Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo – Chương 112

Ayama cũng không nói được khác nhau ờ đâu, hắn nên nói với cô như thế nào giờ, đó là cơ mật làm ăn, không thể nói được.

Nhưng mà, người con gái trước mắt chính là nữ thần mình tha thiết mơ ước, là nữ thần hắn yêu nhất, hắn không đành lòng cự tuyệt yêu cầu cùa cô.

Ayama nhìn cô, trong lúc nhất thời cổ họng như bị vật gì chặn lại, chỉ có thề im lặng không nói. “Không thể nói sao? Vậy quên đi.” Hai mắt Đào Chi Yêu vừa sáng long lanh nhất thời lại ảm đạm, giống như bầu trời đầy sao bỗng bị mây đen che khuất.

Nhìn đôi mắt đẹp động lòng người, sắc xanh như biển cả bỗng dưng tối lại như vậy, cảm giác áy náy tuôn ra trong lòng Ayama.

Thấy cô có hứng với bức tranh kia như vậy, đầu tiên Ayama cúi đầu cười chua xót, trong đầu hiện lên hình ảnh mơ hồ ngày ấy trong lúc say rượu, trong lòng hơi đau xót. Nhưng rất nhanh, Ayama liền ngẩng đầu nhìn Đào Chi Yêu nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói: “Em đã cảm thấy hứng thú với bức tranh kia như thế, vậy thì, ^-3 hôm nào tôi dẫn em đi xem.”

Đào Chi Yêu dù thấy lời nói của hắn có vè kỳ quái, nhưng vẫn cố nén vui sướng trong lòng, thàn nhiên nói: “Vâng.’’ Hai người lại chuyện trò thêm một lúc, rồi rơi vào trầm mặc, yên lặng dùng bữa. Ayama bỗng cảm thấy, nếu hai người không tiến thêm một bước nữa, sau hôm nay, có lẽ hắn sẽ không có cơ hội nữa.

Suy ngẫm trong chốc lát, cuối cùng Ayama cố lấy dũng khí nói: “Tôi nhớ trước đây em đặc biệt thích một quyển sách, nói về một nhóm hãi I tặc đến một vùng đất thần bí tìm kiếm kho báu. Khi đó tôi vẫn luôn nghĩ, nếu thật sự có một hòn LI—ut đảo như vậy thì có thề hoàn thành nguyện vọng cùa mọi người rồi.”

Đào Chi Yêu uống một ngụm nước lạnh, chớp mắt nói: “Cuốn sách kia là ‘Đào giấu vàng’ sao?” Ayama mặt mày hớn hở nói: “Đúng đúng đúng, tôi nói chính là cái đó, tên sách là ‘Đảo giấu vàng.”’

Đào Chi Yêu thàn nhiên nói: “Cách San Francisco ba dặm cũng có một cái đảo, gọi là đảo châu báu.(1) Anh chưa từng nghe nói à?” ^’Thật không?! Vậy thì tốt quá! Tôi vẫn muốn sau khi hoàn thành giấc mộng, có thể đến một hòn đảo nhò thám hiểm, giờ có thề thực hiện được rồi. Debbie, nơi đó có xa San Francisco không? Nếu hôm nay đến đó thì tối có về trễ không?” vẻ mặt Ayama thật nôn nóng, chẳng qua là đã quen thói ngụy trang, Đào Chi Yêu vẫn im lặng, dù nhận ra trong đó có vài phần cường điệu.

Ayama nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt thản nhiên của cô, dường như không có hứng thú gì. Hắn thừa nhận mình lấy cớ rất vụng về, hắn thừa nhận mình cố ý tlm một cơ hội đê có thể ở bên cô nhiều thêm một chút.

Hắn tuy đến San Francisco không bao lâu, nhưng trước kia thường xuyên đi quanh đây, San Francisco có phong cành gi, từ khi học đại, học hắn đã biết rồi. Giờ chẳng qua là muốn ở cạnh cô, cho dù là thăm lại chốn xưa.

Ngay khi Ayama chán nản cơ hồ muốn mở miệng tạm biệt cô, thuận tiện cám ơn bữa sáng của cô, Đào Chi Yêu cuối cùng cũng nói: “Nếu anh nghĩ vậy thì đến đó đi, để chủ nhà tôi làm hướng dẫn viền du lịch miễn phí một lần nhé.” Ayama không dám tin nói: “Debbie, ý của em là?” Đào Chi Yêu ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, cười rạng rỡ: “Chúng ta cùng đi nhé.”

Bởi một câu của Đào Chi Yêu, mọi chuyện đã được quyết định như thế.

Khi ra khỏi phòng, Đào Chi Yêu nhìn sắc trời hơi u ám ngoài cửa sổ, hình như, trời muốn mưa đây.

Đào Chi Yêu nớ nụ cười đầy hứng thú.

Đào Chi Yêu tiện thế thay một bộ quần áo, mặc áo tráng váy hoa như một cô nữ sinh, dưới chân đi giày vải, trên đầu đội một chiếc mũ hoa thật to, trên tay là một chiếc túi thời trang, tóc buộc đuôi ngựa, chỉ thoa một chút sơn bóng, càng làm nổi bật đôi mắt xanh như bầu trời của cô.

Cá người xinh đẹp đáng yêu, như những học sinh trung học đi dã ngoại.

Ayama đứng ngoài cửa chờ, thấy một dáng vẻ khác lạ của cô, hai mắt nhất thời sáng lên, ngơ ngác nhin cô, kích động không biết nên nói gì.

