thấy người đàn ông yêu mị kia dựa vào cửa, cười kiều mị nhìn cô, nhu tình như nước nói: “Tiểu mỹ nhân, Hắc Đế của chúng ta nói, thả cô ra ngoài.” Giảo hoạt thầm nhìn bốn phía, khẽ cười nói: “Nơi hoa lệ này, không giống cái lồng sắt có thể vây bắt con chim hoàng yến nhỉ.”

Sắc mặt Đào Chi Yêu trắng nhợt, tiếng tiểu mỹ nhân kia là cảnh cáo cô, bọn họ đã sớm nhận ra cô sao?

Đào Chi Yêu lạnh lùng xuống giường, đi ra ngoài.

Dạ Hoàng cân nhắc nhìn thoáng qua máy giám sát căn phòng, khi cô đi thoáng qua hắn, hắn nhẹ giọng như chuồn chuồn lướt nước nói: “Ngày mai năm giờ, gặp ở tầng cao nhất khách sạn. Có lẽ tôi biết thứ đồ cô muốn ở đâu, tôi khá hứng thú với hình xăm sư tử sau lưng cô đấy.”

Đào Chi Yêu rùng mình toàn thân, giả vờ như không biết gì rồi rời đi.

Nếu đã đi ra, cũng không còn lý do khuyên mình thành đà điểu nữa.

Cô vừa mới bị Melissa khóa nhốt bên trong, ngay tức thì Dạ Hoàng đã tìm được cô, mở cửa cho cô. Đào Chi Yêu ứa mồ hôi lạnh, xem ra, hành tung của cô, không, toàn bộ hành tung của khách sạn đều bị Hắc Đế theo dõi, xem ra, cô phải cẩn thận hơn.

Tuy không biết vì sao hắn không giết cô, nhưng cô biết, thời gian của cô sắp hết. Cô muốn trong khoảng thời gian hắn còn đang tò mò đi lấy thứ đồ đó, nếu không sau đó, không thể chạy trốn được.

Vừa rồi Dạ Hoàng nói rất đúng, thứ cô muốn biết ở trên người hắn ta. Chẳng hạn như, sau khi cô đi hắn thế nào? Hắn có khỏe không? Rốt cuộc bọn họ đã từng làm cái gì? Vì sao sau khi Cung Nhã Thương quyết định cưới cô, chủ nhân của thế giới cực lạc dưới lòng đất vốn nên tức giận lại không có bất kỳ hành động gì?

Đào Chi Yêu nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ, chỉ có một nghi vấn, cô muốn biết, Cung Nhã Thương rốt cuộc là ai?