Hắn chưa từng thấy một người con gái khi thì cao quý thanh lịch khi thì như một nữ sinh dịu dàng, nhưng mà, chết tiệt, hắn cảm thấy hình ảnh mộc mạc như vậy cô vẫn rất xinh đẹp.

Ayama nghĩ, nhất định là hán trúng độc của người tên Debbie này rồi, cho nên dù cô có dáng vẻ thế nào, trong mắt hán cũng là đẹp nhất.

Đào Chi Yêu nhìn hắn, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy? Có ổn không?”

Ayama nôn nóng tiến lên trước vài bước,muốn nói gi rồi lại biến thành một câu tán thưởng: “Hãy tin tôi, thứ duy nhất không ổn chính là em rất đẹp.”

Không nghĩ hắn lại khen thắng như vậy, Đào Chi Yêu ngẩn ngơ, cười vui vẻ: “Cám ơn anh Yama.”

“Chúng ta đi thôi.” Đào Chi Yêu nhìn hai người khác đang giữ cửa, không để tâm Anna sáp bùng nổ cảm xúc, hai người cùng đi xuống tầng.

Đào Chi Yêu không nói gì thêm, vì cô biết lần hẹn trước đã bỏ qua rồi, lần này dù cô có nói thế nào họ cũng sẽ đi theo, một khi đã vậy, cô cũng không tốn lời làm gì.

Hai người xuống dưới khách sạn, mới phát hiện trong đại sánh, không biết Lạc Ngọc Sanh xuất hiện từ đâu đã nghênh đón, dẫn họ ra ngoài, mà ngoài cửa khách sạn đã chuẩn bị trước một chiếc xe.

Sau khi ngồi vào ghế sau, Ayama nhìn vẻ mặt hờ hững của Đào Chi Yêu qua lớp kính cửa sổ, kiềm chế sự kich động của mình nói: “Lạc, đi đến đáo châu báu.”

Một cảm xúc nào đó lóe qua mắt Lạc Ngọc Sanh rất nhanh, hắn liền cười hì hi nói: “Được.”

Vài giờ sau, ba người đã đến điểm hẹn.

Tọa lạc gần thành phố San Francisco, nghe nói trước kia ở thế chiến thứ hai là căn cứ hải quân quan trọng của Mỹ. Đến cuối thập niên 90 mới chia ra. Giở chỉ dùng để phục vụ du lịch và một vùng đất mang tên J0BC. RPs để chinh phủ xây trường học và cầu nối giữa hai thành phố. Mà trên đảo châu báu; khi thời tiết tốt có thế nhìn thấy cầu cổng Vàng và ba thành phố gần đó, ban đêm dưới ánh hoàng hôn, cả ba thành phố có vẻ đẹp hơn, càng mang sắc thái thần bi. Nhưng lúc ba người đến, trời dày đặc mây, toàn bộ đảo bị che phủ bới một lớp sương mù, quanh quẩn một tầng hơi thở mơ hồ huyền hoặc.

Phảng phất như bọn họ đến hòn đảo trong cuốn sách kia, tràn ngập nguy hiểm và sắc thái thần bí.

Sau khi đưa hai người lên đảo, Lạc Ngọc Sanh nhìn Ayama một cái đầy ẩn ý, rồi lấy cớ có việc đi trước.

Đào Chi Yêu nghĩ hắn cũng giống lúc trước tạm thời biến mất trước mặt bọn họ, chờ khi bọn họ đi rồi, hắn lại xuất hiện một cách thần bí, cho nên cũng không để tâm nhiều.

Mà Lạc Ngọc Sanh khi lái xe rời đảo châu báu, sắc mặt bình thựờng lông bông trớ nên âm trầm mà u tối, hai mắt sắc bén, bên trong không ngừng phát ra ánh sáng phức tạp, Lạc Ngọc Sanh mím chặt môi, nhìn phong cảnh không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói “Em à, đây là lần cuối cùng anh tặng em cho người khác. Một lần cuối cùng!”

Do nhớ sáng nay khi Ayama tỉnh lại, biết chuyện đêm thi đau khổ không thôi, còn nhớ khi hắn chuyển lời Đào Chi Yêu mời hắn ta ăn sáng, Ayama từ hố sâu tuyệt vọng biến thành vui mừng hoan hỉ. Càng nhớ khi Ayama đau khổ nhớ hắn nếu hắn ta có thể thuyết phục dược Đào Chi Yêu đến đảo châu báu với hắn ta, vậy thỉ, hắn phải rời khỏi, để hắn ta và người phụ nữ hắn yêu sống chung một đêm,| một đêm là được, bởi vì, hắn ta biết Debbie không thích hắn ta, nhưng hắn ta lại không muốn từ bỏ!

Ayama cầu xin Lạc Ngọc Sanh cho hắn một cơ hội, cơ hội để hắn cố gắng khiến nữ thần Debbie yêu hắn.

Mà Lạc Ngọc Sanh không thể chịu được sự cầu xin của hắn, cuối cùng đã đồng ý. Vi sự chân thành của hắn, cũng là vi hoàn thành yêu cầu minh đã đáp ứng với ông già kia.

“Em, em à… về sau, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa… Cho dù phải xuống địa ngục, suốt đời không thể siêu sinh, anh cũng không buông em ra…”

Lạc Ngọc Sanh như thấy được nụ cười của Đào Chi Yêu, hai tay nắm chặt, lần đầu tiên cảm nhận sự đau đớn không chịu nổi, ngay cả, cơ thể cũng bắt đầu co giật.